Chap 39: Em là mối tình cuối của lòng anh
Phác thị là một tập đoàn lớn, tọa lạc tại phía Bắc nếu đi từ trung tâm Quảng Châu, đó là một tòa nhà cao với diện tích rất lớn, bao bọc xung quanh bên ngoài tòa nhà chính là hàng cây xanh cao to, mọc um tùm suốt ba mùa xuân hạ thu, còn mùa đông thì tùy thuộc vào độ chịu lạnh của chúng mà trụ thôi.
Những chiếc xe đậu rất nhiều ở ngoài lề đường, nổi bật nhất là hai chiếc xe cảnh sát, phía sau là chiếc Audi màu trắng.
Nhân viên đang chuẩn bị xuống phòng ăn để nghỉ trưa thì đột nhiên nhìn thấy cảnh một đoàn người cảnh sát nối đuôi nhau mà đi về hướng tiếp tân, độ tò mò của họ lại được dịp nâng lên một tầng cao mới.
_Tin đồn đó đúng rồi sao? Không phải chứ, chả nhẽ chúng ta sẽ bị mất công ăn việc làm sao? - Một quý cô ăn mặc lịch sự ai oán lên tiếng, khiến cho hai người đi bên cạnh cô mà liếc mắt nhìn khinh bỉ.
Ăn nói lung tung, Biện thị sẽ tiến hành thu lại Phác thị vào ngày mai cho nên dẹp ngay cái ý nghĩ đó đi.
Đoàn người cảnh sát sau khi đứng đợi thang máy chuyên dụng để lên phòng làm việc của Chủ tịch thì bắt gặp Phác Chủ tịch cũng đang bên trong thang máy. Nhìn thấy cảnh sát ông không hề hốt hoảng, ngược lại rất bình tĩnh mà bước ra khỏi thang máy mà đưa hai tay ra.
Viên cảnh sát có chút kinh ngạc khi nhìn thấy hành động này của ông, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, lấy chiếc còng treo ở bên hông ra mà đeo vào cổ tay của ông và khóa lại, sau đó dẫn đi.
Nhân viên ở đây cũng thật biết điều, ngoài việc họ bàn tán sôi nổi ra thì không hề lấy điện thoại ra chụp lại tấm nào cả. Bên ngoài cũng không thấy đám phóng viên báo chí kia nữa, cho nên cũng không lo sự việc này ngày một náo nhiệt, chỉ cần tin này truyền ra thì ngay ngày mai nhất định vụ này sẽ nằm ở trang nhất của các tờ báo.
Đi đến cổng thì ông bắt gặp Biện Bạch Hiền đang đứng trước chiếc xe cảnh sát, ánh mắt lạnh lùng nhìn ông như muốn ăn tươi sống con người ông. Phác Chủ tịch chỉ biết thở hắt ra một cái sau đó gượng cười đi về phía Bạch Hiền, đến gần thì mới thấy Phác Xán Liệt con ông cũng đứng ở phía xa xa theo dõi ông, đôi mắt ánh lên sự bi thương đến đau lòng. Việc này chắc vợ của ông biết rồi chứ nhỉ?
_Phác lão gia, ông có gì muốn nói với ba mẹ của tôi không? - Biện Bạch Hiền nhìn thấy ông mỉm cười đi tới, liền đanh mặt lại mà chủ động tiến lên vài bước. Câu nói không nặng không nhẹ, nhưng lại khiến cho Phác chủ tịch tròn mắt nhìn cậu.
_Năm xưa, là tôi hại chết gia tộc cậu, cho nên không đủ tư cách mà nói chuyện với cậu. Lần này cũng thế, tuy rằng Biện thiếu gia hỏi tôi thì phải trả lời, nhưng bản thân lại cảm thấy vô cùng không đủ tư cách, đặc biệt là nói lời xin lời với ba mẹ của cậu - Phác chủ tịch lần nữa mỉm cười thoải mái trả lời, dường như việc bị bắt còn dễ chịu hơn là việc mỗi ngày đều sống trong sung sướng.
Biện Bạch Hiền nghe không mặt mũi không có biểu hiện gì, chỉ đứng ngơ người ở đó mà nhìn Phác chủ tịch bị áp giải đi.
_Phác thị sẽ bị tôi thu hồi, và chủ tịch sau này sẽ tôi - Sẽ là cậu, nhưng còn có thêm một người quản cùng cậu.
_Chúc cậu may mắn trên thương trường, là thật lòng - Ông không quay lưng lại, chỉ nói ra một câu cuối cùng.
Cuộc đời là thế, nếu không mạo hiểm thì không có gì gọi là thú vị. Phác chủ tịch ngước đầu nhìn bầu trời xanh ngày hôm nay, quả thật... hạ đến bầu trời chỉ một màu xanh nhạt, thoáng chốc lại thấy một đám mây màu trắng bay chậm rãi bay ngang qua. Tuổi đời của ông hình như cũng như đám mây đó, chậm rãi bay khắp bầu trời, cuối cùng cũng phải chịu sự biến mất.
Phác Xán Liệt đứng từ xa không biết hai người kia nói cái gì, chỉ thấy hành động của ba anh và ánh nhìn của Biện Bạch Hiền. Nhìn thấy ba mình từ từ bị áp giải lên xe cảnh sát, lúc lên xe còn nhìn về phía anh mà mỉm cười, phút chốc anh lại cảm thấy bản thân lại quá bất lực. Không thể chạy đến mà nói với ba anh một câu nào, chỉ bi thương đứng ở đó nhìn chính ba ruột của mình bị cảnh sát bắt đi.
Mẹ kế của anh đã biết chuyện này, ban đầu thì rất tức giận, lại còn cố ngăn cản anh, nhưng cũng nhờ có Bạch Hiền mà mẹ kế của anh cũng chịu tỉnh ngộ mà không náo loạn nữa. Chỉ như người vô hồn mà suốt ngày nhốt mình trong phòng. Anh biết bà ấy rất yêu ba của anh, nhưng... người có lỗi sẽ bị trừng phạt, đó là luật nhân quả.
Nhìn thấy Biện Bạch Hiền không biểu cảm bước về phía mình, anh lúc này như thức tỉnh, vội vàng chạy đến trước mặt cậu mà lo lắng nhìn biểu hiện của cậu.
_Em xin lỗi - Ba từ, Phác Xán Liệt ôm cậu vào lòng mà không nói năng gì, chỉ cảm thấy bản thân không có gì muốn nói. Bạch Hiền nhận được hành động này của anh, trong lòng lại dấy lên cảm giác tội lỗi. Chính anh đã nhìn thấy ba ruột của mình bị áp đi, trước đó lại còn bị người mình yêu nói thẳng thắn trước mặt những lời đó, anh vẫn còn quan tâm đến cậu là mừng rồi.
_Đói chưa? - Phác Xán Liệt thở dài một hơi, ánh mắt sủng nịch nhìn con người ở trong lòng mình, hỏi
_... Anh vẫn còn tâm trạng ăn tức là không sao hả? Em muốn về nhà anh nấu cơm cho dì - Biện Bạch Hiền giở giọng giận dỗi, véo nhẹ vào cánh tay của anh một cái sau đó chui vào trong xe, nói
_Đi chợ nhé?
_Không phải siêu thị đâu đấy, em muốn thấy anh trả giá - Biện Bạch Hiền mỉm cười mà nói, nụ cười tinh nghịch khiến ai cũng muốn ngắm thêm lâu chút nữa. Phác Xán Liệt bật cười nhìn biểu hiện đáng yêu của cậu, tâm tình cũng tốt hơn nhiều. Ba anh ít nhất cũng là bị tù hơn 5 năm thôi, nhưng ba mẹ cậu lại là ra đi vĩnh viễn, anh làm gì có tư cách trách móc cậu chứ?
_Được.
Trưa ngày hôm đó, chiếc Audi màu trắng đã thu hút mọi sự chú ý từ các bà thím khó tính đang xách giỏ đi chợ.
..............................................
Đôi mắt của cậu cuối cùng cũng đỡ hơn được một chút, có thể cởi bỏ cặp kính ra nhưng khi cảm thấy đau mắt thì phải đeo lại nó, nhưng như thế cũng đỡ hơn suốt ngày phải đeo nó đi. Hoàng Tử Thao hiện giờ đang ngồi yên trong nhà bếp mà nhìn bóng dáng đang bận rộn của ai đó trong bếp, khóe môi hiện lên nụ cười hạnh phúc.
Đây là nhà riêng của Ngô Diệc Phàm ở ngoại thành, sau này nó sẽ là nhà của hai người, trước sau gì cũng ở, chi bằng... dọn vào đây trước có phải hơn không, vả lại... nơi đây cậu đã cùng anh đến đây một lần rồi. Không gian yên tĩnh cùng với tiếng sóng biển vỗ ào ạt ở bên ngoài khiến cậu cảm thấy đây mới chính là cuộc sống, cảm thấy ống quần của mình như bị ai đó giật giật, cậu liền chuyển ánh mắt xuống phía dưới chân mình, tròn mắt khi nhìn thấy cún con đang giở trò mè nheo với cậu.
_A Candy, lâu quá không gặp con gái rồi a~ - Hoàng Tử Thao nhìn thấy cún con mà cậu luôn cho nó là con của cậu thì liền cười híp cả mắt, chất giọng trẻ con phát ra khiến Diệc Phàm phải quay đầu lại mà mỉm cười.
_Tang Tang nhớ em lắm đấy!
Ngô Diệc Phàm lấy tô của cún con ra, sau đó đổ một ít sữa vào đó.
_Để em, anh làm đồ ăn đi - Tử Thao nhận lấy cái tô của cún con sau đó nói chuyện cùng với Tang Tang, vừa nói vừa dẫn lối cho cún con đi ra ngoài phòng khách.
Ngô Diệc Phàm nhìn thấy cảnh tượng này liền bật cười, cũng phải mấy tháng nay cậu cùng Tang Tang có gặp nhau bao giờ đâu.
Hoàng Tử Thao ngồi yên trên ghế sô pha mà nhìn 'con gái' của mình uống sữa rất ngon lành, phút chốc khóe miệng của cậu đã cong lên trông rất đẹp, có thể nói là nụ cười hạnh phúc nga. Đang nhìn cún con uống sữa, cậu vằ nghĩ ra một cái tên khác cho nó. Nếu Tang Tang là tên của Diệc Phàm đặt thì... Huang Tang Tang aka Hoàng Đường Đường, lấy họ của cậu là hoàn chỉnh cái tên. (Au: chẳng qua chỉ là nhớ Hoàng công chúa thôi mà :'( , bấy lâu nay Đào Tử giấu nhẹm Đường Đường rồi TvT )
_Hoàng Đường Đường, biệt danh sẽ là Candy, thấy sao hả con gái? - Hoàng Tử Thao xoa xoa đầu của cún con, vui vẻ nói.
Ngô Diệc Phàm lúc này dad làm xong bữa trưa, ra ngoài phòng khách để gọi cậu vào thì nghe được câu nói này của Tử Thao, anh không khỏi bật cười. Lấy họ của cậu để hoàn chỉnh cái tên, thông minh quả nhỉ?
_Được rồi Hoàng thiếu, vào ăn cơm này - Anh bế cún con đặt vào trong ngôi nhà nhỏ của nó, vì Tang Tang đang bận uống sữa lại bị người khác làm phiền nên không khỏi kêu lên vài tiếng ai oán.
Chủ nhân tôi ơi, dù sao tôi cũng là một động vật biết đi biết phản ứng và cũng biết đói, cho nên đừng gián đoạn bữa trưa của tôi.
Hoàng Tử Thao vẩu môi mà đem theo tô đựng sữa của Tang Tang đặt trước ngôi nhà nhỏ của nó, sau đó men theo mùi hương của thức ăn mà đi vào phòng bếp.
Bữa trưa hôm nay là món trứng chiên cùng với sườn kho và một mó canh rau, trông rất giản dị nhưng không thể chê mùi vị đâu được. Nó tuy không cầu kì nhưng ngửi mùi là muốn ăn ngay, thế là cậu liền nhanh chóng ngồi xuống bàn ăn mà đợi Diệc Phàm xới cơm cho mình rồi cầm đũa gắp một miếng thịt.
Tay nghề anh giỏi như thế tại sao lại không tự lập bên ngoài luôn cho xong, báo hại cậu suốt mấy tháng trời làm hầu nhân cho anh mất mặt vì vụ không biết nấu ăn.
_Anh không tính mở nhà hàng sao? - Hoàng Tử Thao nói đùa một câu, Ngô Diệc Phàm bật cười một cái. Ý là cậu đang khen anh nấu ăn ngon sao? Hàm ý đúng không? Anh biết rõ ý tứ của cậu, nhưng giờ nếu chọc tức cậu thì đống thức ăn này đi tong, anh không thích ăn lại đồ thừa, cho nên lúc ở Ngô gia ba bữa anh đều ăn những món khác nhau.
_Đợi rước em về sẽ tính sau - Anh gắp cho cậu một miếng trứng, nhẹ nhàng nói.
_Ừm... đợi rước em về xong sau đó em sẽ thay đổi thói quen mỗi bữa một món của anh - Cậu biết rõ khẩu phần ăn của anh, thứ nhất không ăn cá cũng không ăn rau, thứ hai mỗi bữa luôn thay món. Cho nên cậu quyết tâm phải thay đổi tính này của anh.
_Lát nữa đồ ăn thừa thì để lại, lấy màng bọc thức ăn bọc lại rồi cho vào tủ lạnh, không thì đậy nắp cho kín vào, tối nay lấy ra hâm lại ăn tiếp, nếu không đủ thì rán thêm trứng - Cậu vừa nói vừa ăn, cậu tuy rằng tham ăn nhưng lại biết tiết kiệm thức ăn, bởi lẽ mấy năm trước ở bên ngoài sống đã hình thành thói quen này.
Ngô Diệc Phàm mặt đen còn hơn đít nồi.
Như thế... chả phải muốn anh ăn mì gói thay cơm tối sao? Hoàng Tử Thao thói quen của cậu anh thực sự không hiểu, lại càng không muốn làm theo. Cho nên liền ăn thật nhanh, thật nhiều để tối nay khỏi phải ăn lại thức ăn cũ, anh thà cực khổ nấu ăn còn hơn là ăn lại thức ăn thừa.
_Anh đừng ăn hết thịt của em - Nhận thấy tốc độ ăn của anh ngày một nhanh, cậu lại không phải thuộc dạng dễ dàng nhắm mắt làm ngơ thức ăn trước mặt mình mà một hơi bay sạch vào bao tử của người khác, liền cao giọng mà chặn lại đũa của Diệc Phàm trước khi anh động đến đĩa sườn của cậu.
Cậu lấy cái muỗng mà múc hết những miếng thịt sườn trong đó vào chén của mình sau đó từ từ tống chúng vào miệng của mình khiến anh bật cười, coi như cậu đang giúp anh ăn hết những thức ăn trưa nay đi.
Hoàng Tử Thao cậu thừa biết thói quen ăn uống của anh, nhưng lại không nỡ nhìn những miếng thịt thơm ngon kia bay vào bụng của anh hết cho nên mới làm như thế. Lại không quên lườm anh một cái, đồ đáng ghét nhà anh, cậu còn chưa có ý định để thức ăn qua đêm là nên mừng rồi đấy.
Tối đến rất nhanh, sau khi chơi đùa với Tang Tang thì cũng đến giờ giới nghiêm. Sau khi tắm xong thì trời cũng đã tối, tuy ở bên trong nhà nhưng vẫn nghe thấy tiếng sóng biển vỗ về đêm. Nó không mạnh mẽ như sáng sớm, chỉ nhẹ nhàng vỗ vào bờ rồi lui về phía biển xa xa kia, tiếp tục một đợt một đợt khác vỗ vào, cứ như là công việc suốt 24 giờ của chúng vậy.
_Em thích chứ? - Không biết Ngô Diệc Phàm đã đứng đằng sau lưng mình từ khi nào, cậu thoáng giật mình một cái mà quay người lại, áp lưng vào tường là nhìn anh với gương mặt ngược sáng.
Hương thơm sữa tắm dịu nhẹ thoang thoảng khắp phòng, mùi hương rất dễ chịu.
_Chuyện gì? - Hoàng Tử Thao đánh ánh mắt từ trên xuống người của anh, tối nay anh chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ cùng với chiếc quần đùi ngắn, trên cổ còn vắt một cái khăn bông, hình như anh mới vừa gội đầu.
_Ý anh nói lễ vật đính hôn như thế nào? - Ngô Diệc Phàm nhìn thấy bộ dạng giật mình của cậu liền bật cười, trêu đùa cậu một câu.
_Lễ vật? Này này Ngô đại thiếu gia, anh còn chưa cầu hôn tôi nga. - Đã định sẵn sau này làm 'vợ' người ta, cho nên cũng phải để lại cho bản thân một chút gì ấy nhỉ? Huống hồ chi cậu lại là nam nhân, càng phải lấy sĩ diện ra mà nghiêm túc khi nói về vấn đề này.
Anh cười to sau khi nghe xong câu nói này của cậu, tiểu mỹ thụ nhà anh từ khi nào biến thành ngạo kiều thụ ấy nhỉ? Lại còn hất mặt muốn anh quang minh chính đại mà cầu hôn cậu cơ đấy.
Nằm lấy chiếc cằm của cậu mà nhìn thẳng vào ánh mắt có ý cười của cậu, anh cũng nhoẻn miệng cười. Nhìn thấy cậu cười anh rất vui, không cần biết cậu cười vì ý gì, chỉ cần biết người anh yêu vui vẻ thì anh cũng không có tâm trạng để buồn bực.
Trong phòng không mở đèn, nhờ ánh trăng từ phía ngoài cửa sổ rọi vào khiến cho một cặp đôi đang hôn nhau đột nhiên trở thành tâm điểm của ánh trăng. Không quá mãnh liệt, nhưng đủ để cảm nhận được vị yêu thương từ đối phương.
...................................................
Độ Khánh Thù hiện đang ngồi đối diện với Kim Chung Nhân, chính giữa là một chồng hộp quà to nhỏ đủ loại đủ sắc. Độ Khánh Thù nhìn cậu với cặp mắt nghiêm nghị, Kim Chung Nhân nhìn anh với cặp mắt chịu thua. Rốt cuộc vẫn là cậu không thể thắng được anh.
_Được rồi được rồi, em sed không gửi chúng đi nữa được chứ - Nghe được câu trả lời vừa ý mình nhất, thần sắc đôi mắt của Độ Khánh Thù cuối cùng cũng dịu lại, thở hắt ra một hơi sau đó đi về phía cầu thang.
Vừa nãy anh cùng cậu tranh cải quyết liệt vụ đưa của hồi môn đến Độ gia, coi như là đang định xin gả Độ Khánh Thù cho cậu. Vừa lúc Khánh Thù đang trong bếp hí hoáy với Trương Nghệ Hưng, nghe thấy bên ngoài xì xào anh liền tò lò mà đi ra xem thử thì mới phát sinh ra sự tình như thế.
Chả phải anh đã nói từ bây giờ trở đi anh không phải là Độ thiếu gia nữa sao? Rốt cuộc lúc đó cậu nghe có hiểu không thế, Độ Khánh Thù lúc đó rất muốn hét lên với cậu câu này, nhưng không thể. Nếu anh nổi nóng thì sự việc càng gay go thêm, cho nên chỉ dùng lời nói và kìm nén sự tức giận là tốt nhất.
_Độ Khánh Thù cậu ấy rất hận ba của cậu ấy sao? - Trương Nghệ Hưng ban nãy nghe hết những gì bọn họ nói, sau khi Khánh Thù trở về phòng thì cậu liền mon men đến gần Chung Nhân, mặt chuẩn ngơ hỏi
_Vâng - Ánh mắt vô hồn của cậu nhìn thẳng vào đống hộp quà đó, bây giờ là cậu sai hay anh cứng đầu đây?
Trương Nghệ Hưng chỉ 'à' một tiếng rồi thôi, không nên nhiều chuyện quá, nếu không sẽ khiến người khác cảm thấy khó chịu về độ tò mò của mình. Rồi nhanh chân chạy về bếp xem nồi canh có ổn hay không, một lần nữa Trương Nghệ Hưng xuống bếp khiến cho những đầu bếp của Kim gia phải đổ mồ hôi hột. Tuy rằng cậu xuống bếp là điều không đáng lo ngại cho lắm nhưng... họ chính là lo cái độ đứng ngơ ra khi thái rau củ và khi xào nấu của cậu, thật sự... rất đáng lo ngại.
Cũng may lúc nãy có Độ Khánh Thù vào ké một tí, không thì cậu bị thương thì nên chuẩn bị hành lý là vừa.
Đứng trước cửa phòng của anh mà gõ cửa, lát sau Khánh Thù xuất hiện cùng với nụ cười tươi rói như thường ngày, Kim Chung Nhân thở hắt ra.
_Chung Nhân em vào xem này, lễ đường này được chứ? - Độ Khánh Thù kéo tay cậu vào phòng mình, sau đó đặt cuốn catalouge trước mặt cậu, chỉ vào hình ảnh lễ đường được trang trí với tông màu trắng là chủ đạo, hai bên không có ghế ngồi cũng không có hoa, trên trần nhà là hàng ngàn bóng bay màu hồng và trắng chờ khi nóc nhà mở thì chúng sẽ thoả sức bay,chính giữa là thảm đỏ được trải dài từ cửa đến bục đứng của mục sư. Có lẽ ở hai bên thảm đỏ chính là dành cho khách đứng.
Cũng coi là lãng mạn đi, nhưng như thế chả phải thiệt thòi cho khách mời rồi sao?
_Không có ghế ngồi a - Cậu hơi nhíu mày, thầm nghi ngờ độ nghệ thuật của anh.
_Ừm, không có ghế ngồi, vì anh muốn chúng ta kết hôn trong im lặng thôi, chỉ cần gia đình em và những người kia đến chứng kiến là đủ rồi, không cần rầm rộ lắm đâu - Độ Khánh Thù đặt cằm của mình lên vai của cậu, mỗi lần anh nói thì vai cậu như bị ấn xuống. Quay sang nhìn vẻ mặt vui tươi chờ đợi của anh, cậu liền bật cười. Cầm lấy cuốn catalouge lên mà nhìn tấm hình đó, được thôi nếu anh thích thì cậu cũng không ý kiến gì nhiều.
_Những người kia? - Cậu nhướn mày hỏi
_Là Tử Thao, Hiền ca ca, Hàm ca, Thế Huân, Diệc Phàm ca, Xán Liệt và cả Lộc Hương nữa - Độ Khánh Thù vui vẻ đếm đầu ngón tay của mình, cũng không đông lắm đâu nga
_Thế còn các trưởng bối?
_Ừm, chúng ta sẽ mời luôn họ
_Thế chúng ta không treo bong bóng như thế nhé? Chỉ là đặt một chùm bóng sau đó sẽ cho anh tự thả - Một tay ôm lấy anh vào lòng một tay vừa cầm cuốn catalouge, cậu ôn nhu hỏi
_Được, anh và em, sẽ cùng thả - Độ Khánh Thù nói xong liền hơi nhoài người hôn nhẹ lên đôi môi của cậu sau đó hơi lùi về phía sau mà cười rõ tươi.
Cậu bật cười ngỡ ngàng trước hành động đó, nó được gọi là khiêu khích hay là đang thể hiện tình cảm đây?
Còn chưa kịp để anh chạy đi thì cậu đã đè anh xuống ghế sô pha mà hôn lấy hôn để đôi môi của anh, được thôi, cậu sẽ nghĩ đó là anh khiêu khích cậu.
Khi hai người yêu nhau say đắm, cũng chính là lúc họ dành trọn nửa đời còn lại cho đối phương quản.
....................................................
---10 năm sau---
Kim gia hiện đang rất náo nhiệt, không phải bên ngoài, mà là bên trong kia kìa.
Trông mặt ai cũng tươi rói khiến cho nhiều người nhìn vào nếu không tò mò thì cũng nở nụ cười theo. Biện Bạch Hiền cùng Hoàng Tử Thao là hai người cao hứng nhất, một người tung hoa một người bấm máy chụp lia lịa. Các quý phụ huynh đứng từ xa cũng phải lắc đầu với trình trẻ con của hai người này, cũng đã hơn 20 rồi chứ đâu.
_Oa~~~ hôm nay hai người hạnh phúc nhất đấy - Hoàng Tử Thao vừa bấm máy vừa cảm thán một câu, lại cảm thấy lạ vì hôm nay Kim Chung Đại không nháo như mọi ngày nữa. Quay sang nhìn cậu đang đứng gọn trong lòng của Kim Mân Thạc, lại tò mò vì tại sao cậu cứ để tay vào bụng mà cười tủm tỉm thế nhỉ.
_Chung Đại ca, hôm nay ca sao thế? - Hai người này đã kết hôn từ hai năm trước rồi, thế thì cũng đừng thay đổi hẳn tính cách chứ, đó giờ Kim Chung Đại mà cậu biết lúc nào cũng rất thích gây náo nhiệt mọi nơi, lại còn rất thích trêu chọc mọi người, sao hôm nay lại an nhàn đến thế nhỉ?
_Mân Thạc không cho ca náo - Nếu nói câu này thì phải mặt mày ủ dột chứ, tại sao lại cứ tiếp tục vui vẻ thế nhỉ? Lại còn e thẹn mà rúc đầu vào lòng của Mân Thạc cười rõ tươi nữa chứ. Hoàng Tử Thao chính thức nổi da gà.
_Kim gia sắp có thêm thành viên mới rồi, còn em thì sao đây? - Chả biết Ngô Diệc Phàm đã đứng bên cạnh cậu từ khi nào, lại còn trêu đùa cậu nữa chứ.
Né tránh cái mi nhẹ của anh, cậu bắt đầu chìm vào trong trạng thái phân tích.
_Kim Chung Đại có thai rồi - Ầy... cậu gật gù một cái mà tỏ ý hiểu rồi, khi còn đang chuẩn bị bấm máy thì thấy có gì lạ lạ trong câu nói của Lộc Hàm, hửm... thai?
_Con/ Cháu/ Cậu/ Ca có thai sao? - Không phải một người, mà là rất nhiều người cùng đồng thanh, bao gồm cả những quý phụ huynh đáng kính của chúng ta.
Đáp lại sự nhiệt tình của dân chúng, Kim Mân Thạc gật đầu một cái, Chung Đại cũng vì quá xấu hổ mà ôm chặt lấy Mân Thạc, vùi mặt vào trong lồng ngực của anh mà cười khúc khích. Ây nhô thế bây giờ ai là nhân vật chính đây? Là Độ Khánh Thù và Kim Chung Nhân hay Kim Mân Thạc và Kim Chung Đại?
_Oa~ xem ra Thạc ca ca cũng đô lắm nga - Nghệ Hưng cảm thán một câu, Kim Tuấn Miên liền liếc mắt nhìn cậu
_Hay chúng ta cũng thử 'vận động' nhé? - Tuấn Miên cười tà mị mà khoác lấy vai của Nghệ Hưng, nói. Cậu có ngơ thì cũng cảnh giác được độ nguy hiểm trong câu nói của anh, liền hất cánh tay đó ra mà chạy đến chỗ của Lộc Hàm mà nói này nói nọ trông rất vui.
Kim Tuấn Miên cùng Ngô Thế Huân mặt chảy dài hắc tuyến.
Mọi người thi nhau xúm lại chúc mừng cặp đôi Kim-Kim kia mà quên mất hôm nay là ngày gì, cuối cùng Chung Nhân lên tiếng thì mới nhớ ra vấn đề chính của ngày hôm nay.
Đồng hồ cũng đã điểm 11 giờ rồi, đã đến giờ hai người kia phải lên xe để đi hưởng tuần trăng mật a.
_Đi nhớ mua quà cho tớ! - Hoàng Tử Thao đến cuối cùng không hề nói một câu tạm biệt hay bảo trọng nào, chỉ để lại một câu rất phũ cho Độ Khánh Thù, cũng may anh là người không quá tính toán như Kim Chung Đại, liền vui vẻ đáp lại, hùa theo Tử Thao chính là Biện Bạch Hiền cùng Kim Chung Đại, ầy cuối cùng Đại ca cũng chịu nói một câu mang tính chất đùa vui rồi.
_Nhớ chăm sóc thật tốt cho con dâu của mẹ, hai đứa nhớ ăn đúng bữa đấy. Đến nơi nhớ gọi về... - Và hàng ngàn lời dặn dò khác nữa, Khánh Thù nghe xong mặt mày đã méo xẹo, còn Chung Nhân chỉ biết chép miệng vài cái. Tính khí mẹ cậu đó giờ cậu rất hiểu, hễ mỗi lần đi xa là liền dặn này dặn nọ, đến khi không còn biết dặn gì thì liền đẩy người ta vào trong xe.
Để không bỏ lỡ chuyến bay, mọi người chỉ nói một câu ngắn gọn sau đó để cho hai người họ đi hưởng tuần trăng mặt.
Hôm nay sau khi Kim Chung Nhân cùng Độ Khánh Thù đến lễ đường để làm lễ kết hôn thì liền đến sân bay để bắt kịp chuyến bay đến Paris, tất cả cũng đều theo ý Độ Khánh Thù mà triển.
_Ca ca này, khi... bị đâm có đau không ạ? - Hoàng Tử Thao sau khi tiễn cặp đôi kia đi thì liền ngẩng mặt nhìn trời ngẫm nghĩ cái gì đó, sau đó kéo Kim Chung Đại sang chỗ khác mà hỏi nhỏ.
_Hai người chưa ân ái à? - Kim Chung Đại cả kinh mà hỏi lại, âm lượng to đến độ Tử Thao hoảng loạn mà bịt miệng cậu lại. Gì mà cái giọng nó còn cao vút hơn cả vũ trụ, người này muốn cậu xấu hổ chết à?
_Ân - Tử Thao thành thật gật đầu một cái, Kim Chung Đại đứng ngẫm nghĩ một hồi khiến cậu càng mất bình tĩnh hơn. Hai người kia sắp có con đầu lòng rồi, thì cái việc kia phải xảy ra thì mới dẫn đến kết quả này chứ, nếu đã làm qua rồi thì phải biết đau hay không chứ.
_Ca... em thử đi là biết liền bảo bối a - Kim Chung Đại thừa biết vụ đó có đau hay không, nhưng vẫn là muốn trêu chọc con người này cho nên lièn đứng đó hết bặm môi đến cắn môi để lựa câu trả lời nào khiến cậu tức hộc máu lẹ nhất, cuối cùng thốt ra câu này khi Tử Thao cứ thấp thỏm nhìn ra bên ngoài.
Vừa nói xong liền giằng ra khỏi bàn tay của Tử Thao, rồi đắc ý đi ra ngoài. Bỏ lại Tử Thao đáng thương đứng ở đó mà vẻ mặt ngây ngốc, cái này... ý này... người này rốt cuộc vẫn là không chịu nói sự thật!! Đáng ghét, xấu xa!!!
_Này này Ngô đại thiếu gia, vợ sắp cưới của anh hình như đang rất muốn bị ăn thịt thì phải
A vâng, ai mà chả biết tính khí của Kim Chung Đại chứ, chả bao giờ giữ được bí mật gì.
Ngô Diệc Phàm không hiểu sự tình mà nhìn gương mặt ngây ngốc của Hoàng Tử Thao khi cậu bước ra từ góc khuất gần nhà bếp, nhận thấy có người nhìn mình Tử Thao ngước mặt lên và bắt gặp ánh mắt có ý cười của Diệc Phàm, đột nhiên cậu nổi da gà.
_Đêm nay em chết chắc - Anh chả nói chả rành mà đút tay vào túi đi về phía Tử Thao, cúi người mà thì thầm vào tai cậu, Hoàng Tử Thao lần nữa nổi da gà, lần này kèm theo sống lưng lạnh toát.
~END
.
.
CHAP 39~
P/s: Nghe con Au đồn là sắp END fic, chắc cũng tuần sau là END :/ :/ :/
#klq tí *đập bàn* Huang ZiTao comeback (ui cái tay TvT) Au kết bài One Heart TvT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro