Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 35: Không giống nhau

"Chỉ là... không muốn phiền cậu thôi!"

Sau khi những người lớn đã ra về hết, chỉ còn lại hội thanh niên đang trưởng thành ở lại trong phòng bệnh của Tử Thao, nên cảm ơn đi, vì phòng này chỉ có mình cậu ở thôi, cho nên mọi người đều có thể ở lại đến khi nào chán thì ra về.

_A Độ Độ về rồi - Cũng là Bạch Hiền đói gần chết rồi cho nên khi cánh cửa vừa mở ra thì liền reo lên một tiếng, sau đó nhảy ra khỏi vòng tay của Xán Liệt đang ôm lấy mình mà chạy lại đỡ hộ Khánh Thù những chiếc túi nặng kia. Phác Xán Liệt hiện giờ hụt hẫng đến độ liếc xéo hai con người kia.

_Hiền ca anh thiên vị - Kim Chung Nhân vì không được giúp đỡ cho nên mới bĩu môi rồi nói, Độ Khánh Thù mỉm cười đưa cho Bạch Hiền một cái túi, rồi đặt chúng lên bàn.

Nơi đây nhiều người đến như thế, cho nên mới cần nhiều đồ ăn vặt, cũng có thể nói là đang phục vụ cho cái bụng của hội những người thèm ăn vặt đi.

_Phàm em muốn...

_Mọi người cứ ăn thoải mái, chỉ cần đưa cho em ấy một chai nước lọc là được rồi.

Cậu còn đang hứng khởi bảo anh lấy hộ mình một vài bịch bánh, nhưng không ngờ bị anh cướp lời trước, lại còn... bảo những người kia chỉ đưa cho cậu một chai nước lọc là sao hả hả hả?

Hoàng Tử Thao nghe xong liền chết điếng người nhìn anh, cậu thật sự không nghe nhầm chứ?

Lộc Hàm cũng vì thế mà vui vẻ đưa cho cậu chai nước, lại còn tốt bụng giúp cậu đặt nó bên cạnh cậu, sau đó vui vẻ mà xoa xoa đầu cậu vài cái rồi cắn một miếng kimbap rồi mỉm cười quay đi. Cái hành động này... chả phải muốn chọc tức cậu sao?

Từ đó đến giờ, thứ cậu hận nhất chính là nhìn thấy đồ ăn trước mặt nhưng không thể đụng đến, mà đây còn là những thứ cậu rất thích ăn nữa nga.

_Há cảo cũng không được sao? - Khi mùi thức ăn đã bay thức phòng và mọi người đang chén từ từ thì cậu nước mắt lưng tròng mà quay sang nhìn anh hỏi.

_Nhân có tôm, không được. - Anh lạnh lùng trả lời một câu

_Tại sao chứ? Một bịch snack cũng không được sao? Hay thịt viên? - Tử Thao ủy khuất nói

_Vừa rồi Bạch Hiền vừa bảo toàn là bánh tôm, cho nên không được. Thịt viên cũng không, sẽ không tốt cho cổ họng của em - Anh lại tiếp tục lạnh lùng trả lời cậu

...

Cậu chịu thua, người gì đâu mà cứng nhắc còn hơn cả mẹ cậu. Hoàng Tử Thao chính là không muốn nói chuyện với người này nữa, nói trắng ra cậu giận anh rồi, liền bực mình mà kẹp chai nước ở giữa hai bàn chân sau đó dùng tay phải mở nắp, không cần nhờ người kia nữa.

Mặc kệ đám người kia đang vui vẻ ăn đồ, anh cùng cậu ngồi yên trên giường bệnh. Một người thì tu gần hết chai nước nhưng vẫn chưa hả giận, còn người kia thì cứ dán mắt vào màn hình điện thoại lướt lướt xem cái gì đó.

_Tử Thao - Anh nhẹ nhàng gọi cậu, nhưng lại không thấy cậu phản ứng lại thì biết rằng lại vì chuyện đồ ăn mà giận anh, liền quay sang nhìn biểu hiện của cậu.

Đúng như anh nghĩ, cậu đang bày vẻ mặt tiếc nuối mà nhìn đám người kia ăn đồ rất ngon, chốc chốc lại thở dài một cái.

Tiểu tổ tông nhà tôi ạ, nếu anh không làm như vậy thì cánh tay sau này không thể như trước thì tính sao đây? Chung quy ra là anh đang lo lắng cho cậu, thừa biết tính cậu trẻ con đến độ mặc kệ có đau cổ chân vẫn cố chạy nhảy cho đã rồi mới nhận ra chân đau đến mức không thể chạy nữa mới thôi. Nếu bây giờ anh không nghiêm khắc thì có lẽ sẽ không nhanh khỏi.

Biện Bạch Hiền tốt tính mà đưa cho Tử Thao một chai nước sâm và một cái bánh bao nhân thịt mà cậu ban nãy mới chạy xuống căn tin bệnh viện mua. Lại còn giải thích rõ với Diệc Phàm cho nên việc này được anh tạm cho qua, Tử Thao làm vẻ mặt đáng thương mà nhìn Bạch Hiền, coi như là lời cảm ơn vì Bạch Hiền đã cứu cậu đi.

Lúc này dường như biểu tình của cậu không còn ủ rũ như trước nữa, mà vui vẻ cạp lấy cái bánh bao ăn, coi như đã thỏa mãn được cái bao tử bấy lâu nay chưa đụng tới thịt của cậu đi.

_Tử Thao - Anh thử gọi cậu lại lần nữa, nếu đã vui vẻ đến thế thì tâm tình chắc cũng vui hơn

_Hửm? - Đúng như anh nghĩ, khi được ăn thì tâm trạng liền trở nên vui tươi trở lại. Còn tốt tính chia sẻ cho anh một miếng nhỏ nữa.

_Khi nào em khỏi thì chúng ta sẽ đính hôn - Âm lượng của Diệc Phàm vừa đủ nghe, Tử Thao nghe xong liền sặc.

Mà... Thao à, cậu không cô đơn đâu, còn có người đang nhanh chóng tu nguyên chai nước khoáng kia kìa.

Chính xác hai người sốc nhất hội chính là Hoàng thiếu gia và Lộc thiếu gia, còn Ngô Thế Huân và Ngô Diệc Phàm thì dửng dưng như không. Những người còn lại... đặc biệt là Kim Chung Đại và Biện Bạch Hiền liền 'woa~~~' lên một tiếng rõ dài, còn lại bất ngờ mà nhìn con người vừa mới phát ngôn sốc kia.

_Thế... khi nào bốn người mới gửi thiệp hồng đây? - Người lấy lại sự bình tĩnh nhanh nhất chính là Kim Mân Thạc, hình như chuyện này đối với anh là chuyện sớm muộn thôi nhỉ? Vừa mới nói xong liền vòng tay ôm lấy eo của Chung Đại vẫn còn đang trố mắt nhìn Tử Thao và Lộc Hàm.

_Khi nào có thể - Thế Huân rất tự nhiên trả lời, người ngồi kế bên anh cúi mặt rất thấp, do xấu hổ...

Còn chưa cầu hôn thì đã tự quyết định, có quá đáng lắm không?

_Hàm ca, hình như chúng ta đang bị ép gả... - Hoàng Tử Thao vừa cả kinh nhìn anh vừa nói, đoạn còn nhanh chóng nuốt hết số bánh bao trong họng vào bụng.

Lộc Hàm tuy rằng cúi đầu thấp, nhưng cũng có thể gật đầu được.

_Ây nha không sao đâu không sao đâu, có bị ép gả hay không thì ít ra còn đính hôn trước. - Nghệ Hưng nãy giờ là người im lặng nhất, nghe thấy tin này liền sáng mắt nhìn cặp đôi đang ngồi trên giường kia, sau đó tươi cười thốt ra một câu

_Cậu ghen tỵ? - Tuấn Miên nghe thấy người yêu sắp cưới của mình uất ức lên tiếng, mặc dù chỉ là đùa, nhưng anh cảm thấy vẫn là cậu không thích sự đột ngột này. Mi nhẹ lên vành tai trắng nõn của ai kia, anh cười nhẹ hỏi.

_Ây, không có! - Trương Nghệ Hưng hơi né tránh cái mi nhẹ của anh, lại còn nhíu mi cảnh báo nơi đây là nơi đông người.

_Làm ơn đi, bổn thiếu gia ta đây đã chịu không nổi cảnh thức ăn của mình bị người khác xử hết trắng trợn trước mặt rồi, lại còn mấy cảnh tình tứ này... Này này nơi đây là bệnh viện nhé! - Hoàng Tử Thao mặt đen như đáy nồi mà nhìn hai người kia nói, Ngô Diệc Phàm cũng vì tâm tình của người kia tốt hôn nên lợi dụng lúc cậu không để ý liền hôn phớt lên môi cậu.

Những người kia như được mùa liền hú hét ầm ĩ, Hoàng Tử Thao chính là không biết nói gì, mặt mày đỏ lựng mà oán trách nhìn anh.

Bổn thiếu gia ta đây mới ra oai được một chút, mà nhà ngươi đã có ý làm càn? (Au: Tuôi nói... Hai người không bao giờ tách ra được đâu :v )

_Sau khi đính hôn thì sẽ thành toàn cho em, được chứ? - Diệc Phàm mỉm cười đầy sủng nịch mà hỏi, lại còn bá đạo ôm lấy đầu cậu vùi vài lòng mình như an ủi.

Mặc dù Tử Thao rất ngại, hơn nữa những người kia lại 'ồ' lên càng khiến cậu ngại hơn, nhưng nghe anh nói như thế thì cậu mỉm cười nhẹ mà gật đầu một cái, coi như thay cho câu trả lời đi.

_Độ Độ, em cũng muốn được như thế. - Nếu nói Trương Nghệ Hưng là người im lặng nhất, thì Độ Khánh Thù chính là người không thèm ngẩng mặt lên mà hưởng vui. Kim Chung Nhân cảm thấy anh như thế liền có chút đau thương, cậu biết anh nói như thế không phải vì anh thấy cậu phiền, mà là vì cậu không cho anh cảm thấy thoải mái khi ở một mình. Cho nên... để anh không còn cảm thấy cậu để tâm những gì anh nói nữa liền nói một câu.

Độ Khánh Thù cả kinh ngước mặt lên nhìn cậu, anh còn tưởng cậu giận anh thật chứ, cho nên từ nãy đến giờ anh đều im lặng không nói gì cả.

_Bộ hai người có chuyện gì thật sao? Ban nãy còn âu âu yếm yếm trước mặt tôi cơ mà. - Kim Chung Đại như nhìn thấu được biểu cảm ngạc nhiên của Khánh Thù, liền nheo nheo mắt lại mà nghi ngờ hỏi

_A không, không có a, chỉ là... bụng em hôm nay không được khoẻ - Khánh Thù giật mình trước câu nói của Chung Đại, vội thanh minh trước câu hỏi của cậu, rồi anh cười trừ.

Kim Chung Đại mỉm cười híp cả mắt, nhưng trong lòng lại cảm thấy không phải như thế, nếu bụng không khoẻ thật thì nãy giờ em trai của cậu đã đưa Khánh Thù về mặc cho sự bất ngờ của công chúng rồi. Đằng này lại thấy Khánh Thù một mạch ăn gần hết đống kim chi chua cay đó, nếu không được tốt... thì Khánh Thù làm sao ăn hết được số đồ chua kia chứ? Hơn nữa nhìn biểu tình của Chung Nhân sau khi nghe được anh nói bụng không khoẻ thì liền trợn mắt mà vội bỏ chai nước đang uống dở xuống mà nhìn anh, tóm lại... nói dối cũng phải có chuẩn bị trước chứ.

_Em đưa anh về - Chung Nhân cầm lấy áo khoác của hai người trên ghế, sau đó kéo tay anh đi khỏi.

Mọi người vẫn coi như là chuyện thường như ở huyện, một vài người nói lời tạm biệt rồi tiếp tục ăn đồ ăn của mình.

Lộc Hàm vừa ăn vừa cúi đầu không dám nhìn thẳng mặt mấy người kia, anh chỉ sợ... bị chất vấn như ai kia. Vì bản thân vốn dĩ không có gì để nói, nếu muốn bản thân á khẩu thì cứ việc ngước mặt lên và bàn việc với thiên hạ đầy thị phi này.

Cảm thấy tay của mình bị ai đó nắm lấy, lại còn nghịch ngợm vuốt ve ngón tay áp út của anh khiến anh cảm thấy có chút ngại ngùng, liền có ý muốn rút lại. Nhưng vẫn là người kia biết được anh định làm gì, lát sau anh cảm thấy ngón áp út của mình như có cái gì đó làm bằng nhôm hoặc sắt gì ấy, tóm lại một vật lạnh buốt đang đi vào ngón áp út của mình.

Cả kinh nhìn cậu từ tốn đeo chiếc nhẫn được làm bằng bạch kim cho mình, chiếc nhẫn mặc dù không cầu kì nhưng ánh sáng toả ra từ nó như cho anh cảm nhận được sự chân thành kiêm luôn nghiêm túc của ai kia.

_Khi đính hôn cũng phải đeo thôi, đeo trước thì có gì lạ? - Đúng là phong cách của Ngô gia, luôn cao ngạo trước mọi tình huống.

Nghệ Hưng, Bạch Hiền cùng Chung Đại liền gật gù vài cái, như thế mới gọi là cao lãnh công chứ!

Còn hai vị Kim thiếu gia và Phác thiếu gia thì mặt lại trải đầy hắc tuyến.

Này này Ngô Thế Huân, cậu làm như thế chả khác nào đang xem thường chúng tôi?

_Phàm em muốn đổi phòng - Hoàng Tử Thao làm bộ mặt mèo con ngước lên nhìn Diệc Phàm đang ôm lấy mình mà nghịch tóc.

_Được thôi

_Và... mấy người kia cũng không được biết phòng em ở - Cậu hiện giờ tức gần chết, rõ ràng nhân vật chính hôm nay chính là cậu, tại sao lại khơi khơi chuyển sang mấy cặp đôi sến súa kia chứ? Mạnh miệng mà chỉ thẳng vào đám người đang chìm trong sự lãng mạn của đôi Huân Hàm kia, uất ức nói

_Chiều em tất. - Đoạn nói xong liền ngồi dậy mà ung dung đi ra khỏi cửa.

Những người kia nghe được liền dừng hết mọi động tác, Bạch Hiền là người có phản ứng đầu tiên, liền cười cười đưa cho Tử Thao một xâu thịt viên

_Tử Thao, cũng chỉ là những người kia thôi, hà tất chi phải cấm luôn anh không được gặp em chứ? - Biện thiếu gia dạo này cái lưỡi đã lưu loát được đôi câu hay ho rồi nhỉ? Cậu khẽ lườm Phác Xán Liệt đang từ tốn uống nước sau đó cười cười hướng về Bạch Hiền mà đáp trả một câu.

_Em biết trước sau gì ca với cái tên kia cũng sẽ giống như bọn họ

Bây giờ đến lượt Bạch Hiền thở cũng không nổi.

Rõ ràng là cậu chưa nói gì hết mà, lại còn tốt bụng mua cho Tử Thao một cái bánh bao và một chai nước sâm cho đỡ cái bao tử heo kia, hơn nữa còn giải thích cho cái tên khắt khe kia hiểu rằng trong nhân không có tôm cũng không có hải sản. Vậy mà... đáp lại cậu chính là sự 'vơ đũa cả nắm' của Hoàng Tử Thao, cậu chính là hận!

Còn chưa kịp nói gì thì Diệc Phàm đã quay lại, cùng với một vài cô y tá theo phía sau.

_Chúng tôi đến là để đưa bệnh nhân sang phòng khác!

Hoàng Tử Thao vui vẻ ăn nốt phần bánh bao còn lại trong tay của mình.

......................................................

Hai người đi song song với nhau ở trong công viên, không ai nói với ai một lời, chỉ đơn giản là đi dạo.

_Ban nãy... không phải như em nghĩ, chỉ là... chỉ là... - Độ Khánh Thù cảm thấy tình hình không ổn cho nên cắn cắn môi mà nói, thật ra anh khỏi nói thì cậu cũng hiểu cả mà.

_Chỉ là anh không muốn phiền đến em sao? Độ Độ anh từ khi nào xem em như người lạ thế? - Kim Chung Nhân cười cười hỏi lại, câu nói dù chỉ là đùa nhưng lại khiến Khánh Thù cả kinh ngước mặt nhìn cậu, đoạn còn lúng túng cúi đầu không biết nói như thế nào. Hành động ấy, quả là đáng yêu.

_Thôi được rồi, là do em vẫn xem anh như một đứa con nít, cho nên không yên tâm để anh đi ngoài đường một mình. Sợ khi anh đi lạc thì lại không chịu nhờ người khác đưa về, sợ khi trời đổ mưa mà anh quên mang dù thì lại đứng ở đó chờ mưa tạnh thì thôi. Độ Khánh Thù, anh thật ra chỉ ở bên em mới có thể cởi mở được thôi, cho nên em rất sợ anh không giao tiếp với người ngoài mà tự tìm cách giải quyết mọi chuyện, sẽ không hay đâu - Kim Chung Nhân cười trước sự bối rối của anh, thật không ngờ người này lại lớn hơn cậu tận một tuổi mà lại rất ngại tiếp xúc với người lạ.

Cậu không biết đó có phải là tính cách từ lúc sinh ra đến giờ của anh hay không, cậu chỉ biết từ khi anh vào Kim gia làm hầu nhân thì anh đều im lặng một cách kì lạ, lại rất ít khi giao tiếp với mọi người xung quanh. Nhiều khi còn tự tìm gia vị một mình mà không cần sự giúp đỡ của người khác, đôi lúc lại phân vân có nên làm thứ này hay không mặc cho người khác hỏi có thể giúp được gì hay không.

Suy cho cùng, anh không phải thuộc dạng người cởi mở gì, lại là một người không hề thích làm phiền đến người khác, cho nên mới chọn cách yên lặng mà tự giải quyết mọi chuyện.

_Chung Nhân... - Bị ép phải đối diện với gương mặt cười khổ của Chung Nhân, anh dường như không nói được gì, chỉ cảm thấy trong lòng chứa đầy một cỗ chua chát. Cậu nói đúng... anh không phải là dạng người năng động, từ nhỏ anh đã như thế, không hề muốn tiếp xúc với bất kì ai.

_Độ Khánh Thù, em mặc dù nhỏ hơn anh một tuổi, nhưng anh luôn khiến cho em cảm thấy phải bắt buộc bản thân bảo vệ cho anh, là người luôn khiến em cảm thấy không yên tâm nhất, bởi vì anh luôn khép kín với mọi người xung quanh, kể cả em. Ngay cả em cũng không hiểu anh thật sự đang nghĩ gì, muốn làm gì và muốn nói gì. - Cậu càng nói càng khiến anh thêm đau lòng, Kim Chung Nhân, thật sự anh xin lỗi, bởi vì anh sợ, sợ sẽ khiến cho mọi thứ thay đổi bởi lời nói của mình.

_Nếu bây giờ em cầu hôn anh chắc anh cũng im lặng nhỉ? - Chung Nhân cười trử hỏi, gương mặt anh cứng đờ sau khi nghe được câu nói phát ra từ miệng của cậu. Nuốt khẽ nước bọt vào trong, đầu anh vẫn không ngẩng lên, Chung Nhân hết cách. Thở dài một cái rồi quay lưng bỏ đi.

Độ Khánh Thù lúc này không biết tâm trạng của mình như thế nào, chỉ biết nó bị gom thành một mớ tơ rối không có đường nào gỡ ra được. Cậu nói muốn anh cởi mỡ một tí, anh không đáp ứng, cậu nói một cách mơ hồ rằng sẽ để cho anh tự do khi anh muốn được một mình, anh không mở miệng ân một tiếng. Cậu nói muốn cầu hôn anh ngay bây giờ, anh không trả lời.

Thật sự Độ Khánh Thù này rất tệ!

...................................................

_Hoàng Tử Thao thối tha, bỉ ổi, ta miệt thị ngươi cho đến chết aaaaaaaaaa

Kim Mân Thạc hơi nhíu mày trước volume của ai kia, ôi trời người yêu của tôi ạ, nếu căm thù ai thì tốt nhất đừng để thiên hạ biết chứ?

_Em biết Ngô Diệc Phàm chứ? - Anh vừa xem hồ sơ vừa hỏi người ngồi đối diện mình. Vừa nhắc đến Ngô Diệc Phàm là người yêu của anh lại sáng mắt ra, chuẩn bị cho một vài diễn văn khen ngợi Ngô đại thiếu gia tới tấp.

_Biết chứ biết chứ, cao phú soái, lại thông minh, nhưng... hình như dạo này anh ấy có điểm gì đó rất lạ. A đúng rồi, chính là phi thường sủng ái Hoàng thiếu gia, aaaaaaaaaaaa tự nhiên nhắc đến trái đào đó lại muốn ăn đào, tức muốn chết aaaa, em miệt thị cái người kia, phi thường phỉ báng cái người kia - Anh ngạc nhiên.

Ngày thường mỗi khi nhắc đến Ngô Diệc Phàm thì Chung Đại lại lôi một loạt điểm tốt ra mà kể lể, lại còn bàn tán này nọ với anh, cứ như thế đang khoe người mình yêu trước mặt anh ấy. Mà đúng là Chung Đại nhà anh hâm mộ bạn thân của anh thật, chuẩn fan cuồng luôn mới hay. Nhưng... tại sao hôm nay lại tóm gọn sáu chữ 'cao phú soái, lại thông minh' thế nhỉ? Kim Mân Thạc ngạc nhiên nga.

_Ừm, em thử miệt thị Hoàng Tử Thao xem anh có thể giúp em được gì không - Mân Thạc mỉm cười thốt ra một câu nửa đùa nửa hâm dọa.

Người yêu của anh vừa nghe đến thế liền nhăn mặt nhăn mày, cái gì mà giúp em? Kim Chung Đại này đụng chạm đến Hoàng Tử Thao thì cần gì Ngô Diệc Phàm nhúng tay vào?

_Anh nói như thế ý là như thế nào? Kim đại thiếu gia, bạn thân của anh là thần tượng của em cơ mà, tại sao lại không giúp em được? Em kì thị con người kia thì mắc mớ gì Ngô đại thiếu gia nhúng tay vào chứ? Chả nhẽ một chuyện rất lẽ thường tình này lại phải bước qua xác Ngô Diệc Phàm mới có thể đụng đến Hoàng Tử Thao sao? - Kim Chung Đại lúc này đã ngồi kế bên anh, chân mày đã nhíu lại rất chặt, miệng thì cứ chí chóe bên lỗ tai anh.

_Coi như em thông minh ra rồi - Mân Thạc đặt bảng hồ sơ dự án sang một bên, sau đó ôm lấy Chung Đại vào lòng mà xoa xít, mỉm cười trả lời.

_Sủng ái? Ây.... thật là... tại sao Ngô Diệc Phàm lại thê nô đến như thế chứ? - Kim Chung Đại bực tức hất thẳng tay anh ra mà đứng dậy, đạp cửa đi ra khỏi phòng của anh, Mân Thạc lúc này chỉ biết cười to, người yêu của anh quả thực là một ngạo kiều thụ.

_Mà này Kim Mân Thạc, em đói - Kim Chung Đại vừa mới ra khỏi cửa thì anh liền giơ tay lên đến từ một cho đến năm, quả thật... cậu quay lại mè nheo với anh.

Chả nói chả rành mà lấy hai cái áo khoác được treo trên giá, anh khoác hờ một cái lên vai của Chung Đại, còn mình thì cứ cầm trên tay, sau đó choàng lấy vai của cậu mà kéo đi. (Au: Kim Chung Đại cậu nói Phàm Phàm nhà tôi thê nô thì cậu cũng có thê nô bên cạnh ấy :v )

Anh lên kế hoạch hết rồi, sau khi cưới cậu về thì sẽ thuê hẳn một dàn đầu bếp chuyên nghiệp về những món ăn khắp Thế Giới để cậu có thể muốn ăn bất kì lúc nào cũng được. Cũng coi như để cho hai em dâu tương lai của mình có thời gian nghỉ ngơi.

Vừa mới đi ra khỏi cửa thì đã nhìn thấy chiếc xe của Kim Chung Nhân chạy vào, sau khi cậu bước ra thì Kim Chung Đại thắc mắc, quay sang nhìn người đang ôm lấy mình mà nhíu mày.

_Chắc lại giận nhau nữa rồi, này em lại uống rượu à? - Kim Mân Thạc lắc đầu vài cái, to giọng hỏi Kim Chung Nhân đang ung dung đi ngang qua hai người.

_Ừm - Trả lời một cách ngắn gọn, nhưng Kim Chung Đại vẫn chưa hết tò mò, liền quay đầu lại hướng về phía bóng lưng của Chung Nhân lớn giọng

_Độ Khánh Thù em ấy đâu?

Cậu không hiểu hành động dừng lại khi nghe đến ba từ Độ Khánh Thù của Chung Nhân, nhưng cũng ngầm đoán ra hai đứa trẻ này lại cãi nhau.

_Em ấy từ chối em rồi - Trả lời xong liền đi thẳng.

_Không đi ăn nữa, em muốn đi tìm Độ Khánh Thù - Kim Chung Đại tính khí rất thất thường và anh biết điều đó, cho nên chưa kịp đợi cậu lên tiếng là anh đã chui vào trong xe mà khởi động máy, cậu cũng theo đó nhanh chóng chui vào trong xe mà ổn định chỗ ngồi, trong lòng thầm mong Khánh Thù sẽ không bị gì.

..........................................

Xe chạy đến nửa đêm thì cũng là lúc hết nhiên liệu,mà lại không thấy Khánh Thù, hai người cơ bản là đã nhờ sự trợ giúp của những người khác, và đương nhiên Kim Chung Nhân không ngoại lệ. Vừa chưa nói hết câu đã vội ngắt máy, để cậu đoán có thể đang phát điên đây, lúc cậu gọi điện thông báo đã gần 7 giờ tối.

_Rốt cuộc em ấy đi đâu thế, điện thoại cũng không nghe. - Kim Chung Đại phát điên mà đạp thẳng vào bánh xe một cái, mái tóc đã rối tung từ khi nào. Lúc này không cần quan tâm đến Kim Chung Nhân có phát điên hơn cậu hay Biện Bạch Hiền đang rối bời, cậu chỉ biết nếu không tìm ra Độ Khánh Thù thì không xong đâu.

_Bình tĩnh nào, chúng ta vẫn còn một nơi chưa đến - Mân Thạc hà hơi vào bàn tay của mình sau đó áp lên gò má đang đỏ ửng lên của Chung Đại, ngồi trong xe mà chạy khắp nơi nhưng vì cậu khá lo lắng cho nên mồ hôi cứ đổ ra

_Em ấy không thể nào về đó được đâu, anh nghĩ xem em ấy hận cái gia đình đó đến chết đi sống lại thì sao lại về đó được? - Chung Đại ngoan ngoãn đứng yên để anh sưởi ấm cho mình, mi tâm lúc nào cũng nhíu lại rất chặt khiến anh cũng sầu não nhíu theo.

_Có thể đấy chứ

_Nhưng em không muốn đến nơi đó, em căn bản không có chút thiện cảm với cái nhà đó, thật sự... khinh người quá đáng - Cậu lại lên cơn khó chịu, anh cũng chỉ biết thờ dài một hơi ôm lấy cậu vào lòng

_Được rồi, về nhà rồi tính nhé, hiện giờ em mệt lắm rồi

_Không em không về - Chung Đại kháng cự bằng cách đẩy anh ra, nhưng không thành, liền bất lực đứng yên.

_Ngoan nào, có Kim Chung Nhân rồi, em ấy sẽ cố gắng thôi, nếu không muốn Khánh Thù về mà nhìn thấy em năm trên giường bệnh thì không hay đâu - Mân Thạc lo lắng cho cậu bị sốt, bởi vì cậu không chịu ăn thứ gì, lại còn chạy đi khắp nơi mặc dù có xe.

Giọng anh khuyên bảo cậu rất nhẹ nhàng, Kim Chung Đại tự khắc đã hiểu ra, liền gật đầu một cái rồi anh đưa cậu về bằng cách bế cậu trên tay rồi đi theo trên con đường vắng vẻ kia. Như thế có thể để cho cậu ngủ một chút, khi đến nhà thì có thể ngồi chờ đến sáng cũng được.

............................................

Kim Chung Nhân lúc này đã đứng trước cửa của một căn biệt thự lớn, nói là biệt thự thì cậu biết đằng sau những đám cây um tùm đó chính là một căn nhà đồ sộ.

_Độ Khánh Thù? - Khi một lão quản gia vôi vàng chạy ra mở cổng cho cậu thì cậu không vội bước vào, mà chỉ băng lãnh hướng về vị quản gia đó hỏi.

_Kim tam thiếu gia, Độ thiếu gia của chúng tôi bấy lâu nay đã không về, ngay cả hôm nay cũng thế... - Lão quản gia còn muốn nói tiếp thì Chung Nhân đã bực dọc đạp ga phóng xe đi thẳng.

"Rốt cuộc anh đang ở đâu?"

~END CHAP 35~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: