Chap 8: Là quan tâm?Hay thương hại?
Sáng sớm cái đầu tôi nó cứ lâng lâng,quay mồng mồng,lại còn nhói lên cơn đau nữa,chắc do tối hôm qua nó làm việc quá công sức.Nhìn thấy bình giữ nhiệt đặt trên bàn thông qua cái gương,đó là cái gì nhỉ?Mở ra mùi nó xộc thẳng đến mũi của tôi,mùi có chút ngọt ngọt,có chút hương hoa cúc.Là nước sâm hoa cúc a~
Nếu tôi đoán không nhầm thì người đưa đến chắc chắn là mẹ tôi,bà ấy chắc không bán đứng con trai,nói cả thức uống tôi thích uống nhất mùa đông chứ?Nhờ chiếc bình giữ nhiệt mà độ nóng vẫn còn,khói bay nghi ngút khiến tôi phát thèm,liền rót một chút ra cái ly sau đó thưởng thức,vị ngọt tan dần trong miệng tôi,ngon lắm a~!Sắp mùa đông rồi,tôi lại rất dễ bị mùa đông làm cho cảm lạnh cho nên ngày nào mẹ tôi cũng làm cho tôi một bình nước sâm đưa tôi.
Mới vào trường là đã bị sai đi mua cái này cái nọ sau đó đem lên lớp cho cái tên đó,hầy thân phận hầu nhân quả là rất khó làm đấy.Lại còn bắt tôi giả tạo làm hầu nhân mới đao,biết sao được,vì truyền thống lâu đời của Hoàng gia,con của tôi sau này chắc cũng giống tôi hiện giờ thôi.
_Tử Thao chào buổi sáng - Là Bạch Hiền ca,mấy ngày nay đã không gặp ca ấy rồi
_Hiền ca.....ca...sao mặt ca trông ủ rũ vậy? - Nụ cười còn chưa đọng được trên môi thì đã bắt gặp gương mặt sầu não của ca ấy rồi,tên Phác thiếu gia đó đã làm gì ca ấy nhỉ?
_Chậc....ca muốn bỏ thuốc độc vào đồ ăn của hắn ta - Hả?Ca...ca....trông ca ủ rũ mà tại sao miệng lại thốt ra những câu từ không thể chấp nhận được như thế chứ?Ca....làm ơn biểu đạt cảm xúc cũng phải đi đôi với lời nói đấy
_Hiền ca,tên thiếu gia đó đã làm gì khiến ca phải đòi bỏ thuốc độc vào đồ ăn của Xán Liệt chứ hả? - Tôi vội vàng kéo ca ấy ngồi vào cái bàn gần nhất,hỏi
_Hắn ta..hắn ta....hức...hắn... - Khóc rồi,Hiền ca ca,đừng khóc,nói cho em nghe đi,xin ca đấy
_Bạch Hiền ca...
_Tử Thao....hắn ta dám...hắn ta dám....cướp đi nụ hôn đầu của ca - ...,không còn gì để nói
_Ca....tại sao chúng ta lại là những người bị như thế nhỉ? - Tôi tựa người vào ghế,nhếch miệng một cái nói
_Ý em..hức...ý em là sao? - Hiền ca nghe xong liền nín ngay,chỉ còn tiếng nấc thôi
_Trước tiên ca đi rửa mặt rồi lên lớp đi,ra chơi em sẽ kể cho ca nghe - Tôi là người tiếp theo sầu não,tôi cũng từng như ca ấy thôi,nhưng...không thảm như ca ấy.
_Được - Ca ấy cũng nghe lời lắm ấy chứ,thảo nào cô Mai lại quý ca ấy đến thế.Đột nhiên lại gặp cảnh tượng hai người đối mặt với nhau,tôi cũng ngồi đờ ngay đó.Cả căn tin nhốn nháo lên
_Bạch Hiền...
_ANH TRÁNH RA - Ôi trời...không khí ngày càng căng đó nha
_Bạch Hiền tôi...
_Tử Thao chúng ta mau đi thôi - Ơ...đồ ăn sáng của cá tên đó....Còn chưa kịp mua đã bị Bạch Hiền kéo đi rồi.
_Đ..Đại thiếu gia.. - Tôi nói nhỏ,khiến Bạch Hiền ca phải dừng lại và ngẩng đầu lên,đôi mắt mở to
_Tử Thao,tôi kêu cậu đi mua đồ ăn sáng,kết cục lại đi lang thang với người này,rốt cuộc cậu xem tôi là gì hả? - TÊN KHÓ ƯA,tôi muốn hét như thế vào mặt hắn ta,cho chừa cái tật
_X..Xin lỗi đại thiếu gia,nhưng mà...tôi chỉ tình cờ gặp Hiền ca thôi! - Tôi giải thích cho đỡ hiểu nhầm,không thì...tối nay sẽ bị phạt đấy.
_Xán Liệt...cậu không mau đưa hầu nhân của cậu đi?Cậu xem cậu ta khóc đến sưng cả mắt rồi kìa - Ngô Diệc Phàm,tôi không nói anh là tên khó ưa thì sau này cũng có người nói anh như thế đấy,chậc...
_Bạch Hiền,chúng ta đi - Xán Liệt thở dài một cái,rồi đi đến trước mặt tôi cùng Bạch Hiền,nói
_Không cần,Tử Thao chúng ta đi thôi
_Còn đồ ăn của tôi?
_Bạch Hiền ca,chúng ta đi mua đồ một tí,đại thiếu gia cậu đợi tôi một tí,tôi sẽ đi mua ngay - Tôi nắm lấy tay của Bạch Hiền,cúi đầu một cái sau đó kéo Bạch Hiền ca đi mua những thứ ban nãy hắn ta bảo tôi mua cho.Không ngờ....sáng hôm nay lại có chuyện này xảy ra đấy,vừa đợi đồ ăn của hắn ta vừa nói đủ lời khuyên đủ kiểu để Hiền ca nín khóc,thì mới biết được tình huống còn éo le hơn tôi.
Đêm hôm đó là Xán Liệt có vào bar để giải sầu,nghe nói Xán Liệt đã cãi nhau với ba của mình vì vụ đem 5% cổ phần của tập đoàn đem cho một người nào đó Hiền ca nghe không rõ,lại còn nghe Xán Liệt nói là oan,là do người khác làm chứ không phải anh.Tôi cũng chả biết có vụ này nữa,chắc đang ầm ầm trên báo.Rồi...tự chuốc say mình sau đó lại gọi điện về,à không phải nói là gọi cho Hiền ca.Nghe chất giọng lèm bèm say khướt của Xán Liệt Hiền ca của tôi đã biết hắn ta ở đâu,thật không ngờ là Hiền ca lại biết tên quán bar đó đấy.
Về đến nhà,lại đưa đến tận phòng,với thân phận là hầu nhân thì phải chăm sóc cho chủ nhân,Hiền ca liền giúp hắn cởi giày rồi kéo chăn lên cho Xán Liệt,ai ngờ...anh ta say tới mức xem Hiền ca như bạn gái cũ của anh ta mà đè ca ấy xuống hôn lấy hôn để,còn nói yêu này nọ,xém tí nữa la xâm phạm Hiền rồi.Kể đến đó Hiền ca lại bắt đầu thút thít,tôi đúng là...an ủi cũng không xong,lại khiến ca ấy khóc nữa rồi!
_Được rồi ca,ca đợi em trước cửa căn tin nhé,em đưa đồ cho hắn ta rồi cùng ca lên lớp,nhé? - Tôi vừa nói vừa đi song song với Hiền ca,trên tay là một đống đồ ăn.
_Đại thiếu gia,đồ ăn của anh đây,nếu không còn gì...
_Tại sao lại không còn gì?Cùng tôi lên lớp,hầu nhân của Xán Liệt thì cậu ấy lo,chưa tới lượt cậu lo - Ngô Diệc Phàm nói xong liền quay lưng đi về phía cửa nơi Hiền ca đang đứng đợi tôi,thấy Diệc Phàm đi ngang qua Hiền ca liền cúi đầu chào,rồi vứt ánh mắt lo sợ nhìn tôi
_Ca........hắn ta...là tên bỉ ổi nhất mà em biết,ca......em không thể cùng ca lên lớp được rồi! - Tôi rõ khó nói ra những lời này mà,ca ấy là người tôi thân thiết nhất tại Quảng Châu,nhìn ca ấy như thế quả thật tôi không cam tâm mà.
_Cậu lên lớp cùng anh ấy đi,Phàm ca anh ấy không thích những người chậm trễ - Xán Liệt đi đến sau lưng tôi,nói
_Phác thiếu gia chào buổi sáng,tôi chỉ mong anh hãy đối thật tốt với Hiền ca,ca ấy...không mạnh mẽ như anh nghĩ đâu - Tôi nói nhỏ,đôi mắt liếc sang vẻ mặt vô vọng của Hiền ca,chắc ca ấy lo sợ lắm.
_Tôi biết rồi,tôi sẽ chú ý - Hiếm khi có vị thiếu gia nào nghe lời tôi đến thế,tôi cúi đầu chào một cái rồi mỉm cười đi đến bên Hiền ca mỉn cười nhẹ
_Tử Thao....hay ca đi cùng em nhé!? - Đôi mắt rơm rớm nước mắt của ca ấy khiến tôi thật sự không biết nói gì hơn,trong lòng dấy lên cảm giác tội lỗi cực độ
_Hiền ca....nghe em nói này,đừng sợ,cùng lắm hắn ta chỉ muốn xin lỗi ca thôi,về việc đó thì...có gì ra chơi em sẽ gọi ca sau,nhé!? - Tôi nói xong liền chạy đi,hắn ta chắc đang chờ tôi.
-------------------------------
_Tử Thao...ngay cả em cũng muốn bỏ ca sao? - Sau khi nhìn thấy bóng dáng vội vã của Tử Thao,Bạch Hiền đứng đó nói một cách đầy bất lực,lồng ngực đột nhiên khó thở.
_Bạch Hiền,Bạch Hiền...cậu không sao chứ? - Phác thiếu gia của chúng ta nhìn thấy cảnh tượng Hiền Hiền ôm lấy lồng ngực mà liên tục hít thở,liền đi đến hỏi
_Thuốc....thuốc... - Bạch Hiền tựa hẳn người vào bức tưởng phía bên trái,nói một cách khó khăn.Xán Liệt hiểu ý liền lục trong cặp của cậu rồi lấy ra một lọ thuốc màu trắng,là lọ thuốc trợ tim.Rồi không nhanh không chậm liền bảo người mua hộ một chai nước,sau khi Bạch Hiền uống xong thuốc liền ngồi bệt xuống đất mà hai tay tự ôm lấy mình,gương mặt vẫn còn chút trắng bệch.
_Bạch Hiền...cậu không sao chứ?Hay chúng ta lên phòng y tế nhé! - Xán Liệt mặt đầy lo lắng,ngồi xổm xuống hỏi,còn tiện tay xén mái tóc loà xoà trước mặt hộ cậu nữa
_Thiếu gia...cậu đến giờ học rồi,mau lên lớp đi,tôi...tôi không sao! - Bạch Hiền đang cố điều chỉnh nhịp thở của mình,nói
_Không sao cái gì chứ?Cậu rõ là có sao,tại sao lúc quản gia hỏi cậu có bị bệnh bẩm sinh gì không tại sao cậu lại không nói? - Xán Liệt gần như là gắt Bạch Hiền một trận
_Tôi nói thì sao?Thì lúc đó Phác gia mấy người không nhận tôi là người hầu để đền tội cho anh sao?Phác thiếu gia,tôi chưa muốn cô tôi vì tôi gây hoạ lớn mà khuynh bại gia sản đâu! - Bạch Hiền nhíu mi tâm,nói cũng như mắng thẳng vào mặt Xán Liệt,có điều âm điệu lại nhỏ.
_Lúc đó quản gia sẽ sắp xếp việc nhẹ nhàng cho cậu,ít ra...cậu có thể không làm những công việc nặng nhọc - Xán Liệt thở dài một cái,nói.Đền tội tất nhiên là phải đền rồi,làm mất chiếc ví đắt tiền của anh,hơn nữa trong chiếc ví đó lại có sợi dây chuyền mà anh quý nhất.
_Bây giờ cậu biết rồi thì sao?Tôi không sao cả,đừng lo cho tôi,thiếu gia cậu mau lên lớp đi - Bạch Hiền hạ thấp mi mắt,nói
_Cậu như thế...
_Xem như là tôi xin cậu,thiếu gia tôi không muốn mình trở thành tâm điểm của mọi người,lại càng không muốn lão gia biết chuyện này! - Bạch Hiền vừa nói vừa chống tay lên bàn,cố gắng đứng dậy
_Cậu xem giờ cậu có đi nổi hay không?Tô lên lớp trễ một tí cũng không sao,nếu như hầu nhân của tôi bị gì mà tôi không thèm qua tâm thì đó mới chính là tâm điểm của mọi người. - Đúng chất Phác thiếu gia,chưa gì đã đỡ một tay của Bạch Hiền rồi,còn hảo hảo xách cặp hộ cậu.Ôi trời ạ tin sốt dẻo nhất trong ngày đây!Đường đường chính chính là một thiếu gia của một gia tộc lớn,vậy mà lại dìu một người với thân phận là hầu nhân mà đứng dậy,lại còn tốt bụng xách cặp hộ nữa ôi dào...mấy bạn nữ trong căn tin chắc vừa tức vừa ấm lòng quá! (Au:Tụi nó mâu mờn thì có gì là sai?Có gì để mấy người tức?????)
_C...Cảm ơn thiếu gia! - Bạch Hiền không còn chối từ nữa,bởi hành động kiên quyết cùng cái nhíu mi đầy bất lực của Xán Liệt,cậu...ban đầu không nghĩ anh lại tốt như thế!
---------------------------------
Tâm trạng tệ rồi đây!
Khi không đâu lại có vụ các vị thiếu gia hay tiểu thư đều có thể mang hầu nhân vào lớp học mà học chung,cơ mà...nói như thế cho luật lệ nó trang nghiêm tí thôi chứ thật ra vào lớp chung với thiếu gia để làm gì?Hầu hạ!
Lớp của hắn ta nằm ở tầng thứ 3 của ngôi trường chính này,một lớp cũng không nhiều người lắm,chỉ tầm...10 người một lớp mà thôi,mà lại học theo bảng xếp hạng mới ghế.Lớp của hắn ta là lớp dành cho những vị thiếu gia/tiểu thư nằm trong TOP 10 của bảng xếp hạng của khối!Bảng xếp hạng đó khá là công bằng đấy!Bởi vì không chỉ được bình chọn do những người khác mà còn xếp theo học lực của năm,rồi mức độ yêu thích của các hầu nhân,kể cả địa vị của gia tộc nữa!Cũng giống như các trường khác,có từng khối lớp riêng biệt,nhưng đặc biệt hơn là từng khối đều có bẳng xếp hạng riêng
Nếu tôi nhớ không lầm thì cái người tạo ra quy luật đó chính là....Ngô Đạt Hy và cũng chính là ba của hai vị thiếu gia của Ngô gia đây.Nghe nói năm đó ba của hai anh em hắn ta vì tranh chấp với Kim Duẫn Chinh mà đã yêu cầu hiệu trưởng cho ra luật lệ này,mà chú Kim Duẫn Chinh đó cũng đâu phải loại vừa,luật lệ chưa ban hành được bao lâu đã đeo đuổi kịp Ngô gia rồi!Ba tôi lại đứng chính giữa chuyện này cho nên Hoàng gia chỉ xếp thứ 5
Thế hệ sau này chính là chúng tôi,Kim gia hình như đã làm hoà với Ngô gia,Hoàng gia đã tự thăng hạng cho chính mình mà không cần ai trợ giúp,và cũng chính là tôi là người đã khiến Hoàng gia chiếm được vị trí đó,bằng cách nhờ một con rô bốt đi học thay.Nhờ nó mà tôi dễ dàng biết được mọi chuyện mà không ai biết đến sự tồn tại của tôi.
Và đương nhiên,mọi người lúc đó cũng biết Hoàng thiếu gia đã sử dụng con rô bốt này để đi học thay,lại không ngừng ném đá tôi,nói chảnh choẹ này nọ,nhưng hãy nhìn xem,bảng xếp hạng có thay đổi hay không chứ?Mấy năm rồ đấy!Ức mỗi cái là không thể vượt qua Ngô gia!
Nhưng mà...nếu nói theo địa vị của gia tộc thì....có lẽ Ngô gia đứng đầu ngay từ đầu rồi!
Tôi ngồi kế bên tên Ngô Diệc Phàm đó,vừa chuẩn bị thức ăn cho hắn ta vừa nghe giáo viên trên đó đứng giảng bài,thật chất thì...tôi chả hiểu gì cả!Vì đó là bài học của lớp 12 cơ mà!Sao tôi hiểu được chứ?
Nhìn quanh nhìn quất mới thấy đại thiếu gia của Kim gia Kim Mân Thạc đang nhìn tôi mỉm cười,tôi nhẹ nhàng cúi đầu chào một cái rồi tiếp tục công việc của mình,đúng lúc cái tên đó quay sang nhìn tôi.
_Thiếu gia...không phải là trong giờ học không được ăn đồ sao?Như thế sẽ rất làm khó giáo viên! - Tôi ghé sát tai của hắn,nói nhỏ
_Không phải trên lớp là không được nói chuyện sao?Hơn nữa...tôi có nói là sẽ ăn ngay bây giờ sao? - Tôi chính thức á khẩu,tổ sư thiếu gia nhà anh,tôi là tôi chỉ muốn nói giáo viên cũng là người,cũng cần tôn trọng.Biết là nhà mấy người có tiền rồi nhưng cũng phải tôn trọng người khác tí chứ,dù sao vẫn là người ta truyền đạt kiến thức cho mấy người mà!
Giờ ra chơi tại sao lại không đến nhanh một tí nhỉ?Mấy ngày thường thì thời gian trôi nhanh lắm,hôm nay lại đặc biệt 'nhanh',tôi ngồi chuẩn bị hết thức ăn cho hắn ta mà chuông vẫn chưa reo,lát nữa chắc thức ăn nguội mất thôi!Thôi kệ,cho hắn ta ăn nguội một bữa cho chừa!
Lát sau vì quá chán nên tôi mới xin phép hắn ta trước rồi xin phép cô sau rồi mới đi ra ngoài với cái lý do rất là bình thường,đi vệ sinh.Nói vậy thôi chứ tôi muốn gọi điện thoại hỏi xem tình hình tập đoàn như thế nào,mấy ngày nay đã không lo rồi!
'Thiếu gia!'
_Thư ký Phương đâu? - Tôi không biết số của thư ký Phương,càng không biết số văn phòng của cô ấy!Là người của ba tôi,tôi chỉ tiếp xúc với cô ấy khi nào có việc rất gấp thôi!
'Tổng giám đốc,thư ký Phương đã cùng sang Quảng Châu cùng Chủ tịch rồi ạ!Có chuyện gì ạ?'
_Cũng không có gì,lát nữa anh hãy gửi tất cả những bản thảo của Hạ gia qua máy tính của tôi,tôi muốn tự tay xử lí chúng - Hạ gia....vì con gái của mấy người mà tôi phải nhúng tay vào vụ làm ăn không hề có hứng thú này.
'Vâng,tôi biết rồi ạ!' - Chắc thư ký Phan ngạc nhiên lắm,vì ban đầu tôi không muốn nhúng tay vào vụ này,giao toàn quyền quản lí cho anh ấy.Không ngờ giờ tôi lại muốn tự tay xử lí,lại không nói cụ thể lý do là gì,thư lý Phan bất ngờ cũng là điều đương nhiên thôi!
'Cơ mà...tôi có thể biết lý do tại sao Tổng giám đốc lại muốn nhúng tay vào vụ này không?Ban đầu cậu nói là không có hứng thú mà!' - Tôi biết chắc mà,thư ký Phan anh thật thà lắm!Xem ra tôi phải xem xung quanh có ai không đã
_Anh cũng biết tính khí tôi mà,vụ việc này cứ để tôi lo,việc thu mua Hạ thị cứ nói với ba tôi là cho giá cao hơn một tí,để xem còn vênh váo được bao lâu - Đứng trên thương trường thì phải nhẫn tâm một tí,thế mới là trận chiến!
'Hạ tiểu thư...đã làm gì khiến Tổng giám đốc nổi giận à?' - Hình như thư ký Phan có cười thầm một cái.
_Một việc khiến tôi muốn lập tức thu mua Hạ Phượng - Ánh mắt của tôi đen lại ngay lập tức khi nhìn thấy người con gái trước mặt mình.Nụ cười mỉa mai của cô ta khiến tôi đầy cảnh giác,chả nói chả rành mà cúp máy!
_Xem ra...Tôi đã làm một việc không hay đối với Hoàng thiếu rồi nhỉ? - Hạ Noãn Băng,cô được lắm!
_Không phải là không hay,mà là rất hay đấy.Hạ tiểu thư tôi không biết vì sao cô lại biết thân thế của tôi,chắc nãy giờ cô cũng đã nghe hết rồi nhỉ? - Tôi nở một nụ cười tươi,và cũng không phải là nụ cười xã giao hay mừng rỡ hay khách sáo gì
_Phải nói sao nhỉ?Từ đầu đến cuối? - Cô ta vừa nói vừa đi đến bên tôi
_Hoàng thiếu,chuyện này...sẽ rất hay nếu bị đưa ra ánh sáng,đường đường chính chính là Hoàng thiếu gia sống ở ẩn mấy chục năm nay,vậy mà bây giờ lại bị Hạ tiểu thư vạch trần,cậu xem việc này sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với Hạ Phượng nhỉ? - Cô ta dám đụng vào người của tôi?Hay lắm!
_Lúc đó cổ phiếu của Hoàng Viêm sẽ tăng nhanh và giảm nhẹ,thân phận của tôi được vạch trần và tôi có thể tự do đi lại mà không cần chối bay chối biến vì tên của mình với tên của Hoàng thiếu gia bí ẩn kia là một.Hơn nữa...Hạ thị sẽ nhanh chóng PHÁ SẢN!Hạ lão gia sẽ gánh vác chuyện này một mình bởi vì Hạ phu nhân sẽ đi theo người đàn ông khác,còn Hạ tiểu thư...có lẽ sẽ bị đưa vào trại cai nghiện một năm!Hoặc nặng hơn là kết án tử hình? - Tôi cũng đâu phải loại vừa,những chuyện gì khiến tôi có chút hứng thú thì một chi tiết nhỏ của việc đó tôi cũng đều muốn biết hết.
Việc cô ta nếu bị phát hiện vào quán bar khi chưa đủ tuổi,lại còn sử dụng ma túy,sớm muộn gì cả thế cũng biết thôi,lúc đó ba cô ta vừa phải gánh số nợ lớn vừa phải lo tiền cho trại cai nghiện của con gái mình.Hoàng gia lúc đó,đặc biệt là Hoàng Tử Thao tôi đây lúc đó sẽ rất vui.
_Cậu...!!! - Sao hả?Lại bị nói đúng tim đen rồi!Sắc mặt trắng bệch của cô ta khiến tôi cảm thấy cực vui vẻ,để xem cô ta có dám nói ra thân phận của tôi hay không.
_Nói dài như thế không biết Hạ tiểu thư cô đây hiểu hay không?Hay tôi nói tóm lại cho cô hiểu chứ nhỉ?Đó chính là nếu như cô nói ra thân phận thật của tôi thì thân thế của cô kể cả gia tộc của cô sẽ lập tức,rơi xuống hố đen! - Âm lượng thì nhỏ,âm điệu thì như hù doạ,khiến cho sắc mặt của cô ta đã trắng giờ lại trắng thêm,Hạ tiểu thư xem ra cô phải nhập viện rồi!
_C...Cậu....Cậu lấy cái quyền gì mà nói khiến gia tộc tôi khuynh bại gia sản?Cái loại người như cậu thì có gì nói tôi khuynh bại gia sản chứ hả?Hoàng Tử Thao cậu nên xem lại thân phận của cậu đi. - Cái...Cái quái gì vậy?Đột nhiên cô ta khóc?Biểu cảm lại cực dữ dội?Chả lẽ...tôi đụng phải một người thần kinh sao?
_Diệc Phàm,Diệc Phàm,anh nên dạy dỗ lại hầu nhân của anh đi,cậu t...
_Hạ Noãn Băng,đang giờ học cô ra đây làm gì? - Chất giọng vừa trầm vừa quen thuộc vang lên đằng sau tôi,sống lưng tôi đột nhiên truyền lên cảm giác lạnh cực lạnh.Hắn ta...đã nghe được tới đâu rồi?
_Em không biết,ban nãy em...em mới vừa bước ra từ nhà vệ sinh đã bị cậu ta lôi đến đây,em...em còn bất ngờ nữa,rồi cậu ta...xỉa xối vào mặt của em,nói là...em không xứng học ở đây,không xứng ở bên cạnh anh,Diệc Phàm...Diệc Phàm anh phải làm chủ cho em việc này. - Cô ta đúng là đeo mặt nạ rất dày rồi!
_Hạ Noãn Băng,cô thôi đi!Ban nãy tôi còn nhớ cô hùng hồn lắm mà! - Tôi đang rơi xuống đáy sâu,đôi mắt mở ta,tim đập liên hồi
_Diệc Phàm...anh...
_Ban nãy tôi còn nghe cô nói là phải đi giải quyết một số việc ở phòng hội trưởng mà?Sao giờ lại đứng ngay đây gây sự với hầu nhân của tôi? - Ngô Diệc Phàm,rốt cuộc anh đang nói về chuyện gì thế?Anh đã theo dõi chúng tôi sao?Anh mau nói rõ đi!
_Ban nãy......anh...theo dõi em sao?
_Không thể nói là như thế,mà phải nói là tôi tình cờ nghe được,không phải việc đó chưa được giải quyết xong sao? - Không biết hắn ta đang nhìn ai mà tại sao sống lưng của tôi lại lạnh toát như thế.Thì ra cái cảm giác bị người khác chuẩn bị biết việc làm của mình là như thế nào!
_Diệc Phàm...anh phải dạy dỗ hầu nhân của anh đàng hoàng đấy,e..
_Việc của tôi chưa tới lượt cô quản,mau đi đi - Phải,cô mau đi đi,không thì cô nhất định phải hối hận.
_Tử Thao,cậu làm sao thế? - Khi hắn ta nói đến tên tôi,đột nhiên tôi cảm thấy như là...Diêm Vương đang gọi tên tôi vậy,làm sao đây?Hắn ta tuyệt đối không thể nào biết được chuyện này!Không thì....aish...mất mặt chết!
_D...Dạ...cũng không có gì nhưng mà...đại thiếu gia anh làm gì ở đây vậy? - Tôi cười gượng,chất giọng có chút run run
_Tình cờ thôi,thấy cậu đi lâu quá nên mới đi kiếm cậu thôi.Ban đầu tưởng cậu lạc mất rồi,ai ngờ lại cùng cô ta ở đây! - Ngô Diệc Phàm anh tốt nhất đến từ lúc tôi nói xong câu cuối cùng.
_Thế...đại thiếu gia anh..
_Tôi vừa mới tìm được hai người thì cô ta đã nói mấy câu chắc khiến cậu khó hiểu lắm nhỉ?Nhìn dáng vẻ của cậu chắc những lời cô ta nói là thật rồi nhỉ? - Phù....hắn ta không có nghe những câu trước đó.
_Đại thiếu gia....tôi không nói những lời đó,hơn nữa anh thử nghĩ xem,với thân phận của tôi thì tôi làm sao có thể khiến Hạ gia khuynh bại gia sản được chứ? - Tôi nhíu mi tâm,cố tình tìm những khe hở trong lời nói của hắn ta
_Tôi cũng mong là thế...nhưng hình như cậu không có một lời giải thích hợp lý thì phải
_Không phải đó là lý do hợp lý nhất rồi sao?Thân phận của tôi là một người bình thường làm hầu nhân cho Ngô gia không hơn không kém.Đại thiếu gia...anh đừng nói với tôi là anh nghĩ tôi với Hoàng thiếu gia là một nhé? - Hạ Noãn Băng,Ngô Diệc Phàm hắn ta mà biết được việc này thì lỗi chính là do cô!
_Chả lẽ...là vậy? - Hắn ta cúi thấp người xuống,cách đôi môi tôi 0.01 cm,hắn ta...tính làm gì thế?
_Đại thiếu gia...tôi đã nói rồi tôi không phải là Hoàng thiếu gia,hơn nữa tôi với Hoàng thiếu gia không có quan hệ gì cả - Tôi ngả người về phía sau một chút,tránh đôi môi của hắn ta một chút,chỉ mong hắn ta không nảy sinh ham muốn ngay bây giờ.
_Vậy.....
_...
_sao? - Hầy......anh đừng làm tôi hết hồn chứ!Anh biết nãy giờ tôi căng thẳng lắm hay không?
_Vâng thiếu gia,tôi với Hoàng thiếu không có quan hệ gì cả! - Tôi nhắm chặt hai mắt,cố gắng điều chỉnh nhịp thở,khi hắn ta cúi thấp người xuống đột nhiên tim tôi đập mạnh liên tục không ngừng,và tôi cũng không thể điều chỉnh nhịp thở của mình.
_Ừm....vậy cậu...
_S...Sao ạ? - Gì mà khoảng cách ngày càng gần thế?
_Đôi môi quyến rũ lắm đấy! - Hả?
_Dạ??A...
Đôi môi hắn ta lại tiếp tục chạm vào môi của tôi,một cách vô duyên!
Hắn ta...sao cứ khoái ngả về phía trước thế,khiến tôi xém ngã về phía sau,cũng may là hắn ta kéo tay tôi mà giữ thăng bằng cho tôi.Nhưng mà...KHÔNG CẦN PHẢI MÔI CHẠM MÔI CHỨ?
Đúng lúc tôi còn chưa kịp dùng sức đẩy ra thì khoang miệng tôi như bị tách ra,đầu lưỡi của hắn ta bắt đầu khám phá khắp khuông miệng bên trong của tôi.
_Tư thế đẹp lắm! - Mắt tôi bắt đầu mở to ra,vì bị ngã về phía sau nên chỉ nhìn thấy được trần nhà,nhưng....tiếng nói có vẻ quen thuộc.
_E hèm... - Hắn ta dứt khỏi đôi môi của tôi,còn tốt bụng kéo tôi đứng dậy.Lúc này mặt tôi nóng ran,một đám người đứng phía trước chính là gồm 3 vị thiếu gia của Kim gia,còn có Phác thiếu gia và Ngô Thế Huân,Hàm ca cùng Hiền ca...đều có mặt.Tôi không thể nào nhìn được mặt ai nữa!
_Hàm ca...chúng ta đi thôi,đã tìm được hai người họ rồi
_Vâng - Vừa rồi là Ngô Thế Huân nhìn thẳng vào phía sau lưng của Ngô Diệc Phàm,ánh mắt có chút buồn rười rượi,nói.Hàm ca cũng nhíu mày nhìn tôi một cái rồi đi theo sau Thế Huân,ca ấy....chả lẽ nghĩ tôi là trai cong hả?
_Tư thế đẹp đấy Ngô đại thiếu gia - Người nói được câu đó chỉ có thể là Kim Mân Thạc,bởi anh ta bằng tuổi với hắn ta mà!
_Hết chuyện rồi,mau giải tán đi - Ngô Diệc Phàm mặt vẫn lạnh lẽo,quay người bỏ đi,tối nay chắc nhận được lời xin lỗi nữa đây.
~END CHAP 8~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro