Chap 36: Không thích thay đổi
_Thiếu gia - Lão quản gia đem khay thức ăn đêm lên phòng, nhẹ nhàng gọi hai tiếng 'thiếu gia' khiến anh không quen chút nào, lại còn nhíu mày mà miễn cưỡng đi đến ngồi xuống ăn.
_Đừng gọi tôi như thế, tôi chỉ là một người qua đường bị lạc qua đây thôi - Chất giọng lạnh lẽo kèm theo căm thù khiến cho lão quản gia toát mồ hôi hột, thiếu gia của ông từ khi nào đã trở nên như thế chứ?
_À mà, bao năm nay ông ấy vẫn để căn nhà như thế này sao? Thật không ngờ người đàn bà kia cũng còn chút lương tâm - Nhìn quanh căn phòng của mình, Độ Khánh Thù không khỏi khinh bỉ mà thốt ra một câu, sau đó uống một ngụm nước. Anh vốn ra không có tính ăn đêm, nhưng vì từ trưa đến giờ chưa ăn gì cho nên đành ăn tạm những thứ được cho là sơn hào hải vị này.
_Căn nhà này, là lão gia để lại cho thiếu gia cùng phu nhân.
_Mẹ tôi căn bản không phải vợ ông ta, còn tôi cũng không phải là con của ông ta, cho nên mong ông đừng xưng hô như thế với tôi nữa. Sự việc ban nãy, cảm ơn ông vì đã che giấu giúp tôi, hơn nữa tôi chỉ ở nhờ nơi đây vài ngày thôi. - Lúc này chất giọng của anh đã giảm xuống còn âm độ, lão quản gia lần này lạnh sống lưng.
_Tôi, không phải là Độ thiếu gia
Nói xong liền đứng dậy đi khỏi, lão quản gia biết thiếu gia không muốn ăn nữa liền đem xuống, trả lại sự yên tĩnh cho anh.
Bấy lâu nay anh luôn khinh bỉ một người, chính là người mà trong mắt anh không đáng làm cha của anh, anh thực sự khinh bỉ! Khi mẹ anh mất cũng chính là lúc ông ta vui vẻ cùng với người phụ nữ khác, mặt ông ta dày như thế nào anh không biết, nhưng ạm biết ông ta lương tâm một chút cũng không còn.
Hôm nay anh đi đến đây cũng vì nhớ mẹ, nơi đây hơn 20 năm trước là một căn biệt thự ấm áp, luôn tràn ngập hạnh phúc, tiếng cười. Còn hiện giờ... cô đơn đến mức khiến người khác phải buồn chán. Riêng anh... mỗi khi nhìn vào căn nhà này, anh chỉ có một từ hận để diễn tả tâm trạng.
Độ Khánh Thù tự cười nhạo mình, hận thì tại sao lại trở về đây? Vì mẹ của anh, đúng chính là vì mẹ của anh, chứ không phải gia sản đồ sộ của người đàn ông kia.
'Chung Nhân, anh khép kín, cũng có lý do của nó. Xin lỗi em, xin lỗi mọi người, anh muốn có không gian yên tĩnh trong vài ngày' Độ Khánh Thù lấy điện thoại ra mà nhắn tin cho cậu, vừa mới mở màn hình thì anh đã hết hồn vì có đến hơn 80 cuộc gọi nhỡ của những người kia, còn có 14 tin nhắn đến từ Hoàng Tử Thao và Biện Bạch Hiền. Anh thật sự khiến cho mọi người lo lắng lắm rồi.
'Độ Khánh Thù, em biết anh ở trong căn biệt thự đó, mau cùng em trở về' Ngay lập tức Chung Nhân gọi lại cho anh, mỉm cười mà bắt máy, người này hành động cũng vội vã thật.
_Anh đã bảo là muốn yên tĩnh vài ngày sao? Em cứ về trước rồi thông báo cho mọi người, Chung Đại ca vẫn ổn chứ? Chắc ca ấy đang phát điên đây - Độ Khánh Thù cười trừ nói
'Người đang phát tiết chính là em đây, cho anh một phút để xuống dưới cổng, còn không đừng trách em náo loạn' Nói xong liền cúp máy, Độ Khánh Thù thở dài, đối với cậu thì phải nói lý thì mới chịu nghe, còn không thì cứ được nước làm tới. Anh vơ đại áo khoác trên giường sau đó đi xuống dưới nhà.
Nhìn thấy chiếc xe của Kim Chung Nhân đang đỗ trước cổng thì anh liền thở dài, ban nãy chả phải anh nhìn thấy chiếc xe của cậu lao đi rồi sao?
_Kim Chung Nhân - Anh khẽ gõ cửa kính xe vài cái, nhưng trả lời anh chính là sự im lặng. Mở cửa ra thì không thấy ai đâu, cậu để chiếc xe ngay đây tính làm gì đây? Triển lãm à? Hay tặng anh?
_Theo em về - Chung Nhân đẩy anh vào trong xe, sau đó nhanh chóng thắt dây an toàn cho anh, cứ sợ nếu chậm chạp thì anh sẽ chạy đi mất. Rồi bản thân cũng chui vào trong xe và đạp ga lao đi trong bóng đêm.
Chiếc chạy đến trước cửa biệt thự của Kim gia thì Khánh Thù có ý muốn xuống xe. Chung Nhân thấy thế nhanh tay cản anh lại, tiếp tục cho xe chạy vào bên trong.
_Chung Nhân nghe anh nói...
_Không phải anh nói là không muốn trở về nơi đó sao? Tại sao về đó? - Anh còn chưa kịp nói gì thì đã bị cậu cướp lời
_Vì mẹ, anh muốn xem xem người kia sống với một người phụ nữ khác như thế nào. Hóa ra... anh phát hiện ông ta còn có một chút lương tâm - Anh cúi đầu trả lời, ở trước mặt Kim Chung Nhân anh luôn luôn kể ra tất cả sự việc cho cậu nghe, còn đứng trước mặt người khác thì anh lại không nói gì.
_Mọi người đang đợi anh trong phòng khách - Cậu cũng đã nghe anh kể qua rất nhiều về gia đình của mình.
Từ lúc lên bốn đã chịu đựng cảnh mẹ mất, lại còn bị chính cha ruột đánh một cách dã man vào ngày mai táng của mẹ, cũng chỉ vì anh lúc đó đã cố tình đánh người phụ nữ mà cha của cậu luôn yêu thương. Chưa hết, sau khi mẹ anh mất chưa được ba ngày thì ông ta lại tổ chức một hôn lễ linh đình với người phụ nữ kia, anh chính là hận đến mức không muốn quay về nơi đó.
Một đứa bé bốn tuổi thì biết đi đâu chứ? Chưa đi được bao xa thì bị người của cha mình đưa đi, bị nhốt trong căn nhà không còn hơi ấm của một gia đình đó hơn mấy năm trời, sau khi cảm thấy bản thân đã đủ lông đủ cánh để tự trang trải cuộc sống thì anh trốn khỏi căn biệt thự đó mà xin làm hầu nhân ở Kim gia. Thật sự lúc đó... chỉ có cậu mới có thể khiến anh vui vẻ mà đáp ứng một vài câu hỏi.
Cơ bản là vì anh bị nhốt trong căn biệt thự đó cùng với sự căm thù cho nên chả muốn nói chuyện với bất kì ai, chỉ trừ quản gia và một vài chị hầu nhân luôn bên cạnh anh. Còn lại đều nhận được thờ ơ lẫn lãm đảm từ anh.
_Anh muốn quay về đó, anh muốn xem xem người đàn ông kia khi biết được anh trở về thì sẽ cảm thấy như thế nào - Độ Khánh Thù hướng đôi mắt về phía trước mà nói, trông anh rất kiên định
_Nếu muốn thì em sẽ ở cùng anh
_Không Chung Nhân à, bấy lâu nay em đã bảo vệ cho anh nhiều lắm rồi, anh muốn tự bản thân đối mặt với ông ta, để xem Độ Khánh Thù anh còn nhát gan như ngày trước hay không. Đưa anh trở về đó - Anh không có ý xuống xe, cậu cũng không có ý muốn cãi lại, chỉ mệt mỏi thở dài một cái sau đó chạy đi trước khi có người phát hiện xe của cậu.
........................................
Lão quản gia lần nữa đổ mồ hôi hột, thiếu gia của ông ban nãy đi khỏi nhà mà không nói với ông một tiếng khiến ông cùng mọi người đều lo lắng không yên. Thiếu gia lâu lắm rồi mới quay về đây, nhưng bây giờ lại đi đột ngột như thế quả thực khiến ông có cảm giác giống năm đó, thiếu gia cũng bỏ đi như thế.
Cũng may hiện giờ Độ Khánh Thù đang lạnh lùng ngồi yên trong phòng mà trầm tư, mọi người trong nhà cũng thở phào
_Thiếu gia...
_Cậu Độ - Lão quản gia định lên tiếng nói cho cậu biết rằng ngày mai sẽ đón tiếp Độ lão gia, nhưng chưa kịp nói hết câu thì Khánh Thù làm biếng thốt ra ba từ cắt ngang lời ông nói, hôm nay ông chính thức bị giảm thọ.
_Vâng cậu Độ, ngày mai lão gia sẽ qua đây
_Ừm, tôi biết rồi
Nói xong thì lão quản gia đi ra ngoài, anh lúc này mới nắm chặt cái ly trong tay mình, nhưng lúc này cần phải bình tĩnh, liền nới lỏng bàn tay mà đi vế phía cửa sổ, anh giật mình khi vẫn còn nhìn thấy chiếc xe của Chung Nhân vẫn còn đậu ở ngoài cổng căn biệt thự này. Chả phải ban nãy anh đã nhìn thấy cậu chạy đi rồi sao?
_Kim Chung Nhân em muốn bệnh hay sao? Còn chưa về nhà? - Anh gọi cho cậu, chỉ là không thể bước xuống dưới nhà, nếu không sẽ bị những người kia vây lại hỏi thì phiền phức.
'Em không muốn về, không có Độ Độ không ngủ được' - Kim Chung Nhân mè nheo khiến anh bật cười, đứa trẻ này không thể trưởng thành được nếu anh không nghiêm khắc
_Kim Chung Nhân em không nghe lời anh?
'Aa được rồi được rồi, em về em về, Độ Độ anh khoan giận' - Xe đã nổ máy rồi, anh lắc đầu vài cái, ban đầu nghe lời anh có phải hay hơn không?
_Ngày mai Độ lão gia sẽ đến đây - Anh thành thật khai hết những gì ban nãy tiếp thu được từ lão quản gia cho cậu nghe
'Ừm' - Cậu làm biếng trả lời khiến anh mỉm cười, cũng may cậu hiểu được những gì ban nãy cậu nói, nếu không ngày mai cậu một mực muốn náo loạn thiên cung giúp anh cho mà xem.
_Em ngủ ngon, lái xe cẩn thận đấy
'Độ Độ ngủ ngon' - Chung Nhân nói bằng giọng ngái ngủ, bây giờ đã là hơn một giờ sáng rồi, bình thường con người này 11 giờ hơn là ngủ rồi.
Đêm nay có hai người mất ngủ.
..........................................
_Sao rồi, đã tìm được Khánh Thù chưa? - Thấy Ngô Diệc Phàm bước vào, cậu liền sáng mắt ra mà nhoài người lên hỏi anh, mới sáng ra... anh cảm thấy có chút bực mình.
_Cậu ấy ở Độ gia - Anh đặt mạnh bình nước nóng xuống mà trả lời, Tử Thao hiểu được hành động đó biểu thị cho biểu cảm gì của anh liền nuốt nước bọt, mới sáng sớm mà đã làm cho anh bực bội thì không hay đâu.
_Diệc... Diệc Phàm, tại sao anh biết Độ Khánh Thù là Độ thiếu gia? - Cậu lắp bắp hỏi, đầu đã sớm không ngẩng lên nổi, nhưng trong lòng lại một mực lại tò mò nên miệng không ngăn được dòng suy nghĩ đang chảy trong đầu cậu.
_Cậu ấy không phải là con ngoài giá thú, ngay từ khi gặp nhau anh đã biết cậu ta là ai rồi - Diệc Phàm vừa châm nước vào ly vừa nói, cậu lúc này đã ai oán ngước nhìn anh. Này nếu anh biết thì tại sao lại giấu em chứ?
_Em vẫn là không nên biết thì hơn - Anh nhéo đầu mũi của một cái sau đó đưa ly nước cho cậu.
_Dù sao cậu ấy vẫn ổn, nhưng tại sao cậu ấy lại giấu em? - Cậu lại tiếp tục ngước mặt lên hỏi anh
_Em khai đâu ra chế độ 1000 câu hỏi tại sao thế hả? Bây giờ em biết cậu ấy là Độ Khánh Thù, là Độ thiếu gia, là một người rất hận Độ lão gia là được - Anh ngồi lên giường mà rúc mặt vào hõm cổ cậu, hít hà mùi hương của cậu đã rồi liền cắn nhẹ một cái khiến cậu như tỉnh ra mà hét lên một tiếng. Liền dùng khuỷa tay húc nhẹ vào anh như cảnh cáo, cậu còn chưa cấm anh không được vào đây là mừng lắm rồi.
Cùng lúc đó tại biệt thự của Độ gia...
_Độ Khánh Thù, tại sao con bỏ đi mà không nói một tiếng nào hết hả? - Một người phụ nữ đang bày ra bộ mặt đau khổ đến tận tâm can mà ra giọng trách cứ Khánh Thù, khiến cho người đàn ông đang đứng bên cạnh bà mà cũng nhíu mày theo, liền ôm người phụ nữ kia vào lòng mà dỗ dành
_Bấy lâu nay con ở đâu?
_Thế tôi hỏi ông, sau khi ông kết hôn với vũ nữ thoát y thì ông ở đâu? - Hiện giờ anh đang đứng đối diện với hai con người kia đang giở trò yêu thương trước mặt anh, nửa cười nửa không hỏi lại.
'Chát' một tiếng, anh cảm thấy nơi gò má đã hơi nhói lên một tí, những hầu nhân nhìn thấy cảnh này đều sợ hãi mà lùi về phía sau vài bước. Độ Khánh Thù cười nhạt, đã lâu lắm rồi anh chưa cảm nhận được sự giận dữ này.
Nghe thấy tiếng người phụ nữ kia vội vã nói với cha anh điều này điều nọ, lại còn khóc lóc cầu xin, anh rất muốn hét lên rằng :' Đừng thương hại tôi '. Phải, người phụ nữ kia đang thương hại anh, nói một cách chính xác hơn chính là giả vờ thương hại anh. Bà ta làm sao có thể yêu thương anh được chứ? Đã đạt được mục đích của bản thân rồi thì cần chi phải rũ lòng thương một tên từ nhỏ đã chứng kiến cảnh mẹ mất cha bỏ đi với bà ta chứ?
_Ái chà... Hình như Độ lão gia đang dạy dỗ con cái nhỉ? Gia pháp... cũng đặc biệt thật đấy. - Chất giọng quen thuộc vang lên bên tai anh, nói là quen thuộc, nhưng cũng không kém phần mỉa mai.
Anh ngước lên nhìn sắc mặt đã ánh lên một nỗi bất ngờ trên gương mặt của người đàn ông kia, rồi anh quay lại. Nhận thấy người quen trước mặt mà xém hoảng hồn, nếu theo thói quen thì sẽ cúi mặt mà dắt tay người kia đi khỏi, nhưng chuyện anh cùng người kia yêu nhau thì ở đây có ai biết? Cho nên đành đứng yên tại chỗ mà giương mắt nhìn Kim Chung Nhân đang nửa cười nửa không mà tiến vào.
_A Kim tam thiếu gia, thật ngại quá. Xin giới thiệu chút đây là con trai của chúng tôi, Độ Khánh Thù. Là vì thằng bé vừa lên 15 tuổi đã biến mất khiến chúng tôi rất lo lắng, khi đi không nói một câu khi về lại khiển trách chúng tôi, thật ngại quá, mời ngồi! Thù nhi, con lên phòng trước đi nhé. - Độ lão gia nói một hơi, sau đó vội vàng dìu Kim Chung Nhân đến ghế sô pha. Còn người phụ nữ kia thì chạy vào nhà bếp mà làm gì đó.
Độ Khánh Thù nghe xong câu cuối liền cười nhạt, đúng là 3 năm về trước cậu tự ý rời khỏi đây mà không nói một tiếng, 3 năm sau quay về đây lại khiển trách bọn họ, ông ta nói sự thật mà chứ đâu có sai gì đâu, tại sao cậu lại cảm thấy bản thân đáng thương đến thế?
_Độ lão gia, nghe nói vì chuyện làm ăn này bác định làm một hợp đồng hôn nhân chính trị với cháu, cho nên vì chuyện này mà hôm nay cháu đích thân đến đây. Tập hồ sơ mà bác cần. - Kim Chung Nhân khẽ liếc nhìn Khánh Thù đang đứng đơ ngay đó, giờ cậu mới biết người đàn ông kia giả tạo đến mức nào.
Nghe đến sáu từ 'hợp đồng hôn nhân chính trị' thì anh liền quay phắt người lại đối diện với Kim Chung Nhân mà nhíu mày, anh chưa từng nghe cậu đề cập đến việc này. Gì chứ? Hôn nhân chính trị? Kim tam thiếu gia cùng với Độ thiếu gia được báo chí thừa nhận?
_Thù nhi, con thật sự ngày càng hư đốn rồi, ta bảo con lên phòng cơ mà - Lúc này Độ lão gia đã lên hẳn một tông hướng về Khánh Thù nói, tuy rằng anh không sợ ông ta nhưng anh lại không hiểu nụ cười đầy ẩn ý của Chung Nhân là gì. Bản thân vì tò mò cho nên liền ho khan một tiếng sau đó nhẹ nhàng yên vị tại chiếc ghế sô pha, hành động này càng khiến cho Độ lão gia thêm tức giận
_Thì ra đó là Độ thiếu gia, nhưng... hình như không giống trong hình mà lão gia đề cập đến thì phải - Chung Nhân thích thú khi nhìn thấy hành động ngang bướng này của anh, như thế mới gọi là Độ Khánh Thù chứ nhỉ? Liền vui vẻ chống cằm hướng về phía anh mà nói.
Lúc này Độ lão gia đã toát mồ hôi hột.
_A không, không phải đứa con này, thằng bé trong hình mà tôi đưa cho Kim tam thiếu gia chính là đứa con đang học tại Mỹ của tôi, ngày mai nó sẽ về Trung Quốc để ra mắt Kim gia - Độ lão gia nghe thấy thế sắc mặt liền thay đổi ngay lập tức, liền vui vẻ trả lời câu hỏi của cậu.
Cậu 'à' lên một tiếng đầy tiếc nuối, Độ Khánh Thù ngăn không cho tiếng kẽ răng va chạm vào nhau phát ra, nếu không cậu sẽ biết anh đang ghen. ( Au: ây... )
_Độ Mẫn? Nhưng có lẽ cháu thích Độ Khánh Thù hơn - Nhìn thoáng qua cái tên được viết trên những tờ giấy kia, cậu chính là không có hứng thú, liền đứng dậy mà đi về phía Khánh Thù nghịch tóc của anh.
Độ lão gia lúc này đầy kinh ngạc.
Những hầu nhân khác đứng gần đó cũng lạnh sống lưng, giờ thì tình hình là như thế nào đây?
_Ây Kim tam thiếu gia, tôi cá chắc con của tôi sẽ khiến cậu hài lòng mà. - Lúc này Độ phu nhân đã bước ra cùng với một khay trà trên tay, nhìn thấy hoàn cảnh như thế mặt bà dường như tối sầm lại, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ hân hoan chào đón, khách sáo nói một câu.
_Vậy ý của phu nhân đây không phải là con của bà? - Chung Nhân giả vờ khó hiểu nhíu mày hỏi, người kia đã bắt đầu lúng túng mà ngập ngừng.
Độ Khánh Thù bị cậu nghịch tóc một lát sau đó mới nắm lấy tay cậu mà đẩy ra, lại còn giương ánh mắt dọa đánh nhìn cậu. Chung Nhân mỉm cười véo má anh một cái, rõ đáng yêu.
_Chả phải người chọn là cháu sau? Cháu muốn kết hôn với Độ Khánh Thù, à nhầm, đính hôn trước ấy nhỉ? - Cậu hơi cúi người xuống để nhìn gương mặt lúc kinh ngạc của anh, sau đó hướng về cặp vợ chông kia mà cười thật tươi.
Bây giờ không chí có hai người đổ mồ hôi hột.
Hỏng rồi hỏng rồi, Độ Mẫn cậu ấy không cần thì làm sao đây?
_Chả phải Độ Khánh Thù cũng là con ruột của bác sao? Hơn nữa Độ Mẫn là con ngoài giá thú của bác, à cháu lỡ lời. Độ Mẫn là con ruột của bác, còn Độ Khánh Thù chính là con ngoài giá thú của bác, chả lẽ... bác thả gả con ruột cho cháu còn hơn là tống của nợ này cho cháu sao? Hơn nữa con ruột của bác lại là một người thông minh thành tài, gả cho cháu, không phải quá uổng cho Phùng Độ rồi sao? - Kim Chung Nhân lại tiếp tục trêu chọc ba người bọn họ, lần này Độ lão gia cùng Độ phu nhân đã tím tái mặt mũi, còn Độ Khánh Thù lại như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.
Gì chứ của nợ? Kim Chung Nhân em được lắm, để xem sau này làm sao để chuộc lỗi Độ Khánh Thù này. Cảm giác được tay của anh đã nắm thành quyền như sẵn sàng đấm cho cậu một cái, lúc đó cậu mới biết bản thân đã lỡ lời. Vội vàng vỗ lưng anh vài cái như dỗ dành, sau đó quay sang hai người kia cười cười.
Lúc này điện thoại của anh đổ chuông, nhìn thấy ba chữ 'Kim Chung Đại' hiện lên trên màn hình thì lúc đó anh mới biết bản thân chuẩn bị đày xuống tận cùng của núi lửa rồi. Ai mà chả biết âm vực của người yêu Kim đại thiếu gia như thế nào, hơn nữa lúc nổi giận thì chả có ai dám xen vào, kể cả Kim lão gia và Kim phu nhân. Cứ cho rằng hai người họ rất cưng chiều người con nuôi này đi, nhưng cũng đừng thiên vị chứ? Kim Chung Nhân suốt ngày cứ kể lể bên tai anh rằng ba mẹ không thương anh, ba mẹ chỉ thiên vị anh cả và anh dâu, bây giờ đến cả anh không thương cậu nữa thì cậu đi tự tử.
Độ Khánh Thù lúc đó lấy một quyển sách đập thẳng vào đầu cậu như thay cho câu trả lời, sau đó không thèm nếm xỉa gì đến con người kia nữa, xem cậu có dám tự tử hay không.
Nghe hay không? Nghe thì tội nghiệp cho tai, còn không nghe thì...
_Chung Đại ca - Cậu nhỏ tiếng mà thốt ra ba từ, lúc này cậu đã chạy lên phòng và khóa cửa cẩn thận rồi, điện thoại không áp thẳng vào tai, chỉ để xa ra một tí để nghe người kia chuẩn bị phun dung nham.
'Tiểu tử thối, có biết ta đây tìm người suốt đêm không? Bây giờ mệt đến độ không đi được, đều tại ngươi a tiểu tử thối!!!' Kim Chung Đại nghiến răng nghiến lợi nói, tối hôm qua được Mân Thạc bế về sau đó lăn ra ngủ luôn vì mệt, không hề quan tâm đến cái người bế mình về có mệt hay không.
Sáng sớm ngủ dậy mới biết đã hơn 10 giờ, cảm nhận được người kế bên vẫn đang ôm chặt lấy mình mà ngủ, định là đạp xuống giường nhưng nghĩ lại tối hôm qua bế mình về nên tay sẽ mỏi, cho nên từ từ đưa tay về phía đầu giường mà lấy cái điện thoại bàn, thuần thục bấm số của Khánh Thù.
Khi người bên kia bắt máy thì cậu phun hẳn một câu khiến người kế bên khó chịu trở mình, tay đã không còn ôm lấy cậu nên liền nhanh chân chạy ra ngoài ban công, tiếp tục nói thêm vài câu.
_Ca em xin lỗi mà! - Khánh Thù nghe người kia nói mà như mắng cậu không khỏi không bật cười, cái tính mới sáng sớm ngủ dậy là đã nói lia lịa thì chỉ có ở Kim Chung Đại.
' Hừ hừ, lần này thì ta tha cho ngươi, lệnh cho ngươi sau 5 giờ chiều nay phải có mặt tại Kim gia, không thì đừng hỏi tại sao ta tra tấn Kim Chung Nhân, ta không nói nhiều, cũng không bắt máy, vậy nhé!' - Nói xong liền cúp máy, anh ú ớ đứng ở đó ngơ ra, 5 giờ chiều nay?
Anh gọi lại lần nữa, đúng là không bắt máy thật.
'Cộc cộc' Tiếng gõ cửa vang lên khiến cậu thoát khỏi sự ngơ ngơ ngác ngác kia, hắng giọng một cái sau đó đi ra mở cửa, nhìn thấy lão quản gia đã đứng sẵn bên ngoài cùng với vài người hầu.
_Thiếu... cậu Độ, lão gia bảo tôi cùng vài người lên đây để giúp cậu dọn dẹp hành lý ạ! - Nhìn thấy lão quản gia xém tí nữa gọi nhầm cách xưng hô thì anh liền cảm thấy áy náy, cũng vì tối hôm qua có chút điên tiết khi nhìn thấy sự thương hại ông ta dành cho mẹ anh và anh nên mới liên lụy đến những người không hề có liên quan đến sự việc lúc trước.
_Không sao, mà... dọn dẹp hành lý chi ạ? - Khôi phục lại dáng vẻ lễ phép ngày trước, anh nhẹ nhàng hỏi khiến cho lão quản gia có chút bất ngờ.
Ông đang mừng muốn khóc vì cuối cùng thiếu gia của ông cũng trở lại bản tính hiền lành như ngày nào. Không còn lạnh lùng như tối hôm qua nữa, thay vào đó chính là sự lễ phép, khiêm tốn cùng với sự ôn nhu đối với mọi người xung quanh. Ôi thật là... ông rất muốn tin đó là sự thật.
_À vâng, là vì Kim tam thiếu gia muốn đưa cậu về Kim gia để ra mắt hai vị trưởng bối ạ, cậu ấy lại muốn cùng với cậu Độ đính hôn, nhưng không phải là hôn nhân chính trị ạ! - Lão quản gia nhanh chóng lấy lại được sự bình tĩnh trả lời.
_A thôi khỏi đi ạ, cháu mới về hôm qua thì làm gì cần đến hành lý ạ? Hơn nữa ở đây cũng không còn nhiều thứ cháu sử dụng không được - Độ Khánh Thù nhìn thấy hầu nhân thu xếp hành lý cho mình liền nhanh chóng cản lại, đó là quần áo của mấy năm về trước, cậu bây giờ cũng khác xưa rồi, sao mặc vừa đây?
Lão quản gia nghe xong lần nữa không khỏi xúc động.
Ôi... thiếu gia của ông từ nhỏ đến giờ rất ngoan, lại rất lễ phép, hôm qua thiếu gia như thế khiến ông bồn chồn không ngủ được, lại cảm thấy đối với tiền phu nhân quá cố của Độ lão gia đầy tội lỗi nên cả đêm đều thức trắng tự trách. Hôm nay vừa thấy Kim tam thiếu gia đến thì thiếu gia liền thay đổi, đúng là kí tích, đúng là kì tích.
Sau đó anh không xách hành lý xuống mà chỉ cầm lấy áo khoác mà hôm qua anh mặc đến, theo sau là lão quản gia cùng với hai hầu nhân. Lúc này Kim Chung Nhân đã đứng ở dưới chân cầu thanh mỉm cười chờ anh đi xuống, anh cảm thấy.... cảm thấy giống như anh đang chuẩn bị bước lên xe hoa thì phải. ( Au: tèn ten ten ten, tèn tén tèn ten, tèn ten ten tén ten ten tèn ten ten ten há há há, con này cũng mong sẽ có một ngày như thế :v )
Đối diện với Kim Chung Nhân mà cười tươi, đúng lúc anh cũng muốn đi về Kim gia, kẻo... Kim Chung Đại xách đao đến đây đòi người thì mệt.
Cậu chỉ nhéo yêu mũi nhỏ của anh sau đó khoác vai anh hướng về Độ lão gia cùng Độ phu nhân chào,còn thì chỉ hướng về nơi khác mà không thèm nhìn hai người họ
_Ôi con trai à, sau này sẽ cực khổ cho con rồi - Người phụ nữ kia như có ý muốn đến ôm lấy anh, anh cũng không ý kiến mà đứng yên đó để bà ta đến ôm lấy cậu mà nói vài câu đầy tính chất lừa gạt trẻ con.
Sau khi được bà ta buông tha thì anh chả nói chả rành kéo tay Chung Nhân đi khỏi đây, chỉ sợ rằng người đàn ông kia sẽ tiếp tục thương tiếc cho cậu.
~END CHAP 36~
P/s: Con Au này chỉ muốn nói một câu: NÓ-KHÔNG-PHẢI-QUÊN-LỊCH-RA-CHAP
Oà.................. Con này sở dĩ hôm qua bị ba mẹ ngắt mạng vì dán chặt vào điện thoại quá lâu cho nên mới bị ngắt mạng, hôm nay đã hơn một chút :'(cho nên mới đăng trễ ngaaaaaaaaaaaaaaaa
Thông cảm cho con Au này đi mà *ăn vạ*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro