Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28: Tỉnh táo hay ngây ngô?

{Lảm nhảm tí :v

À ờm...chắc các reader's cũng biết ngay từ bắt đầu Au đã theo ngôi thứ nhất - tức là Au đặt mình vào Hoàng Tử Thao mà kể,do đó...thành ra cái cảnh có một vài couple bị lếp vé,vd như 3 cặp SuLay,KaiSoo và XiuChen.Cho nên,bắt đầu từ chap này Au sẽ theo ngôi thứ 3,tức là Au sẽ không ví mình như nhân vật Hoàng Tử Thao nữa,mà sẽ làm người kể trực tiếp,cho đầy đủ câu chuyện của từng couple.

Cũng đúng,nếu Au đặt mình làm nhân vật Hoàng Tử Thao thì hết ý tưởng rồi -_- }

——————————— (Au: gạch này cũng không xuất hiện nữa :v :v :v )

Ngô Diệc Phàm thật chất đã thức dậy từ rất sớm rồi,ban đầu cầm điện thoại hết bỏ xuống rồi cầm lấy đến 4 lần mới suy nghĩ thông suốt được một việc:Hoàng Tử Thao đang ngủ,tốt nhất không nên làm thức em ấy,nếu không thì hậu quả không lường được.Đúng là anh có chút rất hay suy nghĩ cho người khác,nhưng khi anh quyết định bỏ điện thoại xuống thì đó reo lên,xuất hiện trên màn hình là hình ảnh của Hoàng Tử Thao đang chăm chú ngồi làm bài tập.Cũng khá đáng yêu đấy chứ.

'Chúc mừng năm mới a~' - Ừ thì anh chưa kịp a lô,cũng chưa kịp cười xong đã bị cậu chen họng rồi!

_Tử Thao,em biết ngay sáng sớm đã làm phiền người khác rồi không? - Anh giả giọng ngái ngủ,nghe giọng của Tử Thao chắc em ấy đã dậy từ thời nào rồi

'Không,năm mới mà ngủ dậy trễ là nguyên năm cũng như thế,anh mau dậy' - Có vẻ đang làm nũng,anh thầm bật cười một cái,thì ra Hoàng thiếu gia cũng không quá nghiêm túc như anh tưởng tượng.

_Biết rồi - Ngái ngủ thì bình thường kèm theo cái gì?Ngáp chứ cái gì

'Này Ngô Diệc Phàm,anh không nên làm như thế ngay sáng sớm đầu năm chứ?' - Có vẻ đang cau có,ây ya,mới sáng sớm đầu năm đã bị quản chặt như thế,thực không nên a,có lẽ năm này hơi bị khổ đây

_Thôi nào,nếu anh dậy ngay bây giờ thì được gì nào? - Anh chống cằm mà tươi cười hỏi,có vẻ người bên đầu dây bên kia mặc dù có chút thông minh thật nhưng lại không thể không tin lời anh nói được,hay...anh diễn quá đạt nên cậu nhận không ra?

'Ừm thì...hộp cơm' - Anh xém té khỏi ghế!

_Chưa đủ - Cũng may vẫn còn lấy lại được phong độ của mình,liền nhướng mày mặt dày tiếp tục hỏi.Nếu đã mặt dày rồi thì làm sao phải theo kiểu được voi đòi tiên nga.

'Thế anh muốn gì?' - Một nụ cười ma quái xuất hiện trên khuôn miệng của anh,có phải đó chính là điềm báo hiệu cho Hoàng Tử Thao nên cẩn thận với những gì anh sắp nói?Cũng chả biết cậu có nổi da gà hay không nhưng tình hình thì người ở đầu dây bên kia có chút rợn người

_Nụ hôn buổi sáng - Anh lại tiếp tục cầm lấy cái điều khiển ti vi mà xoay xoay trong tay,trở lại tư thế ban đầu

'Cái khác đi ' - Hoàng Tử Thao,rốt cuộc anh nên làm gì chiều được em đây?Cũng chỉ có cách là đưa điều kiện sao cho em ấy hết chỗ nói thì thôi.

_Chạy trước tháp Quảng Châu và nói anh yêu Hoàng thiếu gia - Để anh đoán,cậu sẽ nhận cái vụ nụ hôn buổi sáng chứ không bao giờ chịu được mấy vụ công khai này đâu.Anh biết Hoàng thiếu gia đó giờ là một người rất trọng sĩ diện,nên điều kiện này chắc chắn sẽ bị cậu bác bỏ ngay lập tức.

'Nụ hôn buổi sáng,duyệt ' - Anh vươn vai một cái,sau đó mỉm cười toe toét,đúng như anh nghĩ mà.Mèo con của anh không bao giờ chịu mấy cái vụ tỏ tình công khai như thế này đâu,một phần cũng vì nó quá sến đi (Au: tuôi thấy nụ hôn buổi sáng là sến nhất rồi đấy! -_- )

_Tuyệt,anh sẽ đợi món quà đó.Hoàng Tử Thao,năm mới vui vẻ

Nói xong,anh ngắt máy luôn,cũng không cho cậu lên tiếng.

Đầu năm đầu tháng đã làm như thế đối với người khác,ngày mai anh đến Hoàng gia chắc chỉ có lĩnh trọn một trận giáo huấn từ Tử Thao thôi!

Chưa đầy 10' sau,điện thoại anh lại được dịp rung lên 2 lần rồi im hẳn,chứng tỏ có người nhắn tin đến.

'Bữa sáng của em đây,tự tay làm đấy!!! :))) '

Còn thêm cái icon :) nữa mới chịu,anh đột nhiên cảm thấy người này hảo đáng yêu,đến mức hóa ngốc.Là hình ảnh một cái bánh hambuger với một ly sữa đơn giản,như những món ăn thường ngày cậu hay ăn,mùng một Tết mà ăn những thứ này thì có thể nguyên năm cậu sẽ ăn những thứ này.Ngày mai anh sẽ tự làm bữa sáng sau đó đem sang Hoàng gia,càng sớm càng tốt,cơ mà...Hoàng Tử Thao có thói dậy trễ mỗi bữa sáng không có tiết,cho nên...anh càng phải đáng sớm hơn,để đánh thức cậu dậy,đầu năm đầu tháng không được ngủ nướng.

—————————-

Khoảng 1 tuần sau.

Trước cổng trường Trung học SM đang rất nhộn nhịp a,chuyện là...ngày đầu tiên đi học sau những ngày Tết,những tưởng mọi người sẽ rất hào hứng,nhưng không ngờ lại ngược lại,cực kì ủ rũ,đặc biệt là những cậu ấm cô chiêu,biểu hiện trên mặt lộ rõ sự nhàm chán trong việc đến trường.Hoàng Tử Thao chính là không ngoại lệ.

Vừa mới bước vào cổng trường cùng với bộ đồng phục không phải của hầu nhân,mà là những học sinh chính thức của trường SM.Những người khác lại có người hầu đi theo,nhưng cậu lại không có,đơn giản là vì cậu đó giờ sống một mình quen rồi.Ban đầu còn có ý định lôi kéo thư ký Phan giả làm hầu nhân cơ,nhưng mà nghĩ qua nghĩ lại thì người ta còn có công việc của người ta,cậu tốt nhất không nên xen vào thì hơn,không thì làm phiền công việc người khác nữa,thành ra...chỉ có một mình cậu đèo chiếc Ducati bay đến trường.

Chưa gì đã nghe thấy tiếng hú hét dữ dội của các tiểu thư khác,cậu nhìn quanh,không có ai,không có Ngô Diệc Phàm,không có Ngô Thế Huân,tam vị thiếu gia của Kim gia,không có Phác Xán Liệt,sao lại họ lại hú hét đến thế nhỉ?

_A,Hoàng thiếu gia đang lúng túng đấy,ôi tôi đi chết đây,tại sao trên đời này lại có một người đẹp trai như anh ấy chứ? - Một người trong đám đó làm vẻ ngất ngây trước vẻ ngây ngốc của cậu,đây là lần đầu có người khen cậu như thế đấy,mặt cậu đã đơ giờ còn đơ hơn.

_Cô đã nhìn thấy chứ,ngay cả làm mặt đơ cũng soái đến như thế,quả thật...ôi - Nghe thấy giọng một nữ sinh gần nhất,cậu liền liếc mắt nhìn,ai ngờ người đó vừa được hưởng ánh mắt của cậu liền làm bộ ngất trong vòng tay của hầu nhân.

Cậu có chút sợ cái không khí này,lại cực kì không quen.

_Gì thế,tại sao lại không vào trong? - Đột nhiên có người đến khoái vai cậu,ngước lên mới nhìn thấy dáng vẻ tươi cười của Ngô Diệc Phàm,cậu cảm thấy có chút an tâm mà mỉm cười một cái,anh có vẻ đến đúng lúc nhỉ?

_Em không quen mấy cảnh này - Nhận ra được anh cũng đang nhìn cậu,mặt liền đỏ bừng mà quay đi chỗ khác mà trả lời câu hỏi vừa rồi của anh.Ngô Diệc Phàm có chút nhíu mi,câu trả lời có vẻ không ăn khớp với câu hỏi của anh thì phải.

Anh chả nói chả rành,chỉ đối với những nữ sinh kia mà cười một cái,khiến cho bao cô gái phải đứng hình mà không thể tin Ngô Diệc Phàm tức Ngô đại thiếu gia đang hướng về họ mà mỉm cười,nụ cười đầu xuân,có lẽ họ sẽ chết ngay tại chỗ mất.Nếu không có cái lườm sắc bén của Hoàng Tử Thao,chắc Ngô Diệc Phàm còn đứng đó làm trò với mấy cô kia,cậu thấy cái nụ cười đó không hề thuận mắt tí nào mà thúc vào bụng anh một cái,sau đó gạt tay của anh khỏi vai của mình rồi hùng hổ bước vào trường.Ngô Diệc Phàm chính là đang hài lòng khi biết Tử Thao có dấu hiệu lên cơn ghen,thế là liền đuổi theo cậu.

_Em ghen à? - Ngô Diệc Phàm thích thú hỏi

_Không,trông anh có vẻ vui - Hoàng Tử Thao vẫn còn đang làm mặt lạnh à không làm mặt giận thì chính xác nhất,trả lời trống không với anh,lại còn hất mặt nhìn sang chỗ khác.

_A Lộc Hàm ca ca - Khi đang trong thời kì giận 'bạn trai' thì Tử Thao đột ngột nhìn thấy Lộc Hàm đang bận lảm nhảm gì đó với cái máy bán nước tự động,chốc chốc còn nhìn xuống tờ giấy cầm trên tay rồi lại dò trên máy bán nước nói gì đó.

_Hàm ca,ca đang làm gì ở đây thế? - Tử Thao chạy một mạch qua đó khiến cho ai đó có chút sa sầm mặt mũi.Được lắm,Ngô Diệc Phàm này không dễ bị ăn bơ như thế này đâu.Liền rút điện thoại ra gọi cho ai đó,Tử Thao cũng không thèm để ý đến anh,cứ đứng đó nói chuyện với Lộc Hàm cho đến khi anh nhìn thấy sự xuất hiện của Ngô Thế Huân cùng với Kim Chung Nhân.

_Ca phải đi rồi,chào tạm biệt - Lộc Hàm vội vã cúi xuống lấy hai lon nước ban nãy đã chọn sau đó cúi thấp đầu chạy một mạch lên lớp,cậu vẫn là không hiểu chuyện gì đang diễn ra,chỉ thấy Ngô Thế Huân và Kim Chung Nhân đang đứng cùng Ngô Diệc Phàm mà nói chuyện.Cậu không hiểu chuyện gì,càng không thể đi hỏi được,bởi vì cậu đang giận Ngô Diệc Phàm mà,cái tội dám cười với người khác (Au: không phải ghen chứ là cái gì -_- )

Đi mà còn cố tình đụng Diệc Phàm một cái sau đó đi lên lớp,anh thì mặt méo mó mà nhìn tướng cậu đi,nhìn cực kì...không đẹp tí nào.

Ngô Thế Huân cùng Kim Chung Nhân nhìn thấy dáng đi chả ra gì của Tử Thao,liền đưa mắt nhìn Ngô Diệc Phàm,tất nhiên kết quả thu được chính là một gương mặt khó hiểu của anh,nhưng nó nhanh chóng biến thành một gương mặt có một nụ cười trên đó,Thế Huân cùng Chung Nhân cả kinh khi thấy biểu hiện này của Ngô Diệc Phàm.

....................................................

_Thế Huân,kia không phải là học sinh mới của trường mình sao?Trông rất giống Lộc thiếu gia đấy

Giờ ra chơi,Thế Huân cùng Chung Nhân hai người các cậu đi dạo một vòng chơi,Độ Khánh Thù thì đã bị Biện Bạch Hiền kéo đi lâu rồi,Chung Nhân cậu có chút bực bội khi bị Biện thiếu gia kéo hầu nhân mình đi mà không nói tiếng nào.Cũng vì thế Thế Huân mới khoác vai Chung Nhân đi vòng vòng trường,vẫn là đáp gọn ở vườn hoa sau trường.Khi Ngô Thế Huân đang bận ngủ thì Kim Chung Nhân nhìn thấy một người con gái đang cầm cuốn tập và cây viết đi xung quanh trong đây,dáng vẻ như tìm một thứ gì đó trông rất quan trọng,hết nhìn cây hoa lại nhìn dưới đất,bộ dạng trông giống như ngốc tử.

Nghe đến ba chữ Lộc thiếu gia,Ngô Thế Huân liền mở mắt mà nhìn cô gái mà Chung Nhân nói,đúng là giống thật...Khoan đã,đó...

_Ế Ngô Thế Huân,cậu đi đâu đấy? - Chung Nhân vẫn là không hiểu,nhìn thấy bạn của mình mới nhìn thôi là đã nhanh chóng đi khỏi,lát sau cậu nhìn kĩ lại,nhìn thấy gương mặt có chút quen quen,hình như đã gặp ở công viên hôm 30 Tết rồi thì phải.

Cậu vẫn thắc mắc tại sao cô gái này lại giống Lộc Hàm y như đúc như thế,cậu có nên tìm hiểu không nhỉ?Quay trở về phần của Ngô Thế Huân,với tính khí của cậu ta phải là chạy đến chỗ cô gái đó hỏi cho rõ rốt cuộc hai người họ có quan hệ gì chứ,tại sao lại đi hướng ngược lại?Lại còn thoáng thấy cái nhíu mi rất chặt của Ngô Thế Huân nữa.

_À...anh gì ơi,cho em hỏi chỗ nào là trồng toàn bộ là hoa hồng ạ? - Cậu vẫn còn đang bận nhìn theo bóng dáng của Ngô Thế Huân thì cô gái đó đã đứng trước mặt tự khi nào

_A?À,đi thẳng phía trước là đến khu nhà kính hoa hồng - Kim Chung Nhân thoáng giật mình một cái,sau đó máy móc chỉ về phía sau của mình mà nói

_Vậy ạ?Em cảm ơn anh - Cô gái đó mỉm cười một cái sau đó chạy thật nhanh về phía cậu chỉ,ban nãy cậu nhìn thấy tên của cô nàng này

"Lộc Hương?"

Rồi cậu một mạch chạy theo Ngô Thế Huân,có vẻ hớt hả,sợ rằng nếu không nói thì sẽ có chuyện xảy ra.

Kim Chung Nhân chạy được một đoạn thì đứng lại,nhìn thấy bóng lưng của Ngô Thế Huân thì thầm rủa một tiếng,đi gì mà nhanh đến thế,cậu chạy theo cũng không thấy bóng dáng đâu,rốt cuộc tên này ăn cái gì mà đi nhanh đến thế?

_Ngô Thế.... - Đang định hô tên Thế Huân thì đột nhiên cậu ngừng lại,cổ họng như bị cái gì đó chắn ngang,không thể nói nữa.Nhận thấy phía trước có ghế đá,bước đi thong dong mà đi đến đó ngồi xuống,bắt chéo chân,rồi còn khoanh tay trước ngực.Hiện giờ cậu đang ngồi chính giữa xem phim,diễn viên chính chính là Ngô Thế Huân đang cau mày khó chịu cùng với Lộc Hàm ánh mắt sắc lạnh.

_Ngô nhị thiếu gia,mạn phép cậu tránh ra một tý,tôi cần đến khu nhà kính - Khu nhà kính?Kim Chung Nhân thộn mặt ra,có phải nơi mà cô nàng tên Lộc Hương ban nãy nói không?Rồi quay sang nhìn Ngô Thế Huân,mi đã không còn nhíu chặt nữa,bù lại chính là nụ cười khinh bỉ.Đã có chuyện gì?

_Khu nhà kính?Kim Chung Nhân cậu nói xem có phải nơi mà cô gái ban nãy hỏi chúng ta hay không? - Thì ra cậu ta còn để ý đến cậu,nghe thấy tên mình Kim Chung Nhân liền giật mình một cái,sau đó gật đầu một cái.

_Hai người đã làm gì con bé? - Lộc Hàm liền trở nên hoảng hốt,hết nhìn Ngô Thế Huân đến Kim Chung Nhân,sau đó đôi mắt dán chặt vào biểu cảm của Ngô Thế Huân.

_Lộc Hàm,anh rõ ràng không biết xấu hổ là gì mà,đường đường chính chính nói thích tôi,sau lưng lại đi hẹn hò với cô gái khác,anh xem tôi là gì thế? - Vẫn là nụ cười ấy,giọng nói lạnh như băng của Ngô Thế Huân khiến cho Lộc Hàm nhíu chặt mi,hình như có sự hiểu lầm ở đây.

Kim Chung Nhân ngồi nghe mà nhướn mi,Lộc Hàm thích Ngô Thế Huân á?

_Cô gái ấy tên Lộc Hương đấy - Ngồi suy nghĩ một tí,cuối cùng cậu cũng lên tiếng

_Sao cậu lại biết tên con bé? - Âm lượng của giọng của Lộc Hàm đã lên hẳn một tông,khiến cho Ngô Thế Huân không khỏi không nhíu mày,sau đó kéo tay anh đi khỏi,Kim Chung Nhân vẫn chưa hiểu sự tình là như thế nào,vẫn còn đang ngồi đó ngơ ngác nhìn hai người đó tay trong tay à không đúng hơn là người này kéo người kia còn người thì cố giằng khỏi tay của người này.

.........................................

_Buông ra,Ngô nhị thiếu gia cậu,ưm... - Bị kéo đến một nơi không có người,Lộc Hàm càng giãy giụa thì cậu càng dùng sức kéo anh đi hơn.Khi cầm lấy cổ tay của anh,việc đầu tiên cậu nghĩ chính là tại sao người này lại nhỏ con đến thế nhỉ?Đến cả cổ tay cũng nhỏ bằng cổ tay của các cô tiểu thư kia,mỗi tội chiều cao lại cao hơn mấy cô đó,thành ra y chang cây tăm di động.Khi anh còn chưa nói hết thì đôi môi đã bị Ngô Thế Huân chiếm lấy,cảm nhận được đôi môi mình đau,thì mới biết rằng cậu không phải đang hôn anh mà chính là muốn cắn nát đôi môi anh.

Cậu không ngừng ngấu nghiến đôi môi anh,hôn đôi môi chán rồi cậu di chuyển đến vành tai của anh mà tiếp tục mút và cắn nó.Dưới sự cuồng nhiệt của cậu,anh hơi rụt cổ lại vì ngứa ngáy.Tim ở bên trong đã đập liên hồi,đầu lại hiện lên những cảnh không được trong sáng cho lắm,thân người có chút nóng lên.Đột nhiên anh rùng mình một cái khi bàn tay lạnh ngắt của Thế Huân luồn vào áo anh mà sờ khắp nửa thân trên của anh,khiến anh rên nhẹ một tiếng.

_Đủ..rồi - Lộc Hàm yếu ớt nói,hai tay thì cố đẩy cậu ra.

_Nói mau,tại sao anh lại nói thích tôi? - Ngô Thế Huân lúc này mới ngừng lại,gằn giọng nói nhỏ vào tai của anh.

_Tôi...nhị thiếu gia,cậu hiểu lầm rồi..

Anh thật sự rất thích Ngô Thế Huân,thật sự rất thích,nhưng...hình như cậu đã hiểu nhầm em gái của anh.Lộc Hương là em gái của anh,chứ không phải là người yêu,người mà anh yêu,người mà anh thích trước giờ chỉ có mỗi Ngô Thế Huân,đúng là cậu có chút nhầm lẫn ở đây.

_Hiểu lầm?Thế cái ôm ở công viên cũng là hiểu lầm? - Ngô Thế Huân buông anh ra,lùi lại vài bước.Anh không thể nhìn thấy được gương mặt hiện giờ của cậu,bởi cậu cúi đầu hơi thấp,mái tóc cũng vì thế che đi một nửa gương mặt của cậu.

_Không,nhị thiếu gia,nghe tôi...

_Nhị thiếu gia?Tôi với anh xa lạ đến như thế sao?Khi anh ở Ngô gia,tôi xem anh như anh trai của mình,anh lại xem tôi cao quý hơn anh.Bây giờ hai chúng ta không ai hơn ai,anh lại nói bốn chữ 'Ngô nhị thiếu gia',chúng ta xa lạ đến thế sao?Hay anh ngại nói tên tôi? - Ngô Thế Huân tức giận mà chống hai tay lên tường,Lộc Hàm ở giữa hai tay của cậu,không biết nên nói gì,tâm tình hoảng loạn,nhất thời không biết nên giải thích như thế nào.

_Kể từ bây giờ,tôi không muốn nghe anh giải thích thêm một tiếng nào nữa,nếu như anh xem quan hệ của chúng ta là quan hệ xa lạ thì từ nay về sau,tôi sẽ khiến cho anh phải thay đổi ý nghĩa về quan hệ đó.Lộc Hàm anh nghe cho kĩ,kể từ bây giờ anh-chính-là-của-tôi!

_Hơ... - Vừa mới nói xong,Ngô Thế Huân lại tiếp tục ngấu nghiến đôi môi của Lộc Hàm.Lần này Lộc Hàm có chút kháng cự,hai tay nắm lấy đôi vai cậu mà cố gắng đẩy ra,nhưng lực của anh cũng chưa bằng lực của cậu,anh cứ đẩy cậu cứ áp anh vào tường mạnh hơn.

_Hôn nhau ở hành lang là không nên đâu - Một chất giọng trầm vang lên ở đầu hành lang khiến cả hai có chút giật mình,thừa lúc đang có sơ hở Lộc Hàm mạnh tay đẩy cậu ra và chạy đi.

Ngô Thế Huân sau khi bị đẩy ra cũng không đuổi theo nữa,chỉ đứng dựa tường đối diện mà ngước mặt nhìn trần nhà,cảm giác được vị tanh nồng đang tan chảy trong cổ họng thì lúc đó cậu mới nhận ra chính mình sắp cắn nát đôi môi của Lộc Hàm rồi.

_Có chuyện gì thế?Không phải anh đang ở Pháp sao? - Ngô Thế Huân thở dài một cái sau đó hướng về phía Phác Xán Liệt nhướn mày hỏi

_Cậu không có tí gì gọi là lịch sự đối với đàn anh trong trường à? - Phác Xán Liệt cau mày hỏi lại,có phải anh đã làm gì khiến cho cậu ta tức giận?Nhưng hôn nhau giữa hành lang như thế không sợ bị thầy cô phát hiện sao?

_Anh làm gì ở đây?

_Đây là hướng đi đến phòng nghỉ của tôi,cậu không cho? - Xán Liệt cười tươi nói,Ngô Thế Huân nhìn lên tấm bảng màu đen ở trước cửa đối diện với mình,ba chữ 'Phác thiếu gia' hiện ra trước mắt,cậu thầm rủa trong đầu một câu sau đó một tay đút túi quần mà đi khỏi

_Cậu thích Lộc Hàm!? - Khi hai người song song với nhau,Phác Xán Liệt nhướn mày hỏi,đôi mắt hướng về một khoảng không vô định

_Không liên quan đến anh - Ngô Thế Huân nói xong liền tiếp tục hướng đi của mình.Lúc này Phác Xán Liệt mới quay ra đằng sau mà nhìn cái người đang khuất dần sau hành lang,rồi lại lắc đầu một cái.Nhưng...hình như anh cũng giống cậu ta mà!

..................................................

Biện Bạch Hiền đang trốn trong nhà vệ sinh mà lướt mạng,nghe thấy tiếng mở cửa rất mạnh thoáng giật mình một cái,nghe thấy tiếng nước chảy mạnh,có lẽ người này đang rất tức giận mới làm như thế.Ló đầu ra nhìn thì mới thấy Lộc Hàm đang đứng đơ mặt trước gương,hai tay chống lên thành bồn nước,sắc mặt có một chút lơ đãng,mặc cho nước chảy mà vẫn ngắm nhìn bản thân trong gương.Lần này Bạch Hiền cậu lại nhận thấy đôi môi đang rứa máu của anh,lúc này cậu mới hoàn hồn.

_Hàm ca,môi ca bị gì thế? - Cất điện thoại vào trong túi sau đó chạy đến tắt nước,giọng của cậu gần như hét lên khiến cho Lộc Hàm giật thót,rồi lại nhanh chóng mở vòi mà lấy tay hứng nước lau cho sạch đôi môi của anh,hèn gì ban nãy nhận thấy có cái gì đó cực tanh nồng.Bây giờ lại nhận thấy đau rát,rửa sạch những vệt máu,anh có chút đơ người khi nhìn thấy dấu răng của cậu in lại ở môi dưới của anh,thật sự...rất rõ.

_Còn nữa tai ca bị gì thế?Nó cứ đỏ đỏ như bị ai cắn ấy,bên tai trái lại không thấy. - Biện Bạch Hiền hoảng hốt mà chạy đến bên phải anh mà nói,Bạch Hiền cậu nói gần tai anh như thế đương nhiên anh nghe rất rõ,liền lấy tay che lại đôi tai ấy,mỉm cười quay người đứng đối diện với Bạch Hiền,nói

_Không có gì đâu,chắc...ban nãy ca nằm ngủ ở trong thư viện nên mới thế - Anh gượng cười,sau đó nhanh chóng chuồn khỏi chỗ đó,nếu ở đó thêm chút nữa thì bị Biện Bạch Hiền tra hỏi đến khi nào khai ra sự thật mới thôi

_Lộc Hàm ca,đợi...xin lỗi tránh đường - Đang định đuổi theo thì đột nhiên cậu đứng lại gấp khi nhìn thấy bóng dáng Phác Xán Liệt tiến vào,liền thu lại chất giọng với cả hành động lại,thay vào đó chính là 4 chữ rất xa lạ,đối với Phác Xán Liệt

_Có vẻ Ngô Thế Huân thích Lộc Hàm - Phác Xán Liệt có chút đau lòng,mí mắt đã cụp xuống từ khi nào mà nói

_Có liên quan đến thiếu gia sao?Phiền Phác thiếu gia tránh đường - Không chỉ xa lạ mà còn lạnh lùng,lời nói cứ như dao cứa vào tim anh khiến anh tự cười nhạo thầm trong lòng mình.Lưu luyến làm gì?Người ta cũng đã tỏ ra không hề quen anh rồi mà.

Cậu cũng không đợi anh nhúc nhích mà tự luồn lách qua người trước cửa ra vào sau đó mở cửa chạy thật nhanh về một hướng vô định,cũng không hề biết Lộc Hàm đã đi đến đâu rồi,nhưng cậu cũng kệ.Tốt nhất bây giờ là nên tránh xa khỏi nơi này càng tốt,không thì lại rắc rối.

Phác Xán Liệt từ tốn đi ra khỏi cửa nhà vệ sinh mà nhìn bóng dáng của cậu từ từ bị bóng tối bao lấy ở nơi hành lang dài ấy,nhếch môi cười chế nhạo mình một cái sau đó chậm rãi đi về hướng ngược lại.Anh có điên hay không khi nghĩ cậu sẽ tha thứ cho anh?Chắc anh điên rồi!

~END CHAP 28~

[Chuyên mục đôi lời muốn nói

Trong khi con Au này đang bận rộn ôn thi cuối HKII và chuẩn bị cho kì thi tuyển sinh thì trong thời kì đó đã phát sinh ra một chuyện không hề vui.Xác định lại,con Au này chính là FanLang tức vừa là Fanqin vừa là Hailangs,thú thực vụ của Phàm Phàm đã khiến Au đã khóc rất nhiều,từ đó mỗi lần cứ nghĩ đến 12 người là cứ việc khóc,vụ của Hàm ca Au không còn cảm giác xa lạ nữa,nó đau,cũng chính là nỗi đau mất mát đó.Còn vụ kì này,Au không hề đau,Au ủng hộ ý kiến của Mèo nhỏ,bởi vì Au là một con hardship KrisTao và support 5 OC còn lại.

Nhìn lại 3 năm của EXO,quả thực đó là một chặng đường đầy vinh quang nhưng không kém phần đau xót,nhưng nhìn lại 3 năm của 12 người họ,đặc biệt là Hoàng Tử Thao,tất cả vết thương đều nằm ở chân,thậm chí còn bị đau eo và hông,Au xin lỗi vì con này rất ích kỉ cho nên không muốn níu kéo cậu ấy ở lại,chỉ muốn cậu ấy trở về Trung để điều trị,rồi sau này hẵng tính.Mọi người à,đừng mắng mỏ cậu ấy nữa,mọi người làm như thế chả khác gì những người đã quay lại với Phàm khi biết tin Phàm đệ đơn kiện SM khi đó,có thể...ủng hộ Phàm Phàm và Hàm ca như mọi người đã từng làm hay không?Cậu ấy cũng giống hai người kia,cũng bị SM áp bức,bị SM đối xử chả ra gì.

Nói tóm lại,sau này EXO chỉ còn một thành viên thì con Au này vẫn sẽ viết truyện về 12 người họ :) Au chỉ là một con OT12 :) ]

P/s: NÓ ĐÃ TRỞ LẠI!VÀ ĂN HẠI HƠN XƯA :*

Con Au 2k này đã hoàn thành nhiệm vụ,hầy........chả biết còn ai nhớ con này và bộ 'Hoàng tử và lọ lem' này hôm *ủ rũ -ing*.Mong các readers đừng bỏ rơi con này aaaaaaaa *níu kéo*

Cứ hẹn mọi người vào thứ hai và thứ sáu mỗi tuần nga :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: