Chap 37: Yêu thương đến cùng
Hai người cùng yên vị trên xe, nhưng Chung Nhân không vội nổ máy chạy đi, mà chỉ áp đôi tay lên gò má của anh mà nhíu mi nhìn đi nhìn lại. Đến khi anh cảm thấy chóng mặt mới chịu buông.
_Đau không? Có muốn ở lại không? - Cậu chỉnh lại tư thế ngồi, nổ máy xe sau đó từ từ chạy khỏi cổng căn biệt thự.
_Không đau, và... không muốn quay trở lại nữa, bây giờ ông ta có cuộc sống hạnh phúc riêng của ông ta, anh không muốn dính líu gì đến ông ta nữa, bây giờ tuy rằng anh họ Độ, nhưng không phải là con của ông ta - Anh thở dài một cái nói một hơi, đúng là chỉ có bước nói hết sự thật cho cậu nghe thì anh mới cảm thấy thoải mái
_Hơn nữa... nếu không về thì Kim tứ thiếu gia sẽ xách dao đến tận đây đòi người a - Rồi quay sang mỉm cười thật tươi đối với con người đang trầm mặc lái xe kia mà nói
Kim Chung Nhân lúc này đã bật cười, anh cũng mỉm cười.
_Đi ăn không, em đói bụng - Kim Chung Nhân vươn tay xoa xoa đầu anh một cái, ôn nhu hỏi một câu
_Ân, mà này Kim Chung Nhân, em với Độ Mẫn lúc trước là như thế nào hả?
Bị hỏi bất ngờ, Kim tam thiếu gia chúng ta xém lạc tay lái.
_Anh ghen sao? - Lấy lại bình tĩnh trước câu hỏi của anh, đột nhiên cậu cảm thấy rất hạnh phúc khi anh hỏi câu này a, chứng tỏ rằng anh đang ghen nga.
_Hừ, nói với em cũng vô ích. - Độ Khánh Thù làm mặt giận dỗi mà quay đi chỗ khác
_Không phải chí ít em đã xin phép được cha anh tác thành cho chúng ta rồi sao? Không phải là hôn nhân chính trị đâu nga, mà là hôn nhân hợp pháp đó nga
_Ông ta không phải cha anh - Cái người này, mồm miệng thì lanh lẹ nhưng đầu óc lại chậm chạp
Rõ ràng ban nãy anh nói đã từ mối quan hệ mật thiết với Độ lão gia còn gì, sao quên nhanh thế?
Kim Chung Nhân cười cười mà dỗ dành anh, căn bản chỉ muốn chọc cho anh vui chút thôi mà, cái gì mà đã trở thành giận rồi sao?
Chốc sau đã đến một tiệm ăn nhanh ở gần đó, lý do tại sao Kim tam thiếu gia chúng ta không ghé vào nhà hàng ăn là gì nhỉ? Là vì người theo cạnh cậu chính là người cậu sau này muốn cưới đấy, là người không bao giờ cho phép cậu vì một bữa sáng hay bữa trưa mà phải bay vào nhà hàng ăn những món đắt tiền.
Khi biết bản thân đã đổ Khánh Thù, cậu lúc đó quyết tâm sẽ một mực nghe lời anh.
Khi cùng Khánh Thù ở chung một chỗ, cậu lúc đó đã quyết tâm rằng không bao giờ muốn phản bội lại người này.
Khi ôm lấy Khánh Thù, cậu lúc đó tự nhủ rằng trách nhiệm sau này của mình không phải là tài sản của Kim gia, mà là con người nhỏ bé này.
Khi nắm lấy tay Khánh Thù mà bước đi, cậu lúc đó đã kiên quyết muốn cùng người này khi về già sẽ cùng nhau nắm chặt tay nhau mà đi dạo công viên hưởng không khí trong lành.
.....................................................
Biện Bạch Hiền sau khi từ bệnh viện trở về liền làm loạn cả lên, Phác Xán Liệt đang chờ điện thoại từ những tay sai của Phác gia đi tìm Độ Khánh Thù, nhưng điện thoại vẫn một mực yên lặng.
Hiên giờ là sáng của ngày hôm sau, Bạch Hiền sau một đêm rối loạn cuối cùng cũng yên lặng ngủ rồi, nhưng mi tâm vẫn cứ nhíu lại khiến anh có chút khó chịu. Đưa tay chạm nhẹ vào mi tâm và từ từ xoa vào đó, cuối cùng mi tâm cũng đã giãn ra.
Anh thở dài một hơi sau đó ngả người về phía sau, cuối cũng Chung Đại cũng đã gọi đến, bảo là Khánh Thù đang ở biệt thự của Độ gia, anh có chút thắc mắc. Tại sao Độ Khánh Thù lại ở biệt thự của Độ gia?
Nhưng dù sao Khánh Thù vẫn bình an thì ổn rồi.
Nặng nề bước lên trên giường, anh chống đầu mà ngắm gương mặt lúc ngủ của cậu. Đột nhiên cậu giật mình một cái sau đó chép miệng trở lại tư thế nằm ngửa và tiếp tục giấc ngủ của mình, Phác Xán Liệt chính là cảm thấy đáng yêu không thể tả nổi.
Nhẹ nhàng luồn tay qua eo và ôm lấy cậu chìm vào giấc mơ, trước đó anh không quên đặt cái USB màu xanh lên trên đầu giường.
..........................................
Hoàng Tử Thao ngồi thừ ra trên giường bệnh, bây giờ vẫn chưa là lúc xuất viện cho nên cậu cứ hết ngày này sang ngày nọ ngồi trên giường ngáp lên ngáp xuống, nhưng mà thực chất cũng chỉ được có hai ngày là cùng.
Tử Thao ngáp một cái sau đó lấy điện thoại đặt ở kế bên sau đó lướt lướt màn hình, bây giờ đã biết được tin tức của Độ Khánh Thù rồi thì không sao nữa. Chỉ cần con người kia xuất hiện trước mặt cậu thì cậu chắc chắn sẽ xổ một tràng không hề kiêng nể gì, hừ cậu quyết định rồi đấy.
Đột nhiên cậu nghĩ đến khung cảnh lúc sắp bị chiếc xe kia đâm thẳng vào, hình như cậu nhìn thấy được gương mặt của một cô gái nào đó, trông... rất quen. Cậu còn cảm thấy ánh mắt của cô ta nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống ấy, cô ta còn cố cắn chặt môi mà chạy thẳng về phía trước, như cố ý muốn sát hại cậu bằng việc đâm xe thì phải.
Nghe ba cậu nói hình như cũng có một người được đưa vào đây cùng với cậu, nhưng người kia đã mất rồi. Có lẽ là người đó.
Nhưng... cậu vẫn có chút cảm thấy người kia thật sự nhìn rất quen. Và cậu liên tưởng đến gương mặt chỉ mới gặp một lần của Châu Mỹ Anh, dù chỉ là gặp mặt được một chút thôi nhưng vẻ cao ngạo trên nét mặt của Châu Mỹ Anh rõ gây ấn tượng sâu với cậu.
_Diệc Phàm...
'Sao thế? Em thấy không ổn ở đâu à?' - Nghe thấy giọng cậu kéo dài hình như anh cảm giác như cậu bị gì đó, Hoàng Tử Thao vẩu môi một cái, cậu đây suốt cả ngày ngồi trong đây chả có cái gì làm, hơn nữa chỉ cần bước xuống là đã bị một vài cô y tá chạy đến đỡ rồi, nếu thật có chuyện gì thì đó chính là mông cậu ê rồi.
_Người mà được đưa cùng em vào đây và đã chết trên bàn mổ ấy, đã xác định danh tính của người đó chưa? - Cậu gọi cho anh chính là vì chuyện này, cậu muốn xác định một chút.
'... Em muốn biết?' - Ngô Diệc Phàm im lặng một chút khiến cậu khó chịu, cũng may anh không im lặng quá lâu, nếu không cậu sẽ cảm thấy ngày càng khẩn trương.
_Ừm, vì chiếc xe lúc đó... nhìn rất giống với xe của anh - Tử Thao vừa cúi đầu nhìn ngón tay day day gấu áo, vừa trả lời anh.
'...' - Lúc này anh chính thức không trả lời cậu, lúc này cậu càng khẩn trương. Anh im lặng không trả lời tức là chiếc xe đó là của anh thật sao?
_Ngô Diệc Phàm? Chiếc xe đó đúng là của anh chứ? - Hoàng Tử Thao chính là không chịu được nữa, liền nhíu mi mà hỏi lại.
'Ừm, Châu Mỹ Anh là người lái nó' - Nghe thấy tiếng thở dài cùng với câu trả lời của anh khiến lòng cậu như bị cái gì đó đè xuống, rất nặng, lại khó thở.
Cậu không hiểu hiện giờ loại cảm giác này là gì, đúng hơn nếu thấy người yêu cũ của người mình yêu mất thì phải vui chứ nhỉ? Đằng này lại người im lặng sau khi biết được câu trả lời lại chính là cậu.
'Tử Thao?' - Dường như anh biết được cậu đang im lặng nên gọi tên cậu để anh biết cậu có ở đó hay không.
_Em đây, gia đình cô ta biết chuyện chứ? - Hoàng Tử Thao hít sâu một hơi sau đó hỏi
'Đã biết rồi, em không cần đến lễ tang đâu, sức khỏe em vẫn không được ổn'
Lúc này Tử Thao bắt đầu chửi rủa ai đó trong đầu.
_Anh vẫn cứng ngắc như thường, này Ngô Diệc Phàm, Hạ thị sẽ là của Hoàng Viêm, cho nên... bản hợp đồng anh đưa cho Hạ Phượng đang nằm tay của em - Nhắc đến vụ này cậu dương dương tự đắc mà nói với anh, sau đó mỉm cười mà đẩy đẩy gọng kính, chờ câu nói từ anh.
'Ây nha Hoàng tổng, thật ngại quá. Sự việc này là do thư kí Chu đảm nhiệm cho nên tôi vẫn không hay biết gì cả.' - Nghe anh khách sáo mà nói, cậu liền bật cười sảng khoái, anh vừa mới nói cậu là Hoàng tổng đó nga!
_Ngô tổng tài, việc này anh không biết thì làm sao tôi dám mở quầy cho sản phẩm mới nhất của nhãn hiệu anh đây? - Cậu đây cũng muốn trêu chọc anh một tí, liền khách sáo giống anh mà nói
'Thật xin lỗi thật xin lỗi Hoàng tổng, hay là... tôi sẽ tự phạt mình?' - Ngô Diệc Phàm anh cũng nhanh trí thật, bây giờ Hoàng Tử Thao đã hiểu ra rằng, trên thế giới này nếu không có cái miệng ngọt thì sẽ không lấy được lòng người khác.
_Bằng cách nào? - Lúc này cậu đã đi đến bên cửa sổ mà nhìn xuống dưới, tuy rằng ở trên cao nhưng vẫn nhìn thấy được những chiếc xe đang nối đuôi nhau trên chiếc cầu vượt mà chạy, nếu có máy ảnh thì có lẽ đây là tấm ảnh tâm đắc nhất của cậu.
'Bằng cách... giao nửa đời sau cho Hoàng tổng quản'
Ánh dương sớm mai hắt vào bên trong cửa sổ khiến cho nam nhân đứng phía bên trong như phát sáng lên, nam nhân tuy rằng đeo kính đen nhưng vẫn thấy được mi tâm đã nhíu lại, kèm theo đó là nụ cười tươi, tựa như nam nhân đang chào đón ánh ban mai.
............................................................
Lộc Hàm lúc này không ngủ được, tuy rằng đã biết được ba anh vẫn ổn và em gái anh vẫn tiếp tục đi học nhưng anh vẫn không ngủ được. Hay là lạ giường? Nghi vấn được đề cập chưa đầy một phút thì đã bị anh nhanh chóng bãi bỏ vì mấy ngày nay anh đều ngủ rất ngon.
Còn đang đứng ngắm cảnh khuya thì bất chợt anh cảm nhận được vòng eo như có một cánh tay nào đó vòng qua, nơi vai trái cũng nặng đi vì bị ai đó đè. Ngửi thấy mùi hương quen thuộc, anh mỉm cười mà vỗ vỗ vài cái vào mu tay của người kia như an ủi. Bàn tay dường như cảm nhận được một thứ kim loại gì đó rất lạnh, lại còn vang lên những tiếng kêu nhỏ khi nhẫn của anh chạm vào nhẫn cậu đang đeo.
_Sao thế? - Ngô Thế Huân nhẹ nhàng hỏi, đây là phòng riêng của Lộc Hàm, ba anh đã nói rõ nếu chưa kết hôn thì chưa được dùng chung một phòng, cũng vì nghe lời bố vợ tương lai cho nên cậu đã để anh ở căn phòng sát vách với phòng cậu.
Đêm hôm nay vì nhớ ai đó cho nên lúc anh đã tắt đèn thì cậu liền nhẹ nhàng 'trà trộm' vào bên trong phòng của anh và ngồi bất động trên ghế sô pha nhìn về hướng đối diện - nơi người mà cậu yêu đang ngủ.
Tưởng chừng anh đã say giấc rồi nhưng đến nửa đêm thì anh lại đi khỏi giường, cậu cũng vì tiếng động cho nên đã có phản ứng, như một con mèo mà nhẹ nhàng bước đến gần anh, nhẹ nhàng ôm lấy anh và nhẹ nhàng thốt ra ba chữ.
_Anh không ngủ được - Lộc Hàm thành thật mà trả lời, giây phút ấm áp nhất mà anh từng nghĩ đến và từng quăng nó ra một xó nào đó cuối cùng cũng trở thành hiện thực. Chậm rãi tận hưởng giây phút này, giờ đây anh cảm thấy rất ấm áp.
_Em cùng anh ngủ. - Nói xong Thế Huân bế xốc anh lên rồi nhẹ nhàng đỡ anh nằm xuống giường, còn cậu thả mình nằm xuống bên cạnh anh, kéo chăn lên và nắm lấy tay anh.
Mặc dù đang ở trong bóng tối, nhưng hai người vẫn có thể nhìn thấy gương mặt của nhau.
_Thế Huân - Anh thở hắt ra sau đó gọi tên cậu
_Em đây - Hình như cậu đang cười, anh nhìn thấy được đôi mắt cậu híp lại
_Tại sao... em lại từ bỏ Hoàng Tử Thao mà đến với anh? - Đây là câu anh muốn hỏi sao? Cũng có thể nói là vậy, đây là một trong những câu anh muốn hỏi cậu tại sao lại chấp nhận anh.
_Vì Hoàng Tử Thao không tốt bằng anh - Thế Huân xoa xoa đôi tay lạnh ngắt của anh mà trả lời, đúng là đêm lạnh thật.
_Vậy nếu sau này có ai đối tốt với em hơn anh chắc em sẽ bỏ anh luôn nhỉ? - Lộc Hàm chính là đang nói đùa cho vui, khóe miệng đã cong lên thành một vòng cung tuyệt đẹp.
_Không ai tốt bằng Lộc Hàm, chỉ có Lộc Hàm mới có thể làm hài lòng Ngô Thế Huân, vì Lộc Hàm cả đời này chính là hầu nhân của Ngô Thế Huân - Nói xong liền hôn phớt lên đôi môi đang cong lên của anh
Lộc Hàm giờ đây đã cảm thấy mãn nguyện, đôi mắt liền từ từ nhắm lại, đem theo gương mặt của Ngô Thế Huân đi vào giấc mơ.
............................................................
Sáng hôm sau vẫn là Trương Nghệ Hưng dậy sớm nhất, tuy rằng đã bị quản gia cản lạu nhưng cậu vẫn một mực muốn làm đồ ăn sáng cho mọi người, lại còn tốt tính bảo quản gia ngồi yên mà hưởng trà sáng do cậu làm nữa chứ.
Nhị thiếu phu nhân à, đừng khiến chúng tôi phải tổn thọ chứ!
Độ Khánh Thù cùng vừa mới ngủ dậy, nhìn thấy vị quản gia cùng với những hầu nhân khác đang thấp thỏm mà hướng tầm nhìn về phía nhà bếp là cậu hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vươn vai một cái sau đó cúi đầu chào mọi người rồi đi về phía bếp, từ sau khi Tuấn Miên ca ca đưa Nghệ Hưng về đây thì những chuyện như sáng hôm nay là rất thường xuyên. Không biết là do Nghệ Hưng ca ấy có thói quen nấu ăn vào sáng sớm hay không quen ngồi yên một chỗ.
Nhưng... nói đi cũng phải nói lại, chính bản thân cũng không muốn phiền mọi người vào sáng sớm cơ mà. Cho nên chưa gì đã lấy tạp dề và đeo vào, cùng Nghệ Hưng nấu bữa sáng.
Vị quản gia cùng với đám người hầu kia nhìn thấy thêm một người nữa vào bếp càng đổ mồ hôi hột, bây giờ trong bếp gồm có nhị thiếu phu nhân tương lai và tam thiếu phu nhân tương lai cùng vui vẻ nấu sáng.
_Mọi người làm sao thế? - Nghe thấy chất giọng quen thuộc thì đám người kia liền hoảng hồn mà né sang hai bên, đồng thanh nói và cung kính cúi chào.
_A, phu nhân chào buổi sáng ạ! - Độ Khánh Thù nghe thấy thế liền vội bỏ cái muôi xuống mà hướng về phía người phụ nữ kia cúi chào
_Chào buổi sáng thưa dì - Trương Nghệ Hưng cũng theo đó mà bỏ hết những gì đang cầm trong tay, cúi đầu nói
_Buổi sáng tốt lành, ôi chao sáng nay hình như có lễ hội đúng chứ? Được cả hai người con dâu tương lai nấu bữa sáng cho, ôi số ta chỉ có thể ngồi yên mà hưởng phúc được rồi - Kim phu nhân mỉm cười mà ngồi xuống bàn, lại còn vui vẻ trêu đùa hai người đang đứng ngay ngắn trong bếp
_Quay lại công việc của hai con đi, ta không muốn vì sự xuất hiện của ta mà làm hỏng công việc của hai đứa - Kim phu nhân mỉm cười ôn nhu mà nói, Khánh Thù cùng Nghệ Hưng 'dạ' một tiếng sau đó quay lại công việc của mình.
_Mẹ, đây là tập tài liệu mà hôm qua mẹ đưa cho con, con đã xử lí xong rồi. - Kim Chung Đại đưa tập hồ sơ trên tay cho Kim phu nhân, nhẹ nhàng nói, sau đó hướng đôi mắt về phía bếp nhìn hai con người đang bận rộn kia.
_Oa, hôm nay anh được hai đầu bếp giỏi nấu ăn sáng cho này, vinh hạnh thật! - Cậu ngồi xuống đôi diện với mẹ nuôi của mình, ánh mắt vẫn hướng về phía bếp mà cảm thán một câu.
_Vâng, anh ngồi đó hưởng phúc đi, được Kim đại thiếu gia chiều chuộng còn muốn gì nữa - Độ Khánh Thù nói đùa khiến cho mọi người bật cười, Kim Chung Đại có chút xấu hổ
_Em cũng có tam thiếu gia che chở cho đấy - Trương Nghệ Hưng vui vẻ chêm vào một câu, lúc này đến lượt Khánh Thù đỏ mặt.
_Hưng nhi con còn có Kim Tuấn Miên đấy! - Kim phu nhân vừa xem hồ sơ mà ban nãy Chung Đại đưa cho mình, vừa nói.
Bây giờ là mọi người cùng nhau cười vui.
Bốn người đang đứng ở bên ngoài bao gồm ba chàng trai trẻ cùng với một người đàn ông trung niên cười trộm, có lẽ... là nụ cười hạnh phúc chăng?
Hôm nay ngôi trường SM lạu được dịp náo nhiệt, cả ba vị thiếu gia của Kim gia cùng nhau bước vào cổng trường khiến những cô tiểu thư và những nữ hầu đều đổ gục trước vẻ đẹp lung linh ấy.
Mà lạ ở chỗ.... mỗi người xách hai cái cặp là sao? Một vài nữ hầu nhân được lệnh của chủ nhân mình liền chạy đến hỏi có cần giúp đỡ gì không, nhưng đáp lại ý tốt của mấy chị ấy chính là nụ cười tỏa nắng của Kim Mân Thạc, cái lắc đầu và mỉm cười khách khí của Kim Tuấn Miên và sự im lặng của Kim Chung Nhân.
Ây nha... nhưng để ý kỹ một tí thì sẽ thấy ba vị thiếu gia này lại chính là đi phía sau ba con người đang khoác lấy tay nhau mà vui vẻ đi vào trường.
Biện Bạch Hiền vừa đang đi song song Phác Xán Liệt vừa nói cho anh kghe lịch trình tuần này của mình thì bắt gặp cảnh tượng đó, liền nhanh tay chụp lại những bức hình hiếm có, tối nay Kim Chung Đại lại được dịp lên cơn thích thú cho xem.
_Em vẫn còn chưa nói xong - Phác Xán Liệt nhíu mi tịch thu điện thoại trên tay của cậu khiến cậu khó chịu mà nhón chân muốn lấy lại điện thoại, anh biết cậu định làm gì cho nên lợi dụng chiều cao của mình mà giơ cánh tay cầm điện thoại lên trời, tay kia lại còn giữ đầu của Bạch Hiền khiến cậu tức đến nghẹn cả họng, liền giận dỗi mà không chấp con người kia mà giậm chân hừ hừ đi vào trong trường.
Phác Xán Liệt bật cười sau đó đuổi theo, tay vần chưa có ý định bỏ xuống. Những người kia lại có cảnh hay để xem, liền nhanh tay chộp lại những khoảnh khắc hiếm có này. Sau đó... tự hỏi với nhau rằng bốn vị thiếu gia kia đâu?
_Khoan đã, nghe nói Hoàng thiếu gia đang ở bệnh viện nga. - Một người trong số đó cắn cắn cái dây móc khóa mà nói, những người kia nghe thấy như được mùa mà bắt đầu xôn xao lên khiến Chung Đại đi ngang qua có chút khó chịu.
Hoàng thiếu gia, cậu từ lúc bị cái tên mặt gấu trúc kia đuổi đi thì thù đến giờ, bây giờ nhắc đến lại càng ngứa tai.
_Đại ca anh sao thế? - Độ Khánh Thù đi chính giữa Chung Đại và Nghệ Hưng, nhìn thấy Chung Đại cứ nhíu mày mà nghiêng đầu qua lạu khiến cậu có chút khó hiểu, liền tròn mắt hỏi.
_Không có, chẳng qua là không ưa nổi cái tên Hoàng Tử Thao. - Chung Đại không hề giấu giếm mà nói, Khánh Thù cùng Nghệ Hưng nghe xong liền nhìn nhau cười. Dù biết chỉ là giận nhau ở mức bạn bè, nhưng từng tuổi này mà vẫn như thế không phải quá trẻ con rồi sao?
(Chen: Con Au ngươi ý kiến?
Au: Đâu dám, con này chỉ thuật lại những gì nhìn thấy thôi!)
Hoàng Tử Thao lúc này đang hắt hơi.
_À mà... Ngô Diệc Phàm cùng Ngô Thế Huân hôm nay không đi học à? Lộc Hàm ca nữa - Trương Nghệ Hưng thắc mắc, trên đây quả là muốn đi học thì cứ đi, còn không muốn đi học thì cứ việc ở nhà. Chả bằng như ở chỗ của cậu, muốn được đi học cũng không được.
_Không biết, a Lộc Hương kìa - Độ Khánh Thù nhìn thấy bóng dáng một cô gái nhỏ quen thuộc liền reo lên, sau đó kéo tay hai người kia đi về phía cô gái kia. Ba người đang theo sau không biết chuyện gì cũng nhanh chân chạy đến, cuối cùng mới nhận ra là ba người kia đang kéo nhau đến chỗ Lộc Hương - Em gái của Lộc Hàm.
_Hương nhi, anh trai em đâu? - Chung Đại mỉm cười xoa xoa đầu của cô gái nhỏ, ôn nhu hỏi.
_Anh không biết gì thật sao? Lộc Hàm anh ấy đang ở Ngô gia ấy ạ, Ngô nhị thiếu gia chưa gì đã kéo cổ anh của em đi sang bên đó, khiến cho ba không ngủ được mấy ngày liền. Cũng may tối hôm qua anh hai có gọi về, nếu không lại thêm một đêm thức trắng. - Lộc Hương thấy có người hỏi anh trai của mình đâu liền vẩu môi mà kể hết một hơi, Trương Nghệ Hưng, Độ Khánh Thù và Kim Chung Đại nhìn thấy biểu tình này của Lộc Hương liền mỉm cười.
_Anh của cậu sắp làm dâu nhà người ta rồi còn đâu, đừng lo, Ngô Thế Huân cậu ấy chỉ là muốn Hàm ca quen với lối sống bên Ngô gia cho nên mới làm thế, Hoàng Tử Thao cũng bị lôi cổ theo thôi - Kim Chung Nhân không biết từ khi nào đã chen vào, một tay xách hai cái cặp, tay còn lại choàng qua cổ của Độ Khánh Thù. Anh nhìn thấy gân tay cậu nổi lên hết mà bật cười, liền có ý muốn lấy lạu cái cặp của mình nhưng cậu đã nhanh chóng đưa tay về phía sau.
_Ngô gia thật sự khắt khe đến thế sao? - Lộc Hương cắn cắn môi dưới, nói. Sau đó nhìn xung quanh thì mới biết đã có rất nhiều người nhìn cô bằng cặp mắt kì thị, cô liền rụt cổ lại mà xin phép đi về lớp trước.
Nhưng sáu người kia là ai? Ngoại trừ Trương Nghệ Hưng cô mới gặp lần đầu ra thì năm người còn lại thuộc dạng bám dai. Kim Chung Đại chưa gì đã chạy đến quàng cổ Lộc Hương khiến cô có chút không quen, liền có ý gạt tay cậu ra nhưng không được.
_Em gái à, khách khí gì chứ? - Độ Khánh Thù không biết đã đi song song từ khi nào, quay mặt sang cố ý trêu ghẹo thiếu nữ mới lớn. (Au: ây yo, Độ Độ của tuôi biết trêu nữ nhân rồi)
Cứ tưởng là Lộc Hương sẽ cúi đầu thẹn thùng nhưng ai ngờ cô lại thúc nhẹ khuỷa tay vào bụng của Khánh Thù, sau đó giật phăng cánh tay của Chung Đại đang khoác qua vai của mình
_Em là nữ nhân nhưng em là nữ tử hán nhé! Hạ... à nhầm Lộc Hương em không dễ bị ăn hiếp đâu đấy! - Nhớ lúc trước khi đi học cô rất dễ bị bắt nạt, nhưng từ khi được chị cô - Hạ Noãn Băng dạy dỗ lại tính khí thì cô ngày càng cứng rắn hơn với tụi đầu gấu này.
Những người kia nhìn thấy biểu tình nghiêm túc không kèm phần đáng yêu của Hạ Noãn Băng không nhịn được mà bật cười to
_Được rồi Lộc tiểu thư, đúng là Lộc gia, quả là không dễ ăn hiếp mà - Kim Tuấn Miên mỉm cười nói vọng tới, sau đó kéo tay Nghệ Hưng về phía mình, đã tới trước cửa lớp của hai người rồi.
Những người còn lại cũng về lớp của mình, chỉ còn Chung Nhân và Lộc Hương đi cùng nhau, hai người cùng tuổi với nhau cho nên mới học cùng lớp.
_Mà này, tại sao cậu với Chung Đại ca lại có tên y chang nhau mặc dù hai người không phải là anh em ruột?
_Kim phu nhân làm biếng đặt tên
Nói xong, cả hai người cùng nhìn nhau cười.
........................................................
Hoàng Tử Thao một tay băng bó một tay ôm lấy hoa cúc trắng mà đi vào bên trong nghĩa địa - nơi những cái xác không hồn được chôn dưới đất, sau khi tìm thấy được ngôi mộ mà Bạch Hiền đã diễn tả qua điện thoại thì cậu đặt bó hoa lên thành mộ.
Đứng yên lặng mà nhìn vào tấm di ảnh của một cô gái đang mỉm cười, bất chợt lòng cậu dâng lên một cỗ bi thương.
Người kia... trước khi chết còn nói với cậu hai từ 'xin lỗi'
~END CHAP 37~
P/s: Chỉ sợ ngày mai con Au này ko ra được cho nên mới ra chap trước :)))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro