Chap 26: Kể từ bây giờ,cậu chỉ có thể nhìn mỗi tôi thôi!
Cái hành động của hắn rõ là đang muốn gây chú ý cho người khác mà,đang ở nơi công cộng mà hành động như thế xem coi chịu nổi hay không.
_Buông,mọi người đang nhìn kìa - Tôi nhìn xung quanh,đúng là có người nhìn thật,lại còn chụp ảnh nữa,đúng là...đầu tôi ngày càng cúi thấp,ngày càng muốn hắn ta bỏ tay ra
_Nhìn thì sao chứ?Em vẫn chưa trả lời tôi - Anh...
_Được rồi buông ra đi - Lời nói ban nãy vừa mới thốt ra tôi muốn rút lại ngay lập tức,nó...có thể nói là đồng nghĩa với việc tôi chấp nhận lời đề nghị của hắn nga
_Được rồi?Em chấp nhận? - Ngô Diệc Phàm hắn ta cũng biết nắm bắt dễ sợ,tôi không biết hiện giờ là cảm giác gì,nhưng hình như tôi có cảm giác nếu không đồng ý sẽ cảm thấy rất hụt hẫng,như bị mất một thứ đồ rất quan trọng đối với tôi.
_Chúng ta...thử đi
_...
Hắn ta không hề trả lời gì hết,chỉ ôm lấy tôi từ phía sau,lại còn gục mặt vào vai tôi nữa,không biết hắn ta đang vui hay đang buồn.Khoảng 4' sau,hắn mới buông ra rồi kéo tay tôi đi đâu đó,tôi không hỏi,cứ mặc cho hắn ta kéo đi như thế.
_Em im lặng như thế không sợ anh đem em đi bán à? - Đi được một lát,hắn ta ta mới mở lời.Tôi đi cái kiểu vừa đi vừa nhìn xuống đất đếm số bước chân,chỉ loáng thoáng nghe được hắn ta nói cái gì đó,cho nên không hề để ý là hắn đã dừng lại,khiến tôi đang chìm trong sự mơ hồ của mình mà đột nhiên đụng trúng lưng hắn ta mà tỉnh lại.
_Hả?Sao lại...sao dừng lại thế? - Tôi ngước mặt lên nhìn hắn ta hỏi,vẻ mặt...có chút giống như mới mơ ngủ tỉnh dậy,mơ mơ hồ hồ.
_Đúng là,có người có ý định đem em đi bán thì chắc em cũng chả biết gì đâu - Hắn ta vừa nói vừa kéo mũ áo khoác của tôi lên trùm lên đầu tôi
_Trời lạnh như thế mà còn đi nhong nhong ngoài đường,đến nhà của Biện Bạch Hiền rồi!
_A... - Đúng a,đến nhà Hiền ca rồi,bây giờ tôi mới để ý xung quanh đây không có người,phía bên trái là một ngôi biệt thự được thiết kế theo kiểu châu Âu,mới phát hiện đó chính là ngôi nhà mà Hiền ca đang ở,chẳng qua ngôi nhà này được nêu rõ trong bản di chúc,tôi đọc sơ qua bản di chúc đó rồi,có ghi rõ là nếu Hiền ca đủ 18 tuổi thì sẽ giao lại cho ca ấy toàn bộ chìa khóa của tất cả các ngôi biệt thự thuộc quyền sở hữu của Biện gia.
_Ngủ ngon. - Hắn ta ấn chuông cửa hộ tôi,lại còn chúc tôi ngủ ngon nữa,cái tình huống...thật là ngại quá!Đứng trước cửa nhà người ta mà thế đấy.
_Ừm,anh cũng ngủ ngon - Nói xong,tôi liền đi vào bên trong,cánh cổng mặc dù không có ai mở nhưng thực ra bị điều khiển bởi chủ nhân căn nhà này,tức Hiền ca đang theo dõi chúng tôi thông qua camera được gắn trước cửa.
......................................
_Hiền ca
_Lên đây nào - Tôi bước vào bên trong ngôi nhà mới phát hiện,cách bày trí lẫn cách trang trí đều theo kiểu châu Âu cổ điển,có vẻ Biện lão gia lúc đó rất thích các nước phương Tây.Nhìn thấy Hiền ca đang đứng trên tầng 1 mà nhìn xuống dưới phòng khách,tôi mới xốc cái cặp lên một cái rồi tìm cầu thang mà chạy lên
_Cầu thang ở đâu ạ? - Nhìn quanh mà chả thấy cầu thang,tôi mới thắc mắc mà ngước mặt lên hỏi
_Đằng sau bức tường treo tivi ấy
Nghe theo lời chỉ dẫn của ca ấy,tôi liền đi vòng qua bức tường đó,mới nhìn thấy cái cầu thang lớn,chiều dài có thể ngang bằng với bức tường treo tivi đó.Thiết kế có vẻ độc đáo,nếu nhìn ra đằng sau thì sẽ có một căn bếp cũng được thiết kế theo dạng châu Âu cổ điển.Đi lên cầu thang,nó được chia thành hai hướng,nhìn thấy Hiền ca đang đứng vẫy tay nhìn tôi ở hướng bên tay phải,tôi liền chạy đến đó.
_Thế phòng dành cho khách ở đâu ạ? - Chưa kịp đứng lại tôi đã mở miệng hỏi rồi,Hiền ca đang cầm lon nước ngọt mà uống,nghe thấy câu hỏi của tôi không biết sặc thật hay sặc giả,mà khi bỏ cái lon ra nhìn ca ấy nuốt xuống rất cực khổ nga
_Tôi còn chưa kịp tra hỏi tên đứng ngoài bên nãy là ai nữa mà anh đã hỏi tôi trước rồi.Hoàng thiếu gia anh có biết lễ độ là gì không hả? - Hiền ca để khuỷa tay phải lên thành lan can,nói
_A...em xin lỗi,xin lỗi ạ,hề hề - Tôi liền gãi đầu một cái rồi làm vẻ mặt hối lỗi,Hiền ca cũng chỉ vẩu môi một cái,rồi đi về hướng ban nãy tôi chạy đến
_Còn không mau đi theo? - Hiền ca có vẻ không thấy tôi đi theo,cho nên mới quay đầu lại hỏi
_A..đi đâu ạ?
_Đến phòng dành cho em,cái đồ ngơ ngác này - Thì ra là đến phòng dành cho khách,tôi chỉ biết lè lưỡi một cái sau đó men theo đằng sau ca ấy.Cái chỗ cầu thang ấy,ban nãy lúc lên tôi còn nhìn thấy một cái cầu thang nữa.Đi lên mới biết nhà này hai tầng,hơn nữa...nóc nhà lại là kiểu trong suốt,như thế mỗi tối mà ngồi dưới phòng khách mà ngước mặt lên nhìn chắc thú vị.
_Chỗ này,nghỉ ngơi đi,ngày mai ca sẽ tra hỏi sau,nhớ đấy! - Hiền ca vừa nói vừa chỉ vào cánh cửa mà chúng tôi đang đứng trước nó
_Vâng em biết rồi ạ!Ca ngủ ngon - Tôi cười híp mắt mà trả lời,Hiền ca chỉ mỉm cười lại một cái sau đó đi xuống phòng của ca ấy.Tôi đẩy cửa bước vào,cũng không cần nói nhiều,nhìn cái kiểu thiết kế ngôi nhà thì phòng ngủ cũng phải giống như thế,để cái ba lô đang đeo trên lưng xuống ghế sô pha,tôi liền thả mình xuống giường,cũng không hề biết mắt đã lim dim từ khi nào,cũng không hề rõ mình ngủ lúc mấy giờ.Chỉ biết lúc tỉnh dậy đã là 10 giờ hơn rồi,điện thoại lại hiện lên 2 tin nhắn của Ngô Diệc Phàm nữa,là của 3 tiếng trước,xem ra tôi ngủ lố giờ rồi.
Mần mò xuống dưới bếp,trên đường đi xuống tôi có nghe thấy tiếng nói chuyện ở dưới phòng khách,lấy cho mình một ly nước sau đó đi ra ngoài,cũng không mấy bất ngờ cho lắm...Ngô Diệc Phàm hắn ta đang ở đây,còn đang bận trò chuyện với Hiền ca nga,hảo vui.
_Em dậy rồi à?Hơi 'sớm' đấy! - Hơi sớm của ca ấy tức là hơi trễ ấy,tôi để ly nước trên bàn sau đó ngồi kế bên Hiền ca
_Nói mau,hai người hẹn hò từ khi nào hả? - Ca ấy ôm lấy cánh tay tôi mà hỏi,tôi liền đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Ngô Diệc Phàm,hiện giờ trông hắn ta có vẻ rất rảnh nhỉ?Chân thì bắt chéo qua chân kia,tay thì đung đưa ly nước
_Mới hôm qua thôi ạ,ca cũng dừng làm mấy trò như thế có được không? - Tôi nhíu mày mà cô lấy tay của mình ra khỏi tay của ca ấy,đúng là trẻ con bám dai hết sức
_Nếu không thì sao? - Bấy giờ mới chịu ngước mặt nhìn tôi,trông miệng còn đang bận nhịn cười cái tình huống hiện giờ!
_Không thì... Diệc Phàm anh ấy...
_À.... sẽ ghen,tôi quên mất. Hôm nay Ngô đại thiếu gia đích thân đến đây để tìm Hoàng thiếu gia cậu mà,tôi còn tưởng anh ấy đến là để tòm bản hợp đồng nào đó để mở thêm chi nhánh cho Fg.W - Bạch Hiền ca vừa nói đùa vừa đứng dậy đi khỏi đó,có muốn níu kéo cũng khó
_Ế...
_Chả lẽ em không thích ở đây với anh? - Ngô Diệc Phàm...
_Em còn muốn ngủ - Tôi vươn vai ngáp một cái,sau đó nhìn hắn ta cười cười. Cái ngáp ban nãy đã khiến mắt tôi phủ một tầng nước mỏng,nhưng không phải khóc nga!
_Em đúng là,đi nào - Hắn ta vừa nói vừa đứng dậy đến chỗ tôi mà bế xốc tôi lên,tôi còn chưa kịp phản ứng đã bị hắn ta đưa ra ngoài xe,lại còn giúp tôi cài dây an toàn,đóng cửa xe hộ nữa.Sau đó quay lại bên trong,nhìn thấy Hiền ca cầm lấy ba lô của tôi mà đứng trước cửa mỉm cười nói gì đó với Diệc Phàm,tôi vẫn là không hiểu hắn ta tính làm gì,trong lúc tôi ngủ hai người đó đã nói những gì.
_Chúng ta đi đâu thế?Em...em còn chưa... - Tôi cuống quá hóa lắp bắp mà nói,đúng như hắn ta nói,tôi mà cơ bị bắt cóc đem đi bán cũng chả biết gì
_Xem ra em rất sợ bị đem đi bán quá nhỉ?Đừng lo,anh không đem người yêu đi bán đâu,mặc bộ này cũng ổn rồi,hiện giờ ba mẹ anh cũng đang ở nhà - Hả... Ở nhà?Nhà nào?Ngô gia á?Đừng đùa... tôi đã nói là sẽ không đến đó mà!
_A... Đến... đến... đến Ngô gia? - Tôi có vẻ lại cuống quá,khiến hắn nhướng mày nhìn tôi
_Tại sao?Không phải em đã nói,em đã nói là không đến Ngô gia sao?
_Em có nói,nhưng ang đâu có nói là sẽ chấp thuận ý kiến của em?Ngoan nào,trước sau gì cũng gặp thôi! - Hắn nói câu này khiến tôi nghĩ đến vụ khác,bất chợt gương mặt nóng lên,ch3ets tiệt lại đỏ mặt.
K
_Thế... đi ăn sáng trước có được không? - Nói xong lại muốn tự vả cho mặt mình một cái thật mạnh
_Được! - Cũng chả biết hắn ta nghĩ gì mà đáp ứng yêu cầu của tôi,tôi cũng đang đói gần chết rồi đây,coi như ăn trưa luôn cũng được.
Sau đó khởi động xe đi khỏi,ban nãy nhìn ra ngoài cửa sổ còn thấy Hiền ca đứng đó tiễn chúng tôi. Liền nhắn tin cho ca ấy
'Cảm ơn ca đã cho em ngủ lại'
'Em làm như hai chúng ta là người xa lạ ấy' - Hiền ca chắc đang cầm điện thoại trong tay nên mới trả lời tin nhắn của tôi nhanh đến thế
'Cho em ngủ lại thì có báo đáp được bao nhiêu?Ân nhân à,ca phải là người cảm ơn em đấy!' - Coi bộ không thể khinh thường tài đánh máy của ca ấy được,tôi còn đang định nhắn lại thì ca ấy đã nhắn qua cho tôi rồi!
'Ân nhân gì,giúp ca là điều đương nhiên'
'À mà hôm qua Phác Xán Liệt tìm ca để đưa bản hợp đồng có chữ ký thật' - Hả?Phác Xán Liệt anh ta đã tìm được rồi sao?Sao...sao lại không nói cho tôi biết chứ nhỉ?
'Thế...anh ta còn nói gì không?' - Thắc mắc được một hồi,tôi mới nhắn lại,cũng không thấy ca ấy nhắn tin lại nên tôi đoán chắc ca ấy bận rồi
_Em nhắn tin với ai thế? - Diệc Phàm hắn ta xem ra rất tò mò,vừa chăm chú lái xe vừa hỏi tôi
_Bạch Hiền ca,ca ấy nói là hôm qua Xán Liệt có đến tìm ca ấy,để đưa bản hợp đồng có chữ ký thật nữa - Tôi trả lời
_Vậy sao...
_Anh biết rồi à? - Thẫn thờ thế?Bình thường trong vụ này hắn ta cực kì quan tâm mà
_Ừm,3 tiếng trước - Thế mà cũng... thật tình. Tôi vì không muốn đôi co với hắn khi vừa mới ngủ dậy,liền chỉnh lại tư thế ngồi rồi yên lặng chơi game trên điện thoại
Đợi đến khi xe dừng lại thì tôi cũng dừng game lại,đã đến nơi ăn sáng rồi nga.
_Bữa sáng kiêm bữa trưa,đi thôi! - Tôi vừa vươn vai vừa nói,sau đó xuống xe,là một cửa hàng bán đồ ăn nhanh,không ngờ anh ta cũng có lúc như thế này
Hắn ta gọi 2 suất hambuger,1 ly nước ngọt và 2 suất khoai tây chiên,đậm chất phương Tây,nhưng sao lại có 1 ly nước ngọt?Còn đang định hỏi thì hắn ta bảo tôi câm đống đó và đứng ở xe chờ,tôi cũng chả biết hắn tính làm gì,lại ngửi thấy mùi thức ăn thì bụng liền biểu tình liên hồi.
Đợi đến khi hắn ta trở về thì mới biết hắn đi mua sữa,vậy ly nước ngọt này là của hắn,còn của tôi là sữa?Cũng đúng thôi,tôi đâu quen uống đồ uống lạnh sau khi ngủ dậy,vì bụng tôi hơi nhạy cảm cho nên không uống được.
_Cảm ơn anh - Nhận lấy ly sữa nóng,tôi nói,sau đó hắn đưa tôi đến công viên gần đó để chén sạch những thứ mới mua.
Chỗ này bán cũng chả thua kén gì bên phương Tây nga,rất ngon đấy!
_Diệc Phàm,không phải dạo này anh rất bận sao? - Ăn đụo w một lát,tôi mới nhớ ra dạo này Wu.FG hơi bận vì là cuối năm nên lượng tiêu thụ khá nhiều,xưởng sản xuất cũng phải tích cực ngày đêm làm việc không ngừng nghỉ,thành ra Wu.FG ngày ngày đều bận,tôi biết là nhờ công của Hiề ca hết đấy
_Không bận lắm! - Ừ thì... nhìn cái dáng vẻ của hắn cũng biết là hắn giao toàn bộ công việc cho thư ký quản lí,còn mình thì thong dong ngoài đây
_Ừm... nếu có bận quá thì anh nên nhớ ăn đúng bữa,dạ dày của anh dạo này bị đau hỏi nhiều đấy - Nhớ lại vài tháng trước,trung bình một tháng hắn đã đau dạ dày đến 3 lần,tháng nào cũng thế. Thấy không an tâm cho lắm nên đã bảo thư ký Chu dẫn đi bác sĩ xem sao,kết quả bác sĩ nói là do ăn không đầy đủ và không đúng bữa nên dẫn ra tình trạng như trên.
Tôi nghe xong chỉ biết thở dài,thư ký Chu cũng thở dài.
Thật hết nói nổi cái người này,hôm đó tôi đem cháo nóng đến thì đã nhìn thấy trên đùi là cái máy tính rồi,vì lúc đó thân phận của mình chính là hầu nhân cho nên không dám làm càn,múc r một tô cháo rồi đưa cho hắn ta.
Biết hắn ta nói gì không? "Để lại lên bàn hộ tôi,lát tôi sẽ ăn"
Nói xong liền lật tập tài liệu ra xem tiếp,tôi chỉ hận lúc đó tại sao lại nghe lời hắn như thế,liền cúi người chào một cái sau đó ra khỏi phòng bệnh.
_Em lo lắng cho anh sao? - Quay lại hiện tại,nghe thấy hắn ta hỏi như thế tôi mới nhận ra chính mình đã hỏi những câu quá thân mật,nhưng không phải sao?Chúng tôi đang hẹn hò mà!
_Đúng,lần trước nhập viện đã khiến em lo lắng lắm rồi,vậy mà vẫn cứ bỏ bữa - Tôi ủy khuất mà cắn nát cái ống hút,lần đó khi tôi vừa quay lại vẫn nhìn thấy tô cháo vẫn còn đó,lúc đó tôi mới biết,dù trời có sập hắn ta cũng phải làm xong công việc mới có thể quan tâm đến mấy vụ này được,tôi thật sự phải bó tay với hắn.
_Thế,chúng ta chơi một trò chơi được không? - Trò chơi?
_Hử?
_Trò nếu ai bỏ bữa sẽ bị thì người đó phải nấu ăn một tháng - Ách!Nấu ăn một tháng?Chả nhẽ hắn ta muốn xảy ra hỏa hoạn trên 20 lần trong tháng đó?
_Được,em nghĩ anh nên chuẩn bị tâm lý đi,em sẽ nhờ thư ký Chu thường xuyên mang đồ ăn cho anh và quan sát anh. - Tôi có vẻ hứng thú nhỉ?Chưa gì đã hất mặt nói với hắn ta như thế rồi,cơ mà tôi cũng thuộc dạng làm biếng ăn sáng lắm nga.Có hứng thì ăn còn không có hứng thì bỏ
_Được,thế anh cũng sẽ nhờ Bạch Hiền trông em - Ngô Diệc Phàm vừa nói vừa uống nước,Bạch Hiền ca?Tôi ở nhà riêng đấy
_Đâu,em đâu có sống cùng với Hiền ca đâu
_Thế thì mỗi sáng em sẽ cùng đi ăn với anh - Vẫn là không thèm nhìn lấy tôi một lần,nhưng khi hắn ta ngước mặt lên tự nhiên lại cười với tôi,lại cảm thấy tim mình bị hẫng một nhịp,đúng là...
_Anh siêng nhỉ? - Tôi dừng luôn không ăn nữa,cơ bản vì nãy giờ uống sữa đã no rồi,vẫn còn nửa cái hambuger
_Em sẽ quay lại những giờ giấc như trước đây ở nhà anh thôi,còn nửa cái,sao không ăn? - Diệc Phàm hất mặt vào phần ăn của tôi,nói.Tôi cũng chỉ gãi đầu một cái,giơ cái ly sữa đã sớm không còn một giọt cho hắn xem.
_Em uống sữa no rồi
_Thật là! - Hắn ta cười,tôi cũng cười.
Đến Ngô gia,tôi thở dài một cái.
Mồng một Tết ở nhà người yêu,chịu nổi không?Ba mẹ tôi biết được chắc ngất luôn quá,bởi vì mẹ tôi luôn muốn một con dâu xinh đẹp,tài giỏi,lại biết vâng lời,hiếu thảo.Bây giờ tôi có muốn thực hiện ước mơ của mẹ tôi cũng không được,bởi vì....bởi vì....hình như trái tim của tôi sớm đã bị rung động bởi hắn ta rồi.Cơ mà tại sao bây giờ nghĩ tới viễn cảnh sau này chia tay tôi lại cảm thấy đau lòng đến phát khóc thế này?
Được quản gia cùng Ngô phu nhân đón tận cửa,tôi cực kì cảm động.
_Hoàng thiếu gia,chào cậu - Quản gia ăn nói như thế,quả thật tôi không quen một chút nào,lại bị Ngô phu nhân đối xử như khách đến nhà,tôi lại càng không quen
_A,mọi người đừng đối với cháu như thế,cháu không quen đâu ạ! - Tôi ôm lấy Ngô phu nhân,rồi hướng ánh mắt nhìn sang quản gia,nói.Ngô Diệc Phàm hắn ta đang đứng đằng sau tôi,lại còn cầm hộ tôi cái ba lô nữa,nhận ra sự khác biệt đó tôi vội lấy lại cái ba lô từ trong tay hắn ta sau đó đối với hai người lớn kia cười một cái,rồi hỏi
_Ngô lão gia đâu ạ? - Đúng,tôi đang cực kì tỉnh!
_À hình như ông ấy đã đi Thanh Đảo rồi,nói là muốn gặp ba cháu - Hả?Ba tôi...ba tôi đang đi du lịch.
_Dạ?Cháu nghĩ chú ấy lên đó vô ích rồi ạ,ba mẹ cháu đi du lịch hết rồi ạ! - Tôi cười cười,nói
_Cho nên cậu ấy mới đến đây dạo chơi và tình cờ bị con bắt gặp ngày hôm nay,mẹ à chúng ta không thể ở ngoài đây mà tiếp khách chứ? - Có vẻ hắn ta cũng chưa muốn nói chuyện chúng tôi đang hẹn hò,thế càng tốt,cứ để sau này nếu cảm thấy tình cảm ngày càng lớn dần thì nói một lần,có sao đâu?Cứ coi như hắn ta đang xem tôi như bạn đi.
_A ta quên mất,thật ngại quá Hoàng thiếu gia,mời cháu vào trong ngồi - Quào...
_Mọi người cứ gọi cháu như lúc trước là được rồi ạ!
_Vậy à,thế lão quản gia đây không khách sáo nhé!
_Vâng ạ - Tôi là thế,nếu đã quen một hành động nào đó thì rất khó bỏ,cũng giống như cách cư xử,tôi đã cư xử với mọi người thân mật quen rồi thì không thể nào từ bỏ được cái cách cư xử đó.
Ngồi trò chuyện được một lát thì được quản gia đưa đến một căn phòng ở dãy nhà sau hoa viên,chỗ đó là căn nhà được đặt cách riêng cho khách,mặc dù không có khách ở lại nhưng vẫn có người đến dọn dẹp,cũng coi như tôn trọng cho những vị khách sau này ở lại.Căn phòng tôi được đưa đến là một căn phòng được thiết kế theo kiểu Trung hoa cổ đại,tôi cũng thích cách thiết kế này.Cảm giác rất yên tĩnh,hơn nữa lại giống như được quay trở lại mấy nghìn năm trước,ở trong một căn phòng mà mấy nghìn năm trước những người Trung hoa cổ đại đã sống.
Hình như căn phòng nào cũng giống nhau,tôi có nghe Ngô Diệc Phàm nói sơ qua vụ này rồi.
Điện thoại cứ rung,đến lúc tôi lấy ra thì đã tắt,là mẹ tôi gọi.
_Mẹ,con đang ở Ngô gia - Tôi gọi lại,chưa kịp để mẹ nói hai tiếng 'a lô' tôi đã nói rồi.
'Ngô gia?Sao con đi lạc vào đó được hay thế?' - Mẹ cũng thật là,đương nhiên là bị kéo đi bất đắc dĩ rồi.
_Hiền ca thì suốt ngày cứ bận,Lộc Hàm ca thì con lại không dám làm phiền,tứ vị thiếu gia Kim gia con lại càng không thể,Phác thiếu gia lại ở...Pháp,còn sở dĩ muốn ở khách sạn nhưng hôm qua lại bắt gặp Diệc Phàm giữa đường cho nên muốn ở nhờ Ngô gia vài bữa - Tôi giải thích một lèo,không biết mẹ tôi nghe kịp hay không nhưng tình hình là sau khi tôi nói xong là đã nốc một ly nước rồi,khô họng nãy giờ,lúc này lại uống sữa nên càng khô họng nữa
'Thì ra là thế,thế cũng được,ở Ngô gia mẹ cũng an tâm hơn một chút' - Hình như mẹ tôi cũng đang uống nước
_Vâng,thế ba mẹ đang làm gì ạ?Nghe Ngô phu nhân nói Ngô lão gia đã đến Thanh Đảo tìm ba rồi,hai người ăn cơm chưa? - Quay quay cái ly nước trong tay,hai người họ đi du lịch chắc vui lắm,Tết mà.
'Ba mẹ ăn cơm rồi,chỉ còn con không biết ra sao thôi.Ban nãy Ngô lão gia cũng gọi điện đến,ba con cũng nói rồi,thật tình ba mẹ đi gấp quá nên không kịp thông báo.Ba con lại nói nếu đi ngay bây giờ thì sẽ được chơi lâu hơn,nên mẹ không có ý kiến' - Cũng đúng,có một đứa con đang thực tập ở vị trí Tổng giám đốc như tôi thì sao họ không thể không an tâm mà đi chơi được chứ,huống hồ đứa con này lại luôn luôn đi rong chơi ở nước ngoài nữa,càng an tâm hơn.
_Con ăn rồi,hiện giờ đang ở trong phòng của khách,cũng tiện nghi lắm nên mẹ đừng lo - Nói xong liền uống cạn ly nước rồi đặt nó trở lại chỗ cũ
'Con ở Ngô gia đương nhiên là mẹ an tâm rồi,Lâm Trang là một người chu đáo,mẹ lại càng an tâm hơn' - Ừm...Ngô phu nhân đó giờ nổi tiếng là hiền hòa,dễ hòa đồng lại cực thân thiện,sao lại Hoàng phu nhân lại không thể không an tâm khi con trai cưng của bà ấy ở Ngô gia chứ.
'Thôi được rồi,con đi nghỉ đi,gần Tết rồi nhớ đừng làm những điều cấm kỵ ở mồng 1 và mồng 2 nhé,nhớ đấy!' - Có vẻ đang chuẩn bị đi chơi,vừa mới nói xong đã cúp máy rồi,tôi nhìn điện thoại và nó nhìn lại tôi,hai chúng tôi quen nhau mà!
Quẳng nó qua một bên,còn mình thì đi xung quanh gian phòng,cũng rộng,giường cũng êm,chăn cũng ấm,có thể sống sót qua nhưng ngày Tết rồi!Cơ mà ngày Tết ở Trung Quốc người ta thường hay làm gì nhỉ?Đánh bài,chơi tổ tôm,đánh mạt chược,vân vân và mây mây,cơ mà vui nhất chính là nhận lì xì nga~~~.Năm nay không nhận được lì xì của ba mẹ rồi,nhưng không sao,sau khi ba mẹ về tôi sẽ đòi bù.
Nhìn xuống dưới nhà,có một nhóm công nhân mặc đồng phục màu xanh lá đáng bận rộn mà dọn vườn,người thì tỉa cành,người thì tưới nước,hình như đang chăm sóc lại cây cảnh để chuẩn bị đón năm mới.Nhìn thấy cảnh này thì tôi lại nhớ đến những ngày Tết mấy năm trước,cây cảnh trong vườn một mình mẹ tôi chăm sóc,lâu lâu thì thuê một nhóm công nhân như thế đến chăm cây cảnh.Bây giờ không biết ở nhà có ai đến chăm cây hay không,thật tình tại sao tôi lại ở đây nhỉ?Đáng lý ra phải ở nhà chứ nhỉ?
'Vâng thưa thiếu gia'
_Quản gia,bảo với phi công riêng của cháu là ngày mai cháu sẽ về Thanh Đảo - Tôi quyết định rồi,Tết nhất ở nhà người khác đúng là vướng chỗ.
'Được ạ!' - Rồi tôi cúp máy
Đón Tết một mình ở nhà cũng có cái vui của nó mà.
~END CHAP 26~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro