Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31: Quá khứ và hiện tại

Vừa mới thong dong đi ra từ cửa ký túc xá thì nhìn thấy có hai người con gái đang cầm lấy điện thoại mà chụp cậu đủ kiểu,hết ngang rồi đến dọc rồi đến nghiêng,lại chả còn cố tình mở đèn flash để chụp cho rõ.Fan hâm mộ hay tính làm nên một scandal rầm rộ thế?

Nhìn thấy cậu đang hướng về hai người họ đi đến,hai người đó từ từ hạ điện thoại xuống,một trong hai bắt đầu sợ hãi,còn người kia thì mặt lạnh tanh nhìn cậu.

_Anh tính làm gì? - Nhìn thấy cậu chìa tay trước mặt,người con gái mặt lạnh đó lên tiếng hỏi,chất giọng cũng không quá cao,nhưng lại mang chất rất khinh bỉ cậu.

_NÀY!

'Rắc' 'Rắc' 'Lạch cạch!'

_AAAAAAAA,điện thoại của tớ...AAAAAAAAAAA - Người con gái tỏ vẻ sợ hãi kia nhìn thấy bốn mảnh kim loại nằm dưới nền đất liền trợn mắt mà tiếc rẻ,cậu cười khinh!Rồi xoay người đi.

_Này,ít nhất cũng phải trả tiền chứ? - Mặc cho người bạn của mình đang ngồi khóc lóc tiếc tiền vì cái điện thoại kia thì người kia nhanh chóng chộp lấy vai cậu mà xoay người cậu lại,khiến cho cậu phải đối diện với mình.

_Nghe này,tôi không thích gây chuyện với con gái,hơn nữa...tôi chưa từng đánh con gái bao giờ,đừng để cô làm người đầu tiên - Chất giọng khô khan,cộng thêm với đôi mắt sắc lạnh,người ngoài nhìn vào liền run sợ,nhưng cô gái này lại chả biết từ 'sợ' viết ra sao,lại trừng mắt với cậu mà nói

_Tôi cũng chưa từng đánh con trai bao giờ,cho nên ANH CHÍNH LÀ NGƯỜI ĐẦU TIÊN! - Vừa nói xong cô-bạn-qua-đường liền tung một cước vòng qua cậu,ít ra...cậu né được!Hơn nữa...

_Cô đang show cho tôi biết cô dẻo đến thế nào à?Hay...muốn cho tôi xem bên trong của cô? - Hoàng Tử Thao cười nửa miệng hỏi

_Anh...

_Châu Mỹ Quý,đừng náo,nếu không muốn tối nay lại ngủ ở ngoài - Phía sau cậu lại phát ra một giọng nói,giọng nói rất êm tai,khác hẳn với giọng của cái cô bạn này,cậu hất mặt về phía sau,rồi bản thân mình đút hai tay vào túi hướng về phía gara của ký túc xá mà đi.Mặc cho phía sau còn có tiếng cãi nhau của hai người kia

_Mỹ Quý*?Ở chỗ nào chứ? - Hoàng Tử Thao cậu lắc đầu hai cái rồi khởi động xe,ở đây nhiều thị phi quá nhỉ?

..............................................

Từ từ mở mắt ra mà nhìn khung cảnh xung quanh,vẫn là nên thận trọng một chút nhỉ?Nhẹ cựa người ngồi dậy,cuối cùng cũng thoát khỏi vòng tay của ai đó đang ôm chặt lấy mình.Nhẹ chân bước vào nhà vệ sinh,rồi anh kinh hoàng khi nhìn thấy những vết sưng đỏ ở cổ mình,rồi...đôi môi sưng lên trông thấy nga.

Đây...là kết quả của việc cuồng bạo của ai đó đêm hôm qua.

_Vì thế mới nói em tốt nhất đừng khiến tôi phát hận vì em!Nếu là người khác thì đã không xong rồi! - Thoáng giật mình khi nghe được giọng nói của Ngô Thế Huân vào sáng sớm,nhìn cậu đầu tóc bù xù,cộng với gương mặt còn ngái ngủ của cậu,hình như...anh đã đánh thức cậu dậy.

Anh chả nói chả rành mà cúi thấp đầu đi ra,chưa được đến cửa thì bị thân hình cao lớn của Ngô Thế Huân chặn lại.Anh ngước mặt lên nhìn cậu,vẫn là không hiểu cậu muốn làm gì

_Lộc Hàm,anh vẫn chưa chào buổi sáng với em nga - Ngô Thế Huân ôm lấy Lộc Hàm mà chất giọng còn ngái ngủ mà nói (Au: nó làm nũng đấy :v )

_Cậu đã lớn rồi - Tuy rằng rất ngạc nhiên khi cậu làm như thế với mình,nhưng...vẫn là anh nên cân nhắc một chút.Hiện giờ,chính là Ngô Thế Huân muốn bản thân anh chịu đủ sự tổn thương mà anh gây cho cậu,cho nên anh chiều cậu,nhịn xuống tất cả cảm xúc mà ôn nhu đáp lại một câu

_Ở bên Lộc Hàm em vẫn chưa lớn! - Vừa nói vừa bế Lộc Hàm đến bồn tắm mà nhẹ nhàng để anh xuống,sau đó chỉnh nhiệt độ nước rồi một từ đâu đó một dòng nước từ từ chảy vào bồn tắm khiến anh kinh ngạc,vụ này...

_Anh không sợ hôm nay sẽ bốc mùi sao?Đừng lo,em sẽ không tắm chung đâu,đồng phục của anh em để ở gần cửa. - Ngô Thế Huân cười híp mắt khi nhìn thấy bộ dạng lúng túng của Lộc Hàm,hảo đáng yêu nga!

_Nhưng...tôi vẫn chưa đánh răng! - Lộc Hàm ngước gương mặt nửa khóc nửa cười của mình lên hướng cậu mà nói

_Thế em cũng đâu bắt anh ngồi ù lì ngay đó,em đi ra đây. - Nói xong,liền gãi đầu vài cái rồi đi ra.Lộc Hàm khẽ bật cười.

Ừ thì tính cách thô bạo của cậu rất đáng sợ,nhưng...chỉ là đôi lúc thôi.Chí ít,hiện giờ cậu chính là Ngô Thế Huân mà anh luôn theo đuổi từ khi nào.

..........................................

Nhẹ nhàng mở mắt mà đón ánh sáng một ngày mới,tự hỏi ai đã mở tấm màn chứ nhỉ?Thật muốn mắng người mà!

Biện Bạch Hiền ngồi dậy,nhờ vào ánh sáng bên ngoài cửa sổ mới có thể soi được căn phòng.Một căn phòng với tông màu đen xám là chủ đạo,chỉ có duy nhất tấm rèm kia là màu trắng,còn lại...cậu chỉ biết thở dài.Mùi hương trong phòng cũng rất dịu a,không hề nam tính hay mạnh mẽ như cậu nghĩ,cơ mà...người đâu?

_Ây xầy,tối hôm qua đã đuổi đi còn đâu,nhưng mà...ở nhà người ta mà đuổi chủ ra khỏi phòng ngủ,có quá không? - Bạch Hiền cắn nhẹ móng tay của mình,sau năm phút băn khoản,cậu cuối cùng cũng rời khỏi giường.Nhận thức được trên người vẫn là bộ đồng phục hôm qua thì nhẹ thở ra một cái,rồi bước vào toilet mà làm vệ sinh cá nhân.

Phác Xán Liệt ngồi ở ngoài sô pha nguyên đêm cùng với ánh đèn vàng mờ ảo,đến khi bị ánh nắng bên ngoài cửa sổ hắt vào thì mới giật mình nhìn đồng hồ.Vươn vai một cái rồi hướng về phòng ngủ của mình,tay còn chưa kịp chạm lên nắm cửa thì dừng lại,Bạch Hiền...cậu ấy một là chưa thức hai là thức rồi,nhưng...dù thức hay chưa thức,vẫn là không nên đi vào.

Rồi quay người vào bếp lục tủ lạnh.

Khỉ thật! (Au:mới sáng sớm đã phun ra hai từ chả đẹp đẽ gì -_- )

Đập mạnh cửa tủ lạnh,thầm chửi cái người tối hôm qua tự động chui vào nhà anh mà lục tủ lạnh lấy hết những gì anh có trong đó.Cơ mà...coi như tên đó vẫn còn lương tâm,chừa lại 3 chai Rio cho anh,nhưng không thể uống cooktail vào sáng sớm được,anh thì cái gì cũng được những còn Bạch Hiền?Bao tử của cậu đó giờ yếu lắm a,không thể ăn những thứ chưa chín hay những thứ lạnh vào buổi sáng được.

_Chào!Sao thế? - Hiện giờ Biện Bạch Hiền đang đứng trước cửa bếp cùng với mái tóc ướt chứng tỏ cậu đã rửa mặt,bây giờ anh mới trông thấy gương mặt sưng của cậu vào sáng sớm nga!Lúc trước là do anh có thói quen dậy muộn nên còn 30 phút mới đến giờ học thì anh mới dậy,lúc đó cậu đã ăn sáng xong rồi còn đâu,gương mặt lúc đó đã có sức sống rồi.

_À,không có gì,lát nữa chúng ta đi ăn sáng trong căn tin nhé,thật xin lỗi vì trong tủ lạnh không có gì cả. - Xán Liệt cười trừ mà trả lời,Bạch Hiền nghe xong liền đánh mắt từ đầu đến chân anh,chưa thay đồ,chưa gì hết mà đã xuống bếp,cậu nên cảm động hay nên nực cười đây?Thôi thì cách tốt nhất không để cho buổi sáng của cậu trở nên u ám là làm lơ tên này.Lấy cái cặp được đặt trên ghế sô pha mà đi thẳng ra khỏi ký túc xá của anh.

_Này em đi đâu thế? - Phác Xán Liệt còn đang loay hoay không biết tiếp theo sẽ nói cái gì thì bị hành động của Bạch Hiền làm cho hoàn hồn

_Hiện giờ là 6 giờ,xem như anh đã cố gắng thức giấc rồi,tôi đi về thay đồ. - Nói xong liền mở cửa đi ra ngoài rồi đóng cửa.

Anh còn đang dự định sẽ đưa cái USB đó cho cậu vào sáng nay..

........................................

Cầm lấy tấm thiệp màu đen trong tay và nhìn qua nhìn lại,mới sáng sớm thức dậy là đã được quản gia đưa cho tấm thiệp này,ba mẹ cậu cũng có,họ không ngạc nhiên nhưng cậu lại ngạc nhiên.Vì sao?Trọng điểm ở đây là cậu đã nói rõ mình chính là Hoàng thiếu gia,đã công khai rồi còn gì,lại còn từ trước đến giờ hình như chỉ gửi đến cho Hoàng gia cậu một tấm thôi mà.

Vừa đi đến gara vừa áp điện thoại vào tai,cậu đang gọi cho Ngô đại thiếu gia hỏi chuyện

_Này anh thực sự xem em là hầu nhân của anh sao? - Người kia mới bắt máy là cậu đã xổ một trạng không đẹpnđẽ gì vào sáng sớm,có thể nói...đó là thay cho lời chào buổi sáng của cậu nhỉ?

_...

_Này Ngô Diệc Phàm,em đính chính lại nhé,là chúng ta đang hẹn hò,là một cặp đấy!Không phải là em đường đường chính chính là Hoàng thiếu gia mà giả làm hầu nhân cho anh đâu nhá! - Mặc dù biết trách cái vụ này là hơi bị vô cớ,nhưng...đúng là vô cớ thật! (Au: ...)

'Trọng điểm của em là gì thế?' - Trọng điểm?

_...Tại sao anh không gửi một tấm thiệp như những lần trước khi anh mời Hoàng gia đến dự tiệc của tập đoàn nhà anh?

'Đã nổ máy thì tại sao lại không chạy?' - Này....anh hỏi tôi trọng điểm ở đâu thì tôi đã trả lời,còn bây giờ,trọng điểm của anh đã vứt ở nơi nào rồi?

Cậu còn đang định lên giọng thêm một lần nữa thì bên tai đã truyền đến tiếng tút tút tút,cũng đúng,tắt đi để cậu khỏi suy nghĩ nhiều về cái vụ này nữa.

Sau khi yên vị chiếc xe ở bên trong gara của trường,chưa kịp ra khỏi xe thì đã khựng lại vì đối diện là một chiếc xe khác.Đang nhìn xe đấy à?Đâu phải....!!!Vì trong chiếc xe đối diện xe của cậu là một đôi nữ đang cãi nhau thì phải,nhìn mặt khá là quen a.Cậu nhíu nhíu mi vài cái,trong phút chốc hiện lên hình ảnh của ba người con gái mà tối hôm qua cậu gặp,cậu có ấn tượng sâu sắc với cái tên Châu Mỹ Quý nga!!!

Đang định đi ngang qua đó xem chuyện như thế nào thì một chiếc moto không hẹn mà phóng ngang qua người cậu,hình như không phải một người,mà là hai người.Cậu lại tò mò...

Nhưng chiếc xe đó đã chạy vào khu vực dành cho xe hai bánh rồi thì thôi,bày vẻ hóng hớt mà đi đến cửa sổ xe của người ta mà gõ hai cái.Người con gái tên Châu Mỹ Quý kia nhíu mi mà mở cửa sổ xe,đanh mặt nhìn cậu

_Chào,sao mới sáng sớm mà hai tiểu thư đây đã cãi nhau thế? - Cậu vừa nói với cái giọng tinh nghịch,vừa cười xã giao.

_Không liên quan đến anh,à đúng rồi,anh còn nợ bạn tôi một chiếc điện thoại đấy! - Chuẩn bị kéo cửa xe lên đấy à?Tiếc rằng Hoàng Tử Thao nhanh tay hơn,nhanh chóng chặn lại cửa xe,tiếp tục cuộc trò chuyện

_Tôi nợ?Thế tại sao giữa đêm hôm lại gây sự với người khác? - Thật khâm phục độ đểu của cậu khi khinh bỉ người khác,mà...như thế này được gọi là khinh bỉ người khác chứ?

_Là anh gây sự trước,chứ chả phải chúng tôi - Nãy giờ cậu thắc mắc tại sao người còn lại ngồi trong xe lại hướng mặt về phía cửa sổ bên kia,người kia chắc là tiền bối của Châu Mỹ Quý này nhỉ?

_Nếu ban đầu cô cùng bạn cô không chụp lén tôi thì đã không có chuyện như thế xảy ra

_Anh đang tỏ vẻ ga lăng hay đang khinh chúng tôi đây?Để tôi đính chính cho anh biết,tôi không chụp anh! - Người kia...có vẻ không thích nói chuyện với cậu lắm nhỉ?

_Hoàng Tử Thao! - Còn đang định nói tiếp thì nghe được giọng nói cực kì trầm của ai đó phía sau lưng cậu,gì gì gì thế này...có phải...đến ngày tận thế của cậu rồi không?

_Phàm... - Cậu bất lực quay lưng lại đối diện với Ngô Diệc Phàm - nơi cái người đang trưng nguyên bộ mặt đen còn hơn đít nồi nhìn cậu,để cậu thử suy nghĩ lại đã,nói chuyện với hai người này cũng đâu phải là chuyện phạm tội gì,tại sao Ngô Diệc Phàm lại nhìn cậu với ánh mắt như thế?

_Đi thôi!

Chả nói chả rành mà kéo cậu đi khỏi,hai cô gái ngồi trong xe cũng được dịp như thế mà ra khỏi xe,nhìn thấy Ngô Diệc Phàm đang kéo tay Hoàng Tử Thao đi khỏi,một cô gái búi cao tóc ãm đạm nhìn hai người.

_Ngô Diệc Phàm,anh đứng lại cho tôi! - Người còn lại nhanh nhảu la lên trước khi bóng của hai người mất khuất khỏi gara,lúc này Diệc Phàm đã đứng lại khiến Tử Thao có chút không hiểu chuyện gì,còn đang định quay lưng lại tiếp tục giáo huấn cô gái kia thì bị bàn tay của Diệc Phàm siết chặt lại đến đau đớn.Cậu biết sẽ có chuyện gì đó không ổn mà!

_Phàm,nếu anh không muốn nghe thì cứ đi thẳng,đừng bóp tay em như thế,đau! - Tử Thao nói nhỏ đủ cho hai người nghe,bàn tay của anh đã nới dần đi.Rồi một loạt hành động tiếp theo khiến cậu không kịp phản ứng mà trợn tròn mắt,đôi môi khô nứt vì thời tiết của cậu đã bị anh ngậm lấy một cách mãnh liệt,cũng có thể bao gồm niềm khao khát đi.Lần này không còn ngấu nghiến như những lần trước,chỉ là một nụ hôn sâu,mặc dù chả hiểu được chuyện gì nhưng cậu lại nghe rõ tiếng giày cao gót bị nện xuống sàn một cách giận dữ,cậu đoán chắc là cái cô tên Châu Mỹ Quý gì đó đang tức giận nhỉ?

'CHÁT!' Mà đúng là tức giận thật,chưa gì đã kéo cậu ra khỏi nụ hôn đó một cách mạnh bạo,lại còn dùng lực nhắm thẳng má phải của Diệc Phàm mà đánh một cái.Cậu ngỡ ngàng,cô gái đứng nhìn kia còn ngỡ ngàng hơn!

_CHÂU MỸ QUÝ EM CÓ THÔI NGAY ĐI KHÔNG HẢ? - Lại nghe thấy tiếng la giận dữ của người kia bên tai,cậu cảm thấy hình như bản thân hiện diện ở đây có chút không đúng,nhưng không thể bỏ mặc Diệc Phàm ở đây được.

_Chị,người thôi ngay chính là chị chứ không phải em.Ngô Diệc Phàm tôi nói cho anh biết,anh đừng giả vờ bản thân cao thượng,anh khiến chị tôi đau đớn như thế,thì anh phải chịu gấp đôi chị ấy,anh hiểu chứ? - Những lời nói thốt ra miệng của Châu Mỹ Quý thật không đẹp đẽ gì,cậu càng nghe càng thấy tức giận,cô ta vì cái cớ gì mà lên lớp với Diệc Phàm như thế nhỉ?

_Châu Mỹ Quý nếu em không về lớp thì đừng trách chị!

_Có vẻ hai vị tiểu thư Châu gia đây có hiềm khích gì đó với người yêu của tôi thì phải. - Cậu vừa nói vừa chú ý đến sắc mặt của người nói mình là chị của Châu Mỹ Quý,cố tình nhấn mạnh cụm từ 'người yêu của tôi' liền nhận thấy sắc mặt cô ta đơ ngay lập tức,cậu đã mờ hiểu ra chuyện gì đó,liếc sang nhìn sắc mặt của Ngô Diệc Phàm,đúng như dự đoán,không thể nhìn ra được cảm nhận gì trên gương mặt của anh.

_Anh tốt nhất đừng xen vào chuyện này

_Tại sao lại không Châu tiểu thư?Tôi xen vào chuyện này với tư cách là người yêu của Ngô đại thiếu gia,đó là sai sao?Tôi mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây,nhưng tôi nghĩ...đó là chuyện trong quá khứ đúng chứ?Thế thì,tại sao lại phải lôi quá khứ ra để trách một người?Đại tiểu thư xin hãy dạy bảo lại em gái của cô - Hoàng Tử Thao lúc này đã có chút bực tức,hai người kia vì cái cớ gì mà mắng rủa một người như thế?À không không,không thể vơ đũa cả nắm,chẳng qua là em gái lộng hành trước,là em gái!

_Vâng tôi biết rồi,Mỹ Quý em có đi hay không thì bảo! - Vế trước thì nhỏ nhẹ,vế sau thì đầy nghiêm nghị,xem ra người này cũng thuộc dạng thay đổi dữ lắm a!

Sau khi hai cô gái kia đi khỏi,Hoàng Tử Thao vội vã chạy đến áp đôi tay của mình lên hai đôi má của Diệc Phàm,trong lòng bất giác nhói lên đau đớn.Nghĩ đến má phải của anh đã in đủ năm dấu tay và vài vết cào của Châu Mỹ Quý thì cậu lại tức giận,hận không thể một phát đá chết cô ta.

_Đau không?Mau về phòng em lấy đá chườm cho anh - Nói xong liền nắm lấy tay anh mà kéo đi.Hiện giờ Ngô Diệc Phàm chính là không biết nên đối với Tử Thao như thế nào,cậu không trách anh,cũng không hỏi anh điều gì về hai người kia,và tại sao anh lại đứng yên cho người kia đánh,mắng anh.Chỉ một mực lo lắng cho anh,lại còn thay anh tức giận,phải chăng anh đã thua dưới cậu rồi?

Để cho anh yên vị trên sô pha,còn bản thân thì đi kiếm đá đã đông lạnh bên trong tủ lạnh,sau đó kiếm một miếng vải sạch,đổ toàn bộ đá vào trong miếng vải đó và bọc lại,thế là xong.

_Ngồi yên,sẽ đau đấy! - Đè một bên vai của Diệc Phàm xuống,rồi cậu nhẹ nhàng chườm lên chỗ sưng đỏ đó.

Ngồi gần như vậy,giờ cậu mới để ý da của anh đẹp thật đấy! (Au: ...)

_Lúc nãy,là Châu Mỹ Anh và em gái cô ta Châu Mỹ Quý

_Em biết rồi,từ hôm qua cơ,chà...kể ra cô em gái ghét anh lắm nhỉ?Đanh đá,nóng tính,ế chắc rồi! - Hoàng Tử Thao vừa trả lời vừa đưa ánh rơi vào một khoảng không,kì thực...cậu rất muốn chuyện gì đã xảy ra,nhưng trong lúc đó không có cậu cho nên cậu không nên hỏi thì tốt hơn,càng hỏi càng tò mò,càng tò mò thì càng biết được nhiều,càng biết được nhiều thì bản thân càng nghĩ nhiều.

Cậu đó giờ là một người không thích phức tạp hóa mọi chuyện và càng không phải thuộc dạng người nhiều chuyện,cho nên...cậu quyết định làm lơ chuyện này.Chỉ cần anh không để tâm những chuyện trước đó,thì cậu cũng sẽ không nghĩ đến.

_Chậc,Hoàng Tử Thao,em cứ như thế có ngày mất anh cũng nên - Ngô Diệc Phàm khẽ bật cười,Hoàng thiếu gia mà lúc trước anh nghe người ta đồn rất lạnh lùng,lại cực kì không thích tiếp xúc với người ngoài,mà bây giờ Hoàng thiếu gia thật sự đang ở trước mặt anh,đang ngồi kế bên vui vẻ cùng anh nói chuyện,giúp anh chườm đá lại không giống như lời đồn,thật là...miệng lưỡi của con người quả là độc hại.

_Anh dám,em đã nói nếu em không có được anh thì những người khác cũng đừng hòng. - Tử Thao vừa nói vừa cười híp cả mắt,gì chứ đối với Hoàng Tử Thao cậu chuyện là không thể nào? (Au: Thế tôi đưa cậu đến ngôi nhà ma nhé,hay vào rừng chung với tôi nhé,thiên tài :3 :3 :3 <3 )

_Em thật là...

_AAAA,Ngô Diệc Phàm anh chết tiệt! - Vừa bị anh bóp mũi đây mà,chưa gì đã mắng người ta chết tiệt rồi.

_Lúc trước Châu Mỹ Anh là bạn gái của anh,bạn gái bất đắc dĩ! - Quay trở lại chủ đề chính,anh nghiêm túc nói,cậu cũng nghiêm túc nghe,mặc dù lọt vào tai này nhưng lại qua bằng tai kia.

_Vì cô ta phản bội anh trước cho nên...

_Ừm...em biết rồi!Vì cô ta phản anh trước cho nên hai người mới như thế,cho nên em gái cô ta mới vô cớ hận anh hử? - Hoàng Tử Thao nhướn mày cướp lời anh,rồi đứng dậy hướng về toilet mà đi,đá sắp tan ướt hết áo anh rồi!

_Đó chưa phải là tất cả

_Và em không muốn nghe tất cả,áo của anh đây! - Vừa nói vừa thẩy cái áo sơ mi trắng mới tinh mà cậu mới vừa tìm được trong tủ đồ của anh

_Này,nhìn mặt em giống như rất hóng chuyện quá khứ của anh lắm sao?Không đâu nhé!Đi thay áo,ướt hết rồi! - Cậu đứng đối diện với anh mà hơi khom người xuống mà nói tiếp,sau đó chỉ tay vào nhà vệ sinh mà ra lệnh.

Ngô Diệc Phàm nửa cười nửa không,người này quả là ngày càng bạo gan.Xem ra...anh không dạy dỗ tốt rồi.

_NÀY NGÔ DIỆC PHÀM...!!! - Vẫn còn đang tự mãn thì bị Diệc Phàm một phát đè xuống dưới ghế sô pha,do không chấp nhận được nên đã la lên khiến anh phải nhíu mày,người ta con trai ở tuổi này giọng phải vỡ rồi nhỉ?Tại sao giọng của người khi la lại giống con gái thế chứ?

_Con mẹ nó Hoàng Tử Thao,xem ra em vẫn chưa chịu bỏ cái thói cao ngạo đó nhỉ?Hay...để anh giúp em?

Lưu ý,sẽ không có cảnh 18+ ngay đây cho nên đừng hóng chi cho thêm thất vọng!

Sau đó....

_AAAAAAAAAAA,Ngô Diệc Phàm nhà anh...aaaa,buông ra,hahahaha,nhột mà,hahahahaha,buông ra,á!

Vâng,phương pháp giáo dục vợ của Ngô đại thiếu gia Ngô gia,không nghe lời thì nhắm thẳng vào máu buồn của vợ mà triển.Vụ này cũng chỉ mới xuất hiện cách đây không lâu thôi,khi anh lỡ tay chạm vào eo của Hoàng Tử Thao,chưa gì đã thấy cậu giật thót,lại còn vừa ôm lấy eo của mình vừa nhìn anh rất khó chịu,lúc đó...anh mới biết người yêu của anh có máu buồn nga.Thật tình!

Sau một hồi chịu trận,Hoàng Tử Thao giơ cờ trắng chịu thua,nhưng...giơ thì giơ thật nhưng trong lòng lại phất cờ đỏ,dự là....lát nữa sẽ có ai đó bị trả thù.

_Học tốt! - Diệc Phàm đưa cho cậu cái cặp rồi sẵn tiện tặng một nụ hôn lên trán cậu.Hoàng Tử Thao đương nhiên là tươi cười hạnh phúc rồi,cầm lấy cặp của mình và chỉnh lại trang phục mới bước đi

_Mà này,sáng nay,là mẹ của anh bắt máy.

Đang chuẩn bị mở cửa thì câu nói của Ngô Diệc Phàm đã khiến cậu chết đứng,mồm đã tự động há ra từ khi nào,mắt đã tròn xoe như chữ O rồi.Cậu...không hề nghe lầm,đúng chứ?Cậu nhớ sáng sớm đã vệ sinh cho tai của mình rồi mà.

_Anh muốn đùa cũng đừng đùa ngay lúc này chứ! - Cậu mếu máo quay đầu lại nói,sau đó nhanh chóng đi ra khỏi cửa.

Anh nhìn bộ dạng lúc đi ra của cậu mà không thể không cười,thật mà...sáng nay không phải anh im lặng,mà là mẹ anh!

Sáng nay khi anh đặt điện thoại trên bàn ăn còn bản thân thì trở lại phòng lấy đồ,lúc đi xuống dưới nhà đã thấy mẹ của anh ngồi chết trân ngay đó,đi đến mới biết đó là điện thoại của mình,mà thậm tệ hơn nữa là mẹ mình đang áp điện thoại của mình vào tai rồi á khẩu.Nếu là người khác thì mẹ anh đã mỉm cười nói chuyện rồi,đằng này...anh biết là ai gọi rồi.

Ngô Diệc Phàm anh không thích người khác gọi vào sáng sớm,mà ai ai cũng biết điều đó,chỉ có một người không hề biết và cũng không muốn biết đó chính là Hoàng Tử Thao.

Cho nên...

_Ngô Phàm,giải thích! - Bốn từ...Tuy rằng rất khó nói nhưng anh vẫn làm lơ,cứ cắm cúi ăn hết thức ăn sáng của mình rồi đi đến bãi đỗ xe của biệt thự.Ngô Thế Huân em trai anh dường như biết chuyện gì đó,liền vui vẻ gặp cho anh một miếng thịt sau đó nhướn mày nhìn anh,lại còn đưa ra một nụ cười cực quỷ dị.Nó thông minh đến thế,lại đột ngột hành động như thế thì anh thừa biết đang định mỉa mai anh.

_Này Ngô nhị thiếu gia,nghe nói cậu đang cưa Lộc thiếu gia đấy à? - Anh cũng đâu phải thuộc dạng vừa,đã đốp lại cái nhướn mày của cậu mà thốt ra một câu khiến người ngồi đối diện anh xém sặc nước,sau đó cúi gằm mặt mà xốc cặp lên vai và ra khỏi nhà,anh cười thầm.

Nhưng...hai người có biết nét mặt của Ngô phu nhân lúc đó như thế nào đâu.

~END CHAP 31~

(*) Mỹ Quý 玫瑰: nghĩa là hoa hồng

p/s: Con này xém tí quên hôm nay đăng fic nếu không chạm đến wattpad :v 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: