Chap 2: 'Nam' công gia chánh
Do trường SM ở tận Quảng Châu cho nên ngay từ lúc mới học lớp 9 ở đây thì tôi đã được bố mẹ giao chìa khoá của căn biệt thự tại nơi này rồi, ngày ngày đều do dì Quyên - đã hầu hạ mẹ tôi từ nhỏ dọn dẹp, rồi nấu nướng. Hằng ngày đều do dì Quyên gọi điện về Thanh Đảo để báo cáo tình hình của tôi cho ba mẹ tôi nghe, tôi cũng không lấy gì làm lạ, tôi là con một của Hoàng gia mà.
Hầy... mấy điều đó không đáng nói, tối hôm qua khi gọi điện về báo là đã trúng tuyển rồi, mẹ tôi vui mừng hét lên thông qua cái điện thoại khiến tôi phải né nó ra một chút. Thanh âm mẹ tôi thật không thể khinh thường được, nếu mà cứ như thế chắc có ngày thủng màng nhĩ luôn! Hoàng phu nhân, lần sau xin hãy giữ thể diện, cũng may đó chỉ là con trai cưng của phu nhân thôi đấy.
Do đó, tôi phải bỏ hết nguyên buổi tối không ngủ mà dọn dẹp chỗ ở của mình để ngày mai dọn qua căn biệt thự kia, thật thì tôi sống một mình mấy năm nay cũng quen rồi, giờ lại ở cùng một tập thể đông người tới như thế thật không sống nổi mà!
Khẽ thở dài mà nhìn cái cổng to quen thuộc trước mặt mình, hôm qua thấy rất đông, còn hôm nay thì... cứ như ngôi nhà bị ma ám vậy! Ôi nghĩ tới mà rùng mình, phải mau bấm chuông thôi, không thì chết vì lạnh mất!
Vẫn là quản gia hôm qua đang đi đến trước mặt tôi, dáng đi đầy tao nhã, rất ra dáng một vị quản gia. Cúi người xuống chào bà xong sau đó được bà dẫn đến một khu nhà dành riêng cho người hầu. Là người hầu mà còn được ở một khu riêng, thế không phải là quá tuyệt rồi hay sao? Hơn nữa... lại là một căn nhà 2 tầng rất rộng, có rất nhiều phòng. Tôi vừa đi vừa nhìn xung quanh, ngôi nhà được thiết kế theo kiểu Châu Âu cổ điển, trông rất ấm áp và yên bình. Mà này, tại sao lại không thấy bóng dáng của ai đâu hết nhỉ?
_Phòng cậu sẽ ở đây, một tiếng sau cậu hãy thay đồ của người hầu mà tôi để sẵn trong tủ quần áo sau đó đến phòng của đại thiếu gia. - Quản gia mở cửa phòng sau đó nhắc nhở tôi rất tỉ mỉ, nhìn mặt nghiêm khắc vậy thôi chứ giọng nói của bà quản gia này có chút ôn tồn và khiến người khác rất dễ nghe, dễ mến.
_Vâng cháu biết rồi ạ! - Tôi mỉm cười trả lời lại, sau đó quản gia gật đầu một cái rồi đi khỏi nơi này.Căn phòng cũng không nhỏ lắm, chỉ bằng 1.5/5 căn biệt thự lúc trước của tôi, thôi đủ để cho một mình tôi ở rồi, nói thật tôi không thích ở cùng người khác cho lắm. Nhìn sơ qua căn phòng, nó khá là hiện đại, vuông góc bên trái với cánh cửa ra vào là một cánh cửa khác, là nhà tắm có đầy đủ mọi thứ trong đó, quả thật gia tộc tôi cũng có một khu nhà riêng dành cho người hầu, nhưng... không to tới thế, nếu tuyển nhiều người hầu như thế thì chắc gia tộc này cũng quý hầu nhân lắm nhỉ?
Lát sau tôi bước ra khỏi phòng tắm với một chiếc áo sơ mi xanh biển đi cùng với áo khỉ màu đen bên ngoài, quần tây đen và đôi giày thể thao cổ thấp màu đen, là người hầu thôi mà, trang phục cứ như của nhân viên trong nhà hàng á. Cơ mà thiếu mỗi nơ thôi... Rồi tôi dè dặt đi đến sảnh chính của ngôi biệt thự, đa số đều là những người hầu nữ đi qua đi lại rất tấp nập, thảo nào tôi lại không thấy ai trong căn nhà riêng dành cho người hầu.
Cảm thấy có chút là lạ, tôi đứng ngây ra tại sảnh chính, còn mọi người thì bận rộn đi lại.
Tôi không biết phòng của đại thiếu gia nằm ở đâu và đi bằng đường nào, hơn nữa... lại không dám hỏi vì thấy mọi người quá bận rộn, làm sao đây? Quản gia hiện giờ bà đang ở đâu?
_Lên tầng 2, đi sang phải là có cánh cửa màu đen, đó là phòng của đại thiếu gia. - Thiệt... linh thiêng, nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo liền xuất hiện, bà quản gia bà không hổ danh là vị cứu tinh của cháu a~~~
_Ơ... Vâng, cháu cảm ơn ạ! - Tôi cúi người nói, sau đó lạch bạch đi lên tầng 2 và sang phải theo như chỉ dẫn của quản gia, có lẽ ngôi nhà cũng có chút dễ chịu đối với tôi, không lòng vòng như mấy ngôi biệt thự kia, điển hình ngôi biệt thự của Phác gia.
'Cốc cốc' _Đại thiếu gia cho gọi tôi. - Tôi phải ăn nói như thế hoài sao? Ôi sao cuộc đời của tôi lại trở nên như thế? Từ một thiếu gia mà tự hạ mình xuống làm người hầu.
...
Một khoảng yên lặng...
Không hề có tiếng trả lời, có vẻ cao ngạo nhỉ? Được một người như tôi đây hầu hạ, tên đó phải cảm tạ trời đất mới đúng, vì được một người đẹp trai như tôi hầu hạ đó.
'Cạch' _Ba phút hai mươi lăm giây, vào đi! - Người kia vừa mở cửa liền đứng dựa vào thành cửa, tôi trù cho xương sống của anh ta bị cong quẹo, cả đời làm người thực vật! Nhìn chiếc điện thoại trên tay mà nói. Ý là sao? Sớm ba phút hai mươi lăm giây hay trễ ba phút hai mươi lăm giây?Này này vị thiếu gia gì đó ơi, tôi cũng là người cũng cần có sự tôn trọng nhé! Chẳng qua là... tôi làm việc cho nhà anh thôi đấy, nếu được thì tôi rút luôn đó, sở dĩ vì tôi chả thích cái công việc này tí nào cả.
Nghiến răng nghiến lợi mà đi theo cái người đó tiến vào, căn phòng............ lớn thật! Còn có cả một bể cá rất lớn nữa, không gian lại khá là thoáng đãng, tầm nhìn cũng rất tốt a, sáng sớm có thể đón ánh mặt trời, chiều đến lại có thể nhìn thấy ánh hoàng hôn, tối lại nhìn rõ bầu trời một màu đen cùng với những vì tinh tú lấp lánh trên bâu trời đen, quả là đẹp! Cơ mà tôi không thấy giường ngủ đâu cả.
_Đồng phục của trường đây, từ ngày mai cậu sẽ đi học cùng với tôi. - Đại thiếu gia đó vừa nói vừa chỉ vào ba bộ đồng phục được xếp ngăn nắp để trên bàn thủy tinh, tôi nhìn nó, sau đó cầm nó lên và cúi đầu chào, chuẩn bị quay đi. Bảo tôi lên phòng của anh ta chỉ vậy thôi?
_Tôi chưa nói xong mà! - Đúng là có việc thật.
_Đại thiếu gia còn gì căn dặn nữa ạ? - Tôi thật chả biết học đâu mấy lời đó.
_Không phải chúng ta cần làm quen một chút sao? Tôi không thích người hầu của tôi không hiểu ý của tôi đâu - Tôi cũng thế đấy đại thiếu gia ạ.
_Vậy... chúng ta bắt đầu từ đâu ạ? - Tôi giả vờ thắc mắc, chả có tâm trạng để làm quen với tên này.
_Tên cậu là gì? Mấy tuổi? Từ đâu đến? Tại sao lại muốn làm người hầu cho Ngô gia chúng tôi? - Đại thiếu gia, sau này anh đi làm cảnh sát thẩm vấn tội phạm được rồi đấy! Chẳng phải trong sơ yếu lý lịch hôm qua tôi đã ghi rõ rồi sao? Này tôi lười biếng nhắc lại lắm đó.
Ấn tượng đầu tiên, không thân thiện!
_Tên tôi là Hoàng Tử Thao, 17 tuổi, từ Thanh Đảo đến. - Ngắn gọn xúc tích
_Cho phép tôi hỏi đại thiếu gia nhé, đại thiếu gia tên gì? Mấy tuổi? Có bao nhiêu anh chị em? Tại sao lại muốn tôi cùng đại thiếu gia ngày mai đi học chung? - Không phục thù thì tôi không phải là Hoàng Tử Thao.
_Có bao giờ người hầu lại đi hỏi mấy câu này với chủ của mình không? Cậu là người đầu tiên đấy! - Nghe giọng có chút không phục nhỉ? Nhưng mà cái cậu đại thiếu gia này lại không hề biểu hiện ra ngoài, chỉ ngồi bắt chéo chân mà mỉm cười ranh ma nói, tôi đây lạnh sống lưng đấy!
_Dù sao cậu cũng trả lời câu hỏi của tôi rồi, trước sau gì cậu cũng biết những thông tin liên quan đến tôi thôi. - Trước sau gì? Nói chuyện dễ nghe quá nhỉ? Cao ngạo quá nhỉ? Không ngờ Ngô gia lại có người như thế.
_Ngô Diệc Phàm, 19 tuổi, lớn tuổi hơn cậu, còn lý do thì... vì cậu với Lộc Hàm quá đặc biệt trong số những người đó - Đối phương yên lặng một chút, sau đó mới mở miệng. Thì ra đại thiếu gia tên Ngô Diệc Phàm, từ nay về sau hãy cho phép tôi gọi đại thiếu gia là TÊN KHÓ ƯA được chứ? Vì đại thiếu gia trông rất giống vậy mà. Ngô Diệc Phàm, cái tên cũng không lạ lẫm gì mấy với tôi, năm ngoái khi vừa mới được ba bảo hãy giúp ông quản lý công ty một thời gian ngắn, như rằng muốn tôi làm quen với vị trí ấy, lúc nói về sơ lược về lịch sử huy hoàng của Hoàng Viêm và một vài đối tác quan trọng thì tôi đã nghe sơ qua về tên này, ngoài ra hắn ta còn có một em trai, tên Ngô Thế Huân.
Đặc biệt hơn nữa, hắn giữ chức vụ Tổng giám đốc của Wu.FG, cũng tương tự như tôi, cũng điều hành mọi thứ trong công ty. Nhưng... khi nhìn thấy chồng tài liệu được hắn ta bỏ ở ngay giá sách bên kia thì tôi mới biết, Tổng giám đốc mà cũng có thời gian đọc những cuốn sách đó sao?
_Đặc biệt? Nhưng tôi với Lộc Hàm ca rõ ràng là trai mà, hơn nữa... con trai lại cực vụng về, nếu đại thiếu gia chọn tôi thì quả là một sai lầm. - Tôi cười gượng, mục đích muốn bị gạch tên ra khỏi cái danh sách người hầu của gia tộc này, tôi thích tự do cơ~~~
_Cậu có muốn tôi phơi bày tất cả ra không? Rằng cậu chính là vị thiếu gia sống ẩn của Hoàng gia? Mẹ cậu cũng đã gọi điện cho tôi rồi, nói là... phải hảo hảo chăm sóc cho cậu, chỉ dẫn cho cậu, xem ra... bác ấy cũng có lòng tốt nhắc nhở - Sao cơ? Hoàng phu nhân... mẹ của tôi á? Hoàng phu nhân bán đứng con trai mình trắng trợn đến thế á?Ôi trời ạ!
_Đại... Đại thiếu gia nói gì thế? Tôi không hiểu? - Tôi cố cười gượng, không được để người khác biết được thân phận của mình, không được, tuyệt đối không được.
_Cậu không hiểu thì sau này tôi sẽ cho cậu hiểu, tóm lại... ngày mai phải có mặt đúng giờ, nếu không thì tự đi bộ đến trường, giờ cậu có thể đi làm việc của mình được rồi! - Cái tên Diệc Phàm đó phất tay một cái, sau đó đứng dậy đi vào phòng sách ngồi đó đọc sách, cái dáng vẻ bác học đó tôi nhìn không ưa nổi tí nào.
Con người kia là đang uy hiếp tôi sao?
---------------------------------
"Thiếu gia của Hoàng gia tên là Hoàng Tử Thao,cậu ta tên là Hoàng Tử Thao,trùng hợp chăng?Hơn nữa....Lộc gia...cũng có một vị thiếu gia ở ẩn,Lộc Hàm...Hoàng Tử Thao......Chuyện này có thể giấu được bao lâu nhỉ?"
----------------------------------
Lẻ loi bước về lại khu nhà dành cho hầu nhân, tự nhiên tôi còn có chút luyến tiếc với căn phòng cũ, bởi lẽ căn phòng đó có chút mùi hương của hãng Gucci mà tôi cực yêu thích. Hơn nữa căn phòng đó còn làm tôi nhớ đến phòng ngủ ở nhà của tôi, phòng của tôi cũng đâu thua gì phòng của tên đó, không khí lại còn thoáng đãng hơn nhiều, mái che của phòng tôi lại thuộc dạng trong suốt nên buổi tối lại có thể ngắm trăng và sao, mưa thì có thể ngắm những cơn mưa đang từng hạt trút xuống, đến mùa đông lại còn được ngắm tuyết vào ban đêm mà không cần đi ra ngoài. Bởi vì thế nên phòng của tôi lại ở tầng cao nhất của ngôi nhà, mà thôi càng nhắc càng thấy nhớ, càng nhớ lại càng tức.
Việc cần làm bây giờ là gì nhỉ? Tôi còn chưa trải qua kì kiểm tra dành riêng cho hầu nhân nữa, mấy thứ cơ bản như rửa chén thì ít ra tôi còn biết được chút chút...
Lang thang nơi chốn đông người đang cực kì bận rộn kia, tôi cảm thấy nếu tôi còn ở đây nữa chắc sẽ làm chướng mắt mọi người, do đó... khu vườn đằng sau nhà chính chính là ý tưởng hay nhất để tôi có thể được tự do vài phút. Nói là làm, tôi một mạch đi thẳng về nơi đó, hình như chả ai nhìn thấy tôi đi về phía này cả, có thì cũng không để ý đến, ơ thế càng tốt, giờ nghỉ ngơi của tôi chí ít cũng không bị làm phiền.
_AAAAAAAA, thích thật đấy!!!!!!~~~~ - Tôi tự do réo lên thật to sau khi ngồi xuống ghế đá trong khu vườn đó, cây cỏ ở đây khiến tôi cảm thấy thoải mái được một chút. Ở đây có lẽ được chăm sóc thường xuyên nên cây cỏ tươi tốt rất nhiều.
Tôi ngồi thất thần ra đó và mỉm cười hưởng thụ mùi hương cây cỏ khi có một làn gió nhẹ thổi đến, trong lành thật!
Được một lúc thì tôi rời khỏi đó, biến mất lâu quá quản gia chắc sẽ nổi giận mất. Tôi chưa muốn bị mắng ngay ngày đầu đâu.
---------------------------------
"Một nam hầu nhân tại sao lại có thể tuỳ tiện đi lung tung nhỉ? Không phải nam hầu nhân quản gia càng rất thích quản giáo hay sao?"
_Nhị thiếu gia,nếu không còn gì thì tôi đi trước đây ạ! - Giọng nói của một nam nhân khác vang lên, có chút nhẹ nhàng, cũng có chút khẩn trương.
_Ừm, à mà Lộc Hàm ca này, ca có biết cái người mà được tuyển chọn cùng ca là ai không? - Nhị thiếu gia của Ngô gia chỉ tay xuống khu vườn bên dưới, hơi nghiêng mặt về phía sau, hỏi
_Là Hoàng Tử Thao ạ, em ấy nhỏ hơn tôi một tuổi. - Lộc Hàm đứng phía sau nói những gì chính bản thân mình biết
_Ồ, cảm ơn ca, ca có thể đi làm việc khác được rồi. - Ngô Thế Huân mỉm cười mà nói, nụ cười đó khiến Lộc Hàm hơi đỏ mặt.
_Vâng.
----------------------------------
Ôi trời ạ, sau khi quay về bên nhà chính thì liền bắt gặp cảnh tượng quản gia đang ráo riết đi tìm tôi, hẳn là có việc quan trọng. Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì quản gia đã quay đầu ra đằng sau và... nhìn thấy tôi đang đi đến, bà cũng không mắng không nói gì tôi, chỉ thở dài một cái rồi đưa cho một chồng sách cao ngất ngưởng. Còn chưa cho tôi mở miệng nữa quản gia đã nói trước
_Những thứ này hãy học thuộc tất, 3 ngày sau tôi sẽ khảo bài cậu - Câu nói cứ như là xô nước lạnh tát thẳng vào mặt tôi vậy, học hết mấy thứ này trong 4 ngày á? Tôi là người chứ đâu phải máy móc đâu? Tôi thà tôi bị lôi vào nhà bếp rửa bát mấy ngày liền còn hơn đọc mấy thứ này.
Nặng nề lê từng bước chân về lại khu nhà dành cho hầu nhân, vẫn là không có ai trong đây cả. Thở dài mà nhìn đống sách đó, gì mà 'Nữ công gia chánh' chứ, tôi là nam nhân, là nam nhân đấy!
Cuốn đầu tiên là cuốn sách nói về những điều cơ bản khi nấu ăn, từ cách cầm dao cho đến cạch gọt vỏ, nhạt nhẽo thế không biết. Thời gian tôi ở kí túc xá đã làm mấy thứ này nhiều lắm rồi, cơ mà... trên lý thuyết lại chả biết chút gì cả, thôi thì tuỳ cơ ứng biến, học như thế cho đỡ dài dòng vậy.
_Còn phải học tỉ mỉ cách đun nước sao? Cứ nấu đại rồi uống, dư thì bỏ, có chết đâu nhỉ? - Học mấy thứ này đúng là dễ khiến người khác bực mình mà.
_Là hầu nhân khi nấu ăn, cần phải biết tiết kiệm, quản gia cho cậu nghỉ 4 ngày là để cho cậu biết cách như thế nào làm một hầu nhân hầu hạ tốt cho chủ nhân đấy - Một giọng nói truyền đến ngoài cửa khiến tôi có chút lạnh sống lưng, cơ mà... chất giọng này khiến tôi có chút cảm thấy quen thuộc ấy chứ.
_Đại thiếu gia, sao anh lại đến đây? - Quay đầu lại sau đó đứng hẳn dậy khi thấy một người con trai cao to đang đứng trước cửa mà nhìn tôi, hai tay lại đút túi quần
_Sao thế, nếu không thích học thì cần gì phải tham gia tuyển chọn hầu nhân của Ngô gia chúng tôi? - Đại thiếu gia đúng là có khác, còn tuỳ tiện bước vào nhà riêng của người khác nữa. Ngô Diệc Phàm, nếu anh đến nhà tôi tôi là người đầu tiên không hoan nghênh anh.
_... - Tôi không trả lời, căn bản vì tên này nói đúng, tôi có thích tham gia tuyển chọn đâu, là do bị Hoàng mẫu ép nên mới đành nghe lời bà.
_Sao thế? Tôi nói đúng à? Hay là ngày mai cậu có thể tự do bay nhảy ở bên ngoài? Không cần phải học mấy thứ này nữa? Cũng không cần hầu hạ tôi nữa, nhé? - Ngô Diệc Phàm, anh quả không hổ danh là tên khốn nạn mà, nhịn, nhất định phải nhịn. Tôi chưa muốn chết.
_Tôi xin lỗi ạ, sau này tôi sẽ chăm chỉ hơn nữa - Tôi còn mỗi câu đó là đường hoàng thôi đấy, thật chất chỉ muốn chửi tên đó một trận cho chừa cái mặt dám hỗn láo với bổn thiếu gia tôi đây.
_Tối nay ngủ sớm đấy, ngày mai tôi phải đến trường sớm.
_Vâng, đại thiếu gia đi ạ! - Tôi cúi người chào tên đó lần cuối khi hắn ta hướng về phía cửa, hắn ta còn nhìn xung quanh căn phòng tôi trước khi đi nữa
_Thư ký Phương, Hoàng thị cùng với Ngô thị hợp tác về dự án gì ạ? - Sau khi hắn ta đi khỏi,tôi liền lấy điện thoại ra gọi cho thư ký Phương - thư ký thân cận của ba tôi.
'Thiếu gia, Hoàng Viêm hợp tác cùng Wu.FG vì bên Wu.FG đã ra một số sản phẩm mới, cần sự hỗ trợ của Hoàng Viêm của chúng ta để quảng bá rộng rãi hơn' - Đầu dây bên kia phát ra một giọng nói rõ quen thuộc đối với tôi.
_Đặt quầy tại Hoàng Viêm của chúng ta à? Tại sao cháu chưa nghe tới vụ việc này? - Tôi nhíu chặt mi tâm, trong tập đoàn tôi giữ vị trí Tổng giám đốc của Hoàng Viêm, tất cả những vụ việc như những thương hiệu khác muốn đặt quầy ở Hoàng Viêm thì nhất định phải thông qua tôi mới được tiến hành quá trình chuẩn bị và trưng bày sản phẩm.
'Thiếu gia, việc này... là do Chủ tịch đích thân xử lý, tôi thấy Tổng giám đốc của Wu.FG đã đích thân đến gặp Chủ tịch để tiến hành quá trình này' - Thật muốn chọc người khác tức chết mà, đã nói rõ ngay từ đầu là nước sông không phạm nước giếng vậy mà lại.
_Lịch trình tuần này của ba cháu như thế nào? Cháu muốn gặp riêng ông ấy - Tôi cần nói rõ hơn một lần nữa, tại sao lại ưu tiên cho Ngô thị?
'Tuần này Chủ tịch cũng không bận rộn mấy, chỉ có ngày thứ sáu là Chủ tịch phải đi gặp đối tác ạ!' - Thư ký Phương hình như đang kiểm tra lại lịch trình của ba tôi, thảo nào lại còn có thể ưu tiên cho Ngô thị.
_Được, ngày mai lúc sáu giờ tối, chú hãy giúp cháu nói với ông ấy, tại nhà hàng Pháp lần trước ông ấy tổ chức sinh nhật cho cháu - Tôi nói một câu dứt khoát, chưa kịp để thư ký Phương nói gì liền cúp máy, rốt cuộc ba tôi cho tôi chức vị này là để ông ta có thời gian thư thái sao?
Đại thiếu gia chắc vẫn chưa biết tôi chính là Tổng giám đốc nhỉ?
Tôi biết hắn là Tổng giám đốc, hắn chỉ biết tôi là hầu nhân mới được tuyển chọn cho Ngô gia. Haha, lần này phải cẩn thận hơn, tôi nghe sơ qua Ngô đại thiếu gia IQ không phải là bình thường.
~END CHAP 2~
p/s:tối hqa có ai xem MAMA ko?4 giải đấy nhé! :3
Best Asian Style
Best Male Group
Artist Asian of the Year
Album of the Year :3
Au ôm đt mà khóc ròng rã nguyên đêm,vì vui,vì tự hào...và cũng vì nhớ :3.Xin lỗi chứ các reader's có ai là OT12 ko? :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro