Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20: Những rắc rối tại Hàn

"Nếu kì này Biện thị khôi phục trở lại,chính anh,và tôi....cả hai sẽ cùng nhau rớt xuống hố!"

Tôi không biết câu này có nghĩa là gì,Biện thị khôi phục thì có liên quan gì đến chuyện của tôi và cô ta?Hâm à?

Từ lúc đó cho đến 3h chiều tôi mới thức tỉnh,thì ra..........tôi ngơ ngẩn người cũng được hơn 5 tiếng rồi,đến cả Hiền ca gọi tôi vẫn không chịu tỉnh người lại.

_Em không sao chứ? - Ca ấy đưa cho tôi ly nước,hỏi

_Vâng em không sao ạ. - Tôi mỉm cười trả lời,chuyện này phải hỏi rõ cô ruột của Hiền ca.

.....................................

Phi cơ riêng của hắn ta tôi tưởng là trực thăng cơ,ai ngờ...là máy bay riêng!Tôi cùng Hiền ca đứng đó há hốc mồm,về phần Hiền ca chắc ca ấy shock thật,về phần tôi thì....không shock,chẳng qua là...hắn ta không nói là có máy bay riêng,cũng không cho tôi biết là có máy bay riêng.Bên trong máy bay cũng được thiết kế bình thường,nhưng...chỗ ngồi có chút thông thoáng một tí,kích cỡ máy bay này cũng như những máy bay khác.Vì nó rộng,lại là máy bay riêng,cho nên bên trong chỗ ngồi có chút thông thoáng.Đa phần là ghế nằm và có đệm nữa nga,rất êm đấy!Để chúng tôi ngồi ở khoang đầu,hắn ta đi sâu vào bên trong nữa,chắc có khoang dành cho hắn ta.

Nhưng hình như không phải vậy,thấy hắn ta đi vào sau đó đi ra,ngồi xuống cái ghế trước tôi rồi xoay cái ghế về phía sau đối diện với tôi,không ngờ cái ghế này cũng có thể xoay được đấy.

_Bạch Hiền cậu điều khiển cái núm màu đỏ để cái ghế có thể di chuyển đến đây - Hiền ca cũng không thuộc loại ngốc nghếch gì đâu,nghe thấy hắn ta nói liền làm theo lập tức,chưa gì đã dừng lại ở giữa cái bàn rồi.Chỗ ngồi...như thế không khác gì giúp cái máy bay nó ngả nghiêng sang một bên?

_Nghe Xán Liệt nói là cậu đã nghỉ làm hầu nhân cho cậu ấy rồi,có chuyện gì thế? - Phác Xán Liệt....sao anh lại nỡ nói ra 3 chữ đó trước mặt Hiền ca chứ?

_Ngô đại thiếu gia,nếu như anh đã nghe Xán Liệt nói như thế thì cần gì hỏi tôi nữa?

_Biện thiếu gia...nghe nói Hoàng thiếu gia đã giúp cậu - Hắn ta vừa nói vừa liếc nhìn tôi,vẫn là tôi giả ngu ngơ mà đưa bản mặt đó nhìn hắn ta.

_Vâng...! - Hiền ca,đừng liếc nhìn em một cách ái ngại như thế,hắn ta sẽ phát sinh nghi ngờ đấy!

_Tôi không nghĩ Phác Xán Liệt sẽ đứng yên...

_Không,anh ta là con của Phác Long,nên nhất định phải nghe theo lời của ông ấy,anh đừng nói đỡ cho bạn của anh. - Hiền ca chen giữa câu nói của Diệc Phàm,có vẻ căng,đôi mắt của ca ấy hình như đã hiện lên một vài tia thù hận rồi.Tôi vừa vỗ vai ca ấy vừa đẩy ly nước cam của mình qua,ca ấy nhẹ cúi ngưởi tỏ vẻ cảm ơn một cái rồi cầm ly nước lên mà uống một ngụm nước cam.Rồi đánh ánh mắt về phía cửa sổ đối diện với chỗ ngồi của mình,tôi cũng theo đó mà nhìn ra ngoài,bầu trời dần tối lại,lại còn nhìn thấy mây nữa,sắp đến buổi tối rồi!

------------------------------------

Đưa ánh mắt nhìn theo cái máy bay vừa bay ngang qua khu biệt thự tại Thanh Đảo của Hạ gia,để xem....nếu nhớ không lầm thì chiều hôm nay Diệc Phàm sẽ cùng Tử Thao và một người nữa đến Hàn bằng phi cơ riêng.Hạ Noãn Băng khẽ thở dài một cái,người ta đã hành động rồi,tại sao cô lại còn đứng yên như thế chứ?Hoàng Tử Thao với cô trước giờ là kẻ thù không đội trời chung,bây giờ vẫn thế,nhưng...tại sao cô lại cảnh cáo cho cậu ta biết điều nguy hiểm nhất nhỉ?Cô đúng là điên rồi!

_Phác gia...sẽ không để yên cho Biện gia,Hoàng gia...chắc cũng không ngoại lệ.

Quay người lại nhìn cái người đã nói ra câu đó,là Hạ Dương - con gái nuôi của Hạ gia cô.Từ nhỏ cô rất muốn có em gái,nhưng vì mẹ không thích sinh nữa vì lý do không muốn sinh con cùng ba cô cho nên đã dẫn cô đến một cô nhi viện ở ngoại thành nhận nuôi một đứa bé,lúc đó cô còn rất nhỏ,lại thấy bé gái đó rất khả ái cho nên đã bảo mẹ đưa em ấy về làm con nuôi.Về chuyện này lẫn ba lẫn mẹ cô đều không phản đối,dù sao...hai người cũng rất chiều cô còn gì.

_Dương Dương,em làm gì ở đây thế? - Noãn Băng vừa mỉm cười nói vừa đi đến bên Hạ Dương,kéo cô vào phòng của mình sau đó cả hai yên vị trên bộ sô pha êm ái.

_Em đến để mượn một số cuốn sách về sinh học,chị có không ạ? - Vì đây là đứa em gái duy nhất cho nên Noãn Băng cô rất yêu thương Hạ Dương,không hề muốn làm hại cô bé,hiện giờ...Hạ Dương cũng đã 14 tuổi rồi.

_Có chứ,em muốn loại nào?Về con người,hay côn trùng? - Cô liền đứng dậy đi đến giá sách của mình,vừa chống cằm tìm sách vừa hỏi

_Về con người ạ!Mà..chị ơi...

_Hửm?Đây rồi,của em đây! - Hạ Noãn Băng cười tươi đưa sách cho Hạ Dương,rồi ngồi xuống kế bên cô bé,đưa ánh mắt tò mò nhìn cô bé.

_Sau này...lỡ như...ba mẹ ly dị thì hai chị em chúng ta sẽ như thế nào ạ?

"Sau này...nếu ba mẹ ly dị,chị sẽ đi tù,em sẽ sống như thế nào?Hạ Dương...là chị không tốt!"

Cô có chút bất ngờ khi nghe thấy Hạ Dương hỏi như thế,cũng đúng...con bé còn nhỏ để gánh mọi trách nhiệm lên vai,nhưng một mình cô thì làm sao gánh nổi đây?Nếu ba mẹ ly dị,tập đoàn Hạ Phượng sẽ bị phá sản ngay lập tức,bởi vì...mẹ cô chính là cổ đông lớn nhất Hạ thị,nếu ba mẹ cô ly dị thì cũng đồng nghĩa với việc cổ phiếu sẽ rớt giá trầm trọng,có thể nói....sẽ phá sản ngay trong 12 tiếng đồng hồ.Căn nhà này..cũng không thể giữ được nữa.

_Không sao đâu,ít nhất...chúng ta vẫn có thể lựa chọn sống cùng ai mà! - Cô ôm em gái của mình vào lòng,nhẹ nhàng nói như an ủi.

_Mẹ thì sẽ đi theo người đó,bố chắc sẽ bị người ta đòi nợ,cũng có thể sẽ bị ở tù,chị....chúng ta...nên làm như thế nào đây? - Hạ Dương vòng tay qua ôm eo Hạ Noãn Băng,chất giọng như muốn khóc,cô cũng không muốn làm em gái mình buồn lòng nên chỉ im lặng,tiếng nấc...dần dần được nghe thấy rõ hơn.

_Chị xin lỗi!

3 chữ mặc dù rất dễ nói,nhưng lại có thể xâu xé trái tim của người nói lẫn người nghe.Cô luôn tự nghĩ,nếu không phải vì cô muốn em gái thì cô bé này cũng không lâm vào tình trạng giống như cô.Tập đoàn sớm muộn cũng không có kết quả tốt đẹp,ba mẹ lại không hòa thuận,con cái duy nhất của họ lại ăn chơi những thứ phi pháp,sau này...một mình cô bé này làm sao đỡ nổi đây?

..............................................

Lộc Hàm nãy giờ vẫn cứ đi đi lại trong phòng,không biết nên làm gì,chỉ biết đi lại trong phòng cho đỡ chán,anh vẫn còn đang ở Thanh Đảo.Ban nãy gọi cho Tử Thao thì mới biết được tin là Tử Thao sẽ cùng Diệc Phàm,Bạch Hiền qua Hàn Quốc vài ngày để giải quyết một số chuyện của Bạch Hiền ở đó,anh cũng chỉ ừ một cái rồi chúc đi đường thuận lợi sau đó ngắt máy,lại suy nghĩ đến những gì Bạch Hiền đã nói với mình.

_Ca đang nghĩ gì đấy? - Có tiếng nói trước cửa phòng khiến anh giật nảy mình mà quay người lại,đối diện với anh là Ngô Thế Huân với nụ cười mỉm trên môi,tim anh bất chợt lệch một nhịp.

_Nhị thiếu gia sao cậu lại ở đây?Tôi tưởng cậu còn ở chi nhánh công ty.- Lộc Hàm tự dưng không biết phải làm như thế nào,đành đứng yên đó nói.

_Được một lúc rồi!Nghe nói hôm nay Phàm ca cùng Tử Thao và Biện Bạch Hiền đến Hàn - Thế Huân vừa nói vừa đi đến bên sô pha mà ngồi xuống,Lộc Hàm cũng đi đóng cửa lại sau đó rót cho cậu một ly nước

_Vâng ạ,khoảng 2,3 ngày nữa mới về ạ! - Ngô Thế Huân mỉm cười nhận lấy ly nước mà uống một ngụm

_Nhị thiếu gia cậu ăn trái cây nhé? - Ừm...hồi sáng anh có mua một ít táo,dạo này táo bán rất nhiều a,lại rẻ nữa cho nên anh mua hẳn một ký luôn,lỡ như không có gì ăn thì cạp táo cho đỡ đói.

_Ừm!

Lộc Hàm liền mỉm cười chạy đi lấy bịch táo để trên bàn ăn ở góc phải phòng sau đó đem đi rửa chúng,thận trọng mà gọt từng vỏ táo.Hừm...ruột bên trong cũng vàng,xem ra người bán vẫn là không gạt anh.Thử cắn một miếng,khá là ngọt và giòn nga!Xoay lại đã bị mất 2 miếng,còn đang ngơ ngác thì nhìn thấy Thế Huân đang đứng dựa bồn rửa mà ăn hai miếng táo đã được gọt vỏ đó,anh liền thở dài,cái thói ăn vụng vẫn là không thể bỏ được.

Cậu bảo anh đưa cho cậu thêm miếng táo,khi đưa cho cậu,hình như tay hai người có chạm nhau.Rút tay về lại,cảm giác tim đập vẫn không hề bình thường lại,mới biết....rằng anh đã thích cậu rất nhiều,nhiều đến nổi anh nhận thấy được khoảng cách của hai người.Cậu càng đối xử tốt với anh,anh càng không thể dứt nó ra,càng không nỡ...rời xa cậu.

_Nhị thiếu gia,cậu....có thể nhắm mắt 1' được không? - 1',thì làm được gì?Anh sẽ làm gì?Nếu như cậu đáp ứng lời đề nghị không hề có lý do đó.Hay là.....nếu như cậu đáp ứng 1' đó,sẽ là lúc anh trao trọn tình cảm của mình cho Thế Huân biêt,chỉ 1' thôi!

Ngô Thế Huân không nói,chỉ ăn hết miếng táo đó rồi khoanh tay trước ngực mà nhắm mắt lại,làm theo lời Lộc Hàm,vẻ mặt có chút bình thản không do dự cũng không biểu lộ gì.Lộc Hàm bất chợt cười nhạt,được rồi,1',chỉ 1' thôi,1' sau Lộc Hàm anh sẽ không là gì nữa!

Bất ngờ anh đến đối diện Ngô Thế Huân mà nhón người,đặt nhẹ môi mình lên môi của cậu.Một nụ hôn không mấy nồng nàn,nhưng rất chân thành.Ngô Thế Huân bị làm cho cả kinh,liền mở to mắt nhìn gương mặt của Lộc Hàm đang ở rất gần mặt của mình.Không phải là anh đang chủ động hôn cậu đấy chứ?Rồi anh dứt khỏi nụ hôn đó,không hề cảm thấy nuối tiếc về những việc mà mình đã làm,ngược lại còn cười rất tươi đối với Thế Huân.

Hai người không nói với nhau một câu nào,một người cười rõ tươi một người khác là bất ngờ.Mi tâm của Ngô Thế Huân có chút nhíu lại.

_Nhị thiếu gia...tôi xin lỗi vì việc ban nãy. - Lộc Hàm ngay lập tức cúi gập người xuống mà nói.

_Lộc Hàm,đừng thích em. - Ngô Thế Huân nói xong liền quay người bỏ đi,không hề biết Lộc Hàm đã khóc từ khi nào.Chầm chậm mà đứng thẳng dậy và nhìn dĩa táo trước mặt,nước mắt vẫn cứ lăn dài không hề có ý ngưng khóc

_Làm sao đây Ngô Thế Huân?Anh sắp phải nói lời tạm biệt với tình yêu của mình rồi!

-----------------------------

Khi chúng tôi vừa mới đáp xuống sân bay Gimpo ở Hàn Quốc thì liền có người đến đón chúng tôi,nghe Diệc Phàm xưng hô là Kevin Shin,chắc là bạn bên Hàn của hắn ta (Au: là cái anh cùng Phàm Phàm sáng tác bài Lullaby ấy :3 ) Hai người đó trao đổi tiếng Hàn khiến mặt tôi ngơ ngác,đó giờ tôi chỉ biết mỗi tiếng ANh với tiếng Hoa thôi,không hề đi gặp đối tác nhiều.Mà có lúc đi du lịch thì cùng lắm mang theo cho mình thiết bị phiên dịch,thật chứ tôi làm biếng đi học lắm nga!

_Anyeonghaseo!Tôi là Kevin Shin,bạn của Kris Wu *tiếng Hàn* - Kevin có vẻ hòa đồng thật,nhưng...tôi xin lỗi,không hiểu anh đang nói cái gì cả

_Anyeonghaseo,tôi là Byun BaekHyun,còn đây là... *tiếng Hàn*

_Tao,ca cứ nói như vậy đi ạ - Mặc dù tôi không hiểu hai người đó nói gì nhưng nghe hai người họ nói họ tên ra thì chắc cũng biết được phần nào là hai người họ đang làm quen với nhau,đến khi Hiền ca đưa tay sang tôi thì liền bí,tôi mới nhận ra là ca ấy không biết nên nói tên tôi là như thế nào

_Thao? - Hơi bất ngờ đấy anh bạn,tại sao anh biết tiếng Hoa mà không nói từ trước?

_Anh biết nói tiếng Hoa sao? - Hiền ca còn ngạc nhiên hơn tôi,bấy giờ mặt ca ấy mới ỉu xìu,cứ tưởng người này không biết nói tiếng Hoa chứ,làm ca ấy nãy giờ xổ một tràng tiếng Hàn.Nói chứ hồi nhỏ ca ấy được học tiếng Hàn rồi,vì cô Mai muốn ca ấy có một chút giống mẹ.Nhưng nhìn tấm hình mẹ của ca ấy thì 80/100% là rất giống bác gái rồi,lại còn nói được tiếng Hàn thì chắc bác trai phải chịu thiệt thòi rồi.

_Ừm,hình như Diệc Phàm cậu ta không nói,cứ gọi tôi là Kevin được rồi.Byun BaekHyun....cậu là Biện Bạch Hiền sao? - Kevin vuốt cằm nghĩ ngợi,sau đó mỉm cười nói trước mặt Hiền ca,hình như...thôi không hình như nữa.Phán đoán sai lát nữa Phác Xán Liệt cầm dao bay thẳng qua đây là mệt. (Au: cậu ko nói tuôi cũng ko nói thì làm sao Xán Xán cầm dao đến Hàn được?)

_Xem ra anh cũng phiên dịch giỏi nhỉ?Đây là Hoàng Tử Thao,một người bạn thân cũng như em trai của tôi - Hiền ca vui vẻ giới thiệu,tôi cũng chỉ biết đứng đó cười xã giao cho có,đó giờ không hề đi gặp đối tác nên không biết cách ứng xử như thế nào,cũng may hiện giờ nhờ Hiền ca nên tôi đỡ lúng túng hơn.

_Nếu cậu nói Tử Thao là anh tôi còn tin đấy! - Kevin trêu chọc,bất giác tôi phụt cười một cái,còn mặt của Hiền ca đen còn hơn cả đít nồi,quá nhọ cho ca ca.

Đến khi Diệc Phàm hắn ta trở lại với chiếc Ssangyong Wz của Hàn màu xám,chiếc xe này là chiếc xe được sản xuất tại Hàn Quốc,với thiết kế là thể thao thuộc loại sang trọng,nếu tôi nhớ không lầm thì trong gara Ngô gia đâu có chiếc này,chắc là của anh bạn này rồi.

_Chúng ta sẽ ở tạm nhà của Kevin trong khi ở đây được chứ?Cảnh vật xung quanh nhà cậu ta cũng khá là yên tĩnh. - Ngô Diệc Phàm vừa nói vừa thận trọng lái xe,tôi cùng với Hiền ca ngồi ở hàng ghế phía dưới,còn Kevin thì ngồi ở ghế lái phụ,hình như đằng sau còn có một chiếc xe khác đang đi theo chúng tôi

_Là xe của Ngô gia nên đừng lo lắng nữa. - Hắn ta buông một câu khá là nhạt nhẽo khiến tôi giật nảy mình,nãy giờ chỉ có mình tôi là sợ gần muốn chết,cứ tưởng Phác gia đã đuổi tới đây rồi chứ.Sau đó liếc sang bộ dạng hiện giờ cử Hiền ca,trông ca ấy không có gì gọi là sợ sệt hay lo lắng cả.

..................................

Nhà của Kevin là một ngôi biệt thự nằm ở vùng ngoại ô Seoul nên mới yên tĩnh đến như thế,thỉnh thoảng cũng chỉ nghe thấy tiếng xe kêu lướt qua nhanh,cũng không có nhiều xe cho lắm.Cách xa một chút là một ngôi nhà hay một quán ăn đêm gì đó,trông rất giống vùng nông thôn.

_Tại sao chúng ta không đến Gyeonggi luôn? - Hiền ca vừa thắc mắc hỏi vừa nhìn xung quanh ngôi nhà

_Mọi người đến đây lúc 3h sáng chắc cũng rất mệt rồi,sau khi ăn trưa xong tôi cùng Diệc Phàm sẽ đưa hai người đến đó,từ Seoul đến Gyeonggi cũng không lâu lắm đâu.

Cũng đúng,bây giờ là 4h sáng rồi,tôi còn muốn ngủ,liền kéo tay Hiền ca đi vào bên trong phòng mà ban nãy được Kevin chỉ dẫn sau đó nằm dài xuống giường luôn,không còn biết cái mô chi nữa.

Khi tôi thức dậy cũng chính là lúc ăn trưa rồi,bị tra hỏi suốt đường đi,tôi không còn nghĩ được gì nữa.Xuống bếp thì nghe được tiếng nói chuyện của Hiền ca,Diệc Phàm và Kevin,thật tình rất ngại nga,lần đầu tiên tôi ở nhà người khác mà ngủ đến giờ này đấy.Tôi hắng giọng một cái sau đó kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Hiền ca,đối diện với Diệc Phàm và Kevin

_Nước đây,trông cậu ngủ ngon quá nhỉ? - Diệc Phàm hắn ta đẩy cho tôi ly nước lọc,tôi không trả lời,chỉ hơi cúi mặt mà nhận lấy ly nước.

_Đảm bảo lát lên xe sẽ ngủ tiếp,chắc em rất mệt nhỉ? - Hiền ca e ngại nhìn tôi,không biết ca ấy nói như thế có nghĩa gì nữa,hiện giờ tôi nửa tỉnh nửa mê,vẫn còn lâng lâng theo giấc mơ ấy,không còn biết trời trăng đất quỷ là gì nữa.Cho đến khi...

_AAAAAAAAA,CÁI LƯỠI CỦA TÔI.....NÓNG!!!! - Một dòng nước nóng chảy từ miệng tôi đi qua khoang họng và lưỡi chạy xuống cổ họng rồi đến cuống họng,cuối cùng đáp gọn xuống ruột gan của tôi,NGÔ DIỆC PHÀM SAO ANH ĐƯA CHO TÔI LY NƯỚC NÓNG MÀ KHÔNG NÓI,thảo nào ly nước có chút nóng nóng

_Như thế mới khiến cậu tỉnh lại được chứ. - Ngô Diệc Phàm....tên chết bầm nhà anh.....QUÁ ĐÁNG!ĐÁNG GHÉT!Rõ là đang cố ý trêu chọc tôi,mặc dù tôi đã không làm gì đắc tội với hắn ta.

_Cậu không sao chứ?Có cần nước nguội không? - RẤT CẦN,CỰC KÌ CẦN,tôi liền gật đầu lia lịa,Hiền ca nhìn thấy cảnh đó liền áp tay vào ly nước sau đó rút ra

_Quào....ly nước nóng tới thế mà em vẫn cầm chặt được,nãy ca còn thấy nó bốc khói đấy! - Hiền ca...ca phũ quá đấy ạ! TT^TT

Sau khi nốc một hơi nước nguội vào trong,cổ họng cũng đỡ đỡ được một chút,âm thầm rủa cái tên ngồi kế bên một trận sau đó đi ra ngoài dạo chơi,bởi lẽ...đây là khu ngoại ô nên không có nhiều xe qua lại.Đi được một lúc thì đáp tại một quán ăn nhanh,nơi này...bán những thứ như lòng,gan,bánh gạo cay,vân vân và mây mây,tóm lại...ngửi mùi là biết ngon rồi.Tôi...thật sự không biết nói như thế nào,chỉ biết sử dụng vốn tiếng anh nghèo nàn của mình mà nói,vừa nói vừa chỉ từng cái một,xem như...cô chủ quán hiểu ý tôi vậy,liền làm theo.

_Tổng cộng hết là bao nhiêu vậy? *tiếng Hàn* - Tôi bất ngờ mà nhìn sang cái người vừa mới nói,điều gì khiến tôi bất ngờ?Bởi mùi hương nước hoa quen thuộc cùng với chất giọng,hắn ta theo đuôi tôi nãy giờ sao?

_7800 won,hình như cậu này là người ngoại quốc đúng không ạ?Tôi thấy cậu ta không biết tiếng Hàn *tiếng Hàn*

_Vâng,đúng rồi. *tiếng Hàn* - Hắn ta vừa nói vừa đưa tiền cho cô chủ quán,sau đó kéo tôi sang một góc bàn ngồi đó.Chả nói chả rành mà ngồi ăn luôn một miếng bánh gạo,tôi cũng chả biết nên phản ứng như thế nào,hắn ta..xuất hiện quá đột ngột đi.

_Đại thiếu gia...sao anh lại...

_Cậu nghĩ đây là đâu?Lỡ như lát nữa đám du côn xuất hiện rồi có ý với cậu mà trong khi đó cậu không hiểu gì thì tính làm sao hả? - Ngô Diệc Phàm hôm nay anh ăn nhầm cái gì thế?Tự nhiên mới sáng sớm mà đã mắng người ta,cái vụ nước nóng ban nãy tôi còn chưa tính sổ với anh đấy.

_Thì..cùng lắm tôi đi theo họ hoặc...đánh nhau,được đó,đánh nhau,anh thấy như thế nào? - Cách trả lời của tôi khiến mặt mũi của hắn ta đen lại,trong lòng liền trỗi dậy cảm giác thích thú tột cùng,tôi có võ mà.

_Đồ ngốc nhà cậu bị gì thế?Nếu như cậu bị bọn chúng bắt đi thì tôi.... - Thì sao?Tự nhiên nói đến đó đứng luôn.

"Choang!!!"

Hắn ta nói cái gì thế?Tôi nghe chả rõ,lại còn nói rất nhỏ nữa,thêm cái gì mới vừa rớt xuống kêu tiếng rất to.Tôi nhíu mày mà nhìn hắn ta chăm chăm,để ý này,mặt thì nhăn nhó lại,lộ vẻ cực kì lo lắng...Rồi...thở dài một cái rồi ngồi ăn ngon lành,tôi cũng không nói gì nữa mà cũng bắt đầu ăn.

_Đại thiếu gia....không được,cái này là của tôi mà! - Nhìn thấy hắn ta chuẩn bị ăn cá viên,tôi liền dùng đũa của mình chặn lại đũa của hắn mà ai oán nói,tay kia thuận tiện cầm lấy đôi đũa của hắn đang gắp viên cá viên mà bỏ vào miệng của mình rồi hướng về hắn ta vừa nhai vừa cười đắc ý,xem như anh chậm tay hơn tôi đi.

'Chụt!' Ớ...................................................HÔN LÉN..................................................

Tim tôi....hắn ta.....lại cười........tim tôi...nó không ổn rồi!KHÔNG ỔN THẬT RỒI.

_Tử Thao,này Hoàng Tử Thao cậu đang làm gì đấy?Có thôi đi không,điên rồi à? - Ngô Diệc Phảm xem chừng có vẻ hoảng hốt trước hành động của tôi,có gì đâu chứ,đánh đánh vào tim để nó trở lại bình thường thôi mà! (Au: Phàm phàm ko hoảng thì tôi cũng cả kinh rồi!)

Cho đến khi nhịp tim dần trở lại bình thường,tôi mới thôi đánh vào lồng ngực của mình,nhưng vẫn cảm nhận được nơi gò má có chút nóng ran,chắc nó đang hồng lên!Chết tiệt...như thế này cứ cúi thấp đầu ăn thôi.

Đúng là ăn sẽ trấn tĩnh được tâm trạng của tôi,sau khi ăn xong tôi liền nốc nguyên ly rượu gạo vào bụng,cảm thấy có chút rát rát,đây cũng đâu phải lần đầu tôi uống,nhưng...lâu rồi chưa uống nên có chút không quen.Đối với tôi không quen thì sao?Không quen thì bỏ,không uống nữa,liền đứng dậy ra khỏi đó,dù sao cũng là hắn ta trả tiền trước rồi nên còn lo gì nữa?Nhưng vấn đề là...không thấy hắn ta đuổi theo,như thế cũng tốt,tôi ít nhất cũng có thể làm những gì mình thích.

_Nên đi đâu đây ta?...ở ngoại ô chán thật! - Tôi vừa đi vừa nói vừa đá cục đá trên đường,trông nó lăn theo những cú đá của tôi mà tội nghiệp vô cùng,liền thôi đá ngồi xổm xuống,bắt đầu tự kỉ với cục đá đó.

_Này đá nhỏ,ngươi có biết tại sao ta luôn không ưa cái tên chết bầm đó không?Là vì hắn ta quá đáng ghét đi,khiến ta không ưa nổi.Nhất định sau này sẽ khiến hắn hối hận vì những gì mình làm.Đá nhỏ,ngươi có biết điều ta khó chịu nhất bây giờ chính là gì không?Chính là tim của mình mà lại đi đập mạnh vì người khác. - Tôi nói hết tâm tư của mình cho đá nhỏ nghe,nhưng chỉ nói những thứ mình ức trong hôm nay thôi,chứ không nói hết toàn bộ nga,không biết đá nhỏ nghe được hay không mà vẫn im lìm như muốn nói là...:chuyện của ngươi kể cho ta nghe làm gì?Ta không quan tâm.

_Phũ đến thế là cùng,đá nhỏ ngươi đúng là cứng ngắc! - Tôi đá nó bay khỏi tầm mắt của tôi,tốt nhất đừng để ta nhìn thấy nhà ngươi lần nữa,không thì ta sẽ băm ngươi thành trăm mảnh,tin hay không thì cứ thử xuất hiện đi.Người ta có lòng tốt bỏ thời gian ngồi nói chuyện với ngươi,vậy mà ngươi lại chả thèm nếm xỉa đến người khác,lại còn lạnh lùng không thèm trả lời ta nữa,ta hận ta hận ta hận!!!Hoàng Tử Thao không được giận,chỉ là cục đá không biết điều,không hiểu được tâm tư của cậu,lại còn thuộc phe tên Ngô Diệc Phàm chết tiệt kia,nhất định không được giận vì loại người đó! (Au: *mắt chữ O miệng chữ A*)

Cục đá đáng ghét!!!

_Xem ra cậu đã tìm được bạn rồi nhỉ? - Có tiếng nói phát ra từ phía sau tôi,thật sự...anh trông rất giống tử thần đấy Ngô Diệc Phàm ạ,thích thì đến lấy mạng tôi,không thích thì bỏ tôi một xó.

_Chỉ là một cục đá cứng ngắc lạnh lùng bình thường thôi ạ! - Đúng,như ai đó.

_Thấy cậu nói chuyện với nó cũng rất thích thú còn gì? - Anh đứng đó được bao lâu rồi?Tại sao tôi lại không nghe thấy tiếng bước chân nhỉ?Anh cứ như hồn ma ấy,đừng làm tôi sợ nga

_Không có....chỉ là...nói hết những gì tôi nghĩ thôi ạ! - Ừm,những gì tôi nghĩ trong ngày hôm nay,và....tôi nghĩ không phải mình cục đá đó nghe được đâu,đúng chứ?

_Đồ ngốc!Mau đi về,Bạch Hiền với Kevin chắc lo lắm! - Hắn ta vừa nói vừa đi trước tôi,có vẻ...thật,vì tôi đi mà không nói một lời nào mà.

~END CHAP 20~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: