Chap 34: Quý giá
Cánh cửa phòng phẫu thuật bật mở,khiến cho mọi người đều tự khắc đứng dậy.
Gồm 3 người y tá đẩy chiếc giường mà có có một cái xác đã được bao phủ bởi vải trắng đẩy đi khỏi,Hoàng lão gia mặt trắng bệch mà đứng không vững,Bạch Hiền theo đó ngất đi trong vô thức.Những người còn lại bao gồm Ngô Diệc Phàm đều chết điếng người.
Không phải chứ...
_Xin lỗi cho tôi hỏi ai là người nhà của bệnh nhân? - Vị bác sĩ già thở dài mà tháo mắt kính và khẩu trang ra,từ tốn hỏi
_Tôi...không thể nào,bác sĩ à,đó không phải con tôi đúng chứ? - Hoàng lão gia kinh động mà nắm lấy bả vai của vị bác sĩ già hỏi tới tấp,nước mắt dường như đã bao phủ cả gương mặt của ông lúc bấy giờ
_Xin lỗi ông,chúng tôi đã cố gắng hết sức,vì bệnh nhân bị bệnh tim ở giai đoạn 3,cộng với việc xe bị đâm khiến cho bệnh nhân va đập mạnh ở vô lăng và chúng tôi phát hiện ở túi áo khoác bệnh nhân có một lọ thuốc còn rất mới.Thời điểm bệnh nhân bị tai nạn cũng chính là lúc bệnh tim bị tái phát. - Vị bác sĩ giải thích cặn kẽ từng lời,khiến cho Ngô Diệc Phàm nghe không hiểu gì cả.Cứ nhíu mày mà nhìn bác sĩ,Hoàng lão gia lia ánh nhìn về phía người bạn của mình mà lắc đầu,ông cũng không hiểu bác sĩ đang nói gì
_Cho cháu hỏi,Tử Thao em ấy bị bệnh tim khi nào ạ? - Diệc Phàm quay sang Hoàng lão gia mà thắc mắc.
_Ta cũng không biết - Hoàng lão gia lắc đầu
_Bệnh nhân không nói cho mọi người biết à?
_Không thưa bác sĩ - Hoàng lão gia nhíu mày lắc đầu mà đối với vị bác sĩ kia trả lời
Đột nhiên cửa phòng lại mở ra,vị bác sĩ kia tránh sang một bên,lần này người được đẩy ra chính là Hoàng Tử Thao.Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm,tại sao lại không nói rõ là trong đó có hai người đang được phẫu thuật đi.
_Còn bệnh nhân này...
_Là con trai của vị này,ban nãy chúng tôi không được nhìn thấy mặt của người kia cho nên lầm tưởng là người quen - Ngô lão gia tiếp lời,Ngô Diệc Phàm đã sớm chạy theo chiếc giường mà Hoàng Tử Thao nằm trên rồi cho nên những gì bác sĩ nói cứ để Phác Xán Liệt thuật lại cho anh.
_Người thứ hai chính là đã được an toàn,nhưng vẫn là phải chú ý hơn đôi mắt của cậu ấy,có vẻ đôi mắt của cậu ấy đã từng được điều trị đúng không ạ? - Vị bác sĩ già thở dài một hơi,sau đó hướng về phía Hoàng lão gia hỏi
_Vâng,thằng bé hồi nhỏ mắt bị những mảnh thuỷ tinh của bóng đèn văng vào vì đèn bị nổ mà nó lại áp mặt sát với bóng đèn quá
_Tạm thời không nên cho bệnh nhân tiếp xúc với ánh sáng nhiều quá,tốt hơn là hãy đưa cho bệnh nhân một cặp kính đen để tránh tiếp xúc với ánh sáng,có lẽ vì lúc hai xe va chạm nhau thì cậu ấy có tiếp xúc với hơi nhiều ánh sáng từ hai bóng đèn của xe hơi cho nên dẫn đến đau mắt khi gặp nhiều tia sáng hắt vào đôi mắt.Hơn nữa xương quai xanh bên trái của cậu ấy bị va chạm mạng với cửa xe trái cho nên dẫn đến xương bị cong đi hẳn,cần phải theo dõi một thời gian dài để nắn xương lại.Trong lúc đó không nên cho bệnh nhân xách những vật nặng hoặc chạy nhảy và không nên cho tay trái hoạt động nhiều,cho đến khi sắp lành hẳn thì nên cho bệnh nhân hoạt động nhè nhẹ để khớp xương không bị cứng lại,còn lại là những vết thương ngoài da và cũng không ảnh hưởng gì đến não bộ hay hệ thần kinh hoặc xương của bệnh nhân. - Bác sĩ nói một hơi,mọi người cũng chăm chú nghe,sau đó ai cũng thở dài.
Hoàng Tử Thao đã an toàn,vậy...cái người ban nãy được đẩy ra chắc là người lái chiếc xe đã đâm thẳng vào xe của Tử Thao.
_Vậy người được đẩy ra đầu tiên đã chết rồi là ai ạ? - Phác Xán Liệt tò mò mà hỏi
_À,là một nữ nhân,hình như còn rất trẻ.Còn đây là những thứ hai bệnh nhân mang trong người,chúng tôi sẽ giữ của bệnh nhân đầu tiên để liên lạc với gia đình của cô ấy,còn đây là của con trai ông. - Một y tá đưa hai bịch chứa những thứ như quần áo,điện thoại di động,...cho ông và giao lại một bịch cho Hoàng lão gia,sau đó cúi người chào rồi đi khỏi.
Rồi không ai bảo ai mà đi về phòng hồi sức - nơi Tử Thao cùng Diệc Phàm ở trong đó.
Nhìn thấy người nằm trên giường đang ngủ rất ngon,bên tay trái đã được băng bó rất cẩn thận,trên đầu còn có một vài miếng băng dán lại,chắc là vết thương ngoài da như bác sĩ đã đề cập đến.Hoàng lão gia thở dài một hơi mà đi đến bên Ngô Diệc Phàm vỗ vai một cái,anh như thức tỉnh mà ngẩng mặt nhìn ông,khoé mắt đã sớm phiếm hồng đi.
_Cháu về nghỉ ngơi đi,ban nãy Xán Liệt cũng đưa Bạch Hiền về rồi,ở đây có ta,không sao đâu - Ông an ủi Diệc Phàm,dù sao việc con trai ông bị tai nạn cũng không phải do lỗi của cậu bé này.Nó hoàn toàn không biết gì cả,cho nên mới dẫn đến sự việc như thế này.
_Chiếc xe đã đâm xe của Tử Thao,là của cháu. - Ngô Diệc Phàm đờ đẫn thốt ra một câu,ban nãy anh đã được Thế Huân cho xem bức ảnh chiếc xe đó,mặc dù đầu xe đã tan nát nhưng anh lại nhận ra đó chính là chiếc xe của mình,vì xe của anh là phiên bản xe giới hạn,ở Hàn,chỉ có anh là sở hữu nó.
Sau khi câu nói của anh thốt ra,cả phòng bệnh đều như chết lặng,chỉ còn lại tiếng bíp bíp của máy móc vang lên.
Hơi thở của Hoàng Tử Thao vẫn đều đều,chỉ có hơi thở của bốn người kia mới nặng nề.
..........................................
Hoàng Tử Thao khó chịu động đậy mi mắt một cái rồi từ từ mở ra,sau đó cậu lập tức nhắm lại khi ánh sáng mặt trời hắt vào,tại sao mắt lại đau đến thế nhỉ?Định đưa hai tay lên để che lại gương mặt thì cậu cảm thấy chỉ có tay phải là nhấc lên được,còn tay trái khi động đậy bị đau ở xương quai xanh khiến cậu 'a' lên một tiếng.Cố chịu đựng ánh sáng mà mở mắt ra,mờ mờ nhìn thấy được cánh tay trái đã được băng bó cẩn thận.
Cậu bị gãy xương?
Sau khi nhìn chưa đầy 3s thì lại nhắm mắt,đôi mắt chết tiệt,ánh sáng yếu ớt như thế mà cũng không tiếp nổi.Có phải triệu chứng của việc khi nhỏ cậu phẩu thuật mắt hay không?Mắt không chỉ đau mà đầu còn đau theo,rõ chết tiệt! (Au: ngoan Mèo nhỏ à,không được thô tục như thế :v )
_Tử Thao em tỉnh rồi? - Nghe thấy giọng nói vui mừng của ai đó và tiếng đóng cửa,cậu quay sang bên phải và từ từ mở mắt ra.A cũng không được,bên đó làm gì mở đèn mà mắt cậu lại chịu không nổi chứ?
_Phàm,em muốn nước - Cổ họng của cậu hiện giờ khô khốc,chép miệng vài cái rồi nói.
Ngô Diệc Phàm vừa mới đi mua sáng xong thì đã nhìn thấy tay phải cậu đã che lấy đôi mắt của mình,anh vừa mừng vừa lo lắng mà hỏi cậu.Sau khi đặt bữa sáng xuống bàn xong,anh cầm lấy chai nước mới mua và nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi dậy,lúc ngồi cũng khó khăn lắm nga.Tuy rằng tay trái đã được băng bó cẩn thận nhưng cậu vẫn dùng tay trái chống đỡ ngồi dậy khiến cậu la đau một tràng,mặt cũng nhăn lại.
_Ngoan nào,sẽ hết đau thôi,em bị cong xương quai xanh cho nên tạm thời không được sử dụng cánh tay đó. - Anh vội vàng đỡ lấy cánh tay trái của cậu mà ôn nhu nói.
_Nhưng mắt em mở ra sẽ rất đau,không chỉ thế đầu cũng đau theo - Tử Thao nhăn mặt nhăn mày mà nói,sống chết cũng không mở mắt,nó đau lắm khi tiếp xúc với ánh sáng nga.
_Anh đỡ em ngồi dậy.
Sau khi cho Tử Thao uống nước xong thì anh lấy từ trong tủ một cặp kính đen mà gọng kính được làm bằng nhựa,như thế sẽ không gây đau gò má và sóng mũi khi cậu đeo nó.
_Em mở mắt được rồi - Diệc Phàm mỉm cười nói
Tử Thao sau khi mơ mơ hồ hồ được anh đeo kính cho thì từ từ mở ra,ơ hay,không còn bị đau nữa nga.
_Mắt em bị gì thế? - Cậu đã hiểu rõ tình hình của tay cậu rồi,vậy còn mắt?
_Lúc bị tai nạn do mắt em tiếp xúc với nhiều ánh sáng của xe cho nên mới khiến cho em bị đau mắt,đồng nghĩa với việc em phải đeo nó cho đến khi mắt em không còn bị đau.Em muốn ăn gì không?Đã hôn mê hơn 3 ngày rồi - Anh lo lắng sờ lấy gương mặt của cậu,ngoài không còn thịt ra và mặt đã xanh đi nhiều thì còn có những vết thương khác,sau tai nạn này trông cậu yếu ớt hơn hẳn,ngay cả chất giọng cũng nhỏ nhẹ tựa như không khí.
_Ân,em muốn ăn bánh - Nghe đến ăn,cậu liền vui vẻ trở lại.Liền cười tươi rói mà hướng về anh trả lời,rồi dùng tay khẩy khẩy cặp kính đi lên một chút.Được rồi,như thế sẽ nhìn thấy gương mặt anh rõ hơn.
_Phì,em đúng là,ăn cháo nhé?Hiện giờ ăn bánh chắc không nuốt nổi đâu - Anh bật cười một cái,sau đó xoa xoa đầu cậu vài cái rồi đi khỏi.
Cậu chính là đơ...!!!
Cái người này đúng thật là,người ta muốn ăn bánh mà lại đề nghị ăn cháo.Rất muốn lấy gối chọi người này nga,ngày càng cứng đầu rồi.Không được không được,cậu phải đè cổ tên này mà dạy bảo lại,nếu không mốt về dinh thì sẽ bị quản,lúc đó...phiền phức lắm. (Au: về dinh luôn cơ :v )
Lát sau cánh cửa mở ra và bước vào chính là Biện Bạch Hiền và Lộc Hàm,cậu cười híp cả mắt mà chào đón hai người họ,cảm thấy Hiền ca ca cùng Hàm ca của mình từ khi nào đã trở nên giống bản thân rồi nhỉ?Bọng mắt đã bắt đầu xuất hiện rồi,gương mặt của Lộc Hàm như thiếu chất ấy,cứ xanh xanh sao ấy.Còn Bạch Hiền có lẽ được Xán Liệt dạy dỗ tốt,đã béo lên được một chút rồi.
_Em cảm thấy sao rồi?Có đau không? - Lộc Hàm ngồi xuống mép giường mà nhìn xung quanh gương mặt cậu,đã bớt đi vài miếng thịt rồi,lại còn chi chít những vết thương khác,nhìn mà thương xót cho cậu.
_Em cảm thấy ngoài đôi mắt khi tiếp xúc với ánh sáng ra cùng với đôi tay đang băng bó này thì đều ổn - Tử Thao chính là không muốn để cho hai vị ca ca này lo lắng cho mình thêm nữa,cho nên mới cười thật tươi mà trả lời.Chắc lúc cậu bị tai nạn hai người này khóc nhiều nhất nhỉ?
_Đúng là,à mà ca có nấu canh gà a.Lát ăn xong bữa sáng thì nhớ uống nhé - Bạch Hiền vui vẻ xoa xoa đầu tên nhóc này,sau đó đặt cái cà-mơn cậu đang xách trên tay mà để lên bàn,nhẹ nhàng nói
_Vâng ạ,nhưng mà hai người là tự đến đây sao? - Cậu thắc mắc,không phải...hai cái tên to xác kia thường hay ở bên hai người này lắm sao?Tại sao hôm nay lại không thấy đâu nhỉ?
_Ai nói,với tình trạng khóc sướt mướt rồi ngất đi vì mệt cộng với việc luôn luôn túc trực ở đây vì anh thì lại có thêm một người vào viện mất - Chả biết Ngô Thế Huân xuất hiện từ khi nào,phán một câu khiến cho Lộc Hàm quay phắt người lại mà trừng mắt với cậu.
_Tôi còn phải lén cho anh ấy uống thuốc ngủ thì mới có thể đưa về nhà an toàn đấy - Cậu vẩu môi mà chêm thêm một câu,lúc này...biểu cảm của Lộc Hàm có vẻ sống động khiến cho Thế Huân nhịn cười.
Thì ra,thì ra mấy ngày nay mỗi buổi tối chưa đến giờ ngủ thì anh cảm thấy rất buồn ngủ,thì ra tên này bày trò.Lộc Hàm hiện giờ chính là tức đến độ á khẩu,liền mặc kệ cậu mà quay đi chỗ khác.Bạch Hiền cùng Tử Thao cảm thấy có chuyện không ổn liền vội vàng an ủi Lộc Hàm vài câu,lại còn tặng cho cái tên không biết xấu hổ kia một cái lườm sắc bén.
_Tôi có nói gì sai đâu?Cũng vì lo cho anh cho nên Tiểu Lộc anh ấy mới như thế đấy - Bây giờ chính là đến biểu cảm của Bạch Hiền và Tử Thao cực kì sống động,gương mặt đã ngơ ra từ khi nào.
Hai người nhìn nhau,chớp chớp mắt vài cái,sau đó chuyển tầm nhìn sang người đang đỏ mặt mà cúi xuống thật thấp sau đó đến cái người đang soi mói trong cà-mơn đó có cái gì.
_Chuyện gì? - Nhận thấy được hai đôi mắt kì lạ đang nhìn mình,Thế Huân không biết chuyện gì mà ngẩng mặt lên hỏi một câu đầy tỉnh veo.
Tử Thao cùng Bạch Hiền muốn lấy đá chọi tên này.
_Ây yo Tiểu Lộc Tiểu Lộc a~ - Không quan tâm đến tên đó nữa,Bạch Hiền liền giở giọng đáng yêu mà gọi liên tục 'Tiểu Lộc' khiến anh mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn.
_Ây yo Lộc thiếu gia của chúng ta đã bị hạ gục trước Ngô nhị thiếu gia rồi - Tử Thao dùng tay còn lại không bị băng bó đỡ trán mà trêu đùa anh một câu,sau đó cả hai liền cười phá lên.
_Ay...! - Hình như lố rồi,tay đang bị đau,nếu cười nữa thì sẽ đau thêm.Hoàng Tử Thao vội vàng đỡ lấy cánh tay trái của mình mà rên lên một tiếng,ba người kia nghe thấy tiếng liền giật mình ngẩng lên nhìn cậu.
_Không sao không sao,chỉ là cười nhiều quá ảnh hưởng đến vết thương,hề hề - Tử Thao cười ngốc nghếch mà an ủi ba người.
Cánh cửa lại tiếp tục mở ra và đón tiếp thêm sáu người nữa,hiện giờ phòng bệnh trông náo nhiệt hơn khi có sự xuất hiện của hai đôi vợ chồng Ngô gia và Hoàng gia cùng với Phác Xán Liệt và Ngô Diệc Phàm
_Mẫu hậu a~~~~ - Tử Thao chính là cố gắng kéo dài giọng,còn cố ý dang tay kia ra hàm ý muốn ôm mẹ của mình,nhưng...đáp lại chính là đôi mắt lơ đi của bà.
Mẹ...mẹ nỡ...là con trai quý tử nhớ mẹ mà!!!
_Tiểu tử ngốc,lần sau mà còn bị như thế nữa thì ta từ con luôn - Nhưng đổi lại chính là câu nói đầy oán trách của bà,sau đó ôm lấy con trai của mình.Đôi mắt dường như đã phủ một tầng sương mỏng,mọi thứ trước mắt dần nhòe đi,cứ tưởng sẽ không khóc trước mặt con trai mình,nhưng nhìn nó cứ ngốc ngốc như thế sao bà chịu nổi?
_Được rồi được rồi,sau này con sẽ không thế nữa.Mà Hoàng phu nhân,thiên hạ thường nói người là nữ hán tử mà,nữ hán tử thì khóc cái gì? - Hoàng Tử Thao đang cố ý trêu chọc mẹ của mình khiến bà bật cười mà kí đầu cậu một cái,sau đó nhẹ hôn lên tóc của cậu.Mọi người ai nhìn cũng cảm thấy ấm áp lạ thường,Hoàng lão gia cảm thấy chính mình hiện giờ rất hạnh phúc.Khi con trai đã tỉnh lại và vẫn có thể nói đùa được,chứng tỏ nó không sao.
_Cháu chào hai bác ạ - Nhìn thấy sau lưng mẹ mình là hai người lớn mà cậu đã quen mặt,liền vui vẻ chào một cái.
_Ừm,cháu đã cảm thấy khỏe hơn chưa? - Ngô phu nhân mỉm cười hiền hậu mà hỏi cậu
_Ngoại trừ đôi mắt và cánh tay ra thì không sao ạ - Tử Thao chính là không muốn để cho không khí trùng xuống,trông nó buồn lắm a.Liền hóm hỉnh đáp lại lời của Ngô phu nhân khiến cho bà bật cười,nhẹ xoa đầu của cậu.
_Nào nào,biết là không chỉ mắt và tay đau mà bụng còn đang nhói kìa,ba ngày không ăn rồi còn đâu - Ngô Diệc Phàm không biết từ đâu chui ra mà cầm lấy tô cháo nóng hổi mà đi đến.
Đồ ăn đến,cậu rất vui,nhưng...đó không phải món cậu thích.
_Để ta,cũng lâu lắm rồi ta không bón cho nó ăn - Hoàng phu nhân tươi cười nhận lấy tô cháo từ tay của Ngô Diệc Phàm,sau đó Hoàng lão gia bảo mọi người lui ra ngoài một lát để cậu ăn sáng trong không khí thoáng đãng.
Cũng từ rất lâu rồi,bà mới có dịp làm lại động tác này.Bà nhớ khi Tử Thao lúc nhỏ không bao giờ chịu tự cầm muỗng mà ăn,trừ khi đến đường cùng thì mới miễn cưỡng tự cầm muỗng ăn vài miếng,sau đó chạy đi lấy sữa trong tủ lạnh mà uống,tình trạng này bà với chồng của bà gọi là làm biếng.
Nhớ đến lúc đó,bà không thể kìm lòng mà bật cười,Tử Thao đang vui vẻ ăn cháo thì cảm thấy mẹ mình có gì bất ổn,liền nhoài người lên một chút mà nhìn mặt mẹ mình,ây yo lại khóc a.Nữ hán tử trong lòng cậu đang khóc nga.
Để cậu đoán,chắc mẹ cậu vì nhớ đến lúc nhỏ cậu không hề tự ăn cho nên mới như thế.Thở dài một cái sau đó liếc nhìn mẹ mình,nhìn thấy bà đang thổi lấy thổi để muỗng cháo đó mà cậu cũng muốn khóc theo.Giờ cậu mới cảm thấy tóc bà dường như đã xuất hiện một vài sợi tóc bạc rồi,trên gương mặt đã vô tình xuất hiện một vài nếp nhăn.
_Mẹ,để con tự ăn,chứ nhìn nữ hán tử khóc thì con nuốt không nổi,mẹ cũng biết con ghét nhất thứ gì rồi mà - Phải...lấy lý do mình ghét nhất chính là cái gì đó mà trêu cho mẹ cậu cười.Bà cũng không có gì để cãi lại,liền kéo cái bàn đỡ khay đến và đặt tô cháo lên cho cậu tự ăn.
Vừa ăn một muỗng vừa chỉnh lại cái mắt kính,vướng thật!
_Sẽ nhanh thôi mắt con không còn đau nữa,không sao đâu,con chịu khó làm bạn với nó một thời gian là được - Quả không hổ danh là mẹ nào con nấy,nãy giờ bà chịu bị trêu nhiều lần rồi,lần này...không thể bỏ qua được,liền cố ý nói móc cậu một câu.
_Mẹ!Tới khi nào mới được tháo nó ra - Cậu ngẩng gương mặt đầy biểu cảm oán trách lên nhìn mẹ mình hỏi.
_Cho đến khi nào con khỏi thì thôi - Hoàng phu nhân chỉnh lại tóc mai của Tử Thao,do có cặp kính đen bự tổ chảng chắn ngang đôi mắt cậu chứ không thôi mẹ cậu đã chứng kiến được đôi mắt -_- này của cậu.
Hoàng phu nhân,con cứ tưởng con nhập viện,con bị tai nạn thì người sẽ thay đổi tính cách,thay đổi cách ăn nói,nhưng...người trả lời như thế thì ai mà chả nói được!
_Này,đừng tưởng con đeo kính thì ta không nhìn thấy được,không ăn nhanh thì sau này đừng hòng ăn thịt - Nhắc đến thịt,cậu như tỉnh queo ra,liền há trợn mắt há mồm mà nhìn mẹ của mình.Ôi trời ơi cũng may mọi người đều bảo Ngô phu nhân là người mẹ mẫu mực ấy,nếu nữ hán tử nhà cậu mà được gọi như thế thì cậu là người đầu tiên phản bác đấy. (Au: Có thể nói là gia môn bất hạnh không?Khi hai mẹ con troll nhau đều đạt trình độ max?)
Không nói nữa,nói nữa cậu chính là người tức hộc máu,nhưng dù có nói hay không thì không thể thay đổi kết quả được,ngay cả ba cậu đấu khẩu với nữ hán tử nhà cậu cũng á khẩu mà nói chi cậu?
Cúi thấp đầu ăn cháo,lâu lâu lại chỉnh lại cặp kính,ây chết tiệt thật!
'Cạch' Tiếng mở cửa vang lên,cậu cùng mẹ cậu ngẩng đầu lên nhìn sau đó cậu tiếp tục chúi mặt vào tô cháo ăn tiếp,biểu tình có vẻ không vui.Mẹ cậu dường như đã đứng dậy và đi khỏi phòng rồi.
_Thao~~~~ - Cậu thề là cậu dám quăng nguyên tô cháo còn nóng này vào mặt của cái người kia,ăn nói gì mà...làm ơn biết ý tứ một chút.
Hoàng Tử Thao cầm lấy cái muỗng và giơ cao lên dọa đánh,Kim Chung Đại cũng quen thuộc với cảnh này rồi liền cười híp mắt mà chạy đến áp đôi tay lên gò má của cậu mà lắc qua lắc lại.Mặc dù cậu bị thương ngoài da và vết thương không đáng kể,và từ lúc phẫu thuật xong thì cậu không cảm thấy đau đầu,nhưng...bị tác động như thế thì đầu không đau mới chính là vấn đề.
_Món quà dành cho bệnh nhân,hầy...đặc sắc thật! - Kim Chung Nhân đang giúp Khánh Thù xách những túi ni-lon lớn vào phòng bệnh,gặp được cái tình trạng được cậu cho rằng là biểu cảm thái quá kia thì liền trêu chọc một câu.
Độ Khánh Thù cùng Biện Bạch Hiền theo đuôi Chung Nhân,nhìn thấy Tử Thao đang ngồi trên giường cùng với cánh tay bị băng bó và mặt chi chít vết thương nhỏ ra liền không kiềm được cảm xúc mà bay đến ôm lấy cậu,im lặng không nói gì,nhưng nơi mí mắt đã ướt ướt rồi a.Kim Chung Nhân nhìn thấy,mặt vô cảm mà bước tới kéo anh ra khỏi người Tử Thao.
_Này Kim Chung Nhân,Độ Độ đang ôm tôi thì sao cậu lại kéo cậu ấy ra khỏi? - Tử Thao chính là bức xúc,nhanh chóng hất mặt lên mà hỏi
_Tôi chỉ sợ anh ấy khóc làm ướt áo của anh thôi - Chung Nhân nhẹ ôm lấy Khánh Thù vào lòng mà trả lời,mặt đã cười tươi rói từ khi nào.Khánh Thù nghe xong mặt liền đỏ ửng,đến cả mang tai,đôi vai nhỏ của cậu liền run lên vài cái.
_Này này,nếu cậu muốn thể hiện tình cảm của mình thì chọn nhầm nơi rồi,đây là bệnh viện a - Biện Bạch Hiền vừa nói vùa tiện tay chộp lấy một quả táo được đặt trong cái túi mà Chung Nhân đem vào cắn một miếng,táo đỏ,ngon ngọt,cậu thích!
_Biện thiếu gia,cái đó là tôi mua cho bệnh nhân của phòng này,chứ không phải mua cho anh tùy tiện ăn - Chung Nhân hơi nhíu mày.
_Có sao đâu,cái đó dẫu sao cũng là của Tử Thao,miễn là em ấy không ý kiến thì chúng ta có thể xử,Độ Độ ăn này - Kim Chung Đại lắc đầu của Tử Thao đã rồi,liền chêm vào một câu sau đó cầm một quả táo đưa cho Độ Khánh Thù đang rúc mặt vào sâu trong lòng của cậu.
Hiện giờ mặt của Kim Chung Nhân chính là đen còn hơn cả đít nồi bị khét.
_Hơn nữa,nếu cậu bảo cái này là của tôi,thì có thể ăn,dù sao tôi không ý kiến. - Tử Thao hào phóng nói,mặt thì chúi xuống ăn nốt bữa sáng còn lại của mình. Đầu nó cứ quay mồng mồng chưa thôi, tất cả cũng tại Kim Chung Đại chết tiệt kia.
_Hai anh trai cậu đâu, còn nữa tôi rất nhớ Nghệ Hưng ca nga. - Hoàng Tử Thao ăn được một chút thì ngẩng mặt lên nhìn Chung Nhân hỏi
_Anh hai thì đang cùng lão công của cậu bàn bạc vụ gì đó,còn anh ba thì....đang bị hai vị phu nhân thăm dò. - Lúc này Khánh Thù đã ngồi bên cạnh Bạch Hiền,còn Chung Nhân thì đang lựa những quả cam trong giỏ trái cây.
Tử Thao ồ lên một tiếng,sau đó đẩy đẩy cặp kính đang đeo,khá là phiền phức nga.
.............................................
Được giao nhiệm vụ là đi mua một vài đồ ăn vặt,nhưng anh lại được Chung Nhân sủng ái đến độ đi đâu cậu cũng đi theo.Độ Khánh Thù chính là cảm thấy có chút không được tự do.Ừ thì anh là đồng tính,cái này không cần phải ngại,chỉ là...anh cảm thấy người kia như xem anh như con nít hay sao ấy,hay là tại chiều cao của anh không giống như tên kia?Lại chả thân hình nhỏ còn hơn Bạch Hiền.
_Nhân Nhân,em đừng đi theo anh nữa được không? - Sau khi cả hai xách đầy những cái túi lỉnh khỉnh chứa đầy đồ ăn vặt trở về bệnh viện, trong khi còn đang chờ thang máy thì Khánh Thù đột ngột hỏi một câu khiến Chung Nhân đang ngơ ngác nhìn những con số đang nhảy từ từ của thang máy.
_Hửm?Thế ý Độ Độ là sao đây? - Kim Chung Nhân quay sang nhìn sắc mặt anh hỏi lại, trông có vẻ nghiêm túc một chút nhỉ? Cơ mà... anh cho rằng cậu đi theo anh là không được sao?
_Là... mỗi lần anh đi đâu em liền đi theo, nếu không nói em rảnh thì cũng là khiến anh cảm thấy có chút không thoải mái cho lắm. - Miệng thì thốt ra những lời như thế nhưng thật chất trong lòng lại cảm thấy có chút bất an, lỡ như sau khi anh nói xong thì Chung Nhân phát giận thì sao?
_À... ra là thế... thì ra Độ Độ của em cảm thấy không được thoải mái khi đi cùng em... - Chung Nhân cố ý thở dài một hơi, sau đó liếc sang nhìn biểu hiện của người bên cạnh.
Độ Khánh Thù hiện giờ rất muốn đập đầu, anh cứ khó chịu mà nhíu mày liên tục, lại còn cắn môi đầy tội lỗi. Nếu không phải vì mái tóc đã che lại biểu hiện của anh thì chắc chắn Kim Chung Nhân sẽ cười anh.
Còn đang định mở miệng bào chữa thì đã nghe thấy tiếng thang máy kêu, ngước lên thì đã thấy Chung Nhân đi vào bên trong từ lúc nào, anh cũng nhanh chóng đi theo vào bên trong. Chỉ có hai người trong thang máy, mà không khí lại như hai người lạ mới gặp nhau, à không, mà là vô tình đi chung thang máy.
"Chỉ là... thật sự không phải như cậu nghĩ đâu mà."
~END CHAP 34~
p/s: Đầu tuần vui vẻ mọi người ạ :3
À mà... viết cũng được hơn 30 chương rồi, mọi người có thể cho Au cái ý kiến về fic được không? :/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro