Chap 21: Cô em gái
Đúng là Hiền ca lo cho tôi thật!Thấy tôi bước vào đến cửa đã bổ nhào đến ôm tôi rồi,lại còn nói lo cho tôi này nọ nữa,Kevin cũng chỉ biết mỉm cười bất lực,chắc ca ấy đã nói rất nhiều vởi vì ca ấy lo cho tôi mà.Sau khi ăn trưa xong chúng tôi,ý là 4 người cùng nhau đi đến Gyeonggi,quê của Hiền ca.Nơi đây..khá là náo nhiệt ấy,nghe Hiền ca nói đây là một thành phố đông dân.
Sau khi thuê phòng khách sạn,Hiền ca liền rủ một mình tôi đến nghĩa trang,chỉ một mình tôi thôi đấy!
Vì hôm nay là ngày bình hường cho nên cũng rất ít người đến viếng thăm mộ người thân,được một lúc sau mới đến được ngôi mộ đôi được trang trí rất sang trọng nga.
_Ca không nhớ ngôi mộ của ba mẹ lại được xây đẹp đến như thế đấy! - Hiền ca vừa nói vừa nhìn vào bên trong,trên tay là hai bó hoa cúc trắng.
_Ba,mẹ,con đến thăm hai người đây. - Hiền ca vừa nói vừa đặt từng bó hoa xuống từng bia mộ,sau đó ngồi bệt xuống đất mà không nói gì,chỉ ngước nhìn hai tấm di ảnh của một người đàn ông vẻ mặt hiền hoà và một người phụ nữ với nụ cười tươi trên môi,cảm thấy sóng mũi có chút cay cay,tôi đành đứng yên đó không nói,chỉ cảm thấy bản thân có chút may mắn hơn ca ấy.
_Ba,mẹ...con xin lỗi!Là con không tốt.Ba mẹ....con...con sẽ xây dựng lại Biện thị,sẽ xây dựng lại những gì ba mẹ đã bỏ công sức để làm ra nó. - Giọng của ca ấy hình như bị nghẹn,khóc sao?Đang định đi đến an ủi thì đột nhiên điện thoại nó rung lên,thầm chửi đúng 3s sau đó giở ra xem,là tin nhắn của Phác Xán Liệt,anh ta nói đang ở đây,ở đây?Ở Hàn hay ở...Gyeonggi hay chính xác hơn là ở nghĩa trang?Tôi vội vàng nhìn quanh thì mới thấy hắn ta đứng sau một góc cây to lớn,ôi trời ạ đây là nghĩa trang đấy!Khẽ nhìn sang Hiền ca vẫn còn đang ngồi nói chuyện với ba mẹ của ca ấy,tôi không nỡ cắt ngang nên đành yên lặng đi khỏi đó,hướng về phía nơi Phác Xán Liệt đang đứng.
Càng lại gần thì càng thấy bộ dạng của anh ta thê lương lắm đó nga,đôi mắt không có tí gọi là hồn,cách ăn mặc cũng khác với lúc trước nhiều,đơn giản...đầu tóc hình như chỉ chải chuốc sơ qua thôi!Trên người tôi chỉ hài lòng với cái khăn quàng màu lông chuột của anh ta thôi,còn lại...Phác Xán Liệt anh định đem bộ dạng này đi cầu xin Bạch Hiền ca tha thứ cho mình sao?Bây giờ là đến lượt anh là đồ ngốc đấy à?
_Chúng ta đi ra khỏi đây đã! - Tôi nói,sau đó bước đi trước.Có vẻ anh ta còn có chút quyến luyến,khi tôi quay đầu lại thì mới thấy anh ta vẫn còn đang đứng hướng ánh mắt về phía Hiền ca,liền kéo tay anh ta đi khỏi đó,Hiền ca mà phát hiện chắc nổi điên quá.
Đến nơi anh ta đậu xe,tôi mới buông tay ra,quay lại đối diện với anh ta mà cả hai không ai nói lời nào.
_Anh có khuyên bảo Phác lão gia chưa? - Mãi một lúc sau tôi không chịu được cái cảnh này nữa mà thốt lên,không nên kéo dài thời gian.
_Rồi,ông ấy vẫn không chịu nghe tôi. - Phác Xán Liệt cúi đầu mà trả lời,tôi như đoán được kết quả mà thở dài một hơi,người càng lớn tuổi thì càng cố chấp đến thế sao?Ba tôi còn chưa đến nổi nga,ông ấy còn có chút sáng suốt lắm!
_Hay tôi đi gặp ba anh vậy? - Một ý tưởng điên rồ nhất trong lịch sử đời tôi.
_Cậu muốn cả thiên hạ biết hết chuyện của cậu sao?Cậu nên nhớ ba tôi là ai,là Phác Long đấy,có thể ông ấy sẽ thuê một phóng viên ẩn thân nào đó,lúc đó...cậu tính sao đây? - Thì ra tên này cũng chưa chết tâm,vẫn còn biết lo cho tôi.Xem ra...anh ta thích Hiền ca thật lòng nhỉ?
_Coi như cậu còn có chút tỉnh táo,sao lại đến đây? - Tôi gật nhẹ đầu,hướng đôi mắt ra xa rồi hỏi
_Tôi muốn xem tình hình của Bạch Hiền
_Dạo này ca ấy rất ổn,mặc dù có chút nuốt không trôi cơm nhưng ca ấy rất ổn.Không,ca ấy ổn khi không nhắc đến anh,cho nên...những người xung quanh ca ấy đều không hề nhắc đến tên anh,tôi nghĩ...ca ấy chắc sẽ ở lại đây để xây dựng lại B.Z từ đầu. - Tôi nói một lèo,tiện dựa lưng vào thành cửa xe.
_Như thế sẽ rất nguy hiểm! - Phác Xán Liệt có chút hoảng loạn,anh gì đó ơi tôi biết chính anh đang nghĩ gì mà.Đừng lo...tôi sẽ cử người của Hoàng gia đến đây để bảo vệ cho ca ấy,tôi không ngốc như anh nghĩ đâu nga
_Nếu như anh cùng tôi hợp tác bảo vệ ca ấy...thì sẽ không có nguy hiểm nào cả.Chuyện này tôi sẽ nói với ca ấy sau,hiện giờ có một ít người đang theo dõi chúng tôi,đều là người của tôi phái đến,đừng lo! - Tôi vỗ nhẹ vài của anh ta,sau đó đi khỏi đó.Đi lâu quá mất công ca ấy lại đi tìm tôi nữa,như thế...hơi bị mệt nga!
................................................
Đúng như tôi nghĩ,ca ấy sẽ ở lại đây để xây dựng lại B.Z,trụ sở chính là ở Seoul,có chi nhánh tại Gyeonggi này.Ban nãy mới cùng ca ấy đi xem lại tình hình tòa nhà chi nhánh đó,cũng không có gì khác biệt ngoài tàn tích.Hoang vắng,lạnh lẽo....tôi còn thấy nổi da gà nữa đấy!Nếu chi nhánh đã như thế thì không biết trụ sở chính sẽ như thế nào.
_Em sẽ giúp ca xây dựng lại tập đoàn,và sẽ cho người đến dọn dẹp tất cả các tòa nhà thuộc quyền sở hữu của tập đoàn và Bạch Hiền ca,em sẽ cho người đến để bảo vệ ca. - Hiện giờ tôi cùng Hiền ca ở trong một quán cà phê gần đó,quay quay cái ống hút tỏng ly rồi nói,mặt của ca ấy không biểu hiện gì cả,chỉ nhìn chằm chằm một chỗ mà hút nước cam
_Hiền ca! - Tôi quơ quơ tay trước mặt ca ấy,nói
_Hả?À...em không cần làm phức tạp đến thế đâu,sẽ rất tốn tiền đấy! - Hiền ca có vẻ còn đang lưu luyến nơi đó,nãy giờ thả hồn theo mây chắc cũng vì chuyện đó,bị tôi nhắc đến cũng có thể ngồi thừ ra đó nghĩ ngợi được.
_Việc đầu tiên để bắt đầu lại chính là dọn dẹp mấy nơi đó ca hiểu không?Hiện giờ cổ đông lớn nhất của B.Z chính là Hoàng Viêm và Wu.FG,em sẽ nhường lại cổ phần mà không thanh toán tiền,hơn nữa...em sẽ thương lượng với Ngô Diệc Phàm để hắn ta đồng ý chuyển lại cổ phần cho ca. - Tôi vừa nói vừa nhắn tin cho thư ký Phan hỏi xem mọi chuyện như thế nào rồi.
_Tử Thao....cảm ơn em!
Cứ tưởng ngoài trời sẽ mưa chứ ai ngờ khi chúng tôi bước ra ngoài quán thì bầu trời loé lên một vài tia ánh nắng mặt trời,hôm nay sẽ nắng đúng nhỉ?
-----------------------------------
_Sao ạ? - Tại một ngôi biệt thự nằm sâu bên trong lòng thành phố Quảng Châu,một nơi yên ắng hiếm có trong thành phố này.
_Hàm nhi,ta không phải cố ý giấu con,nhưng....năm xưa là vì mẹ con rất yêu đứa con này cho nên đã bí mật sinh em gái con ra và....gửi nó vào một trại cô nhi viện ở gần biên giới nước ta,mẹ con cũng không muốn con biết chuyện này cho nên đã bắt ba giấu mọi chuyện. - Lộc lão gia ngồi bên trong phòng sách mà hoảng hốt dỗ dành đứa con trai của mình,chuyện này...ông giấu cũng được hơn 10 năm rồi.
_Nhưng mà tại sao...không phải...sau khi con chào đời...là mẹ đã mất rồi sao? - Lộc Hàm chính là không tin nổi vào mắt mình,đột nhiên hôm nay anh về Quảng Châu thì lại bị ba gọi về gấp bảo là có chuyện,được phép của Thế Huân anh liền đi ngay.Về đến...lại nhìn thấy ba anh ngồi uy nghiêm trên chiếc ghế sô pha bên trong phòng sách,trên bàn là một bao tài liệu màu nâu.
Bảo anh mở ra xem thì anh mở ra xem,sau đó nhíu mày rất chặt,toàn những tấm hình về một người con gái nhỏ hơn anh 2 tuổi,anh đoán thế.Tại sao...ba lại đưa xấp ảnh này cho anh xem chứ?Đến khi ba anh nhắc đến 2 chữ 'em gái' anh liền cả kinh,không ngờ anh cũng có em gái đấy!
_Sau khi con chào đời,mẹ con vì bệnh tim không chịu được nên đã tắt thở,nhưng vì cấp cứu kịp thời cho nên đã cứu sống.Nhưng...vì ba sợ...ở đây môi trường không được tốt cho lắm nên đã đưa mẹ con sang Thụy Sỹ,2 năm sau lại sinh thêm em gái của con,rồi không chịu được cơn đau cho nên đã... - Nói đến đây,khóe mắt của Lộc lão gia có chút gì đó mờ đi,một tầng sương bao quanh đôi mắt của ông,dường như ông lại muốn khóc.
_Tại sao ba lại giấu con chứ?Tại sao mẹ lại không cho con biết? - Lộc Hàm lại tiếp tục cau mày,giọng có chút nghẹn lại,việc này...mà ba mẹ vẫn giấu anh được...Chả lẽ họ không muốn anh nhận em gái mình sao?
_Vì mẹ con tin sau khi biết tin này con sẽ shock,đến độ...sẽ hận em gái con,cho nên..mẹ con không muốn viễn cảnh đó xảy ra...Hàm nhi à...mong con hãy tha thứ cho ý định của mẹ con! - Lộc lão gia nói như cầu xin sự tha thứ từ Lộc Hàm,nhìn thấy ba anh như thế anh cũng không nỡ trách móc ông nữa,liền ôm lấy ông mà không nói gì,chỉ biết lặng lẽ rơi nước mắt.
Đúng,điều anh mong muốn nhất trên đời chính là được mẹ ở bên cạnh,nhưng...vì sự chào đời của em gái anh mà mẹ anh phải chết,anh có lẽ...Không,không được,anh lấy gì mà hận em gái anh chứ?Chính sự chào đời của anh mới khiến mẹ anh phải xa đứa con đầu lòng của mình mà nghe theo chồng sang Thụy Sĩ sinh sống còn gì,anh lấy đâu tư cách chứ?
Điều bây giờ anh cần làm chính là....đi tìm em gái của mình,nhưng....
_Ba,ba có ảnh của em ấy không ạ?Ảnh lúc nhỏ cũng được,hoặc...ba còn nhớ cô nhi viện đó không ạ?Con sẽ đưa em ấy về nhận tổ tiên của chúng ta - Lộc Hàm nhẹ nhàng ngồi xổm xuống dưới chân ba mình mà hỏi,trên môi là nụ cười nhẹ.
...........................................
Điều tiếp theo anh cần làm chính là....rút khỏi Ngô gia để tiện cho việc đi tìm em gái của mình.Lộc Hàm đã từng nói với chính bản thân mình chính là:'Một khi đã bước vào Ngô gia chính là lúc dành trọn tình cảm của mình cho Ngô Thế Huân,nhưng...một khi bước ra khỏi ngưỡng cửa của Ngô gia,chính là lúc ngươi từ bỏ Ngô Thế Huân.Lộc Hàm,dù thế nào đi chăng nữa,người ngươi yêu chính là Ngô Thế Huân!"
Đúng.
Ban đầu mục đích anh đến Ngô gia chính là vì muốn được bên cạnh Ngô Thế Huân,nhưng giờ thì sao?Không phải anh đã đưa ra một quyết định đầy tính bi quan rồi sao?Nhìn thấy Ngô Thế Huân nghiêng về phía Hoàng Tử Thao là anh liền suy sụp,phải,anh đau,đau lắm!Nhưng tình cảnh hiện giờ,không muốn rời khỏi cũng không được,vì em gái của anh đã không biết ở nơi đâu,ba anh cũng bất lực,bây giờ..chỉ còn mỗi anh.Có lẽ...mẹ anh cũng muốn đưa con gái của mình về đây lắm chứ,nhưng sợ anh hận cô bé nên mới làm như thế.
"Mẹ,em ấy là em gái của con,con không hận đâu!"
Nhờ Yến Hân đưa thư thôi việc đến Ngô gia,bắt đầu từ ngày mai,anh không còn là hầu nhân của Ngô gia nữa,càng không phải là hầu nhân của Ngô Thế Huân nữa.Bắt đầu từ ngày mai,anh chính là Lộc Hàm - Thiếu gia của Lộc gia!
"Ngô Thế Huân,có điều này anh muốn hỏi em,trong thâm tâm của em,ai mới là người cho em cảm thấy ấm áp nhất?"
.............................................
"Lộc Hàm!"
Ngô Thế Huân yên vị tại phòng khách,chả nói chả rành,khoanh tay trước ngực,mặt mũi sa sầm lại.Đơn xin thôi việc của Lộc Hàm đang trước mặt cậu,đang chờ suy xét,dù sao...Lộc Hàm cũng là hầu nhân của cậu mà.
_Nhà ca ấy ở đâu? - Thế Huân bất ngờ lên tiếng khiến cô hầu nhân đứng đối diện liền giật nảy mình vì giọng nói khá là đáng sợ của cậu.
_Dạ...thưa nhị thiếu gia,tôi không biết ạ! - Cô gái có chút hoảng loạn,có việc gì mà nhị thiếu gia phải tức giận chứ?Chỉ là đơn thôi việc của một hầu nhân thôi mà.
_Được rồi lui đi - Nhận ra vẻ sợ hãi của cô gái,cậu liền thở dài ra và hạ giọng nhẹ lại một chút,cô gái kia chào cậu một cái sau đó nhanh chóng đi khỏi,nếu còn ở đây nữa thì...hậu quả khó lường.
'CHOANG!' Có tiếng ly vỡ trong phòng khách,và...không ai dám đến gần dọn dẹp,bởi lẽ...nếu đến gần chắc chắn sẽ bị quát mắng,tốt nhất...lui đi hết là đúng hơn.
"Lộc Hàm ca giỏi lắm,mấy hôm trước còn hôn em,bây giờ lại xấu hổ đến mức trốn chạy.Lộc ca,đừng trách em vô tình.Lộc ca,để em nhìn thấy ca lần nữa...em sẽ bắt ca chịu đủ mọi thứ!"
--------------------------------------
Những tưởng bất động sản sẽ dễ lắm chứ ai ngờ....ngồi nghiên cứu nguyên buổi tối mà chẳng được cái nào vào đầu.Chưa học hết đại học nên khốn đốn như thế đấy,tôi cùng lắm chỉ được ba hướng dẫn về mọi mặt về thương mại thôi,lại còn có thư ký bên cạnh nên mọi việc cũng không nặng lắm,còn bây giờ...đã hứa là sẽ giúp ca ấy khôi phục lại B.Z,lại là tập đoàn bất động sản,hay là...tôi nhờ thư ký Phan nhỉ?Không được không được,công việc của anh ta quá nhiều rồi!
Vâng tôi chính thức từ bỏ,gấp sách lại sau đó leo lên giường,ca ấy vẫn chưa học đến Đại học,mà bây giờ lại gánh một cái tập đoàn với quy mô lớn như thế chịu nổi không chứ?Chính tôi còn phải nhờ vào ba và thư ký riêng của mình rồi còn gì?Hôm nay khá là mệt rồi,tôi nằm giường là liền nhắm mắt ngay,cũng không hề nghĩ đến ý định tắt đèn.
'Cộc cộc'_Hoàng Tử Thao cậu ngủ chưa? - Đang tính đi vào mộng đẹp và ngó lơ toàn bộ,đột nhiên tiếng cửa kêu cùng với tiếng người khiến tôi phải dừng trước ngưỡng cửa giấc mộng,tôi hận!
_Có chuyện gì ạ đại thiếu gia? - Tôi làm biếng mà lê từng bước một từ giường đến cửa,hắn ta không biết ngủ là gì à?
_Cậu đang ngủ sao?Vậy...chắc đã làm phiền mộng đẹp của cậu rồi! - Ngô Diệc Phàm,ít ra anh cũng biết điều một tí!
_Vâ...À không không không,đại thiếu gia tìm tôi có chuyện gì ạ? - Tôi mắt nhắm mắt mở nhìn hắn ta,hảo buồn ngủ.Không hề quan tâm đến hắn ta nói gì,làm gì,tôi chỉ thấy mờ mờ là hắn ta để chồng sách lên bàn rồi...
.........................................
Êm quá nhỉ?Sáng quá!Sáng sớm ai mở cửa sổ thế này,thật muốn đập cho một trận!Tôi vớ lấy cái chăn vốn đang ở hông mình lên che qua đầu nhằm tránh bớt ánh sáng,nào ngờ...có ai đó giật chăn tôi ra,sau đó còn lắc lắc người tôi như vòi tôi mua đồ cho vậy!Được rồi được rồi tiểu tử,có gì từ từ nói,chứ đừng cố tình làm như thế,mới sáng sớm nga!
_Đã tỉnh chưa? - Vẫn còn đang ngồi trên giường,đầu tóc có lẽ búa lua xua hết rồi,lại còn nghe được chất giọng trầm của ai đó,thật muốn ngả người về phía người đó mà đánh một giấc nữa quá,giọng nói trầm rất dễ khiến tôi ngủ nga!
_Chào buổi sáng,đại thiếu gia hề hề - Tôi cừa đưa tay chào vừa cười ngây ngốc.
5,4,3,2,1 HẢAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA?????Là Ngô Diệc Phàm,HẮN TA LÀM GÌ Ở ĐÂY CHỨ?Tôi vội vàng né tránh xa ra một chút,coi như trên mặt tôi biểu hiện tất cả đi,đại thiếu gia...làm ơn xuống giường!
_Trong phòng sô pha không được êm,đừng lo đêm hôm qua tôi ngủ sát mép giường - Còn thừa nhận nữa,tên này đúng là điên rồi,chỉ hận tôi không thể đạp hắn ta xuống mà thôi.Coi như hắn ta còn biết điều,nhìn thấy biểu hiện của tôi liền xỏ dép đi khỏi phòng,căn phòng còn lại mỗi mình tôi.
Thở dài một hơi,tên đó rất đáng chết!Tại sao lại ngủ trong đây luôn nhỉ?Tối hôm qua...đã xảy ra chuyện gì nhỉ?
==============FLASHBACK==============
Khi Hoàng Tử Thao ngồi bệt xuống đất mà tựa đầu vào thành cửa ngủ,Ngô Diệc Phàm vẫn còn đứng ngây ra đó không hiểu chuyện gì xảy ra,ban nãy còn sung sức lắm mà,tại sao lại ngủ luôn trong khi chưa đầy một tiếng thế này!Anh còn định bàn với cậu về mấy vụ bất động sản này nữa,tình hình là không có Biện Bạch Hiền ở đây nên khó mà nói được,hơn nữa...với trình của Hoàng Tử Thao...dù anh có nói cỡ nào cậu cũng như kiểu vô tai này lọt tai kia mà thôi.
Ngô Diệc Phàm thở dài một cái sau đó đi đến đỡ cậu lên giường,nào ngờ cái thân nặng còn hơn cái gì,mới lôi được đến mép giường thì đã không còn sức nữa,đành đi đóng cửa trước.Còn đang định đánh thức cậu dậy ai ngờ khi vừa mới chạm tay lên vai cậu thì cậu đã kéo tay anh rất mạnh rồi ôm nó,còn anh thì sao?Đương nhiên là ngã nhào về phía trước rồi,lại còn giống với tư thế ôm một ai đó.Bất thình lình tim anh bị lỗi một nhịp,anh không ngờ hôm nay lại có chuyện này xảy ra đấy!
Cố gắng điều chỉnh nhịp tim của mình sau đó nhẹ nhàng rút tay lại,cậu cựa mình phản kháng lại rất dữ dội nga,khiến anh đứng ngây ra đó 3s,3s sau cuối cùng cậu cũng chịu yên phận mà tự chui vào giường,nằm rúc người lại trên cái giường to lớn như thế chả khác gì một đứa trẻ ấy,Ngô Diệc Phàm chỉ biết lắc đầu cười xòa rồi kéo chăn lên đắp cho cậu.Khi anh vẫn còn đang nhìn cậu ngủ thì đột nhiên cậu cựa quậy lần nữa,kì này...lại tìm được cánh tay của anh,lại tiếp tục kéo mạnh khiến anh không giữ được thăng bằng mà ngã người về phía cậu,lần này xém tí nữa là đổ nguyên thân lên người cậu,cũng may anh dùng lực cản được.
Thế là...tư thế nằm có chút kì quặc,cánh tay lại bị Tử Thao ôm trọn,đúng là...đêm nay chắc anh ở đây ngủ rồi!
======================================
Mặc dù tôi chả nhớ chuyện gì xảy ra nhưng trước tiên phải đánh răng rửa mặt rồi đi xuống ăn sáng cái đã.Khi vẫn còn đang mơ mơ màng màng mà uống cốc sữa tôi làm sẵn để trong tủ lạnh ngày hôm qua thì nhìn thấy tập tài liệu dày cộm trên bàn,bên trên bìa còn ghi là "Tập đoàn B.Z",liền tò mò mở ra xem.Bên trong toàn là những bản hợp đồng vẫn còn hiệu lực giữa B.Z và các công ty khác,xem ra...những công ty vẫn còn biết B.Z sẽ trở lại một ngày không xa.Hình như là do Diệc Phàm hắn ta để lại,hôm qua anh ta còn ghé qua đây mà,tôi còn nhớ sơ sơ là trên tay hắn ta cầm theo một cuốn sách khá dày và tập tài liệu này,bây giờ thì đã thấy tập tài liệu rồi,còn cuốn sách đâu?Hay đã lấy về rồi?
Nhún vai vài cái coi như cho qua,sau đó tôi nốc hết ly sữa rồi cầm tập tài liệu đó đi xuống nhà hàng,không biết Hiền ca dậy chưa.Để tôi một mình lang thang giữa biển người,ôi trời ạ nhà hàng gì mà đông người thế không biết,cứ tưởng xuống giờ này là ít người lắm chứ....
_Em có biết là em đến trễ 2 tiếng so với dự định không hả? - Khi tìm được hai người đó tôi mới có thể thở dài được,chưa kịp ngồi xuống đã bị Hiền ca nói cho một câu không muốn ăn nữa,gì chứ em dậy sớm mà,ca nhìn xem mặt trời còn chưa...lên....cao.....
ÔI ĐIÊN MẤT!!!Giờ bên Hàn nhanh hơn Trung 2 tiếng.
Điện thoại là gần 7 giờ,tức là...bên Hàn đã.....9 giờ rồi!!!Thảo nào nhà hàng đông như thế
_Mau ăn đi,hôm nay với ngày mai sẽ rất vất vả đấy! - Tôi biết tôi biết,để tôi định thần lại đã,thật không ngờ lại quên chỉnh giờ,hèn gì sáng nay ánh sáng tôi cảm thấy nó cứ sáng hơn thường ngày ấy.
"Hôm nay với ngày mai sẽ rất vất vả đấy!" Vâng...hôm nay với ngày mai ba người chúng tôi sẽ đi tìm những đối tác còn lại mà bàn lại chuyện làm ăn dang dở,trong đó Hiền ca sẽ là người trực tiếp gặp bọn họ,Diệc Phàm hắn ta chỉ dẫn cho Hiền ca những gì nên làm,còn tôi...đi theo làm nền cho có thôi!Cùng lắm lôi ca ấy vào một góc nào đó chỉnh lại một số sai sót của Diệc Phàm khi hắn ta đưa ý kiến,tôi không muốn vì vụ này mà bản thân bị bại lộ,như thế nhạt nhẽo lắm!
Cũng may những vị đối tác đó là những người theo phe Biện lão gia,nếu không...chắc gặp người 3 đã có 2 người muốn từ chối rồi!May mắn đấy,nhờ đó mà đến giữa trưa ngày hôm sau mới xong được vụ này,điều còn lại chính là xây dựng lại những tòa nhà của B.Z,phần này Diệc Phàm hắn ta cũng muốn giúp nhưng đành phải nhường nhịn cho Hoàng thiếu gia tức tôi đây bởi vì vụ này tôi đã xí chỗ trước.
_Được rồi nếu đã có Hoàng thiếu gia lo thì cậu yên tâm được rồi,mặc dù chưa gặp mặt anh ta lần nào nhưng tôi dám bảo đảm anh ta làmvieejc rất có hiệu quả,lại cực kì chất lượng,nói được là làm được! - Cụ thể như vụ phong tỏa quầy hàng của nhãn hiệu Fg.W,tôi không cố ý đâu,chỉ cố tình thôi nga! (Au:còn nói -_- )
Hiền ca chỉ đáp lại một chữ vâng đầy ngại ngùng,có vẻ ca ấy đã nghĩ mình đã dựa vào hai vị thiếu gia này hơi nhiều rồi,tôi đứng kế bên choàng tay qua vai của ca ấy ra vẻ an ủi,Hiền ca nhìn tôi mỉm cười đầy cảm kích,tôi cũng chỉ mỉm cười lại tỏ vẻ không sao đâu,là đang giúp anh em của mình mà!
..................................................
_Hàm ca ca có lộn không vậy? - Tôi gắt lên rồi tự xấu hổ ngồi xuống,tôi đang ngồi ăn trưa cùng với Hiền ca ở nhà hàng chuyên về đồ ăn Hàn nổi tiếng tại Seoul này,Hiền ca nghe thấy giọng của tôi liền ngước mặt lên nhìn,cái muỗng trên tay đột nhiên dừng lại,và...tôi cảm nhận được ánh mắt của mọi người đang dồn về phía của tôi,liền ho khan một tiếng rồi giảm volume lại
_Hàm ca....ca nghĩ kĩ chưa vậy?Tại sao lại muốn rời đi? - Tôi nhíu mi hỏi,Hiền ca lúc này cũng không muốn ăn nữa,cũng đưa đôi mắt đã nhíu lại rất chặt nhìn tôi đầy tò mò,liền mở loa ngoài cho ca ấy nghe ké,chất giọng của Hàm ca có chút nhẹ nhàng và có chút gì đó gọi là hối tiếc,đúng không nhỉ?
'Chỉ là ca không thích nữa thôi,Tử Thao em đừng lo,ca không đi đâu đâu,chỉ trở về Bắc Kinh mà!'
Chuyện là vầy,khi tôi đang ăn giữa chừng thì Hàm ca gọi,sớm biết ca ấy đã về đến Quảng Châu nên cũng không có gì bất ngờ,chỉ hơi ngạc nhiên khi ca ấy gọi thôi,còn đang thắc mắc là việc gì thì tôi chưa kịp a lô nữa ca ấy đã nói thẳng một câu khiến tôi bỏ muỗng xuống và hành động như ban nãy:'Ca đã không còn ở Ngô gia nữa!'.Thật không hiểu tại sao Ngô Thế Huân lại có thể duyệt đơn xin nghỉ việc của ca ấy nhanh chóng như thế.Ca ấy gửi thư trong ngày cậu ta liền duyệt trong ngày,có phải đang xem Hàm ca không ra gì không?Tính khí của cậu ta chắc phải rồi.Lộc Hàm ca ca,có cần khi em về em sẽ xử cho cậu ta một trận hay không?
_Hả?Trở về Bắc Kinh?Ý ca là ca không còn ở Quảng Châu nữa? - Bây giờ đến lượt Hiền ca cả kinh,nhưng không lên giọng giống như tôi,ít ra...ca ấy còn biết bình tĩnh trước sự việc bất ngờ.
'Ơ..Bạch Hiền em cũng ở đó sao?'
_Vâng,em đang cùng Hiền ca ăn cơm,bây giờ thì ăn không nổi nữa,ca nói thử xem,tại sao lại muốn rút?Hay vì Thế Huân cậu ta đối xử không tốt với ca?
'Không,chỉ là ca muốn rút thôi!À mà Bạch Hiền,nghe nói em chính là Biện thiếu gia đúng không?Bây giờ nên xưng hô sao nhỉ?Biện thiếu gia chăng?' - Tôi còn nghe thấy giọng cười gượng của Hàm ca,không ổn rồi!
_Không,không cần đâu ạ,em không cần ca gọi như thế đâu ạ,như thế...rất xa cách đấy!Em chỉ cần ca quay về Quảng Châu mà cùng chúng em giải quyết sự việc thôi.Lộc Hàm ca,không phải vào được Ngô gia chính là niềm vui lớn nhất của ca sao? - Nghe nói Hiền ca lúc trước là sinh viên khoa Văn,hèn gì ăn nói có chút....êm ái hơn tôi nhiều,câu chữ cũng không hề thô như tôi.
'Bạch Hiền,ừm...ca cảm ơn nhưng....không lâu sau chúng ta sẽ gặp lại mà!' - Lộc Hàm ca đang nói như vậy là có ý gì ấy nhỉ?Ngoài mặt chỉ nhíu mi nhưng bên trong lại xuất hiện một cảm giác rất kì lạ,kì lạ đến mức...tôi có thể tưởng tượng ra sau này trên thương trường sẽ gặp lại Hàm ca.
_Ca nói như thế là có ý gì vậy? - Hiền ca còn trả lời nhanh hơn tôi
'Không có gì,cúp máy đây!' - Nói xong liền cúp luôn,chúng tôi vẫn còn đang nhìn cái điện thoại trên bàn mà cái màn hình dần tắt đi,không hiểu!
Thật sự không hiểu!
~END CHAP 21~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro