Chap 40: Ngôi sao nhỏ
Hoàng Tử Thao cùng Lộc Hàm đang ngồi uống trà tại nhà riêng của Tử Thao ở Quảng Châu, ngôi nhà này là do ba mẹ cậu mua cho cậu, giờ không ở thì cũng phí.
_Lần đầu tiên hai chúng ta gặp nhau là khi nào nhỉ? - Lộc Hàm đặt tách trà xuống bàn, sau đó khoanh hai tay lên bàn mà nhìn bóng dáng Tử Thao đang bận rộn trong bếp, hỏi.
_Em nhớ không lầm thì là mùa thu 11 năm về trước - Tử Thao vừa cầm muôi khoáy khoáy nồi canh vừa nói, dạo gần đây tài nấu ăn của cậu đã lên đến trình độ không cần đầu bếp mà vẫn có thể tự cứu sống bản thân rồi, tất cả cũng là nhờ Ngô Diệc Phàm kiên trì một tuần cho cậu tự nấu cơm 5 ngày.
_Ồ, em nhớ dai quá nhỉ? - Lộc Hàm cười híp mắt.
Mười một năm cũng đâu phải ngắn đâu nhỉ? Nhớ hôm nào hai anh em còn lo lắng có được tuyển vào Ngô gia làm hầu nhân hay không, bây giờ thì hai người đều sắp trở thành Ngô đại thiếu phu nhân và Ngô nhị thiếu phu nhân còn đâu. Lộc Hàm bất chốc nở một nụ cười nhẹ, thời quan qua quả là rất hạnh phúc, chả lâu sau nữa thì anh cùng Tử Thao kết thúc cuộc sống độc thân về làm dâu nhà người ta rồi còn đâu.
_Làm sao không nhớ được chứ? Ngày hôm đó rõ là ác mộng của em - Nghĩ lại cậu còn nổi da gà ấy chứ, gì mà tuyển chọn, sau đó bắt đầu những ngày tháng không thấy mặt trời ở mọi nơi, quả là ác mộng mà.
_Nhưng lại khiến cho em chuẩn bị kết hôn với nhân vật chính trong ác mộng rồi còn muốn gì nữa - Lộc Hàm trêu chọc cậu, rồi uống một ngụm trà.
_Đúng nga! Ăn cơm thôi - Tử Thao chiết một ít canh sang một cái tô lớn, sau đó tắt bếp và dọn tô canh đó lên.
Tính luôn tô canh cậu mới làm xong là đủ ba món để ăn chung với cơm.
_Ca này, tại sao ca lại thích Ngô Thế Huân? - Hoàng Tử Thao cùng Lộc Hàm im lặng dùng cơm, cho đến khi Tử Thao hết nhíu mi đến lắc đầu lại ngẫm nghĩ thì liền hỏi một cậu phá vỡ bầu không khí im lặng này.
_Ừm... chỉ là thích thôi, cũng như em, tại sao lại muốn sống chết bên Diệc Phàm đến hết đời? - Lộc Hàm nhún vai một cái, hỏi lại cậu
_Thì... do duyên phận thôi mà
Vừa dứt lời, cả hai cùng cười phá lên.
Duyên phận chả ai biết trước được, mà nếu biết trước thì cũng chỉ lưu lại để cho bản thân biết mà thôi. Con người đôi lúc ích kỉ một tí thì cũng có thể sẽ không gây đau thương cho người khác. Cũng như hai người họ, chẳng qua chỉ là do duyên phận khiến họ quen biết nhau và trở thành anh em kết nghĩa thôi.
.................................................
Tính đến thời điểm bây giờ là đã dênd ba cặp kết hôn rồi, nhưng toàn là Kim gia đón hỷ sự liên tục, vài tháng trước cặp đôi Miên Hưng cũng đã nhanh chóng kết hôn tại cô nhi viện nơi Trương Nghệ Hưng lớn lên, sở dĩ các sơ không đến Quảng Châu được cho buổi lễ kết hôn sẽ được tổ chức tại nơi đó.
Tuy rằng không quá ồn ào, nhưng vẫn có thể nói là náo nhiệt, tất cả đều có công sức quậy phá của lũ trẻ và Biện Bạch Hiền, nghe nói cậu rất thích cùng trẻ con quậy phá nga. Khiến cho Phác Xán Liệt cứ tưởng là sẽ đón một buổi lễ thật lãng mạn thành ra phải cang giữ Biện Bạch Hiền và đám trẻ, vì họ trông rất hợp nhau nga!
_Bạch Hiền ca, khi nào hai người mới kết hôn đây, em thấy hai người dây dưa với nhau cũng lâu rồi - Hoàng Tử Thao làm hành động ăn vạ Biện Bạch Hiền đang cố gắng cho đứa nhỏ uống sữa, khiến cho bé con nằm trên tay của Bạch Hiền phải nhíu mi.
_Thúc thúc, thúc thúc tốt nhất đừng đụng vào Bạch Hiền mĩ nam của con. - Đôi môi nhỏ nhỏ xinh xinh của cậu bé rời khỏi miệng bình sữa, nũng nịu mà đẩy Hoàng Tử Thao ra cảnh cáo một câu
_Ây nhô chỉ có cháu là ngoan nhất - Biện Bạch Hiền vui vui vẻ vẻ khen ngợi đứa trẻ bằng giọng gió, Hoàng Tử Thao ngồi kế bên chỉ biết nổi da gà. Xem Biện Bạch Hiền cưng con nít đến như thế, nếu Phác Xán Liệt không muốn thất sủng thì tốt nhất đừng làm cho Bạch Hiền có con, bằng không... e rằng chỉ muốn mi nhẹ cậu cũng không được.
Không thèm đôi co với người kia, Hoàng Tử Thao bĩu môi một cái sau đó đi đến bên Ngô Diệc Phàm mà làm rúc sâu vào vòng tay của anh, biểu cảm mang chút giận dỗi. Anh đương nhiên là biết biểu cảm của cậu từ đâu ra, liền sủng nịch mà đưa cho cậu một miếng thịt bò mới vừa nướng xong, sau đó xoa xoa bàn tay lạnh ngắt của cậu.
_Sao thế Hoàng thiếu gia? Tôi đang cùng chồng tương lai của cậu bàn chuyện làm ăn mà cậu lại chen vào, không phải quá lắm sao? - Phác Xán Liệt ngồi đối diện nhìn thấy cảnh này liền đưa mắt đảo xung quanh một vòng, sau khi xác định Bạch Hiền của anh vẫn còn vui vẻ chơi đùa với đứa nhỏ trên tay thì quay sang nhấp một ngụm rượu vang, lại thuận tiện nói ra một câu
_Sao chứ? Bàn chuyện làm ăn? Diệc Phàm anh định mở rộng lãnh thổ? - Hoàng Tử Thao chính là không có ý định rời khỏi vòng tay rắn chắc của ai kia, càng rúc sâu vào lòng của anh hơn, làm biếng thốt ra một câu trông thật mất hình tượng.
_Ừm, ở bên Mỹ. B.Z mới vừa mở thêm chi nhánh ở đó nên anh cũng nhân tiện muốn cùng cậu ấy hợp tác - Lạ! Tập đoàn bất động sản với tập đoàn thời trang thì có gì liên quan đến nhau mà phải kết hợp làm ăn thắm thiết đến như thế nhỉ?
_Hoàng thiếu chắc cậu không hiểu sự tình rồi, có phải Hoàng Viêm sớm muộn gì cũng bị chông tương lai của cậu thâu tóm rồi không? - Phác Xán Liệt cười rất chi là tươi nhìn Hoàng Tử Thao mà trêu đùa.
_Phác Xán Liệt anh biết gì chưa? Nếu Biện Bạch Hiền ca ca có con thì anh chắc chắn sẽ bị thất sủng, không thương tiếc! - Hoàng Tử Thao cậu là ai chứ? Sợ cái tên kia sao? Nếu cậu sợ tên kia thì ít ra cũng có lý do để cậu lên gân mà cãi lại.
Đúng như cậu nghĩ, Phác Xán Liệt lập tức im lặng mà đưa mắt nhìn sang phía Bạch Hiền. Tử Thao lần nữa chỉnh lại tư thế ngồi, mặc kệ cho những người xung quanh nhìn cậu bằng cặp mắt kì thị, nhất là những cô gái đang ở tuổi mới lớn
_Nếu tôi thất sủng thì cậu ấy cũng không muốn rời xa tôi - Phác Xán Liệt nói bằng chất giọng tự hào, lúc này cậu cùng Diệc Phàm đã nhìn thấy Bạch Hiền đang tung tăng đến chỗ này.
_Xán Xán anh muốn sau này con của chúng ta là gái hay trai? - Biện Bạch Hiền vui vẻ mà chạy đến ôm lấy cánh tay của Xán Liệt, đáng yêu hỏi một câu. Tâm tình hiện giờ của cậu đang rất tốt, bởi vì có những đứa trẻ kia cho nên cậu rất vui
_Phác Xán Liệt chính thức thất sủng - Ngô Diệc Phàm cố nhịn cười mà nói, trong khi đó người ngồi yên trong lòng anh đã rung lên liên hồi kèm theo tiếng cười rất to.
Phác Xán Liệt mặt đen còn đen hơn cả than chưa được khai thác, biểu cảm rất chi khốn nạn nhìn Biện Bạch Hiền.
..................................................
Hỷ sự chưa qua được lâu thì tin vui đã tràn ngập khắp Kim gia, hôm nay là ngày con dâu lớn của Kim gia lâm bồn. Tất cả mọi người ở trong Kim gia đều rất háo hức. Độ Khánh Thù cùng Trương Nghệ Hưng hôm nay lại tiếp tục cùng nhau vào bếp nấu những món bổ để chốc nữa mang vào bệnh viện cho Kim đại thiếu phu nhân, đợi cho đến khi xong hết mọi thứ thì chắc đại 'tẩu' của họ cũng đã yên ổn nằm nghỉ rồi.
Nghĩ đến chốc nữa sắp được nhìn thấy cháu đích tôn của mình thì hai người liền nhìn nhau cười rất tươi, trong lòng liền rất là háo hức.
Trong nhà ai cũng hết bận rộn đến hồi hộp, vẫn là chỉ có Kim Chung Nhân và Kim Tuấn Miên là hai người an nhàn nhất. Im lặng ngồi ở bàn ăn mà nhìn hai bóng dáng đang bận rộn kia chốc chốc lại động đến nhau thì lại cười đến ngây ngốc. Chỉ là Kim gia chuẩn bị có thêm một thành viên mới thôi mà, có cần thái quá đến thế không?
_Miên lát nữa mấy giờ chúng ta mới có thể đi thăm Đại ca? - Nói là đi thăm Kim Chung Đại, nhưng thật chất là đến xem cháu của mình như thế nào.
_Khi nào anh hai gọi đến thì chúng ta sẽ xuất phát - Kim Tuấn Miên nghĩ để cho hai người này ở nhà hóng tin là đúng nhất, nếu không ở trong đó mà nghe những tiếng hét của Chung Đại chắc mặt mày của hai người này tái đến không thể nào tái hơn.
_Thế khi nào anh hai mới gọi đến? - Độ Khánh Thù lúc này đã xong phần của mình, liền lau tay trên tạp dề của mình hướng về hai cái con người đang ung dung kia mà hỏi
_Khi nào Đại ca xong thì sẽ gọi - Kim Chung Nhân chu đáo rót cho Khánh Thù một ly nước, ôn nhu trả lời.
_Ồ, chắc ca ấy sinh đẻ đau lắm nhỉ? - Trương Nghệ Hưng ngẩng mặt nhìn trần nhà thắc mắc, lúc nhỏ cậu đã hỏi các sơ cậu được sinh ra từ đâu thì các sơ đã nói nếu các bà mẹ không chịu đau đớn khi nằm ở bàn mổ thì có lẽ cậu đã không có mặt trên đời này, cũng như những đứa trẻ khác.
Nghĩ đi nghĩ lại... cậu cuối cùng cũng thấu được nỗi đau đó, nhưng vẫn là chưa thể trực tiếp cảm nhận nó.
_Em có muốn giống ca ấy không? - Lúc này Kim Tuấn Miên đi đến ôm lấy eo của Nghệ Hưng, cắn nhẹ vào vành tai của cậu mà hỏi.
_Em biết Miên sẽ không để em chịu đau mà - Trương Nghệ Hưng không né tránh cái hôn đó, chỉ mỉm cười ngây ngốc mà đáp lại một câu.
_Tại sao em lại chắc chắn? Nhưng có một số chuyện dù có làm em đau anh cũng cam tâm - Lúc này Trương Nghệ Hưng đã tắt bếp, cuối cùng cũng xong phần nấu nướng. Nghe thấy Tuấn Miên đốp lại một câu đầy tà mị, Trương Nghệ Hưng có chút nhíu mày mà nhìn anh.
Kim Tuấn Miên chả nói chỉ cười cười giúp cậu cởi tạp dề mà bế xốc cậu lên, hướng về phòng của hai người mà đi. Mặc cho Nghệ Hưng có giãy giụa như thế nào. (Au: hừm... đôi này hình như ai cũng có cơ bụng hết rồi thì phải TTvTT)
Hành động đó cũng đồng nghĩa với việc Độ Khánh Thù phải lo phần còn lại, cậu điềm nhiên lắc đầu vài cái mà thở hắt ra, lát nữa thể nào cũng có người không đi được.
........................................................
Phòng VIP 1 của bệnh viện lớn nhất Quảng Châu hiện đang rất náo nhiệt, từ bên ngoài là đã nghe thấy tiếng cười nói rôm rả của những người ở bên trong. Đứng bên ngoài đã nhận được sự vui vẻ này, bây giờ là buổi tối, nếu bước vào căn phòng đó càng giống như một lễ hội lớn.
_Chung Đại ca, thế ca tính đặt tên cho tiểu bảo bảo này là gì? - Vẫn là Biện Bạch Hiền một mực cưng chiều con nít, chưa gì đã đứng kế bên Kim phu nhân đang bế đứa nhỏ mà hết sờ má đến hôn gió rồi cười đến không thấy Tổ quốc, sau khi đứa nhỏ đã lim dim thì cậu liền quay sang nhìn người ngồi trên giường bệnh đang được Kim Mân Thạc bón cháo cho ăn mà hỏi.
_Kim Tiểu Tinh - Biện Bạch Hiền nghe xong mặt ngây ngốc nhìn Kim Chung Đại đang vui vẻ ăn cháo do chồng mình bón.
_Mẹ, cho con bế bảo bối - Kim Chung Đại dang rộng tay hướng về Kim phu nhân, vui vẻ nói. Kim phu nhân có chút luyến tiếc mà đưa cháu nội cho cậu bế, nhưng vẫn là đứng ngay bên cạnh ngắm nhìn gương mặt non nớt của đứa trẻ đó khi đang ngủ say.
_Sao thế Hiền Hiền? - Phác Xán Liệt nhìn thấy biểu hiện khó ở của Biện Bạch Hiền, liền thu lại nét cười mà lo lắng hỏi.
_Kim Tiểu Tinh? Tên gì nghe lạ thế? Lỡ như sau này chúng ta bảo tụi nhỏ chơi với nhau phải cẩn thận thì không phải tiểu bảo bảo sẽ nhột sao?* - À... thì ra là vấn đề này, Phác Xán Liệt ho khụ khụ vài cái có ý tránh né Bạch Hiền vì anh đang rất muốn bật cười.
_Tiểu tử nhà cậu cẩn thận thì có, con của tôi tên là Kim Tiểu Tinh tức là ngôi sao nhỏ đấy nhé - Kim Chung Đại lúc này không nhịn được mà muốn manh động, chợt nhận thấy cử động của đứa nhỏ trên tay liền nén lại, vội nhẹ nhàng vỗ vỗ vài cái vào chân của đứa nhỏ để nó ngủ.
Biện Bạch Hiền à lên một cái, nhưng tất cả cũng tại ca không chịu nói đúng phiên âm, khiến cho cậu hiểu lầm tên của đứa nhỏ. Cái này cậu nhất nhất không nhận lỗi của mình.
_Được rồi hai người mau về nghỉ đi, cả mẹ nữa, sáng mai có thể đến thăm tiếp được mà - Kim Mân Thạc bây giờ là người hạnh phúc nhất, vì vợ của anh đã cực khổ hạ sinh cho anh một đứa bé trai đáng yêu như thế, sao không hạnh phúc được chứ.
Phác Xán Liệt cùng Biện Bạch Hiền sau khi được Kim Mân Thạc tiễn đến thang máy thì khi anh quay về lại nhìn thấy cảnh mẹ của anh đang dặn dò con dâu của mình đủ thứ chuyện, từ việc nếu con của hai người khóc thì phải cho nó uống sữa cho đến việc sáng mai nhớ thay tả cho đứa nhỏ rồi bla bla bla. Kim Mân Thạc thở dài, Kim Chung Đại mỉm cười gật đầu lia lịa, đứa bé thì đang yên ổn nằm trong chiếc nôi mà ngủ.
_Được rồi mẹ à, sáng mai mẹ cũng có thể đến được mà - Kim Mân Thạc cầm lấy áo khoác của bà, mỉm cười nói
_Vâng, mẹ về nhà nghỉ sớm đi ạ, sáng mai đến thăm cháu sau cũng được ạ, dù sao hôm nay mẹ cũng vất vả rồi - Kim Chung Đại bật cười tươi hướng về Kim phu nhân nói, nguyên ngày hôm nay nói người vất vả nhất không phải cậu, mà là mẹ của cậu. Mới sáng ra là đã vội vàng chạy đến đây, khi cậu sinh xong thì được đẩy về phòng bệnh, lúc đó mệt quá nên cậu đã ngủ mất, nhưng cậu biết mọi chuyện cực kì yên bình khi cậu thức giấc đó là do một tay mẹ cậu lo hết.
Lại còn nghe nói khi cậu thiếp đi thì số đồ bổ là do Độ Khánh Thù và Trương Nghệ Hưng làm, nhưng Kim Tuấn Miên và Trương Nghệ Hưng không đến được, chỉ có cặp vợ chồng Chung Nhân đến thôi.
_Tiểu Tinh Tinh ngủ rồi, em cũng nghỉ đi - Sau khi tiễn mẹ của mình đến tận xe thì anh quay trở lên, nhìn thấy vợ mình đang ngồi trầm tư mà vân vê gấu áo có vẻ chán nản, anh nở một nụ cười ôn nhu sau đó đỡ cậu nằm xuống, hôn nhẹ lên đôi môi đã sớm chu lên của cậu. Đối với Kim Chung Đại thì bây giờ mà ngủ cái gì? Chả phải lúc cậu mới sinh xong đã ngủ rất lâu rồi sao? Bây giờ cậu không thấy buồn ngủ.
_Em muốn đi dạo - Kim Chung Đại ôm lấy cổ của anh mà nói
_Hậu huyệt chưa đủ đau hay sao mà đòi đi dạo? - Kim Mân Thạc hất tóc mái của cậu ra phía sau, vươn tay ra mở ngọn đèn nhỏ đặt ở đầu giường, ánh sáng yếu ớt phát ra từ ngọn đèn khiến người khác thật khó nhìn thấy mọi vật, nhưng lại đủ để nhìn thấy gương mặt của người đối diện với mình.
_Thì không đi nữa, nhưng anh phải cùng em ngủ - Kim Chung Đại mỉm cười nói, đúng là phía sau đau đến cậu ngồi cũng không xong, vốn dĩ đó là cái lỗ nhỏ nhỏ yêu kiều của cậu, nhưng nó có thể chứa đủ một vật to hơn nó thì phải đủ khả năng để đứa nhỏ chui lọt qua đó. Con của hai người vừa mới sinh ra trông rất nhỏ bé nhưng lại đầy đủ thịt, đủ để bà nội của nó cưng đến nổi không muốn rời khỏi môt căn-ti-mét.
_Ân - Kim Mân Thạc sủng nịch hôn lên tóc vợ, sau đó nhẹ nhàng bước vào giường và chui vào trong chăn, ôm lấy cậu.
_Hôm nay em làm tốt lắm - Anh vừa tự hào nói vừa vỗ nhẹ vào tấm lưng của cậu, coi như là đang ru cậu ngủ đi.
_Cho nên sau này anh phải đối với em tốt hơn nga - Kim Chung Đại ngẩng mặt lên mà nói, giọng nói mang theo chút trẻ con tinh nghịch.
Kim Mân Thạc không đáp, chỉ hôn nhẹ lên mái tóc cậu thay cho lời trả lời. Được thôi, nếu cậu muốn thì anh đều sẽ đáp ứng, đời này anh chỉ có thể khiến cho cậu hài lòng mà thôi.
...................................................
Lộc Hàm hiện giờ đang ở trên tầng cao nhất của Lộc thị, chẳng qua hôm nay là muốn đến xem Chủ tịch tương lai nhà anh làm việc như thế nào mà thôi. Vừa vào là đã thấy Lộc Hương đang đứng mát-xa vai cho ba, vẻ mặt tươi cười đầy hạnh phúc hiện lên trên gương mặt của hai người họ, riêng Lộc lão gia còn có biểu hiện trông rất sảng khoái.
Anh đặt túi trà vừa mới mua xuống bàn sau đó nhẹ nhàng đi đến sau lưng Lộc Hương, hôm nay cô bé mặc một chiếc váy liền dài đến gối màu trắng tinh khiết, từ phía thắt lưng trở xuống là tà váy hơi xoè ra trông rất bắt mắt, nhìn sơ qua cũng biết đó là sản phẩm mới nhất dành cho nữ giới của nhà thiết kế Ngô Thế Huân aka chồng sắp cưới của anh. Nghe nói đó là quà sinh nhật của Thế Huân dành cho con bé thì phải.
_Em nói cho Thế Huân biết số đo của em đấy à? - Lộc Hàm đánh giá bộ váy một lượt sau đó mới lên tiếng khiến cho em gái anh đang cùng ba đang nói chuyện liền giật nảy mình mà quay sang đằng sau, có chút hoảng hốt nhìn anh.
Sau khi định hình lại đó chính là anh trai của mình thì cô liền bật cười một cái, Lộc lão gia cũng theo đó mà vội vàng quay lại ngắm nhìn con trai quý tử của ông. Ôi trời từ khi nhận lời cầu hôn của Ngô Thế Huân thì con ông cũng theo đó mà dọn đến nhà riêng của chồng chưa cưới mà ở, hại ông đêm nào cũng nhớ nó mà ngủ không được, cũng may vẫn còn có cô con gái hiếu thảo này, nếu không ông đã sớm đi theo vợ mình vì quá cô độc rồi.
_Đồ bất hiếu nhà con, sao bây giờ mới đến thăm ta? - Câu nói mang tính chất trách móc nhưng trong lòng lại rất vui khi nhìn thấy Lộc Hàm vẫn còn bình yên.
_Con bất hiếu thì cũng có tâm đến thăm ba và em nga, con còn mua cả một lốc trà mà ba thích uống nữa nga - Lộc Hàm cười híp cả mắt mà nhẹ nhàng đỡ ông đứng dậy hướng về phía ghế sô pha mà ngồi xuống, Lộc Hương sau khi nhìn thấy túi trà trên bàn thì liền cầm lấy tách trà và một bịch trà nhỏ đem đi pha.
Sau đó rót cho ba người mỗi người một ly
_Chà... quả là trà của con gái ta ngon nhất - Lộc lão gia ngửi hương thơm của tách trà mà cảm thán một câu
_Anh hai à, mẹ sẽ buồn lắm đấy! - Cô bĩu môi một cái mà quay sang Lộc Hàm lắc đầu nói
_Anh cũng nghĩ thế - Sau đó cả ba người cùng phá lên cười.
Buổi tiệc trà cũng dần kết thúc khi Lộc lão gia muốn quay về nghỉ ngơi, Lộc Hàm cùng Lộc Hương sau khi đưa ông đến tận xe thì mới quay trở lại văn phòng làm việc của Chủ tịch. Cả hai người cùng nhau trao đổi một vài văn kiện cho xong trước giờ tan làm, nhìn thấy bộ dạng bận rộn của em gái anh liền có chút bi ai. Đáng lý ra vị trí này anh đã phải giúp ba anh quản lý thì đúng hơn, nhưng bây giờ thay vào đó là một cô gái mới hơn 25. Đối với một vị tiểu thư mà nói, ở độ tuổi này cô phải được bay nhảy khắp nơi mới đúng chứ nhỉ? Như thế chả khác nào báo hại cô sau này sẽ mãi mãi ngồi ở vị trí này mà không thể tận hưởng thế giới bên ngoài.
_Hương nhi này, em... có muốn như những cô gái khác không? - Hai anh em hiện giờ đang cùng dạo phố đêm, các đèn neon của các quán ăn, tiệm quần áo hay hộp đêm đã bật lên càng khiến cho Quảng Châu thêm độ sầm uất.
_Là như thế nào cơ ạ? - Trên tay cô là một cái bánh bao mới mua ban nãy, anh cảm thấy cô bé này ăn đặc biệt giỏi nha. Vừa mới ăn cơm với anh xong là liền chạy đến quán ăn bình dị nào đó chộp ngay một cái bánh bao nhân thịt, cái này gọi là ghiền thịt hay là ăn chưa đã đây?
_Là... có thể tự do tự tại bay nhảy khắp Thế giới, lại còn có thể hằng ngày cùng bạn bè chơi đùa hoặc là đi mua sắm chẳng hạn - Lộc Hàm nhìn vào một đám con gái đang cùng nhau tụm lại ăn vặt ngoài đường mà miêu tả, em gái anh đáng lý ra phải giống như thế mới đúng chứ.
_Như thế không phải quá phí phạm rồi sao? Mỗi người đều có công ăn việc làm của mình, không thể vui chơi mãi được. Hơn nữa em đã hơn 25 tuổi rồi, Nghi Uyển cũng đã cùng chồng cậu ấy quản lý nhà hàng riêng rồi. Nếu bạn thân nhất của em đã ổn định công việc rồi thì tại sao em phải sung sướng mà du ngoạn khắp nơi chứ? - Lộc Hương đó giờ là một cô gái không hề có suy nghĩ tiêu cực, luôn luôn lạc quan đối diện với mọi thứ. Nhưng riêng việc cô luôn khăng khăng mỗi người đều có phải có công việc riêng thì đối với anh đó chính là suy nghĩ tiêu cực đầu tiên của cô.
_Hương nhi, anh hai sau khi đến Ngô gia làm dâu cũng có thể giúp em quản Lộc thị được mà, em đừng có suốt ngày mà ngồi ở trong đó, không khéo sẽ trở thành bà cụ non mất - Anh nhéo nhéo cái má đang phồng lên của cô, tinh nghịch nói
_Nga, em đâu nói anh không thể đến đó giúp em cai quản. Ba luôn muốn anh trở thành Chủ tịch của Lộc thị, nhưng lại nghĩ đến việc công việc nhiều khiến cho cả hai người không có thời gian bên nhau nên mới thôi vậy - Lộc Hương gạt tay ra khỏi gương mặt của mình, vừa nhai đống bánh bao trong miệng vừa giải thích.
Việc này làm sao trách cô được, đáng lý ra cô phải thuộc tầm Tổng giám đốc nhưng đùng một phát ba cô lại muốn cô ngồi ghế Chủ tịch. Tất cả việc này đâu phải là ý của cô đâu.
_Anh cùng Thế Huân dù có cách xa nhau 1 năm trời anh vẫn tin em ấy không hề từ bỏ anh. Lộc Hương, sau lễ kết hôn anh sẽ cùng em gánh vác Lộc thị được chứ? - Lộc Hàm thân là anh trai thì cũng nên làm một chút gì đó đỡ hộ em gái của mình, chứ không thể vì hạnh phúc của riêng mình mà biến em gái trở thành một nữ doanh nhân lạnh lùng cao ngạo cả ngày chỉ biết đối đầu với núi công việc kia. Mẹ anh hẳn sẽ rất hận khi thấy đứa con gái duy nhất của mình bị biến thành như thế.
_Nếu anh rể không ý kiến thì em cũng không ý kiến - Lộc Hương ngẫm nghĩ một hồi, làm Chủ tịch của Lộc thì không phải là chuyện dễ. Một tay non nớt như cô thì làm sao có thể bước chân vào cái xã hội ác nghiệt kia được chứ? Cho nên liền gật nhẹ đầu mà trả lời một câu
_Em gái ngoan, vì anh hai không tốt nên mới khiến tuổi thanh xuân của em trở thành như thế, anh hai xin lỗi - Lộc Hàm ôm cô vào lòng mà bi thương nói, những năm nay cô em gái này đã vất vả rất nhiều rồi.
_Không sao đâu anh hai à, chỉ cần anh mỗi ngày mua cho em một cái bánh bao là được - Lộc Hương vỗ vỗ lưng của anh ra vẻ an ủi.
Ở giữa trung tâm của một cửa hàng bán quần áo, có hai người đang ôm lấy nhau. Người con gái với thân hình thon nhỏ mặc bộ váy màu trắng, bên ngoài còn khoác thêm một áo khoác màu đen đối nghịch với màu váy đang đứng gọn trong lòng của một nam thanh niên ăn mặc đơn giản. Nếu người ngoài nhìn vào thì đó chính là cặp tình nhân trông rất hạnh phúc, nhưng nếu chịu khó chạy đến hỏi thì có lẽ sẽ nhận ra sự thật không phải vậy.
[*]: Kim Tiểu Tinh 金小星 phiên âm là Jin Xiao Xing (Au ko viết được dấu của phiên âm aaaa TTvTT) với từ cẩn thận tức 小心 Xiao xin đọc đồng âm với nhau, cho nên bạn BaekBaek sau khi nghe xong liền nghe nhầm thành cẩn thận.
~END CHAP 40~
P/s: Nghe đồn hôm nay là thứ hai, ây nhô fic sắp hoàn rồi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro