Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Làm thế nào mới có thể lôi kéo được tim của đối phương?

----------------------------

Tâm trạng của Ngô Thế Huân hiện giờ không được tốt lắm,cậu luôn tự hỏi cậu như thế có phải vì chuyện ban nãy cậu nhìn được hay không?Ban nãy trong lòng còn dâng lên một cảm giác cực khó chịu,lại còn là người rời khỏi nơi đó trước.Cậu rốt cuộc là bị gì thế này?Nghĩ đến khung cảnh đó cậu lại càng cảm thấy khó chịu trong người.

Vì anh hai của cậu hôn Hoàng Tử Thao sao?Vì...cậu thích Hoàng Tử Thao sao?

_Nhị thiếu gia,cậu...không sao chứ? - Giọng nói nhẹ nhàng vang lên phía sau cậu,bất giác cậu phải dừng bước mà định thần lại bằng cách hít thở thật sâu và lắc đầu vài cái thật mạnh.

_Không sao,em không sao đâu!

_Nhị thiếu gia...cậu rốt cuộc đang phiền não chuyện gì thế? - Lộc Hàm trong lòng đầy lo lắng,không thể kiềm được cảm xúc mà đi đến trước mặt Thế Huân,ánh mắt thể hiện rõ sự lo lắng hỏi

_Không có gì đâu Hàm ca ạ! - Thế Huân vừa trả lời vừa nở một nụ cười tươi khiến Lộc Hàm mặt có hút phiếm hồng.

_Vậy thì được rồi. - Anh ngoài mặt nói như thế chứ bên trong cứ như có ai đó đánh trống liên tục vậy,nụ cười của Thế Huân đối với anh mà nói là phi thường đẹp.

_Cơ mà Hàm ca này...

_Dạ?

_Làm thế nào...để nắm giữ được trái tim của người kia vậy?

Sắc mặt của anh lập tức đen lại,nụ cười đã tắt đi nhưng không lâu sau nó lại xuất hiện lần nữa,chỉ là một nụ cười gượng

_Nhị thiếu gia...sao cậu lại hỏi việc này?

_Chỉ là...tôi cảm thấy muốn như thế thôi! - Lại là nụ cười đó,nhưng lần này trong lòng anh không phải cảm giác vui mừng nữa,mà là có gì đó như đổ vỡ ra.Vì anh biết,nụ cười đó ngoài mặt là anh nhìn thấy nhưng hình bóng trong nụ cười đó...không phải là cậu cười với anh.

_Nhị thiếu gia,có phải cậu đã thích một người nào đó rồi đúng không? - Lộc Hàm bất giác hỏi một câu không nên hỏi,nhưng vì trong lòng anh tò mò muốn biết cho nên mới hỏi thôi!Anh cần một câu trả lời!

_Hàm ca...sao anh lại hỏi như thế? - Thế Huân nhìn thấy gương mặt chỉ còn nụ cười nhẹ của Lộc Hàm,trong lòng có cảm giác như...có gì đó sụp đổ vậy!

_Tôi chỉ muốn xác minh có phải vì cậu hỏi như thế vì cậu thích một người nào đó,đúng chứ? - Lộc Hàm nhận thấy Thế Huân bắt đầu để ý đến sắc thái biểu cảm trên gương mặt liền điều chỉnh tâm trạng cho tự nhiên hơn,không nên bộc lộ cảm xúc ngay lúc này

_Ừm... - Một từ thôi cũng đủ để anh hiểu ra được vấn đề rồi.Thì ra Ngô Thế Huân đã thích một người nào đó,anh đoán chắc người đó không phải anh đâu nhỉ?Trước đến giờ anh đối với Thế Huân đâu có gì nổi bật đâu.

_Nhị thiếu gia,thích một người không phải là việc xấu nhưng...cảm giác khi thích một ai đó rất khó chịu,như sớm nắng chiều mưa vậy! - Lộc Hàm biết rất rõ việc này vì chính bản thân anh cũng đang thích một người,càng khó chịu hơn chính là nghe thấy tin người mình thích lại thích một người khác,mà người đó lại không phải là chính bản thân mình.Cảm giác như cả thế giới như đang từ từ sụp đổ vậy.

Thế Huân không nói,chỉ nhìn Lộc Hàm chằm chằm.Trong lòng không hiểu sao hình như câu trả lời của cậu đã khiến cho anh ấy buồn,giống như vậy đấy!

_Hàm ca...

_Có chuyện gì ạ?

"Đừng thích em,có được không?Em không muốn anh phải đau khổ!"_Chúng ta xuống căn tin,em đói - Nghĩ một đằng biểu đạt cộng nói một nẻo,cậu không biết anh đang nghĩ gì nhưng cậu không muốn như thế,thật sự không muốn anh thích cậu.

_Được ạ! - Anh còn tưởng cậu định hỏi chuyện gì,rồi anh nhường đường cho Thế Huân đi trước,còn mình thì theo sau.Tâm trạng có chút phức tạp.

.............................

_Xán Xán thiếu gia,anh thử nghĩ xem hành động ban nãy của Diệc Phàm ca đi,là nông nổi hay là....cái khác?

_Lại Xán Xán,này tên thiếu gia da đen kia,khi nào cậu mới thôi nói với tôi kiểu đó đây? - Hai người vừa đi vừa đôi co với nhau là Xán Liệt cùng Chung Nhân,hình như mới được sinh ra thì hai người là khắc tinh của nhau hay sao ấy,hễ gặp nhau là liền cãi nhau một trận.Lần này lại lôi theo hai bạn Bạch Hiền và Khánh Thù nữa,rốt cuộc là hai người muốn tra tấn lỗ tai của hai người đó đến khi nào đây?

_Tam thiếu,chúng ta đi ăn thôi,sáng nay cậu còn chưa ăn gì hết đấy! - Khánh Thù vẫn là không nhịn nổi cảnh này cho nên mới đi đến trước mặt hai người này,nói

_Ăn?Cũng phải.....em cũng đói rồi!Chúng ta đi thôi Độ Độ - Vẫn là Khánh Thù mới có thể giải quyết được tên thiếu gia này,vừa mới nói một tí thôi là đã tuân theo mệnh lệnh,vui vẻ mà nắm tay người kia lôi đi.Bây giờ chỉ còn mỗi Bạch Hiền với Xán Liệt

..........Đột nhiên không khí im lặng bao trùm!

_Bạch Hiền....cậu....không phải vẫn còn hận tôi đấy chứ? - Xán Liệt à...là nam nhân thì phải biết cách phá vỡ sự im lặng này,anh đã làm được rồi!

_S...Sao tôi...dám chứ ạ? - Bạch Hiền thấp đầu,nói.Trong lòng liền dâng lên cảm giác lo lắng,không biết...hắn ta có đuổi cậu không?

_Biện Bạch Hiền... - Xán Liệt vừa nói vừa từng bước từng bước đi đến

_Thiếu gia...Xin cậu...đừng đến gần tôi...chúng...chúng ta đi ăn sáng - Bạch Hiền nhìn thấy Xán Liệt đang bước gần đến cậu liền hoảng hồn mà lùi ra sau,lắp bắp nói,vẫn là hình ảnh của hôm qua ùa về một cách vô cớ.

_Tiểu tử nhà cậu,nhìn cậu như thế mà tôi nuốt trôi sao?Bạch Hiền,đêm hôm qua là do tôi quá say,nên nhất thời không điều khiển được bản thân cho nên...

_Thiếu gia......Tôi biết ai say cũng có thể làm những điều không nên làm,những chuyện đêm qua đã qua rồi,cho nó qua đi.Tôi....không muốn nghĩ đến!

_Bạch Hiền - Sau khi Bạch Hiền nói xong liền chạy đi một cách vội vã,khiến Xán Liệt cả kinh.Rồi anh nhanh chóng đuổi theo

_Bạch Hiền nghe tôi nói,tôi...

_Thiếu gia xin anh đừng đụng vào tôi,xin anh đấy!

_Bạch Hiền,cậu mau bình tĩnh lại nào,cậu đang đứng ở cửa cầu thang đấy,Bạch Hiền đừng hoảng

_Thiếu gia buông tôi ra,tôi xin anh ấy,đừng đụng vào người tôi,kÁ!!!!!

_BẠCH HIỀN!!!!!!!!!!!! 'Huỵch'

_A.... - Khi Xán Liệt đuổi theo cũng là lúc cậu chạy đến cửa cầu thang,rồi anh nhanh chóng bắt lấy tay cậu,khiến cậu liền hoảng hốt mà liên tục kêu anh bỏ tay ra trong hoảng sợ.Một người con trai có ý định chạm vào cậu thì cậu đã rất kinh sợ người đó,bởi lẽ...người đó đã muốn xâm hại cậu rồi,sao không sợ hãi được?Cho nên khi Xán Liệt bắt được tay cậu cậu liền nhất thời hoảng loạn,không biết nên làm gì liền bảo anh buông tay,không ngờ anh cũng nắm chắc thật,cậu càng giãy nãy anh càng nắm chặt hơn,vì đứng ngay trước cửa cầu thang mà như thế thì thật rất nguy hiểm.

Và........khi Bạch Hiền tuột khỏi tay anh thì cũng là lúc cậu chuẩn bị ngã xuống cầu thang,nhưng may mắn là anh đã cứu cậu kịp thời và Bạch Hiền liền ngã về phía Xán Liệt đang đứng.Vì không thể giữ được thăng bằng nên cả người anh đều dựa hẳn vào tường,khiến đầu anh đập vào tường không hề nhẹ.

Bạch Hiền nhất thời cả kinh nên ngất đi,không biết gì cả!

_A.....Bạch Hiền...Bạch Hiền...cậu không sao chứ? - Nhận thấy được có người nào đó đang dựa vào mình anh liền lay lay người của Bạch Hiền,mới biết là cậu đã ngất từ khi nào.

"Xin cậu đấy,cậu nhất định không được có chuyện!" Tâm trạng phức tạp mà bế Bạch Hiền lên,một mạch mà chạy đến phòng y tế ngay tầng một.

----------------------------

Tôi không ở bên Ngô Diệc Phàm,cũng không ở bên Lộc Hàm ca,chỉ ở một mình với một cảm xúc cực khó tả.Nụ hôn thứ hai của tôi lại thuộc về hắn ta,đó là điều tôi ức chế nhất!Hơn nữa nụ hôn này lại tiếp tục có người khác nhìn thấy,rõ xấu hổ mà!Lần này thì toi mất hình ảnh của tôi rồi!Lộc Hàm ca,Bạch Hiền ca,cùng cậu bạn mắt to to kia....rõ khổ!Chưa kể lại trước mặt Kim đại thiếu gia và Kim tam thiếu gia,kể cả Phác thiếu gia,cuộc đời của tôi!

_Sao hả?Tâm trạng phức tạp lắm sao? - Tôi hết cả hồn mà xoay người lại,thì ra là Thế Huân...cơ mà...sao hắn ta tìm được tôi?

_Nh...Nhị thiếu gia - Tôi đứng dậy nói

_Không hiểu sao anh tôi lại làm như thế,là lần đầu tiên của cậu sao? - Nhị thiếu gia,cậu có biết là tôi lớn hơn cậu 1 năm không hả?

_Cũng...không phải! - Tôi trả lời một cách khó khăn,đây là lần thứ hai,cậu có biết không hả?

_Ý c...

_Không có gì,không có gì đâu ạ! - Tôi vội trả lời Thế Huân,dáng vẻ như là chuẩn bị bị ai đó phát hiện ra sự thật.nhưng đúng là như vậy mà.

_Thật chứ anh ấy không hề có hứng thú với nam nhân,nhưng nhìn anh ấy hôn cậu như thế......tôi không biết trong lòng anh đang nghĩ gì nữa. - Thế Huân mỉm cười nói,hắn ta là trai thẳng à?Thật chứ?Nhị thiếu gia,hắn ta không thèm nghĩ mà còn tiến tới hôn một người,rất thẳng thắn,lại là con trai.Không còn thẳng đâu nhị thiếu gia à!

Tôi không trả lời,chỉ mím môi mà nhìn ra xa rồi thở dài...cuộc đời của tôi là thế,nó không hề đi theo ý nghĩ của tôi,tất cả chỉ đi sai hướng mà thôi!Một cảm giác cực khó chịu.

_Hoàng Tử Thao,anh định làm hầu nhân của Ngô gia tới khi nào? - Thế Huân hỏi.

_Tôi không biết - Phải,tôi cũng chả biết sống với thân phận này tới bao lâu nữa,một năm?Hai năm?Hay năm năm?Tôi làm sao biết được,đâu ai nói với tôi chuyện này.

_Thế...Giáng sinh năm này anh có về nhà không? - Ý cậu là sao đây nhị thiếu gia?

_Tại sao cậu lại hỏi như thế?

_Tôi chỉ hỏi thôi,cũng không có ý gì cả! - Mong là thế

_Giáng sinh năm nay tôi sẽ về thăm ba mẹ,xem họ sống có ổn không,sẵn tiện mua một ít đồ bổ cho họ bằng tiền lương của mình. - Tôi mỉm cười trả lời,cũng phải....sắp đến Giáng sinh rồi

_Xem ra cuộc sống của anh mặc dù không như cuộc sống hiện tại của em,nhưng...lại rất ấm cúng nhỉ? - Thứ nhất,đúng.Thứ hai,có khi cuộc sống của tôi còn thú vị hơn của cậu đấy nhị thiếu gia

_Cũng bình thường thôi ạ! - Tôi trả lời qua loa

_Nhị thiếu gia,tôi phải lên lớp rồi,vắng hết 2 tiết,bây giờ không lên nữa thì sẽ có chuyện - Tôi vừa cúi đầu chào vừa nói,rồi đi thẳng cẳng lên lớp,ở đây thêm một tí sợ là sẽ có người đi ngang qua,nhìn thấy cảnh tượng đó liền suy đoán lung tung rồi đồn bậy đồn bạ,không khéo có người nào đó còn muốn vạch trần thân thế của tôi,nhưng tôi nghĩ người đó không dám đâu!

----------------------------

"Tử Thao ca,theo ca là em bị điên hay là....vẫn bình thường?"

----------------------------

Vẫn chưa hết giờ ra chơi,tôi đành phải đi lang thang trong trường,bây giờ không thấy người quen đâu cả,tôi nên đi đâu đây?

_Eh?Kia không phải là....cậu bạn hôm bữa sao? - Chợt gặp được người quen trên hành lang,mắt tôi bắt đầu mở to ra,rồi te te chạy đến.

_Bạn gì đó ơi... - Ban nãy còn thấy cậu ta đứng lấp ló đằng sau Kim Chung Nhân,chắc là hầu nhân của cậu ta.

_A....Lại gặp cậu rồi!Từ hôm đó đến giờ tớ không thấy cậu nữa! - Này cậu gì ơi,không phải ban nãy cậu vừa mới gặp tôi sao?

_Dạo này...việc nhiều quá nên có chút làm biếng lên lớp,chúng ta cùng một lớp mà vẫn chưa làm quen với nhau.Chào cậu,tớ là..

_Hoàng Tử Thao,hầu nhân của Ngô đại thiếu gia đúng chứ?Ban nãy...chắc cậu cũng thấy tớ đứng đằng sau Chung Nhân rồi! - Thì ra cậu ta nhớ...

_À...

_Tớ là Độ Khánh Thù,sẽ rất thích nếu chúng ta là hảo bằng hữu với nhau. - Khánh Thù tươi cười nói,cũng phải,người tôi quen trong trường này rất ít,ngoài Lộc Hàm ca,Bạch Hiền ca,hai đại thiếu gia của tôi,còn nữa ba vị thiếu gia Kim gia và Phác thiếu gia,lại còn có cả Hạ Noãn Băng ra thì tôi chả quen ai nữa.Hơn nữa ở trong ngôi trường dành riêng cho hầu nhân tôi chỉ quen mỗi Lộc Hàm ca và Bạch Hiền ca,mà hai ca ấy lại học khác lớp với tôi,thành ra trong lớp tôi chả quen ai nữa.

_Hảo hảo,sau này chúng ta sẽ là hảo bằng hữu.Khánh Thù này....sao cậu lại gọi tam thiếu gia bằng tên vậy?Lẽ nào cậu ấy không nói gì sao? - Tôi thắc mắc,vấn đề cũng nằm ở câu nói trên của Khánh Thù,nói thẳng tên của tam đại thiếu gia Kim gia,lại còn cười rất tươi nữa,có ý gì đây nhỉ?

_A chuông rồi

_Chúng ta vừa đi vừa nói - Tôi đề nghị.

_Được,lý do thì....có chút thiên vị cho tớ bởi vì tớ lớn hơn cậu ấy một tuổi,hơn nữa...cậu biết mà Chung Nhân em ấy không thích người lớn hơn mình gọi mình một cách kính cẩn như thế đâu!Em ấy...công tư phân minh lắm! - Thấy bộ dạng vừa cười vừa nói của Khánh Thù,tôi không nghĩ hai người đó lại có quan hệ đơn giản như thế.Thật đúng là Kim tam thiếu gia là một người không thích những người lớn hơn mình mà lại gọi mình như thế,nhưng thông qua lời kể của Khánh Thù,chắc tên Kim Chung Nhân đó có ý gì khác đối với Khánh Thù rồi!

_Xem ra không đơn giản như tớ nghĩ - Tôi nói lung tung,Khánh Thù cũng nhíu mày nhìn tôi

_Lát nữa đến tiết gì vậy? - Là tôi đánh trống lảng,nói nữa chắc mặt cậu ta từ bình thường rồi tự nhiên có khói bốc lên mất!

_Lát nữa hình như đến tiết tự học thì phải - Khánh Thù nghe được thế hơi ngước mặt lên trời,trả lời

Cũng không lâu là chúng tôi đã đến lớp rồi.Vừa mới mở cửa ra thì đã nhìn thấy cái cảnh im phăng phắc,gì chứ tại sao mấy người đó lại không thèm nhìn lấy tôi một lần nhỉ?Là tiết tự học cơ mà,tại sao lại im lặng đến thế?Mấy người này quả là khó hiểu,tôi cùng Khánh Thù cả hai im lặng mà trở về chỗ ngồi,Khánh Thù thì có lẽ không biết chuyện gì nên mặt có chút khó hiểu,còn tôi...ngay từ đầu đã như thế rồi nên cũng không lấy gì lạ nữa.

Đây là tiết học đầu tiên tôi học đàng hoàng nhất,không bị ai quấy rầy,cũng không bị ai gọi đi nữa,lại càng rất thoải mái bởi vì lớp không ồn,lại không có ánh mắt khó hiểu nào nhìn tôi nữa.

Cơ mà...giờ tôi nên làm gì bây giờ?Mấy tiết trước tôi nghỉ học dài dài nên chả biết có bài tập nào làm hay không nữa

_Ba... - Ơ?Tôi còn chưa kịp nói gì hết,chỉ kịp mở miệng định nói thì người ngồi bên cạnh tôi đã quay đi,tôi bị cô lập?Đúng chứ?Với hành động ban nãy của cậu bạn này,tôi đã bị cô lập.Thì ra...không khí bây giờ và ban nãy,chính là như thế.Tôi chưa tưn nghĩ mình lại bị cô lập ngay trong hoàn cảnh như thế này,đã ít người quen rồi,giờ lại ị như thế nữa!

_Tử Thao,đây là đống kiến thức mà cậu đã bỏ qua mấy ngày nay,nhân lúc tiết tự học thì cậu mau ngồi chép đi,hình như khoảng vài tuần nữa sẽ đến kì khảo sát năng lực hầu nhân! - Chỉ có mỗi Khánh Thù hiểu bây giờ tôi đang nghĩ gì,trong khi tôi còn say sưa ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài thì cậu ta đã đặt lên bàn tôi một chồng tập khá cao,còn dặn rất kĩ.Mỗi tháng hình như đều có cuộc khảo sát như thế,nhằm lựa ra hầu nhân giỏi nhất để đi thi Cinderella thì phải.Tôi không quan tâm tới mấy vụ này,dù sao chưa kịp đi thi nữa thì có lẽ tôi đã rút khỏi thân phận hầu nhân rồi.

Tôi nói cậu một ấy một tiếng cảm ơn,đằng sau lại xuất hiện vài đứa con gái,trông mặt rõ khinh thường khi nhìn tôi.

_Khánh Thù,cậu không định chung số phận với tên đó nhé! - Con nhỏ đứng trước hai đứa kia,chất giọng đầy khinh bỉ mà hướng về tôi nói

_Có sao đâu chứ Oanh Nghi,dù sao cũng cùng một lớp mà! - Khánh Thù hướng về con nhỏ đó,mỉm cười nói.Hảo bằng hữu,lần này nhờ cậu ra mặt hết đấy!

_Cùng một lớp nhưng cấp bậc khác nhau

_Thế cậu là hầu nhân của vị nào thế?Cho tôi hỏi. - Tôi chống cằm,ném ánh mắt hơn cả khinh bỉ nhìn con nhỏ đó,biết anh đây là ai không?Hoàng thiếu gia của Hoàng gia đấy!

_Haha,loại không biết tự lượng sức mình như cậu mà có tư cách hỏi chủ nhân của tôi sao?Cho xin đi,dù cậu có là hầu nhân của Ngô đại thiếu gia đi chăng nữa thì cậu vẫn chỉ là một tên thấp hèn thôi! - Thấp hèn?No no no,không nên nói như thế,phải nói là cực kì 'cao cả',như thế sau này có gặp mặt nhau thì vẫn có chuyện để bắt đúng chứ?

_Ồ...thế à...tôi mới biết đấy! - Ai chọc giận mình thì mình chọc giận lại,đó là châm ngôn khi có người kiếm chuyện với tôi.

_Cậu còn cười được sao?Đã làm cho Hạ tiểu thư phải nổi giận,bây giờ lại bị cô lập,đáng lắm đó nha! - Con kia là cái con đứng đằng sau con tên Oanh Nghi đó lên tiếng,nhếch mép cười một cái.

_Hạ Noãn Băng nổi giận thì liên quan gì đến tôi?Là do cô ta tự chuốc lấy bực tức vào người thôi!Thôi cho tôi xin,tôi đã bị cô lập rồi,không ngờ lại có mấy cậu quan tâm như thế quả thật trong lòng tôi có cảm giác như mọi người muốn làm quen với tôi vậy! - Tôi vừa nói vừa lấy bút viết và tập ra,chuẩn bị viết bài.Khánh Thù nãy giờ đứng yên ngay đó nghe tôi với con đó cãi nhau chắc cũng hãi hùng tôi lắm rồi!Bởi cái dáng tự nhiên như trời có sập cũng chả thèm để ý của tôi khiến cậu ta có chút giật mình.

_Lại còn nói rõ tên của Hạ tiểu thư sao?Bạch Yên,đã ghi lại chưa? - À...thì ra là đã ghi âm lời nói của tôi,tốt lắm!

_Thì ra là thế,vậy thì...cứ đưa cho Hạ Noãn Băng đó nghe đi,à ghi thêm câu này nữa.Sau này tốt nhất phải cẩn thận lời ăn tiếng nói,bởi lời nói của cô ta...có sức ảnh hưởng cực kì lớn đó nga~! - Tôi nói một cách mỉa mai cho tụi nó sa sầm mặt mũi lại,đúng như tôi dự đoán,tụi nó nhìn tôi với ánh mắt cực kì 'hâm mộ',chủ yếu vẫn là kinh ngạc.

Có gì đâu chứ?Tài liệu của Hạ Phượng đã được gửi qua máy tính của tôi,chờ xem 3 ngày sau có động tĩnh gì hay không,nếu tin đồn tôi thách thức Hạ Noãn Băng phát tán khắp trường thậm chí lên trang nhất thì xem xem chủ nhân của mấy người có sống nổi hay không.Ít nhiều gì Hoàng Tử Thao tôi đây cũng biết rõ tình hình kinh tế của chủ nhân mấy người mà!Hơn nữa...tôi tin Hạ Noãn Băng nghe xong chỉ biết ngậm cục tức mà tự giải quyết thôi,cô ta biết rõ nếu nói ra sự thật thì sẽ như thế nào mà!

------------------------------

|Cô nhi viện|

Tiếng trẻ em nô đùa bên trong sân vườn vang đến nỗi bên ngoài cổng còn nghe thấy.Trong đám con nít đó có một cậu chàng mặt trông rất trẻ,nụ cười luôn in sẵn trên môi và lộ ra hai núm đồng tiền thực sâu,đôi mắt ôn nhu nhìn đám trẻ nô đùa.

Kim Tuấn Miên nãy giờ đứng bên ngoài nhìn vào,thân ảnh người con trai đó đã lắp đầy con ngươi của Kim Tuấn Miên.

_Miên ca ca - Đột nhiên một bé gái trong đám đó hét lên đầy vui mừng khi thấy anh đứng ở đó,cả đám đều lần liệt chạy đến rất nhiệt tình,người con trai đó cũng dời tầm mắt mà quay sang nhìn Tuấn Miên,trên môi là nụ cười tươi hơn ban nãy.

_Tuấn Miên cậu đến rồi à?

_Ừm....mấy nhóc nghe anh nói này,đã đến giờ học rồi,sơ Thanh gọi các con về lớp đấy!Mau nghe lời,chiều nay ca sẽ đãi tụi em....

_GÀ RÁN! - Chưa kịp để Tuấn Miên nói gì thì cả đám liền reo lên đầy thích thú.

_Được được.

_Trà sữa nữa nhé Miên ca ca,đừng quên của Hưng ca ca nữa đấy! - Bé trai nhỏ nhất trong đám đó nói,giọng có chút ngọt ngào.Tuấn Miên ngước lên nhìn người con trai đang bế một đứa bé khác,nụ cười vẫn còn trên đôi môi đó.

_Được thôi,với điều kiện các em phải học thật chăm chỉ!

_ĐƯỢC Ạ!

Rồi nguyên đám lần lượt chạy vào trong nhà,không gian yên ắng đã trở lại

_Cậu đã gặp sơ Thanh rồi sao?

_Ừm...khi tớ vừa đến thì đã thấy sơ Thanh đứng bên ngoài chăm sóc mấy chậu cây rồi.

_Để tớ đưa nhóc tì này vào trong đã,cậu vào uống nước với sơ ấy đi nhé!

_Nhanh đó,chúng ta phải đi mua đồ cho bọn trẻ nữa!

_Cậu đúng là chiều tụi nó hết sức mà!

Cả hai vừa nói vừa đi vào bên trong,đến chỗ cầu thang thì người con trai đó hất nhẹ mặt vào căn phòng có cảnh cửa màu trắng kia,sau đó đi lên cầu thang.

Tuấn Miên không đi ngay mà đứng phía dưới cầu thang mà nhìn người con trai đó đi lên,trong lòng không tránh khỏi cảm xúc ngọt ngào,liền mỉm cười vui vẻ mà đi vào cánh cửa ban nãy người con trai đó chỉ.

...........................

_Cậu mua nhiều như thế sau này tụi nó sẽ vòi vĩnh tiếp cho coi

_Nghệ Hưng từ khi nào cậu trở nên giống bà tớ thế?

_Có liên quan sao?Chẳng qua tớ thấy cậu chiều chúng nó quá thôi!

Hiện giờ cả hai người đang ở trong quán Lotteria gần đó,vừa ăn khoai tây chiên vừa trò chuyện vừa đợi đồ ăn đem đến.Bây giờ cũng tầm trưa chiều cho nên quán ít người.

_Kim nhị thiếu gia hôm nay rảnh nhỉ?Lại còn có thời gian đi mua đồ ăn cho tụi nhỏ nữa,cậu khôn sợ bác trai la sao? - Là thế này,Nghệ Hưng nhà chúng ta cùng Tuấn Miên là hảo hảo hảo bằng hữu từ nhỏ,làm sao họ quen biết nhau à?

Năm đó là vì ba của Tuấn Miên tức Kim lão gia đã tổ chức một chương trình tình nguyện,đi khắp nơi trên đất nước Trung Quốc này để quyên góp và giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn,trong đó có đến cả cô nhi viện.Vì Kim Tuấn Miên lúc đó có chút ham chơi,nghe ba nói là sẽ đi vài ngày nên hăng hái đòi đi theo,mẹ bảo là phải ở nhà nhưng ba lại mỉm cười nói là cho đi theo cũng tốt,sau này sẽ trở thành người tốt.Nghe đến đó Kim Tuấn Miên liền gật đầu lia lịa,mẹ cũng chỉ mỉm cười nhẹ nhàng sau đó bảo hai bố con đi cẩn thận.

Trạm đầu tiên dừng chân của cuộc tình nguyện lần này chính là cô nhi viện ở một nơi nào đó ít người lui đến trong lòng thành phố Quảng Châu.Nơi đó trông rất yên tĩnh nhưng không quá hẻo lánh.Khi người lớn đang giúp các sơ phát quà cho các bé thì Tuấn Miên ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế cầm bịch bánh đợi ba trở về,đột nhiên có ai đó khều nhẹ chân cậu.Không khỏi sợ hãi liền nhìn người đó,là một cậu bé trạc tuổi cậu,đôi mắt to tròn,làn da trắng,đặc biệt là má lúm đồng tiên sâu ở trên gương mặt đó,khiến Tuấn Miên mới nhìn vào tim đã đập loạn xạ,mặt đã thoáng đỏ lên (Au:Ùi....mới nhỏ mà Miên bé đã biết yêu rồi a~)

Nhìn thấy bạn nhỏ đó nhìn chăm chăm vào bịch bánh trên tay mình,Kim Tuấn Miên liền hỏi có muốn ăn hay không,cậu bạn nhỏ đó gật đầu cái rụp,lại còn tặng một nụ cười cực tươi,khiến mặt Tuấn Miên đã thoáng đỏ giờ đã đỏ hẳn lên.Rồi cả hai cùng ăn chung một bịch bánh.

Đến khi ba bảo về đi nơi khác thì bạn nhỏ Tuấn Miên của chúng ta đòi ở lại,đến khi nào ba đi xong tình nguyện thì quay trở lại đây đón cậu về,không thì...cậu nhỏ ở đây luôn cũng được,bởi vì ở đây có bạn nào đó tên Trương Nghệ Hưng rồi.Từ đó...cả hai ngày càng thân thiết với nhau,khi có thời gian rảnh thì Tuấn Miên luôn đến cô nhi viện chơi,chủ yếu chỉ là tìm Nghệ Hưng trò chuyện và đi chơi chung.

Đấy,sự tình của cả hai người họ là như thế đấy! *thở dốc*

Sau khi nhận được đồ ăn,cả hai quay trở lại xe với hai tay xách đầy túi đồ ăn,chủ yếu toàn là mùi gà rán,lại còn ghé qua quán trà sữa cách đó không xa nữa,lại xách thêm hai bịch lớn đem về, tóm lại đằng sau xe đã có 6 cái túi lớn.

~END CHAP 9~

P/s: ra chap giữa đêm :* thứ 2 cuối cùng của năm :3
Đừng bỏ rơi fic của Au nga :o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: