Chap 17: Đủ thứ lý do
-----------------------------------
Sau buổi trình diễn của Fg.W,Kim Tuấn Miên cùng Trương Nghệ Hưng phải lái xe riêng về lại cô nhi viện gần đó.Ban đầu Tuấn Miên cũng nói là Nghệ Hưng ngủ lại nhưng vì sáng mai cô nhi viện có tiếp một vị khách đặc biệt nên mới đòi về nội trong tối nay để làm nốt những công việc còn lại,Kim Tuấn Miên cũng đâu thể kháng cự được cái lý do đó,liền mặt mày ủ rũ mà đích thân lái xe đưa Nghệ Hưng về lại cô nhi viện.Định cùng cậu trò chuyện trong xe nhưng không được,vì cậu đã dựa đầu vào cửa kính ngủ mất rồi,hơn nữa còn ngủ rất ngon lành.
Khoảng 12 giờ đêm,khi chiếc xe Rolls-Royce Phantom màu đen dừng lại trước cửa cô nhi viện,dường như bên trong ai cũng đã ngủ hết rồi,không thấy ai mở đèn cả,lại càng không thể đi vào trong vì cửa đã khóa,không biết cậu có đem chìa khóa hay không.Khi anh lục trong balo nhỏ mà cậu đem theo thì tìm được một cái chìa nhỏ,anh xuống xe sau đó mở cửa rồi chạy xe vào trong sân,không quên khóa cửa lại.Việc tiếp theo chính là đưa cậu về phòng.
Nghệ Hưng cũng không nặng lắm,cho nên anh bế lên rất dễ dàng,cửa bên trong hình như không khóa,chắc các sơ vẫn chưa tìm được chia khóa của cái ổ khóa này,sáng mai chắc anh sẽ đi đánh một cái chìa.Sau khi đắp chăn cho cậu,anh cảm thấy cũng có chút buồn ngủ,liền gọi điện cho quản gia nói là đêm nay anh không về rồi hơi cúi người nhìn khuôn mặt lúc ngủ của Nghệ Hưng,khi cậu thức giấc thì gương mặt của cậu có mang một vẻ vui tươi và có chút ngơ ngơ,khi cậu ngủ khuôn mặt ngơ cũng không kém nhưng lại rất yên bình,lại còn mang theo một chút gì đó gọi là buồn bã.
Anh biết tại sao cậu lại vào cô nhi viện,nhưng không hề nhắc lại vì anh không muốn nhìn thấy nụ cười tươi kia biến mất khỏi gương mặt cậu,trông như thế
nằm xuống dưới sàn,tay phải gác ra sau gáy,tư thế nằm ngửa không cần gối.Đêm nay có chút lạnh nhưng cũng may căn phòng lại rất ấm,lại còn thêm bộ đồ dành cho mùa đông này nữa,có lạnh thì cũng chỉ thuộc dạng mát mà thôi!
......................................
Sáng sớm 5 giờ Nghệ Hưng ngồi dậy,lấy tay dụi dụi mắt,cậu nhìn xung quanh,cậu đã về đến nơi rồi à?Cố nhớ lại những gì xảy ra đêm qua,khi buổi trình diễn kết thúc,Tuấn Miên đã đưa cậu về nhà,nhưng trên đường cậu đã ngủ lúc nào không hay,có lẽ Tuấn Miên đã tìm được chìa khoá mở cổng ở túi của cậu.Tuấn Miên có thể đã đi về rồi!
Nhưng ý nghĩ đó liền lập tức biến mất khi cậu nhìn thấy Tuấn Miên đang nằm dưới chân giường của cậu,chỉ lấy tay gối ra phía sau,trên người là cái áo khoác dày,anh vẫn còn đang ngủ,hơn nữa...ngủ rất ngon!
_Tuấn Miên! - Cậu nhẹ gọi tên anh,nhưng anh không hề cử động,lông mi cũng không hề động đậy,hơi thở vẫn đều đều như thế.Cảm giác sáng hôm nay thật yên bình,đúng chứ?Khi đã có anh ở đây.
Cậu cũng thôi gọi anh nữa,ngồi xổm xuống nhìn ngắm nhìn gương mặt có chút vui vẻ khi ngủ của anh,cậu không biết lý do là gì,nhưng cậu dường như cảm thấy khi anh ngủ trông anh rất hiền lành,lại còn ôn nhu nữa.Có lẽ....cậu bị vẻ mặt này làm cho thu hút rồi!
_Chào buổi sáng Hưng. - Bất chợt anh lên tiếng nói khiến cậu hoảng hốt mà xém ngã ra đằng sau,cũng may anh kịp phản ứng mà kéo tay cậu lại khiến Nghệ Hưng ngã nhào ôm chầm lấy anh.
Buổi sáng sớm mà đã ôm lấy nhau rồi,ấm áp quạ!
Vội vàng đẩy anh ra rồi đi ra,đến cả việc hôm nay có khách quý đến thăm cũng bị cái ôm đó làm cho cậu quên mất.Tim cứ đập loạn xạ mặc dù cậu đã cố gắng trấn tĩnh lại bản thân,đang tức tối khi tim cứ đập liên hồi như thế thì Tuấn Miên bước ra,cậu giật nảy mình mà nhìn anh sau đó quay đầu đi đến nhà bếp
"Không được nghĩ nữa,làm việc thôi,hôm nay có khách quý,có khách quý!" - Cậu vừa nhắm mắt vừa đi vừa ngẫm nghĩ,chốc lát cậu cảm thấy tay của mình bị ai đó nắm lấy,hơn nữa..đôi môi lại còn cảm nhận được có cái gì đó áp vào,mềm...ừm phải nói là mềm.Cậu nhìn thấy đôi mắt nhắm lại của Tuấn Miên đang ở rất gần,nhưng mà...nói đúng hơn là gương mặt của Tuấn Miên đang ở rất gần cậu.
_Chào buổi sáng Nghệ Hưng. - Khi gương mặt đó xa dần thì cậu nghe được giọng của anh,gương mặt của anh,lại còn thấy nụ cười của anh nữa
_Hả???Cậu...vừa mới làm....gì tớ thế? - Trương Nghệ Hưng đó giờ nổi tiếng là cực kì ngơ ngẩn,nên hành động hiện giờ của cậu khiến anh xém phì cười,ngơ ngẩn như thế...hảo tốt a,cậu cũng không biết vừa có chuyện gì.
_Haha,có gì đâu,nghe nói hôm nay có khách quý đến thăm cô nhi viện,tớ có thể giúp gì được không? - Kim Tuấn Miên đối với gương mặt ngơ ngơ của Nghệ Hưng hiện giờ rất thích thú,cậu cứ ngơ ngơ như thế hỏi sao người ta không yêu được chứ?
Đến cả anh cũng bị bộ dạng này làm cho đơn phương hơn 5 năm rồi này. (Au: qào.... :o :v)
_Ờ...không...à...giúp...giúp tớ đi...xem bọn trẻ như thế nào....7h bọn chúng phải dậy và tắm rửa sau đó cho chúng ăn sáng,lát 6h sẽ có các sơ đến gọi dậy cho nên...cậu đi xem tình hình của bọn trẻ là được rồi. - Trương Nghệ Hưng vẫn đứng đơ người ra đó,miệng thì cứ nói một lèo khiến anh phải bật cười,véo má cậu một cái sau đó đi khỏi,tâm trạng hôm nay khá la vui vẻ nga~
"Hôn?Không phải đã hôn mình rồi chứ?" - Nghệ Hưng đưa tay lên sờ đôi môi của mình,cảm giác hình như vẫn còn có cái gì đó động lại,có cái gì đó lưu luyến.
.....................................
Xấp giấy tờ bay tứ tung trong căn phòng đọc sách được thiết kế theo kiểu châu Âu hiện đại,một người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế da màu đen vẻ mặt đầy tức giận nhìn một người con trai cao ráo đang đứng đó mặt lạnh tanh nhìn người đàn ông đó.Vẻ mặt không có gi gọi là sợ hãi.
_Hoàng thiếu gia đã tìm ra luật sư của Biện gia rồi,con còn ngồi ở đó thảnh thơi sai khiến nó làm cái này cái kia đầy vui vẻ? - Ông nghiến răng nghiến lợi nói
_Con có biết nếu cậu ta tìm được luật sư năm đó thì chúng ta sẽ bị mất tập đoàn B.Z không hả? - Ông thở dài một cái,con trai ông vẫn đứng ngây ra đó
_Con biết,hơn nữa còn nghĩ đến hậu quả sau này.Tập đoàn B.Z tuy rằng đã phá sản,cũng không thể xây dựng lại được,nhưng ba à,ba lo gì chứ?Cậu ta cũng đâu biết gì về bất động sản?Bất quá chỉ là nhờ Hoàng thiếu gia giúp đỡ mà thôi,do đó...xin ba đấy đừng làm khó cậu ta nữa,cậu ấy đã mất gần hết người thân rồi - Phác Xán Liệt nhắm mắt lại mà nói,không quên thở hắt ra một cái.Một người không hiểu gì như Biện Bạch Hiền thì là vô tội,cớ sao ba anh lại muốn đối phó với một người không hề biết gì về quá khứ lẫm liệt của gia tộc mình chứ?
_Đó chính là lý do tại sao ta lại càng muốn đối phó với cậu ta,Hoàng thiếu gia chúng ta không thể kiểm soát được nhưng...Biện Bạch Hiền thì ta có thể đối phó được,hơn nữa lại còn gián tiếp kiểm soát được Hoàng thiếu,con nghĩ sao? - Ông nhướn mày nhìn con trai duy nhất của ông,sắc mặt của Phác Xán Liệt đã nhanh chóng đen lại,anh cũng không ngờ ba anh lại có thể nghĩ được những thứ như thế.
_Con không muốn tạo phản,càng không muốn ai tổn thương,tập đoàn B.Z sớm muộn cũng trả về chủ của nó thôi! - Anh nói xong liền đi ra khỏi phòng,để lại một mình ba anh ở lại trong đó với sắc mặt tức giận tột độ.
----------------------------
Tôi xin nghỉ vài ngày vì đã tìm được luật sư của Biện gia năm đó,hôm nay phải đến Thanh Đảo để gặp mặt và làm rõ chuyện,đưa lại vị trí Chủ tịch cho Hiền ca,tập đoàn B.Z cũng không chuyển nhượng cho tập đoàn nào cả.Liếc nhìn đồng hồ trên tay,tôi đang ở sân bay chuyên dụng cho trực thăng,còn đến 30' máy bay trực thăng mới đến nơi.Tranh thủ đi mua chút nước uống vậy.
Khi tôi còn đang đợi ly cà phê của mình thì nghe thấy tiếng cửa mở ra lần nữa,chắc có khách.Còn 20' nữa
_Có chưa ạ? - Tôi lên tiếng hỏi
_Mazagran
Quào....loại cà phê của nước Áo,nhưng mà...sao tôi nghe giọng này quen quá nhỉ?Chả lẽ...
_Ngô tổng tài,lâu lắm rồi không thấy anh đến đây đấy! - Ngô tổng tài...Ngô tổng....Ngô Diệc Phàm?Ôi thật là...oan gia ngõ hẹp!Đi đâu cũng gặp tên này,nản thật.Cơ mà...hắn ta đi đâu mà dùng đến trực thăng chuyên dụng thế?Tôi cũng không muốn hỏi,càng không muốn tiếp xúc,chỉ cần ly cà phê của tôi ra thì tôi có thể rời đi ngay lập tức.Đẩy đẩy cái kính đen cao lên một tí,hôm nay tôi còn đội mũ nên chắc hắn ta không biết tôi đâu.
_Của...
_Cảm ơn! - Khi phục vụ đưa ly cà phê lên quầy thì tôi liền cầm lấy sau đó đi luôn,cũng không hề ngó tới hắn ta có thấy người này kì lạ lắm hay không.Hy vọng như thế.
.................................
Khi tôi vừa trở về nhà thì liền nhận ngay cái ôm cực nồng hậu của mẹ tôi,lại còn được bà ấy chiêu đãi hơi nhiều món ăn đấy!Căn phòng cũng như lúc trước,cũng không có gì thay đổi nhiều,chỉ là...sạch sẽ hơn trước thôi!Chắc lúc tôi không có ở đây mẹ tôi hằng ngày đều bảo người đến dọn dẹp,ngày mai sẽ được gặp vị luật sư ấy.
Trong lúc tôi còn đang bận xem lại một số tài liệu mật thì điện thoại reo lên vài hồi,là thư ký Phan gọi.
_Có chuyện gì thế?
'Tổng giám đốc,ngày mai sẽ có một vị nào đó là cô ruột của Biện thiếu gia cùng vị luật sư đó đến gặp cậu' - Cô ruột?Đúng rồi ngoài cô Mai ra Hiền ca còn có họ hàng ở nước ngoài nữa,nhưng mà........sao Phác gia không xử lí những người đó luôn nhỉ?Hay mấy người đó thân thủ hơi bị đặc biệt?
_Được rồi,bộ đàm của tôi đâu?
'Lát nữa tôi sẽ đưa cho cậu'
_Ừm,lát gặp!
'Vâng ạ!'
Cần bộ đàm là vì tôi không thể lộ thân phận của mình,chắc ai cũng biết rồi nhỉ?Nói là gặp chứ thật ra chỉ 'gặp' giọng nói của tôi thôi,troll hử?haha tôi thích.
.............................
Sáng hôm sau tôi ra đi ra ngoài sớm hơn giờ hẹn,bởi lẽ tôi phải tìm nơi nào đó khuất nhất hơn nữa còn phải nhìn mặt hai người đó nữa.Sau khi tìm được vị trí thích hợp,tôi ngồi xuống dưới đó,lát nữa thư ký Phan cùng hai người họ đến chắc cũng biết lựa chỗ.Gọi một ly capucchino và một đĩa spaghetti sốt kem,mọi thứ đã xong xuôi,bây giờ trông tôi có chút giống với khách ăn bình thường,nói đúng hơn là học sinh bị cận thị (Au: giả danh kiến thức đúng hơn! :v )
Nửa tiếng sau,tôi nhìn thấy thư ký Phan đi cùng hai người lạ,một người là một người đàn ông cao tuổi,một người là phụ nữ trung niên nhưng nhìn khá là trẻ,để tôi đoán người đàn ông đó là luật sư còn người phụ nữ kia là cô ruột của Hiền ca,Phác gia kì này để xem có thể thu mua được Biện thị hay không.
'Hoàng thiếu,xin chào cậu!' - Vị luật sư kia sau khi được thư ký Phan giải thích lý do tại sao tôi không tới thì liền cầm lấy bộ đàm mà nói vào đó,người phụ nữ kia cũng nhìn vị luật sư nói chuyện,vẻ mặt nửa căng thẳng nửa hy vọng.
_Xin chào ông,luật sư,cho hỏi có cô ruột của Biện thiếu gia ở đó không ạ? - Người ta lịch sự thì mình lịch sự lại,điều đó là đương nhiên đối với những người trong ngành kinh doanh.
'Vâng có ạ!'
'Chào Hoàng thiếu gia,tôi sẽ không vòng vo nữa để không làm mất thời gian của anh.Như anh thấy đấy,Phác thị đang muốn giết hết tất cả những người có liên quan đến Biện gia,hơn nữa cháu của tôi cũng đang ở trong Phác gia làm việc mà không hề biết có mối nguy hiểm đang đến gần,nay được Hoàng thiếu gia giúp đỡ,thật may quá!' - Cũng không phải là người quá tự cao bản thân,giọng nói nhẹ nhàng,có chút cầu khẩn.
_Không sau đâu ạ,bản hợp đồng chuyển nhượng hình như vẫn đang trong tay của vị luật sư đúng không ạ?
'Vâng,tôi sẽ đưa cho thư ký của anh,việc còn lại...là nhờ anh hết đấy Hoàng thiếu,xin anh...hãy giúp cho Biện gia chúng tôi,giúp cho Bạch Hiền thoát khỏi mối nguy hiểm đó.Hoàng thiếu gia,cha tôi chỉ cưng mỗi Bạch Hiền cho nên..xin anh hãy giúp nó!' - Chắc Bạch Hiền ca là cháu đích tôn nên được cưng chiều như thế
_Được rồi,cháu sẽ cố giúp Biện gia của cô mà! - Vừa dứt lời,vị luật sư kia liền đưa một tập tài liệu cho thư ký Phan,chắc là hợp đồng chuyển nhượng.Chỉ mong là không ai biết được tình hình của vị luật sư này cùng cô ruột của Hiền ca,không thì toi!
.......................................
Xem sơ qua tập tài liệu đó,quan trọng nhất vẫn là tờ giấy hợp đồng chuyển nhượng tập đoàn.Thở dài một cái,thật không ngờ Biện gia cũng có ngày như thế,không biết...Hoàng gia của chúng tôi có bị như thế không,chắc không đâu nhỉ.Bên cạnh ba tôi ngoài tôi ra còn có nhiều nhân tài khác mà,Hoàng thị sẽ không bị phá sản đâu nga!
_Hoàng thiếu gia - Quản gia đi vào nhà bếp,hiện giờ tôi đang ở trong đó vừa uống sữa vừa đọc tài liệu,nhìn thấy dáng vẻ hớt hả của ông ấy,có thể...có điều gì đó không hay xảy ra chẳng hạn,nhưng chắc là vậy!
_Có chuyện gì thế ạ? - Tôi tròn mắt hỏi
_Ngô đại thiếu gia hiện giờ đang ở phòng khách ạ.
'ĐÙNG!!!!' ÔNG TRỜI ƠI....SAO ÔNG KHÔNG ĐỂ CHO TÔI YÊN THÂN VẬY???Giờ thì nên tính sao đây?Hắn ta đích thân tới đây á?Ân bờ li vờ bồ,vậy...hôm qua hắn ta đến sân dành cho trực thăng là vì lý do công tác tại Thanh Đảo à?Vậy thì...Thế Huân chắc cũng đến?Nếu Thế Huân đến thì Hàm ca cũng....không xong rồi,thật sự không xong rồi,thảm rồi.Chả nhẽ tôi nguyên ngày sẽ ở trong bếp sao?
_Quản gia nước đã xong rồi chứ? - Mẹ tôi từ bên ngoài gọi vào
_À...Ngô nhị thiếu cũng đến đấy,phiền ông lấy thêm một ly nữa! - Tôi đứng chết trân nhìn quản gia,thật sự không xong rồi,quản gia ông bảo cháu nên làm như thế nào đây?
_Vâng ạ!
_Quản gia...nói với ba tôi là hãy đưa họ ra ngoài vườn uống trà đi,như thế tôi có thể đi lên phòng được - Quản gia làm việc cho Hoàng gia cũng được hơn nửa đời người rồi,nên rất hiểu những gì tôi làm hiện giờ,ông hiểu ý liền cầm theo 2 ly nước đi ra ngoài,rồi hướng về ba tôi nói gì đó.Sau đó bọn họ liền vui vẻ đứng dậy đi ra ngoài,còn có Hàm ca nữa.Cơ hội chính là đây,cầm theo ly sữa đang uống dỡ chạy nhanh lên cầu thang,thật hận khi cầu thang dài đến như thế.
_Ơ,cậu gì ơi. - Giọng của Hàm ca...chả nhẽ...
_Dạ? - Thì ra là bên dưới có một cậu hầu nhân đang bận dọn dẹp,không phải kêu tôi,chạy tiếp trước khi bị ai đó phát hiện.
'Cạch!' Tôi chính thức bị tổn thọ 10 năm!
Thật tội lỗi,lắc lắc đầu vài cái sau đó uống một ngụm sữa,ngọt dễ sợ! (Au:tỉnh dễ sợ -_-)
Vẫn là tiếp tục làm những công việc trong tập đoàn,có nhiều thứ đang cần tôi giải quyết gấp.
-------------------------------------
Khi anh của cậu đang ngồi nói chuyện với Hoàng lão gia và Hoàng phu nhân,cậu liền ngỏ ý muốn đi dạo,sau đó cũng đưa Hàm ca đi khỏi.Gió mùa đông thật sự rất lạnh,cậu chỉ đứng ngắm hoa một chút thôi mà cũng cảm thấy lạnh lắm rồi,thật phục cho những người làm vườn của Hoàng gia.
_Nhị thiếu gia...nếu thấy lạnh thì chúng ta có thể vào trong - Lộc Hàm đứng đằng sau nhìn thấy người phía trước đang cố gắng tìm hơi ấm liền lên tiếng
_Em nghĩ...chính ca đang cần vào trong đấy,mùa đông rồi mà vẫn ăn mặc như thế,ca muốn ốm liệt giường à? - Ngô Thế Huân đưa ánh mắt quét một dọc từ đầu đến chân của Lộc Hàm sau đó phán xét,lại còn ôn nhu đưa áo khoác bên ngoài của mình khoác lên vai của Lộc Hàm nữa chứ.
_Nhị thiếu gia...không cần đâu - Lộc Hàm gượng cười,chính anh cũng biết Thế Huân không nên đối với anh như thế mà.Phải...Ngô Thế Huân không nên đối với anh như thế,nếu cứ như thế anh nghĩ mình không còn điểm dừng mất.Thôi thì...cứ dừng ngay tại đây vậy,để một mình anh đau là đủ,không cần Thế Huân khó xử đâu.Bây giờ một mình Tử Thao đã cảm thấy tội lỗi rồi,anh không muốn thêm Ngô Thế Huân
_Không cần cũng phải cần,ca vẫn là không biết tự chăm sóc cho bản thân mình tí nào cả - Thế Huân nhíu mi nói,sau đó xoay mặt đi khỏi,trong lòng cậu có chút tức giận,bởi vì...Lộc Hàm vẫn như tên ngốc như ngày nào,điều đó rất dễ khiến cậu phát điên.Anh cứ luôn miệng nói không sao nhưng thật chất sắc mặt không hề ổn tí nào,có lẽ cậu nên cho anh nghỉ ngơi vài ngày như Diệc Phàm đối với Tử Thao.
Lộc Hàm đứng chôn chân ngay đó,anh không biết tự chăm sóc cho bản thân,anh cũng tự cho bản thân chìm đắm trong đống tình cảm đó,anh cũng làm cho chính bản thân trở nên đau đớn như thế,nhưng anh đã nói với ba mình rằng nếu đó chính là vì Ngô Thế Huân,anh sẽ cam chịu tất cả.Giờ thì sao?Nỗi đau thật sự còn hơn cả nỗi đau tưởng tượng.Những tưởng sẽ chỉ mỉm cười cho qua rồi rút lui,thôi mong nhớ nữa,nhưng anh không làm được.Đơn xin nghỉ việc cũng viết rồi,nhưng anh vẫn là không thể rời xa Ngô Thế Huân được,anh nghĩ...bản thân đã quá chìm đắm trong thứ tình cảm đó mất rồi
_Thế Huân...anh nên làm gì đây? - Nắm lấy vai áo khoác của Thế Huân đưa cho,đôi mắt anh đã bị một làn nước mỏng bao phủ rồi.
--------------------------------
Không biết ban nãy Thế Huân đã nói gì với Hàm ca mà tại sao ca ấy lại đứng chết trân ngay đó chứ?Lại còn nắm chặt lấy vai áo khoác nữa,Ngô Thế Huân rốt cuộc cậu đã nói gì với ca ấy hả hả hả???Chỉ hận không thể xuất hiện mà lôi cổ cậu ta quỳ trước mặt Hàm ca mà nói xin lỗi,tôi...có nên an ủi ca ấy không nhỉ?
_Hàm ca....
'Ô Tử Thao đấy à?Em hiện giờ ở Thanh Đảo đúng không?Ca cũng đang ở đây này!' - Tôi đóng màn lại sau đó gọi điện thoại cho Hàm ca,từ camera nhìn xuống cũng nhìn thấy được hành động của ca ấy,chỉ là...đưa tay lên lau khóe mắt của mình sau đó tươi cười nói,ca diễn xuất cũng hay thật
_Vâng Hàm ca...tại sao ca lại đến Thanh Đảo ạ? - Tôi khẽ thở dài một cái,vẫn tiếp tục theo dõi màn hình,lúc này ca ấy đã đi tìm chỗ ngồi rồi.
'Ca đến cùng với đại thiếu gia và nhị thiếu gia,hai người họ sang đây để giúp Hoàng tổng tài định giá sản phẩm đã được ra mắt cách đây vài ngày ấy mà.Tử Thao này,thời gian này ca cũng rảnh rỗi một chút,hay chúng ta đi chơi đi,ca muốn em làm hướng dẫn viên du lịch cho ca khi ở Thanh Đảo' - Có vẻ tâm trạng của ca ấy đỡ hơn rồi,giọng nói cũng vui vẻ hơn một chút.
_Được ạ,ngày mai em sẽ dành nguyên ngày để làm hướng dẫn viên du lịch cho ca - Tôi vui vẻ nhận lời,ngày mai có lẽ sẽ vắng nhà nguyên ngày rồi,mẹ tôi chắc buồn lắm,lâu lâu con trai cưng mới về nhà một lần mà!
'Được thôi,ngày mai hẹn ở đâu đây?'
_Vì nhà em gần khu trung tâm thương mại Hoàng Viêm nên ca cứ đứng trước cổng ra vào là được ạ,khu trung tâm thương mại nằm ở trung tâm thành phố ấy ạ! - Nói như thế cho ca ấy dễ kiếm địa điểm,ngày mai sáng sớm cần phải bàn giao công việc nữa.
'Nhà em ở mặt tiền đường á?Nghe nói ở trung tâm thành phố này mua nhà không rẻ đâu!'
_Không đâu ạ,chỉ là..gần đó thôi ạ,ngày mai 7h sáng hẹn ca ở đó nhé! - Tôi khẽ cười mà trả lời,Hàm ca....người ca đang nói chuyện thông qua điện thoại ca chỉ cần chịu khó lên tầng 2 mà tìm kiếm cửa phòng được làm bằng tấm kính lớn bên trong còn được phủ một cái màn màu đen là có thể gặp được người đó rồi đấy ạ!
'Được thôi,7h sáng ngày mai' - Ca ấy bấy giờ đã đứng dậy,rồi nhìn về phía...bên trái,hình như có người đang đến.
'Nhị thiếu gia đến rồi,ca cúp máy đây,hẹn gặp lại em ngày mai nhé!'
_Vâng ạ! - Nói xong liền cúp máy,đúng như ca ấy nói,Thế Huân đang chạy đến,hình như hai người họ nói cái gì đó sau đó Thế Huân kéo tay Hàm ca đi khỏi đó,có vẻ hối hả.
Hầy...cũng lâu lắm rồi không quay lại đây,riết cái tôi cũng quên hết những nơi ở Thanh Đảo rồi!
--------------------------------
_Tôi có thể trực tiếp gặp mặt Hoàng tổng tài được chứ?
Ngô Diệc Phàm vừa uống một ngụm trà vừa nhìn cô thư ký đang ngồi đối diện mình,nói.Hiện tại anh đang ở trong phòng tiếp khách của tập đoàn Hoàng Viêm.
_Ngô tổng tài,thứ lỗi cho tôi vì lịch trình dạo này của tổng tài chúng tôi rất bận,hơn nữa nếu anh muốn gặp anh ấy thì anh phải thông qua sự đồng ý của Hoàng phu nhân ạ! - Cô thư ký lịch sự nói,trên chiếc bàn kính kia là một tập hồ sơ được mở ra,là bản định giá sản phẩm của Fg.W
_Vậy sao...đúng là muốn gặp anh ấy hơi khó khăn. - Ngô Diệc Phàm gật gù đầu mà nói nhỏ,chỉ đủ mình anh nghe.Cũng không hỏi nữa mà cầm tập hồ sơ đó lên mà ghi vào đó,sau khi xong rồi anh đưa lại cho cô thư ký đó và rời đi
'Vẫn là không thể tìm được thời gian đúng không Phàm ca?' - Đầu dây bên kia là Ngô Thế Huân,hai người đến đây không chỉ đơn giản là định giá sản phẩm mà còn muốn gặp mặt trực tiếp Hoàng tổng tài,xem ra...Hoàng tổng tài không hề nể mặt Ngô gia.
_Ừm,nghe nói hôm nay Lộc Hàm sẽ được Tử Thao dẫn đi tham quan Thanh Đảo đúng chứ? - Anh vừa nói vừa nghịch chìa khóa xe trong tay
'Vâng,sao ạ?Ca muốn đi ạ?'
_Cho địa điểm đi,dù sao hôm nay cũng rảnh!
'Nghe nói đứng trước cổng ra vào của trung tâm thương mại Hoàng Viêm ở trung tâm thành phố ý ạ,em không đi đâu.' - Ngô Thế Huân nói một lèo,để anh đoán..chắc cậu đang ở chi nhánh của tập đoàn Wu.FG,mỗi lần đến Thanh Đảo là không chịu đi chơi,làm sao để làm giảm đi nỗi ám ảnh của thằng bé đây nhỉ?Chính anh cũng không biết nên làm như thế nào mà!
_Không đi thì đừng hối hận! - Anh nói xong liền cúp máy cái rụp,vừa lúc đó cửa thang máy chuyên dụng đã mở ra,anh bước vào và ấn nút xuống tầng G tức tầng hầm,bây giờ mới có 6h45'.Đêm hôm qua anh ở chi nhánh của tập đoàn Wu.FG đến 12h đêm,ngủ được khoảng 5 tiếng thì thức dậy và đến Hoàng thị ngay lúc 6h sáng để hoàn thành công việc của mình,hừm.....bỏ thời gian đến đây chơi cũng không uổng nhỉ?
~END CHAP 17~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro