Chap 4:Hạ tiểu thư
Sau 20 phút ngồi trong chiếc xe đầy sự im lặng, cuối cùng cũng nghe thấy được tiếng náo nhiệt của dòng người qua lại bên ngoài, học sinh của trường SM bắt đầu đổ ào vào trong trường vì cũng sắp đến giờ học, nói chính xác hơn là còn 15 phút nữa mới đến giờ học. Cũng chính là vì nhờ phúc của đại thiếu gia Ngô gia nên tôi cùng với Thế Huân và Lộc Hàm ca đi trễ so với ngày hôm qua. Hôm qua sau khi đến trường tôi còn có thời gian để đi ăn sáng, còn hôm nay thì... xác định bỏ bữa sáng, nghe nói thực đơn sáng hôm nay là bít tết khoai tây đấy, là thịt đấy!
_Diệc Phàm - Cái giọng nói thanh thuần của con gái vang lên phía sau lưng tôi, ai nghe được thì vui mừng chứ tôi muốn nổi da gà đây này, khỏi cần quay lại cũng biết chất giọng đó là của ai rồi
_Hạ Noãn Băng? - Ngô Diệc Phàm nhíu mày mà quay lại nói, xem ra cô tiểu thư này cũng khiến anh phiền phức lắm nhỉ?
_Chào Hạ tiểu thư - Tôi lập tức cúi đầu, Hạ Noãn Băng, cái tên tôi không thể nào quên được.
_Diệc Phàm, hôm nay anh làm em đợi lâu lắm đấy! - Cô ta không biết nơi đây là nơi công cộng sao? Còn tự tiện khoác tay của người khác.
_Hạ tiểu thư, xin hãy biết ý tứ một chút. Cô đường đường là một tiểu thư có tiếng, bây giờ lại khoác tay tôi như thế thật kì quá a. - Nhìn biểu hiện trên gương mặt của Diệc Phàm nửa bực mình nửa khó xử, không ngờ thái độ ban sáng của hắn vừa mới bị một cô tiểu thư lột sạch.
_Hạ gia của em làm sao bằng Ngô gia của anh chứ? Hay là hôm nay em với anh cùng đi ăn một bữa, xem như em mời anh. - Cô Hạ tiểu thư này thật là không biết hai chữ mất mặt viết như thế nào mà, người ta đã không đồng ý rồi mà còn cố níu kéo
_Đại thiếu gia, vậy tôi đi trước - Tôi không nhịn nổi mà nói, sắp tới giờ học rồi!
_Trước tiên đem đồ ăn của tôi vào căn tin đã, chắc cậu không muốn nhìn thấy cảnh tôi ăn đồ ăn nguội chứ? - Châm chọc, rõ là châm chọc! Tôi vâng một tiếng rồi đi về phía căn tin, không hề ngoảnh lại nhìn hai kia đang làm gì, cơ bản là không có hứng thú.
----------------------------
_Kia có phải là Hoàng Tử Thao không? - Tử Thao vừa mới rời khỏi được một lúc thì Noãn Băng liền chỉ tay về phía cậu hỏi
_Sao cô lại biết? Tôi nhớ còn chưa giới thiệu cho cô mà - Diệc Phàm cũng nhìn theo bóng dáng của cậu đi về phía căn tin, sau đó không nói gì thêm mà đi vào ngôi trường.
_Sao tôi lại không biết chứ? Thiếu gia của Hoàng gia mà! - Một nụ cười bí hiểm cũng khiến cho cô người hầu đứng bên cạnh phải cúi đầu không dám ngẩng lên, cô chủ của cô thâm hiểm như vậy, tương lai sau này cũng không biết như thế nào mà đối phó.
.......................................
Lộc Hàm bước vào bên trong lớp học cùng với biết bao nhiêu ánh mắt tò mò của người khác dành cho anh, chỉ là anh khoác áo khoác của Thế Huân thôi mà, có gì đâu mà lạ lẫm?
_Chỉ là một tên nghèo hèn, kiếm sống trong Ngô gia mà lại được ưu ái tới thế nhỉ? Hay không chỉ đơn thuần là hầu nhân? - Một đám người đứng phía bên kia nói nhỏ cho nhau nghe, ai ai cũng nhìn anh bằng ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống anh
_Hay là... tôi nghi là anh ta ngoài việc là hầu nhân ra thì đêm đến còn 'phục vụ' cho Ngô nhị thiếu? - Một cô gái búi tóc lên cao, tay hơi che lại miệng, phản ứng cực dữ dội nói
_Không thể nào, Ngô nhị thiếu gia không hề có tình cảm với nam nhân, bất quá cũng chỉ xem anh ta lớn hơn mình thôi.
_Đúng đúng đúng đúng, Ngô nhị thiếu gia đối với các đàn anh của mình đều rất kính trọng, chắc là do anh ta lớn hơn Ngô nhị thiếu gia bốn tuổi nên mới như thế - Cả đám bàn tán xôn xao như thế không phải anh không nghe thấy, chỉ là anh cố tình không để những câu nói đó lọt vào tai của mình, nghe cực khó chịu, lại càng làm cho tâm trạng không được vui, cho nên anh cúi mặt vào cuốn sách trên bàn.
Đúng là con gái nói chuyện dai thật, nói mãi cũng chả đổi chủ đề, anh không nhịn được mà cầm cuốn sách đi ra khỏi đó, hôm nay xem như cúp tiết vậy!
Đường đường chính chính là thiếu gia của Lộc gia, nhưng lại bị nói như thế ngay phía sau lưng, chắc vì họ không biết thôi. Nghĩ đến đây đột nhiên anh cười nửa miệng tự chế giễu chính bản thân mình, ngồi xuống chiếc ghế đá lạnh như băng, đúng như Thế Huân nói, tiết trời hôm nay không được ấm áp cho lắm.
_Cậu chủ!
_Yến Hân, ta không sao, ngươi mau lui đi, nếu có người nhìn thấy thì không ổn đâu - Lộc Hàm sụt sịt mũi một cái, sau đó vừa lật sách vừa nói.
_Ông chủ rất lo lắng cho cậu đấy! - Vẫn là giọng của một nữ nhân vang lên, nhưng bóng dáng của cô ta lại không thấy đâu
_Nói với ba rằng ta không sao, ta vẫn sống tốt. Trời cũng đã chuyển lạnh rồi, phiền ngươi bên cạnh lão ba chăm sóc giúp ta, mỗi đêm nhớ dặn ông ấy mặc thật ấm vào - Trên gương mặt anh là nụ cười nhẹ, bỗng một cơn gió nhẹ thổi đến, khiến anh phải ngẩng đầu lên mà nhìn bầu trời.
_Vâng thưa cậu chủ, cậu chủ nhớ thận trọng.
_Ta biết rồi - Sau đó là tiếng lá kêu xào xác nghe rất rõ, có lẽ nữ nhân đó đã biến mất. Lúc này Lộc Hàm thở dài một cái, cuộc sống này quả không dễ dàng gì.
_Mẹ... Chúng con vẫn sống rất tốt - Bên trong cuốn sách là hình ảnh một người phụ nữ cười rất tươi, hai má lúm nhìn thấy rõ, đôi mắt to tròn giống như đôi mắt của Lộc Hàm, làn da trắng nõn cùng với mái tóc dài xoăn nhẹ màu đen bóng mượt.
----------------------------
Đến giờ ra chơi, tôi vẫn còn đang lang thang ngoài hành lang trường học dành cho người hầu thì đột nhiên điện thoại reo lên, trên màn hình một dãy số lạ.
_A lô?
'Hình như cậu không biết số điện thoại của tôi thì phải.' - Là của Ngô Diệc Phàm, xin lỗi chứ anh không nói thì làm sao tôi biết?
_A đại thiếu gia, là sơ suất của tôi, tôi xin lỗi - Chất giọng thì tỏ vẻ tội lỗi chứ vẻ mặt không hề có lỗi gì cả, tôi đã làm gì sai nào?
'Mau đi xuống căn tin xem có thực đơn gì, lấy cho tôi 2 phần món chính của bữa sáng hôm nay, một lon cola và một ly sữa, mang đến phòng nghỉ riêng của tôi' - Sáng nay đi trễ nên chưa kịp ăn sáng, mới sáng sớm mà đã hành hạ tôi như thế, biết ngay là hôm nay không có thời gian để ăn sáng mà. Cơ mà... Hắn ta lấy tận 2 phần, chả lẽ... đói tới thế sao? Ma đói trá hình hả?
Đã mua xong những thứ hắn ta yêu cầu, bây giờ vấn đề chính là phòng nghỉ riêng của hắn nằm ở đâu.
May mắn là ở đây là nơi đông người, nên tôi cũng bắt được một chị kia mà hỏi, cách ăn nói của chị ta cũng khá là dễ chịu, chị ta còn chỉ tận tình cho tôi nữa mới hay. Rồi tôi vội cảm ơn mà rời đi, đến trễ giống lần trước thì mệt.
'Cộc cộc'_Đại thiếu gia, bữa sáng đến rồi ạ - Tôi một tay bưng khay một tay gõ cửa, nhìn mà cực muốn chết.
_Vào đi - Giọng hắn ta vọng ra, sau đó tôi từ từ mở cửa ra, bên trong nội thất trông không khác biệt mấy so với phòng hắn ta, có điều xung quanh đều có những mẫu mã quần áo treo đầy ngay đó, hình như toàn là những mẫu quần áo của bộ sưu tập mùa đông năm nay. Tôi có nên tham quan một tí không nhỉ? Ý là dò hỏi một tí xem kĩ xem chất liệu sản phẩm có an toàn cho người dùng hay không. Vì nếu sản phẩm không an toàn thì chắc chắn sản phẩm đó sẽ không bán được, ngược lại còn mang tiếng. Lúc đó Hoàng Viêm bị liên lụy thì mệt.
Tôi bày bữa sáng trước bàn thủy tinh đối diện cánh cửa, hắn ta đang ngồi trên bàn làm việc và chăm chú nhìn vào màn hình máy tính.
_Đại thiếu gia, anh nên ăn ngay bây giờ, lát nữa thức ăn nguội đi sẽ không ngon - Tôi cúi đầu cung kính nói, kì này mà được dịp nghỉ thì tôi nên bỏ thời gian đến spa.
_Cậu cũng ngồi xuống đi, chúng ta cùng ăn - Hắn ta nghe xong liền đi khỏi bàn làm việc, tiến tới ghế sô pha mà ngồi xuống, cũng bảo tôi ngồi xuống cùng ăn với anh ta. Thì ra hắn ta sợ tôi đói nên mới gọi 2 phần.
_Không cần đâu ạ, tôi không đói - Tôi cười gượng, mặc dù cái bụng đã biểu tình inh ỏi ngay đó.
_Bụng cậu như thế còn nói không đói, mau ngồi xuống - Hắn ta kéo tay tôi ngồi xuống, sao hắn ta biết chứ nhỉ?
_Sữa là của cậu - Một câu ngắn gọn khiến tôi phải đứng hình, là do hắn ta đoán đại hay do hắn ta đã điều tra về tôi?
_Vâng, cảm ơn đại thiếu gia - Tôi cũng bắt đầu cầm đũa mà chén, cứ tưởng hôm nay không được ăn sáng chứ ai ngờ... sáng nào hắn ta cũng đối tốt với tôi như vậy thì có thể tôi sẽ động lòng. Nhưng không được, Hoàng Tử Thao này là ai chứ? Là Hoàng thiếu gia, là người thừa kế duy nhất của Hoàng gia, không thể động lòng nam nhân, càng không thể... động lòng đối thủ a.
_Đại thiếu gia,ưm... đó có phải là toàn bộ bộ sưu tập mùa đông của Wu.FG không ạ? - Tôi cắn cắn đũa, hỏi
_Ừm, bộ sưu tập kì này là do tôi cùng với Thế Huân thiết kế - Hắn ta không ngẩng đầu lên mà trả lời
_Vậy... chất liệu được làm bằng gì ạ? - Tôi hỏi thêm một câu nữa, chắc không phiền chứ?
_Cậu hỏi nhiều như thế làm gì? - Hắn ta dừng đũa lại, cũng không thèm ngẩng đầu lên mà trả lời. Thì ra phiền thật.
_À ừm... là do tôi tò mò chút thôi, đã cản trở đến bữa sáng của đại thiếu gia, thật xin lỗi - Nếu nói thêm thì tôi nhất định sẽ bị truy hỏi mất.
_Đợi đến họp báo cậu sẽ biết, ăn xong thì dọn, tôi no rồi! - Nói rồi hắn ta đi khỏi đó, quay về bàn làm việc, tôi đã khiến hắn tức giận sao? Mà này, ăn dở như thế... phần còn lại bỏ đi thì uổng lắm đó...
Đột nhiên cửa phòng lúc này mở ra, tôi vẫn còn đang cắm cúi ăn nên không thể ngẩng đầu ngay được.
_Thật chả ra thể thống gì cả. - Là giọng của nữ nhân, hơn nữa chất giọng đối với tôi mà nói là rất quen thuộc.
_Hạ Noãn Băng, xem ra phòng riêng của tôi đã chuẩn bị thuộc về cô rồi - Tôi nghe thấy giọng Ngô Diệc Phàm đang mỉa mai cái người đang đứng trước cửa
_Thật xin lỗi Hạ tiểu thư, tôi không biết là có người vào - Tôi nuốt vội sau đó đứng lên chỉnh lại quần áo nói
_Ngô đại thiếu gia, sao anh lại có thể tuyển chọn một người hầu như thế chứ? Đến cả em vào cũng không biết, sau này hắn đối với cha mẹ anh chắc còn hỗn xược hơn. - Ả Noãn Băng đó vừa mới liếc tôi một cái sau đó bay thẳng đến chỗ Ngô Diệc Phàm đang ngồi, giở giọng mè nheo, nữ hầu nhân của cô ta biết ý tứ liền đóng cửa lại, đứng dối diện với tôi, ánh mắt cũng không ưa tôi là mấy.
_Người hầu của tôi tôi tự biết lo liệu, còn cô thì sao? Nhìn lại cách cư xử của cô đi, muốn vào phòng người khác là có thể tự tiện vào sao? Hạ gia các người đúng là không biết lịch sự viết như thế nào mà - Diệc Phàm anh nói hay lắm, tối hôm nay chắc chắn sẽ có những món ăn ngon và bổ dành riêng cho anh. Và đương nhiên không phải do tôi làm.
_Diệc Phàm, không phải trước sau gì chúng ta cũng là người nhà sao? Sao anh lại nỡ đối xử với em như thế? - Ngô gia cùng với Hạ gia đã từng đính ước với nhau sau này sẽ cho Ngô Diệc Phàm cùng Hạ Noãn Băng kết hôn với nhau, nên... bây giờ người này là hôn phu của người kia, người kia là hôn thê của người này, tôi cũng không biết tại sao hai gia tộc đó làm như thế chi cho mất công, tình yêu thường đi đôi với định mệnh, sắp đặt trước cũng không có kết quả tốt đẹp gì nếu như một trong hai người họ thay lòng đổi dạ, hoặc là ngay từ đầu không ưa nhau.
Điển hình là đây, Hạ Noãn Băng suốt ngày cứ bám riết lấy Ngô Diệc Phàm, tin này là do tôi lấy từ những người khác, còn Ngô Diệc Phàm từ đầu chí cuối chỉ im lặng để cô ta bám như thế, nghe nói anh ta làm như thế chỉ vì không muốn làm cho Ngô lão gia tức chết mà thôi. Hắn ta từ nhỏ tới lớn không có thái độ bất hoà với ai cả, cãi lời là càng không thể, hắn ta chỉ biết nhẫn nhịn mà cho qua chuyện, riết cái Ngô Diệc Phàm cũng không có đối thủ, ngược lại còn có đầy fan hâm mộ. Mà tại sao tôi lại tâng bốc một người như thế nhỉ?
_Đó là chuyện sau này, bây giờ thì chưa, Hạ tiểu thư, chúng ta vẫn chưa đính hôn! - Ngô Diệc Phàm vẫn không buông bút, hắn ta nói một cách lạnh lùng khiến gương mặt tươi cười ban đầu của ả đã chuyển sang tối sầm ngay tức khắc, điều đó cũng tương đương với việc tôi có thể mỉm cười hả hê
_Anh ăn nói nghe xa lạ như thế chả lẽ anh không hề thích em sao? Không, yêu em mới đúng chứ, một chút cũng không sao? - Theo như tôi cảm nhận được là mắt cô ta đang rưng rưng
_Để tôi làm một ví dụ cho cô xem tôi có yêu cô hay không nhé! - Ôi trời ạ chất giọng đầy nham hiểm, tôi còn nhận được một linh cảm không hay, thông qua nữ hầu nhân trước mặt tôi, vẻ mặt cô ta cúi xuống bất ngờ, chỉ còn một sự sợ hãi. Hình như hắn ta đang tiến gần đến tôi, này này đại thiếu gia,anh tính đưa ví dụ như thế nào đây?
Đột nhiên hắn ta xoay người tôi lại và tôi cảm thấy thời gian đang ngừng lại, đôi mắt tôi mở to ra và lồng ngực tim đập liên hồi, trước mặt tôi là gương mặt của một người con trai đang nhắm mắt, khoảng cách giữa mặt tôi... à không nói đúng hơn là môi tôi cùng với môi hắn ta là -0cm.Hắn ta... hắn ta... hắn ta.....
NỤ HÔN ĐẦU CỦA TÔI BỊ MỘT TÊN BIẾN THÁI CƯỚP MẤT RỒI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tôi không cam tâm, không cam tâm, KHÔNG CAM TÂM. Hắn ta dám lấy tôi làm vật thí nghiệm để chứng minh cho Hạ Noãn Băng biết hắn ta có yêu cô ta không, hắn ta dám, hắn ta dám... TÔI NHẤT ĐỊNH SẼ KHÔNG ĐỂ YÊN CHUYỆN NÀY! Hoàng Tử Thao tôi đây không báo thù thì nhất định tôi không làm thiếu gia Hoàng gia nữa!
_Hạ Noãn Băng, giờ cô đã biết câu trả lời rồi chứ? - Hắn ta buông khỏi đôi môi của tôi, đồng thời cũng nhìn vào ánh mắt của tôi mà nói, người tôi đã chính thức cứng đờ. Bên tai còn nghe thấy tiếng cửa đóng lại một cách mạnh bạo, căn phòng đã trở nên im ắng khi cô ta đi khỏi.
_Thứ lỗi, ban nãy đã khiến cậu trở thành vật thí nghiệm - Hắn ta nói gì cơ? Thì ra hắn ta cũng biết lỗi, chỉ xin lỗi là xong sao?
_Đại thiếu gia, nếu việc bình thường thì tôi sẽ nhịn nhưng lần này thì.. - 'BỐP!!!' - Tôi hình như đã dùng hết sức lực vào tay của mình mà giáng cho hắn ta một bạt tai, cũng đáng!
_Đại thiếu gia, anh không nghĩ việc này sẽ chà đạp sự tự tôn của tôi sao? Vật thí nghiệm? Cách sử dụng từ của anh dành cho hầu nhân nghe hay thật, mặc dù tôi là hầu nhân nhưng tôi cũng có lòng tự trọng của bản thân mình. Đại thiếu gia, nụ hôn đầu của tôi đã thuộc về một tên khốn nạn như anh rồi! - Tôi không thể nào kiềm chế được cảm xúc của mình, bữa sáng hôm nay xem như tôi không có hứng thú, tất cả cũng là nhờ Ngô Diệc Phàm. Nhanh chóng dọn dẹp những thứ linh tinh trên bàn, sau đó tôi đi khỏi, phải càng nhanh chóng ra khỏi đó thì tôi mới có thể không đánh người.
-----------------------------
Trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn bóng dáng của anh đứng ngây ra đó, gương mặt đã in dấu 5 ngón tay đang đỏ dần, anh không ngờ cậu lại đung sức tới như thế, càng không ngờ tại sao bản thân anh lại hành động như thế. Nếu muốn chứng minh cho cô ta biết là anh không yêu cô ta thì vẫn còn cách khác mà? Tại sao anh lại làm như thế đối với một người luôn khiến cho anh cảm thấy thân thiện như thế?
_Hành động trước khi động não, Hoàng Tử Thao sẽ phải khó xử lắm đây. Đúng là điên rồ!
Trong không yên tĩnh chỉ có một giọng nói trầm thấp vang lên, cùng với một nụ cười nhạt được tia nắng làm sáng lên, trên gương mặt trắng kia đã xuất hiện một mảng màu đỏ nhạt.
-----------------------------
_Thư ký Phan, hãy huỷ hết tất cả các quầy hàng của Wu.FG tại tất cả các trung tâm thương mại của Hoàng Viêm - Giận cá chém thớt, một bạt tai là chưa đủ!
'Tổng giám đốc, sẽ huỷ hết tất cả sao? Kể cả chi nhánh của Hoàng Viêm ở nước ngoài sao?' - Giọng nói của thư ký Phan mặc dù có chút bất ngờ nhưng lại không dám làm càn, anh ta theo tôi từ nhỏ nên rất hiểu rõ tôi
_Đúng, tất cả! - Rút hết thì sao? Nhà hắn ta cũng chưa chắc chết đói, bên cạnh hợp tác cùng Hoàng Viêm thì tập đoàn Wu.FG còn hợp tác với một số trung tâm thương mại lớn khác mà,điển hình như King Dom của Độ gia, The Places của Nguyễn gia và vân vân các trung tâm thương mại khác. Đối với Wu.FG mà nói, nếu như Hoàng Viêm đột nhiên cho rút hết sản phẩm của Wu.FG thì cùng lắm hắn ta sẽ chịu tổn thất nặng nề một chút, theo sau đó là giá cổ phiếu sẽ bị giảm đi không nhiều lắm, nhưng cũng đủ khiến cho Ngô lão gia phải giật bắn mình rồi.
'Được rồi, tôi hiểu rồi, tôi sẽ tiến hành ngay' - Sau khi cúp máy, tôi cũng chả thèm quay lại phòng riêng của hắn ta, chỉ bước về phía trước, đứng sau lan can của tầng thượng. Trên đây là mát nhất! Cũng là nơi có thể khiến tâm tình của tôi ổn định lại một chút.
Chiều hôm nay hắn ta cùng Thế Huân không trở về nhà, ngược lại còn đưa tôi cùng với Lộc Hàm ca đến tập đoàn Wu.FG, nơi nhiều phóng viên tụ tập nhất. Để tôi đoán sơ qua nhé, những tên nhà báo này chắc đã săn được tin dữ rồi. Ban nãy trước khi ra về tôi có kiểm tra cổ phiếu của Ngô gia như thế nào, cuối cùng cũng bị giảm 8,4%, hơi bị nhiều đó. Xem ra Wu.FG đã đặt quầy ở Hoàng Viêm hơi nhiều, nói đúng hơn một tí là Wu.FG có mặt trên tất cả các chi nhánh của Hoàng Viêm trên phạm vi toàn cầu.
_Tình trạng như thế nào rồi? - Thế Huân đi bên cạnh hỏi người phụ nữ đi bên cạnh hai người đó, sắc mặt không được ổn cho lắm
_Giá cổ phiếu hiện giờ vẫn ở mức trung bình và không có hiện tượng tăng lên, ngoài ra còn giảm đi một chút - Người kia chắc là thư ký riêng của Ngô Thế Huân, Diệc Phàm đi kế bên nghe được chỉ hừ một tiếng, sau đó dừng lại khiến tôi không kịp phản ứng, xém đâm vào người hắn ta
_Thư ký Chu, phiền cô đưa Tử Thao và Lộc Hàm đến phòng dành riêng cho khách, chuẩn bị cuộc họp, yêu cầu tất cả các cổ đông của Wu.FG đều phải có mặt. Tiện thể gọi giúp tôi thư ký của Tổng giám đốc tập đoàn Hoàng thị - Hắn ta chuẩn bị mở cuộc họp đại cổ đông, sao lại lôi thư ký Phan vào?
_Vâng tôi biết rồi, phiền hai vị đi theo tôi - Người thư ký đó liền làm hành động mời vào yêu cầu tôi cùng Lộc Hàm ca đi theo, tôi cũng không muốn gây khó dễ gì, chỉ cười nửa miệng một cách âm thầm sau đó đi theo người thư lý đó.
Tôi cùng Lộc Hàm ca bị đưa đến một căn phòng khá lớn, bên trong là một bộ ghế sô pha lớn màu kem cùng với bàn thuỷ tinh, đối diện là một cái tivi treo của SamSung
_Hai vị ngồi đây đợi tôi một tí, lát nữa tôi sẽ sai người đem trà đến cho hai vị, thực xin lỗi vì không thể phục vụ hai người tử tế - Để tôi nhận xét, thái độ ôn hoà, giọng nói cũng nhẹ nhàng. Đúng kiểu thư ký của cấp cao.
_Không sao đâu ạ, cô cứ từ từ đi làm việc của mình, đừng vội quá - Vẫn là Lộc Hàm ca khiến tôi luôn ngưỡng mộ, ca ấy dường như rất được lòng Thế Huân, với tính khí hoà nhã và hiền lành của ca ấy, tôi tin sau này ca ấy sẽ tìm được người phụ nữ tốt.
_Vâng, vậy tôi xin đi trước, hai vị cứ tự nhiên - Nói xong, vị thư ký đi khỏi, tôi liền vơ lấy cái điều khiển trên bàn mà mở xem, đột nhiên tôi không muốn chuyển kênh khi nghe đến một tin tức liên quan đến Wu.FG
'Chiều nay, giá cổ phiếu của tập đoàn Wu.FG đột nhiên giảm mạnh, lý do rất có thể là do tập đoàn Hoàng thị đã rút hết tất cả các sản phẩm của Wu.FG ra khỏi tất cả các chi nhánh trung tâm thương mại của Hoàng Viêm, không bỏ sót một nơi nào cả. Điều đó cho thấy rằng một trong hai tập đoàn này đã có những bất đồng với nhau nhưng chúng tôi vẫn chưa tìm được lý do tại sao Tổng giám đốc của tập đoàn Hoàng Viêm lại có ý rút hết sản phẩm của Wu.FG....'
Nổi thật rồi!
Một nụ cười đểu không ai nhìn thấy
_Trước giờ quan hệ giữa Hoàng thị và Wu.FG rất tốt mà, tại sao giờ lại xảy ra chuyện này nhỉ? - Lộc Hàm ca vừa nghe vừa nhíu mày thắc mắc
_Em chịu, em vốn không liên quan đến những vụ tài chính như thế này - Thực ra thì dính dáng rất là nhiều
_Chả lẽ em định làm hầu nhân cho Ngô gia suốt đời sao? - Mi tâm của Hàm ca không có ý định dãn ra
_Em... không biết, khi nào bị gọi về thì thôi! - Tôi cười hì hì trả lời, và rất là mong ngày đó đến càng sớm càng tốt
_Em đúng là rất vô tư
_A..... đau - Lộc Hàm ca bẹo má tôi, đau chết được. Đôi má của tôi từ đó giờ rất ít thịt, mặc dù tôi rất thích ăn thịt nhưng tôi thuộc loại ăn hoài mà không mập lên được tí nào (Au:Và ta là người rất hận những người như thế -_- , nhưng vì đây là Mèo nhỏ, là tiểu mĩ thụ yêu quí của ta nên ta nhịn, không tính toán, mất công đắc tội với Phàm là mệt :v)
_Haha, thịt cũng khá là đàn hồi đấy! - Hàm ca anh đang đùa với em sao? Em là em chỉ thấy má em chỉ có mỗi xương là thấy rõ nhất thôi
Hai chúng tôi ngồi trong phòng vừa nói chuyện phiếm vừa xem tivi, thỉnh thoảnh tôi cũng đi đến chỗ cửa kính, nơi hướng về phía thế giới bên ngoài mà nhìn ngắm. Toà nhà của tập đoàn Ngô thị cũng rất cao, hiện tại hai chúng tôi đang ở tầng 32. Cơ mà.... để ý kĩ một chút thì hình như Hàm ca rất sợ độ cao, ban nãy khi đứng trong thang máy ca ấy cứ nép người sát sát vào tôi, đôi mắt lại nhắm rất chặt, trên trán lại vịn một chút mồ hôi. Khi nãy vừa mới bước vào phòng thì ca ấy không thèm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa kính lấy một lần, chứng tỏ ca ấy cực kì sợ độ cao.
~END CHAP 4~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro