Chap 29: Yêu nghiệt
Tại phòng VIP của một quán bar lớn và có tiếng nhất ở trung tâm thành phố Quảng Châu,có hai người con trai mặc đồ học sinh đang ngồi đối diện nhau,một người thì liên tục châm rượu rồi uống sau đó tiếp tục châm rồi uống,còn người kia sắc mặt có vẻ rất khó chịu mà nhìn người kia cứ hành động như người máy,lâu lâu lại thở hắt ra.
_Anh làm gì vậy?Buông ra - Ngô Diệc Phàm vẫn là không hiểu tại sao anh lại đồng ý cùng với cái tên yêu đến điên cuồng này vào quán bar nữa.Đường đường chính chính là cái tên đó la là sẽ trả tiền,sẽ khao anh,muốn uống bao nhiêu thì tùy,còn bây giờ thì sao?Nhân viên đem bao nhiêu chai rượu đến thì cái tên đó uống hết bấy nhiêu,anh muốn uống một ly cũng không được.
Đến khi chịu không nổi cái cảnh hết chai này đến chai khác Diệc Phàm liền bực mình mà khoác cái cặp lên vai rồi giật lấy ly rượu trên tay Phác Xán Liệt sau đó dùng sức nắm lấy cánh tay cậu mà đỡ dậy.Phác Xán Liệt say đến tí bị nhưng vẫn ý thức được hành động của người kia,liền khó chịu mà lên tiếng.
_Về nhà,cậu say lắm rồi - Chiều cao của cả hai xấp xỉ nhau,thân hình cũng cỡ cỡ nhau,anh lo,đưa tên này xuống đến xe thì không biết còn sức mà lái hay không.
Phác Xán Liệt không nói,bù lại hừ mạnh vài tiếng sau đó hất tay của Diệc Phàm ra,rồi tiếp tục ngồi xuống uống.
_Cậu bảo tôi đi cùng cậu đến đây uống rượu,cuối cùng vẫn là một mình cậu xử hết mấy chai này,cậu tính sẽ làm như thế nào đây? - Ngô Diệc Phàm bây giờ chính là có ý định bỏ đi,cho tên này ở lại một mình.
_Như thế nào chứ?Hừ,tại sao hai người đó là bạn nhưng lại không giống nhau? - Cuối cùng cũng chịu mở miệng nói một câu,nhưng...
_Ý cậu là Độ Khánh Thù và Hoàng Tử Thao? - Ngô Diệc Phàm quay người lại đứng đối diện với Phác Xán Liệt,nhíu mi hỏi lại.
_Không,haha,anh,đoán sai rồi!Haha - Xán Liệt đột nhiên bật cười mà chỉ vào mặt anh nói,sai sao?Chả nhẽ Biện Bạch Hiền và Hoàng Tử Thao?
_Anh không biết gì rồi,là Hoàng Tử Thao và Biện Bạch Hiền,chứ không phải là Độ Khánh Thù và Hoàng Tử Thao.
_Thế tại sao cậu lại muốn Tử Thao và Bạch Hiền giống nhau? - Cái tên này lạ!Hôm nay còn bày đặt uống rượu,lại còn nhắc đến tên hai người kia,này này này Phác Xán Liệt,nếu bây giờ cậu nói cậu thích Hoàng Tử Thao thì Ngô Diệc Phàm tôi đây khuyên cậu nên từ bỏ ý định đó đi nhé.
_Hoàng Tử Thao là của anh,thế thì tại sao Biện Bạch Hiền không phải của em được chứ? - Hớ hớ cái tên này hôm nay lạ à nha,Hoàng Tử Thao của tôi thì có liên quan gì đến cậu và Bạch Hiền,đừng lôi Tử Thao của tôi ra mà so sánh với Bạch Hiền của cậu,hai người họ vốn dĩ đâu giống nhau được đâu.
_Cậu say thì cậu cứ nói ra đi,cậu thích Biện Bạch Hiền? - Ngô Diệc Phàm giữ lấy cánh tay đang cầm ly rượu của Phác Xán Liệt,hỏi
_Thích thì sao?Vẫn là không thể được người ta đáp ứng lại,anh nói,có xứng hay không?
Xán Liệt đã nói đến như vậy thì anh cũng đã hiểu,hầy hai cái người này,nếu là ân oán của đời trước thì cứ để mấy người bọn họ xử lý đi,thanh niên như chúng ta đâu có liên quan gì.
_Thế cậu cứ tiếp tục ở đây uống đi
'Xoảng'
Vừa mới quay người ra khỏi cửa thì đã nghe thấy tiếng chai vỡ,tên này lại đập đồ,đúng là.Mỗi lần say đến chả biết trời trăng mây sất là gì thì liền cầm đồ chọi thẳng vào tường không thương tiếc.Có ngày quơ trúng đạn hay bom mà chọi là có chuyện hay à...
Ngô Diệc Phàm thở dài một cái,tự hỏi tại sao số của mình là dính phải cái tên này chứ,lúc thì nhây còn hơn con nít,lúc thì khó chiều còn hơn con nít,lúc thì lên cơn như con nít không được ba mẹ chiều chuộng.
Quay người lại thì nhìn thấy Xán Liệt đang ôm đầu mà ngồi yên ở đó,bàn tay đã xuất hiện một vài giọt máu.
_Phác Xán Liệt,cậu điên rồi à?Bỏ tay ra xem nào - Tự tay đập bể chai rượu,nên không tránh khỏi những mảnh thủy tinh cứa vào tay.Sau khi gỡ tay cậu ra thì một nửa gương mặt của cậu đã bị dính một ít máu,Diệc Phàm lại thở hắt ra một tiếng,cũng may,là chưa cầm lấy cái mảnh thủy tinh kia mà tự cứa vào mặt mình.
_Phàm ca,anh nói em nên làm sao đây? - Một giọt máu lăn dài từ khóe mắt ở bên mặt có dính máu,đáng lý ra nó phải là một giọt nước trong suốt chứ nhỉ?
_Đi về
Ngô Diệc Phàm nhìn thấy Phác Xán Liệt khóc không ra tiếng,nhẹ nhàng đỡ cậu đứng dậy,sẵn tiện cấm lấy hai cái cặp khoác lên vai mình,thế là một mình anh,bên phải là hai cái cặp,bên trái Phác Xán Liệt.Thực khó khăn lắm mới đưa được cậu vào trong xe.
Anh cũng không biết nên đưa cái tên đang say bí tị ngồi đằng sau xe về đâu,từ khi Xán Liệt về Hàn hình như không ở Phác gia,anh cũng không hề hỏi tên đó sống ở đâu,giờ thì hay rồi,về Ngô gia rồi tính sau.Nhưng trước tiên phải băng bó cho cái tay của tên này trước cái đã.
........................................
_Em làm sao biết được chứ?Thằng nhãi đó từ khi về Hàn đã không về Phác gia rồi,lại chả còn muốn trú ngụ ở Kim gia ấy chứ - Kim Chung Đại lên giọng trả lời điện thoại,có vẻ đối phương đã chọc tức cậu...
'Cậu cũng không cần lớn tiếng thế đâu,chả nhẽ lại ở khách sạn?'
_Nếu hắn ta ở khách sạn chắc cũng bị bắt gặp rồi nhỉ?Chắc chắn đã chọn nơi nào gần trường nhất để sinh sống rồi.À hình như trường có mở ký túc xá cho những người muốn ở lại đó... - Chung Đại vừa nói vừa gãi đầu,đúng là trường có xây dựng một khu ký túc xá dành cho những học sinh muốn ở lại trường để ôn thi hay học bài hoặc vì nhà xa trường quá.
'Thế cậu tìm hộ tôi căn phòng cậu ta đang ở được không?Thằng nhóc này lại uống rượu đến nổi bị thương'
_Lại đập đồ,vâng em biết rồi ạ!
_Cái tên vô lại,phi hảo hán,tên chết tiệt nhà cậu tại sao lại xuất hiện chứ nhỉ?Cứ thích gánh tất cả trách nhiệm lên người mình,lại là một tên si tình.Aish,chết tiệt thật mà,Phác Xán Liệt tại sao cậu lại không giống với Phác Xán Liệt ngày trước cơ chứ?
Sau khi cúp máy,Kim Chung Đại đứng chống hông trước tấm ảnh mà cậu cùng Phác Xán Liệt chụp hồi tốt nghiệp cấp 2,cả hai đều cười rất tươi,lại còn cầm lấy tấm bằng tốt nghiệp ra mà khoe nữa,xổ một tràng cho đã rồi đứng ngây người ở đó
_Nụ cười chết tiệt của cậu bay đâu rồi?
Lắc đầu hai cái rồi leo lên giường mở laptop để tìm kiếm thông tin phòng mà Phác Xán Liệt đang ở.
Là phòng 3 của dãy A,đồng thời là dãy VIP,đúng rồi cái tên đó mà sống trong dãy B hay dãy C là có ngày chết sớm.Sau khi đưa cho Ngô Diệc Phàm biết số phòng và nó nằm ở dãy nào thì cậu quay lại trang chủ của trường SM.
_Hả?Chuyện...gì đây chứ?
..............................................
Hôm nay sảnh trước của trường SM có chút xôn xao nhỉ?Khi cả đám người xúm lại một nơi mà bàn tán sôi nổi,là bảng tin tức của trường,có vẻ HOT nhỉ?Hoàng Tử Thao vừa đi vừa chơi game nhưng đi được hơn vài bước là đã dừng lại trước đám đông kia,cậu vẩu môi một cái,sau đó thử nhớ lại xem dạo này có tin tức nào HOT hay không.
Ánh mắt cứ đảo qua đảo lại vài lần,đến khi dừng lại trước dáng đi cao ngạo của một cô gái thì mới nhớ đến tin tức tối ngày hôm qua,hôm nay vẫn còn ung dung được sao?
Quay đầu lại nhìn đằng sau,đến khi xác định được cổng trường không có ai đó đang bước vào thì liền nhanh chân chạy mà kéo tay cô gái kia đi thẳng vào trường.Vì hành động bất ngờ và tiếng kêu lớn của cô gái mà đám đông kia quay sang,nhìn thấy người kia đang bị Hoàng thiếu gia nắm tay chạy mà ai nấy đều cầm lấy điện thoại mà chụp hình lia lịa.
Lại chả bàn tán kiểu như: Hoàng thiếu gia đang lén lút hẹn hò với ai kia chăng?Hay muốn bảo vệ người đó?
_Anh điên rồi à? - Hạ Noãn Băng vừa thở dốc vừa cau mày cáu gắt
_Không,tôi bình thường thôi,tôi chỉ là không hiểu tại sao cô lại làm như vậy - Hoàng Tử Thao khoanh tay trước ngực,băng lãnh mà nhìn người con gái trước mặt hỏi
_Đó không phải là điều anh muốn sao? - Tự nhận mình đã từng nhúng tay vào ma túy,cũng tự nhận mình cũng sử dụng thuốc lắc,lại còn nhiều thứ khác nữa,Hoàng Tử Thao tự hỏi có phải con người này muốn kết thúc cuộc sống tốt đẹp của cô ta?
_Biện gia cùng Hoàng gia từ trước đến nay đều không như cô nghĩ,nhưng có một thứ chắc cô rõ hơn ai khác,Hạ gia cô đã bắt ép Hoàng gia chúng tôi tham gia vào vụ tai nạn đó,không phải chứ? - Tử Thao tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh,chân bắt chéo qua chân kia,hai tay khoanh trước ngực.
Hiện giờ tình trạng của hai người cứ như người đứng chính là người bị tra hỏi còn người ngồi là người tra hỏi,bởi vì sắc thái biểu cảm của hai người giờ khác nhau hoàn toàn,một lạnh băng,một hết tím rồi trắng bệch.
Tử Thao vui vẻ mà thưởng thức biểu hiện gương mặt của Hạ Noãn Băng,có vẻ đúng như lời cậu nói nhỉ?
_Nhờ có Hạ gia cô mà Hoàng gia chúng tôi với Biện gia trước đó có quan hệ rất tốt mà giờ đã trở thành nỗi ám ảnh của Hoàng gia chúng tôi,tốt lắm Hạ gia! - Cậu vừa nói vừa vỗ tay ba cái như tán thưởng,lại chả còn cười đểu khiến Hạ Noãn Băng mặt đã tái đi rồi giờ còn tái thêm
_Cô biết nếu nói sai sự thật thì như thế nào mà?Cũng may,báo ứng đến với nhà cô cũng nhanh thật!Chưa gì ba mẹ sắp li dị,tập đoàn chuẩn bị rơi vào tay người khác,em gái thì lại là cốt nhục của Lộc gia,còn cô,lại chính là sự nhục nhã của bố mẹ cô - Hoàng Tử Thao vừa nói vừa cầm lấy điện thoại đang réo lên liên hồi của mình,Ngô Diệc Phàm gọi đến,chắc đang tìm cậu.
_Người cô yêu lại không yêu cô,Hạ gia,chẳng lẽ sẽ tàn?
Nói xong liền đứng dậy đi khỏi,Hạ Noãn Băng nãy giờ cứ đứng ở đó như chôn chân dưới đất vậy,từng câu từng chữ Hoàng Tử Thao nói ra cô đều hiểu rõ,vậy là...chính cô đang tự chuốc họa vào thân sao?Cũng đúng,ngay từ tối hôm qua cô đã tự châm họa vào người rồi còn muốn gì nữa?Giờ còn gì để lo sợ?
.......................................
_Anh đang ở đâu chứ?Em đã đến nơi rồi - Tử Thao nãy giờ cứ áp điện thoại vào tai mà chạy đi tìm nơi Ngô Diệc Phàm đang đứng ở đó,đến nơi lại chả thấy ai,chẳng lẽ anh troll cậu sao?Lại nghe thấy tiếng tút tút tút phát ra từ điện thoại,được lắm!Dám ngắt máy luôn đấy!
_Hơ,cái....ưm...! - Còn đang bàng hoàng nhìn điện thoại,đó đến giờ chưa ai dám ngắt máy cậu khi chưa nói xong,chỉ là....trừ cái lúc hạ thân phận của mình đi làm hầu nhân cho Ngô gia thì không nói gì,đời nào hầu nhân mà lại ra lệnh cho thiếu gia chứ,đúng chứ?
Nhưng chuyện này còn bàng hoàng hơn,hồn của cậu còn chưa kịp bay về đúng thể xác thì lại bị văng ra thêm lần nữa,khi ai đó mạnh bạo kéo cậu ép vào góc tường mà hôn lấy hôn để,hôn đến điên cuồng,hôn như muốn ăn tươi nuốt sống đôi môi cậu.Hết mút rồi lại cắn nhẹ,hai tay của cậu bị anh giữ chặt ở trên đầu,tay còn lại của anh đặt ngay sau eo cậu,nhằm kéo thân thể của cậu vào sát cơ thể của mình hơn.Cái hành động bá đạo này Hoàng Tử Thao không phải là gặp lần đầu,cho nên có chút hợp tác một cách miễn cưỡng,nhưng vẫn là muốn anh bỏ ra ngay,đang ở trong trường mà! (Au: Có người ngượng :))))) )
_Ya...Uông...ưm - Ờm...có vẻ bạn nào đó muốn người kia dứt nhưng không được nhỉ,thôi thì...cứ để mấy ẻm quấn quýt với nhau thêm một chút nữa.
Sau khi một hồi cắn,mút,thưởng thức đôi môi của Hoàng Tử Thao xong thì Ngô Diệc Phàm tựa hẳn đầu vào vai của cậu mà thở hổn hển,thiếu dưỡng khí!
_Anh tính hủy hoại môi của em à? - Sau một hồi đưa ô xi vào và thải cacbonic ra,cuối cùng cũng có một người lên tiếng.Tử Thao vừa hỏi vừa liếm môi dưới của mình,có vị tanh của máu nga.
_Em và cô ta có quan hệ gì? - Giọng của Diệc Phàm ngày thường đã trầm rồi,bây giờ tựa vào vai cậu mà lười biếng thốt ra một câu càng làm cho giọng của anh trầm hơn
_Không có gì cả,trước đến giờ em coi cô ta như cái gai trong mắt - Thì ra là vụ này,cậu còn tưởng cái gì cơ...
Cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh phả vào cổ của mình,Tử Thao có chút nhột mà nghiêng đầu sang một bên,hình như anh đã thở hắt ra thì phải.
_Phàm,buông em ra,chúng ta đang ở trường đấy - Dồn hết sức lực mà đẩy anh ra,nhưng không thành.Xem ra mặc dù anh cần thở gấp nhưng sức anh đè cậu vào tường vẫn không giảm nhỉ?
Hai người im lặng một lúc,sau đó anh thả Hoàng Tử Thao ra mà chống hông,cúi gầm mặt.Gương mặt do bị mái tóc che phủ cho nên cậu không nhìn rõ được biểu hiện gương mặt của anh hiện giờ.Đang định đưa tay vén mái tóc của anh lên thì đột nhiên cánh tay của mình bị anh kéo đi không hề báo trước,hai người,người này kéo người kia,hai bóng dáng dần khuất sau dãy cuối hành lang.
Hạ Noãn Băng nãy giờ trốn ở đằng sau cầu thang gần đó đã nhìn thấy được tất cả,hiện giờ cô chỉ còn một cảm giác bi ai không thể diễn tả nổi.Tự cảm thấy bản thân đã quá thê thảm,vì sao chứ nhỉ?Nhận ra chính bản thân đã tự khiến chính mình như thế thì càng muốn cười nhạo bản thân hơn,cô luôn tự hỏi tại sao lại khiến bản thân như thế,nhưng câu trả lời luôn là một khoảng không cực lạnh lùng.
Chính bản thân đã thành ra như thế,thì còn mặt mũi nào gặp Hạ Dương chứ?
_Ồ,chị đây - Đứng như chôn chân dưới lòng đất,cũng phải cảm ơn cái điện thoại vì đã đưa cô trở về thực tại,chân cô vẫn còn trên mặt đất,chứ chưa tự đào hồ chôn chân mình xuống dưới đó.
'Chị,cái tin đó là thật ạ?Chị...'
_Dương Dương à,cuộc sống ở đó tốt chứ?Chị nhớ em lắm đấy - Vừa nói vừa nhìn xuống dưới đất nhìn chân mình nghịch qua nghịch lại,hai bên khóe môi đã bắt đầu cong lên tạo thành một nụ cười hạnh phúc.Ừ thì hạnh phúc,nhưng trong lòng lại chả cảm thấy như thế.
'Chị' Chất giọng nghe như ai oán của một cô bé ở đầu dây bên kia khiến Hạ Noãn Băng phải bật cười,đúng là cô bé này chả bao giờ thay đổi,dù có biết được chuyện kinh thiên động địa gì đi chăng nữa
_Dương Dương,em học lớp mấy vậy?Nghe nói em nhập học rồi - Sau khi biết được cha mẹ thật của mình là ai thì em gái nuôi của cô - Hạ Dương đã được họ nhận lại,cũng đồng nghĩa với việc Hạ Dương phải sống với họ.Và con bé cũng đã chuyển trường,theo học trường của cô.
Cô cũng không ngăn cản,bởi vì ước muốn mà con bé thầm mơ ước chính là gặp lại được ba mẹ ruột của mình mà!Nhưng cô cũng cảm thấy biết ơn,vì sau khi được nhận lại thì con bé vẫn không quên cô,vẫn không còn quên luôn người chị không hề có tí máu mủ với mình này.
'Con bé học lớp 9A' Là giọng của một người khác,rất giống con trai a,chẳng lẽ...
_Lộc thiếu gia,sao anh lại thay con bé trả lời? - Hạ Dương không thể nào có bạn trai được,với lại còn bé mới chuyển trường hôm qua thì làm sao quen được bạn là con trai nhanh đến thế?Cho nên chỉ có một người thôi.
'Em gái tôi vì cô khóc gần hết ngày hôm qua,hôm nay vẫn không có tâm trạng để học' Thì ra...vẫn còn người lo lắng cho cô....
_Tôi xin lỗi,đó là do tôi tự gây ra nên tôi sẽ tự gánh lấy,phiền anh hãy an ủi con bé hộ tôi - Tiếng chuông vào lớp đã reo lên,đến lúc phải cúp máy rồi.
Nói chừng được thêm vài câu thì cô cúp máy,sau đó một mạch đi ra khỏi cổng trường,có vẻ hôm nay Hạ tiểu thư sẽ nghỉ học nhỉ?Nhưng...vừa mới bước ra khỏi cổng thì lại bắt gặp một đám cảnh sát đang đứng ở đó,nhìn thấy cô đi ra thì một trong số đó đi đến và tự giới thiệu.Thì ra là cảnh sát hình sự,họ muốn cô hợp tác về chuyện bán lậu ma túy xuyên biên giới kia.
Đúng là cô có tham gia vào thật,nhưng cô không hốt hoảng như những người bị bắt khác,dẫu sao thì cô cũng biết chắc thể nào cũng như thế mà!
...........................................
Hoàng Tử Thao đang cố gắng kéo cái tấm thân nhỏ nhưng không hề nhẹ của Biện Bạch Hiền vào trong căn tin - Nơi mà đang có rất nhiều người ở bên trong.Bất kể cho nhiều người nhìn hai người bằng ánh mắt kì dị đi chăng nữa thì Hoàng Tử Thao nhất nhất phải lôi được thân xác của Biện Bạch Hiền vào trong đó,mặc cho Bạch Hiền có hù dọa cậu n lần đi chăng nữa thì cậu vẫn cứ gắng sức mà kéo Bạch Hiền vào.Vừa kéo vừa rủa thầm tên nào đó,vừa kéo vừa nghĩ đến phần ăn hậu hĩnh của ai đó nhằm cảm tạ cậu.
Sau khi lôi kéo được Biện Bạch Hiền vào bên trong căn tin thì một lần nữa cậu thở hắt ra,gì mà chọn chỗ ngồi phải tuốt trên tầng 1 kia chứ!Còn mấy người kia,nhìn từ phía trên xuống vui lắm hay sao mà đứng đó vẫy tay chào cậu?Hoàng Tử Thao liếc mắt nhìn mấy người đó một cái sau đó tiếp tục phi vụ lôi kéo,lê lết tấm thân nhỏ mà không nhẹ của Biện Bạch Hiền lên cầu thang.
Cuối cùng cũng đến nơi,cậu đẩy Bạch Hiền vào bên trong,còn mình thì đi đóng cửa lại,sau đó nắm lấy cổ tay Bạch Hiền mà kéo đi tiếp,cho đến khi Bạch Hiền an tọa thì bản thân thở hắt ra tỏ vẻ bực bội.Mấy người này đúng là.
_Tôi,xin lỗi tôi có việc - Hoàng Tử Thao mới an tọa chưa được 10s thì Lộc Hàm đã đứng dậy định cáo lui trước,nhưng lại không thành.Vì bị cái tên ngồi kế bên với ưu thế chiều cao mà không cần đứng dậy,chỉ cần nhướn người một cái là đã chạm đến vai của anh,nhấn mạnh vai anh xuống khiến Lộc Hàm phải thuận theo quán tính mà ngồi phịch xuống ghế một cách đau điếng.
_Anh nên nhớ những lời tôi đã nói
Ngô Thế Huân ghé sát tai của Lộc Hàm mà nói nhỏ,mặc cho biết bao con mắt tò mò của mấy người kia.Hiện giờ mặt của Lộc Hàm đỏ gay,đây là lần đầu tiên anh lại cảm thấy như thế.
Sau khi phục vụ đem đồ ăn lên thì ai đó bắt đầu ăn,chỉ có hai người là nuốt không nổi.Một là Lộc Hàm đang ngồi kế bên Ngô Thế Huân,hai là Biện Bạch Hiền ngồi đối diện với Phác Xán Liệt.
Lộc Hàm sau hành động đó của Thế Huân thì liền không nói gì nữa,ngoan ngoãn mà ngồi yên đó,mặc cho Thế Huân thích thú nghịch tóc của mình.Sự ngoan ngoãn đó sao mà..miễn cưỡng thế nhỉ?
Còn Biện Bạch Hiền lại khó chịu vì đối diện là Phác Xán Liệt - người mà cậu không muốn gặp nhất!Tại sao không thể ngồi ăn bình thường như những người khác chứ?Chốc chốc lại liếc mắt nhìn Tử Thao đang vui vẻ ngồi ăn cùng Ngô Diệc Phàm,cái tên này đúng là đồ bám dai như đĩa.Những lời cậu hăm dọa ban nãy lát nữa phải biến nó thành sự thật thì hôm nay cậu mới có thể ngủ ngon.
_À,sáng hôm nay hình như có cảnh sát đậu trước cổng trường mình thì phải,do bị bảo vệ chặn lại ở ngoài cổng cho nên họ không vào được.Nhưng sau khi nhìn thấy Hạ tiểu thư bước ra thì bọn họ đưa cô ta đi mất,có phải vụ hôm qua là thật không? - Vẫn là Kim Chung Đại nhanh nhảu nhất,chưa gì đã nói ra một chủ đề mang tính thu hút người nhất.
Người thứ nhất kinh ngạc chính là Hoàng Tử Thao,vừa mới nói chuyện với cô ta xong mà,chưa gì đã bị bắt rồi sao?Nhanh thế.Nhưng cậu còn nghĩ hôm nay cô sẽ nghỉ học vì bị bắt từ tối hôm qua sau khi sự việc của cô được phanh phui cơ. (Au: ngạc nhiên nhỉ? -_- )
Người thứ hai là Lộc Hàm,cái muỗng anh đang cầm rơi vào khoảng không vô định khiến nó đáp xuống mặt bàn tạo nên một âm thanh cực lớn khiến cả đám phải ngoái lại nhìn.Bất giác được hành động của bản thân,anh liền bối rối mà cúi mặt cầm lại cái muỗng đó lên mà ăn.
'RẦM' Một tiếng,Lộc Hàm giật thót vì âm thanh đó phát ra từ người ngồi kế bên mình.
_Huân nhi,nơi đây em không phải lớn nhất đâu - Diệc Phàm nghe xong tin đó liền nhìn sắc mặt của Tử Thao một cái rồi thản nhiên tiếp tục phần ăn của mình,anh không lo vì ít ra Tử Thao đã nói ra sự việc cho anh nghe rồi còn đâu.Rằng cậu và cô ta chả có quan hệ gì.Lãnh đạm mà thốt ra một câu khiến Ngô Thế Huân càng thêm bực tức.
Tóm lại anh vì cái gi mà cả kinh khi nghe đến tên hai người con gái kia chứ?
_Độ Độ,chúng ta đi,nơi đây quá ảm đạm rồi - Kim Chung Nhân vẫn là không chịu được cảnh tượng này,nhanh chóng mất hứng ăn mà kéo tay Độ Khánh Thù đi khỏi,Khánh Thù lúc đi còn không quên cúi đầu chào mọi người một cái rồi mặc cho Kim Chung Nhân kéo tay của mình.
_Chung Đại,em xem em đã làm gì. - Kim Tuấn Miên hơi nhíu mi,vừa nói vừa hất mặt nhìn mấy người kia vừa nhai thức ăn.
_Tuấn Miên,sau này em phải gọi em ấy là...anh dâu rồi đấy - Kim Mân Thạc tự nhiên choàng tay qua vai của Chung Đại,ôn nhu thốt ra một câu khiến Tuấn Miên xém sặc.
_Chứ không phải là chị dâu ạ? - Câu nói này vừa mới thốt ra đã khiến cho một người mặt đỏ gay,còn mấy người kia thì cố mà nhịn cười.
Phác Xán Liệt ngóc đầu nhìn Biện Bạch Hiền vừa cười mỉm vừa ăn cơm trưa,câu nói ban nãy là của Bạch Hiền.
Đã lâu lắm rồi,anh mới nhìn thấy được nụ cười này.Chợt cảm thấy trong lòng có chút xao động,có chút lo sợ.Lo sợ vì lát nữa thể nào cậu cũng trở về hình dáng ban đầu,lạnh lùng với anh,luôn giữ khoảng cách với anh.
Đột nhiên Bạch Hiền đứng hình,cảm nhận được đôi mắt đang nhắm của người ngồi đối diện mình đang cách mắt mình một khoảng cách nhỏ hơn 5cm.Cậu trợn mắt mà cảm nhận đôi môi mình có một đôi môi nào đó áp vào,rất ấm,rất mềm...
Cả phòng ăn bất ngờ rơi vào trạng thái im lặng
_Hiền Hiền,khi em cười,trông rất đẹp!
~END CHAP 29~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro