Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30: Nó đập liên tục thì có ngày cũng nhập viện.

''Bạch Hiền,khi em cười,trông rất đẹp!"

Biện Bạch Hiền đang ở trong nhà vệ sinh,cứ mặc cho vòi nước đang tuôn chảy xối xả,mặc cho gương mặt đáng thương bị chà nước liên tục khiến đôi mắt đã đỏ lên.Cậu đưa tay đặt lên môi mình,mắt đã sớm dán chặt vào chiếc gương đang phản chiếu thần thái vô hồn của gương mặt mình.

Ban nãy trong phòng ăn,dường như mọi thứ đã dừng lại trước hành động bất ngờ của Phác Xán Liệt,cậu cũng không biết chuyện gì xảy ra,chỉ cảm nhận được đôi môi đang bị đôi môi khác áp vào,lại chả giọng nói đặc biệt trầm của Phác Xán Liệt vang lên sau khi xong việc.Lúc đó...cậu cảm thấy tim mình đập rất nhanh,hai má đã bắt đầu ửng đỏ,hàng chục tỷ tế bào lẫn thần kinh đều đã dừng hoạt động.

Chỉ vì một phút xao động của bản thân,chỉ vì phút chốc bất ngờ của bản thân,và chỉ vì một chút vui mừng của bản thân mà đã khiến cho cậu phải đơ người,phải im lặng mà đứng dậy và rời khỏi đó như một cái máy được thiết lặp sẵn sau khi bị hôn sẽ hành động như thế nào.Mang theo vẻ bất ngờ mà chạy một mạch vào nhà vệ sinh,dùng tay hứng nước rồi áp vào mặt mình một cách rất mạnh,cứ lặp lại như thế vài lần,cuối cùng cậu cũng biết được chính bản thân không hề nằm mơ.

Cuối cùng...cậu cũng biết được tim mình hận Phác Xán Liệt bao nhiêu.

Cuối cùng cậu cũng biết được tại sao cậu lại trốn tránh Phác Xán Liệt đến như thế.

Cũng chỉ vì...

Cậu đã yêu anh!

Dựa theo bức tường đằng sau cậu mà ngồi trượt xuống,sắc thái thất thần của gương mặt vẫn không chịu rời khỏi.Tim vẫn cứ ngày một đập loạn hơn,đôi môi vẫn còn chút hơi ấm của đôi môi Phác Xán Liệt.

A...thì ra là nó đang lưu luyến đôi môi của anh nga.

_Ôi trời Biện thiếu gia của tôi ơi,nếu có bị ngơ cấp độ nặng thì cũng đừng làm hao phí đến tài nguyên của nhà trường chứ? - Giọng nói đôi phần đùa giỡn của Hoàng Tử Thao vang lên bên tai cậu,tiếng nước chảy đã dừng lại,tất cả đã rơi vào một khoảng im lặng nhất định.

Lại còn nghe thấy Hoàng Tử Thao đang nói chuyện với ai đấy,sau đó cậu đi khỏi.Biện Bạch Hiền cảm nhận được có người trong đây thông qua mùi nước hoa của hãng Channel quen thuộc,kì lạ,anh đổi mùi hương từ khi nào thế?

_Bạch Hiền! - Khi cậu đang luống cuống đứng dậy thì rất nhanh đã bị Xán Liệt nắm lấy vai mà đỡ cậu dậy.Mặc kệ cho Phác Xán Liệt muốn làm gì thì làm,cậu vẫn im lặng không nói,đầu vẫn cứ cúi thấp đến như thế.

Khi cậu nhìn thấy được gương mặt đầy lo lắng của Xán Liệt thì cảm nhận được cằm của mình đang được bàn tay ấm áp của anh nắm lấy,tự động mà nắm lấy cổ tay của anh áp vào má của mình,hảo noãn a! (Au: ấm áp ấy ạ!)

Đến cả con người của anh khi đối diện với cậu cũng một mực ôn nhu,ấm áp đến như thế,nghĩ lại...cậu đã làm quá rồi!Đến cuối cùng cậu nhận ra rằng,anh không làm tổn thương bản thân cậu,mà chính cậu đang tự làm tổn thương bản thân mình,chính cậu đang làm cho bản thân mệt mỏi dần.

Phác Xán Liệt,anh đừng đối tốt với em được không?Em sợ...sẽ làm tổn thương anh!

Mang theo hình ảnh hoảng hốt của Phác Xán Liệt vào trong giấc mơ,bây giờ cậu cảm thấy rất yên tĩnh...

......................................

Đúng là khiến người ta phát bực mà!Sắp sang mùa hè rồi cho nên thời tiết cũng chuẩn bị nhanh chóng chuyển sang chế độ nóng,ở Quảng Châu mà cũng nóng như thế này thì không biết mấy nơi khác như thế nào a~

Kim Tuấn Miên một thân mặc áo dài tay mỏng và quần dài màu đen cùng với kính đen bước ra khỏi xe,vừa mới đưa chân ra là đã cảm giác được nơi này đã không còn như mùa đông nữa hay mùa xuân nữa,nóng thật!Chả hiểu sao dân cư nơi đây lại chịu được cái hơi nóng này!Lúc lạnh thì lạnh không tả nổi còn lúc nóng thì không còn gì để nói.

_Hưng Hưng à,tớ đến rồi,cậu bảo sơ mở cửa cho tớ nhé! - Đứng trước cổng cô nhi viện mà gọi điện thoại,ngay cả người qua đường cũng phải đi chậm lại để nhìn xem cái cậu chàng này là người từ phương nào đến.Vừa nhìn vào là đã thấy soái khí bay ngút trời,lại còn kính đen,ăn vận giống như những cậu ấm cô chiêu trên thành thị,lại chả kế bên lại là một chiếc xe siêu đắt tiền,siêu đẹp.

Nhìn là đã muốn chạy đến mần quen ngay,nhưng sau khi nghe thấy người này thốt ra hai từ 'Hưng Hưng' thì biết chắc người này đã có chủ,mặt mày liền ủ dột,thở dài một hơi rồi tiếp tục đường đi của mình,nhưng...trai đẹp nơi đây thì có hạn,huống hồ chi đây là cơ hội hiếm có,liền cố gắng tỏ vẻ tiếc nuối và đi chậm hơn một chút để ngắm cho đã mắt,mặc dù đã biết người có người yêu rồi.

Nhưng sau khi chính miệng người đó mỉm cười mà nhìn cậu con trai từ cô nhi viện đó bước ra và vui mừng gọi hai tiếng 'Hưng Hưng' thì lập tức trợn mắt,há hốc mồm.

Người yêu của soái ca này....chính là con trai á?

Ôi trời ơi cái thế giới này...mà kể cũng đúng,hiện giờ trai thì nhiều còn gái thì ít,cho nên chúng nó yêu nhau cho đỡ chật đất.Nghĩ qua nghĩ lại cũng có lý,người qua đường liền lắc đầu một tí sau đó nhanh chóng bước trên con đường của mình,còn ở đây thêm một chút thì sẽ cảm thấy vừa tiếc vừa chướng mắt thôi.

Trở về câu chuyện gặp lại sau bao ngày xa cách của hai bạn nhỏ của chúng ta nào,mặc dù đã gặp trước đó một tuần! (Au: làm quá đấy :v )

Trương Nghệ Hưng sau khi biết được Kim Tuấn Miên đang đứng trước cổng cô nhi viện mà chờ mở cổng liền vui mừng chạy đến chỗ sơ mà lấy chìa khoá,sau đó một mạch chạy ra ngoài cổng,vui vẻ vẫy tay chào Tuấn Miên một cái rồi nhanh chóng mở cổng để anh vào.

Sau khi chiếc xe đậu an lành bên trong sảnh lớn của cô nhi viện thì một đám con nít chạy đến,đứng thành một hàng ngay ngắn đối diện Kim Tuấn Miên vừa mới bước xuống xe,phía sau chính là một đứa nhóc chừng năm tuổi đang cố gắng kéo Nghệ Hưng đến đây,coi bộ rất vất vả a.Lại chả còn làm mặt hình sự bảo cậu nên im lặng mà theo mình,thực ...đáng lo a.

_Có...Có chuyện gì thế?Nói anh nghe nào. - Tuấn Miên nhìn thấy gương mặt méo mó như chịu thua của Nghệ Hưng liền ngồi xổm xuống hỏi cô bé đang ngước mặt nhìn mình.

_Miên Miên ca ca,có phải ca ca sẽ cưới Hưng Hưng ca ca không ạ? - Có vẻ...nguyên đám đã phân công rồi,đứa bé này hỏi,thì cả đám sẽ gật đầu đồng tình,sau đó trưng ra vẻ mặt chờ đợi

Kim Tuấn Miên khẽ liếc nhìn sắc mặt của Trương Nghệ Hưng,sau đó gật đầu chắc nịch một cái.

1...2...3...

_Oa~~~~ - Mễ Mễ khóc rồi!

Kim Tuấn Miên chính là khó xử,Trương Nghệ Hưng còn khó xử hơn,liền vội vã ôm lấy cố bé Mễ Mễ đó mà dỗ dành

_Miên ca,ca không cần phải tỏ ra tội lỗi đâu,lát nữa đầu gấu sẽ đến an ủi Mễ muội thôi. - Tiểu Nguyệt nhanh chóng vỗ vỗ vai của Tuấn Miên nói,làm như cô bé là một người bằng tuổi anh không bằng,cái giọng điệu lẫn biểu cảm đều rất giống như người lớn thông cảm cho nhau ấy.

_Đầu gấu gì chứ?Tớ là Đỗ Hùng a~ - Một cậu bé đỏ mặt mà ai oán lên tiếng,gấu đâu mà gấu,cách phát âm thôi mà!Rõ là mấy người nghe nhầm tên*

_Còn bảo không phải gấu - Cô bé Tiểu Nguyệt nghe xong liền nói đùa một câu,cả đám liền bật cười,Kim Tuấn Miên cũng không ngoại lệ.

Sau khi lùa được đám vịt con đi vào bên trong,thời gian còn lại là của Kim Tuấn Miên và Trương Nghệ Hưng,hai người đi dạo sau vườn,được một lúc cảm thấy không khí im lặng bất ngờ thì anh lên tiếng.

_Tại sao cậu lại không thích đến Quảng Châu sinh sống?

_Tớ chính là lưu luyến nơi này a,mặc dù tớ biết bố mẹ tớ vẫn còn sống và có ý định muốn nhận lại tớ,nhưng...tớ vẫn không muốn - Nhìn thấy gương mặt mỉm cười như không của Nghệ Hưng,anh không còn biết nói gì.

_Chúng ta đến Quảng Châu nhé! - Ngẫm nghĩ một lát,cuối cùng anh thốt ra một câu khiến cho Nghệ Hưng phải ngoái lại nhìn,đến đâu cơ?Chẳng phải cậu nói là sẽ không đi đến nơi đó sao?

_Tuấn Miên...

_Ba mẹ tớ nhớ cậu lắm đấy!Chỉ vài ngày thôi! - Anh vừa nói vừa nắm lấy tay của Nghệ Hưng,vẻ mặt có vẻ như cầu xin ấy.Cậu cũng chỉ biết thở dài,cái con người này thật không biết phải đối phó như thế nào,hỡi một tí là nhẹ giọng cầu xin,chả biết mọi người trong nhà làm sao đối phó được với chiêu trò này.

_Được rồi,chỉ 3 ngày thôi đấy,ở đây cũng rất nhiều việc để làm - Trương Nghệ Hưng mím môi nhận lời,anh kiềm nén sự vui mừng mà lôi cậu đến chỗ các vị sơ để xin phép.Ai ngờ đâu mấy vị sơ sau khi nghe được thì càng muốn anh đưa cậu đến Quảng Châu ở hẳn một tuần trên đó,bởi lẽ...muốn cậu nghỉ ngơi ấy mà!Nghệ Hưng dù có nói như thế nào cũng không cãi lại được các sơ cho nên đành miễn cưỡng về phòng chuẩn bị đồ cùng Tuấn Miên đến Quảng Châu chơi một tuần.

................................................

Biện Bạch Hiền đang ngơ ngẩn ngồi trong một quán trà sữa gần trường,mặc cho trong quán có ồn ào đi chăng nữa thì không ai có thể làm vỡ bầu không khí tĩnh lặng đến cực độ của cậu.Chị phục vụ đem trà sữa đến,cậu có một chút phản ứng sau đó tiếp tục ngơ ngẩn.Một bạn học sinh lỡ tay làm rơi ly nước lên người cậu,cậu chỉ hơi nhíu mày một tí rồi đi vào nhà sinh rửa,sau đó tiếp tục ngồi lại vào bàn ngơ ngẩn.Cho đến khi...

_NÀY BIỆN BẠCH HIỀN!!! - Một chất giọng lớn văng vẳng vang lên bên tai cậu thì cậu mới giật mình một cái mà nhìn người mới vừa la hét đó,biểu hiện của cậu không có gì gọi là bất ngờ,chỉ là...có chút ngái ngủ.Người kia nhận được cách trả lời như thế này liền thở dài một cái,sau đó mệt mỏi ngồi xuống ghế đối diện mà thở,cư nhiên lấy ly trà sữa của cậu đã tan hết đá mà nuốt vào bụng,cậu cả kinh!

_Này Phác Xán Liệt,anh làm gì ở đây? - Biện Bạch Hiền nhỏ nhẹ nói,bây giờ chính là Xán Liệt cả kinh nhìn cậu,cái ly nước vẫn còn để ở môi,nhưng đôi mắt đã tròn xoe liếc sang cậu cứ như cậu đã nói gì động kinh đến anh vậy!

_Cậu...ổn chứ? - Phác Xán Liệt nhanh chóng bỏ cái ly xuống mà nhoài người rờ trán cậu,sau đó đưa tay áp vào trán mình,không nóng,không lạnh,nhiệt độ bình thường...Có phải sau khi bỏ trốn khỏi phòng y tế thì cậu đã bị ai đó đập vào gáy rồi ngất xỉu,sau khi tỉnh lại thì ủ rũ đến đây ngồi ngẩn ngơ để cho anh cùng mấy thằng kia chạy đi tìm ráo riết?

(Au: Có thằng nào bị đánh vào gáy rồi tỉnh dậy sau đó Ủ RŨ đến quán trà sữa với dạng điệu hơn cả bình thường không? -_-

Xán Xán: Rõ ràng kịch bản là như thế,thao trách ta được *nước mắt lưng tròng*

Bạch Bạch: Đừng lo Xán Xán,có Biện thiếu gia ta đây mần chủ cho anh,nói là ai ức hiếp anh *vác đao*

Xán Xán:...

Au: *nhẹ nhàng xách dép chạy*)

Sau khi nhận được cái gật đầu cho qua chuyện thì Phác Xán Liệt không biết nói gì thêm,nhìn thấy Bạch Hiền dịch chuyển cái ly đó ra một góc còn mình thì nằm gục xuống bàn,thật mất hình tượng nga!

Bỗng nhiên cậu cảm thấy hình như cơ thể nhẹ bẫng đi,cảm giác như đất trời đảo lộn với nhau,đang định giãy giụa thì cảm thấy vòng ngực của ai đó quá rắn chắc,đến nổi cậu còn tưởng mình đang dựa vào một bức tường ngăn cách thế giới vậy,rất yên bình,rất chắc chắn,rất...ấm áp!Thế là cơn buồn ngủ ập tới ngay.

Vươn tay giúp cậu thắt dây an toàn,khi lướt qua gương mặt đang nghiêng qua một bên vai và bị lộ ra vòm cổ trắng ngần mà ngủ ngon lành của cậu thì anh cảm nhận được hơi thở đều đều của cậu,nó phả vào mặt khiến tim anh bỗng nhảy một nhịp.Chết tiệt Biện Bạch Hiền,cái tư thế ngủ của em đã khiến người khác không biết phải làm gì rồi giờ còn thêm cái hơi thở kiểu đó nữa,rốt cuộc em muốn làm sao đây?

Bỗng chốc anh cảm thấy nếu Bạch Hiền giống như lúc cậu đang ngủ,không một chút thù hằn,chỉ là ngủ thôi!Đáng yêu,ngây ngô như thế anh sẽ cho cậu vào một cái bao sau đó đưa cậu đến một nơi chỉ có hai người,bất chấp cả sự phản kháng mãnh liệt của cậu đi chăng nữa.Nhưng...đó chỉ là tưởng tượng,sau khi Bạch Hiền tỉnh dậy vẫn chính là cậu ấy,nhìn thấy anh là như nhìn thấy quỷ,cứ liên tục né tránh,lại còn cực kì lạnh nhạt khi anh tiếp cận. (Au: Ta tính ngược thụ cơ...~~~)

Không nghĩ nữa,Phác Xán Liệt khôi phục gương mặt điềm tĩnh như ngày nào mà lái xe đến ký túc xá của trường,anh vốn dĩ không biết nhà của cậu ở đâu cơ mà,mà giờ có đánh thức cậu dậy thì cùng lắm cũng bị một cước vào mặt,anh hiểu rõ khi cậu ngủ mà bị quấy rối sẽ lãnh hậu quả như thế nào mà!

Khi cậu thức dậy thì đã quá giờ ăn tối rồi,liếc nhìn trần nhà màu đen liền cảm thấy có chút lạ lẫm,bởi vì trần nhà của phòng cậu là màu trắng cơ mà!Cậu ngồi dậy thì mới phát giác nơi mình đang nằm ngủ suốt mấy tiếng liền không phải là nhà của mình cũng không phải là phòng y tế...Căn phòng chưa được bật đèn,cậu chỉ dựa vào ánh sáng yếu ớt của màn đêm bên ngoài mà nhìn xung quanh căn phòng,không có ai...

Lập tức cậu ngồi bó gối,gục đầu vào hai đầu gối của mình mà nhắm chặt mắt,cố gắng khởi động lại não để xem xét lại vì lý do gì mà chính mình lại ở một nơi xa xăm như thế.

Hừm....lúc cậu tỉnh dậy ở phòng y tế thì cậu mơ mơ hồ hồ đi về lớp và lấy cặp trước bao nhiêu ánh nhìn của mọi người,lúc đi trên hành lang thì đụng phải không biết bao nhiêu người,lại còn lúc đi ngoài đường để tiến thẳng đến quán trà sữa cũng đụng phải không ít người,tìm một lý do tại sao mình lại ngơ đến như thế thì liền thất bại.Đến khi nhớ ra người đối diện mình mà thanh thản lấy ly trà sữa của mình lên uống là ai thì Biện Bạch Hiền một mạch chạy ra ngoài cửa như bị ma đuổi.

Bước qua được một cánh cửa thì mới biết đó chỉ là phòng ngủ,ánh sáng trắng của căn phòng mà cậu đang đứng như không báo trước mà hắt vào mắt cậu,khiến cậu nhíu mi mà lấy tay che lại,đầu đã ong ong từ khi nào.

_Tỉnh rồi à? - Sau khi đã làm quen với ánh sáng rồi thì cậu nghe thấy một giọng nói cực trầm,liếc nhìn xung quanh không có ai,này doạ người à?Chả nhẽ...cậu bị xã hội đen bắt thật?Hay là...ma?

_A...ai thế? - Căng thẳng mà thốt lên một câu,hai giả thiết trên đã bị cậu đá ra khỏi ngoài đường từ 1s trước sau khi biết được giọng này nghe cực kỳ quen,để cậu đoán,nếu không phải là Ngô Diệc Phàm đại thiếu gia của Ngô gia thì chắc chắn là tên đó.

_Phác Xán Liệt

Ba từ lọt vào tai Biện Bạch Hiền khiến cậu thở dài một phen,một lần nữa giả thiết nếu chủ nhân của giọng nói đó là Ngô Diệc Phàm đã bị cậu đá văng ra ngoài đường như hai giả thiết trên sau khi nghe thấy ba từ kia,cũng đúng,nếu Ngô Diệc Phàm lên tiếng thì chắc chắn chỉ có một chữ 'Tỉnh' mà thôi,vụ này cậu đã nghe Hoàng Tử Thao cằn nhằn chả biết bao nhiêu lần rồi.

_Anh đưa tôi về đây làm gì?Mà đây là đâu thế? - Biện Bạch Hiền một lần nữa nhìn xung quanh căn phòng,nghe thấy tiếng người rồi,nhưng vấn đề ở đây là người đâu?Cậu cũng mặc kệ,miễn sao không phải bắt cóc tống tiền là được,liền tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế sô pha đơn trước mặt

_Không biết nhà em ở đâu a,đây là ký túc xá của tôi - Phác Xán Liệt bước ra từ một căn phòng khác,trên tay là hai chai Rio - loại cooktail thịnh hành nhất ở Trung Quốc - một xanh biển một trắng,khi anh đặt trên bàn thì cậu không do dự chộp lấy ngay chai màu trắng.

_Anh không về nhà sao? - Phác Xán Liệt có chút hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy biểu hiện cực kì tự nhiên của cậu ở một nơi xa lạ như thế,anh thầm nghĩ cái tên này dù có bị bắt cũng có thể ung dung tự tại mà khiến cho lũ bắt cóc phải á khẩu mất.

_Còn em,định ở đây ngủ sao? - Câu nói vừa mới thốt ra thì Biện thiếu gia đã phụt hết những gì đã cho vào trong họng mà chưa kịp nuốt xuống,rồi một tràng ho tìm tới cậu.

_Khụ khụ,xin lỗi,tôi không cố ý - Phác Xán Liệt lại tiếp tục đứng đó nhìn Bạch Hiền tự nhiên rút vài tờ khăn giấy ra mà lau chỗ nước mà cậu phụt ra ban nãy,gương mặt đã thoáng hiện lên nết hồng hồng trông hảo đáng yêu nga!

_Thôi khỏi đi,dù sao em cũng làm quen với nơi này rồi - Xác định được hàm ý trong câu nói trên,Biện Bạch Hiền dừng lại mọi động tác,ý là...muốn cậu ở đây ngủ thật à?Đùa ư?

_Tôi đi về

Biện Bạch Hiền vác khuôn mặt từ đỏ mà chuyển sang đen mà hậm hực hướng về phía cửa,chợt có một lực rất mạnh kéo cậu về phía sau,khiến cậu mất thăng bằng mà ngã về phía sau.Cảm giác được mông vẫn còn chưa chạm đất thì đã bị một vòng tay rắn chắc ôm lấy eo của mình,vai bên phải đã nặng đi một chút.Cậu thoáng ngửi được hương nước hoa đầy nam tính của người phía sau,lại còn cảm nhận được hơi thở ấm nóng của người phía sau.Hiện giờ tim cậu đã ở mức không thể nào loạn hơn được nữa!

_Anh...

_Em vẫn là một đứa con nít,ngay cả kế hoạch trả thù cũng không có gì gọi là đánh đúng trọng điểm của đối thủ,vậy mà cũng đòi trả thù. - Anh bật cười một cái,sau khi nghe được cái cách cậu trả thù gia tộc anh thông qua lời nói của Lộc Hàm thì anh mới biết được,Biện Bạch Hiền vẫn còn quá non nớt.Nếu ở thương trường không có Hoàng Tử Thao hay Lộc Hàm hoặc Ngô Diệc Phàm giúp đỡ thì B.Z cũng chả dần dần khôi phục được phong độ như ngày hôm nay.

_Hàm ca...nói cho anh biết? - Nhận được phản ứng của Bạch Hiền,anh liền xoay người cậu lại để cậu đối diện với mình.

_Biện tổng,ngài có thể thông minh một chút được không?Cái gì mà thu thập những bằng chứng như chủ tịch của Phác thị kết cấu với một băng đảng xã hội đen để giúp chúng thuận lợi vượt biên giới để bán lậu,cái này mà cũng gọi là trả thù được sao?

_Thì có liên quan gì đến anh?Chí ít nó cũng làm giảm được số cổ phiếu mà ba anh đang nắm giữ! - Bạch Hiền như bị nói trúng tim đen,liền không khâm phục mạnh tay gạt bỏ hai tay của anh ra,sau đó giận dữ hướng về phía cửa mà đi.

_Thôi nào,tôi sẽ cùng em nghĩ cách,còn bây giờ thì ngoan ngoãn ở lại đây,ký túc xá trường đã đến 'giờ vàng' rồi,nếu em một mạch muốn về nhà thì e rằng ngày mai em sẽ đứng đầu bảng thông tin đấy! - Coi như lời đe doạ của anh còn có giá trị đi,Bạch Hiền nghe xong liền quẹo sang bên phải - nơi có một dãy ghế sô pha đầy êm ấm.

_Tối nay tôi sẽ ngủ ở đây! - Vừa ngồi xuống,cậu đã duỗi thẳng chân,đầu dựa hẳn vào thành ghế,lại còn lấy một tay gác lên trán.Phác Xán Liệt nhìn thấy bộ dạng đó của cậu liền không nhịn được mà bật cười,trẻ con vẫn hoàn trẻ con.

Đột nhiên Biện thiếu gia chúng ta cảm thấy cả người như nhẹ hẫng đi,liền trừng to mắt mà nhìn Xán Liệt đang bế mình trên tay,lát sau liền quay sang bên trái nhìn xuống dưới,liền cảm thấy đầu đã ong ong khi cả trời đất đều chao đảo chỉ bởi vì cái tên này...quá cao!Khiến cho khi bế cậu khoảng cách giữa cậu với mặt đất cũng không hề thua kém gì chiều cao của hắn ta.

Bạch Hiền cậu chính là hơi sợ độ cao,liền theo quán tính mà hai tay ôm lấy cổ của đối phương,mặt thì dúi sát vào trong ngực đối phương mà nhắm tịt mắt,đầu thì cầu mong hắn ta mau thả mình xuống.

_Tối nay em sẽ ngủ ở đây!

Phác Xán Liệt lại bật cười,nhận thấy nếu như Bạch Hiền cứ như thế đối với anh thì có phải hay hơn không?Bước vào phòng ngủ duy nhất,anh nhẹ nhàng đặt cậu ngồi trên giường,ôn nhu nói.

_Đây là phòng của anh,tôi không thể nào tuỳ tiện được. - Biện Bạch Hiền giờ đã ngượng chín mặt,liền ngoảnh mặt đi mà trả lời,tốt nhất đừng để cho hắn ta nhìn thấy mặt mình,không thì sẽ bị chọc cho tức mất.

Mà này...nơi đây chính là không mở đèn a...Mặt cậu có bị nhìn thấy hay không thì cũng chính là việc bất khả thi nga~

_Phòng của tôi,tôi làm chủ,cho nên em ngủ ở đâu,là do chủ phòng sắp xếp,ok? - Xán Liệt giờ đã nhận thấy được sự ngại ngùng của Bạch Hiền thông qua lời nói của cậu,liền ngồi xổm xuống,đối diện với cậu mà trả lời

_Anh...chính là muốn tôi tức chết đúng chứ? - Haha...cuối cùng cũng hùng hồ như ngày trước,anh thầm mừng trong lòng,nhưng vẫn cố bình tĩnh ở bên ngoài.Nếu cậu muốn như thế,thì anh cũng được nước làm tới thôi!

_Thông minh hơn rồi. - Anh mỉm cười xoa xoa đầu cậu như đang tán thưởng người mình yêu vậy.

Biện Bạch Hiền cúi thấp đầu,chả nói chả rành,chỉ biết nhiệt độ gương mặt của cậu đã tăng lên rất nhiều.

_Được rồi,em mau đi tắm rồi đi ngủ đi - Ngồi được một lúc,thấy Bạch Hiền không có động tĩnh liền đứng dậy,xoay lưng với cậu mà nói

Chưa đi được nửa bước thì cảm nhận được vòng tay của ai đó ôm lấy eo của mình,Xán Liệt chính là cả kinh.

_Một chút thôi!

Tựa như một cơn gió thoảng qua tai,câu nói của Bạch Hiền được thốt ra rất nhỏ nhẹ,tưởng chừng như chỉ có mình cậu nghe được,nhưng căn phòng nó như được cách ly với thế giới bên ngoài bởi những vách tường được sử dụng loại cách âm cho nên toàn căn phòng này đều một mực yên lặng.Phác Xán Liệt còn nghe không được lần này là tai anh có vấn đề.

Hai người cứ giữ tư thế đó rất lâu,đến độ Xán Liệt cảm nhận được vòng tay của người phía sau đã dần buông lõng,cả người Bạch Hiền dường như đã dựa hẳn vào tấm lưng rộng của Xán Liệt.

_Bạch Hiền,này... - Phác Xán Liệt quay người lại,chợt thân người cậu như mềm nhũn đi,liền lập tức ngã hẳn xuống sàn.Biện Bạch Hiền à,nên cảm ơn nền nhà được trải một tấm thảm lông đi!

Sau khi đưa được cái thân hình nhỏ nhưng không hề nhẹ này lên giường và đắp chăn cho cậu cẩn thận xong,anh mới nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng.

_Thế nào?Ca ấy đã ngủ rồi chứ? - Một giọng nói tò mò được phát ra từ cánh cửa nhà bếp,rồi một người con trai bước ra cùng với một đống đồ ăn vặt,tự nhiên mà đặt chúng lên bàn sau đó tự mở ra ăn.Cho xin,cậu có biết thế nào là 'chủ nhà' và thế nào là 'khách' không hả?

_Hoàng thiếu gia,trễ thế này mà cậu còn ở đây,không sợ Ngô đại thiếu gia bắt về sao? -Biểu hiện của Xán Liệt bây giờ chính là phi thường khinh cái loại người cứ cho người yêu chạy lung tung kia

_Anh ấy có đến đây thì anh chính là người chết trước nga,ai bảo...dụ dỗ người khác - Hoàng Tử Thao không thèm nếm xỉa đến cái người đã đen mặt kia,vẫn dửng dưng ăn snack trên ghế sô pha,tiện tay cầm lấy chai nước ngọt mới mua từ cửa hàng tiện lợi lên uống

_Ngô đại thiếu gia...

_Được rồi được rồi,tôi đến đây đều có chủ đích hết mà,làm gì căng thế? - Tử Thao lúc này đã chịu thua,Ngô Diệc Phàm biết được chắc chắn sẽ xử tội cậu đầu tiên.Cho nên khi Xán Liệt đã áp điện thoại lên tai thì mặt Tử Thao liền biến sắc,nhanh chóng chạy đến giành lấy điện thoại của Xán Liệt rồi tắt nguồn,sau đó hất mặt lên nói

_Nghe nói kỳ này ba anh định qua lại với trùm xã hội đen lần nữa,hình như vụ làm ăn lớn lắm nga!Cộng với những hành vi lúc trước của ba anh cộng lại thì...chắc không thoát khỏi tù tội đâu. - Hoàng Tử Thao vừa nói vừa cắm USB vào laptop trên bàn,rồi nhích qua một bên cho Xán Liệt ngồi.

Sau khi bật cái video đó lên thì mặt Xán Liệt tối sầm lại.Hình ảnh một người đàn ông cầm đầu cùng với 10 vệ sĩ phía sau ông,mỗi người đều cầm lấy một cái cặp màu đen,đối diện với bọn họ chính là một đám du côn có đẩy đủ vũ khí trong tay,rồi bên người đàn ông kia thẩy chiếc cặp đó cho bọn du côn kia rồi nhận lại được một cái vali màu đen rất lớn.

_Một vụ giao dịch ma túy sao?Xin lỗi vì tôi không biết - Phác Xán Liệt thở dài một hơi,cư nhiên rút cái USB ra khỏi laptop rồi cho nó vào túi quần,đó chính là bằng chứng duy nhất mà anh có.

_Anh đương nhiên là không biết rồi,nếu anh cảm thấy tội lỗi thì đưa cho Hiền ca,còn nếu anh muốn bảo vệ Phác thị,bảo vệ nhân tính của ba mình và bảo vệ cả cổ phần mà Phác gia anh sở hữu thì đừng đưa cho Hiền ca,cái này...tôi lấy từ chỗ Diệc Phàm - Vừa nói vừa nhai snack,sau khi xử xong bịch snack đó thì cậu liền nhoài người lấy chai Rio trên bàn mà uống hết,coi như xong một bữa ăn đêm.

Thản nhiên đi ra khỏi cửa,đem bầu không khí yên tĩnh trả lại cho Xán Liệt.

Giờ đây,hình như anh đã biết nên làm như thế nào rồi!


~END CHAP 30~

p/s: Vote nào,đừng bơ con Au mà :'( túm lại vẫn là ko pk khi nào hoàn thôi :v


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: