Chap 33: Sự liên kết giữa quá khứ và tương lai
Cậu nhìn bên ngoài cửa kính mà khẽ khàng nuốt nước bọt,nhiều người như thế...không phải quá phô trương rồi sao?Cũng may là cửa kính xe có chức năng chống ánh sáng chiếu vào cho nên cậu chỉ nhìn thấy bên ngoài có cái gì đó chớp chớp,mà cậu thừa biết cái chớp chớp đó là gì nên đang cực lo lắng.
Hoàng Tử Thao từ nhỏ đã bị bác sĩ cảnh báo không được để đôi mắt tiếp xúc nhiều với những tia sáng với cự li gần,đặc biệt là đèn flash,bởi vì cậu lúc đó đi nghịch dại bóng đèn khiến nó phát sáng một cái rồi nổ luôn,kèm theo đó là những tia sáng cứ bắn liên tục,lúc đó vì quá bất ngờ nên cậu một mực mở to mắt mà không hề biết những tia sáng đó nếu bắn vào mắt thì sẽ bị hỏng mắt.
Lúc đó cậu còn nói với người lớn rằng không cần đợi đến Tết mới thấy pháo bông đâu,chỉ cần cố ý làm hư bóng đèn là sẽ nhìn thấy pháo bông a.
Rốt cuộc vẫn là bị mẫu hậu nhà cậu kí một cái vào đầu.
Hoàng phu nhân như biết được con trai mình lo lắng điều gì,sau khi xe dừng lại thì trước khi bước xuống bà còn bảo tài xế cứ đưa Tử Thao vào trong hầm gửi xe,sau đó bảo cậu cẩn thận lên tầng năm của toà nhà này.Hoàng Tử Thao ân một cái sau đó an vị tại chỗ,lại còn cố ý ngồi thấp xuống một tí để những người kia không nhìn thấy cậu.
Ôi thiếu gia của tôi ạ,cửa kính đã màu đen rồi,người bên ngoài nhìn vào cũng một mảng màu đen thôi,cậu cần gì phải thống khổ mà đối xử với cặp giò dài của cậu như thế chứ?
Thong dong bước đi dưới tầng hầm,cậu bất ngờ với chiếc xe trông rất quen a,chẳng qua là không có người ở bên trong thôi.
"Châu gia cũng được mời sao?Lại gặp bà la sát!" - Tử Thao lắc đầu vài cái sau đó tự lên tầng năm mà ban nãy mẹ cậu đã nói.
Khi đến nơi thì từ ngoài cổng đã truyền vào tiếng náo nhiệt của những người có mặt trong đó rồi,cộng thêm tiếng nhạc dương cầm dịu dàng được phát ra từ bên trong nữa,trông y như một bữa tiệc kiểu Pháp,cũng chỉ là ngày ra mắt sản phẩm mới thôi mà.
Bước vào trong thì đã nhìn thấy ba mẹ cậu đang đứng nói chuyện cùng những người khác,cậu chỉ thở dài một cái sau đó vòng từ phía bàn ăn mà tìm người.Vấn đề ở đây là...vừa nhìn thấy đồ ăn bụng cậu đã biểu tình rồi,trước khi đi cậu chưa kịp nhét thứ gì vào bụng cho đỡ đói đã bị Hoàng mẫu nhà cậu lôi đi như lôi bao tải trọng kí,lại còn nói sợ bị trễ.Vẫn là đến sớm hơn nửa tiếng,hơn nữa cậu thừa biết mẹ cậu hối hả như thế là vì vụ gì.
Tự lấy cho bản thân một cái bánh ngọt sau đó từ tốn ăn,rồi đưa mắt nhìn dáo dác đi nơi khác.Còn chưa tìm thấy Bạch Hiền và Lộc Hàm đâu thì đã thấy Châu Mỹ Quý đang đưa ánh mắt chán ghét nhìn mình.Cậu ăn hết chỗ bánh còn lại trên tay sau đó hai tay đút túi mà ngó lơ đi chỗ khác,sẵn tiện cầm lấy ly rượu vang đỏ trên khay của người phục vụ.
Phát giác được Châu Mỹ Quý cũng đang cầm trên tay là ly rượu đỏ mà hướng về chỗ của mình,Hoàng Tử Thao lễ phép mỉm cười chờ xem người này định làm gì ở nơi náo nhiệt như thế này.
_Châu tiểu thư,trùng hợp nhỉ? - Khi cô ta đứng trước mặt cậu thì cậu liền thốt ra một câu đầy khách sáo,sau đó dâng ly rượu lên rồi uống một ngụm.
Hình như cô ta đang muốn bóp chết cậu hay sao mà cậu nhìn thấy cái tay cầm lay của cô ta y như nấm đấm ấy,như muốn bóp nát cái ly đó ấy.Rồi cậu đảo mắt nhìn quanh,thấy Ngô Diệc Phàm đang đi về hướng của mình liền vui vẻ lướt qua người của Châu Mỹ Quý mà cười tươi đi đến trước mặt anh.
_Chúc mừng nhãn hiệu công ty anh đã ra mắt - Hoàng Tử Thao đưa tay ra trước mặt anh hàm ý như muốn bắt tay,Ngô Diệc Phàm bật cười trước sự khách sáo của cậu,rất tự nhiên mà kéo tay cậu luồn vào cánh tay mình như kiểu cô dâu chú rể ấy.Trước sự ngạc nhiên của biết bao nhiêu người mà anh không hề tỏ ra xấu hổ hoặc khoa trương,chỉ đơn giản là mỉm cười với mọi người xung quanh rồi chào hỏi.
Điểm này...Hoàng Tử Thao có chút bất ngờ!
_Hoàng Tử Thao - Hình như có ai đó gọi tên mình,quay lại thì mặt đã lãnh một ngụm rượu vang đỏ.Cậu cảm thấy hiện giờ xung quanh như yên lặng đi,chỉ còn nghe thấy tiếng cười khinh bỉ của ai đó.
_Châu tiểu thư,phiền cô biết tôn trọng mọi người một chút
Nhìn thấy cậu bị như thế,sắc mặt của anh liền thay đổi một trăm tám mươi độ,gương mặt đã sớm không còn khái niệm vui vẻ gì.Nhẹ nhàng lấy khăn mà lau gương mặt của cậu,sau đó trước khi đưa cậu đi khỏi thì nhanh chóng để lại một câu.
_Khoan đã,Châu tiểu thư,tôi với cô là kẻ thù hay sao mà cô lại làm như thế? - Hoàng Tử Thao nén cơn tức giận xuống,nắm lấy tay của Diệc Phàm bảo anh đợi một chút,sau đó hướng về phía Châu Mỹ Quý mà hỏi,hiện giờ mọi người đang bàn tán rất sôi nổi a.
Hai bên tai của cậu đều nghe thấy bọn họ nói gì,nào là 'Hoàng thiếu gia và Ngô đại thiếu gia đang yêu nhau à?' 'Cả hai gia đình sẽ rất sốc nga' 'Không chừng cả bốn trưởng bối của Hoàng gia và Ngô gia sẽ sớm nhập viện mất,vì ai mà chả biết gia tộc lớn đều rất trọng sĩ diện.' '...'
Cậu lại tiếp tục thở dài nén giận,anh đương nhiên đứng bên cậu là nghe hết rồi,đem ánh mắt cảnh báo nhìn xung quanh,lập tức những lời bàn tán đã bay đi theo không khí,cả khán phòng rơi vào im lặng.
_Đương nhiên tôi với anh không quen biết,chị tôi càng không quen biết,nhưng...tôi làm như thế chắc chắn sẽ có người đau lòng - Vừa nói vừa liếc nhìn người đứng bên cạnh cậu,đương nhiên cậu thừa biết cô ta đang liếc ai,liền hít thật sâu vào sau đó thở hắt ra,mỉm cười nhìn Châu Mỹ Quý
_Người đau lòng?Ngô Diệc Phàm?Chẳng phải chị cô phản bội anh ấy trước sao?
_Anh thì biết gì?Chị tôi phải sống trong bệnh viện thần kinh một năm trời cũng chỉ vì hệ thần kinh của chị ấy không được ổn định sau khi chia tay với anh ta - Châu Mỹ Qúy trừng mắt trả lời,lại còn hung hăng chỉ thẳng tay vào mặt của Diệc Phàm,khiến anh đứng đơ người.Hoàng Tử Thao nắm lấy tay anh mà cảm thấy nó đã cứng đi từ khi nào,nhíu mi xoay người lại nhìn gương mặt không biểu cảm của anh,sau đó nhẹ liếc xuống,tay anh đã nắm thành quyền rồi.
_Đó là chuyện của quá khứ,hiện giờ không phải chị của cô đã ổn rồi sao?Nếu mọi việc đã không sao,hà tất chi phải trả thù? - Tử Thao chính là không hiểu tại sao con gái lại có thể hận dai đến như thế,đã là chuyện của một năm trước,tại sao lại lấy cái đó ra mà làm lý do để đôi co với cậu?
_Chị ấy chưa bao giờ điên cuồng như lúc đó,đêm đến thì cứ run sợ ôm chặt lấy chăn mà gọi tên của anh ta,tôi phải nói dối với chị ấy rằng anh ta sẽ đến,nhưng...có gọi cũng vô ích - Châu Mỹ Quý cười cay đắng mà nói,tay đã nhanh chóng bỏ xuống.Tử Thao cảm thấy...con người đôi khi mạnh miệng thế thôi nhưng thật chất lại rất cô độc,cô độc ngay trên chính lập trường của mình.
Hoàng Tử Thao đưa mắt nhìn Diệc Phàm đang chùng mí mắt xuống,xem ra những lời nói của cô ta đã khiến anh đau lòng rồi.Cậu cũng chua xót theo.
Ngay từ đầu...cậu đã là người thứ ba rồi nhỉ?À không,không phải người thứ ba,mà chỉ là người qua đường.Không hiểu sự tình,mà vẫn cứ giúp anh nói lý.
_Châu Mỹ Quý,tôi đã nói rồi,hiện tại là hiện tại,quá khứ là quá khứ,cho dù chúng nó liên kết với nhau,thì kết quả cũng đã có rồi,cô đừng cố chấp nữa.Quá khứ là chị cô cùng với Diệc Phàm,hiện tại là tôi cùng với anh ấy.Cô đừng chấp mê bất ngộ nữa. - Con người quả thật rất cố chấp,cứ vì quá khứ đã qua mà nhất nhất đòi hiện thực phải trả giá.
Nói xong liền kéo tay Ngô Diệc Phàm đi khỏi,nếu còn ở đây nữa thì bốc mùi mất.
_Ngô Diệc Phàm,anh có gan thì mau quỳ trước mặt chị tôi mà cầu chị ấy tha thứ! - Trước khi đi khỏi khán phòng thì Châu Mỹ Quý hét lên khiến anh phải dừng chân,cậu chưa bao giờ nhìn thấy biểu tình này của anh.
Đột nhiên nghe thấy tiếng chân chạy rất nhanh đến đây,khi liếc mắt nhìn thì đã thấy Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm và Biện Bạch Hiền chạy đến.Hoàng Tử Thao vui vẻ vẫy tay với ba người bọn họ,lại còn nhìn xung quanh xong rồi lắc đầu vài cái.
_Hai người đưa anh ấy đi rửa mặt và thay đồ đi,quản gia của anh đã đưa đồ đến rồi.Phàm ca,đi theo em! - Ngô Thế Huân hơi nhíu mày mà nói,Tử Thao cùng Lộc Hàm và Bạch Hiền đi vào bên trong phòng chờ để thay đồ,trước khi đi còn hơi lo lắng trước biểu tình của Diệc Phàm.
Thế Huân hai tay đút túi mà quay đầu đi thẳng,được một đoạn thì cảm thấy người ở phía sau không động đậy gì,phát hiện anh cậu còn đứng ở đó,đang tiến về phía anh chính là Châu Mỹ Quý ban nãy làm loạn ở giữa khán phòng,khiến bao nhiêu người xì xào đủ chuyện.
_Anh rốt cuộc có bản lĩnh hay không mà đứng đơ người ở đây?Chị tôi sắp đi Mỹ vì bệnh của chị ấy rồi. - Đang định đến phòng chờ để nói cho anh biết một chuyện thì bắt gặp anh đang chết đúng ngay trước cửa ra vào,Châu Mỹ Quý khẽ cười một cái,sau đó nhanh chóng tiến đến.
_Không phải chị cô có lỗi với anh tôi trước sao?Tại sao lại muốn anh ấy xin lỗi chị cô? - Ngô Thế Huân mặt không biểu tình mà dửng dưng tiến về phía hai người họ,an nhàn thốt ra một câu nhẹ hẫng như không khí,nhưng lại đủ lực sát thương khiến mặt Châu Mỹ Quý tức giận.
_Ngô gia mấy người thật mặt dày!Nếu không phải vì Hạ Noãn Băng kia thì chị tôi đâu đến nổi như thế,tại sao chị ấy lại phản bội anh chứ?Cũng vì Hạ Noãn Băng đã giở mọi thủ đoạn để chiếm được lấy anh,chị tôi cũng vì quá hèn nhát,sợ gây thương tổn đến đứa em gái này cho nên mới đồng ý với điều kiện chết tiệt của cô ta! - Nhìn gương mặt đỏ lên vì tức giận của Châu Mỹ Quý,lúc này Diệc Phàm anh dường như là người ngơ nhất trong vụ này.
Những tưởng là mình là người chịu nhiều thương tổn nhất,nhưng không ngờ...bản thân không phải!
_Chẳng phải Ngô gia mấy người tốt lắm sao?Cô ta lại được mẹ anh sủng ái cho nên lên mặt để kiếm cớ với chị tôi,khiến chị ấy chết lên chết xuống mấy lần,cho đến khi dứt khỏi anh,chị ấy vẫn không thể sống yên một ngày nào!ĐỀU LÀ DO NGÔ GIA CÁC NGƯỜI HẠI CHỊ TÔI RA NÔNG NỔI NHƯ THẾ,ĐỀU LÀ DO NGÔ GIA MẤY NGƯỜI ĐỐI XỬ KHÔNG CÔNG BẰNG VỚI CHỊ TÔI.Biết rõ lúc đó chị tôi là bạn gái của Ngô Diệc Phàm,lại biết rõ Hạ Noãn Băng đã làm gì với chị tôi,NHƯNG LẠI KHÔNG CAN!MỘT MỰC ĐỂ YÊN ĐỂ CHỊ TÔI ÔM LẤY THỐNG KHỔ MÀ RỜI KHỎI!
Ngô Thế Huân giờ đây đã nhíu mày rất chặt,những chuyện này sao cậu lại không biết được nhỉ?Thờ ơ nhìn xung quanh để tìm ba mẹ của mình để làm rõ chuyện này,nhưng đáp lại cậu chính là ánh mắt tò mò của những người kia,thật sự khó chịu rồi đấy
_Châu nhị tiểu thư,có gì thì chúng ta ra ngoài nói,ở đây không tiện. - Thế Huân bắt buộc phải kéo tay cô ta lôi khỏi đây,mặc cho cô ta có la hét đến cớ nào.
Ngô Diệc Phàm vẫn một mực đứng chết lặng ở đó,thì ra...chỉ có mình anh không hề biết chuyện này.
Nghĩ đến lúc trước khi cô ấy hôn một người khác trước mặt anh mà lại mở trừng mắt nhìn anh,tại sao....lại chứa đầy sự bi thương trong đó thế nhỉ?
_Phàm!
_Mẹ,có phải mẹ đã biết chuyện? - Nghe được giọng nói nhẹ nhàng của một người phụ nữ,anh liền chớp mắt vài cái sau đó lấy hỏi quay sang hỏi mẹ mình một câu.Nhìn thấy gương mặt thoáng đờ đi của bà thì anh đã hiểu,người bị hại,ngay từ đầu không phải là anh.
Thế thì tại sao anh lại hận người không nên đáng hận chứ?
Không màng đến tiếng gọi của những người phía sau,anh liền vội vàng chạy xuống hầm gửi xe.Anh phải nhanh chóng,nếu không thì không kịp mất.
_Phàm?Phàm anh đi đâu?Này! - Hoàng Tử Thao sau khi thay đồ xong thì chạy nhanh ra khán phòng,nhưng trên hành lang bắt gặp thân ảnh quen thuộc đang cắm đầu chạy về phía thang cuốn để đi xuống hầm gửi xe thì cậu nhanh chóng chạy nhanh qua đó.
_Tử Thao con tính làm gì? - Bất chợt tay cậu bị ba cậu giữ lại,vì cậu hơi vội cho nên không thể nói gì được,giật mạnh tay ra khỏi tay ba cậu mà cắm đầu chạy theo anh.
Hiện giờ trong khán phòng đã đủ loạn rồi,Phác Xán Liệt đứng trên tầng đã nhìn thấy toàn bộ sự việc,nhìn thấy Bạch Hiền cũng đang gấp rút chạy theo thì anh nhanh chóng chạy xuống dưới đó,vừa chạy vừa nhìn xuống dưới,chỉ sợ khi xuống đến dưới đó thì cậu đã biến mất.
_BIỆN BẠCH HIỀN! - Anh lớn tiếng gọi ba chữ,Bạch Hiền nghe thấy liền đứng lại,sau đó chạy ngược lại hướng ban nãy,cầm lấy tay của Xán Liệt mà kéo đi.Anh cả kinh với hành động của cậu.
_Bây giờ ngoài trời đang mưa,Tử Thao vừa mới thay xong đồ đã chạy nhanh đến đây,cuối cùng vẫn là nhìn thấy Phàm ca chạy đi khỏi,em ấy liền nhanh chân đuổi theo.Tuy rằng Ngô Thế Huân đã cho người chặn đủ đường rồi,nhưng em vẫn lo cho Tử Thao và Phàm ca. - Biện Bạch Hiền vừa kéo tay Xán Liệt chạy đi vừa phân tích mọi chuyện,có chút đứt quãng nhưng đầy đủ.Anh tuy rằng chăm chú nghe,nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào bàn tay của cậu nắm lấy cổ tay của anh mà kéo đi,trong lòng dâng lên một xúc cảm khó tả.
_Này anh nhìn đường tí đi,đụng cột bây giờ - Nhờ câu cảnh cáo của cậu mà anh mới tỉnh lại,hả hả vài câu sau đó kéo cậu chạy nhanh hơn.Bạch Hiền đã thấm mệt vì chạy hơi nhiều rồi,nhưng...người này có phải quá đáng lắm không?Tốc độ của cậu chậm dần,người này lại chạy càng nhanh hơn,điên rồi.
Lần này không phải cậu kéo người này nữa,mà là người này kéo cậu đi.
Lát sau cả hai dừng lại trước cửa phòng chờ,Bạch Hiền vừa thở dốc mà kì lạ nhìn xung quanh,nơi đây đâu phải hầm gửi xe đâu?Lại dán đôi mắt không hề kiên nhẫn nhìn anh
_Hai người kia đã loạn,em càng loạn hơn,tốt nhất ở trong đó chờ tin đi - Nói xong liền muốn bỏ đi,nhưng cậu đâu phải loại người chịu ngồi yên chờ tin,liền bắt lấy tay anh mà nhăn mặt nói
_Không được.
_Nghe này,bên ngoài trời mưa,Ngô Diệc Phàm lẫn Hoàng Tử Thao đều biết,nhưng cả hai sẽ không bị gì đâu,anh hiểu rõ Diệc Phàm mà,anh ta không vì chuyện nhỏ nhoi này mà bỏ rơi tính mạng mình đâu.Chẳng qua...muốn đến sân bay thôi,nơi này cũng khá gần sân bay,đi không xa đâu. - Xán Liệt nắm lấy bả vai của Bạch Hiền mà trấn tĩnh cậu
_Nhưng còn Tử Thao...em ấy lúc hoảng loạn sẽ không biết làm ra chuyện gì đâu,hơn nữa...hơn nữa Thao đã từng nói với em rằng em ấy chưa hề chạy xe trong lúc mưa,cho nên,cho nên...
_Cho nên,Ngô Thế Huân đã cho người bao vây tứ phía rồi,không sao đâu,ngoan ngoãn chờ bên trong,sẽ không sao đâu - Nhìn thấy cậu gật đầu một cái rồi anh hôn lên trán cậu một cái rồi mở cửa đẩy cậu vào trong,sau đó đóng cửa lại.
Hai con người này,thật biết cách khiến người khác phải yếu tim mà!
..........................................
Hoàng Tử Thao căn bản rất sợ lái xe trong mưa,đặc biệt là vào buổi tối,vậy mà giờ chỉ vì bám lấy một con người đang hoang mang kia mà nổ máy chạy thẳng ra ngoài,không hề chú ý đến nhịp tim đã đập loạn đến mức nào.
Cậu mặc dù không hiểu chuyện gì,nhưng dường như...mọi chuyện không hề dễ dàng như cậu nghĩ.Phía trước là dòng xe đang chạy rất đông,cậu nhìn vào bảng định vị,có vẻ anh đang định đến sân bay thì phải.Từ kính chiếu hậu mà có thế nhìn thấy được hai chiếc xe đen đang bám theo cậu,một chiếc xe Benz bình thường và chiếc xe thể thao sang trọng,hình như Ngô Thế Huân cũng đang bám theo cậu và anh.
_A lô?Có chuyện gì thế Ngô Thế Huân?
'Anh mau quay đầu xe lại,và giảm tốc độ,hiện giờ trời đang mưa đấy,NHANH LÊN!' - Cậu còn đang chú tâm lái xe thì bị Ngô Thế Huân quát đúng hai từ nhanh lên vào cái điện thoại,để cái điện thoại ra xa một tí,tên này bị điên rồi à?
_Này tôi còn đang đuổi theo anh cậu đấy nhé - Hoàng Tử Thao nhíu nhíu mày mà trả lời
'Tôi bảo anh quay đầu xe'
'Được rồi Thế Huân,Tử Thao à,nghe lời ca,quay đầu xe lại và trở về đó,hiện giờ Ngô Diệc Phàm đang ở trong tòa nhà đó đấy,người đang lái xe của cậu ta là Châu Mỹ Anh'
_Hả?
'Mau quay trở về đi,nguy hiểm đấy,giảm tốc độ lại mà chạy,trời đang mưa đấy!' - Cậu đang mông lung,rõ ràng là anh đang ngồi trên chiếc xe đó,họ có phải đang lừa cậu không?Hiện giờ sân bay đang bị khủng bố,nếu như,nếu như cậu không đến đó thì..Diệc Phàm phải làm sao?
Cúp máy sau đó bấm dãy số của anh và nhấn phím gọi,vừa nắm lấy điện thoại vừa quẹo tay lái ở khúc cua.Ở phía bên phải cậu đã xuất hiện một loạt ánh sáng xông tới,khiến cậu như chết điếng người mà nhìn thẳng vào đó.Tại sao giữa đêm mưa như thế này lại có ánh sáng như thế?Khiến cậu cảm thấy đau đầu và nhắm hẳn mắt lại,tay phải đã buông vô lăng mà tự khắc ôm chặt lấy đầu.
Đầu...đau thật,mắt...cũng rất đau.
'Tử Thao,mau quay đầu xe và trở về đây ngay,Tử Thao,TIẾNG GÌ THẾ?HOÀNG TỬ THAO...'
Anh đã bắt máy,còn đang định mở miệng hỏi anh thì đột nhiên trước mắt cậu tối sầm lại.
.......................................
Anh nhìn lên bảng đèn đỏ hiện lên ba chữ 'Đang phẫu thuật' sáng trưng,rồi cúi đầu như người vô hồn,kế bên là Ngô Thế Huân đang ôm lấy Lộc Hàm khóc thút thít,cả hai người đều ướt sũng.Đột nhiên tiếng chân chạy vang lên dồn dập khắp hành lang,cậu ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Xán Liệt cùng Bạch Hiền đang đi tới,phía sau chính là ba mẹ cậu và Hoàng lão gia,nhìn mãi cũng không thấy Hoàng phu nhân.
_Bạch Hiền,Hiền à,em ấy...em ấy... - Lộc Hàm cảm nhận được ai đang ôm lấy mình mà khóc thì hơi liếc qua,nhận thấy người ôm mình chính là Bạch Hiền,liền khóc nức nở mà ôm chầm lấy cậu.
_Em ấy sẽ không sao đâu ca à,sẽ không sao đâu mà. - Biện Bạch Hiền nghe thấy thế liền khóc dữ hơn,giọng đứt quãng mà an ủi anh.
Hoàng lão gia chính là mặt trắng bệch mà đi từng bước đứng trước cửa phòng phẫu thuật,chỉ cầu cho con của ông được bình an,nó sẽ bình an!
_Không sao đâu ông bạn à,qua đây ngồi nào. - Ngô lão gia mang hơi thở nặng nề thở hắt ra.Hoàng phu nhân ban nãy nghe tin con trai mình đang trong tình trạng hôn mê thì liền ngất xỉu,đã được đưa vào bệnh viện rồi.
_Tại sao chứ?Đáng lý ra không nên nghe lời cô ta,rõ ràng cô ta bị điên thì ai mà chả biết.Đạt Hy ông nói xem,có phải chúng ta đã gây ra nghiệt ngã cho chúng nó rồi không? - Hoàng lão gia nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của ông bạn già của mình,thở hắt ra mà hỏi,nhưng...đã thở dài bao nhiêu lần,vẫn là không thể trút hết những gì đè nặng trong lòng.
_Tôi xin lỗi,vì đã che giấu chuyện này.Đúng là Châu Mỹ Quý cô ta có bệnh về thần kinh,mà lại đổ cho chị mình.Cũng chỉ vì năm đó Hạ Noãn Băng đã khiến cho cháu nó thành ra như thế,vì chuyện này cho nên chị của con bé đã nghe theo điều kiện của nó.
_Thế tại sao ba lại không nói cho con biết?Rằng Châu Mỹ Quý bị bệnh tâm thần,rằng Mỹ Anh không hề bị gì?Thôi khỏi đi,dù sao con cũng đã biết được hôm nay Châu Mỹ Anh cũng có mặt và đang giở trò cùng với em gái của mình - Lúc này,người dường như đã bị bao bọc bởi một màng vô hình màu đen lên tiếng.
Anh thừa biết ở sân bay hiện giờ bị gì,chỉ là muốn thể hiện một chút sững sốt để cho cô ta vui lòng,nhưng không ngờ...chuyện này lại làm hại Tử Thao,anh vốn định chỉ dừng lại ở hầm xe,nhưng cậu lại không thấy anh,một mực đuổi theo chiếc xe của anh.Mà chiếc xe đó,chính là Châu Mỹ Anh lái nó.
Hiện giờ...ngoài tiếng thở dài của ba anh ra,thì chỉ còn lại tiếng thút thít của Bạch Hiền,Lộc Hàm đã sớm ngất đi vì quá mệt rồi,đã được Thế Huân đưa trở về nhà.
Ngô phu nhân hiện giờ đứng chết lặng,đôi mắt mở to ngay đó mà không thốt ra được lời nào.
Ngô Thế Huân lẫn Ngô Diệc Phàm con của bà,hoàn toàn không biết chuyện này.Ban nãy ở đại sảnh bà bắt gặp thân ảnh lén la lén lút của cô bé tên Châu Mỹ Anh kia,vốn dĩ định đi đến gần để xác định,nhưng lại không thể,vì người kia quá nhanh nhẹn,cho nên bà đã mất dấu cô ta.
Bà thừa biết,tại sao Châu Mỹ Anh lại thù hận Ngô gia đến nổi muốn đâm sâu vào lưới tình.Việc này...Hạ Noãn Băng sớm không phải là kẻ có tội,mà kẻ có tội,chính là hai chị em Châu gia.
Cho nên...
Hoàng Tử Thao mới bị tai nạn giao thông,lúc đó trời đổ mưa rất to,chiếc xe của cậu vừa đâm thẳng vào hàng rào chắn vừa bị một chiếc xe thể thao khác không kịp giảm tốc độ mà đâm sầm vào bên phải của chiếc xe.Người kia cũng đang được phẫu thuật,có lẽ sau khi tỉnh lại sẽ được cảnh sát tìm đến.
Cũng may cậu đã được bọn người Ngô Thế Huân kéo ra và đưa đến đây.
Chiếc xe của Ngô Diệc Phàm được Châu Mỹ Anh lái đi dường như mất luôn dấu tích
_Phác thiếu,cậu đưa Bạch Hiền trở về nhé,trông cháu ấy đã mệt lắm rồi - Ngô phu nhân nhìn thấy Bạch Hiền đang dựa vào vai của Xán Liệt lặng lẽ khóc mà bà không khỏi không mềm lòng,đứa trẻ này bà nghe nói từ nhỏ ba mẹ đã mất,lớn lên cùng với cô ruột và bất đắc dĩ làm hầu nhân cho Phác gia.Sau đó thì cô ruột cũng mất,những tưởng sẽ sống rất khó khăn nhưng không ngờ cậu bé này lại là Biện thiếu gia,là con một của hai vợ chồng Biện gia mà bà đã từng gặp qua.
_Không đâu ạ,cháu sẽ ở đây,cho đến khi em ấy tỉnh thì thôi ạ - Biện Bạch Hiền nghe thấy thế liền ngồi thẳng lưng và lấy tay gạt đi nước mắt,gượng cười trả lời.
Phác Xán Liệt ngồi bên cạnh cũng không biết nói gì,chỉ nhìn cậu cười yếu ớt mà trả lời câu hỏi của Ngô phu nhân,trong lòng hơi nhói đau.
_Phu nhân cũng ngồi đi ạ,nãy giờ người đứng cũng lâu rồi - Xán Liệt đỡ Ngô phu nhân ngồi xuống hàng ghế,nhẹ nhàng nói,hiện giờ trông mọi người ai cũng căng thẳng,đặc biệt là Ngô Diệc Phàm.
Hoàng Tử Thao hình như ở trong đó cũng hơn một tiếng rồi,bên ngoài dường như cũng ngớt mưa dần rồi.Anh đi đến trước mặt Ngô Diệc Phàm,ép anh phải ngẩng đầu nhìn mình,nhưng...đôi mắt anh cứ dán chặt vào cửa phòng cấp cứu,nước mắt cứ im lặng chảy xuống gò má anh.Phác Xán Liệt thở dài một hơi.
_Không phải lỗi của anh,nên anh không nên tự trách mình,đừng lo,Hoàng Tử Thao em ấy sẽ không sao đâu
Ngô Diệc Phàm không phản ứng,anh cũng không nói gì nữa,lẳng lặng trở về chỗ cũ mà nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Bạch Hiền.Tay cậu lạnh buốt đi từ khi nào,cộng thêm những giọt nước mắt cứ rớt xuống tay cậu càng khiến nó như bị đông cứng lại.
_Em sẽ tin lời anh,em ấy nhất định sẽ không sao - Biện Bạch Hiền lần nữa gượng cười nói,cúi mặt mà sụt sịt mũi,anh nhẹ nhàng ôm lấy cậu mà xoa xoa tấm lưng của cậu.
_Được rồi,đừng khóc nữa
Một lát sau,cánh cửa bật mở và các y tá đẩy chiếc giường ra,trên chiếc giường đó chính là một mảnh vải trắng phủ khắp giường,bên dưới mảnh vải đó chính là một cái xác,không còn hơi thở.
_Xin lỗi...
~END CHAP 33~
p/s: thin lỗi mọi người vì sự chậm trễ của con Au này *cúi đầu*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro