Chap 24: Thích...lý do đấy!
-----------------------------------------
Hôm nay anh vẫn không đi học,cũng đồng nghĩa với việc anh đang rất rãnh rỗi.Dạo này sản phẩm của Fg.W bán cũng rất chạy,đặc biệt là những sản phẩm được trưng bày tại Hoàng Viêm,vậy cũng chứng tỏ được cậu không hề rút hết những sản phẩm đó.Ánh mắt dừng ngay tại tấm thiếp màu trắng tao nhã nằm im lìm trên bàn,phía bên phải còn in hai chữ "Hoàng Viêm".
Làm biếng mà vươn vai một cái,sau đó mới đứng dậy rồi đi về phía căn phòng nhỏ chứa đồ của mình.Ở đây toàn là những bộ đồ hàng hiệu,thật là..không biết nên chọn bộ nào,có nên kêu mẹ lên chọn thử không nhỉ?Nghĩ là làm,liền đích thân đi kêu mẹ chọn hộ mình một bộ,cũng vừa hay Ngô phu nhân đang chờ bánh trong lò nướng,Ngô Diệc Phàm liền kéo tay mẹ của mình mà đi lên phòng,sau đó bảo mẹ chọn hộ mình một bộ thích hợp cho buổi lễ tối nay.
Mẹ anh chỉ biết lắc đầu hai cái sau đó lấy ra một cái áo sơ mi màu trắng có in hình con bọ cạp màu vàng ở gấu áo bên phải,lại còn đem ra một quần tây màu đen và đôi giày âu màu đen đầy sang trọng,tóm lại...vẫn là muốn anh chơi màu đen trắng đây mà.Bà còn lấy ra một cái hộp chứa những hạt đính đủ màu,còn nói
_Đính những hạt này lên vai bên trái trở xuống đến ngang ngửa với giữa cúc áo thứ 2 và thứ 3,được chứ?
Anh gật đầu một cái coi như xong chuyện,sau đó nhận lấy hộp đinh và bộ đồ mẹ anh vừa mới chọn cho,rảnh rổi ngồi đính từng hạt từng hạt lên áo theo lời mẹ anh dặn.Đêm nay...anh sẽ gặp cậu đúng chứ?Tâm trạng có chút nặng nề đây.
............................................
Cũng không ngờ tối đến cũng rất nhanh,thoáng một cái đã là 6 giờ rồi,bữa tiệc sẽ bắt đầu lúc 7 giờ,khoác lên mình bộ đồ sáng nay chính tay mẹ anh lựa chọn,anh thầm cảm thán một câu sau đó đeo sợi dây chuyền hình chữ thập vào,rồi cầm lấy điện thoại đi ra khỏi phòng.
Chiếc Ferrari F60 America màu xanh đen dừng lại trước cổng chính của tập đoàn Hoàng Viêm,hôm nay được tổ chức hơi bị long trọng nga,lại còn có mặt những nhà báo nữa.Bởi khi anh bước xuống xe thì những cánh nhà báo liền chụp hình lia lịa,anh không đi cùng gia đình,đằng sau còn có một chiếc Ducati 1198 Wallpaper màu đỏ vang dừng lại sau xe của anh,nhận thấy chiếc xe đó anh liền chép miệng một cái,không ngờ...tên này cũng không đi cùng ba mẹ.
Ngô Thế Huân cởi bỏ cái mũ sau đó cười hì hì với anh trai của mình,rồi cũng xuống xe đi lên thảm đỏ,cánh nhà báo cũng không bất ngờ mấy khi nhìn thấy cảnh tượng này,vốn dĩ đây chính là hình ảnh của hai vị thiếu gia Ngô gia.Đi đến sảnh chính thì bất ngờ những cánh nhà báo vội vàng bao vây cánh cổng,chắc có ai đó đặc biệt nên mới như thế.
_Nghe nói hôm nay Lộc thiếu gia cũng đến,thay mặt cho Lộc lão gia - Ngô Thế Huân đưa cho phục vụ hai tấm thiếp mời,sau đó được phục vụ dẫn đến thang máy rồi lên tầng 5 của tòa nhà này.Tầng 5 chính là tầng có phòng hội nghị rất lớn,mới vừa vào đã nhìn thấy nhiều người đã đến,nhưng anh nhìn quanh lại không thấy cậu đâu.Nhận lấy ly vang đỏ của người phục vụ đang đi ngang qua mặt mình rồi hướng về phía khoảng bàn trống gần sân khấu mà ngồi xuống.
Gõ gõ vài nhịp lên miệng ly,quả là chán!
_Ô Ngô đại thiếu gia,lại được gặp cháu rồi. - Chất giọng đầy vui vẻ của người đàn ông vang lên sau lưng anh,khẽ giật mình một cái rồi mới đứng dậy đứng đối diện với người đàn ông đó,không quên cầm lấy cái ly rượu vang.
_Chào ngài Phác lão gia - A...là Phác lão gia...đúng là đã lâu không gặp!
_Hôm nay...có vẻ có mình cháu đến thôi nhỉ?
_Không đâu ạ,còn có Thế Huân và ba mẹ của cháu nữa,Ngô Thế.... - Anh nói một hồi sau đó nhìn xung quanh,em trai anh không thấy đâu nữa
_Chắc nó đi đâu rồi,khoảng 30 phút ba mẹ cháu mới đến - Anh không thích nói mấy câu như thế,nên đành nhanh chóng kết thúc nó.Đợi Phác lão gia đi khỏi,anh nốc hết ly rượu trên tay của mình rồi đặt lên bàn
Đoạn đi được ba bước chân thì hội trường đột nhiên tắt đèn,anh thở hắt ra một cái đầy phiền não,đã không thấy cậu rồi thì ở đây làm gì nữa?Ngay cả Ngô Thế Huân cũng không thấy đâu cả.Cảm thấy tiếng đèn phụt mở trên sân khấu,anh quay đầu lại.Không bóng người,chỉ có ánh đèn màu trắng cùng với phông nền màu đen do bóng tối tạo nên bao vây lấy khoảng trắng đó,trông rất lạnh lẽo,trông rất...huyền bí?!
Đột nhiên đèn lại tắt rồi mở,đôi mắt anh mở lớn,thân hình cứng đờ,anh cứ như đứng chôn chân ngay đó,mặc cho tiếng ồn ào vây quanh,mặc cho...người đứng trên đó nói gì.Anh chỉ biết hiện giờ trông mắt anh chỉ có bóng dáng của người kia.Toả sáng,kiên định,lạnh lùng.
_Ngô....Anh đang làm gì thế?Buông tôi ra,NÀY BUÔNG TÔI RA!!!
Anh cũng không biết mình đang làm gì,chỉ biết chính mình đang dốc hết sức để lôi kéo cậu đi khỏi hội trường,còn cậu...đang phản kháng rất dữ dội,trước mặt những người dự hội đêm nay.
Đi đến sảnh chính thì nhớ ra ngoài cổng có rất nhiều nhà báo phòng viên,liền kéo tay cậu đi chiều ngược lại,chính là hướng thẳng về đường hầm của tập đoàn Hoàng Viêm
_Này,anh định kéo tôi đi đâu đấy!
_Im lặng! - Anh gắt,mặc dù không lớn tiếng nhưng đủ đáng sợ để cậu im bặt
Đóng cửa xe lại sau đó phóng chiếc xe đi bằng cửa sau của tập đoàn,sắc mặt của anh rất giống màu sắc bầu trời bên ngoài cửa kính.
------------------------------
Hoàng Tử Thao tôi giờ đây chính thức hoảng loạn,chả nói chả rành,đột nhiên kéo tôi đi thẳng sau đó thẩy tên lên xe sau đó phóng đi không mục đích như thế,rốt cuộc hắn ta có ý gì?Chả nhẽ...nụ hôn hôm đó còn chưa đủ thoả mãn hắn ta sao?Lại muốn....không được không được,mất đi nụ hôn đầu cũng đủ sỉ nhục rồi,bây giờ lại nghĩ đến mấy cảnh tượng đó còn ra thể thống gì?
_Anh...mau thả tôi ra...anh định đưa tôi đi đâu đó? - Giọng của tôi có chút run run vì sợ,hãy thử suy nghĩ xem,đó giờ tôi có bị bắt cóc qua lần nào đâu,đây là lần đầu,hỏi thử nếu bạn là tôi,thì bạn có sợ hãi hay không?Đằng này lại bắt cóc đúng kiểu quang minh chính đại,tôi không hiểu hắn ta đang nghĩ gì trong đầu
_Này tôi hỏi anh anh có nghe hay không hả? - Tôi bực tức quay sang hắn ta mà hỏi,chỉ lên giọng một chút thôi,coi như nể hắn ta đi.
Haha hay thật,bơ đẹp tôi luôn mới hay,không thèm trả lời câu hỏi của tôi,được,để xem ai cứng đầu hơn ai!
Hắn ta không cho tôi xuống xe,thì tôi sẽ tự xuống xe mà không cần nhớ tới hắn,phiền phức!
_NÀY EM ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ?ĐIÊN RỒI À? - Có vẻ...nhìn thấy tôi đang làm gì,liền đạp phanh dừng xe lại,một tay kéo tay tôi lại,chỉ là...đang muốn xuống xe,trong khi hắn ta đang lao với tốc độ rất cao.
_Nếu anh chịu dừng xe từ đầu thì tôi cũng đâu có ý định đó - Tôi gắt lên,cái người này đúng là...
Xe lao đi nhanh như thế mà đạp phanh một cái khiến tôi vốn không ngồi vững xém đập đầu vào phía trước,nếu như tôi không bị thương khi nhảy xuống xe thì cũng bị thương vì hắn ta đạp gấp phanh khiến xe phải dừng lại đột ngột,bây giờ ai mới điên đây?Tôi hay anh?
_Ngồi yên đó - Sau đó nhoài người sang đóng cửa,chỉnh lại dây an toàn cho tôi rồi khóa tất cả các cảnh cửa xe lại,lao đi tiếp.
Tôi kinh hoàng nhìn hắn ta,hắn ta làm chỉ trong 2 nốt nhạc là xong,muốn đưa tôi đi đâu chứ?
Từ lúc đó trở đi tôi chỉ biết im lặng ngồi đó mà khó chịu mặc cho hắn ta muốn đưa tôi đi đâu thì đi,không lâu sau chúng tôi dừng lại tại một khách sạn lớn,hắn ta đi xuống trước sau đó kéo tôi ra khỏi xe đi theo hắn ta.Tôi lại được dịp tiếp tục bàng hoàng,cứ tưởng hắn ta sẽ đưa tôi đến những nơi khác chứ ai ngờ....TẠI SAO LẠI LÀ MỘT NƠI KHIẾN TÔI CẢM THẤY KHÔNG HỀ YÊN TÂM TÍ NÀO HẾT VẬY?
_Anh...ưm - Tôi còn chưa kịp nói gì hết đã bị hắn ta lôi vào trong thang máy mà chiếm lấy đôi môi rồi,tôi nhìn xung quanh,không có camera,có thể cho tôi đẩy hắn ta ra mà ra sức đánh chứ?Nhưng không được,hai tay đã sớm bị hắn ta nắm chặt lại rồi!
_Buông...ưm...buông tôi ra,này! - Bá đạo!Vừa hôn vừa ôm tôi vừa di chuyển,lại còn mở cửa phòng mà ôm lấy tôi đẩy vào bên trong phòng ngủ nữa!Hắn ta đúng là bị điên rồi
_Ưm...Ngô...a! - Đoạn đang tính đẩy hắn ta ra thì bị hắn ta ném xuống giường,sau đó tiếp tục chiếm lấy đôi môi của tôi,rồi chuyển dần xuống cổ.Hai tay lại thuận tiện cởi lấy áo khoác bên ngoài của tôi,điên rồi điên rồi,tại sao lại làm mấy chuyện đồi bại này chứ?Để tôi nằm dưới thân hắn,quả là không có việc gì nhục hơn việc này
_Anh...buông tôi ra!Buông ra
Vùng vẫy dưới thân của hắn ta,cũng may hắn ta biết dừng lại.Những cúc áo sơ mi của tôi đã bị hắn ta cởi gần hết,đã lộ ra một phần da thịt bên trong,cái tên biến thái này!
_Xin lỗi! - Lại xin lỗi.
_Tại sao anh lại xin lỗi tôi chứ?Việc anh làm từng chút từng chút một anh làm xong đều có thể vứt một câu xin lỗi là coi như xong chuyện sao? - Tôi bị hắn ta thẩy lên giường,rồi lại bị hắn ta đè lên,chưa kể đến việc nụ hôn đầu cũng bị hắn ta cướp mất,thử hỏi xem bị như thế có phải gọi là nhục nhã lắm không?Tôi cũng là thân nam nhi mà,ít ra còn biết võ,lại còn cao gần hắn.
_...
Không nghe thấy tiếng trả lời,tôi cũng chỉ biết thở hắt ra một cái,đôi mắt cứ như bị một tầng sương bao phủ,tốt nhất không nên khóc.Ngồi dậy sau đó nhìn xuống quần áo xộc xệch trên người mình,rồi tự cười chế giễu mình một cái,đúng là...!
_Anh cảm thấy tôi như thế nào?Có thể thay thế cho mấy cô chân dài hở hang trong mấy hộp đêm chứ?Tôi...có lẽ sau này sẽ bị anh đè dưới thân cho tới chết mất!Lực bất tòng tâm,tôi cũng không hiểu sao lại để cho anh điều khiển chính bản thân mình như thế - Thê lương,bây giờ không biết hai chúng tôi ai thê lương hơn
_Tại sao tôi phải đi làm hầu nhân cho Ngô gia chứ?Chỉ vì đó là quyết định của mẹ tôi.Tại sao tôi lại phải che giấu thân phận của mình chứ?Vì không muốn anh bị coi thường.Tại sao tôi lại bị anh cưỡng ép hết lần này đến lần khác chứ?Vì tôi không thể chống đối lại anh.Tại sao tôi lại phải làm những điều như thế?Điển hình như...ngày nào cũng nghĩ đến anh?Chỉ vì tôi cảm thấy đã thích anh.
Từng câu từng câu một,tôi không biết hắn ta nghĩ gì,nhưng tôi lại cảm thấy sau khi nói xong trong lòng nó nhẹ nhõm đi.Thở hắt ra một cái,sau đó tự chỉnh đốn trang phục của mình,nhặt lấy cái áo khoác sớm bị hắn ta vứt sang một bên rồi mặc vào,hắn ta vẫn chưa thể nhúc nhích!Tôi cũng mặc kệ,rời khỏi đây càng sớm càng tốt.
Đi ngang qua người hắn ta thì đột nhiên hắn ta nắm lấy cổ tay của tôi,lại còn dùng sức kéo tôi vào lòng,tôi muốn đi về,lẽ nào anh không cho?
_Đừng đi! - Âm thanh nhẹ như không khí của hắn ta khiến tôi muốn phát điên,kì này vẫn là đứng yên để hắn ta muốn làm gì thì làm.
_Tại sao tôi thích anh chứ?Anh đối tốt với tôi?Hay anh đối với tôi chả ra gì?Hay...vì anh nói thích tôi trước?Anh nghĩ là cái nào? - Tôi ở yên trong lòng hắn ta mà hỏi
_Đừng nói nữa - Hắn ta chỉ đáp lại có ba chữ ngắn gọn,tôi lại càng muốn nói
_Ngô Diệc Phàm tôi ngàn vạn lần muốn đạp anh xuống đất chỉ vì sự kiêu ngạo ban đầu của anh,nhưng tại sao tôi lại không làm được?Chỉ vì tôi thích anh.Tại sao tôi lại không thể tự làm chủ bản thân mà không muốn nghĩ về anh nữa?Chì vì tôi thích anh.Anh thử hỏi xem tại sao bấy lâu nay tôi lại trốn anh?Cũng vì không muốn gặp anh.Tại sao lại không muốn gặp anh?Vì tôi sợ...nếu gặp anh tôi sẽ không thể cao ngạo lần nữa! - Tôi càng nói thì nước mắt càng muốn rơi,hắn ta lại ôm tôi càng chặt hơn.
_Do đó Ngô Diệc Phàm...
_Tôi đưa em về nhà
'Do đó Ngô Diệc Phàm,đừng khiến em phải cảm thấy như thế nữa,vì em thích anh,rất thích!'
Thế đấy,tôi mãi mãi chỉ là thuận theo ý của hắn.
..............................................
Đến trước cổng biệt thự của Hoàng gia,trong đó tối om,hình như chưa ai về nhà.
_Vậy thì đừng thích tôi nữa,nếu việc đó khiến em không thể tự chủ được mình - Tôi đang định xuống xe thì hắn ta lên tiếng,một câu ngữ điệu nhẹ nhàng,không có gì gọi là hối tiếc hay đầy níu kéo,hắn ta...dứt khoát thật đấy!
Tôi không trả lời mà xuống xe,lấy ra một tấm thẻ sau đó quẹt nó vào một cái máy được treo trước cổng bảo vệ,cửa bắt đầu tự động mở.Không nghe thấy tiếng xe chạy đi,hắn ta vẫn chưa chịu rời đi.Hối hận vì lời nói ban nãy sao?Ừ..tôi cũng cảm thấy có chút hối tiếc,tại sao lúc đó lại không nói gì,để bây giờ có cảm giác như có gì đó nó mất đi thật sự,trong lòng như trùng xuống,sau đó...lại trống rỗng!
_Mẹ,con về nhà rồi! - Mệt mỏi mà nằm xuống giường,nhớ ra ban nãy tôi bị hắn ta kéo đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người,liền gọi điện thoại báo cho mẹ tôi một tiếng,bà ấy chắc hoảng lắm.
'Ôi trời ạ tiểu tổ tông của tôi,con có bị sao không?Ngô Diệc Phàm không làm gì con chứ?' - Đúng là lo thật,nghe giọng là biết rồi!
_Con không sao,anh ta cũng không làm gì con hết,chỉ là muốn xác định lại chuyện con chính là Hoàng thiếu gia thôi - Tôi biết tôi đang nói dối mẹ,dù sao chuyện này trước sau gì cũng bị bại lộ,do đó hắn ta có biết trước hay không tôi cũng làm biếng để ý lắm!
'Vậy thì tốt rồi,vậy thì tốt rồi,ba mẹ sẽ về ngay'
_Không cần đâu ạ,mọi người cứ tiếp tục đi,đừng vì con mà gián đoạn bữa tiệc.Hôm nay là ngày quan trọng đối với ông nội đấy ạ! - Ừm...ngảy kỉ niệm 45 năm thành lập Hoàng Viêm,cũng là ngày sinh nhật của ông nội tôi.Thật bất hiếu khi sinh nhật của ông nội mà mình lại không làm được cái gì,chỉ tổ gây thêm phiền phức cho mọi người.
'Được rồi được rồi,hảo hảo nghỉ ngơi,nhé!Sáng mai con muốn ăn cái gì?'
_Sữa và thịt bò nướng do mẹ nấu - Nhắc đến thức ăn mới nhớ,bụng sôi ra rồi đây.
'Được rồi,nhớ nghỉ ngơi nhé!' - Mẹ tôi dặn dò vài câu thì mới cúp máy,lúc này tôi mới cảm thấy yên tĩnh đến kì lạ,liền cố gắng lết thân xuống bếp coi có gì ăn không,bữa tối bị phá hủy rồi,thành ra cái bụng nó vẫn trống không.
Dưới tủ lạnh còn chút sữa tươi và ít bánh sandwich,tôi lấy chúng ra rồi từ từ bỏ vào bụng,đúng là ăn một mình còn ngon hơn ăn cùng mọi người.
"Vậy thì đừng thích tôi nữa"
Câu nói đó của hắn ta khiến tôi suy nghĩ mãi,đừng thích hắn ta nữa,nói dễ quá nhỉ?Làm được rồi tính.
Chợt nhận ra còn tin nhắn mà chưa đọc,liền mở ra mới biết đó là tin nhắn của Hàm ca,ca ấy hỏi...tôi đang ở đâu,là của 2 giờ trước.Tôi chả buồn mà nhắn tin lại,cũng chả biết bây giờ ca ấy đã an vị hay chưa.
----------------------------------
6 giờ tại tập đoàn Hoàng Viêm.
Chiếc Mercedes Benz màu trắng đậu ngay trước cổng đi vào bên trong,một người con trai cùng với bộ vest màu đen của hãng Fg.W bước ra thu hút tất cả ánh nhìn của cánh phóng viên,nhà báo,là vì quá nổi bật đi.
Đôi mắt to tròn đầy hiền hòa,gương mặt đẹp hơn hoa,lại còn trang điểm nhẹ một chút,đúng là muốn giết chết hàng loạt trái tim của phụ nữ có mặt ở đây.Người con trai này sải bước đi trên thảm đỏ,cũng không quên mỉm cười chào phòng viên,nhà báo một cái,sau đó đưa thiếp mời cho phục vụ rồi được đưa lên tận tầng 5 của tập đoàn Hoàng Viêm,trong lòng cũng không khỏi cảm thán lấy một câu tập đoàn này đúng là lớn,và nhìn có vẻ rất sa hoa.
'Em đang ở đâu?'
'Đang đợi ca đây' - Câu trả lời khiến cho người này cười nhẹ một cái,sau đó cất vào,cũng đã đến tầng 5 rồi.
Nhìn thấy biển người đông như vậy,đúng là không dễ tìm bằng hữu với mình,huống hồ chi người ban nãy cùng nhắn tin?Nhận lấy ly champagne mà phục vụ đưa cho,người này đi một vòng,cuối cùng cũng dừng lại trước bàn thức ăn.Khi đang định uống lấy một ngụm champagne thì bị ai đó giật lấy cái ly sau đó dùng lực rất mạnh kéo đi,người này cũng không thể phản kháng vì lực kéo rất mạnh,đến nỗi...cổ tay có thể bị in dấu cũng nên.
_Thế,ưm.. - Đang định nói tên ai đó thì đột nhiên môi bị chặn lại bởi một đôi môi khác,có thể nói...nụ hôn rất nồng nhiệt nha!Khiến cho người con trai này phải nhíu mày,cũng không biết chính mình đang làm cái gì với người này nữa.
_Lộc Hàm...em nghĩ em điên rồi!
Sau một trận nồng nhiệt ban nãy,Ngô Thế Huân gục đầu vào bả vai của Lộc Hàm,thốt ra một câu đầy mệt mỏi
_Nhị...nhị thiếu gia - Lộc Hàm bấy giờ mới lấy lại được hơi thở của mình,ban nãy xém bị cậu lấy hết dưỡng khí của mình.
_Đừng gọi tôi như thế,nghe rất xa cách.
Ngô Thế Huân mém chút nữa là gắt lên,rồi nhận ra chính mình đang khiến cho Lộc Hàm sợ hãi,liền tách khỏi thân của Lộc Hàm rồi loạng choạng đi khỏi đó.
Lộc Hàm cũng chỉ biết đứng ngây ra ở đó,cậu không thích được gọi như thế,vậy nên gọi cậu là cái gì đây?Lấy tay chỉnh lại cổ áo của mình,ở đầu môi còn lưu lại vị đắng của rượu,cậu rõ ràng đã uống say rồi!
.................................
Anh đã bỏ quên điều gì sao?Lúc nãy vừa mới bước vào hội trường đã cảm thấy ồn ào đến mức kì lạ,mới nhìn thấy hai người con trai đang hướng về phía cửa phụ mà đi,một người kéo một người,người bị kéo thì lại không phục người kéo,liên tục bảo buông tay ra.
_A...Đó không phải là Tử Thao sao?
Nhận thấy kế bên có người nói,anh liền kinh ngạc quay sang nhìn,cũng chỉ vì chất giọng rất là quen thuộc đấy thôi.
_Hì hì Lộc thiếu gia,lâu quá không gặp ca rồi! - Thì ra là Biện Bạch Hiền,cơ mà...sao cậu lại biết anh chính là Lộc thiếu gia?
_Em...Bạch Hiền...
_Thao đã nói cho em biết rồi,xem ra hai người che giấu thân phận hơi bị kĩ đấy! - Nghĩ đến trước đây không hề biết hai trong ba người bạn thân của cậu chính là thiếu gia của hai gia tộc lớn,thật là...
_Không đâu,vì anh không muốn mọi người biết đến,chắc Tử Thao cũng nghĩ như vậy!Nhưng mà...tại sao Tử Thao lại bị Ngô đại thiếu gia kéo đi thế? - Lộc Hàm nhíu mày hỏi,hai người đi đến bàn phía sau mình mà ngồi xuống,tiện thể Bạch Hiền lấy luôn hai ly champagne mà ban nãy phục vụ bưng đồ uống đi ngang qua,đưa cho Lộc Hàm một ly
_Em chịu,hôm nay hình như không thấy bốn vì thiếu gia của Kim gia đến dự nhỉ? - Biện Bạch Hiền ngốc đầu nhìn về phía bên kia,chỉ toàn là những cô gái ăn mặc hở hang.Cậu nổi da gà một hồi sau đó dời tầm nhìn đến ly champagne trước mặt
_Ca không biết - Lộc Hàm nhún vai một cái,sau đó tia ánh mắt nhìn xung quanh,liền bắt gặp ánh mắt của ai đó nhìn mình chằm chằm,nhất thời bị cả kinh nên có hơi giật mình một cái,sau đó xoay đi chỗ khác.
--------------------------------
Tôi có nên trở lại như ngày trước hay không?
Mới sáng sớm đã biết tin mình lên tivi rồi,Hoàng thiếu gia này nọ,đúng là đau đầu mà!Còn chuyển sang dàn khách mời đêm qua nữa.Đang định tắt đi thì trên tivi xuất hiện thân ảnh Ngô Diệc Phàm cùng Ngô Thế Huân đi trên thảm đỏ ngoài cổng,hôm qua...nhìn anh ta đúng là có chút bảnh thật.
Lại bị hắn ta khiến cho ngây người,tôi liền lắc đầu lấy hai cái sau đó đi xuống dưới nhà.
Hôm qua...lời nói lúc ra về...có nghĩa là gì?Có phải...khiến tôi thích hắn ta xong rồi muốn tôi từ bỏ sao?Muốn tôi từ bỏ?
Ngô Diệc Phàm,không thể đâu.
Nếu không theo đuổi được anh,thì tôi sẽ khiến anh ngày đêm nhớ tôi.
'Muốn tôi không thích anh nữa,Ngô Diệc Phàm,tôi đã nghĩ rồi,chúng ta cá cược đi,nếu tôi theo đuổi được anh,thì anh nhất định phải là người theo tôi suốt nửa đời còn lại.Còn nếu tôi không theo đuổi được anh,thì anh cũng đừng hòng đi thích ai khác'
Tôi viết một lèo sau đó gửi đi chỉ trong giây lát,không hề hối hận những gì mình viết ra.Như đã biết đấy,thích một người đâu có dễ.Không biết hắn ta đọc được thư hay chưa nhưng tôi có cảm nhận là hắn ta đã đọc được rồi,tôi cứng đầu là thế đấy,đến cả mẹ tôi cũng bó tay là hiểu rồi!
Đúng là khong thèm trả lời tin nhắn của tôi luôn mà,tên chết bầm!Thì thôi...tôi cứng đầu,đúng...tôi chính là muốn theo đuổi anh,để xem,là anh tự đổ hay bị cưa đến mức đầu hàng.Hoàng Tử Thao tôi đây nói được là làm được,Ngô Diệc Phàm anh nên chuẩn bị đi!
~END CHAP 24~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro