Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Thăm hỏi

Dạo này tôi không thể ngủ được, mới vào Ngô gia được có vài ngày thôi mà đã khổ sở tới như thế rồi, mẹ tôi mà biết được chắc ngồi nói nguyên một ngày còn chưa xong ấy

_Hoàng Tử Thao, quản gia cho gọi cậu - Đó chính là câu đầu tiên mà sau khi đi học về tôi nghe được, và cũng là câu nói khiến tôi nổi da gà trong ngày, TÔI CHƯA HỌC XONG BÀI!!!Aaaaaaaaaaaaa, thật muốn đập đầu vào..... gối mà!

_V... Vâng - Là đại tỉ phòng kế bên của tôi, nhìn cũng khá trẻ nhưng thật ra đã 29 rồi

Nói thật chứ Hoàng Tử Thao tôi đây cái gì cũng không sợ, chỉ sợ mỗi côn trùng, ma và... khảo bài. Lúc khảo bài là lúc kinh dị nhất, còn hơn cả đi vào ngôi nhà ma nữa. Nếu như được đi vào ngôi nhà ma rùng rợn thay cho trả bài mà lại được con 10 thì tôi bất chấp tất cả mà đi vào ngôi nhà ma chứ không thèm trả bài, cùng lắm thì... ngất trong đó sau đó được nghỉ học, đơn giản hơn không? Nếu ngất thật thì được lời rồi còn muốn gì nữa? 

Tôi đi bằng cách lê tấm thân cao trên 1m80 này, cuối cùng cũng đến trước cửa căn phòng đang toả mùi hắc ám đó, thật tình... tôi đến trễ không biết có bị 'ưu tiên' gì hay không. Đành gõ cửa vậy, 'cộc cộc' hai tiếng, ôi tiếng kêu thật đáng sợ, thật bi thương làm sao. 

_Vào đi - Giọng nói ôn nhu của quản gia càng khiến tôi chột dạ hơn, kiểu này... có khi nào nếu tôi không thuộc bài thì sẽ bị đá ra khỏi Ngô gia môn không? Tôi ước gì cũng được như thế, liền đứng thẳng người, ưỡn ngực ra một chút và cũng hất mặt lên một tí, bộ dạng cực kiêu ngạo, rồi mới xoay nắm cửa đẩy cửa vào.

Bên trong còn có Lộc Hàm ca và... một người phụ nữ nào đó tôi không biết, chỉ biết trên người này toả ra một khí cao quý, nở nụ cười ôn nhu trên môi khi nhìn thấy tôi bước vào, lại còn lịch sự gật đầu nhẹ một cái, hình như đang chào tôi. Người này mặc chiếc váy dài màu trắng, mái tóc đen dài để xoã ra, nước da trắng hồng, cả người đều toát lên một vẻ phúc hậu.

_Cháu là Hoàng Tử Thao, là hầu nhân do con trai của ta tuyển thẳng sao? - Người phụ nữ này ăn nói cũng khá là nhẹ nhàng

Gửi mẹ kính yêu

Nếu như mà mẹ và người phụ nữ này có gặp nhau thì hãy học hỏi cách ăn nói mẹ nhé! Nói chuyện cùng người khác phải nhẹ nhàng, từ tốn, ôn nhu, luôn nở nụ cười trên môi

À không.... hình như đối với những người ngoài thì mẹ lại cực kì ôn nhu, nhưng đối với con... sao ngược lại 1000 độ vậy mẹ? Chẳng lẽ là con được moi từ ống cống lên à? Không phải, nếu như thế tại sao lại giống ba được chứ? Mẹ... làm ơn hãy đối đãi với con trai của mẹ tốt một tí, ít nhất cũng giống như người phụ nữ đang ở trước mặt con đây!

Yêu mẹ

Hoàng Tử Thao.

Tôi rất muốn viết một bức thư như thế gửi tặng cho mẹ của tôi, thật là...

_Tử Thao, Lộc Hàm, đây là Ngô phu nhân, là mẫu thân của hai vị thiếu gia, mau chào hỏi đi - Quản gia thật tốt bụng khi giới thiệu Ngô phu nhân sau 15 phút đợi tôi đến, chắc Hàm ca cũng rất tò mò về người này.

_Ngô phu nhân, cháu chào phu nhân ạ! Thật vô lễ khi lúc nãy không nhận ra phu nhân - Hàm ca nghe quản gia nói xong liền vội vàng đi đến trước mặt Ngô phu nhân mà cúi người nói

_Ngô phu nhân, xin hãy thứ lỗi vì cháu đến trễ ạ! Cháu thật không biết quản gia cho gọi cháu để làm gì ạ! - Tôi cũng vội vàng cúi người nói, đây là lần... đầu tiên tôi gặp Ngô phu nhân. Sở dĩ mấy bữa tiệc được Hoàng gia tôi tổ chức đều có sự góp mặt của Ngô gia, cả gia đình họ đều đến nhưng tôi không có mặt ở đó, chỉ nghe ngóng từ mẹ tôi thôi. Nghe mẹ tôi kể là Ngô phu nhân rất hoà nhã, lại còn dịu hiền, hơn nữa lại rất thân với mẹ của tôi. Nghe vậy thôi chứ chưa từng gặp, bây giờ gặp rồi mới biết Ngô phu nhân cực kì cao thượng a~, ước gì tôi có thể gọi Ngô phu nhân một tiếng mẹ thì hay biết mấy! Nhưng không thể được, Hoàng mẫu nghe được chắc cả đời này tôi sẽ làm hầu nhân cho Ngô gia mất, chưa kể đến thân phận của tôi cũng bị phơi bày, như thế... càng xấu hổ hơn.

_Được rồi hai cháu không cần làm như thế đâu, quản gia, bàn trà ở ngoài sân đã chuẩn bị xong chưa? - Ngô phu nhân mỉm cười nhẹ nhàng nói, sau đó quay sang nhìn quản gia hỏi

_Thưa phu nhân, bàn trà đã được chuẩn bị xong rồi ạ, chỉ cần chờ phu nhân ra đó là có thể bắt đầu được rồi ạ! - Quản gia cúi nhẹ người nói, chưa gì Ngô phu nhân đã muốn rời đi rồi sao? KHÔNG ĐƯỢC, ngay khi phu nhân còn ở đây được bao nhiêu giây thì Hoàng Tử Thao tôi đây còn yên ổn được bấy nhiêu giây, Ngô phu nhân.... người nỡ bỏ lại một hầu nhân chưa học bài ở lại sao? Xin người hãy mở lòng từ bi, xin người~~

_Được rồi, hai con, đi theo ta - Dạ? Đi theo người? Ý là... đi theo phu nhân ra bàn trà ở ngoài vườn á? Oh my... không thể nào, bên ngoài........ đừng nói là chỉ tụi này học cách pha trà nhé!

_Tử Thao con đừng căng thẳng quá, mấy cuốn sách mà quản gia đưa cho con... thật chất chỉ là để thử sức học của con thôi! Haha, được rồi mau đi theo ta - Ngô phu nhân đứng dậy sau đó đi ra khỏi cửa, tôi nhìn Hàm ca bằng ánh mắt khó hiểu, ca ấy cũng như thế. Rồi chúng tôi cùng nhau đi song song tiếp bước theo lối đi của Ngô phu nhân. Chỉ là để thử sức học thôi sao? Làm cho tôi mấy ngày nay phiền não vì vụ này! Quản gia bà cũng thật biết cách trêu người mới mà.

Đến một khu vườn mà trước đó tôi đã ghé thăm nơi đây và ngồi nghỉ ngay đó, gần đó có một ngôi nhà nhỏ được xây theo kiểu chiếc lồng lớn, được bao phủ bằng lớp kính trong suốt và cách âm đặc biệt, bên trong lại nhìn thấy lờ mờ được một chiếc bàn gỗ, xung quanh cái bàn gỗ đó là những chiếc ghế tẩu cũng được làm bằng gỗ, chính giữa cái bàn hình như... là ba khay trà.

Quản gia giúp chúng tôi vén chiếc màn đó lên, bây giờ mới nhìn thấy rõ bên trong, mặc dù rất sơ sài nhưng nhìn sơ qua rất giống một toà lâu đài thu nhỏ, bởi ánh sáng khi hắt vào ngôi nhà này thì nó sẽ xuyên qua lớp màn màu vàng kim này, bên trong xung quanh lại được gắn những bóng đèn màu vàng ấm áp nữa, lại còn được những cơn gió nhẹ thổi vào, ở đây mà uống trà chiều là thích nhất!

_Các con ngồi đi,ta biết các con cần phải đi học mỗi ngày nữa,cho nên...hi vọng sau này quản gia sẽ không làm như thế với người mới nữa - Ngô phu nhân hướng mắt về phía quản gia,nở một nụ cười nhẹ nhàng

_Thưa phu nhân thứ lỗi,là tôi không tốt

_Được rồi cũng không thể trách quản gia được,ai bảo các con là con trai, khiến cho quản gia lo lắng! - Là câu nói đùa á?Tôi cùng Hàm ca ngồi đối diện nhau chỉ nhìn nhau cười nhẹ

_Quản gia,bà có thể đi làm việc của bà được rồi,ở đây còn có hai đệ tử của bà nữa mà! - Mẹ tôi chưa hề nói với tôi là Ngô phu nhân rất thích nói đùa,khiến cho người khác khóc không được,cười không xong,nói lại càng không thể.Tóm lại là...trình độ nói đùa của Ngô phu nhân chỉ khiến người ta nghe xong chỉ biết nhìn nhau cười trừ hoặc âm thầm thổ huyết.Le vờ mát!! (Level max)

_Hôm nay ta sẽ hướng dẫn hai con cách pha trà......

Suốt nguyên một buổi chiều là tôi dành thời gian cho Ngô phu nhân,cũng không hề tỏ ra chán nản vì Ngô phu nhân hướng dẫn cực dễ hiểu,lại còn hướng dẫn tôi cùng Hàm ca cách gọt quả sao cho thật đẹp,những thứ này...tôi chưa từng làm qua

_Chúc phu nhân ngủ ngon ạ! - Sau khi hết một buổi chiều tức đã đến giờ ăn tối,quản gia đến gọi Ngô phu nhân ăn tối thì người mới chịu rời đi.Tôi cùng Hàm ca ở lại dọn dẹp mớ hỗn độn này.

Là hầu nhân,lại là hầu nhân của hai vị thiếu gia cho nên tôi cùng Hàm ca không cần phải làm việc cùng những người khác,chỉ là....chăm sóc cho hai vị thiếu gia đó từng ly từng chút từng ngày từng giờ.Chỉ khi được lệnh lui thì mới được về phòng nghỉ ngơi,và đúng như tính chất của nó,Diệc Phàm hắn không cần tôi ở lại quá lâu,sau khi ăn xong bữa cơm tối tôi có thể sang phòng ăn dành cho hầu nhân ăn cơm sau đó đi nghỉ,khi nào hắn gọi nữa thì mới làm việc.

Còn tình cảnh của Hàm ca thì...hình như Thế Huân rất thích Lộc Hàm ca bên cạnh,mỗi lần ăn tối xong là hai người đó kéo nhau ra khu vườn mà làm gì đó tôi không biết,khi đó tôi đã đi ăn cơm của mình rồi.

Khi đang quay về căn nhà dành cho hầu nhân thì tôi nhìn thấy một chiếc xe đang tiến vào,là chiếc BWM màu đen đang tiến vào,tôi nhíu mày mà nhìn,trông chiếc xe khá là quen.

Nhưng cũng không để ý nữa,về phòng học bài là tốt nhất!

---------------------------

_Thằng bé hình như ở Ngô gia lâu quá nên không nhận ra xe của chúng ta lão gia ạ! - Hoàng phu nhân ngồi trong xe mà nhìn về phía một người con trai cao lớn đang đi về phía căn nhà nhỏ bên kia,nói

_Nào chúng ta xuống xe,đừng nói với tôi là phu nhân kiếm cớ đến đây là để gặp Thao nhi thôi nhé! - Hoàng lão gia mỉm cười nói,nhìn thấy vợ mình nói một câu như thế là đủ để ông hiểu hết mục đích chính vì sao vợ ông phải cất công từ Thanh Đảo đến Quảng Châu gấp rồi.Chẳng phải con trai yêu quí của họ đã nói là không cần đến rồi sao?Tự khắc sẽ trở về Thanh Đảo sao?Nếu như con trai của họ nhìn thấy chắc được một tràng lớn tiếng vì hết hồn.

_Hôm hay tôi cùng lão gia đến đây vừa để thăm Thao nhi và cũng đến để hỏi thăm Ngô lão gia và Ngô phu nhân,được chưa? - Hai người họ,một người gần 50 một người hơn 50 tuổi mà vẫn tình ái với nhau như thế,thật khiến người khác hâm mộ vì tình cảm của hai rất bền vững

_Ban đầu tôi đâu có nghe Hoàng phu nhân đến Quảng Châu gấp như thế là để thăm Hoàng thiếu đâu nhỉ? - Hoàng lão gia trêu đùa,Hoàng phu nhân chỉ liếc mắt lườm chồng mình một cái rồi cũng xuống xe.Hình bóng của người con trai ban nãy đã khuất dần sau tán cây.

_Ôi trời xem ai đến đây này,Hoàng lão gia,Hoàng phu nhân hai người đích thân đến đây sao?Lại còn từ Thanh Đảo đến đây,cực khổ quá rồi! - Ngô phu nhân từ phòng khách nhìn thấy hình dáng của đôi vợ chồng kia liền nở một nụ cười tươi,giọng nói cũng đầy hưng phấn

_Lâm Trang,à không phải gọi là Ngô phu nhân mới đúng nhỉ?Lâu quá không gặp cô rồi! - Thời điểm cuối cùng khi hai người gặp nhau là lúc hai người rủ nhau sang Pháp chơi suốt 1 tuần,kể cả hai vị lão gia có gọi thế nào cũng không muốn trở về,chỉ vì...họ ở bên nhau mới cảm thấy thoải mái.

_Tống Phương Y,đã bảo là gọi gì cũng được rồi mà,huống hồ chi chúng ta cùng tuổi với nhau - Hai người vừa nói vừa ôm nhau

_Ừm...Ngô phu nhân,Đạt Hy ở trong phòng sách đúng không ạ? - Hoàng lão gia như biết được nếu ông bạn của mình không ở đây thì chắc chắn đang trú ngụ tại phòng sách

_A vâng Hoàng lão gia,lão gia nhà tôi hiện giờ đang ở trong phòng sách để xem một số sổ sách - Ngô phu nhân mỉm cười ôn nhu nói,sau đó Hoàng lão gia gật đầu chào hai người một cái rồi được một cô hầu nhân dẫn đến phòng sách của Ngô lão gia.

_Phương Y,không biết Hoàng thiếu từ nhỏ đã được cô huấn luyện hay không,nhưng kĩ năng gọt trái cây của cậu ấy rất đẹp a - Ngô phu nhân hứng thú nói

_Thật sao,suốt bấy lâu nay tôi mới biết Thao nhi nhà tôi gọt trái cây giỏi như vậy đấy

_Chúng ta đến khu nhà dành cho hầu nhân nhé,thật thứ lỗi vì không tìm được chỗ nào thoáng hơn cho Hoàng thiếu - Ngô phu nhân cười nhẹ nói

_Không sao đâu,thằng bé cũng chỉ vì muốn che giấu thân phận của mình mà có lần bay sang Thụy Sĩ mà chả nói cho tôi nghe một tiếng nào ấy - Hoàng phu nhân cũng cười cười,nói,một lát sau hai người đã đến hành lang căn nhà dành cho hầu nhân.

_Th...Thao nhi? - Hoàng phu nhân nôn nóng đến mức đẩy cửa phòng vào,thì nhìn thấy trong phòng ngoài con trai của mình ra còn có một người con trai khác

Là Ngô Diệc Phàm,anh đang ở trong phòng của Hoàng Tử Thao làm gì nhỉ?

_Phàm nhi,sao con lại ở đây?Không phải đây là khu nhà dành cho hầu nhân sao? - Ngô phu nhân như hiểu được điều gì đó,liền bắt chuyện trước,còn Tử Thao vì có người gọi mình là 'Thao nhi' liền giật bắn người mà quay lại đằng sau mở to mắt nhìn mẫu thân của mình đang ở trước cửa.

_Sao mẹ lại ở đây?Hơn nữa...Hoàng phu nhân,chào bác ạ - Diệc Phàm nhìn thấy Hoàng phu nhân đang đứng trước cửa liền cúi chào

_Cháu...chào Ngô phu nhân và Hoàng..phu nhân ạ! - Tử Thao nhìn thấy cũng cúi đầu chào

_Ừm được rồi,Phàm nhi con nên đi nghỉ sớm đi,ngày mai phải đi học đấy! - Ngô phu nhân biểu cảm vãn như ban đầu,đã bớt ngạc nhiên hơn một chút,liền chỉnh lại khăn quàng trên cổ của con mình sau đó ôn nhu nói,Tử Thao nhìn bằng ánh mắt hâm mộ.Sau đó lại di chuyển ánh mắt sang hướng mẹ của mình mà bất giác nhíu mày vài cái

_Vâng,Hoàng phu nhân,bác từ Thanh Đảo đến đây thật quá vất vả rồi ạ.Không biết...bác sẽ ngủ ở đâu ạ? - Ngô Diệc Phàm quay sang nhìn Hoàng phu nhân mỉm cười hỏi

_À...tại đây ta có một căn biệt thự do con trai của ta nó để lại trước khi đi du ngoạn châu Âu,sau khi đến thăm mẹ con thì ta cùng lão gia sẽ trú bên đó vài ngày - Hoàng phu nhân cũng lấy lại bình tĩnh,nói

_Bác Hoàng cũng ở đây ạ?Để cháu đoán xem,chắc bác ấy đang ở cùng ba cháu tại phòng sách đúng không ạ? - Diệc Phàm mà cũng có khía cạnh như thế sao?Như thế càng khiến mi tâm của Tử Thao nhíu chặt hơn,thật không thể tin nổi loại người này mà.

_Woa....Lâm Trang cô xem,con trai của cô càng lớn càng biết lấy lòng người khác hơn đấy.Chả bù cho con trai của tôi,mới từ Thụy Sĩ về chưa về Thanh Đảo lấy một lần đã vội vàng sang châu Âu rồi - Hoàng phu nhân vừa nói vừa liếc xéo Tử Thao khiến cậu có chút rùng mình

_Cháu cảm ơn bác,cháu xin phép về phòng - Diệc Phàm thật rất cách cư xửu với người khác,Tử Thao nhìn thấy bóng dáng của anh mà mắt tóe lửa,như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.Đã xảy ra chuyện gì nhỉ?

------------------------

Ban nãy trước khi Hoàng phu nhân đẩy cửa bước vào thì tôi lại được tên Ngô Diệc Phàm đó ghé thăm,hắn ta chủ yếu đến giảng đạo cho tôi một trận,hình như là vì chuyện hồi sáng Kim đại thiếu gia đưa áo khoác cho tôi,ý hắn ta là sao?Tôi cũng không muốn hỏi,chỉ ậm ừ nghe theo lời hắn ta,không biết là vì hắn ta ghen hay hắn ta không thích người khác đụng đến người của mình?Cơ mà...hắn ta mà biết ghen á?Hắn ta biết ghen thì tôi đây cũng mừng được một chút.

Cũng may là mẹ tôi mở cửa bước vào và nói hai chữ khiến tôi chết sững ngay đó,không biết hắn ta có nghi ngờ gì không?Nhưng nếu hắn ta không nghi ngờ gì thì đỡ được một phần,Ngô phu nhân còn ở đó nữa!Chết thảm rồi,thế nào Ngô phu nhân cũng tra hỏi mẹ tôi đến cùng.

_Ngô phu nhân,Hoàng phu nhân,hai người....tôi nghĩ hai người không nên đến đây - Tôi mỉm cười nói

_Hoàng thiếu,chả lẽ cậu không muốn gặp mẹ cậu sao?Mẹ cậu đã vất vả từ Thanh Đảo đến đây đấy! - HẢ???????????N...Ngô....Ngô phu nhân...người mới...vừa nói gì thế?

_Dạ?Hoàng thiếu?Ngô phu nhân,phu nhân nhầm lẫn rồi,tôi...tôi chỉ cùng họ với Hoà...

_Thao nhi,con không cần phải viện cớ nữa đâu,Ngô phu nhân đã biết rồi,lại đâu cho mẹ xem nào... - Chuyện gì?Mẹ tôi đã nói cho Ngô phu nhân biết mọi chuyện sao?Không phải bà ấy bán đứng tôi chứ?

_Dạ?Hoàng phu nhân!!! - Tôi lên hẳn một tông,khiến cho Ngô phu nhân có chút bất ngờ,sau đó lấy lại vẻ cười rất nhanh

_Cô vẫn chưa nói với cậu ấy à?Khó trách cậu ấy lại bất ngờ tới như thế

_A Ngô phu nhân,mời phu nhân ngồi,Hoàng phu nhân,phu nhân cũng ngồi đi ạ! - Tôi nhớ ra được điều gì đó,hai vị phu nhân đang đứng...và theo như thân phận hiện giờ của tôi,cung kính mời họ ngồi.

_A....Thao nhi,là con giận ta đúng chứ?Được rồi ta xin lỗi mà,với lại Lâm Trang là một người rất biết giữ lời hứa,sẽ không sao đâu.

_Hoàng phu nhân,Ngô phu nhân,thật thứ lỗi vì không thể chiêu đãi hai người đường hoàng,thực xin lỗi.

Giận sao?Có một chút đấy,nhưng...tôi không thể nhận được,ngay tại đây...còn có những người khác nữa,khi họ nghe thấy tiếng Ngô phu nhân thì chắc chắn sẽ thức dậy mà chào đón bà...thực không thể

_Có phải nơi đây thật khó cho Hoàng thiếu nói chuyện thoải mái đúng không?Chúng ta đến chỗ khác nhé!Ừm...ngôi nhà nhỏ ngoài vườn thì thế nào? - Ngô phu nhân,người...có năng lực có thể đọc được suy nghĩ của người khác sao?

_Lâm Trang...tôi nghĩ tôi và thằng bé nên ở một mình thì hơn,thằng bé...vẫn chưa quen với việc cô biết được thân phận của nó - Mẹ tôi quay sang nhìn Ngô phu nhân,ôn nhu mỉm cười một cái rồi nói

_À....tôi xin lỗi nhé!Haha,khi nào xong thì nhớ ghé qua phòng khách nhé,tôi có mua một chút trà nhân sâm ý,sẵn tiện đưa cô một thứ này,ta đi trước nhé,cẩn thận có người nghe thấy! - Ngô phu nhân nói sau đó đi khỏi,không quên đóng cửa phòng

_MẸ!

_Sao hả?Gặp mẹ là con đều như thế cả,con trai này,nhân sâm là chưa đủ đâu - Hoàng phu nhân ơi Hoàng phu nhân,người nói như thế là sao hả?

_Thế mẹ muốn sao nữa ạ? - Tôi thở dài,rồi dìu bà ngồi xuống cái ghế gần đó,rót cho bà ly nước

_Con đó,mặc dù đã lớn rồi nhưng ba mẹ vẫn không yên tâm được,ta thật không muốn con vào đây làm hầu nhân,đúng hơn là không nỡ nhưng...đó là theo luật của Hoàng gia chúng ta rồi!Mỗi thiếu gia đều phải trải qua cuộc sống của một hầu nhân thì mới có thể tiếp quản gia tộc,con biết đó...tổ tiên Hoàng gia không thích bị mang tiếng là không biết lễ nghĩa - Hoàng phu nhân lại đến giờ giảng đạo rồi,tôi nghe riết cũng thuộc được một phần rồi,sau này mà còn nói nữa chắc tôi có thể trả bài cho mẫu thân luôn quá.

_Khi đến ngày nghỉ phép thì con sẽ về Thanh Đảo,cho nên ba mẹ không cần dốc sức đến đây làm gì - Tôi giúp bà nắn bóp vai,nói,không biết thư ký Phương có nhắn lại lời của tôi hay không tại sao lại để cho ba mẹ của tôi đích thân đến đây chứ nhỉ?Lại còn đi vào buổi đêm mới hay.

_Nếu như mẹ không lấy lý do là đến đây để thăm Lâm Trang thì ba con còn lâu mới cho mẹ đến đây thăm con trai đấy - Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy được yêu thương nhiều lắm ấy.

_Mẹ à,trời sắp chuyển đông rồi,không nên di chuyển tới một nơi xa như thế.Ở Thanh Đảo có gì không tốt?Sang xuân là con có thể nghỉ dài hạn,có thể về thăm mẹ và ở lại nhiều ngày hơn cũng được mà - Tôi thở dài,Hoàng phu nhân vẫn là phu nhân cứng đầu nhất mà tôi biết.

_Ở biệt thự tại Thanh Đảo không có gì là không tốt nhưng...lại thiếu bóng dáng một đứa trẻ con - Một đứa trẻ con?Tôi?

_Mẹ,con không phải là con nít,càng không phải là đứa - Đứa là dành cho con gái,thằng là dành cho con trai,con trai mà sử dụng từ đứa không được tí nào cả,thật tình!

_Được rồi được rồi,ngày mai phải đi học đúng chứ?Con mau đi nghỉ sớm đi,mẹ đi đến nhà chính,không nên ở đây lâu quá - Mẹ tôi đứng dậy rồi quay sang nhìn tôi nói

_Vâng,mẹ cũng mau đi về nghỉ sớm,không nên ở lại đêm quá

~END CHAP 7~

p/s:

LỊCH RA CHAP: Thứ 2 và thứ 6

vậy là có lịch ra chap rồi nhé,1 tuần 2 chap :* mong m.n ủng hộ longfic thứ 2 của Au :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: