Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27: Những ngày đầu năm mới

  Đang đứng trên cầu thang nhìn xuống sảnh chính của ngôi biệt thự của Hoàng gia,tôi đã về đến nhà rồi.Trông căn nhà hiện giờ rất sạch sẽ và như mới xây lại,một màu vàng kim bao phủ vẻ ngoài căn biệt thự và những căn nhà xung quanh.Vì cách viết họ Hoàng lại trùng với từ màu vàng* cho nên ông nội của tôi đã lấy màu vàng là màu chủ đạo dành cho bề ngoài của những ngôi nhà này.Bên trong cũng là màu vàng,nhưng là màu vàng sáng,khiến cho bên trong ngôi biệt thự và những căn nhà kia trông sáng hẳn lên.

_Thiếu gia,đồ ăn sáng đã chuẩn bị xong rồi ạ! - Hiện giờ tại Hoàng gia chỉ còn tôi với quản gia,những hầu nhân đã về quê đón Tết hết rồi.

_Khi nào quản gia mới về quê ạ? 

_Có lẽ sẽ là buổi chiều mồng 30 Tết ạ - Quản gia vừa nói vừa đưa đĩa thức ăn cho tôi,trả lời

_Về trễ như thế quản gia không sợ sẽ không về kịp sao? - Tôi nhận lấy đĩa thức ăn,hỏi.Kì thực năm nào cũng là một nhà ba người chúng tôi đón Tết,nhưng năm nay chỉ có một mình tôi,chắc mấy ngày Tết tôi chính là người cô đơn nhất thế gian mất.

_Năm nào cũng như nhau hết ạ,không sao đâu ạ!Thiếu gia ăn sáng,tôi đi dọn vườn. - Quản gia vừa nói vừa chỉ ra ngoài cửa,tôi chỉ gật đầu vài cái sau đó cúi đầu vào đĩa ăn trước mặt mình,điện thoại được tôi để kế bên rung liên hồn khiến cho ly sữa đặt trước nó cũng sóng sánh theo từng đợt.Là của Ngô Diệc Phàm!

'Em về đến nhà chưa?' - Tôi còn chưa kịp nói gì hết hắn ta đã vào thẳng vấn đề rồi

_Về đến nhà rồi,hiện giờ đang ăn sáng,ngày mốt là Tết rồi! - Tôi đặt cái muỗng xuống bàn,sau đó chống cằm trả lời

'Anh sẽ đến Thanh Đảo'

_Không được nga,Tết là ngày gia đình tụ họp lại để cùng nhau đón một năm mới yên bình,anh không thể bỏ nhà mà qua đây được - Tôi liền ngồi thẳng người mà nghiêm túc nói,đùa chứ hắn ta xem gia đình là gì thế?

'Em sẽ cô đơn lắm đấy.' - Biết thì tốt

_Em biết tự tìm thú vui cho mình mà,anh đừng lo,khoảng mồng 3 Tết em sẽ trở lại Quảng Châu,lúc đó chắc Hoàng lão gia cùng Hoàng phu nhân cũng đã đi di lịch về - Tôi lại tiếp tục dựa bàn,chống cằm,thật sự nghĩ đến những ngày cô đơn đó đúng là ác mộng mà,một mình,không ai bên cạnh,tôi đúng là cô đơn mà!

'...Được rồi,nhớ tự chăm sóc bản thân,nhớ ăn đủ bữa,còn nhớ chúng ta cá cược chứ?' - Nếu tôi không nhớ thì sao ngồi ăn sáng đây?Uống một ngụm sữa sau đó trả lời

_Đương nhiên là nhớ rồi,em cũng không muốn nhìn thấy cảnh tượng cháy nhà đâu a

'Phì...em đúng là biết cách giỡn đấy!'

_Đương nhiên,em là ai chứ?Mà này,anh không bận gì sao? - Dùng nĩa đẩy qua đẩy lại miếng thịt bò trên dĩa,thật không muốn ăn chút nào,nhưng vì không muốn nhìn thấy cảnh tượng cháy nhà,tôi liền găm miếng thịt bò đó lên và chấm vào nước sốt sau đó bỏ vào miệng.Ngon đấy!

'Bận nhớ em thì có chứ bận những việc khác thì không' - Tôi xém sặc,gì mà sến quá vậy,tôi nghe mà mặt cũng muốn đỏ lên,hai tay chuẩn bị nổi da gà đây này.Nhưng mà hai thứ đó có liên quan?Mặt thì đỏ,tay thì muốn nổi da gà,trong lòng tim lại được dịp hẫng nhịp. (Au: hai người còn sến hơn tôi tưởng ấy!)

_Để em ăn sáng - Tôi chóp chép miệng vài cái để nuốt hẳn miếng thịt bò ban nãy chưa kịp nuốt đã bị câu nói của hắn ta khiến cho ho sặc sụa

'Haha,em cũng biết sặc là như thế nào đấy.Được rồi,ăn ngoan nhé!' 

_Ừm,em gác đây

'Tạm biệt'

_Bye - Đợi hắn ta cúp máy trước tôi mới tắt máy,coi như là thói quen đi,nhưng....thói quen cũng có cái hay của nó chứ nhỉ?

  Trong lòng lại bắt đầu rạo rực,tôi lại mang tâm trạng vui vẻ mà ăn hết đĩa thịt bò cùng ly sữa đó,sau đó giúp quản gia dọn dẹp ly dĩa,rồi mới thong dong đi ra ngoài vườn dạo chơi,những cây hoa mai nhà tôi trồng hình như chuẩn bị nở hoa rồi,một vài hoa đã nở trước Tết.

  Dưới ánh nắng vàng chói chang cùng với màu vàng vốn có của cây hoa mai,cả hai màu sắc hợp lại khiến cho người nhìn cảm thấy rất lóa mắt,cảm thấy không khí Tết đã sắp đến!

-------------------------------------

  Kim Tuấn Miên hiện giờ chính là đang đứng bên bậu cửa sổ mà ngắm nhìn người con trai đang bận rửa rau ngoài sân sau,miệng thì luôn nở một nụ cười ấm áp,hơn nữa ánh mắt lại ôn nhu đến độ không thể ôn nhu hơn.Trong lòng lại có chút hồi hộp,vì trong tay anh chính là một cái hộp nhỏ nhỏ màu đỏ,thử nghĩ xem trong đó có gì nào.

_A,Miên ca ca cầm cái gì đó? - Đột nhiên một đám trẻ con chạy đến,hứng khởi mà nhìn cái hộp mà anh cầm trong tay,hỏi

_Này mấy nhóc,đây là khu vực mấy nhóc không được đến mà?Nếu không mau quay về thì Hưng ca sẽ rất tức giận đấy - Kim Tuấn Miên ngồi xổm xuống,một tay ôm lấy một đứa bé,tươi cười nói

_Đúng nhỉ?Tiểu Nguyệt,là cậu ấy nói chúng em có thể vào đây cơ mà. - Một bé gái lanh chanh trả lời,lại còn chỉ thẳng mặt cậu bé trai đang được anh ôm nữa

_Tiểu Nguyệt... - Anh có chút gằn giọng,nói

_Không mà,là do...là do hôm nay em thấy Miên ca ca rất lạ,cho nên muốn tìm hiểu như thế nào - Đúng là trả con dạo này lanh chanh thật.Kim Tuấn Miên bật cười một cái,sau đó xoa đầu Tiểu Nguyệt rồi lùa nguyên đám trả con đó ra khỏi nơi đây.Ở cô nhi viện này có qui định,trẻ con không được vào nhà bếp,vì sợ sẽ gây ra hỏa hoạn hoặc gây ra những thương tích nghiêm trọng,vì trong đây chứa rất nhiều thứ nguy hiểm đối với trẻ em cơ mà.

_Hình như người lạ cũng không được vào đây thì phải - Đột nhiên phía sau anh truyền tới giọng nói vừa quen thuộc pha chút đùa giỡn,anh quay lại mà mỉm cười nhìn người đó,vẫn là ánh mắt dịu hiền đó,người con trai mà anh yêu!

_Hưng,cậu ở ngoài đó có chóng mặt không?Nắng chắc gắt lắm nhỉ? - Tuấn Miên vội vàng cầm hộ Nghệ Hưng thúng rau đó,sau đó kéo cậu ngồi xuống ghế đẩu gần đó,lại còn chu đáo quạt cho cậu nữa.Trương Nghệ Hưng cũng chỉ biết bật cười thành tiếng,người này đúng là.

_Tớ không sao,đi làm đồ ăn với tớ nhé! - Nghệ Hưng đứng dậy sau đó cầm lấy cây quạt trong tay của Tuấn Miên,sau đó lấy tạp đề mặc vào,cũng tiện thể đưa cho Tuấn Miên một cái.

_Hưng này,tớ có một đề nghị như thế này - Kim Tuấn Miên đương nhiên không từ chối được rồi,liền nhận lấy sau đó nói

_Hửm? - Nghệ Hưng bây giờ đã bắt nồi lên bếp mà nấu nước,chắc là cậu đang chuẩn bị nấu canh rau trước

_Chúng ta...hẹn hò đi - Ba chữ cuối của Kim Tuấn Miên khiến cho Nghệ Hưng ngừng lại mọi động tác,đôi môi cười của cậu đã bị đông cứng bởi lời nói đó,có phải anh đã nói gì đó rất shock không?

_Hưng,cậu không sao chứ? - Tuấn Miên cảm thấy Nghệ Hưng có chút lạ,liền lắc tay cậu hai cái mà hỏi

_A...à không sao,tớ không sao,cậu vừa mới nói cái gì cơ?Hẹn hò? - Hừm....người con trai anh yêu đó giờ bị mắc bệnh ngơ nặng không thể chữa được,nhưng bây giờ còn nhớ đến hai chữ 'hẹn hò' thì chứng tỏ câu nói ban nãy đã khiến cho cậu ấy shock đến nổi không biết nên làm như thế nào.

_Ừm,chúng ta hẹn hò đi,tớ thích cậu,đã lâu lắm rồi! - Có vẻ hôm nay Tuấn Miên sẽ kể hết những gì anh đã trải qua khi bên cậu,anh cầm lấy cây dao trên tay Nghệ Hưng sau đó thuần thục thái rau,hiện giờ Nghệ Hưng có chút tiêu hóa không nổi,cho nên lát cắt rau có thể sẽ run quá mà không cẩn thận cắt trúng tay mất

_Tuấn Miên - Trương Nghệ Hưng nhìn sang Tuấn Miên đang chăm chú thái rau,thật sự....cậu không biết nên làm như thế nào

_Bố mẹ cậu sẽ biết chuyện này thôi - Hai mí mắt của Nghệ Hưng trùng xuống,chống hai tay lên bài mà nói

_Bố mẹ tớ sẽ không nói gì đâu,hơn nữa cũng vì hai người mà tớ mới muốn thổ lộ với cậu.Trương Nghệ Hưng,hai người họ còn muốn cậu về Kim gia làm dâu cơ - Kim Tuấn Miên đặt cây dao xuống thớt,nhìn sang Nghệ Hưng mà tươi cười nói

_Hả?Ý của hai bác? - Xem ra cậu có chút bất ngờ,anh không ngần ngại mà gật đầu một cái chắc nịch,như thế...cậu càng không biết nên trả lời như thế nào hơn

_A,nếu Miên ca cùng Hưng ca hẹn hò...thì không phải đã là đoạn tụ rồi sao?Không được nga,không được nga,Miên ca là của Mễ Mễ cơ - Đột nhiên một bé gái xuất hiện,tay còn ôm theo con gấu bông nữa.Nghệ Hưng cùng Tuấn Miên nghe xong cũng chỉ biết nhìn nhau mà cười trừ.

  Ngoan,bé con còn nhỏ,không hiểu tình yêu là gì,ngoan đi chơi với mấy bạn,trưa nay sẽ có món ngon cho bé mà!

_Mễ Mễ,ngoan nào,chuyện của người lớn,em không nên chỏ mũi vào,được chứ? - Coi như Mễ Mễ còn nhỏ nhưng thông minh đi,liền gật đầu một cái sau đó ngoan ngoãn nghe lời cậu mà đi ra ngoài chơi,trước đó còn sụt sịt mũi vài cái nữa,xem ra con bé rất thích Kim Tuấn Miên nga

_Nếu cậu không mau đồng ý thì đừng hối hận! - Kim Tuấn Miên cũng nhìn ra đằng sau,đùa với Nghệ Hưng

_Mấy đứa nhóc còn nhỏ,chúng nó không hiểu gì đâu - Nói xong liền quay lại tiếp tục công việc trong bếp của mình.

  Nhìn thấy chiếc hộp nhỏ trước mặt mình,Nghệ Hưng đứng lại một chút,sau đó cũng tiến đến mà mở cái hộp đó ra,bên trong là một chiếc nhẫn thường,không có họa tiết gì đặc biệt,chỉ là một chiếc nhẫn xi bạc bình thường mà thôi!

_Tớ biết nếu như mua nhẫn nào quá sang trọng hoặc trông quá sa hoa thì cậu sẽ không thích,cho nên tớ quyết định mua một cặp nhẫn thường,cậu đừng lo,nó sẽ không gây gánh nặng cho cậu đâu.Hơn nữa lại vừa đơn điệu,cũng không khiến cậu khó xử,cậu xem này - Kim Tuấn Miên vừa nói vừa đưa bàn tay của mình lên cho Nghệ Hưng xem,cậu bất giác lại được dịp đứng hình thêm lần nữa,trong tay cầm chắc cái hộp nhẫn trong tay

_Cậu đấy,ngơ vừa phải thôi - Tuấn Miên vừa nói vừa đeo nhẫn vào ngón áp út của Nghệ Hưng,vừa vặn!

_Bắt đầu từ bây giờ,cậu chính là của tớ - Xong,anh ôm lấy Nghệ Hưng,nhẹ nhàng nói.

  Trương Nghệ Hưng cũng không biết chính mình tại sao cứng đơ như thế,không nói được gì.Chỉ biết trong lòng có chút rung động,có chút...hạnh phúc.

............................................

  Lại tưởng tượng đến khung cảnh lãng mạn này nọ,đúng là chỉ có những người thích mơ mộng nên mới như thế.Có lẽ...Lộc Hàm anh cũng đã trở thành như thế rồi.

  Hiện giờ anh đang ngồi ở một băng ghế dài trong công viên gần nhà,ngày mai là Tết rồi,mà hiện giờ vẫn còn lang thang nữa,đáng lý ra phải ở nhà cùng ba ăn cơm 30 ấy nhỉ?Nghĩ lại cũng thấy có lỗi,nhưng cũng có chút thiếu thiếu.Có lỗi vì để ba ở nhà một mình,cảm giác thiếu thốn chính là chưa tìm được em gái của mình,mẹ nhất định sẽ không cam tâm nếu anh không tìm được con bé nhanh chóng,đã hơn 20 năm rồi!

_Ngoan nào bảo bối,đi ra bên kia chơi nhé! - Nghe thấy chất giọng dịu hiền của một cô gái gần đây,anh liền nhìn sang hướng của cô gái đó.Một cô gái với nụ cười tươi trên môi,đôi mắt lại hiện rõ lên cảm xúc vui vẻ.Bất chợt,anh lại nghĩ đến mẹ mình.Nếu mẹ anh còn sống,chắc hai người rất giống nhau.

  Đôi mắt to tròn,đôi lông mi dài cong vút,đôi môi có chút bóng nhậy,hình như có dùng son dưỡng,làn da trắng hồng.Anh có cảm giác người này hảo giống mẹ anh,hảo giống anh.Lúc anh phát giác người đó đang nhìn mình thì anh liền giật mình một cái,rồi lại bối rối nhìn sang chỗ khác,chính mình cũng không rõ tại sao lại nhìn người ta mê mệt đến thế,nhưng trong lòng cũng không có một chút rung động,vậy là không phải rồi.Nếu phải...chắc anh hận mình lắm!

_Cho anh này - Cô gái đó đúng là rất biết ý tứ,chưa gì đã đứng trước mặt anh đưa cho một lon nước ngọt,Lộc Hàm à ừ vài cái rồi nhận lấy lon nước,rồi cô gái kia cũng tự nhiên ngồi xuống kế bên mình mà ngửa cổ uống lon nước trong tay của mình.Lộc Hàm anh có chút cả kinh,gì đây chứ?Gì mà tự nhiên thế?

_Tại sao anh lại nhìn em đến như thế?Này,em không phải là dâm phụ nha,cũng không hề có ý theo đuổi anh,chẳng qua....nhìn thấy anh em lại nghĩ đến mẹ của mình - Cô gái mà anh mới quen cách đây 1s nói một tràng,câu nói càng khiến anh khựng người lại,giống mẹ của cô?Trông anh giống mẹ của cô á?

_Giống mẹ của em?Chắc nhầm người rồi cô bé ạ! - Anh bật cười thành tiếng mà nói,lại mở lon nước mà ngửa cổ uống rất nhiều.Đến bây giờ anh mới nhận thấy,người này không chỉ có gương mặt giống hệt mẹ anh,mà giọng nói lẫn cách ăn nói đều giống mẹ anh,nhẹ nhàng,ôn nhu,nhưng có chút tinh nghịch và bá đạo.

_Anh không tin sao?Hình mẹ em đây này

  Khoảnh khắc anh nhìn vào màn hình điện thoại chính là lúc tất cả dây thần kinh bên trong anh dừng hoạt động,tại sao...Trái Đất lại tròn đến thế nhỉ?Tay run lẩy bẩy mà cầm lấy cái điện thoại của cô gái đó,lại tròn mắt ngước mặt nhìn gương mặt cô gái đó.Người kia không hiểu chuyện gì đang xảy ra,lại nhìn thấy biểu hiện của anh cũng có chút cả kinh,liền giật lại điện thoại mà khóa điện thoại,rồi uống hết lon nước sau đó đứng dậy đi khỏi

_Lộc Hương - Lộc Hàm lập tức đứng dậy mà la lớn,người kia hình như cũng nghe thấy,sau đó cũng đứng yên tại chỗ,anh đoán người kia có chút kinh ngạc?

_Sao anh lại biết tên lúc trước của em? - Người kia quay lại nhìn thẳng vào anh,có chút nhíu mày khó chịu hỏi

_Vậy thì đúng rồi - Cảm xúc đan xen,vui mừng có,nhẹ nhõm có,khẩn trương có.

_Anh đang nói gì thế? - Người con gái kia đi lại gần anh mà hỏi,nhìn thấy anh lầm bầm trong miệng gì đó đúng là không chịu nổi người khác làm như thế đối với mình,cô nghĩ chính là anh đang nói xấu cô,chẳng hạn!

_Không có,Lộc Hương,cuối cùng cũng tìm ra em rồi - Anh ôm chầm lấy người con gái trước mặt mình,mỉm cười nói

  "Mẹ,con tìm được em gái rồi!"

..............................................

  Ở phía bên kia đường,Ngô Thế Huân đang cùng với Kim Chung Nhân đi dạo đường phố,nhìn thấy Lộc Hàm đang ôm một người con gái khác,lại bị cậu bắt gặp,đúng là trong lòng cậu có chút tức giận.Nhưng vẫn là kìm chế được mà quay sang chỗ khác

_Lộc thiếu gia kìa - Kim Chung Nhân ừ thì nhận thấy đó chính là Lộc Hàm,nhưng không nhận thấy sự khác trong mắt Ngô Thế Huân,cứ cư nhiên mà nói thẳng ra,chỉ thẳng nơi mà không để ý chai nước trong tay Thế Huân đã bị cậu bóp nát từ khi nào.

_Đi - Ngô Thế Huân thở hắt ra một hơi,đôi mắt đã tối sầm lại mà nói,sau đó không nói thêm gì mà đem ánh mắt tức giận đi thẳng phía trước,cơi như xả giận vào những vật đáng thương trên đường đi,coi như Chung Nhân cũng nhận thấy sự tức giận này trong cậu đi,bất quá cũng không biết nên làm như thế nào,chẳng nhẽ...Kim Chung Nhân cậu đã làm gì sai sao?

_Này nhị thiếu gia,cậu bị gì thế? - Chung Nhân chạy lên phía trước mà cản đường Thế Huân,cả hai người đang đứng đối mặt với nhau

_Không liên quan đến cậu.Kim Chung Nhân,ngày mai là Tết rồi,tôi không muốn đánh người - Quẳng cái chai đã bị bóp nát trong tay mình sang chỗ khác,cứ cho là Kim Chung Nhân nhìn thấy đi,nhưng cậu vẫn cứng đầu đứng ở đó,nhìn xem biểu hiện tiếp theo của Ngô Thế Huân

_Tránh ra

_Ngô Thế Huân,cậu chính là yêu Lộc Hàm! - Kim Chung Nhân nói trước mặt Thế Huân khiến cậu có chút kinh ngạc,hai mắt đã mở lớn từ khi nào.Con tim lại tiếp tục được dịp rộn ràng,cứ như...Kim Chung Nhân đã nói ra bí mật lớn nhất của cậu trước mặt tất cả mọi người,hai tay đã nắm lại thành quyền từ lúc nào.

_Tớ nói rồi,thích một người không dễ đâu,huống hồ chi yêu một người.Ngô Thế Huân nếu cậu thật sự yêu Lộc Hàm ca thì nên thổ lộ đi - Chung Nhân thở dài một cái,cuối cùng cũng nhường đường cho cậu,còn bản thân thì cứ tiếp tục đi một đường thẳng lên phía trước.

 "Thích?Có cái thể loại nào thích mà bỏ rơi người kia không?Nực cười!" - Ngô Thế Huân cười khinh bỉ,lại quay ra đằng sau,không nhìn thấy hình bóng hai người đó nữa,cậu càng tức giận

  "Lộc Hàm,tôi vui lắm!Thật vui khi anh là Lộc thiếu gia,thật hạnh phúc khi anh nói thích tôi,thật vui khi anh bỏ rơi tôi sau khi thổ lộ,thật vui...khi anh bỏ rơi tôi để đi tìm hạnh phúc khác cho chính mình"

  "Lộc Hàm,nợ phải trả,đúng chứ?" 

  Sau đó cậu cũng không luyến tiếc nơi này,một mạch đi thẳng về phía trước.

--------------------------------------

  Tết đến rồi!!!!

  Năm mới đến rồi!!!!!!!

  Chúc ai đây?Thôi tự nhìn vào gương tự chúc bản thân vậy.

  Hoàng Tử Thao,năm mới chúc ngươi càng thêm thông minh,lại càng sắc sảo hơn,làm việc gì cũng kiên định,giữ vững lập trường một chút,hết!

  Bấm điện thoại gọi cho ba mẹ,hiện giờ không biết hai người đó đã chu du đến nơi nào rồi.Gọi không bắt máy,có vẻ đang ngủ nhỉ?Nghe đồn hai người đó đang chu du bên Châu Âu,hừm...chắc đang ngủ.Tôi cũng không muốn làm phiền họ,liền gọi sang cho những người khác,hiện giờ tôi đang ở Thanh Đảo,những người tôi quen lại ở Quảng Châu.Xách cái thân xuống dưới phòng khách mà ngồi ở đó,một tay giữ điện thoại tay kia nghịch nghịch cái điều khiển tivi trong tay

_Chúc mừng năm mới a~ - Cuối cùng cũng có người bắt máy,tôi liền ngồi thẳng dậy

'Tử Thao,em biết ngay sáng sớm đã làm phiền người khác rồi không?' - Đoán đi tôi gọi ai đầu tiên này

_Không,năm mới mà ngủ dậy trễ là nguyên năm cũng như thế,anh mau dậy - Tôi thẩy cái điều khiển tivi sang một bên,trả lời

'Biết rồi *ngáp*' - Hình như còn ngáp,có vẻ...mất hình tượng quá!

_Này Ngô Diệc Phàm,anh không nên làm như thế ngay sáng sớm đầu năm chứ? - Tôi nhíu mày hỏi,đáng ra tôi nên gọi cho Hàm ca trước rồi mới tới người này,thật đúng là

'Thôi nào,nếu anh dậy ngay bây giờ thì được gì nào?' - Lại còn giở giọng thắc mắc nữa,thật tình...tôi mà ở đó chắc tặng cho hắn cái cốc đầu đầu năm rồi!

_Ừm thì...hộp cơm - Chỉ có nhiêu đó thôi đấy,tôi cũng không biết phải làm như thế nào,trước giờ bản tính của tôi nổi tiếng là khô khan,chỉ đối với ba mẹ là có chút đặc biệt

'Chưa đủ' - Tôi biết ngay mà!

_Thế anh muốn gì

'Nụ hôn buổi sáng' - ... Tôi không tự kỉ đến mức hôn vào điện thoại của mình đâu

_Cái khác đi 

'Chạy trước tháp Quảng Châu và nói anh yêu Hoàng thiếu gia' 

_Nụ hôn buổi sáng,duyệt - Âu....tôi cũng không biết tôi đang nói gì,chỉ biết chính mình hận bản thân mình,nói linh tinh,đúng là nói linh tinh,đúng là khiến người khác cảm thấy cực kì ngốc!

'Tuyệt,anh sẽ đợi món quà đó.Hoàng Tử Thao,năm mới vui vẻ' - Coi bộ hớn hở nhỉ?Tôi còn đang định nói thì hắn đã ngắt máy tự khi nào,chắc đang vui vẻ lắm.Nhưng thôi,hắn vui vẻ,thì tôi cũng vui,cứ coi như vậy đi,mà sự thật đúng là vậy mà! (Au: dài dòng -_- )

  Cũng không biết có nên gọi tiếp hay không,nhưng tình hình bụng tôi biểu tình rồi.Nghĩ đến lời dặn hôm qua của quản gia trước khi về quê,thì trong tủ lạnh có một vài thức ăn có thể ăn được nếu nấu chín lại.Tôi tìm trong đó,có bánh pizza đông lạnh làm nhanh tại gia,lại có thịt bò đã chín từ lâu nay ỏ vào tủ lạnh nên nhiệt độ cũng lạnh không kém,có xà lách.Nếu tôi tìm ra bánh hambuger có mè,tương cà,cà chua và dưa leo thì có thể làm món hambuger với sữa rồi,à quên lại thiếu ít bơ nữa.

   May thật vỏ bánh cũng có vài cái trong tủ,lại còn có sốt cà,dưa leo nhưng không có cà chua và bơ,thôi thì...cứ ăn đỡ vậy.Tôi đem thịt vào lò vi sóng để hâm nóng lại,rót cho mình một ly sữa đầy mà uống từng ngụm một,lúc thịt đã nóng trở lại thì ly sữa đã được tôi uống hơn một nửa,cũng đã hơi no no rồi.Coi như tôi là vị thiếu gia biết nấu mỗi món mì đi,nhưng bây giờ lại thêm món hambuger,cho một tràng pháo tay nào!!! (Au *bẹp bẹp bẹp* -_- )

  Đây là món ăn đầu tiên tôi làm sau khi đã qua thử thách nấu mì cách đây vài tháng,cũng đơn giản tôi,cho thịt lên mặt bánh hambuger,a,lại quên mất trứng chiên.Thôi kệ đi,dù sao cũng hơi no rồi,không cần đầy đủ đâu.

  Xong rồi!Tôi chụp lại sau đó gửi qua cho Ngô Diệc Phàm với nội dung

 'Bữa sáng của em đây,tự tay làm đấy!!! :))) '

  Bữa ăn sáng đầu tiên đơn giản nhất đầu năm nay.

~END CHAP 27~

(*): Vì cách viết họ Hoàng lại trùng với từ màu vàng: 黄色 nghĩa là màu vàng,黄子韬 họ tên của Mèo nhỏ của con Au này :v hai chữ cái đầu tức chữ 黄(huáng) đều giống nhau nhưng cách viết nó khác nhau,nghĩa cũng sẽ theo từng cách sử dụng,nếu cách sử dụng từ không giống nhau thì nghĩa đương nhiên cũng không giống nhau,nhưng nói chung chung khi nhắc đến chữ 黄 người ta thường nghĩ đến màu vàng là đa số :v

[Àn nhông các reader's thân eo :v

chuyện là con Au này nó sắp thi HKII r',tuần sau chuẩn bị thi giữa kì,thi hết học kì lại thi tuyển sinh cho nên thời gian rất bận rộn.Mình phải dời fic đến giữa tháng 6 hoặc đầu tháng 7 mới post lại đc,vì thời gian ko có nhiều hơn nữa bài tập thì lan man,rất nhiều.Cho nên....sớm nhất là giữa tháng 6 con Au này sẽ trở lại hoặc trễ nhất là đầu tháng 7,lúc đó chắc cũng thi tuyển sinh xong rồi.Mong mọi người hiểu cho con Au này TT^TT nó học dở 3 môn chính nhưng lại ham vui,Au hứa sẽ trở lại sớm nhất có thể,mong các bạn thông cảm hộ a~~~ TT^TT cơ mà mình ko drop fic đâu nhé,chỉ hoãn lại thôi!!!Đừng hiểu lầm,và cũng đừng trách lầm con Au này,chẳng qua nó lớp 9 r' TT^TT

Thân!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: