Chap 23: Sự thật
Cô vẫn luôn đáng ghét như thế Hạ Noãn Băng,tôi đang bệnh mà,tại sao cô lại có thể trơ trẽn đến như thế chứ?Ngứa mắt!
Sau khi tôi ăn xong hộp cháo nóng đó do chính tay Ngô Diệc Phàm bón cho ăn thì cửa lại mở,tưởng quản gia vào dọn dẹp chứ ai ngờ....Hạ Noãn Băng cô ta đem bản mặt dày đến thăm tôi,cùng với giỏ trái cây trên tay,tôi là tôi nghĩ cô ta không tốt đột xuất như thế đâu,chẳng qua cô ta tới là vì Ngô Diệc Phàm thôi!Tôi thừa biết bản tính của cô ta mà.
_Cô đến đây làm gì? - Khi Ngô Diệc Phàm hắn ta rời khỏi đó để đi nghe điện thoại,mặt mũi của tôi liền đen lại,hỏi cô ta
_Thăm anh
_Tôi không nghĩ cô tốt đến như thế đâu cho nên đừng giả tạo nữa! - Có chuyện gì thì nói lẹ,tôi không thích vòng vo với cô
_Thực hay khi chữ kí đó là giả
_Tại sao cô lại nói lời đó?
Còn nhớ chứ?Cô ta đã từng nói với tôi là nếu Biện thị khôi phục thì chính tôi và cô ta sẽ rớt xuống hố,một cách trầm trọng,tôi thật sự không hiểu câu này có nghĩa là gì.chả nhẽ Hoàng gia với Hạ gia cũng tham gia chung với Phác gia về vụ này?Muốn Biện gia phá sản?
_Đó đến giờ anh không biết gì sao?Biện gia cùng với Hoàng gia,Phác gia và Hạ gia không hề đội trời chung,nói như thế không có nghĩa là ba gia tộc kia ỷ đông hiếp yếu,chẳng qua lúc đó Biện gia quá phồn thịnh đi,cho nên ba gia tộc mới họp lại mà đánh bại Biện gia.
_Thế chẳng khác gì Hoàng gia cũng nhúng tay vào chuyện này? - Tôi ngơ ngác hỏi,cô ta nói thật hay nói giỡn thế?Tôi đâu nhớ Hoàng gia đã làm gì đắc tội với Biện gia đâu.
_Có,nhưng rất ít,hầu như Hoàng gia chỉ tham gia cho có thôi!
_Thế sao cô lại nói với tôi câu đó chứ?
_Anh thử nghĩ xem với tính khí của Biện Bạch Hiền dù có một chút thì cậu ta có bỏ qua không?Với tình trạng hiện giờ cậu ta có thể nghĩ cho anh được hay không?Bây giờ miễn sao Hoàng gia có nhúng tay vào chuyện này dù chỉ một chút thôi thì cậu ta nhất định sẽ không bỏ qua đâu.
_Cô không nói dối tôi chứ?Nếu cô nói dối tôi thì cô nghĩ nên làm như thế nào mới gọi là trừng phạt thích đáng nhỉ? - Đôi mắt tôi tối sầm lại,cô ta không biết mình đang nói gì sao?Từ đó đến giờ Hoàng gia của tôi không hề có qua lại với Biện gia,thế làm sao lại xuất hiện mối ân oán này?Hạ Noãn Băng cô nên suy nghĩ thật kĩ trước khi nói những chuyện này.
_Tuỳ anh thôi - Nhìn thấy cái vẻ cao ngạo của cô ta mà tôi muốn cho cô ta thưởng thức một bạt tay thật mạnh,Hoàng gia của tôi chưa tới lượt cô quản
----------------------------------
Hạ Noãn Băng hiện giờ rất vui vẻ,tại sao ư?Không phải cô vừa mới diễn một vở kịch hay đấy chứ?
Mục đích chính là không để hai gia tộc mạnh nhất cùng hợp tác lại,hơn nữa cũng vì lợi ích của bản thân cho nên cô mới nói ra những lời đó,thật không biết bây giờ có nên uống champagne hay không.
_Oái!!!
Đang đi đột nhiên có cánh tay nào đó nắm lấy tay cô rồi dùng một lực rất mạnh kéo cô vào một căn phòng đen tối,cô thoáng rùng mình một cái khi nhìn thấy bóng tối và cảm nhận được hơi lạnh của căn phòng bao trùm,là ai?
_Hạ Noãn Băng! - Chất giọng phát ra không lớn cũng không nhỏ,nhưng đủ để cô cảm thấy có sự tức giận đang cố kìm nén của người đó,là của nam nhân
_Ai? - Hạ Noãn Băng hít một luồng khí lạnh,lấy lại bình tĩnh mà to tiếng hỏi
_Tại sao cô lại nói những chuyện trái sự thật? - A....là dùng máy biến âm sao?Bây giờ cô mới để ý
_Tôi nào có? - Cô nhíu mày,người này rốt cuộc là ai chứ hả?
_Cô rõ còn chối?Hạ tiểu thư,cô nên biết rõ Hoàng thiếu gia không phải là tay vừa đâu,có khi lời cô nói anh ta đã biết ngay từ đầu rồi,cô nên nhớ rõ cách thức mà Hoàng thiếu gia trả thù!
_Rốt cuộc anh là ai?
_Là ai sao?Cô không có quyền biết.
Cô định hỏi nữa nhưng lại thôi,đi lùi vài bước thì đụng ngay cạnh bàn,quả là đáng sợ!Hoàng thiếu gia một khi trả thù thì sẽ như thế nào nhỉ?Sống không bằng chết?Hoặc cũng có thể nói là...chết không được sống cũng không xong.Cô không sợ,đúng cô không sợ,dù sao cô cũng chết thôi,có bị trả thù cũng được.
-----------------------------------
Cho đến khi Ngô Diệc Phàm gọi tôi lần thứ 3 tôi mới tỉnh ngộ,mới biết ra nãy giờ mặt ngơ ra như chưa từng ngơ,cứ nhìn chằm chằm vào một chỗ mà không hề chớp mắt,coi bộ cũng hay thật!
_Cậu bị sao thế? - Ngô Diệc Phàm nhíu mày mà hỏi tôi,còn đưa cho tôi ly nước
_Tôi...không sao - Nhận xong ly nước rồi trả lời,sau đó nhấp một ngụm cho đỡ khô môi,ban nãy là vì vẫn nghĩ đến lời nói của Hạ Noãn Băng,tôi sẽ không tin những chuyện đồi bại cô ta dựng lên đâu,sẽ không tin,Hoàng gia của tôi sẽ không làm những chuyện này.
Thử nghĩ xem,đó đến giờ Hoàng gia cùng với Biện gia còn chưa nói lấy nhau một câu thì làm sao có chuyện ganh đua với nhau như thế chứ?
_Ban nãy tôi nhìn thấy Hạ Noãn Băng đi về,trông cô ta có vẻ rất kiêu ngạo. - Cô ta nên như thế,dù sao cũng sắp đến lúc hạ màn rồi,tôi cũng rất mệt mỏi rồi.
_Đại thiếu gia,tôi muốn nghỉ dài hạn được chứ? - Tôi cầm chặt ly nước trong tay mà nói,cũng không hiểu tại sao bản thân lại nói những lời như thế,chỉ biết khi nói xong cảm thấy có chút gì đó đầy lơ sợ,hối hận và...hụt hẫng,cảm giác cứ như không nỡ vậy!
_Tại sao? - Không nhìn thẳng mặt hắn ta nhưng tôi biết hắn ta đang nhíu mày,chắc không cho rồi
_Người nhà tôi...bị bệnh rất nặng - Đúng ra chính là tôi,đang bị sốt còn chưa bớt
_...
Không nghe thấy hắn ta nói gì,tôi liền ngẩng đầu lên,liền cảm thấy có ai đó ôm mình ,rất chặt nga.
_Hoàng Tử Thao...
_Dạ?
_Ngày kỉ niệm 45 năm thành lập Hoàng thị,em sẽ cùng tôi ở đó chứ? - Ngày kỉ niệm 45 năm thành lập Hoàng thị...tại sao hắn ta lại nhắc đến chuyện này?
_Tại...Tại sao tôi lại cùng đại thiếu gia đến đó?
_Không có gì!
Nói xong liền buông tôi ra rồi lấy áo khoác đi mất,để lại tôi một mình trong căn phòng này,vẫn là không hiểu anh ta đang nói cái gì,chả nhẽ...không đâu,hắn ta sẽ không biết đâu,hắn ta không thể biết trước chuyện này được.Trừ khi có ai đó nói.
Để xem,Phác Xán Liệt là không thể rồi,bấy lâu nay bên Pháp cứ như ở ẩn,gọi cũng không được,muốn tìm tung tích cũng không xong.Mặc dù tôi biết chi nhánh của Phác thị bên Pháp,nhưng...chính là gọi điện cho tiếp tân bên đó mà người đó nói là không thể liên lạc được với Tổng giám đốc khi không báo trước,thành ra tôi phải nhắn lại với người tiếp tân đó khi gặp Tổng giám đốc thì kêu anh ta liên lạc với tôi.Về phía Hiền ca thì không thể,ca ấy đã hứa rồi nên không thể nói ra được,còn...Hạ Noãn Băng,tôi biết cô ta chưa muốn chết nhanh đến như thế đâu.Thôi thì...cứ coi như hắn ta chưa biết vậy.
........................................
Mấy ngày sau khi tôi đã đỡ hơn được một tí,mới lục đục chuẩn bị sách vở đến trường,còn tuần kia là đến ngày kỉ niệm 45 năm thành lập Hoàng Viêm,rất hóng hớt những gương mặt cả kinh của mấy người họ,đặc biệt là Ngô Diệc Phàm.
Hôm nay vẫn là xách cặp hộ hắn ta đem đến lớp,nhưng....lại không thấy Hạ Noãn Băng đâu,chỉ biết mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt rất lạ thường,có người lại còn chỉ chỏ tôi nói này nói nọ,khó chịu lắm nga!Chả biết mấy người tám đến khi nào nhưng tôi biết là tôi đang cực kì khó chịu.Này này nếu như bây giờ mấy người đó thôi thì có lẽ tôi còn hiểu được đây.
Rốt cuộc là có chuyện gì thế nhỉ?
Ngay cả những cậu ấm cô chiêu khác cũng lén nói gì đó,vừa nhìn tôi vừa nói,lại còn gật đầu với nhau tỏ vẻ đồng ý,tôi nhìn theo sắc mặt của hắn ta,không biểu lộ điều gì hết!
..........................................
_Này Khánh Thù,hôm nay mọi người bị sao thế? - Tôi vào lớp thì nhìn thấy mấy người bọn họ liền vội vã chạy về chỗ ngồi,cứ như ban nãy có một đám chợ ngay đây vậy.Mặt tôi đầy khó hiểu khi đến bàn của mình,đành đi đến bàn của Khánh Thù mà hỏi
_Hoàng...à không Hoàng thiếu gia... - Hoàng thiếu gia?Hoàng thiếu gia?Có lộn không?
_Độ Khánh Thù...cậu đang nói cái gì thế?Gì mà Hoàng thiếu gia?C...Cậu có nhầm không vậy? - Đột nhiên trong lòng liền trỗi lên một cảm giác cực kì lo sợ,Hoàng thiếu gia?Là ai hả?Có phải Ngô Diệc Phàm cũng biết chuyện này rồi không?
_Cả trường đã biết hết chuyện này rồi thiếu gia,cậu có thể giải thích cho tôi hiểu được không?Rằng cậu không phải là Hoàng thiếu gia? - Độ Khánh Thù nói mà cứ như cầu xin,tôi nhìn thấy dáng vẻ của cậu ấy mà không nỡ nói mình không phải là Hoàng thiếu gia,nhưng đó...chỉ là lời nói dối,sự thật chính là như thế.Độ Khánh Thù...cậu ta có 3 người bạn duy nhất,đó chính là tôi,Hiền ca cùng Hàm ca,bây giờ Hàm ca đã không còn là hầu nhân của Ngô gia nữa,Hiền ca hiện giờ là Biện thiếu gia cũng không còn là hầu nhân của Phác gia nữa,chỉ còn lại mình tôi,nếu bây giờ tôi nói tôi là Hoàng thiếu gia,thì...cậu ấy sẽ nghĩ như thế nào?
Tôi chỉ biết mím môi đứng đó không nói gì hết,đang muốn đi đến lớp của Ngô Diệc Phàm thì ngoài cửa lớp xuất hiện một thân ảnh cao lớn đứng ngay đó,khoanh tay trước ngực mà nhìn tôi chằm chằm,tôi bị ánh mắt đó mà làm cho giật mình,quên cả Khánh Thù đang nắm lấy tay của mình,chỉ biết nắm lấy thật chặt tay của cậu ta cho đến khi Khánh Thù a lên một tiếng,tôi mới buông ra mà xin lỗi ríu rít.
_Ế! - Đang còn muốn quay về chỗ của mình thì liền bị hắn ta kéo đi,cầm tay tôi hơi bị chặt khiến cổ tay tôi nóng ran và bắt đầu có phản ứng,tên này có biết đau không hả?Này đừng nói khi biết tôi là Hoàng thiếu gia rồi nổi điên ấy chứ?Đến lúc đó người lên cơn chính là tôi chứ không phải hắn ta nga.
Đang định giật tay hắn ta ra thật mạnh thì đột nhiên hắn ta đẩy mạnh tôi vào tường mà điên cuồng mơn trớn đôi môi của tôi,tự hỏi hắn ta có bị gì hay không,tự nhiên lôi người ta ra đây rồi hành động ngông cuồng như thế.Tôi cũng vì như thế mà có chút tức giận,cứ liên tục đánh vào vai của hắn ta để dứt cái nụ hôn này,thật khó chịu hết sức,thật mang tính sỉ nhục!
Cứ tưởng hắn ta dứt rồi ai ngờ lại chuyển đôi môi xuống cổ của tôi,thừa cơ hắn ta còn đang mải mê chìm đắm trong hành động của mình,tôi liền một cú thúc thẳng vào bụng của hắn ta,cũng may hắn ta còn biết đau,ôm bụng mà lùi vài bước,tôi cũng đứng đó mà lấy lại hơi thở của mình,bị thiếu oxi,khó chịu biết bao.Cảm giác đôi môi hơi tê và ướt ướt,tôi liền đưa lưỡi ra mà đánh một vòng môi dưới,mới cảm nhận được vị tanh nồng của máu,chết tiệt hắn ta cắn nát đôi môi của tôi rồi!
_Anh...ưm... - Còn đang định cảnh cáo thì hắn ta lại tiếp tục điên cuồng lao tới,chiếm trọn đôi môi tôi lần nữa,lần này đôi tay không ở không nữa,cả hai tay của hắn ta nắm lấy cổ tay của tôi mà áp nó vào tường,bây giờ có muốn nhúc nhích cũng chả được.Thật khó chịu!Hắn ta cứ vờn qua vờn lại đôi môi của tôi hết mấy lần rồi thả ra một tí,sau đó tiếp tục hôn,tôi cũng không thể cử động được,đôi chân mềm nhũn ra đều do nụ hôn của hắn ta quá mãnh liệt đi,cũng coi như đại não tôi bị liệt luôn đi,không điều khiển được cái gì,chỉ biết đứng yên đó mặc cho hắn ta muốn làm gì thì làm,duy chỉ có tim là ngày càng đập mạnh và rất nhanh.
_Tôi...xin lỗi! - Hắn ta dứt khỏi nụ hôn đó rồi nói một câu khiến tôi tức giận càng thêm tức giận,còn chưa kịp lên tiếng thì đã không nhìn thấy người đâu.Tôi chỉ biết ngồi bệt xuống đất như một người mất hồn,cũng không biết nước mắt rơi là vì mình bị sỉ nhục hay bởi vì đã lừa hắn ta một vố.
Nhưng tóm lại vẫn là không thể chấp nhận được!Làm những chuyện kinh khủng như thế rồi nói một câu xin lỗi sau đó biến mất hút,thử hỏi xem như thế có được hay không?Vội lau đi những giọt nước mắt còn bận lăn dài trên má,tôi một mạch về lớp sau đó lấy cặp đi khỏi,cũng không để ý giáo viên trong lớp đang giảng bài và nhiều ánh mắt nhìn tôi đầy khó hiểu,tôi muốn đi khỏi đây càng nhanh càng tốt,chỉ sợ khi ở lại sẽ bắt gặp ánh mắt của hắn ta.
Là đi vội quá nên đã đụng vai của một người,tôi cũng chả buồn xin lỗi mà ngồi thụp xuống giúp người đó nhặt đồ sau đó đi luôn,cũng không hề quay đầu lại.Bây giờ tôi cần về Thanh Đảo ngay lập tức,không muốn ở đây nữa.Vội gọi điện cho thư ký Phan khiến anh ta có chút giật mình,nhưng cũng coi như đã giải quyết được chuyện vé máy bay đi,khoảng 2h nữa tôi sẽ bay,về đến Ngô gia dọn đồ là được rồi.
Cũng may quản gia không có nhà,trong nhà hầu như không có ai,tôi cũng nhờ đó thuận tiện đi vào lấy đồ sau đó đi ra,đồ của tôi ở trong Ngô gia cũng không nhiều,chỉ cần lấy hết những gì thuộc về mình,rồi thay bộ đồ học sinh ra là được rồi.Lại rảnh rỗi viết vào tờ giấy ghi chú nói là sẽ nghỉ việc và xin lỗi họ vì không báo trước,cửa phòng tôi không khóa,coi như gây chú ý cho họ vậy!
Bắt taxi đến sân bay,tâm trạng hôm nay của tôi có chút không ổn định,ngay cả Hiền ca gọi đến tôi cũng chả buồn bắt máy,chỉ để nó reo rồi nó tự động cúp,tôi không có tâm trạng ngồi nói chuyện hiện giờ.
------------------------------------
Anh không hiểu hiện giờ anh chính là đang làm trò gì,tại sao lại điên cuồng hôn Hoàng Tử Thao?Là vì nghe được những người khác nói cậu chính là thiếu gia của Hoàng gia - người đã từng nói chuyện với anh thông qua tin nhắn hoặc thư ký Phan?Anh cũng không biết,chỉ biết sau khi bỏ lại Hoàng Tử Thao ở đó anh đi một mạch ra khỏi cổng trường rồi rẽ vào một quán bar lớn ngay giữa lòng thành phố Quảng Châu.
Gọi 2 chai Vodka uống hết 2 chai,gọi thêm một chai Vodka nữa nhưng anh không uống,chỉ đổ cho hết chai,rượu tràn lan trên bàn,một vài giọt còn dính lên giày của anh khiến anh có chút khó chịu,đành cời giày sau đó đi khỏi đó.Anh đã ngà ngà say,đi đến đâu đụng đến đó,không hề ý thức được đường đi nó như thế nào.
_Tại sao chứ?Tại sao lại là em?
Anh cứ như tên ngốc giữa đường vậy,tự nhiên nói ngay giữa dòng người tấp nập như thế khiến người ta nhìn anh bằng ánh mắt kì thị cực độ,người đã nồng nặc mùi nước hoa Channel rồi,giờ lại thêm mùi rượu,cũng không biết hiện giờ trên người anh là mùi nước hoa hay mùi rượu nữa.
_Phàm ca! - Ngô Thế Huân chạy khắp nơi để tìm Ngô Diệc Phàm khi không thấy anh về nhà,đi đến đây thì liền bắt gặp thân ảnh mặc đồ học sinh nhưng quần áo lại không hề chỉnh tề của anh,ánh mắt hết nhắm rồi mở,miệng thì cứ chóp chép như thế,quả thật...cậu cũng đoán được anh cậu đã uống đến như thế nào,thật đáng khâm phục.
Ặc...toàn mùi rượu,Ngô Thế Huân càng nể phục anh mình hơn,rốt cuộc đã uống hết bao nhiêu chai thế?Nếu cậu tìm không được anh chắc anh đã chết cóng ngay giữa đường mất,bây giờ vẫn là về nhà là tốt hơn.Nhìn dáng vẻ thảm hại như thế chắc cậu cũng đoán được bao nhiêu rồi,người mình thích lại là một người có thân phận đặc biệt,sau này lại còn có thể nói là tình địch của mình nữa,hỏi sao không đau lòng cơ chứ?
Sau khi đưa Ngô Diệc Phàm về đến nhà,cậu mới lẳng lặng thở dài một cái,Lộc Hàm đã biến mất,nay còn thêm Hoàng Tử Thao,ngày mai nếu anh trai của cậu không nhìn thấy hầu nhân của mình đâu mà thay vào đó chỉ là một tờ ghi chú thể nào cũng phát điên cho mà xem.
Nhiều khi cậu cũng cảm thấy giữa cậu và anh trai cũng có vài điểm giống nhau ấy chứ,ví dụ như...tình duyên!
...........................................
Mang cái đầu đau như búa bổ xuống dưới nhà,đêm qua anh cũng không rõ mình đã uống bao nhiêu,chỉ nhớ mình gọi ba chai...ba chai...nhớ rồi!Ba chai Vodka trong đó hai chai nốc sạch,chai còn lại đổ chơi.Lắc đầu thật mạnh,nhận thấy cái ly nước chanh trước mặt liền cầm lấy nó và tu hết,cũng không hề biết trong đó vị chua như thế nào,chỉ biết sau khi uống xong anh như tỉnh lại,cơn đau đầu cũng vơi đi rất nhiều.
_Cái này...là ai làm thế? - Giờ mới nhận biết được thứ mình uống là nước chanh,anh liền cầm lấy cái ly mà hỏi đầu bếp
_Là nhị thiếu gia làm ạ,có chút chua...đại thiếu gia không cảm thấy gì sao? - Trong lòng anh như 'a' lên một tiếng,thì ra là em trai anh làm,anh còn tưởng...Mà thôi,để lại cái ly lại chỗ cũ sau đó đi lên phòng,anh tự bỏi tại sao hôm nay anh lại nhãn rỗi đến phát chán như thế.
_Tử Thao đâu? - Nhàn rỗi đến nổi đi hỏi quản gia Hoàng Tử Thao ở đâu,hôm nay đặc biệt không thấy cậu ta nga
_Đại thiếu gia...Hoàng Tử Thao cậu ấy...đã xin nghỉ rồi ạ! - Quản gia cúi nhẹ người nói,chờ đợi sự tức giận của Ngô Diệc Phàm.
Nhưng không,anh lại không nói gì,chỉ ậm ừ một câu rồi đi khỏi,quản gia cũng không nhìn thấy nét mặt của anh hiện giờ.
Thuận đường đến vườn đào,nơi đây hình như là nơi Hoàng Tử Thao thích lui đến nhất,đào...nó cùng âm với Thao*,hèn gì...cậu thích đến đây dạo chơi.Ngày thường khi không đi học thì cậu thường đến đây đọc sách và nghe nhạc,anh đã một lần nhìn thấy dáng vẻ này của cậu,trông rất yên bình và dịu dàng,khác xa với hình ảnh hoạt bát,nhẫn nhịn của cậu.Đến khi nhận thấy có người nhìn mình,cậu liền ngước mặt lên và nở một nụ cười tươi nhìn anh.Sau đó nhận thấy anh chính là Ngô Diệc Phàm,là Ngô đại thiếu gia,cậu liền đứng dậy chạy đến bên anh mà cúi đầu đầy cung kính chào hỏi,lúc đó...anh cũng ậm ừ một câu sau đó đến chỗ cậu vừa ngồi mà an vị ngay đó.
Hình ảnh đó...hôm nay anh không còn thấy nữa.
_Nếu em không phải là Hoàng thiếu gia,thì có lẽ anh đã được ngắm gương mặt tươi vui của em ngay vườn đào này rồi!
Sau lần đó,hình như ngày nào cũng có người đến mà dọn dẹp,mà chăm sóc cho từng cây đào,lại còn trồng thêm vừa cây hoa đào nữa,không lâu sau đến mùa xuân thì không chỉ có cây hoa mai,vườn nhà còn nở thêm sắc hồng của hoa đào nữa.Cũng nhờ thế Ngô phu nhân lại có lí do ở lại vườn đào lâu hơn một chút,cứ cho là vẻ đẹp ở đây quá hoàn mĩ đi,cũng coi như là con trai của bà có mắt thẩm mĩ đi!Nhưng vẫn không hiểu tại sao con trai bà lại muốn trồng thêm hoa anh đào ở đây.
.....................................
Shock hàng,thật sự shock hàng!
Cũng không nghĩ đến tại sao lại là thiếu gia được,năm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện rồi!
Kim Chung Đại đi đi lại lại bên trong phòng của Mân Thạc,tay không rời cằm,mi tâm cũng không hề giãn ra,cũng không chịu ngồi im khiến cho Mân Thạc có chút khó chịu.
_Em cứ đi đi lại lại như thế chẳng khiến cho Hoàng Tử Thao không phải là Hoàng thiếu gia được đâu! - Anh ôm máy tính từ sáng đến giờ nhằm tìm kiếm thêm một ít tin tức trên diễn đàn của trường,công nhận...những tiểu thư trường anh đúng là paparazi đích thực,đến cả tin Ngô Diệc Phàm thầm lặng đơn phương Hoàng Tử Thao họ cũng viết được,lại còn design ảnh,lại còn tìm được những tấm ảnh độc nhất vô nhị của hai người họ,quả là phi thường!
_Thế em ngồi xuống sẽ khiến cho Hoàng thiếu gia không phải là Hoàng Tử Thao đúng không? - Kim Chung Đại ngồi xổm dưới chân anh,hai tay bó gối,ngước bản mặt ngây ngô lên nhìn anh
_Không! - Kim Mân Thạc nói một câu khiến cho Chung Đại mặt mày bí xị,bĩu môi một cái sau đó đứng dậy đi về phía sô pha mà yên vị,bực tức cầm lấy cái gối nhỏ ôm vào lòng.
_Em không muốn nhìn thấy Độ Độ như thế,nhìn em ấy rất buồn nga~ - Từ khi nào Kim Chung Đại trở nên như thế này nhỉ?Anh cũng chả rõ,chỉ biết cậu ngày càng đáng yêu như thế.
_Tại sao lại buồn? - Lúc này anh mới rời ánh mắt khỏi màn hình,nhìn người yêu của mình,mỉn cười nhẹ nhàng hỏi
_Kim Mân Thạc anh có óc không vậy?Biện Bạch Hiền,Lộc Hàm huynh,Hoàng Tử Thao ba người họ là bạn thân của Độ Độ trong trường đấy!Anh đúng là không có óc thật rồi,2/3 đã là thiếu gia của những gia tộc lớn,một người lại biến mất,anh hỏi xem em ấy có buồn không? - Kim Chung Đại lại tiếp tục nhíu mi,kì này không ngồi ở đó nữa,mà ôm lấy cái gối đi đến bên Kim Mân Thạc giảng đạo một lèo,khiến cho anh phải xoa xoa bai bên thái dương của mình,đúng là nhiều chuyện hết sức
_Được rồi được rồi,coi như em chí lý,coi như vợ của anh hiểu điều,được chưa? - Anh ôm lấy vòng eo của Kim Chung Đại mà kéo cậu ngồi lên đùi của mình,chất giọng đầy sủng nịnh.
Kim Chung Đại cũng không thèm chấp,cũng coi câu đó như lời khen,kiêu ngạo mà hất mặt một cái.Anh giờ mới biết thêm,người yêu của anh không chỉ đáng yêu,mà còn biết nhiều chuyện thiên hạ,lại còn rất kiêu ngạo.Không chừng mốt trong trường lại xuất hiện thêm một câu lạc bộ paparazi do Kim Chung Đại làm Chủ tịch cũng nên,đến lúc đó anh nhất định sẽ không nhúng tay vào chuyện này.
_Ngô đại thiếu gia là bạn thân của anh,tại sao trông anh lại xem như không có chuyện gì? - Bấy giờ Kim Chung Đại mới thấy lạ,bạn của anh xảy ra chuyện,anh lại không nói lời an ủi nào,ngược lại còn nhìn máy tính đầy vui vẻ,đến lúc biết được anh đang xem cái gì thì mắt cậu tối sầm lại.Người này...quả là không thể đùa được!
_Có sao đâu?Cậu ta có thể vượt qua được mà,không cần gọi điện cũng biết sắc mặt trông như thế nào rồi!
Trông như thế nào là trông như thế nào?Kim Chung Đại không hiểu,cậu vẫn một mực nhìn thẳng vào màn hình laptop mà mặt mũi tối sầm lại,Kim Mân Thạc nhà cậu từ khi nào lại nhập hội những paparazi thế nhỉ?
_Biến thái!
Kim Chung Đại trả lời bằng hai từ khiến cho Kim Mân Thạc không hiểu gì hết,cho đến khi Chung Đại hầm hầm đi khỏi thì anh mới kịp nhận thức được rằng,máy tính vẫn mở,và đương nhiên người yêu của anh đã đọc được những vụ này.Bị gọi biến thái cũng đúng!
~END CHAP 23~
(*) đào...nó cùng âm với Thao: 桃花 (hoa đào);黄子韬 (Hoàng Tử thao) nó cùng một phiên âm là Tao nhưng nó chỉ khác mỗi âm tiết.黄子韬 từ Tao ở đây là âm thứ nhất,còn 桃花 từ Tao ở đây mang âm thứ ba.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro