Chap 22: Thống khổ
Vừa đi đi lại lại trong phòng,vừa quay quay cái điện thoại trong tay,mi tâm lúc giãn lúc nhăn lại,cái cảm giác thật khó chịu.Chốc chốc lại muốn gọi điện thoại nhưng khi mở khóa điện thoại xong lại không biết gọi cho ai,điều tệ hại nhất chính là đây.Tốt nhất chính là không nghĩ nữa,ậm ừ một cái sau đó quảng điện thoại sang một góc giường rồi thả người nằm xuống giường luôn,chiều hôm nay cũng không có gì gọi là đặc biệt cho lắm,chỉ là...muốn nhanh chóng quay về Quảng Châu,để xác định sự thật Lộc Hàm ca chính thức rút khỏi Ngô gia.
_Thao. - Hiền ca..đừng dọa em chứ,tại sao lại không gõ cửa?
_Vâng em đây - Tôi lười biếng ngồi bật dậy,mặt mũi bơ phờ y chang mới vừa ngủ dậy
_Em về Quảng Châu trước đi,đây là vé máy bay,là ý của Ngô đại thiếu gia,anh ta không muốn nhìn em mệt mỏi nữa nên mới bảo ca đưa vé máy bay cho em,chuyến bay là 6h sáng mai! - Là ý của Diệc Phàm?Sao hắn ta lại tốt đột ngột như thế nhỉ?Kỳ lạ!
_Em ở lại cũng được mà - Tôi vừa nhận lấy vé máy bay vừa nói,Hiền ca chỉ nhún vai tỏ vẻ không biết sau đó đi khỏi,thật sự tôi cũng muốn về Quảng Châu lắm nga,mấy ngày nay mệt lắm rồi!Thôi đi dọn đồ đây.
................................................
'Chuyến bay từ Seoul đến Quảng Châu,Trung Quốc còn 30 phút nữa sẽ cất cánh.... *tiếng Hàn*'
Tôi ngồi ở phòng chờ sân bay,nghe thấy hai chữ Guangzhou liền giật mình,có phải chuyến bay từ Seoul về Quảng Châu không?Còn bao nhiêu phút nhỉ?Không hiểu gì cả,liền nhìn lên cái bảng lớn,6h cất cánh,bây giờ là 5h35' rồi,tôi còn 25' nữa,đi mua cà phê uống vậy.
----------------------------------------------
...............Quảng Châu,Trung Quốc................
Lang thang trên hành lang bên trong ngôi biệt thự,anh không biết tại sao mình lại trở nên như thế,dạo này rất thích đi tìm ai đó,thói quen chăng?Không,chẳng qua mới có vài tháng thôi,nhưng mà...anh học cách thích nghi nhanh quá rồi!Tự cười nhạt tự chế giễu chính bản thân mình,tại sao lại là anh phải khiến cậu đau khổ chứ?Tại sao lại không thể cho anh theo đuổi cậu một cách quang minh chính đại chứ?
_Xán Xán - Giọng một người phụ nữ vang lên trong phòng anh,căn phòng hiện giờ trông rất lạnh lão bởi màu xám bạc chính la màu chủ đạo của căn phòng này,khiến người khác khi bước vào còn muốn nổi da gà huống chi anh?
_Mẹ! - Phác Xán Liệt gượng cười trả lời,mẹ anh hiện đang đứng trước cửa cùng khay thức ăn trên tay,nghĩ đến đây bụng anh bắt đầu biểu tình,sáng giờ cũng đâu ăn gì đâu.
_Có chuyện gì thế? - Phác phu nhân nhẹ nhàng hỏi con trai của mình
_Mẹ,không có gì đâu ạ! - Phác Xán Liệt vẫn cứ gượng cười nhưng trong lòng thật sự không phải như thế,anh nhớ một người mà...người đó hình như rất hận anh,nên...cảm nhận nó như thế nào nhỉ?
_Mẹ có nghe nói cậu Biện Bạch Hiền hầu nhân của con chính là Biện thiếu gia - Một câu nói của mẹ khiến anh phải cứng người lại,mẹ anh cũng đã biết chuyện rồi,tốt nhất không nên tỏ vẻ đau lòng ngay bây giờ,mẹ anh tinh mắt lắm nga
_Ừm,con biết rồi!Cậu ấy chính là Biện thiếu gia - Phác Xán Liệt chỉnh lại khăn quàng trên cổ mẹ của anh,trả lời
_Thôi nào,mẹ biết con và cậu ấy rất thân,huống hồ chi hai đứa lại cùng tuổi,đừng buồn,mẹ sẽ tìm người khác mà! - Phác phu nhân vỗ vỗ má phải của anh nói một cách đầu cưng chiều,đúng thế trong nhà chỉ có mình mẹ anh là nuông chiều anh,yêu thương anh thật sự.Còn ba anh...yêu thương chiều chuộng theo kiểu lợi dụng,anh không thích điều này!
_Mẹ,mẹ đừng làm gì cho con hết.Đã đủ rồi ạ,con hiện giờ rất hạnh phúc mẹ ạ,con cũng không cần hầu nhân nữa,con sẽ tự chăm sóc được chính bản thân của mình nên mẹ đừng lo - Phác Xán Liệt nắm lấy hai bàn tay lạnh như băng của mẹ anh,hôm nay bà không đeo găng tay nữa à?Anh khẽ nhíu mày một cái sau đó hà hơi vào bàn tay đó,như thế tay mẹ của anh sẽ đỡ lạnh hơn.
_Ôi trời ạ nhìn xem con trai tôi kìa!Phác Xán Liệt mẹ yêu con rất nhiều,do đó...mẹ không muốn nhìn thấy con bị tổn thương.Con trai của mẹ đã lớn rồi nhưng vẫn không biết cách tự chăm sóc bản thân của mình. - Phác phu nhân mỉm cười nói,anh thở dài một hơi,vẫn là mẹ anh không biết gì thì hơn.
_Mẹ,con muốn sang Pháp để điều hành chi nhánh lớn nhất bên đó,con không yên tâm khi giao vị trí Giám đốc cho ông ta. - Anh dường như đã quyết định từ một phút trước đó,rằng anh sẽ sang Pháp để sinh sống và điều hành chi nhánh lớn thứ 2 của tập đoàn anh.Một phần cũng vì không yên tâm,một phần cũng vì...không muốn Bạch Hiền chạm mặt mình,nếu không...chắc anh sẽ đau lắm khi nhìn thấy ánh mắt đầy xa lạ của cậu.
_Như thế sẽ cực lắm đấy,con ở đây đã là Tổng giám đốc,nếu sang Pháp không phải lại thêm một chức vụ nữa sao? - Lông mày thanh tú của Phác phu nhân từ từ nhíu lại rất chặt,bà đang lo sợ con trai của mình sẽ sống dở chết dở trước hai vị trí lãnh đạo cấp cao này.
_Con sẽ không sao đâu mẹ,ở đây còn có ba mà,con nghĩ nên đến Pháp xem sao,hơn nữa...sẽ đi đến các chi nhánh khác xem sao có ổn không,mẹ đừng lo,con trai mẹ chịu được mà! - Phác Xán Liệt cười híp cả mắt mà ôm mẹ vào lòng trả lời
_Xán Xán,hầy....con nhất định không được tham gia vào những vụ làm ăn với những tay mafia đó nghe rõ chứ?Mẹ không muốn con giống như ba con - Phác phu nhân cũng vòng tay ôm lại con trai của mình,nói
_Vâng con biết rồi ạ!
Chuyến bay sẽ vào sáng mai lúc 4h,Biện Bạch Hiền,chúng ta nên chào tạm biệt nhau nhỉ?
-------------------------------------
Ầy...mới về đến Quảng Châu,còn chưa kịp thở nữa đã nhìn thấy tin tức 'Phác thiếu gia sẽ sang Pháp sinh sống'
Đúng là...anh ta thật tình!Đã nói là sẽ giúp Hiền ca mà tại sao giờ lại sang Pháp sinh sống?Tên vô lại!Có nên nói anh ta hèn nhát không nhỉ?Hay vì...không muốn gặp mặt Hiền ca?Như thế càng hèn hơn!
Chẳng buồn để ý đến anh ta nữa,chỉ tổ tốn thời gian ngồi rủa anh ta,tôi mở SMS lên xem có gì mới không thì đột nhiên nó nảy lên một tin nhắn của...một ID rất lạ,dường như tôi chưa hề gặp,nội dung như thế này.
'Chào cậu Hoàng thiếu gia,tôi - Phác Xán Liệt đây!'
Cậu vẫn đang ở Hàn sao?Nếu cậu đọc tin nhắn này thì sẽ không phiền chứ?
Tôi sẽ sang Pháp sống,hơn nữa sẽ đi đến các chi nhánh của Phác thị trên toàn thế giới,có một thứ rất quan trọng tôi muốn cậu tìm cho rõ,bởi vì...tôi không thể làm được điều này.Tôi không chắc nhưng chữ ký trên bản hợp đồng chuyển nhượng chính là giả,cậu có thể kiểm tra.Và tìm cho ra bản hợp đồng có chữ ký thật của Biện lão gia,nhưng tôi chắc chắn một điều chính là bản hợp đồng chuyển nhượng có chữ ký thật không ở chỗ ba của tôi.
Hoàng thiếu gia,trước khi B.Z phồn thịnh trở lại,tốt nhất hãy điều cho ra chuyện này,một khi B.Z trở lại thì chính bản hợp đồng có chữ ký thật đó sẽ khiến B.Z từ hero biến thành zero.'
Chữ ký là giả?Có gì khác?
Vội vàng lục tìm cái điện thoại đã quăng ở xó nào rồi,thật không ngờ tại sao chữ ký lại là giả hay nhỉ?
'Bạch Hiền ca,chữ ký là giả,chữ ký trong bản hợp đồng là giả!!!' Tôi nhắn vội tin cho Hiền ca,tay thăn thoắt lanh lẹ,thật không ngờ bản thân đánh chữ trong lúc cấp bách lại nhanh đến như thế!Hy vọng ca ấy đọc được.Tại sao chữ ký lại là giả nhỉ?Hay người phụ nữ đó cố tình lừa gạt chúng tôi,hay vì....người phụ nữ đó chính là theo phe của Phác Long?Không thể nào!
_Thư ký Phan,anh còn nhớ người cô ruột của Hiền ca mà lúc trước anh đã từng gặp chứ?
'Là người phụ nữ mà bà ta đi cùng với luật sư Biện gia năm đó đúng không ạ?Nghe nói sau khi bà ta gặp mặt tôi xong thì liền biến mất không dấu vết,chúng tôi cũng đã điều tra rồi nhưng không thu được kết quả gì!'
_Chết tiệt!Thế còn vị luật sư?
'Thiếu gia,có một chuyện tôi nghĩ cậu nên biết...'
_Chữ ký trong bản hợp đồng là giả,tôi nghĩ người đó có liên quan đến vụ này - Thì ra thư ký Phan đã biết chuyện trước tôi,vậy mà không báo một tiếng là sao?
'Hoàng thiếu gia tôi xin lỗi vì không báo trước cho cậu biết,tôi nghĩ đến khi làm rõ chuyện này mới báo cho cậu biết...'
_Đến khi tôi biết thì có lẽ mọi việc đã thực sự đi quá xa rồi
'Tôi xin lỗi...!'
_Hầy....trước tiên hãy tìm người phụ nữ đó,bản hợp đồng có chữ ký thật một là ở chỗ bà ta hai là ở chỗ Phác Long.Hiện giờ khó một chỗ là chúng ta không thể trực tiếp tìm hiểu được. - Tôi xoa xoa trán,bây giờ mới chính là lúc khổ sở đây,Phác Xán Liệt hắn ta biết tại sao lại không nói sớm?Lại còn sang Pháp ngay thời điểm này nữa,nếu tôi tìm được hắn ta chắc chắn sẽ thưởng cho hắn một chưởng wushu.
'Tôi có nghe nói Phác thiếu gia đã sang Pháp rồi!' - Xem như anh biết đường mà tìm tin tức vậy,não tôi như muốn nổ tung,liền nói thêm vài câu sau đó cúp máy,không biết Hiền ca đã nhận được tin nhắn chưa nhưng tình hình là tôi chưa nhận được thư hồi âm nga.,lo lắm rồi đây.
Khỉ thật vừa mới về đến nhà là đã xảy ra chuyện mới rồi,có lẽ cả đời này tôi xác định là không thể nghỉ ngơi được rồi.Bây giờ dù có nước mắt lưng tròng cỡ nào hay cười không được cười cùng không xong cũng không bằng ngâm mình trong bồn nước nóng,nghĩ là làm tôi liền bay vào nhà tắm mà chuẩn bị nước,sau đó hì hục chuẩn bị đồ.
...............................................
Ngô Diệc Phàm hắn ta chưa về đồng nghĩa với việc tôi khỏi đi học vào sáng mai,nhưng vẫn phải dậy sớm vì phụ làm việc,có lẽ ngày mai sẽ là ngày tôi cảm nhận được cái cảm giác làm hầu nhân.Hy vọng sẽ không ai sai tôi nấu nướng,không thì khổ lắm đấy.
Buổi sáng đến cũng rất nhanh a,chưa gì cũng đến 6h rồi,khoảng 7 hoặc 8h phu nhân cùng lão gia sẽ dùng bữa sáng,hôm nay còn có nhị thiếu gia nữa,nhưng mà...chắc cậu ta cũng đi học rồi nhỉ?Cũng trễ rồi còn gì?Nếu đi giờ này thì kẹt xe không kịp mất,ngôi biệt thự lại khá xa trường.
Tôi phải cố gắng lắm mới lết ra khỏi giường được,đột nhiên cảm thấy hôm nay có chút lạnh,cơ thể lại truyền đến cảm giác cực kì khó chịu,cực kì không muốn đứng dậy,cực kì muốn nằm nữa,nhưng không được.Với thân phận hiện giờ vẫn là nên cố gắng thì hơn,huống hồ chi mấy ngày ở Hàn mà vẫn có sức đi chơi?Đến bếp phụ họ chuẩn bị đồ ăn sáng thôi,dù sao tôi cũng muốn học hỏi một chút kinh nghiệm nấu nướng nga,ngày nào cũng được đầu bếp hay mẹ làm cho ăn,lâu lâu phải xuống bếp báo ơn báo hiếu chứ nhỉ.Nhưng mà....chưa đi đến cửa đầu đã quay mồng mồng,vẫn là cái cảm giác không được thoải mái kia,cố lên nào!Chỉ là thiếu ngủ thôi mà!
_Chào buổi sáng quản gia. - Phải cố gắng lắm mới có thể mở miệng nói được câu này,tại sao trong phòng thì lạnh mà ra đây lại nóng nhỉ?Khó hiểu thật!Quản gia cũng chỉ nhìn tôi mỉm cười một cái rồi đem đĩa ốp la ra bàn,hử?Từ khi nào phu nhân,lão gia thích ăn bữa sáng có ốp la thế nhỉ?Tôi cứ nghĩ là bữa trưa hoặc xế chiều họ mới ăn thôi chứ.
_Tử Thao em đem cái này ra bàn hộ chị nhé! - Chị Uyên,'hàng xóm sát vách' của tôi tại khu nhà dành cho hầu nhân,thấy tôi đứng lơ ra đó không có việc gì làm liền nhờ tôi đem hộ đĩa salad hải sản ra ngoài.Tôi cũng không muốn từ chối,dù sao đứng yên một chỗ cũng khá là ngại nga.
Đi đến bàn mới phát hiện hôm nay Ngô Thế Huân không hề mặc đồ đồng phục,vả lại còn đeo kính gọng lớn,mặc đồ bình thường mà bình thản ăn sáng nữa nga,bây giờ tôi mới biết đĩa ốp la đó của ai rồi.Tôi từ tốn đi tới bởi cái đầu vốn không được đứng yên của mình,nãy giờ nó cứ xoay mãi khiến tôi mắt nhắm mắt mở đi đường,khó khăn lắm mới đi được đến đây.Khi tôi đặt đĩa salad xuống cũng là lúc tôi không còn sức đi nữa,đành chống hai tay lên bàn mà đợi cơn đau đầu vơi đi
_Anh bị sao thế? - Ngô Thế Huân nhìn thấy cảnh tượng này mà hỏi tôi,đã dừng lại mọi động tác rồi,đến cả quản gia đứng đối diện gắp salad qua một đĩa nhỏ cũng ngước mặt lên lo lắng nhìn tôi
_Tôi không sao,cảm ơn sự quan tâm của cậu nhị thiếu gia - Không có Hàm ca ở đây,thật sự không thuận tiện nói chuyện cho lắm,tôi đành lắc nhẹ đầu một cái trả lời.Chết tiệt cơn đau đầu lại quay lại hành hạ,thật tình...tôi nên về phòng nghỉ ngơi một lúc thì hơn.
Cũng may Ngô Thế Huân không phải là người nhiều chuyện nên cũng không hỏi nhiều,chỉ im lặng nhai hết thức ăn trong miệng mà mắt vẫn đang nhìn xem tôi có ổn hay không.Tôi cũng chỉ mỉm cười nhẹ một cái sau đó cúi người chào hia người họ rồi đi khỏi đó,hôm nay phải đi nghỉ ngơi rồi.
Ôi............trán tôi nó...nóng!
Đo nhiệt kế nó cũng lên đến 39 độ,phát sốt rồi,hơi bị nặng nga.Chắc do bị nóng cổ họng do mấy ngày nay ăn nhiều mấy thứ chiên,xào.Đành lấy vài bịch nước sâm hoa cúc mà mẹ tôi gửi cho tôi ra mà pha chung với một ít nước nóng,tạm thời không có thuộc giảm sốt,nhưng uống hết ly nước sâm này rồi nằm nghỉ một tí,sau khi tỉnh lại sẽ mua thuốc sau,cũng không muộn lắm đâu nhỉ?Liền khóa cửa lại phòng chống có ai đó bước vào mà không nói một tiếng,tôi cũng không thích người khác bước vào phòng của mình.
Có lẽ không có gì thoải mái hơn khi bạn mệt mỏi mà nằm xuống giường ngay lập tức,cái cảm giác...cực kì thoải mái nga!Tại sao lại lạnh thế nhỉ?Hay bị sốt rét rồi?Tốt nhất vẫn là đắp chăn cho kỹ vào (Au:đồ Mèo ngốc!!!)
............................................
'RẦM RẦM'
'NÀY HOÀNG TỬ THAO,MỞ CỬA,MAU MỞ CỬA!!!'
Đang mơ đúng không?Tại sao lại có mấy tiếng động lớn đến như thế?Tôi không quan tâm nữa,chắc mơ thôi.
'HOÀNG TỬ THAO!!!'
Ngô Diệc Phàm,tại sao anh lại quá đáng đến như thế chứ?Tôi đang mệt mà,tôi muốn ngủ,tại sao anh lại không cho tôi yên chứ?Tại sao anh lại muốn tôi mở cửa cho anh chứ?Anh nghĩ đây cũng thuộc lãnh thổ của anh à?Quên mất khu nhà này là của Ngô gia mà,cũng đồng nghĩa là nằm trong phạm vi quản lí của anh.Mở cửa?Được rồi,đợi tôi một tí.
Loạng choạng mà mở mắt,nhìn lên trần nhà mà đã nhìn thấy bao nhiêu vòng xoáy rồi,thế mà cũng cố gắng gương dậy mà đi mở cửa cho Ngô đại thiếu gia.Tiếng đập cửa và tiếng la hét bên ngoài vang lên đồn dập,tôi đang choáng nay càng thêm choáng,cũng bởi tiếng ồn đó.Khổ rồi,mắt lại mở không nổi.
'Cạch'
Vừa mới mở cửa tôi liền gục ngay,đúng ra là không còn sức nữa,hơn nữa...trước khi mất dần ý thức thì tôi cảm nhận được có ai đó đang ôm tôi,rất chặt.
---------------------------------------
Vì phải giải quyết một số chuyện tại Quảng Châu,nên Ngô Diệc Phàm quyết định quay về Quảng Châu để giải quyết,còn về việc Biện Bạch Hiền,tạm thời nên gác lại,vì nếu tiến xa quá,chắc chắn sẽ bị bản hợp đồng có chữ ký thật đó đạp đổ xuống.Về đến nhà cũng là khoảng 7,8h tối rồi,anh cũng mệt rồi.Đành đi thẳng lên phòng mà không chào hỏi ai cả.
Đến phòng nhìn thấy Tang Tang đang bận uống sữa,anh liền nhớ đến cái tên Candy mà Hoàng Tử Thao hay gọi nó.Cũng bởi vì anh nghe thấy được Hoàng Tử Thao ngồi độc thoại với Tang Tang,Candy...cũng hay nhỉ?Hay là vầy,Tang Tang là tên tiếng hoa còn Candy là tên tiếng anh,thế cũng hay nga!~
Nhắc đến Hoàng Tử Thao,mấy ngày nay đã không gặp cậu rồi,ban nãy lúc về cũng không thấy cậu đâu,nghe quản gia nói thì hình như cả ngày hôm nay cậu không ăn không uống,chỉ trú ngụ tại phòng,ai kêu gì cũng không nghe thấy,cứ tưởng không có ở trong phòng,nên cũng thôi gọi.Ngô Diệc Phàm mới thấy lạ,sau khi tắm rửa liền đi đến khu nhà dành cho hầu nhân mà đến thẳng phòng của Tử Thao,vặn nắm cửa thì thấy khóa,bảo vệ cũng nói là không thấy cậu ra ngoài,Ngô Thế Huân cũng nói thể,em trai anh quan sát camera nguyên ngày mà tại sao lại không biết?
Gõ cửa một hai lần không thấy phản ứng anh cảm thấy có chút sốt ruột,không biết cậu làm gì bên trong mà không chịu trả lời,có phải bị cái gì rồi không?Nghĩ thế anh càng đập cửa lớn hơn và cao giọng gọi người,khiến cho những người xung quanh liền tò mò mà bước ra khỏi cửa xem có chuyện gì.
Đến khi tay anh đã rất rát và đỏ lên,anh cũng không thôi gõ cửa,quản gia thấy thế liền hốt hoảng chạy tới mà ngăn cản,không ngờ...anh lớn tiếng bảo tránh ra,mấy người xung quanh cũng nghe thấy liền sợ hãi tránh xa một chút,ít nhất họ cũng biết thân phận của mình là gì.Cho đến khi tay anh chuẩn bị mất đi cảm giác thì cậu mới mở cửa,nhưng chưa kịp nói gì đã bị anh gắt gao ôm vào lòng.Mấy người xung quanh cũng thở phào nhẹ nhõm,xem như Hoàng Tử Thao còn nghe được tiếng người.
_Tại sao mặt cậu ấy lại đỏ đến thế? - Một hầu nhân lên tiếng,lúc này Ngô Diệc Phàm mới để ý người mình ôm lấy đã mềm nhũn từ khi nào,cũng không còn sức nữa,lúc này anh mới nhận thấy gương mặt đỏ bừng của cậu,thân nhiệt lại rất nóng,sờ trán mới biết cậu đã sốt rồi,liền hốt hoảng bảo người đi lấy thuốc đến,bây giờ...tại khu nhà dành cho hầu nhân cứ như một mớ hỗn độn,chỉ vì chỉ thị của anh mà họ phải cứ chạy ráo riết lấy đồ.
Gần nửa đêm mới có thể yên ổn trở lại,hiện giờ trong phòng chỉ còn mình anh và quản gia.
_A đúng rồi,nhiệt kế đâu? - Anh như nhớ ra điều gì đó,liền quay sang hỏi quản gia,nãy giờ cứ lo hạ sốt cho cậu cũng quên mất phải đo là bao nhiêu độ.Quản gia liền đưa cây nhiệt kế trong tay mình cho Ngô Diệc Phàm
41 độ!
_Ban nãy có đó không vậy? - Cao thế?Diệc Phàm nhíu mày hỏi
_Có,ban nãy vẫn là 41 độ,sốt cao như thế tôi nghĩ chúng ta nên đưa cậu ấy vào bệnh viện kiểm tra
_Mau chuẩn bị xe
_Vâng!
40 độ,lần anh sốt cao nhất cũng chỉ có 39 độ là vừa,cậu lại lên đến 40 độ,thật khiến người ta phải lo lắng mà.Thân nhiệt của cậu,cậu phải rõ hơn ai hết chứ nhỉ?
_Em đúng là,không thể chăm lo cho bản thân một tí cũng không được sao? - Ngô Diệc Phàm vừa nói vừa choàng áo khoác qua người cậu,sau đó bế cậu đi đến gara,xe đã chuẩn bị xong rồi!
................................................
_Chỉ là cảm mạo bình thường,bất quá chỉ là do bệnh nhân để bệnh lâu mà không chịu uống thuốc,hơn nữa thời tiết hiện giờ không được bình thường cho lắm,hiện giờ chỉ cần truyền nước biển là ổn rồi,nếu có thể thì ở lại đây để chúng tôi có thể theo dõi. - Vị bác sĩ già đẩy đẩy gọng kính nói,trước đó ông còn thở dài hai tiếng,chỉ là cảm mạo bình thường?Lại vì không biết tự chăm sóc bản thân,đúng như anh nghĩ,cậu luôn buông lõng bản thân mà không hề nghĩ đến hậu quả của việc này
Hiện giờ anh cùng cậu đang ở phòng bệnh VIP,khi anh đi cũng không ai đi theo,đến khi quản gia gọi điện anh mới biết rằng ở nhà còn có người lo lắng.Sau một hồi nói chuyện với quản gia,anh mới có thể yên tĩnh ngồi trông cậu,đêm nay xác định anh khỏi ngủ.
_Lạnh! - Chất giọng nhỏ nhẹ của cậu vang lên trong không gian yên tĩnh,Ngô Diệc Phàm giờ đây mới nhìn quanh,máy lạnh đâu được mở,hơn nữa chỉ có máy sưởi là đang hoạt động thôi,lây đâu ra lạnh chứ?Nhìn thấy cậu nhíu mi như thế anh không thể nào an tâm được hơn,đành chỉnh nhiệt độ của máy sưởi đó lên nhiệt độ vừa đủ cao.
Lông mi ban nãy nhíu lại giờ đã giãn ra nhanh chóng,anh cũng vì thế mà thở dài một cái,đó giờ anh không biết chăm sóc người bệnh lại cực như thế.Giờ biết rồi...mới cảm thấy lúc trước bản thân được chăm sóc hơi bị kĩ,thành ra anh đã ngang hàng với vị hoàng tử suốt ngày được hầu hạ đó rồi.
_Diệc Phàm... - Anh giật mình,cũng không hiểu tại sao cậu lại gọi tên anh.
_Tôi...đang ở đâu đây? - Cậu nói mà vẫn nhắm mắt,xem như cậu đã thức và cũng ngửi được mùi đặc trưng của bệnh viện đi,đặc biệt là chai truyền nước biển được treo ở đầu giường
_Cậu đang ở bệnh viện,sốt đến như thế mà vẫn có thể chịu đựng tốt mà ngủ li bì từ sáng đến tối,hay thật! - Ngô Diệc Phàm kéo chăn lên một tí,nhẹ giọng mắng cậu
_Tôi,xin lỗi! - Nhận thấy sự giận dữ mà vẫn cố kiềm chế của người kia,Tử Thao không còn biết nói gì,chỉ biết xin lỗi cho xong chuyện,hôm nay cậu đã rất mệt.Nằm trong phòng hỡi một chút là thân người run lên vì lạnh,gọi người lại không ai lên tiếng,mới lờ mờ nhận thức được trong phòng chỉ có mình mình nên cũng cuộn tròn người lại một tí sau đó ngủ tiếp,không còn biết giờ giấc là như thế nào nữa.
_Hầy,đồ ngốc nhà cậu,sốt đến 40 độ mà vẫn có thể đứng dậy được,xem như cậu giỏi đi. - Cũng không biết nói gì nữa,anh đành nói thêm một câu coi như xong chuyện,lúc này Hoàng Tử Thao mở nhỏ mắt nhìn anh,chỉ nhìn thôi,cũng không có biểu hiện gì khác.
_Có lẽ...tôi thích anh rồi nhỉ? - Mơ hồ nói một câu,sau đó ngủ luôn.Ngô Diệc Phàm nghe thấy chứ,cứng người nhìn cậu nhắm mắt ngủ,cậu nói...có lẽ cậu thích anh,là thật?Hiện giờ anh có lên nhảy cẫng lên vì vui mừng không?Vì tình cảm của anh đã được người đó đáp ứng?Vẫn là để sáng mai khi cậu tỉnh lại hỏi cũng được.
-------------------------------------
"Có lẽ...tôi thích anh rồi nhỉ?"
Vừa mới tỉnh dậy đã phải tiếp xúc với ánh mặt trời,thực khó chịu!Thân thể cũng như hôm qua,cũng rã rời như thế,ít ra...hôm nay đỡ hơn một chút,chỉ là một chút thôi nga.Nhận thấy mình đang nằm trên giường bệnh mà cũng không lấy làm lạ,đêm qua...hình như tôi đã nghe được Ngô Diệc Phàm nói chính mình đang ở trong bệnh viện cùng hắn ta,bây giờ mở mắt mới được chứng kiến sự thật này,tôi đang ở trong bệnh viện,phòng VIP,và...chả có ai trong phòng.
Gì thế?Tôi đnag bệnh mà?!
Giật nảy mình khi nghe được tiếng nước mở bên trong nhà tắm,để tôi đoán,một là người đã đưa tôi vào đây hai là Ngô Diệc Phàm,tôi đoán thế!
_Tỉnh rồi sao? - Là hắn,nhìn thấy tôi đang mắt nhắm mắt mở mà nhìn lên trần nhà,hắn lên tiếng hỏi,tôi cũng chả buồn mà gật đầu một cái,tôi thắc mắc là hắn đưa tôi đến đây sao?
_Đã đỡ hơn chưa?Đợi tí lát nữa quản gia sẽ đem đồ ăn sáng đến cho cậu - Ngô Diệc Phàm ngày hôm nay trông có vẻ ôn nhu hơn nhiều,vừa hỏi vừa áp mu bàn tay lên trán của tôi,sau đó gật nhẹ đầu vài cái rồi tự lẩm bẩm gì đó,tôi đang mệt nên cũng không muốn để ý đến hắn,mặc cho hắn làm gì làm,nói gì nói.
Khoảng...thôi khỏi đi,tình trạng như thế này còn hơi đâu đếm thời gian?Tiếng mở cửa vang lên,tôi lười nhác đưa mắt nhìn về phía cửa,là quản gia,trên tay là những cái hộp giữ nhiệt thức ăn,chắc cho tôi và Diệc Phàm.Quản gia nhẹ giọng hỏi tôi có sao không,ít ra tôi còn có sức trả lời được,liền nói không sao rồi mỉm cười nhẹ.Ừm...khá thì có khá hơn một chút,nhưng vẫn chưa khỏi hẳn nên vẫn rất mệt nga.
Phải nhờ đến Diệc Phàm hắn ta đỡ người dậy mới có thể ăn nổi cháo,vừa mới múc được một muỗng thì tôi không muốn ăn nữa,bệnh thì sinh ra làm biếng ăn,tôi đó giờ là thế mà!Hình như Ngô Diệc Phàm thoáng có chút tức giận,liền cầm nguyên cái hộp mà từ tốn múc một muỗng cháo sau đó thổi nhẹ vào đó rồi đưa đến miệng của tôi.Quản gia như biết được ý đó liền cúi người lui ra,để cho hai chúng tôi có thể tự nhiên hơn.Tôi cũng nuối tiếc nhìn quản gia rời đi,nhưng hình như vẫn là mùi cháo bốc hơi lên mũi tôi,không thể tránh khỏi muỗng đó được.
_Tôi không ăn nổi.- Tôi nhíu mi nói,coi như cầu xin đi,đại thiếu gia tôi không muốn ăn,mong anh đừng ép tôi nga
_Không ăn cũng phải ăn,tôi không thích nhìn cậu như thế,trông không giống ngày thường tí nào - Thì lúc bình thường với lúc bị bệnh phải khác chứ,anh nói chuyện còn lạ hơn những người chuyên bói toán ấy.
Coi như hắn ta cứng đầu đi,tôi càng né hắn ta càng đưa muỗng cháo sát hơn,cái tên này đúng là dai như đỉa.
~END CHAP 22~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro