Chap 5:Cầu xin
Lát sau có một người phụ nữ cũng cỡ tuổi mẹ tôi bước vào, mặc âu phục công sở, xoã tóc, trên tay là khay chứa hai tách trà và một bình trà.
_Là do thư ký Chu không biết hai vị thích uống gì nên mong hai vị dùng đỡ trà ạ! - Vẫn là chất giọng ôn nhu dễ nghe đó, xem ra tập đoàn Ngô thị tuyển người còn xem cả cách giao tiếp a.
_Không sao đâu ạ, dù gì chúng tôi cũng đang khát, uống gì chẳng được. - Lộc Hàm ca vẫn nở nụ cười ban nãy
_À mà chị ơi, không biết cuộc họp đã kết thúc chưa? Đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia đã sắp đến giờ ăn tối rồi ạ! - Vẫn là kiếm cớ nói chuyện chút thôi, mong moi được tin gì từ người này
_Tổng giám đốc cùng Phó giám đốc vẫn đang họp, cuộc họp... cũng tầm cỡ 30 phút nữa sẽ xong ạ!
_Ồ... là vì nếu về trễ thì chắc chắn lão gia và phu nhân sẽ rất lo, cho nên.... - Tôi cười gượng nói, lý do khá là hợp lý, vỗ tay cái nào (Au:Làm như mới lần đầu viện cớ không bằng -_-)
_Bình thường cuộc họp đại cổ đông rất lâu, đa số đều là tìm cách để cứu vãn tình hình như thế nào, nếu không còn việc gì nữa thì tôi xin đi trước, hai vị cứ tự nhiên mà dùng trà. - Một nụ cười khách khí được vẽ lên gương mặt người này. Thái độ làm việc hoà nhã, phong thái trang nhã, giọng nói nhẹ nhàng, lại biết cách cư xử đúng mọi tình huống, Ngô thị thật biết tuyển chọn và đào tạo nhân viên.
_Của em đây - Tôi thật sự không biết Lộc Hàm ca đã rót trà cho tôi khi nào.
_Cảm ơn ca - Tôi mỉm cười nhận lấy, uống thử một ngụm nhỏ, hương trà tương đối thơm, vị trà cũng không đắng lắm, rất vừa uống.
_Thế nào rồi? - Tôi nói với Hàm ca là đi vệ sinh, nhưng thật chất đang trốn tại một nơi không ai lui tới
'Tổng giám đốc, Ngô tổng vẫn đang cố thuyết phục chúng ta ạ!' - Vẫn đang thuyết phục, thảo nào đi tong hai giờ đồng hồ của tôi.
_Anh ta nói như thế nào?
'Ngô tổng tài ban đầu hỏi tại sao chúng ta lại rút hết sản phầm của họ, tôi nói là do Tổng giám đốc yêu cầu, và cũng không nói gì thêm' - Đúng là tôi không viện lý do mà rút hết sản phầm của bọn họ ra khỏi Hoàng Viêm.
_Thật là....
'Tổng giám đốc, Ngô tổng muốn nói chuyện với cậu, tôi chuyển máy nhé!'
'Hoàng tổng giảm đốc, xin chào! Tôi là Tổng giám đốc của Wu.FG, chắc cậu cũng biết tôi chứ nhỉ?' - Ơ hay... tôi còn chưa nói gì hết mà..., hắn ta nghe được giọng tôi chắc sẽ nhận ra giọng của tôi ngay.
'Tôi muốn hỏi lý do tại sao anh lại muốn rút hết toàn bộ sản phẩm của tập đoàn chúng tôi ra khỏi Hoàng Viêm, mong anh hãy cho chúng tôi một lý do chính đáng' - Giờ thì sao đây? Nhắn tin, được đấy!
'Nếu như anh biết đối nhân xử thế một chút, hành động có chủ ý đàng hoàng thì đã không nhận được hậu quả như thế' - Nhấn nút gửi, sau đó... tôi đã rất hối hận. Như thế chả khác gì đang tự nộp mạng?
'Ý anh là sao? Từ đầu đến cuối tôi đã làm gì không phải với Tổng giám đốc sao?' - Hắn ta chắc đang ngẫm nghĩ xem đã đắc tội với tôi ở đâu nhỉ?
'Không có gì, Ngô tổng, phiền anh bảo thư ký Phan gọi lại cho tôi!' - Tôi nhắn lại, tim muốn rụng rời, cầu mong hắn ta không truy cứu.
'Tổng giám đốc, vừa rồi cậu nhắn gì thế?' - Thư ký Phan, anh từ khi nào nhiều chuyện tới thế hả?
_Lát nữa anh hãy xem lại hộp thư của mình. Được rồi, ngoại trừ những thành phố lớn, còn lại vẫn giao lại quầy cho bọn họ - Một câu ngắn gọn, chỉ là... nể mặt hắn đã không làm khó dễ tôi khi tôi vừa mới bước vào Ngô gia.
'Còn những quầy khác ở các trung tâm thương mại lớn ở các thành phố lớn thì sao ạ?'
_Tháng 2 năm sau hợp đồng sẽ tiếp tục có hiệu lực, tạm thời vô hiệu hoá hết mùa đông năm nay.
'Tôi hiểu rồi!' - Sau đó tôi cúp máy trước, mau trở lại căn phòng chờ ban nãy.
Tôi vừa ngồi được được 20 phút thì cửa phòng mở ra, bước vào là Diệc Phàm cùng em trai hắn Thế Huân, xem ra đã kết thúc cuộc họp rồi!
_Xem ra Hoàng thiếu gia rất là cẩn trọng khi tiếp xúc với người ngoài - Ngô Thế Huân thả mình xuống ghế sô pha, nhắm mắt nói.
_Thật không hiểu tại sao Hoàng thiếu gia lại nói như thế. - Ngô Diệc Phàm vuốt cằm, ra vẻ suy tư, nói. Nói gì là nói gì? Chả lẽ hắn ta để tâm đến câu nhắn tin của tôi sao?
_Ban nãy thấy anh nhắn tin cho anh ta, anh ta nói gì? - Ngô Thế Huân ngước lên hỏi với ánh mắt tò mò.
_Thái độ của anh, chưa từng tiếp xúc với anh ta mà tại sao anh ta lại nói về thái độ của anh nhỉ? - Không ngờ cũng có lúc hắn ta phiền não tới như thế!
_Anh không làm gì đắc tội với Hoàng thiếu gia chứ?
_Đi về ăn cơm nào! - Ánh mắt anh ta dừng lại trước biểu hiện gương mặt của tôi, à không, nói đúng hơn đôi môi của tôi. Cả kinh suy ra lúng túng, tôi chỉ biết mím môi lại mà cúi đầu. Chuyện sáng nay lại hiện lên trong đầu tôi, không biết tôi ngốc hay không nữa, mất nụ hôn đầu mà vẫn xem như không có chuyện gì, đến khi cái người lấy mất nụ hôn đầu của tôi nhìn môi của tôi thì mới phát giác. Tại sao tôi còn nhường hắn ta làm gì chứ? Đúng hơn là tất cả hợp đồng của Wu.FG ký kết với Hoàng thị sẽ bị vô hiệu hoá 4 tháng, nhưng tại sao lại nói như thế nhỉ? Tôi nể mặt hắn ta? Hay.... nhất thời không nghĩ đến chuyện sáng nay?
Không, nhất định không phải, tôi chính là vì chuyện sáng nay mà muốn trả thù hắn a.
Đợi hai người đó đi trước, tôi cùng Hàm ca theo sau. Đến đại sảnh còn gặp được thư ký Phan và thư ký Phương, hai người họ vẫn còn đang đứng đó nói gì đó, thấy Ngô Diệc Phàm cùng Ngô Thế Huân đi đến, liền cúi người chào.
Đột nhiên điện thoại tôi rung lên hai hồi, là tin nhắn đến
'Tổng giám đốc, hãy thận trọng, ban nãy tôi cảm thấy Ngô tổng đã đoán được điều gì đó' - Là tin nhắn của thư ký Phan, tôi ngoảnh mặt lại, nhìn thấy hành động gật đầu nhẹ của thư ký Phan và nụ cười chào hỏi của thư ký Phương, tâm trạng khá là phức tạp
'Tôi sẽ chú ý, về phần ba mẹ của tôi như thế nào??' - Lần trước gặp ba mà quên cả hỏi về mẹ, thật là bất hiếu.
Con trai hai người họ đi làm hầu nhân cho người ta, hơn nữa mẹ tôi còn rất háo hức về chuyện này, nhưng tôi tin chắc bà có chút không an tâm đi, bởi tôi từ nhỏ chưa ừng làm qua những chuyện này, cho nên bà có chút lo lắng đi.
'Chủ tịch cũng rất bất ngờ, ông ấy muốn khi đến kì nghỉ phép của tháng, ông muốn sang Quảng Châu hỏi cậu về việc này, đồng thời Hoàng phu nhân cũng sẽ đến ạ!'
'Tôi sẽ về Thanh Đảo, còn một số việc ở chủ sở chính của Hoàng Viêm tôi chưa giải quyết xong, nói với họ đừng đến đây. Ngày mai thư ký Phương sẽ về Thanh Đảo đúng không? Phiền cô ấy mang một ít nhân sâm tôi vừa mới gửi qua khách sạn của cô ấy, cái đó là để dành cho ba mẹ tôi' - Giận thì giận chứ dù sao họ cũng là ba mẹ của tôi mà, hơn nữa họ chỉ có mỗi mình tôi là con trai, cho nên việc họ rất cưng chiều tôi là đương nhiên, ít ra bây giờ đã biết kiếm tiền rồi, không nên giữ bên mình nhiều quá, chí ít cũng nên báo đáp họ một tí.
'Vâng tôi biết rồi, Tổng giám đốc đi cẩn thận!'
_Tử thao, em nhắn tin cho ai thế? - Lộc Hàm ca thúc nhẹ vào tay tôi, lúc này tôi mới nhận ra là mình đã lên xe từ lúc nào, Diệc Phàm cùng em trai hắn ngồi đối diện tôi, hai người đang bận xem tài liệu nên không để ý mấy.
_Ca có nhìn thấy nội dung tin nhắn không ạ? - Quên cả việc Lộc Hàm ca ngồi bên cạnh nãy giờ, không biết ca ấy có xem trộm tôi nhắn những gì hay không?
_Nãy giờ ca chỉ xem sách thôi, thấy em bỏ điện thoại xuống nên hỏi ấy mà - Vẫn là nụ cười đó, tôi cũng chỉ cười theo. Thật may!
-----------------------------
"Đừng cười như thế!"
-----------------------------
Sáng thì đi học trên trường, tối thì về nhà học mấy cái thứ này, nếu tôi nhớ không lầm thì ngày kia phải trả bài rồi, điên mất thôi, còn hơn thi đại học nữa! Bực mình gấp cuốn sách lại, tôi không muốn học nữa. Ngày hôm đó tuỳ cơ ứng biến vậy.
Mới nhắm mắt lại là đã nghĩ đến hình ảnh ban sáng, thật khó dỡ nó ra khỏi đầu mà.
'Lên phòng của tôi.' - Là tin nhắn của hắn ta
Gì chứ? Lại muốn tôi làm gì đây? Muốn ăn đêm hử?
Không vội vàng đi đến nhà chính, rốt cuộc hắn ta muốn gì đây?
'Cộc cộc'
_Vào đi - Chất giọng lạnh nhạt vang lên, tôi nghe không quen, lại càng không ưa
_Đại thiếu gia cho gọi tôi có chuyện gì không?
_Chuyện sáng nay, tôi muốn xin lỗi cậu - Tôi nghe không lầm chứ?
_Dạ? - Tất cả hình ảnh sáng nay đã quay trở lại đầu tôi một lần nữa
_Xin lỗi vì đem cậu làm vật thí nghiệm - Giờ tôi nên nói như thế nào nhỉ? Không sao? Hay mắng hắn ta thêm một trận? Mắng thì không nên, mà nói không sao lại cực giả tạo, im lặng luôn cho xong!
_Cuộc họp ban sáng... đã ổn rồi chứ ạ? - Tôi đổi chủ đề, không muốn nhắc nữa. Hơn nữa nói về vấn đề tha cho Wu.FG không biết cảm xúc của hắn ta như thế nào
_Ổn cả rồi, nhưng về vấn đề cổ phiếu của tập đoàn vẫn chưa ổn định cho lắm, đến cuối tuần này xem có tiến triển hay không, nếu không thì tôi sẽ đích thân đến gặp Hoàng tổng tài nói chuyện cho ra lẽ - Muốn gặp tôi sao? Hiện giờ anh chính là đang gặp tôi đấy.
_Nếu như không còn việc gì thì tôi xin phép quay trở về phòng
_Khoan đã, tôi muốn ăn khuya, do chính tay cậu nấu - Tới rồi, tôi tính quay đi nhưng hắn ta nhanh hơn, nói một câu khiến tôi chết đứng ngay tại chỗ, hắn ta muốn nhìn thấy cảnh tường cháy nhà!
_Tôi? K.. Không thể nào - Lập tức quay người lại, chỉ thẳng vào mặt mình
_Sao thế? Cậu không biết nấu ăn à? - Hắn ta nhướn mày nhìn tôi hỏi
_C.. cũng không phải như thế nhưng...
_Nếu vậy thì mau đi đi, tôi đói rồi - Hắn ta nói xong liền bật tivi lên, xem tin tức
_Đại thiếu gia... cậu muốn bị ngộ độc thực phẩm sao?
Một tô mì gói nóng hổi được đặt trước mặt, cũng không gì nhiều, chỉ là nhìn thấy trong tủ còn một ít mì với một ít cơm nên tôi chế biến thành món cơm trộn mì gói thôi, hơn nữa lại còn có canh trứng. Bên cạnh còn có một ly nước hoa quả và một dĩa táo được bổ làm nhiều miếng nhỏ, tất cả đều do tôi làm hết, tay nghề chỉ có nhiêu đó thôi, đại thiếu gia xin anh hãy hiểu cho tôi.
_Hoàng Tử Thao - Hắn ta nhìn đống thức ăn trên bàn, gọi tên tôi
_Có chuyện gì ạ? - Nhìn không đẹp mắt sao? Hay ngửi mùi không muốn ăn? Chứ tôi là tôi muốn lắm a.
_Cậu có ghét tôi hay không? - Có, cực kì cực kì ghét là đằng khác!
_Tại sao đại thiếu gia lại hỏi tôi như thế - Bên ngoài với bên trong không hề giống nhau, đã mặt dày rồi thì phải mặt dày cho tới cùng
_Cậu có nghĩ sau khi tôi ăn xong sẽ nhập viện chứ? - Đại thiếu gia tôi nói này, nếu không phải tôi ở đây với thân phận là hầu nhân của anh thì anh đã sớm vào nhà xác rồi huống chi bệnh viện?
_Đại thiếu gia, nếu không vùa miệng thì tôi sẽ kêu đầu bếp làm một ít thức ăn đêm cho anh - Còn chỗ đó để mình tôi xử lý, bao năm nay tôi ăn đồ do chính tay tôi nấu không bao giờ nhập viện anh gì đó nhé!
Không biết là hắn ta tò mò hay không nỡ đem đi vứt, liền cầm đôi đũa ăn thử một miếng cơm trộn mì gói, món đó làm khá là dễ a, chỉ cần đun sôi nước rồi đổ vào ly mì, sau đó trút nước ra hết, hâm lại cơm cho nóng sau đó đem trộn chung với mì. Rồi trút ra dĩa là hoàn thành món ăn đó, rất dễ đúng chứ? Chỉ là trình bày có chút sơ sài nhưng vị ngon lắm a.
Ngon không hử? Nhìn thấy bộ dạng nhíu nhíu mày của hắn ta, sau đó lại tiếp tục ăn thêm một miếng, chắc không vừa miệng rồi
_Hoàng Tử Thao - Lại gọi tên tôi như thế, anh muốn ăn đấm à?
_Dạ?
_Cậu có qua lại với Tổng giám đốc của Hoàng Viêm hay không? - Hắn ta đã buông đũa, dựa hẳn lưng về phía sau, chỉ thẳng mặt tôi hỏi
_Tổng giám đốc của Hoàng Viêm? ...Là vị nào ạ? - Tôi giả vờ như không quen chính mình, chứ đại thiếu gia Ngô Diệc Phàm à, thực ra Hoàng tổng tài cùng với Hoàng Tử Thao đang đứng trước mặt anh là một người đấy!
_Nghe nói cậu ta cũng tên là Hoàng Tử Thao, cũng bằng tuổi với cậu, trên đời này nếu như có một Hoàng Tử Thao khác thì ít nhất cũng lớn hơn hoặc ở vùng khác chứ, tại sao lại cùng quê hương với cậu nhỉ? - Ngô Diệc Phàm anh ta điều tra về tôi sao?
_Thế đại thiếu gia có ảnh của Tổng giám đốc Hoàng Viêm không ạ? - Tôi bắt đầu hoảng loạn, không được, phải bình tĩnh, phải bình tĩnh, không được để lộ bất kì sơ hở nào
_Thì ra cậu không biết thật! Được rồi cậu đi về phòng đi - Hắn ta phủi tay sau đó dựa hẳn đầu vào thành ghế sô pha, rồi nhắm mắt
_Mấy thứ đó để lát nữa tôi kêu người lên dọn - Đúng lúc tôi muốn dọn khay thức ăn ban nãy tôi đem lên để đi rửa chúng, đừng nói món ăn của tôi khiến hắn ta không cưỡng lại được mà muốn ăn hết nhé!?
_Vâng, đại thiếu gia ngủ ngon - Sau đó tôi đi khỏi.
-----------------------------
Sau khi Tử Thao rời đi, Diệc Phàm liền lấy điện thoại của mình ra, bấm số gọi cho ai đó
_Thế nào?
'Thưa đại thiếu gia, là do lúc đó trong hành lang của nhà hàng đó đã gỡ hết camere nên không thể lấy được hình ảnh của Hoàng tổng tài ạ!'
_Nghe đây, bắt đầu từ bây giờ theo dõi tung tích của Hoàng lão gia, tốt nhất không nên để họ biết được
'Vâng'
Trong không gian tĩnh mịch, chỉ còn tiếng hút sợi mì của ai đó, một lát sau một cô gái lên dọn dẹp chỗ đó
'Hoàng Tử Thao, Thanh Đảo, cùng ngày tháng năm sinh. Hoàng tổng tài cùng Hoàng Tử Thao kia chính là một?'
~END CHAP 5~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro