Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 38: Người yêu và người mình yêu

'Xin lỗi, xin lỗi anh Hoàng Tử Thao, thật sự xin lỗi, tôi không muốn anh liên lụy, xin lỗi anh'

Rõ ràng cô đã xin lỗi cậu, vậy mà anh bắt cậu phải ngồi yên một chỗ, người có lỗi hiện giờ chả phải là anh sao?

_Châu Mỹ Anh, tôi không trách cô đâu, an nghỉ nhé! Còn về phần Ngô Diệc Phàm, đã có tôi rồi. Anh ấy nói đợi tôi sau khi khỏi hẳn bệnh tình sẽ cùng tôi đính hôn, đến lúc đó tôi sẽ đến đây để chia sẻ cùng cô.

Một cơn gió nhẹ nhàng thoảng qua tựa như lời hồi đáp của người kia, Hoàng Tử Thao mỉm cười một cái sau đó quay đầu đi khỏi.

Những cánh hoa cúc trắng vì gió cho nên nhẹ lung lay, chốc sau lại tan biến như bồ công anh mà hòa mình trong ngọn gió nhẹ. Cô gái có mái tóc đen dài bóng mượt và khoác cho mình một bộ váy màu xanh nhuốm một ít màu đỏ như máu ở đuôi váy đứng nhìn bóng lưng của Tử Thao đang hòa mình vào trong ánh hoàng hôn màu cam.

Đôi môi cánh đào của cô khẽ cong lên, nụ cười tựa như ánh dương mặt trời. Đôi mắt cong cong có ý cười trông rất đẹp. Hình như... cô gái đang cười vì lời nói người con trai ban nãy đã nói với cô.

_Hoàng Tử Thao, Ngô Diệc Phàm, hai người nhất định phải hạnh phúc!

Tử Thao đang bước đi từ tốn thì chợt nghe thấy giọng nói của ai đó, liền giật mình quay lưng lại. Nhìn thấy bóng dáng của một cô gái váy xanh liền mỉm cười nhìn mình thì cậu có chút hốt hoảng, định thần lại nhận ra đó là Châu Mỹ Anh thì thở dài một hơi.

Nhìn thấy cô đang vẫy tay với mình, cậu cũng mỉm cười vẫy tay lại. Sau đó nhìn thấy cô đang từ từ bước vào bên trong ngôi mộ của mình, cậu cũng an tâm mà tiếp tục quay lưng bước đi. Tự nhủ phải quay về trước khi Ngô Diệc Phàm làm phiền đến cảnh sát khu vực.
...............................................

Biện Bạch Hiền xoay xoay cái USB màu xanh trên tay, vừa nãy cậu đã xem qua rồi, nếu anh nói trả thù bằng cách của cậu là không làm được gì thì cách anh giúp cậu cũng chả khác gì cách của cậu. Biện Bạch Hiền cậu đây phi cái tên cao kều đó.

Phác Xán Liệt lúc này đã mua xong những gì mà ban nãy Bạch Hiền bảo anh đi mua, vừa mới mở cửa đã nhìn thấy Bạch Hiền ngồi trên ghế sô pha mà quay quay cái USB của anh, lại còn bắt chéo chân mà cười nửa miệng.

_Chuyện gì thế? - Anh đặt túi đồ xuống bàn sau đó lấy lại cái USB trên tay của cậu, hôn phớt lên đôi môi của cậu.

_Anh cũng không khác gì em đâu đồ ngốc ạ! - Biện Bạch Hiền nheo nheo mắt mỉm cười nhìn anh trả lời, sau đó vùi đầu vào trong cánh tay của anh.

_Rồi em sẽ làm như thế nào? - Ban đầu anh có chút khó xử, nhưng nghĩ đến Bạch Hiền từ nhỏ đã chịu đựng những nỗi bất hạnh do ba anh gây ra thì tội lỗi lại bắt đầu dâng lên rất nhanh. Những chuyện này tuy rằng sẽ làm tổn hại đến Phác thị nhưng không hẳn khiến Phác thị phải phá sản, anh cũng đã lệnh giữ lại những cổ phiếu có giá nhất để không khiến cho Phác thị sụp đổ.

_Giao chúng cho cảnh sát sau đó thu hồi lại Phác thị - Biện Bạch Hiền nói không hề suy nghĩ khiến anh có chút hoảng hốt

_Phác Xán Liệt, anh đừng nghĩ giữ lại cổ phiếu có giá nhất rồi sẽ khôi phục lại Phác thị sau bão tin đồn sắp đến, có giữ thì cũng sẽ khiến cho chúng rớt giá rất nhanh. Anh tỉnh táo hộ em một tí được không? - Bạch Hiền véo nhẹ bụng của anh, giở giọng ai oán nói.

_Được rồi được rồi, ây nha vậy là sau này tôi phải làm công cho B.Z rồi, ôi Phác Xán Liệt tôi thực khổ mà - Anh làm vẻ mặt thống khổ cũng chỉ là muốn chọc cho Bạch Hiền vui lên một tí, ai ngờ cậu vui thật!

_Dù sao sau này em không muốn quản tập đoàn nữa, giao cho anh hết đấy. - Biện Bạch Hiền có chút ngại ngùng khi đề cập đến việc này, sau đó chui rúc vào bên trong lồng ngực của anh mà hít vào những hương thơm trên người của anh.

_Biện thị là của ba em và ông nội em xây dựng nên, em không nên giao nó cho người lạ chứ - Giọng anh có chút trách móc cậu, nói anh là đồ ngốc thì cậu chính là kẻ không biết suy nghĩ. Cứ thích thì cho đi, không cần nghĩ đến bản thân có bị thiệt thòi hay không.

_Anh từ chối lời tỏ tình của em? - Bạch Hiền lúc này đã ngước mặt lên nhìn anh

_Em đang tỏ tình với anh đấy sao? Ôi trời ạ Biện thiếu gia ngài đang tỏ tình với tôi đấy sao? - Phác Xán Liệt nghe xong đôi mắt liền mở to, vui vẻ lắc lư đôi vai của cậu. (Au: Tên dở hơi khác người -_- )

_Buông ra, từ chối mà không cần biết ý tứ hay không - Nói xong liền đi khỏi.

Phác Xán Liệt bật cười to khiến mặt của Bạch Hiền đỏ hơn, đáng ghét người ta đã không còn chút gì đó gọi là sĩ diện rồi mà còn cố cười to như thế, quả là không biết ngại là gì.

Cảm thấy được anh đanh quàng tay qua cổ của mình thì cậu giật phắt ra một cái, tiếp tục uống nước. Xong rồi thì đang định đi khỏi thì bị anh kéo tay một cái, còn chưa kịp định thần lại thì đôi môi bị ai đó áp vào môi của mình.

Biện Bạch Hiền có chút bất ngờ, nhưng không có ý muốn đẩy ra. Phác Xán Liệt cảm thấy như cậu không muốn đẩy mình ra thì vòng tay áp lấy gáy cậu mà hôn sâu hơn, chiếc lưỡi tinh nghịch nhanh chóng tách hàm răng của cậu ra sau đó luồn vào bên trong là khám phá khoang miệng của cậu.

Vương vấn một hồi thì cũng dứt ra được, Bạch Hiền gương mặt đỏ lên mà thở hổn hển trông rất đáng yêu. Xán Liệt thở hắt ra một cái sau đó mỉm cười véo má cậu.

Yêu nhau đôi khi không cần phải nói ra cho đối phương biết, chỉ cần những hành động nhỏ nhất cũng biểu hiện được sự yêu thương của mình dành cho đối phương.

.......................................................
Một tuần sau khi nhập viện, Hoàng Tử Thao từ lúc tỉnh lại là đã chán đến tận mông rồi, bây giờ vẫn chưa có tin được xuất viện cậu càng chán hơn. Một tuần không thiết bị công nghệ không tin tức không dạo chơi, chỉ có loanh quanh trong phòng mà chơi, đôi lúc quá chán thì lại được một cô y tá dìu xuống khuôn viên của bệnh viện mà đi dạo.

Hoàng Tử Thao chỉ muốn nói rằng cậu đang ở bệnh viện chứ không phải ở viện dưỡng lão.

Nhìn thấy vẻ mặt làm ngơ của anh cùng với vô số lời khuyên mà người nhà nói với cậu, Hoàng Tử Thao chính là đang lập trình sẵn kế hoạch trốn viện trong đêm nay. Tuy rằng có chút vướng víu ở cánh tay và không thể chạy, nhưng cậu có thể dùng tay còn lại mà leo trèo.

Lợi dụng lúc những chị y tá thay ca với nhau thì cậu liền khoác hờ áo khoác bên ngoài và đội nón vào, cặp kính cũng thay luôn. Sau đó nhanh chân lẻn ra khỏi đó.

Bộ đồ cậu đang mặc không phải là đồ của bệnh viện cho nên cậu có thể an toàn mà xuống đến cổng bệnh viện, lúc này không còn ai nhận ra nữa thì cậu liền kéo mũ lên một chút rồi hít thở không khí trong lành. Nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đậu ở bên trong bãi đỗ thì cậu liền bật cười một cái, sau đó cảm giác lạnh sống lưng xuất hiện. Thật không nhìn nổi gương mặt lúc nổi giận của anh.

Hay là... cậu quay lại thú tội và dẹp bỏ hết cái kế hoạch đó? Không được, chả khác gì cậu lại muốn giam mình trong đó nữa.

Hoàng Tử Thao thở dài một hơi sau đó nhìn thẳng về phía trước, vì muốn nhìn thấy Tổ quốc cho nên phải liều một phen!

Đi đến trạm xe buýt thì lại cảm thấy không ổn, thấp thỏm mà nhìn về phía bệnh viện, chắc anh đang làm ầm lên cho xem. Mà nếu anh đang nổi điên thì bây giờ cậu bị bắt rồi mới phải.

'Ây xầy Hoàng Tử Thao, đây là lần đầu tiên mày chạy trốn mà sợ hãi đến như vậy' - Cậu tự mắng mình, sau đó đưa ánh mắt phức tạp là nhìn về phía bệnh viện

Đã hít được không khí ở thế giới bên ngoài rồi, bây giờ trở vào đó thật sự cậu chịu không nổi.

Nhưng... nếu anh thật sự không thèm nhìn mặt cậu nữa thì làm sao đây, hồi sáng đã trốn viện một lần, bây giờ lại tiếp tục trốn đi. Lúc sáng đã khiến cho các chị y tá hoảng hồn một phen, cũng may Diệc Phàm chưa biết vì cậu có để lại giấy nhắn, nhưng bây cậu chính là đi mà không nói tiếng nào, các chị y tá sẽ thật sự hoảng loạn, lại chả cậu còn nhìn thấy chiếc xe của Ngô Diệc Phàm, anh chắc chắn đang nổi điên.

Xe buýt đã đến, cậu còn đắn đo có nên đi lên hay không, cậu rất muốn nói với anh một tiếng, nhưng cậu lại sợ phải nghe giọng lạnh như băng của anh, nó rất đáng sợ.

Cuối cùng chiếc xe chạy đi, Hoàng Tử Thao ngồi nhìn chằm chằm vào điện thoại không một cuộc gọi hay một tin nhắn nào từ anh, bây giờ người cảm thấy bất an không phải anh và những người trong kia mà chính là cậu.

Hoàng Tử Thao hít một hơi thật sâu sau đó đứng dậy, đi về hướng bệnh viện. Đây là lần đầu tiên cậu bỏ trốn không thành công vì lý trí của mình.

Đến trước cửa phòng thì cậu nhìn thấy bên trong hình như có ai đó đang ngồi trên ghế sô pha, vì ngược sáng nên người kia như chìm hẳn trong bóng tối, nhưng không vì thế mà cậu không nhận ra người kia.

Hít một hơi thật sâu sau đó đẩy cửa bước vào, động tác chậm rãi và nhẹ nhàng của cậu khiến người kia hơi quay đầu lại, lúc này Hoàng Tử Thao mới biết thế nào là lãnh địa của ác quỷ.

_Phàm... - Cậu mấp máy môi mà kéo dài giọng, Diệc Phàm không phản ứng, chỉ thở hắt ra một cái sau đó đứng dậy đứng đối diện với cậu.

Hoàng Tử Thao lúc này cúi thấp đầu để nghe anh xả giận, nhưng nhận lại chỉ là một hành động cực ôn nhu. Anh cởi nón của cậu và áo khoác ngoài của cậu ra, sau đó dìu cậu nằm xuống giường.

Bên trong phòng không bật đèn, nhưng cậu lại nhìn thấy rõ gương mặt của anh, từ lo lắng mà chuyển sang ôn nhu. Bây giờ chính là không biểu cảm, trong phút chốc cậu tự hỏi tại sao anh lại có thể điều chỉnh cảm xúc trên gương mặt của mình nhanh đến thế.

_Phàm em xin lỗi mà, em sẽ nói thật, lúc chiều đúng là em có trốn viện để đi ra ngoài thật, nhưng em là đi viếng Châu Mỹ Anh. Còn ban nãy là em cố ý trốn đi, vì... vì em không thích ở trong đây.

Trước khi anh đi khỏi thì cậu nhanh chóng nắm lấy tay anh sau đó thú tội hết tất cả, không chừa một chi tiết nào cả. Sau đó cậu im lặng để chờ anh nổi giận, nhưng vẫn là anh cùng cậu im lặng.

_Phàm anh nói gì đi chứ, anh giận em em cũng không trách anh đâu, nhưng anh đừng vô biểu tình như thế được không? - Hoàng Tử Thao lúc này đã nhíu mày, có chút khó chịu khi nhìn thấy anh biểu hiện như thế.

_Anh đang tức giận đây, nhưng vẫn là không thể làm gì em được, ngày mai chúng ta sẽ xuất viện - Lúc này anh đã ngồi xuống phía mép giường, xoa xoa bàn tay lạnh ngắt của cậu, anh hơi nhíu mày. Đêm hôm lạnh như thế mà cậu vẫn có thể đi được trong bộ quần áo mỏng manh như thế, quả thực rất hay, rất... ngốc.

Lúc này cậu mới biết, giới hạn của anh đối với cậu là không có. Nếu mà có thì cũng ở mức không thèm nếm xỉa đến cậu trong một ngày.

_Không, em sẽ ở lại đây, em sẽ nghe lời anh, em sẽ không làm những gì anh không thích. Ngô Diệc Phàm em sẽ nghe lời anh mà. - Hoàng Tử Thao lắc đầu nguầy nguậy mà nói, anh thở hắt ra, bàn tay nhẹ xoa xoa mái tóc của cậu rồi hôn lên đó.

Ngô Diệc Phàm anh có biết? Vì anh mà Hoàng Tử Thao đã lo sợ cho nên mới quay lại, đương nhiên anh biết! Bởi lẽ anh không cho người đi tìm cũng không gọi hay nhắn tin cho cậu vì anh biết, cậu rất sợ phải đối diện với gương mặt lạnh và những lời lẽ, hành động vô cảm của anh đối với cậu.

Và đúng như anh nghĩ, Hoàng Tử Thao đã quay trở lại và nói hết tất cả, lúc đó anh đã rất mừng vì cuối cùng cậu cũng nói ra hết. Còn chi tiết đi viếng thăm ngôi mộ của Châu Mỹ Anh thì anh nghe xong đúng là có chút hoảng hốt, nhưng cậu vẫn bình an thì không cần lo chuyện gì nữa.

_Được rồi được rồi, dọa em sợ rồi sao? Đến giờ đi ngủ rồi - Anh vẫn tiếp tục xoa xoa bàn tay của cậu, cảm giác được tay của ai đó nắm chặt lấy tay của mình mà từ từ chìm vào giấc ngủ.

Một Hoàng Tử Thao tinh nghịch anh biết, lại có ngày phải ngoan ngoãn nghe lời anh, thử hỏi xem biểu hiện như thế, có phải cậu đã quá yêu anh rồi không?

Câu trả lời chỉ có Hoàng Tử Thao mới có thể biết được.

..........................................

Sáng hôm sau, khi mặt trời còn chưa kịp mọc, chim chưa kịp hót, sương chưa kịp tan, gà chưa kịp gáy, thì đồng hồ báo thức của Trương Nghệ Hưng đã reo lên. Cũng may phòng này chỉ có mình cậu, nếu không là đã làm phiền đến mọi người rồi.

Bây giờ nếu ở cô nhi viện thì đã đến giờ nấu bữa ăn sáng và chuẩn bị chăm trẻ, làm vườn. Bây giờ ở đây cậu chả biết nên làm gì, căn bản 5 giờ sáng hầu nhân của Kim gia đã bắt đầu thức dậy làm mọi việc rồi, cậu thực sự không biết phải làm gì.

Theo thói quen mới được thành lập chưa đầy 2 tuần, cậu đánh răng rửa mặt sau đó bước xuống nhà bếp mà chuẩn bị nấu bữa sáng. Chưa kịp bước xuống bếp thì đã nghe thấy tiếng dao thái kêu rất to, lại chả tiếng inox va chạm vào nhau khiến nó phát ra tiếng 'xoàng' nghe rất chói tai, chết tiệt đôi tai của Trương Nghệ Hưng mới bị đồng hồ báo thức hành xong, bây giờ đến lượt những tiếng kêu này, màng nhĩ của cậu có giới hạn của nó a.

Hơi nhíu mi mà nhanh chóng bước vào bếp, Trương Nghệ Hưng ngay lập tức mắt chữ O mồm chữ A.

Tại sao cậu lại ngạc nhiên đến như thế?

Vì bên trong bếp chính là 3 vị thiếu gia đang 'đại náo' khoang bếp đáng thương, ôi trời ạ lại còn mỗi người một chiếc tạp dề nữa chứ, Trương Nghệ Hưng hôm nay thực sự rất sốc.

Kim Mân Thạc đang cố đo lượng nước trong nồi thì nhìn thấy Nghệ Hưng đang đứng ngơ người ra nhìn vào ba người, anh liền cười híp cả mắt mà tắt vòi nước sau đó ấn cậu ngồi xuống ghế

_Hôm nay bọn anh sẽ nấu sáng, lát nữa mọi người thúc giấc phiền em cũng đưa bọn họ vào chỗ ngồi - Mân Thạc vui vẻ nói, sau đó quay trở vào bếp. Nghệ Hưng vẫn tiếp tục sốc.

Liếc ngang liếc dọc thì nhì thấy Kim Tuấn Miên đang tập trung thái thịt, nhìn cách anh cầm dao là cậu thấy không ổn rồi.

_Tuấn Miên thái mỏng ra một chút, cậu cầm con dao cẩn thận đấy - Cậu có chút lo lắng, phương pháp cầm dao của Kim nhị thiếu gia quả thực không ổn tí nào, vậy mà còn muốn tự thái rau hộ cậu. Lần trước vì muốn giúp cậu mà bị dính một đường ở ngón cái, còn bảo không sao, ừ thì không sao, sâu như thế thì đối với anh là 'không sao'.

Kim Tuấn Miên lẫn Kim Chung Nhân lúc này đã để ý rằng Nghệ Hưng đã có mặt, hai người liền nhìn nhau cười. Tuấn Miên quay sang hướng Nghệ Hưng làm dấu hiệu 'ok', sau đó cười hì hì tiếp tục thái thịt. Trương Nghệ Hưng thở dài.

_Hành tây lúc chưa nấu có chút cứng, Nhân Nhân em cũng cẩn thận. Mân Thạc ca, đợi khi bọn họ cho tất cả nguyên liệu đã thái vào hết rồi anh mới đổ gia vị vào, bây giờ anh giúp bọn họ thái củ cải đi - Trương Nghệ Hưng ngồi yên một chỗ mà cứ như cậu là bếp trưởng, chỉ ngồi yên một chỗ mà nhìn và ra lệnh cho bọn họ.

_Đã rõ - Ba người cùng đồng thanh, bây giờ ai nấy đều nghiêm túc làm việc, nếu lơ là chắc bị bếp trưởng Trương mắng mất.

Ai mà lại muốn mới sáng ra mà bị mắng, đúng chứ?

Đợi đến khi đổ hết tất cả nguyên liệu vào nồi thì đây chính là phần cậu không an tâm nhất, cậu âm thầm đứng dậy mà đi xem gia vị có gì. Sữa không đường, bột cà ri vân vân và mây mây, yên tâm được rồi, chỉ cần họ không cho vào quá lố thì sẽ ngon rồi.

Cơ mà...

_Thịt gà sao vẫn còn nguyên? Sao không đem đi ướp mà chiên nó lên? - Cậu vừa nói vừa cầm lấy đĩa thịt gà đã thái xong và chuẩn bị bỏ vào nồi trên tay của Kim Tuấn Miên, sau đó nhanh chóng ướp thịt gà và bỏ lên chảo rán.

Ban nãy cậu quên mất vụ này, chỉ lo cho tay của ba vị thiếu gia kia bị chảy máu.

Bốn người cứ loay hoay trong bếp nửa giờ, cuối cùng cũng ra được sản phẩm.

Độ Khánh Thù và Kim Chung Đại vẫn còn đang mơ mơ màng màng bước xuống bếp thì lại nhìn thấy cảnh ba vị thiếu gia nọ đang sắp xếp bàn ăn, lại có thêm hai người sốc hàng.

Hai người nhón người nhìn vào trong bếp thì thấy đầu bếp Trương đang vui vẻ khuấy cái nồi gì đó, ngửi thấy mùi cà ri thì Kim Chung Đại mắt sáng hẳn ra mà lôi kéo Khánh Thù chạy nhanh xuống dưới.

_Khoan đã, anh có việc muốn hỏi ba người kia, em vào xem Hưng Hưng đã làm đến đâu rồi đi - Chung Đại bất ngờ dừng lại khiến Khánh Thù cũng bất ngờ dừng theo, cậu nhìn lên trần nhà nói sau đó đẩy Khánh Thù về phía bếp, còn bản thân thì từ tốn ngồi xuống bàn, chống cằm nhìn ba người đang bận kia.

_Mân Thạc, chào buổi sáng - Cậu cười cười mà nhẹ nhàng nói, sau khi nhận lấy được nụ cười đáp lại của Kim Mân Thạc thì cậu liền bĩu môi một cái, rồi quay sang hai người kia

_Tuấn Miên ca, Chung Nhân, buổi sáng tốt lành

Lại tiếp tục không có ai mở miệng đáp lại cậu.

_Này hôm nay ba người bị sao thế? Hầu nhân đang đứng lo lắng bên ngoài kia kìa - Kim Chung Đại kìm nén cơn tức giận mà gằn giọng nói, được lắm mới sáng ra bị ăn bơ, vậy thì cậu phải ăn bơ ngọt.

_Chỉ muốn ra tay giúp bọn em điều chỉnh lại căn bếp thôi mà - Mân Thạc nhận thấy được sự thay đổi trong lời nói của Kim Chung Đại, liền nhanh chóng trả lời, nếu không 'bà xã' đại nhân nổi cơn thì toi.

_Điều chỉnh căn bếp? Hay phá hoại đây? - Độ Khánh Thù đem gia vị để chấm ra, mỉm cười hỏi một câu

_Rõ ràng là có ý muốn cho mọi người nghỉ làm bữa sáng một bữa, sao lại bị hỏi thành như vậy? - Kim Chung Nhân cuối cùng cũng sắp xếp xong, liền khoanh tay trước ngực mà nói.

Thật là uổng phí công trình của cậu và hai người anh mà. Người ta có lòng tốt làm bữa sáng cho thì khen một câu đi, còn bị hỏi thành như vậy, thiên hạ bên ngoài có nói: nhận lại thì phải biết cho đi. Ba người kia được nhận thành ý làm bữa sáng của cậu cùng hai người anh trai, rốt cuộc vẫn là bị nghi ngờ thay vì lời khen ngợi. Quá đáng lắm mà!

_Được rồi mà, ba người đều đã cố gắng hết sức rồi. Để em đi gọi bác và dì xuống - Trương Nghệ Hưng nhẹ nhàng nói, sau đó cởi tạp dề ra mà đi thẳng lên lầu.

_Hôm nay chắc ba mẹ sốc lắm đây! - Kim Chung Đại cầm rổ bánh mì đi đến, không khỏi cảm thán một câu. Ôi trời ạ Kim lão gia, Kim phu nhân, ba người con trai quý của hai người hôm nay thực sự bị chạm dây rồi.

Mấy lần trước cậu bảo họ cùng nhau nấu một bữa thì người này không tránh né câu hỏi thì người kia đã làm vẻ mặt không mấy hứng thú rồi, tại sao hôm nay lại vui vui vẻ vẻ cùng nhau xuống bếp chứ, rất là lạ!

Kim phu nhân khoác lấy cánh tay của Nghệ Hưng mà vui vẻ đi xuống bếp, bà trông không có gì gọi là bất ngờ cả, theo sau đó là Kim lão gia vẫn còn đang ngái ngủ. Tại sao trông hai vị trưởng bối lại nhàn hạ như không có chuyện gì thế kia, hay là Nghệ Hưng đã nói cho họ rồi? Không thể... Nhìn biểu tình của Nghệ Hưng là không phải rồi.

_Xong rồi à? Hình như Hưng Hưng giúp tụi con thì phải, mẹ ngửi thấy mùi cà ri trên người của Hưng Hưng - Kim phu nhân nhìn thấy một bàn đầy đủ dao nĩa muỗng chén và đồ ăn thì liền nói, Nghệ zhwng dìu bà ngồi xuống ghế, Kim lão gia nhìn một bàn đầy đủ như thế chỉ cười không nói, rồi cũng từ tốn ngồi xuống mà động đũa trước.

Sau khi chắc chắn món ăn sáng có thể được thì ông ra hiệu cho đám trẻ ngồi xuống.

Ngoại trừ Kim Chung Đại, Trương Nghệ Hưng và Độ Khánh Thù vẫn còn ngơ ngác ra thì những người còn lại vui vẻ ăn sáng, ngay cả hầu nhân lẫn vị quản gia cũng mỉm cười mà rót nước cho bọn họ.

Ba người lại tiếp tục sốc!

Nhưng đã ngồi vào bàn ăn, thì không được nói chuyện, đó là quy tắc khi ăn của Kim lão gia, cho nên ba người chỉ biết đánh mắt nhìn nhau khó hiểu.

_Ngày mai tụi con lại tiếp tục làm bữa sáng, mùi vị thịt mẹ đã ăn đến quen rồi. Hưng Hưng ngày mai con không cần phải xuống bếp đâu - Kim phu nhân cắn lấy một miếng thịt, sau đó nhẹ nhàng mở miệng khiến cho ba vị thiếu gia kia cắn cắn môi dưới, sau đó hướng ánh mắt về phía Kim Tuấn Miên kiểu như: Tại sao lại không cản Trương Nghệ Hưng lại? Để rồi chúng ta ngày mai lại tiếp tục nấu bữa sáng.

Kim Tuấn Miên hơi nhíu mi, ôm lấy Nghệ Hưng như đáp lại câu hỏi của hai người kia.

_Vậy là ba người không phải tình nguyện nấu ăn? - Kim Chung Đại còn đang thắc mắc thì nghe thấy câu nói của Kim phu nhân, liền ngẩng mặt lên mà hỏi

Kim lão gia gật đầu thay cho câu trả lời, Kim phu nhân mỉm cười thay cho lời nói, ba người kia gật đầu lia lịa.

Kim Chung Đại chép miệng một cái, quả như cậu nghĩ, có cái gì đó lạ lạ ở đây. Ba người này không bao giờ chịu bước xuống bếp mà cầm muôi nấu ăn đâu, nếu như không có điều kiện gì đó

_Thế điều kiện là gì ạ? Hai người đã ra điều kiện là gì để ba người bọn họ vui vẻ xuống bếp ạ? - Trương Nghệ Hưng thuộc dạng ngơ có chừng mực, cho nên liền giương đôi mắt còn đang mơ màng lên nhìn hai vị trưởng bối

_Nếu không nấu ăn, thì đừng hòng kết hôn - Kim lão gia từ tốn thốt ra một câu, sau đó mỉm cười đứng dậy, ông ăn xong rồi.

Ba vị thiếu gia kia lại gật đầu lia lịa, Kim Chung Đại cùng Độ Khánh Thù và Trương Nghệ Hưng nhìn nhau đầy thống khổ.

_Nếu đã biết nấu ăn, thì sau này mỗi bữa sáng phải thức dậy thật sớm để nấu ăn cho bọn này, điều kiện khi muốn kết hôn đấy - Độ Khánh Thù vẫn là người thức tỉnh đầu tiên, liền lạnh nhạt thốt ra một câu trước khi Chung Nhân ôm lấy anh mè nheo, sau đó cúi chào Kim phu nhân rồi lên phòng chuẩn bị đồ đi học.

Kim Chung Đại nhướn mày sau khi nghe xong câu nói của Khánh Thù, cậu cảm thấy Khánh Thù nói rất đúng, liền gật đầu tán thành sau đó hôn nhẹ lên gò má của Kim phu nhân như lời tạm biệt trước khi đi học, lại còn vui vẻ chạy một mạch ra cổng.

Trương Nghệ Hưng lúc này lại bật độ ngơ của mình lên, dáo dác nhìn xung quanh. Sau khi hiểu được câu nói của Độ Khánh Thù thì cậu gật đầu vài cái rồi lại cúi đầu ăn tiếp, Kim phu nhân cùng ba người con ruột của bà nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu.

_Nhưng... Khánh Khánh à, anh muốn hỏi em việc này, Khánh Khánh. - Nghệ Hưng hướng về phía cầu thang mà lớn tiếng gọi, Khánh Thù còn đang xốc lại cái cặp thì liền bị gọi tên, nhanh chóng có mặt tại bàn ăn.

_Sáng nào anh cũng có thói quen dậy sớm và xuống bếp, làm sao đây? - Nghe xong câu hỏi, Độ Khánh Thù vuốt vuốt cằm của mình mà suy nghĩ, lúc đó gương mặt của ba vị thiếu gia kia theo đó mà sáng lạn theo, kiểu như... có hi vọng rồi.

_Thì cùng lắm hai người chúng ta ngủ chung với nhau - Độ Khánh Thù cười híp cả mắt mà nói, Trương Nghệ Hưng cũng gật gù ồ ồ à à theo.

Gương mặt của ba người kia chảy dài hắc tuyến.

~END CHAP 38~

P/s: Có ai đã xem teaser của Tao chưa??? :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: