Chap 3:Công tư phân minh
Ngay lúc tiết trời còn chưa thấy rõ ánh sáng bình minh thì tôi phải lết cái thân xác dậy rồi, cái đầu lại đau như chưa từng được đau, tối hôm qua học khá là nhiều đấy! Một quyển sách cũng không mỏng như mấy quyển sách khác đâu, lại chả được rút gọn ý, thế mới tức chết đây này.
Thắt xong cái cà vạt nữa là đủ bộ đồng phục rồi, nghe nói những bộ đồng phục của trường SM mà tôi sắp đi đến là của Wu.FG tài trợ hết, ngay cả gần trường học còn có một chi nhánh nhỏ của Wu.FG nữa, học xong mấy nữ sinh có thể tự do đi mua sắm ngay đó. Tôi nghe nói chi nhánh đó cũng không lớn lắm, nhưng lại rất ăn khách. Lại còn được nghe sơ qua tất cả các nữ sinh khoái mua đồ ở đó vì Ngô Diệc Phàm hợp tác cùng Ngô Thế Huân thiết kế ra những bộ đồ đó.
Mà bọn họ là ai chứ? Hotboy kiêm cậu ấm mà, sao lại không được yêu mến chứ?
Luyên thuyên nữa chắc trễ giờ mất, thế là tôi lê từng bước từng bước một đi lên nhà chính và đến phòng của đại thiếu gia Ngô gia, cùng lúc đó tôi còn nhìn thấy Lộc Hàm ca đi trước tôi. Hành động ôm cặp cùng với bước chân nhanh nhẹn của ca ấy càng làm tôi cảm thấy mình cực kì rùa bò, ca ấy hình như rất vui đó.
'Cộc, cộc, cộc' _Đại thiếu gia, tới giờ đi học rồi ạ! - Tôi phải điều khiển cổ họng của mình dữ lắm đó mới phát ra được giọng nói nghe không hề có tí buồn ngủ nào, đại thiếu gia, nếu cậu nghe được thì hãy mau đi ra cho Hoàng Tử Thao này yên tâm chút đi, chứ cậu cứ lầm lì trong đó thì... tôi không thèm bước vào trong căn phòng gọi cậu nữa đâu.
_Đại thiếu gia... Ngô đại thiếu gia - Đôi mi tâm của tôi nhíu lại hồi nào chả hay, lôi điện thoại ra và nhìn, còn 45' nữa là tới giờ học, không phải vị thiếu gia này rất tranh thủ thời gian lắm sao?
_Sao thế? Anh ấy vẫn chưa chịu bước ra à? - Một giọng nói lạ hoắc vang lên bên tai tôi, giật mình mà quay lại nhìn, ôi trời ạ một cậu con trai đứng kế bên cùng với hai tay đút túi quần, ánh mắt nhìn vào cánh cửa căn phòng rồi nói, ai đây?
_Tử Thao? - Vâng, cái giọng này tôi mới quen này, Lộc Hàm ca~~~~~~~~~~~, em nhớ anh, và..........đương nhiên thực tế tôi không thể nói như thế !
_Lộc Hàm ca, vị này là... - Tôi nhìn cái người vẫn đang đứng nhìn cánh cửa đó, thầm mong không phải là người bị thần kinh
_Là nhị thiếu gia, Ngô Thế Huân - Lộc Hàm ca ôn nhu nói với tôi
_Ơ, chào buổi sáng, nhị thiếu gia - Tôi vội cúi đầu chào hỏi, lần thứ mấy rồi đây? Sau này tôi còn phải như thế bao nhiêu lần nữa đây?
_Chào buổi sáng, để tôi vào gọi anh ấy dậy nhé, hai người ra ngoài xe trước đi
_Vâng ạ! - Tôi cùng với Hàm ca nói một câu sau đó chúng tôi dắt tay nhau ra ngoài xe, Hàm ca thì đang xách hai cái cặp, còn tôi thì chỉ có một cái. Cái cặp đeo trên lưng ca ấy hình như là cặp của Hàm ca, còn cái cặp ca ấy đang ôm hình như là cặp của nhị thiếu gia. Nhìn vào là biết, hàng của nhãn hiệu MCM nổi tiếng.
_Đó không phải là cặp của nhãn hiệu Gucci sao?Tử Thao,em mua hết bao nhiêu tiền vậy? - Lộc Hàm ca nhìn thấy cặp tôi đeo trên lưng liền hoảng hốt, gì chứ ở nhà tôi còn nguyên đống kia kìa huống chi chỉ có mỗi cái cặp này?
_À... chỉ là hàng nhái, khoảng 20 vạn thôi ạ! - Tôi cười trừ, rất muốn nói là 1390 USD ấy chứ!
_Ồ... làm ca cứ tưởng hàng thật, nếu em có hàng thật thì em quả thật thân thế không bình thường đâu a. - Lộc Hàm ca cười híp cả mắt nói, tôi cũng chỉ haha theo ca ấy đúng 2 lần rồi quay đầu nhìn sang chỗ khác. Thân thế thật không bình thường? Ý ca là sao đây? Ý ca là như thế nào mới là bình thường đây?
Chốc sau tôi cùng Hàm ca đã ra đến chiếc xe đậu trước cổng, đi học mà cũng ngồi xe limous thì thật quá khoa trương rồi!
_Chào buổi sáng đại thiếu gia, chào buổi sáng nhị thiếu gia - Ba chúng tôi bao gồm tôi Lộc Hàm ca và chú tài xế cúi đầu trước hai thân ảnh cao lớn đang tiến tới gần đây. Một người mang vẻ mặt lạnh lùng kiên định, còn người kia thì có vẻ ôn hoà một chút, nhìn thấy chúng tôi liền cười cúi đầu chào một cái, chính bản thân tôi còn ghen tị với Hàm ca nữa, vì được hầu hạ cho một vị thiếu gia hiền lành, hiểu chuyện như thế.
_Bữa trưa đâu? - Đột nhiên Ngô Diệc Phàm đứng lại, nhìn vào tôi hỏi
_Không phải... ăn ở căn tin trường sao ạ? - Tôi tròn mắt, giờ này có ai làm thức ăn sáng đâu chứ?
_Quản gia tại sao lại không làm thức ăn trưa nhỉ? - Hắn ta nhíu mày
_Thôi nào anh, trưa nay cùng hai người họ ăn trưa tại căn tin cũng đâu chết đâu - Ầy, vẫn là nhị thiếu gia biết điều hơn.
_Không ngon, cậu hãy mau vào trong bảo quản gia chuẩn bị bữa trưa cho bốn người đi, tôi sẽ chờ. - Ngô Diệc Phàm hiện đang ra lệnh cho Hoàng Tử Thao đấy, tin nổi không chứ? Vào những bữa tiệc lúc trước mặc dù tôi không tham gia nhưng vẫn biết được tình hình từng người, và đúng như những gì tôi quan sát, đại thiếu gia của Ngô gia không hề có tí gọi là ấm áp.
_Cậu còn 9 phút.
_Tôi đi ngay. - Nãy giờ nhờ anh mà tôi mất đi một phút, tên đáng ghét!
Gật gà gật gù trong xe, là do sáng sớm dậy sớm quá nên bây giờ có chút buồn ngủ, tôi mặc kệ cho những người xung quanh mình là ai, bây giờ cứu đôi mắt của tôi chính là cách tốt nhất, và chính tôi cũng chả biết tại sao mình lại ngủ ngon tới thế, cho đến khi chiếc xe thắng lại và có ai đó mở cửa bên ngoài khiến ánh sáng hắt vào bên trong chiếc xe.
Tôi giờ đây mới hoàn toàn tỉnh táo, còn đang ngủ ngon mà giờ mở mắt đón nhận ánh nắng mặt trời ngay lập tức có chút khó chịu, do đó tôi dụi dụi mắt rồi nhìn ra bên ngoài. Ôi ngôi trường thân thuộc của tôi ơi......... mới trải qua 2 tháng hè mà tự nhiên thấy rất nhớ. Hơn nữa... tôi không mong gặp được người quen trong đây.
_Ơ... Hoàng Tử Thao, này Hoàng Tử Thao - Đứng hình 10 giây, ôi trời ạ đừng nói là mới mong không gặp người quen thì người quen đột nhiên xuất hiện ấy chứ? Gì mà cứ như tào tháo vậy? Không đúng, thần linh mới đúng.
_Biện Bạch Hiền ca? - Nhìn thấy cái người đang cầm một cái cặp kèm theo một hộp cơm thì tôi liền sáng mắt ra, là Biện Bạch Hiền ca ca, tôi quen ca ấy ở tiệm mì khá có tiếng trong khu phố của tôi.
Mỗi lần thấy đói bụng vặt thì tôi liền đi đến tiệm mì đó làm một tô, lần nào tôi tới cũng đều thấy Bạch Hiền ca ở đó chạy đôn chạy đáo. Lâu dần cũng muốn làm quen thử xem thì cảm thấy ca ca này nói chuyện cũng khá là đáng yêu, từ đó cũng biết chút ít gia cảnh của ca ấy.
Bị ba mẹ bỏ rơi từ nhỏ nên Hiền ca được cô nuôi dưỡng suốt mấy năm nay, tiệm mì đó là của cô ca ấy mở. Hằng ngày sau khi đi học về là liền phụ cô ruột bán hàng, ca ca cũng siêng năng lắm đấy, mặc dù công việc có chút mệt mỏi nhưng kiếm được tiền thì cũng coi như trả ơn cho cô được một chút, tôi giờ đây còn cảm thấy hâm mộ ca ấy nữa này.
_Sao em, lại ở đây? - Bạch Hiền ca liền bất ngờ chạy đến hỏi tôi, bộ đồng phục của ca ấy cũng giống tôi.
_Ca đừng nói với em là ca bỏ cô Mai một mình rồi đi làm người hầu cho vị thiếu gia nào đó rồi nhé! - Tôi vui vẻ hỏi
_Là ca đắc tội nên mới... thành ra như thế!
_Cô Mai không nói gì hết à? - Tôi nhướn mày hỏi
_Biết chứ sao không, nhưng vì nếu ca không chịu chấp nhận yêu cầu của hắn ta thì... có lẽ cô Mai đã vì ca mà khyunh bại gia sản rồi! - Hiền ca vừa nói vừa xụ mặt xuống, đắc tội, lại còn bị hù doạ như thế, là người nào dám ức hiếp ca ấy? Bổn thiếu gia sẽ trực tiếp xử trảm tên đó!
_Xin cho hỏi, nếu tôi không phiền thì bây giờ cũng chính là giờ làm việc của cậu nhỉ? - Một giọng nói truyền đến tai tôi từ phía sau, Bạch Hiền ca đứng đó ngước nhìn cái người đang đứng phía sau tôi, mặt đơ như không thể nào đơ hơn, còn tôi thì... không còn lạ lẫm
_À... giới thiệu với ca một chút, đây là đại thiếu gia của Ngô gia - Ngô Diệc Phàm - Tôi vừa nói vừa né người sang một chút để ca ấy nhìn rõ hơn
_Còn đây là hầu nhân của tôi, Diệc Phàm lâu quá không gặp cậu rồi! - Lại một giọng nói phát ra khiến tôi phải đảo mắt tìm kiếm, lần này là sắc mặt của Bạch Hiền ca cực kì khó coi
_Xán Liệt, cũng chỉ mới 2 tháng hè thôi mà. - Người đang đi đến là Phác Xán Liệt, thiếu gia duy nhất của Phác gia.
_Xem ra cậu cũng tìm được hầu nhân mới rồi, hơn nữa hầu nhân của tôi cùng của cậu cũng rất thân thiết với nhau - Nói mà cứ như châm chọc, thì ra là con người này a, dám ức hiếp Biện Bạch Hiền ca.
_Tôi cũng không biết, vừa mới đến là đã thấy hai người họ đứng nói chuyện với nhau rồi - Tôi chính thức á khẩu, không muốn nói và cũng không có gì để nói nữa
_Vậy à? Biện Bạch Hiền, không ngờ cậu cũng có bạn đấy. - Xán Liệt vừa nói vừa cúi người xuống nói với Bạch Hiền, sắc mặt của Bạch Hiền vẫn không thay đổi gì mấy
_Đại thiếu gia, tôi... xin phép vào trước - Tôi muốn chuồn lẹ
_Được thôi, phiền cậu dẫn theo hầu nhân của tôi theo, cậu ta ngoài việc chạy nhảy ra thì không còn biết làm gì cả - Xán Liệt đặt hai tay lên đôi vai bé nhỏ của Bạch Hiền ca, hướng ánh mắt về phía tôi nói.
_Người hầu của ai thì người nấy lo, Xán Liệt xin cậu biết phân biệt một chút - Ngô Diệc Phàm hắn ta nắm lấy hai vai của tối sau đó đẩy tôi vào trong trường. Tôi nhìn thấy vẻ mặt méo mó của Bạch Hiền phía sau là cũng đủ hiểu ca ấy không thích chuyện này chút nào.
_Đại thiếu gia, đến đây được rồi - Tránh scandal, hơn nữa nãy giờ chắc cũng thu hút được vô số cặp mắt lạ hoắc nhìn chúng tôi rồi.
_Không ngờ cậu cũng biết ngại đấy, có cần tôi đưa cậu đến ngôi trường phía đối diện chứ? - Hắn ta vừa nói vừa hướng người về phía toà nhà bên kia, tôi cũng không xa lạ gì, toà nhà bên kia tôi cũng đã tham quan rồi. Cũng chả khác gì toà nhà bên đây mấy, chẳng qua kích thước nó có chút lệch một tí.
_A không cần đâu ạ, thế... tôi đi trước, đại thiếu gia đi cẩn thận - Tôi cúi đầu nói, sau đó đi thẳng về phía toà nhà bên kia, cũng chả thèm để ý hắn ta có đi hay chưa.
............................................
Cũng đã đến buổi trưa rồi,không ngờ thời gian cũng trôi nhanh thật đấy. Trong giờ học mà còn bị hắn ta kêu đến lớp của hắn ta hỏi có chết không chứ? Lớp tôi học là ở toà nhà phía đối diện toà nhà lớn đó, còn lớp hắn ta học lại ở toà nhà lớn, từ lớp tôi qua lớp hắn ít nhất cũng phải đi khỏi ngôi trường của hầu nhân rồi đi qua hai khu khuôn viên rộng lớn, tiếp đó leo cầu thang mới tới được lớp của hắn.
Trước khi đi vào tôi còn phải thở gấp mấy đợt, cái cảm giác thực khó chịu, thực chả quen, thực... muốn đánh người.
_Đại thiếu gia, tối nay lúc 6 giờ tôi có thể đi ra ngoài một chút được không ạ? Vì gia đình tôi có việc đột xuất nên... tôi cần phải đi về xem thử - Vừa bày thức ăn lên bàn vừa hỏi hắn ta
_Việc gì mà đích thân cậu phải về xem thử? - Câu nói không đầu không đuôi của hắn ta cho tôi chút hi vọng, cũng cho tôi chút bực mình, chỉ cần nói ừ thôi là được rồi mà, có khó tới vậy không?
_Chỉ là... một số chuyện liên quan đến em trai của tôi, cho nên...
_Trước 8 giờ phải có mặt,không hơn không kém
_Vâng - Trước 8 giờ, để tôi dự tính xem, nói chuyện với ba tôi chắc cũng mất khoảng nửa tiếng, dư giờ! Lúc đó đến tiệm mì của cô Mai cũng chưa muộn.
........................................
_Ba tôi tới rồi chứ? - Tôi vừa đi vào trong nhà hàng vừa hỏi thư ký Phan
_Tổng giám đốc, Chủ tịch đã đến rồi ạ, hiện đang đợi cậu - Người thư ký của tôi vừa nói vừa nhanh chân đi theo tôi, sở dĩ tôi gấp gáp như thế là vì không chịu được cảnh vị trí của mình mà bị người khác xen vào. Tốt xấu gì tôi cũng là Tổng giám đốc của Hoàng Viêm a.
_Được rồi, khi nào điện thoại reo, nghe hộ tôi, ngoại trừ những cuộc điện thoại của Ngô gia gọi đến, cứ đưa thẳng cho tôi.
_Vâng - Đã đến trước cửa phòng rồi, tôi vừa đưa điện thoại của mình cho thư ký Phan vừa dặn, sau đó anh ấy cầm lấy điện thoại của tôi đi khỏi, cùng lúc đó tôi cũng bước vào bên trong.
Căn phòng VIP ở nhà hàng này cũng không tồi, trang trí hoàn toàn theo kiểu Trung hoa cổ xưa, ngoài ra còn có thác nước nhỏ nhân tạo ở phía bên phải căn phòng, những người bằng tuổi ông nội tôi rất thích những chỗ như thế này.
_Ba, lại bắt ba phải từ Thanh Đảo đến đây - Tôi hít một hơi thật sâu trước khi kêu người đàn ông ngồi đưa lưng ra phía cửa.
_Con trai, con đến rồi à? Chắc có chuyện gì đó rất quan trọng đúng chứ? Ngồi đi, thế nào? Sống ở Ngô gia có quá khó chịu hay không? - Vẫn là thái độ thản nhiên của ba tôi, đáng lý ra ông phải đi thẳng vào vấn đề luôn chứ nhỉ, tôi không thích vòng vo vào giờ phút này.
_Vẫn tốt, ba tại sao ba lại thay con hợp tác với Wu.FG? Mọi việc như việc đặt quầy tại Hoàng Viêm không phải do con quản lý hay sao? - Ba tôi thích vòng vo tôi lại không thích, ba tôi muốn lảng tránh nội dung chính tôi lại muốn nói thẳng vấn đề
_Đúng ra là ta không nhúng tay vào, nhưng Hoàng gia chúng ta có một quan hệ cực sâu sắc với Ngô gia mà, đích thân ta đứng ra giải quyết cũng có sao đâu, huống hồ chi con lại không muốn họ biết mặt con - Ừ thì tôi không thích người khác biết tôi chính là thiếu gia sống ẩn của Hoàng gia.
_Nhưng con có thể nói qua với thư kí, trước giờ phong thái làm việc của con luôn như vậy, lẽ nào... ba định cứ nhượng bộ cho Ngô gia như thế sao? - Tôi nhướn mày hỏi, thật không hiểu nổi.
_Ta nhượng bộ hay không thì tập đoàn Wu.FG cũng không ảnh hưởng đến lĩnh vực tập đoàn Hoàng Viêm của ta. Bọn họ chính là tập đoàn thương hiệu thời trang, còn chúng ta là tập đoàn thương mại kinh tế, con hãy phân biệt nó - Ba tôi vừa nói vừa đứng dậy đi vòng qua sau ghế tôi, nắm lấy hai vai của tôi
_Hoàng Tử Thao, bây giờ ta cho con vị trí Tổng giám đốc chính là muốn con học tập ta, học tập cách đứng trên thương trường đầy phức tạp đó. Con nên nhớ, con chính là người thừa kế duy nhất của Hoàng Viêm
_Thế sao lại muốn con làm hầu nhân cho Ngô gia? Như thế chẳng phải không muốn con học tập ba sao? - Tôi cũng không phản kháng, chỉ ngồi yên hỏi ông một câu sau đó khoanh tay trước ngực chờ câu trả lời
_Thứ nhất là do truyền thống của Hoàng gia chúng ta, thứ hai...Hoàng Viêm sau này sẽ thuộc về con, bước đầu để làm CEO chính là nắm được tình hình của Tổng giám đốc Wu.FG
....................................
Tiếp tục vùi đầu vào đống sách vở đó,vừa bài tập trên trường vừa học mấy cái nữ công gia chánh như thế này, chắc có ngày tôi nhập viện thật quá, đến lúc đó mới có thể cho ba mẹ tôi tỉnh ngộ, gia tộc của đối thủ đối xử tàn bạo với con trai của mình. Nhưng mà... truyền thống vẫn là truyền thống, không thể thay đổi được.
Mà này, tập đoàn Hoàng thị từ đó giờ là thuộc lĩnh vực thương mại kinh tế,còn Wu.FG lại thuộc lĩnh vực thời trang cho giới trẻ, hai tập đoàn không đi song song với nhau, mà đi trùng nhau. Bởi vì nếu một thương hiệu thời trang nào đó muốn được nổi tiếng thì ít nhất cũng phải tìm được đầu ra cho sản phẩm, mà trung tâm thương mại lại là ý tưởng hay nhất, trung tâm thương mại lớn thì càng có nhiều lợi thế.
Do đó, tôi yểm trợ cho anh, anh dựa vào tôi và trả một món tiền lớn, như thế không hề gây khó dễ cho nhau sau này.
Không hiểu âm mưu kì này là như thế nào, tôi cũng không thèm quan tâm, họ làm gì thì làm, nếu bắt tôi phải làm ăn phi pháp thì tôi lập tức rút khỏi chiếc ghế Tổng giám đốc ngay, bởi lẽ tôi không thích dính dáng tới những vụ hắc bang hoặc những vụ làm ăn rắc rối, tôi không gánh nổi đâu.
Hôm sau khi đồng hồ vẫn còn kêu tích tắc từng giây không nhanh không chậm thì tôi đã thức dậy tự bao giờ, hiện giờ cũng chỉ là 4h30 sáng, tôi thức hơi bị sớm.
Nhìn bản mặt nửa mơ nửa tỉnh của tôi trong gương, quầng mắt vốn dĩ đã đậm rồi nay còn đậm thêm, trông tôi chẳng khác gì tối hôm qua thức đêm rất trễ, nhưng thật chất tối hôm qua tôi ngủ rất sớm a~
Sau khi thay xong đồ thì liền đi đến nhà bếp của ngôi nhà lớn kia, không thấy quản gia đâu cả, chỉ nhìn thấy hộp cơm được đặt trên bàn. Tôi cầm lấy hộp cơm cùng với một cái hộp nhỏ hình chữ nhật đi theo, đó là phần cơm trưa của Ngô Diệc Phàm. Khi tôi vừa mới bước đến trước cổng thì đã nhìn thấy Lộc Hàm ca đứng ở đó, hình như ca ấy đang đợi Thế Huân.
_Chào buổi sáng Lộc Hàm ca - Tôi tươi cười chào ca ấy
_Chào buổi sáng Tử Thao, tối hôm qua em đi đâu vậy? - Lộc Hàm ca cũng tươi cười chào lại tôi, sau đó hỏi tôi vụ việc tối hôm qua, chắc ca ấy nhìn thấy tôi đi ra ngoài vào chiều tối hôm qua.
_Cũng không có gì ạ, chỉ là việc gia đình có chút rắc rối thôi ạ - Tôi cười híp cả mắt
_Ò.... cũng đã giải quyết ổn thoả rồi?
_Vâng, mọi chuyện đã đâu vào đó rồi ạ, chào buổi sáng nhị thiếu gia
_Chào buổi sáng nhị thiếu gia - Cũng như ngày hôm qua, tôi, chú tài xế cùng Lộc Hàm ca cúi đầu chào khi Ngô Thế Huân bước tới, trên vai cậu ta là một cái cặp, hôm nay tiết trời có chút lạnh nên cậu ta có khoác thêm một cái áo lạnh bên ngoài nữa.
_Chào buổi sáng, cơ mà... Phàm ca vẫn chưa ra sao, lạ nhỉ? Lại muốn người khác đến tận phòng gọi à? - Thế Huân nhìn vào bên trong nhà chính thắc mắc, tôi thực sự quý nhị thiếu gia hơn, cậu ấy tuy rằng có chút băng lãnh nhưng không giống cái tên đó, từ đầu tới cuối đều một biểu hiện: lạnh lùng kiêm kiêu ngạo trông rõ.
_Để tôi lên xem thử - Tôi là người hầu phụ trách hắn ta, đương nhiên khi nghe Thế Huân nói thế liền hiểu ý, chạy một mạch lên ngôi nhà đó
-----------------------------
_Hàm ca, ca ăn mặc như thế không hay đâu a~ - Sau khi Tử Thao đi khỏi, Thế Huân liền đi vào trong xe, Lộc Hàm cũng biết ý liền leo lên theo, đến khi ổn định chỗ ngồi thì đột nhiên Thế Huân khoác cái áo lạnh của mình lên người của Lộc Hàm
_Ai nhị thiếu gia, không cần đâu ạ, tôi như thế cũng đủ ấm rồi ạ! - Lộc Hàm nhất thời cả kinh, khônh biết làm như thế nào mà dỡ cái áo đó xuống, đưa lại cho Thế Huân
_Bên trong xe thì ấm nhưng lát nữa ra ngoài lạnh đến phát run cho xem, không sao đâu lát nữa em đi đến cửa hàng gần trường mua một cái áo khoác mới là được rồi. - Nụ cười của Thế Huân lập tức làm Lộc Hàm cứng đờ người, anh theo dõi cậu lâu như thế cũng chưa từng nhìn thấy nụ cười đó, nhưng đây là lần đầu trực tiếp nhìn thấy nụ cười đó, tim anh bắt đầu hẫng đi một nhịp mà đập nhanh hơn.
_V... Vâng, cảm ơn cậu nhị thiếu gia - Giọng của Lộc Hàm có chút nhỏ đi, anh cầm lấy áo khoác của Thế Huân mà chỉnh lại tư thế ngồi
_Khoác lên đi chứ, ca mà đổ bệnh thì em cũng không biết làm thế nào a - Cách xưng hô cùng với cử chỉ của Thế Huân khiến Lộc Hàm không thể ngốc đầu lên nổi vì sợ cậu sẽ nhìn thấy gương mặt phiếm đỏ của mình. Không lâu sau áo khoác của cậu chính thức nằm trên người của anh, lát nữa ra khỏi chiếc xe mà bước vào trường chắc có nhiều người nhìn ánh mắt đầy kì thị.
---------------------------------
_Đại thiếu gia 'cộc cộc' - Thật khổ sở khi nghĩ tới viễn cảnh sau này cứ mỗi sáng là phải đến phòng hắn ta mà đánh thức hắn ta, lại càng không chịu nổi cái cảm giác đó.
_Đại thiếu gia, tới giờ đi học rồi ạ! - Tôi cố kiềm chế mà đưa tay gõ cửa thêm lần nữa, khi nào hắn ta mới dậy đây? Trễ giờ học mất thôi.
Tôi nắm chặt lấy cái nắm cửa, có ý định xông vào nhưng không ngờ cửa lại khoá, vậy là không thể vào được, vậy là cứ đứng chờ, cứ đứng gõ cửa và gọi hắn ta sao? Ban đầu vào phòng hắn tôi còn không thấy cái giường ngủ nữa, chắc hắn ta còn có phòng ngủ khác nữa. Bây giờ có gọi thì cũng vô ích, bởi lẽ hắn ta sẽ không nghe được.
30 phút sau tôi không thể kiên nhẫn được nữa mà xoay người lại tính gõ cửa, thì đột nhiên cánh cửa mở ra, hắn ta nhìn tôi với ánh mắt không cảm xúc, gương mặt vẫn lạnh lẽo như thường ngày.
_Đại thiếu gia chào buổi sáng - Tôi nghiến răng nghiến lợi cúi đầu chào, đợi gần 30 phút mới thấy xuất hiện, Thế Huân với Lộc Hàm ca đứng ở dưới chắc cũng lâu lắm rồi, tôi cũng đã nhắn tin nói với Lộc Hàm ca rồi.
_Ừm - Một chữ ngắn gọn đầy xúc tích, không hề có ý chào lại, tôi lùi về phía sau một bước thật lớn, nhường đường cho hắn đi. Bước đi đầy cao ngạo của hắn vang lên rõ rệt, trên người mang đến một hơi lạnh lẽo cô độc chưa từng có. Xem ra hôm nay tâm trạng của Ngô Diệc Phàm không được vui cho lắm.
~END CHAP 3~
p/s: ừm...chuyện là...Au sẽ ko thể đăng fic vào 2 tuần sau vì bận thi.....do đó.....2 tuần sau sẽ để các reader's...phải thất vọng r' haha :3
nhưng sau khi thi xong Au sẽ đăng fic liền,và sẽ có lịch ra chap cụ thể hơn,cảm ơn các reader's đã ủng hộ fic của Au :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro