Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 42: Nhật ký chạy trốn lễ đường

Sau khi qua những ngày Tết Âm lịch thì Ngô gia lại tiếp tục nhộn nhịp trang hoàng nhà cửa, ngay cả Ngô phu nhân cũng chung tay cùng mọi người trang trí. Chuyện là... mọi người bận rộn như thế cũng vì sắp đến lễ cưới của hai vị thiếu gia nhà họ rồi, chỉ còn khoảng 3 ngày nữa thôi là Ngô gia sẽ đón hỷ sự hai lần trong cùng một ngày.

Tuy rằng là vất vả nhưng trông mặt ai nấy cũng rất vui vẻ khi nhìn thấy những cặp chữ 'Hỷ' dán đầy nhà, nhờ sự cổ vũ và sự giúp đỡ không ít của Ngô phu nhân mà mọi người đã nhanh chóng hoàn thành mọi việc.

_Để con giúp mẹ - Khi bà còn đang bận cắm cúi dưới bếp để làm vài món ăn cho những hầu nhân đã vất vả nguyên ngày kia thì đột nhiên Lộc Hàm xuất hiện khiến bà giật thót, không ngờ rằng hôm nay cậu có thể đến đây.

_Ây nha Lộc Lộc, con đến khi nào thế? - Ngô phu nhân vừa mỉm cười nói vừa thái nốt trái cà rốt.

_Con mới đến thôi ạ, nhìn thấy mọi người ai ai cũng như từ lễ hội trở về phòng, mọi người đã vất vả rồi ạ - Lộc Hàm trả lời, sau đó cũng nhanh chóng vòng qua phía sau bà mà bóp nhẹ vai của bà.

Thật sự rất thoải mái a, sau một ngày làm việc không biết ngừng nghỉ thì cuối cùng cũng có thể tận hưởng sự thoải mái từ con dâu rồi.

_Lộc Lộc sau này con mở tiệm massage được rồi đấy - Ngô phu nhân nói đùa, Lộc Hàm cũng thuận theo mà cười vài tiếng. Sau đó nhanh chóng giúp bà hoàn thành bữa cơm tối cho mọi người.

_Lộc Lộc con nói xem, sau này chỉ có mỗi mình ta ở đây, buồn chết đi được

Hiện giờ hai người đang đi dạo trong vườn, trời cũng đã chạng vạng tối cho nên thời tiết nhanh chóng lạnh dần. Ngô phu nhân khoác lấy tay của anh vừa đi vừa nói đủ chuyện, Lộc Hàm cũng cười cười đáp ứng lại bà, chốc chốc lại nói ra những câu trả lời khiến cho Ngô phu nhân phì cười.

_Thì sau này con mỗi ngày sẽ đến đây cùng mẹ - Anh nghiêng đầu trả lời một cách đáng yêu, Ngô phu nhân chọt một ngón tay vào trán của cậu như đánh yêu con trai của mình cho bõ ghét, cái này có thể gọi là nịnh nọt bà hay không đây?

_Ây, nói thế thôi chứ ta chỉ muốn các con mau cho ta một đứa cháu để ta có thể bồng, cuộc sống sau này của ta cũng rất rảnh rỗi, chỉ cần các con yêu cầu thì ta có thể một lúc chăm hết bốn đứa cháu - Bà thở hắt ra, lại nói đùa thêm một câu. Nhưng những lời kia bà tin mình có thể làm được, mệnh của bà sau này chỉ có thể ăn không ngồi rồi, lại còn được chồng con yêu thương, từ những ngày làm Ngô phu nhân bà chưa hề bị thiệt thòi về thứ gì cả.

_Mẹ à, mẹ nói như thế chả khác nào lại tiếp thêm sức mạnh cho hai người kia? Mẹ cũng biết hai người con quý tử của người lợi hại đến mức độ nào rồi còn gì, Hoàng Tử Thao em ấy bị sốt mà Diệc Phàm cậu ta cũng không tha đấy - Nghe đến đây, Lộc Hàm lập tức bĩu môi ai oán nói. Ngô Diệc Phàm cùng Ngô Thế Huân không phải là những người dễ xơi, có thể nói là mức độ ranh ma trên thương thường tỉ lệ thuận với chuyện giường chiếu.

_Hahaha, ý con là sợ Ngô Thế Huân hành hạ con chứ gì? Đừng lo khi nào hai đứa mang thai thì ta sẽ không để cho hai tên kia lộng hành đâu - Ngô phu nhân bật cười to khiến Lộc Hàm mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn, khi nào có thai thì sẽ được bảo toàn tính mạng sao? Ôi...

Hai người đi được thêm vài bước thì bất chợt cơn gió lạnh thổi qua khiến Ngô phu nhân không ngừng ho sặc sụa, Lộc Hàm vì lo cho bà cho nên nhanh chóng dìu bà về phòng sau đó mở máy sưởi, sau khi căn phòng đã ấm hơn và Ngô phu nhân từ từ chìm vào giấc ngủ thì anh mới rón rén đi ra khỏi phòng, còn không quên tắt đèn cho bà.

Đứng trước cửa phòng mà thở dài một hơi, mùa hè sắp đến mà tại sao trời vẫn lạnh như thường nhỉ?

_Hương nhi em đang ở đâu? Đã về nhà chưa? - Đang thắt dây an toàn thì đột nhiên điện thoại của anh reo liên hồi, nhận thấy hàng chữ quen thuộc liền nhanh chóng bắt máy.

'Em đang đứng trước cổng công ty, anh hai à... em không mang xe đi làm' - Nghe thấy giọng nũng nịu của em gái mà anh không khỏi bật cười, con gái con lứa... sắp hết tuổi thanh xuân rồi mà vẫn không tìm được một nửa còn lại, sau này ế rồi thì anh không quan tâm nữa.

_Ở đó có nhân viên nam nào hay không? - Lộc Hàm vừa quay đầu xe ra khỏi Ngô gia vừa hỏi

'Có... thư ký Đặng' - Lộc Hương e dè trả lời, có vẻ cô không thích nhắc đến chuyện nam nhân lắm nhỉ?

_Thế bảo anh ta đưa em về, anh đang cùng Thế Huân đi ăn tối, dù sao cũng là thư ký của em nên không còn gì lạ lẫm, em có muốn sau này ba phải lo cho em không hả? - Lộc Hàm nửa đùa nửa nghiêm túc nói, em gái anh đúng là nên chuẩn bị gả đi thì hơn. Những cô gái khác ở độ tuổi này đã ở trong vòng tay ấm áp của một nửa của mình mà tìm hơi ấm để tựa vào rồi, còn cô... suốt ngày cứ không phải hai lớp áo thì là ba lớp áo che thân để tránh lạnh. Đường đường chính chính là Tổng giám đốc của Lộc thị mà còn như thế thì sau này danh nghĩa nữ doanh nhân thành đạt không xứng với cô đâu.

Theo kinh nghiệm của anh, một sếp lớn nếu muốn lấy được sự tin tưởng tuyệt đối từ cấp dưới và những doanh nhân khác thì trước nhất phải tìm một nửa còn lại của mình.

'...' - Nhận được sự im lặng từ cô, anh nhanh chóng nói lời tạm biệt sau đó cúp máy, đã đến lúc em gái của anh phải ló đầu ra nhìn Thế giới rồi.

Sau khi đỗ chiếc xe ở dưới tầng hầm của một khu chung cư cao cấp thì anh liền hướng về hướng đi lên của tầng hầm, trong nhà không có ai cả, Ngô Thế Huân ngày hôm qua đã đi công tác cùng anh trai của cậu cho nên trong nhà chỉ còn mình anh. Do đó hôm nay anh mới đến Ngô gia để cùng mẹ chồng bầu bạn, nếu Hoàng Tử Thao chưa hết bệnh thì anh đã sớm rủ cậu cùng mình du ngoạn nơi đây trong những ngày còn tự do rồi.

Gió lạnh lại bất chợt nổi lên, tự hỏi tại sao trời lại lạnh đến thế, vẫn chưa hết mùa đông đấy à? Đùa chứ bây giờ sắp gần đến hè rồi còn đâu. Tuy rằng là trời lạnh nhưng dòng người qua lại ở bên ngoài vẫn không thuyên giảm, càng về tối dòng người càng đông hơn.

Lộc Hàm tìm được một thư viện thu nhỏ nằm trong một con hẻm nhỏ, nơi đó ngoài sách ra còn có một quán cà phê yên tĩnh nữa. Anh tìm đại một quyển sách nào đó sau đó tự mua cho mình một ly sữa nóng rồi tìm chỗ ngồi, ở đây khá yên tĩnh, cũng bởi vì mọi người chỉ chăm chú đọc sách mà chẳng hề hó hé đến nửa lời, anh còn nhìn thấy một vài nữ sinh đang nhỏ tiếng trao đổi bài tập với nhau.

Nếu như cuộc sống giống như ở nơi này có phải tốt hơn không? Ai ai cũng có thể yên bình trôi qua những ngày tháng một cách lặng lẽ như nơi đây, không ồn ào đầy thị phi như bên ngoài.

Nhưng đó cũng chỉ là nếu như thôi, có muốn thực hiện được cũng hơi khó. Lộc Hàm bất chợt cảm thán độ tư tưởng của mình, dạo gần đây nó ngày một cứ lên kinh nghiệm như thế đấy.

Đang đọc sách thì đột nhiên anh cảm thấy như có ai đó nhìn mình ở bên ngoài cửa sổ, anh ngước sang nhìn thì đôi đồng tử đột nhiên mở to. Tuy là trời tối nhưng ánh đèn neon cửa thư viện này đủ sáng để anh có thể nhìn rõ nụ cười xã giao của cô gái đứng ở bên ngoài.

Mái tóc dài đen xơ rối được cô xõa ra ở sau lưng, bộ đồ trông rất mỏng. Gương mặt cũng đã hơi ngâm đen một chút nhưng thứ duy nhất không hề thay đổi chính là nụ cười và đôi mắt đen láy của cô. Anh chạy vội ra ngoài trước sự khó chịu của nhiều người, cô gái kia hình như không có ý chạy đi, chỉ đứng yên đó đợi anh chạy đến bên mình.

_Lộc thiếu gia, lâu rồi không gặp - Cô gái kia mỉm cười mà đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình ra, khách sáo nói.

_Hạ Noãn Băng, tại sao cô lại... vào bên trong nào, ở đây lạnh lắm, - Lộc Hàm vẫn là không tin vào mắt mình, cô từ khi nào đã được ra tù rồi thế? Sau đó nhanh chóng kéo tay cô vào một quán cà phê gần đó, nơi thư viện kia không thích hợp để hai người nói chuyện.

_Tôi vừa mới được thả ra cách đây vài tháng thôi, hiện giờ tôi đang làm công nhân ở một xưởng may gần đây, anh không cần lo cho tôi đâu.

Hạ Noãn Băng lại tiếp tục mỉm cười trả lời câu hỏi của anh, cách đây vài tháng khi trời bắt đầu có dấu hiệu vàng nhạt thì cô được trả tự do sau hơn mười năm ở bên trong ngục tối kia. Đáng lý ra phải trở về nhà của mình nhưng nghĩ lại căn nhà kia chắc cũng đã bị bán đi rồi nên mới lang thang bên ngoài, cũng may cô còn nhớ đến căn hộ lần trước cô cùng em gái của mình mua, liền nhanh chóng trở về đó để tránh cái rét, đến ngày hôm sau lập tức đi tìm việc.

_Thật không? Nhưng một thiên kim tiểu thư như cô tại sao lại có thể được nhận vào làm nhỉ? - Lộc Hàm có vẻ không tin cho lắm, vừa nãy anh vừa mới nắm lấy bàn tay cô kéo đi, ngoài lạnh ra thì không còn có bất kì dấu hiệu thô ráp hoặc bị thương nào nữa.

Lộc Hương cũng đã từng kể anh nghe rằng cô chưa bao giờ biết sử dụng máy may cho nên việc may vá đối với cô là chuyện không thể nào, nay nghe cô nói làm trong một xưởng may lại là chuyện không thể. Một người đã từng có tiền án như cô thì tại sao xưởng may kia lại có thể nhận được? Huống hồ chi chưa nói đến việc cô không hề thành thạo sử dụng máy may.

_Hương nhi em ấy dạo này khỏe chứ? - Đánh trống lảng sang câu hỏi khác, Hạ Noãn Băng hiện giờ chỉ có thể làm như thế mà thôi, bởi cô không muốn mọi người biết cô sau khi ra tù thì liền trở thành gái bao của một hộp đêm lớn nhất lòng thành phố Quảng Châu.

Một người đã có tiền án như cô thì ai nhận vào chứ? Cũng may có một chị hàng xóm cũng là nhân viên ở hộp đêm đó cho nên cô cũng đã nhanh chóng tìm được việc làm của mình, làm một gái bao cũng không hẳn là xấu xa nhỉ? Cô chỉ là muốn kiếm ăn qua ngày thôi cho nên bán thân kiếm tiền cũng là chuyện không tránh khỏi suy nghĩ của cô.

_Em ấy dạo này rất khỏe, nhưng vẫn chưa có người nào theo đuôi cả, khổ nổi tôi mỗi ngày đều gán ghép em ấy với thư ký riêng, vẫn là không thành công - Lộc Hàm đột nhiên thở dài một hơi sau đó nhăn mặt kể hết những chuyện của Lộc Hương cho cô nghe, cũng là anh không muốn xoáy sâu vào chủ đề kia, chuyện riêng tư của người khác mình cứ nói sâu vào thì người ta sẽ ngại.

Hạ Noãn Băng nghe anh kể lể mà trong lòng cảm thấy ấm áp hơn một chút, ở bên ngoài trời rất lạnh nhưng chỉ cần biết em gái của cô có một cuộc sống như những cô gái khác thì cô chỉ cảm thấy trái tim của bản thân đã được sưởi ấm lên một chút ít.

Cho đến khi khách trong quán cũng vơi đi khá nhiều thì cũng chính là lúc điện thoại của anh reo lên, sau khi tiếp nhận cuộc gọi thì anh cũng thuận tiện nhìn vào giờ giấc hiện thị bên trong điện thoại, cũng khá muộn rồi.

_Hay tôi đưa cô về nhé? Trễ như vậy cô không thể tự ý đi ra ngoài được đâu - Lộc Hàm đề nghị, cô cũng chỉ lắc đầu vài cái tỏ vẻ từ chối. Hiện giờ cô không muốn ai biết chỗ ở của mình cả, đợi đến khi thích hợp thì sẽ hẹn Lộc Hương vậy.

_À mà, hiện giờ Lộc thị đang tuyển thực tập sinh ở bên mảng kế toán, cô... muốn tham gia chứ? - Lộc Hàm chợt nhớ ra điều gì đó, liền lập tức đề cập với cô. Cũng chỉ là muốn cô có một công việc đỡ hơn một chút và phù hợp với cô hơn, lúc trước chả phải Hạ tiểu thư cô đây cũng rất giỏi về môn Toán hay sao?

_Thật không? Nhưng tôi chỉ sợ là tôi không có bằng Đại học cho nên không theo kịp mọi người - Hạ Noãn Băng đột nhiên mắt sáng hẳn lên, nhưng nghĩ đến việc mọi người đều nhanh chóng tiếp thu lấy kiến thức nâng cao còn cô chỉ ở tầm cơ bản thì có chút chạnh lòng, cô cơ bản là chưa hề học Đại học cho nên không rành về ngành này.

_Tôi tin lúc cô vẫn còn theo ba của cô để học tập trở thành chủ nhân của Hạ Phượng thì cô đã có sẵn một chút ít kiến thức rồi, không sao đâu chỉ cần cô cố gắng học hỏi thì sẽ theo kịp mọi người thôi - Lộc Hàm mỉm cười nói, đúng là công ty của anh đang tuyển thực tập sinh để đào tạo trở thành nhân viên chính thức của Lộc thị.

Hạ Noãn Băng suy nghĩ một hồi cuối cùng cũng mỉm cười gật đầu chấp nhận lời đề nghị, xem như là khởi đầu mới cho cuộc sống của mình. Sau này sẽ không đến hộp đêm kia để cho lũ đàn ông háo sắc kia soi mói và sờ soạng nữa, sẽ mở ra một con đường mới cho bản thân.

...........................................

Mỗi ngày trôi qua đều theo quy luật của nó, sáng thì mặt trời mọc con người sẽ bận rộn làm những việc thường nhật của mình, trưa đến thì đường phố được dịp im lặng được một tiếng sau đó tiếp tục trôi vào sự nhộn nhịp của buổi chiều tối, cho đến khuya vẫn không có ý định yên hẳn.

Hoàng Tử Thao cùng Lộc Hàm thở dài một hơi mà đứng nhìn bản thân trong gương, đó là hai chàng trai thanh niên trong một bộ âu phục màu trắng được cách tân rất đẹp. Mái tóc của Lộc Hàm lúc trước rũ xuống che đi vầng trán của anh, hiện giờ nó được dịp hiện diện để một lát có thể trưng diện với tất cả mọi người.

Còn Hoàng Tử Thao vẫn là kiểu tóc màu vàng kim nhưng hôm nay lại cho mái tóc được rũ xuống, xung quanh vùng mắt là những đường viền được kẻ rất cẩn thận cộng với sự băng lãnh trong mắt của cậu càng tăng thêm sự quyến rũ khó chối từ của đôi mắt.

Hôm nay là lễ cưới của hai người.

_Kẻ mắt được chứ hả? - Biện Bạch Hiền vui vẻ xoay đôi vai của cậu lại để nhìn rõ đôi mắt của cậu hơn, sau khi nhìn thấy tác phẩm của mình liền vui vẻ cất cây kẻ mắt của mình vào trong túi nhỏ. Đôi mắt của Tử Thao trở nên như thế này đều là nhờ Biện Bạch Hiền cả, phải nói là trình kẻ mắt của cậu đã đạt đến trình độ nhà make-up chuyên nghiệp rồi.

_Có quá không ca? Là lễ cưới đấy, như thế này chả khác nào dọa người? - Hoàng Tử Thao kề sát mặt vào gương mà nhìn đường viền màu đen xung quanh đôi mắt của mình, cái này là do cây kẻ mắt kia màu đậm hay do mắt cậu ban đầu đã như thế?

_Không sao đâu, dù sao trông em rất quyến rũ nga - Lộc Hàm ghé sát người vào vai của Tử Thao, vừa mỉm cười nói vừa nhìn vào sản phẩm của Bạch Hiền, kẻ rất đẹp nga!

Nhận được lời khen từ Lộc Hàm, cậu liền nhìn anh cười ngốc một cái, sau đó tiếp tục ngắm nhìn đôi mắt của mình trong gương.

_Ây nhô hôm nay hai 'cô dâu' nhìn đẹp quá nhỉ? - Đột nhiên phía cửa xuất hiện giọng nói trêu chọc đầy quen thuộc cộp mác Kim Chung Đại, cả ba người đều quay người lại liền nhìn thấy con dâu Kim gia đã đến đủ, trên tay Kim Chung Đại là một đứa bé đang ngủ rất ngon lành.

_Oa Tiểu Tinh TInh - Khoan hãy nói đến sự xuất hiện của ba người con dâu Kim gia kia đi, hãy nói đến đứa bé trên tay của Kim Chung Đại, đó là suy nghĩ của Biện Bạch Hiền khi thấy bé con đang say ngủ trong vòng tay của mẹ.

_Đừng náo, nó đang ngủ - Kim Chung Đại né người, sau đó rất tự nhiên mà đi vào trong phòng, Bạch Hiền như bị đứa bé thôi miên mà cứ nhìn chằm chằm vào nó, cũng vô thức ngồi xuống bên cạnh Chung Đại để ngắm bé con dễ hơn.

_Là Bạch Hiền kẻ cho cậu sao? Trông đẹp đấy - Độ Khánh Thù cảm thấy Tử Thao khác với mọi ngày, liền tập trung tìm điểm khác biệt, trong đó đôi mắt chính là nổi bật nhất.

_Sau này bảo Phác Xán Liệt mở một tiệm salon cho em ấy được đấy - Trương Nghệ Hưng đứng khoác tay Lộc Hàm, vui vẻ chêm vào một câu.

Tử Thao cùng Lộc Hàm và Khánh Thù nghe xong liền gật đầu mà hướng về hai con người đang vui vẻ đề cập với nhau những kinh nghiệm mang thai kia. Thật sự khi biết tin Bạch Hiền kết hôn trong thầm lặng thì ai nấy cũng đều bất mãn, nhưng lại tiếp tục nhận được tin cậu mang thai liền bất ngờ đến độ không nói được gì. Đúng là người của Phác gia, làm gì cũng trong thầm lặng, kể cả con dâu của họ.

Đã đến giờ làm lễ, Lộc Hàm cố gắng điều chỉnh nhịp tim của mình nhưng không thành, lại nhìn xung quanh lại không thấy Tử Thao đâu liền nghĩ chắc cậu đang đi dạo đâu đó để làm giảm sự hồi hộp trong mình liền thôi không nghĩ nữa, chốc nữa tự khắc sẽ trở lại thôi.

Cánh cửa bật mở cũng chính là lúc tim của anh đập nhanh hơn, ba của anh đã đến, cùng với Hoàng lão gia. Không thấy Tử Thao đâu ông liền nhăn mày lại, Lộc Hàm lúc ấy cũng đã nói chắc cậu đã đi dạo vòng quanh đây rồi nên chốc nữa sẽ đến thôi. Hoàng lão gia cũng không nói gì chỉ mỉm cười mà bảo hai người cứ đi ra trước, lát nữa ông cùng Tử Thao sẽ ra sau.

Khi anh cùng Lộc lão gia đã đứng trước cánh cửa chính của nhà thờ mà vẫn không thấy Tử Thao cùng Hoàng lão gia đâu nên anh có chút lo lắng, liền không tránh khỏi nhíu mi mấy lần. Và cũng đến lúc cánh cửa lớn kia bật mở, bên trong nhà thờ chào đón thân ảnh của hai cha con anh cùng với sự hộ tống của ánh nắng nhẹ của thiên quang.

Lúc này Lộc Hàm thôi nghĩ nữa mà nhìn thẳng vào con người đang đứng ở phía trước, đang mỉm cười âu yếm nhìn anh.

Hôm nay trông cậu rất soái nga, cũng là bộ âu phục nhưng là màu đen, cậu hôm nay cũng vuốt mái lên giống anh, nhưng màu tóc đã chuyển thành màu đen nguyên bản, gương mặt được trang điểm nhẹ nhưng lại khiến người nhìn vào không thể dứt ra được vì cứ tưởng cậu được trang điểm rất tinh tế cơ.

Lộc lão gia thở dài một hơi mà trao tay của Lộc Hàm cho cậu, không tránh khỏi nước mắt mà gạt nó đi, sau đó mỉm cười đầy hạnh phúc mà nhìn hai người.

_Tiểu Lộc là ta giao cho con, sau này nhớ đối xử với nó tốt một chút. - Lộc lão gia căn dặn trước khi về chỗ ngồi của mình, Ngô Thế Huân gật đầu một cái sau đó nắm chặt lấy đôi tay của Lộc Hàm, như rằng đã hứa với ông là sau này dù có bất cứ chuyện gì cậu cũng sẽ không rời bỏ anh, đó là lời hứa và cậu nhất định sẽ làm được.

Sau một lễ nghi rất dài thì hai người cuối cùng cũng trao nhẫn cho nhau và một nụ hôn nồng nhiệt xuất phát từ Thế Huân, phía dưới như đang mong chờ giây phút này từ lâu cho nên giờ đây ai nấy đều đứng hết dậy mà hú hét đủ trò.

_Mà... Ngô Diệc Phàm và Hoàng Tử Thao đâu? Đã đến lúc hai người kia xuất hiện rồi mà - Kim Mân Thạc nhìn xung quanh mà hỏi, đúng là kì lạ thật.

_Thôi xong rồi, không thấy Tử Thao đâu - Hoàng lão gia lúc này đã trở lại, vẻ mặt hấp tấp cùng với nhịp thở không được ổn định chứng tỏ ông đã chạy khắp nơi tìm kiếm. Nhận thấy Ngô Diệc Phàm cũng không ở đây liền chết điếng người.

_Không phải nó ở trong phòng chờ sao? Mà con rể cũng không thấy đâu - Hoàng phu nhân nghe xong liền có biểu hiện lo lắng, cả lễ đường hiện giờ lao xao trông rất sôi nổi, sau đó Phác Xán Liệt đã cho người đi tìm khắp nơi, lại còn tích cực gọi cho Ngô Diệc Phàm. Lại còn phân chia với những người kia những nơi Ngô Diệc Phàm và Hoàng Tử Thao thường đến, nhất mực không cho Biện Bạch Hiền đi cùng vì sợ sẽ ảnh hưởng đến thai nhi. Liền cho cậu ở lại cùng với Độ Khánh Thù, Trương Nghệ Hưng, Kim Chung Đại, Lộc Hàm và hai vị phu nhân.

Dẹp bỏ cái hiện tượng nháo nhào trước sự mất tích của hai nhân vật chính còn lại của ngày hôm nay đi, hiện giờ hai người họ đang vui vẻ nắm lấy tay nhau mà dạo bờ biển rồi.

Tại sao hai người lại đến đây?

Ban nãy khi Tử Thao đang lướt mạng xã hội cho đã lo lắng thì lập tức nhận được tin nhắn từ Ngô Diệc Phàm, bảo là chạy đến cổng sau của nhà thờ và anh đang đứng đợi ở đó, còn bảo cậu nhanh chân. Hoàng Tử Thao lúc đó không hiểu sự tình là như thế nào liền làm theo lời anh, im lặng rời khỏi đó. Cho đến khi được anh bảo ngồi yên trong xe thì cậu mới biết chuyện gì sắp xảy ra.

Anh chạy một mạch đến sân bay riêng của Ngô gia, một chiếc trực thăng đã đậu sẵn ở đó và sẵn sàng bay khi có lệnh của anh.

Người ta thường thì cô dâu trốn buổi lễ hoặc chú rễ chạy trốn, còn cái này... cả hai đều chạy trốn khỏi buổi lễ. Cái ý tưởng này chắc chắn là anh đề ra, tại sao thế nhỉ? Cậu vẫn chưa nhận được câu trả lời.

Cho đến khi đáp xuống bờ biển ở Thanh Đảo thì cậu mới biết, lúc trước cậu có đề cập đến việc sau này kết hôn cậu sẽ không cùng người mình yêu thề trước mặt cha xứ dưới sự chứng giám của ông và tất cả mọi người, mà sẽ đưa người kia đến biển để biển cả chứng giám mọi thứ. Cậu từ nhỏ rất thích đến bãi biển gần nhà chơi, cho nên đã sinh ra một loại tình cảm dành cho biển rất sâu sắc.

Cậu nhớ rõ việc này đã đề cập khá lâu rồi, nhưng anh vẫn còn nhớ quả là một người có năng lực ghi nhớ tốt mọi thứ.

_Nga, đến biển phải ăn hải sản nướng nga - Đang nằm tay nhau dạo bờ biển thì Tử Thao nhìn thấy một quán bán đồ nướng, liền sáng mắt lên mà kéo tay Ngô Diệc Phàm hướng về đó. Biết chắc cậu nhìn thấy đồ ăn sẽ giở thói mè nheo, cho nên anh liền mỉm cười vui vẻ chạy theo người kia.

Hai người vui vẻ ngồi trong quán hết ăn cái này rồi đến cái kia, cho đến khi ánh nắng gắt gao bên ngoài chiếu thẳng xuống bờ cát trắng mịn thì mới thôi ăn vì quá no. Hoàng Tử Thao ngồi xổm trước cửa quán mà lấy tay cầm một nắm cát nóng trong tay mà mắt cứ cười híp cả lên trông rất đáng yêu, cậu vẫn còn mặc bộ âu phục ban sáng, lớp trang điểm đã bị cậu tẩy đi từ khi bước xuống đây. Nhìn cậu hiện giờ trông rất mộc mạc nhưng không kém phần sang trọng.

Ngô Diệc Phàm cũng theo đó mà cầm một nắm cát trong tay, phải nói là nó nóng nhanh thật.

_A, hộp gì đây? - Đột nhiên tay cậu mò phải một thứ gì đó ở bên dưới bãi cát nơi cậu đang dùng tay nghịch lấy nghịch để. Diệc Phàm hiện giờ trông rất khẩn trương, nhưng vẫn kiên nhẫn chờ cậu đào cái hộp đó lên.

_Nhẫn? - Hoàng Tử Thao lấy lên được một chiếc hộp màu đỏ trông rất đơn giản, bản tính tò mò lại trỗi dậy, liền nhanh tay mở nắp hội ra. Nhận thấy bên trong là một cặp nhẫn bạch kim không trang trí gì thêm, chỉ có hàng chữ 'Ngô Diệc Phàm' và 'Hoàng Tử Thao' in trên hai chiếc nhẫn, mỗi chiếc là một hàng chữ.

_Em hối hận vẫn còn kịp đấy - Ngô Diệc Phàm cầm lấy một chiếc nhẫn có hàng chữ 'Ngô Diệc Phàm' in trên đó, ngắm nhìn nó mà nói. Hoàng Tử Thao chính là có chút bất ngờ, cậu không nghĩ rằng anh sẽ làm như thế, chỉ đơn giản nghĩ là anh chỉ đưa cậu đến đây, cùng cậu ở đây dạo chơi, sau đó quay về mới chính thức phần trao nhẫn.

_Anh tính... chúng ta lãm lề kết hôn nơi đây luôn à? - Cậu chỉ vào chiếc nhẫn trên tay anh, ngơ ngác hỏi.

_Không phải em muốn biển chứng giám cho hôn lễ của em sao? Anh hỏi em, em có hối hận hay không? - Ngô Diệc Phàm hất mặt về phía biển nói, lại còn chờ mong nhìn cậu không rời.

_Đã ký vào giấy kết hôn rồi thì hối hận còn kịp sao? - Nói xong liền giật lấy chiếc nhẫn trên tay của anh mà nhanh chóng đeo vào, sau đó cũng lấy cái còn lại đeo vào cho anh, vui vui vẻ vẻ mà cầm lấy đôi tay có nhẫn của anh mà giơ giữa không trung.

Ngô Diệc Phàm sau khi định hình lại thì mới bật cười, người đeo nhẫn cho cậu phải là anh chứ, tại sao giờ lại thành ra như thế? (Au: Ai biết :v ). Nhưng sâu trong ánh mắt của anh chính là một nỗi niềm hạnh phúc, anh hiện giờ rất hài lòng với câu trả lời của Hoàng thiếu gia.

Dùng lực đè cậu nằm xuống bãi cát ấm nóng kia mà hôn hít đủ trò, chỉ thiếu điều là lột sạch những gì cậu đang mặc trên người. Bà chủ quán dường như hiểu được đây không phải là việc mình nên nhìn cho nên mặt đỏ gay mà đi vào trong nhà, còn bảo những người khác không được ra ngoài để cho hai người kia tự do muốn làm gì thì làm.

_Ưm Phàm, ở đây có người - Tử Thao biết anh đang hưng phấn nhưng không thể, đây là nơi công cộng nga, làm chuyện ấy giữa chốn này chả khác nào đang muốn cho thiên hạ nhìn thấy thân thể lõa lồ cùng với chất giọng... dâm tục của mình?

Ngô Diệc Phàm lúc này mới đứng dậy, kéo theo cậu dậy mà chỉnh lại cổ áo cho cậu. Gương mặt thoáng đỏ vì ngượng kết hợp với hơi thở gấp gáp và đôi mắt bối rối của cậu càng tăng thêm vẻ quyến rũ, anh thề đêm nay anh không ăn sạch sẽ anh không phải là Ngô Diệc Phàm.

Nhịn xuống cơn thú tính của mình, sau đó ôn nhu kéo cậu đi khỏi nơi đó. Lúc này mọi người mới có dịp quay trở ra mà nhìn đôi bạn trẻ nắm lấy tay nhau mà tiếp tục đi dạo bờ biển, bây giờ họ mới biết kết hôn không nhất thiết phải đến lễ đường đâu nhỉ? Như hai người kia, ăn mặc như thế đoán chắc phần nào là chuẩn bị kết hôn nhưng trốn ra đây này.

.................................................

Cho đến bây giờ, nếu có người hỏi tại sao hôm đó cậu cùng Ngô Diệc Phàm tại sao lại chạy trốn khỏi lễ đường thì câu trả lời cũng chỉ có một: "Nếu đã kết hôn thì có cần thiết tiệc tùng rồi lễ đường này nọ không? Chỉ cần một cặp nhẫn và một tờ giấy kết hôn là đủ rồi". Đó là do Hoàng Tử Thao nói, còn Ngô Diệc Phàm chỉ sủng nịch hôn nhẹ vào mái tóc của cậu thay cho câu trả lời. Anh chỉ cần cậu không hối hận mà đeo nhẫn vào là đủ rồi.

Biện Bạch Hiền lúc đó nghe xong câu trả lời chỉ gật gù một cái, cậu nói rất đúng. Bạch Hiền cậu cùng Phác Xán Liệt chả phải cũng chỉ là đến ký vào tờ giấy đăng ký kết hôn là xong rồi sao?

Hôn nhân là thế, chỉ cần một tờ giấy chứng nhận kết hôn thì cả hai đều đã trở thành bạn đời của nhau, đơn giản thế thôi. Còn chưa kể đến việc là cả hai cùng tình nguyện kí vào đó nga. Dù là hoàng tử cùng lọ lem kết hôn hay dân thường kết hôn với quý tộc thì cũng nhờ vào sự tự nguyện của hai bên.

.................................................

---6 năm sau---

_Nào mấy nhóc, đến giờ dậy rồi - Bạch Hiền cùng Tử Thao vén những tấm rèm lên khiến ánh nắng bên ngoài như có cơ hội mà tỏa ánh sáng gắt gao vào bên trong phòng, hiện rõ một đám trẻ con đang ôm lấy nhau mà ngủ ngon lành.

Cả hai người thở dài bất lực, ngay cả ánh sáng bên ngoài cũng không khiến tụi nhỏ lung lay.

_Ta cho mấy nhóc mười phút, nếu không có mặt tại nhà bếp thì đừng hòng đi chơi nữa! - Cuối cùng Bạch Hiền cũng lớn tiếng mà nói, khiến bọn nhóc cùng nhau rùng mình một cái sau đó nguyên một binh đoàn trẻ con đang thi nhau xem ai chạy vào nhà vệ sinh trước thì sẽ được làm vệ sinh cá nhân trước. Sau đó mỗi đứa tự giác lấy trong cặp kéo nhỏ nhỏ của mình ra một bộ đồ và nhanh chóng thay vào.

_Ân nhi ngoan nào, để baba giúp con - Nhìn thấy một bé gái đang chật vật mà đưa cái tay ngắn của mình vòng qua phía sau định kéo dây áo nhưng không thành, mặt đã nhăn lại sắp khóc đến nơi thì Bạch Hiền mỉm cười đi đến giúp bé kéo lại dây áo.

_Baba là nhất - Nói xong liền hôn một tiếng rõ kêu vào má của Bạch Hiền rồi chạy nha xuống nhà, đám con trai còn lại thấy động tĩnh cũng nhanh chóng mặc xong đồ của mình rồi không ai bảo ai mà chạy một mạch xuống dưới nhà.

Cả hai người mỉm cười hài lòng mà khoanh tay trước ngực, sau đó giúp các bé dọn đống đồ kia đem xuống dưới giặt.

_Biểu đại ca, anh lấy cho em ly nước lọc - Mặc dù là bé gái kia chạy xuống trước nhưng người ngồi lên bàn ăn nhanh chất chính là bé con nhà Huân Hàm - Ngô Lộc Thiên , vừa mới ngồi xuống là đã bảo một cậu bé đứng gần đó lấy cho mình ly nước rồi.

_Em có tay chân thì tự đi mà lấy - Cậu bé kia chả thèm đáp ứng yêu cầu của Lộc Thiên mà còn cố ý như muốn chọc tức cậu mà đặt ly nước cam của mình trên bàn, sau đó bắt đầu nhoài người lấy một miếng bánh mì ăn.

Khi đám nhóc đang ồn ào dưới bếp thì một cậu bé trông có vẻ lớn hơn đám nhóc kia nhưng vẫn là không đủ lớn để so với Kim Tiểu Tinh, đứng ở đầu cửa bếp mà đếm đếm gì đó, sau đó gãi đầu mà tự hỏi tại sao mới có 9 người mà trong khi đó có tất cả là mười người.

_Baba con đếm hết rồi mà vẫn thiếu một em - Cậu bé nhanh chóng ôm lấy chân của Kim Chung Đại mà nói, mặt đầy hoảng hốt.

_Em tính cả em chưa 10 người? - Kim Tiểu Tinh hướng đôi mắt khinh bỉ nhìn em trai của mình đang ngước mặt nhìn Chung Đại, chuyện là... tuy rằng là hai anh em ruột nhưng hình như Tiểu Tinh lại không ưa gì mấy bản tính hay làm nũng của em trai mình thì phải.

Kim Tiểu Nhật à lên một tiếng sau đó nhanh chân leo lên chỗ ngồi của mình, lại còn vô tư uống ly sữa của anh trai mình nữa. Lúc ấy Tiểu Tinh thề nếu lúc đó không có người ở đây là đã tẩn một trận cho tên kia nhớ đời.

_Em thấy Tinh ca ca với Nhật tiểu đệ không thân nhau mấy - Ngô Tử Ôn là con trai đầu lòng của Ngô Diệc Phàm với Hoàng Tử Thao, cũng là đứa cháu đầu tiên của Ngô gia, nhìn thấy tình cảnh lúc nào cũng diễn ra này liền vừa nhai thức ăn vừa nói.

_Tỷ tỷ đồng tình với em em trai à - Phác Điềm Ân đang ăn vội miếng thịt nghe thấy thế liền gật đầu tán thành ý kiến của Tử Ôn, lại còn tốt bụng chia sẻ sữa của mình cho cậu.

_Anh hai dù có ghét em đến đây nhưng vẫn không muốn đuổi em đi khỏi nga - Kim Tiểu Nhật nghe thấy thế liền vội vàng trả lời lại, ây nhô cậu rất là yêu mến anh trai của mình nha.

_Ừm, biết thế thì mau ăn đi - Lúc này Kim Tiểu Tinh cũng ôn nhu trở lại, chạy đi lấy chai nước sâm để trước mặt em trai mình đang bận ăn bánh phồng tôm. Cổ họng của Tiểu Nhật vốn giờ không tốt, hễ ăn đồ nóng là liền bị khàn đi vì nóng, cho nên gia đình cậu có đi đâu liền thủ sẵn vài chai nước sâm do Trương bá bá làm.

( Au: E hèm, nói sơ qua một lượt nhé, có hơi phức tạp một tí nhưng... tình hình hiện giờ ở trong nhà bếp có 10 đứa bé đang ngoan ngoãn ăn sáng, trong đó Kim Tiểu Tinh là anh lớn, kế đó là Phác Điềm Ân là nữ nhân duy nhất ở trong đây, nói chính xác hơn một tí là nữ hán tử Phác Điềm Ân, con gái cưng của Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền. Kim Tiểu Nhật là em trai của Kim Tiểu Tinh, tiếp theo là hai nhóc lầm lì song sinh nhà Kim Chung Nhân và Độ Khánh Thù - Kim Khánh và Kim Hạc. Ngô Tử Ôn và Ngô Tử Kỳ là cặp anh em trái ngược nhau của Ngô Diệc Phàm và Hoàng Tử Thao, Ngô Lộc Thiên là con đầu của cặp Huân Hàm và Ngô Lộc Tài là con út của họ, Kim Mẫn Hưng là con trai duy nhất của cặp Miên Hưng và.... trong 10 đứa thì Ngô Lộc Tài là nhỏ nhất :v

Trong đó... 5 tiểu tử nào họ Kim là chung một dòng họ, bốn tiểu tử nào họ Ngô là chung một gia tộc, chỉ có mỗi bé gái là lẻ loi :v )

Đây là kì nghỉ hè của những cặp bố mẹ nhưng không thể bỏ những đứa con của mình ở nhà được, cho nên mới dẫn theo thành ra phải mượn cả ngôi nhà riêng của Ngô Diệc Phàm ở Canada, hơn nữa chả ai muốn ở khách sạn cả, cho nên liền sử dụng ngôi nhà lâu năm không đụng đến mà vẫn sạch sẽ đẹp đẽ như mới xây này.

Đột nhiên cả đường phố Canada như choáng ngợp khi nhìn thấy một dàn mỹ nam mang đậm chất châu Á cùng với đám nhóc loi choi đi dạo quanh đó, dường như tất cả các cô gái đều chết ngất ngây trước vẻ lịch lãm của từng mỹ nam.

_Hừ đi đâu ai cũng nhìn baba và cha chứ chưa ai thèm nhìn lấy con một lần - Ngô Tử Kỳ thuộc dạng rất thích chăm chút ngoại hình cho nên đi ra ngoài thường mặc những bộ đồ khi người ngoài nhìn vào đều tưởng bé có stylist riêng nhưng chuyện đó đâu ai ngờ những bộ đồ bé mặc đều là tự mình phối?

_Cha bế con thì sẽ được chú ý thôi mà - Vẫn là Ngô Diệc Phàm cưng con út hơn, liền bế cậu bé trên tay mà hôn nhẹ vào đôi má phúng phính của cậu. Mắt Tử Kỳ sáng lên khi được mọi người chú ý về mình, Ngô Tử Ôn chỉ biết lắc đầu thở dài, nhìn sang thấy cô bé đang vui vẻ khoác lấy tay mình mà chỉ chỏ đủ thứ nơi cũng thở dài...

_Nữ hán tử không hành động như thế đâu - Ngô Tử Ôn lầm bầm một câu nhưng rất may cho cậu là Phác Điềm Ân đã nghe được, ném cho cậu một ánh nhìn sắc bén sau đó hất tóc mái lên, đứng thẳng lưng mà bước đi đầy cao ngạo. Biện Bạch Hiền hiểu sự tình nên rất tự hào về đứa con gái của mình, nhìn cái dáng bước đi đầy ngạo nghễ của cô bé chắc chắn sau này nó sẽ là một nữ hán tử mạnh mẽ, nhưng... nữ hán tử cũng cần phải lấy chồng mà, nghĩ đến đây cậu liền thở dài lắc đầu một hơi.

_Ân nhi, đi đứng đàng hoàng vào. - Nhìn dáng đi đầy cao ngạo của cô bé, Phác Xán Liệt chỉ sợ không chú ý đường đi sẽ đâm đầu vào cột không hay.

_Khánh Khánh anh xem, cái này được chứ? - Lộc Tài vội kéo tay của Kim Khánh đến gian hàng bán đồ ăn nhanh, cầm lấy cây xiên que huơ huơ trước mặt Kim Khánh, thích thú hỏi.

_Tài nhi muốn ăn xiên que sao? - Độ Khánh Thù mỉm cười cầm lấy một cây xiên que, nhìn Lộc Tài mỉm cười nói. Lúc này con trai của cậu cũng nhón chân lên mà cầm một cây xíc xích Đức, giương đôi mắt to tròn nhìn Khánh Thù kiểu như baba mua cho con cái này.

_Được rồi, mấy nhóc còn lại muốn ăn gì nào? - Khánh Thù mỉm cười mà quay người lại hỏi đám nhóc loi choi đó, vừa mới nói xong một băng tám đứa nhóc con bu đầy gian hàng, nào là con muốn cái này con muốn cái kia. Độ Khánh Thù cười khổ, trẻ con đúng là ham ăn mà.

_Em thịt nướng, ba cây, còn ca? - Hoàng Tử Thao nghe thấy có đồ ăn liền chạy ra khỏi vòng tay của Diệc Phàm, Bạch Hiền cũng nghe thấy liền nhanh chóng bỏ cánh tay của Xán Liệt mà chạy theo Tử Thao đến đó. Hai bạn công nhà chúng ta nhìn nhau cười khổ một tràng, lại còn thân mật vỗ vai nhau như kiểu an ủi.

_Ok tổng cộng sáu cây thịt nướng, ba cho em ba cho ca, Khánh Thù em trả tiền - Biện Bạch Hiền nhìn gian hàng một lúc lâu, sau đó mới đưa ra quyết định cuối cùng khiến Khánh Thù đang định bảo hai người ăn thì tự trả ngay lập tức bị cho nuốt hết câu chữ vào trong, há hốc mồm nhìn hai người không biết mặt dày kia.

Tối đến, mọi người tập trung tại bờ biển gần đó mà vui đùa. Ở đây tuy có chút lạnh nhưng vẫn có thể chấp nhận được, trong khi tụi trẻ con đang bày trò chơi thì các cặp bố mẹ đã yên vị trên ghế, khoảng cách từ nơi họ ngồi đến chỗ tụi nhóc đang chơi cũng không xa lắm.

Nghe tiếng than thở của Kim Hạc, tiếng thở dốc của nữ hán tử, tiếng la mệt của Lộc Thiên, và đủ thứ tiếng khác họ không ngừng cười phá lên. Cuộc sống chính là đây, nếu bạn biết tận dụng nó thì có lẽ đối với bạn khoảng thời gian đó sẽ rất đẹp và đáng quý.

_Được rồi, về ngủ nào - Nhận thấy tiết trời có chút không ổn, Trương Nghệ Hưng đứng dậy vươn vai một tí sau đó hướng về đám nhóc mà nói, bế Mẫn Hưng đang có dấu hiệu buồn ngủ trên tay rồi hướng về phía bên kia. Đám nhóc lúc này cũng đã thấm mệt, ai nấy đều thở dốc mà đi theo Nghệ Hưng.

Khi về đến nhà thì cũng là lúc đứa nào đứa nấy đều mệt lả người, làm biếng thay đồ đánh răng dưới sự giám sát của các baba sau đó mới lên giường mà ôm lấy nhau ngủ.

_Ngủ ngon, các bảo bối!

~END~
















p/s: Còn ngoại truyện mà :))))))))) vì là chap cuối nên ưu ái một tí :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: