Chap 16: Gián tiếp mà tiếp cận
'Tối ngày mai cùng tôi dự buổi họp báo và buổi ra mắt sản phẩm,đây là hai bộ đồ mà tôi đã chuẩn bị cho cậu'
Câu shock nhất trong ngày mà tôi nghe được,hắn ta đã nói từ sáng hôm nay cơ,đến bây giờ tôi vẫn không biết nên nói như thế nào.Nói một câu mà không thể để người khác trả lời là sao hả?Tôi nói thật chứ mặc dù tôi rất muốn đi nhưng tôi vẫn là không thể đi,bây giờ anh lại bảo tôi đi theo anh,chả lẽ để hầu hạ anh ở đó nữa sao?Thôi cho tôi xin,sau này có người nào đó biết tôi là vị thiếu gia của Hoàng gia mà lại từng làm hầu nhân cho Ngô gia anh thì mấy bài báo của tối ngày mai sẽ lại được dịp nóng lên mất!Tôi vẫn là không nên đi thì hơn!
_Đại thiếu gia....tôi không đi có được không? - Mang đồ ăn trưa lên phòng nghỉ của hắn ta,vừa đặt xuống tôi liền nhỏ giọng nài nỉ,mong là thành công
_Không
Một chữ vỏn vẻn cũng khiến tôi á khẩu rồi,ba mẹ tôi sẽ rất shock,đặc biệt là mẹ tôi,bà ấy mà không kìm nén được cảm xúc thì mệt.
_Tại sao...anh lại muốn tôi đi theo? - Tôi thắc mắc
_Không phải tôi đã nói thích cậu sao? - Hả?Vậy...ý anh là,đưa tôi theo để........công khai với báo chí chuyện này sao?KHÔNG THỂ NÀO,TUYỆT ĐỐI KHÔNG THỂ!
_Chuyện này chỉ có tôi,cậu cùng Thế Huân và Lộc Hàm biết thôi. - Hắn ta vẫn dán mắt vào màn hình máy tính,hình như có người miễn cưỡng anh ta làm như vậy đúng không?Nhìn thái độ biết là không muốn rồi.Ai đời nào lại đưa một hầu nhân để làm bạn trên thảm đỏ chứ?
_Thế...là vì sao ạ?
_Cậu muốn biết lý do thật sự sao? - Hắn ta vừa dứt câu tôi liền gật đầu cái rụp
_Mẹ tôi,bà ấy muốn như thế - Biết ngay mà,hẳn là đã có người bảo hắn ta làm như thế nên mới nghe lời,không ngờ là Ngô phu nhân.Chứ trước đây hắn ta một là đi một mình,còn không thì cùng Thế Huân bước trên thảm đỏ của buổi họp báo.
_Với lý do này,cậu rất khó có thể cãi lại đúng chứ? - Hắn ta nhướng một bên mày,ngước mặt lên nhìn tôi hỏi
_V...Vâng..
............................................
_Tử Thao cậu sao thế? - Tôi đang cùng Hàm ca,Hiền ca và Khánh Thù trong căn tin,cả bọn đang ngồi ăn trưa với nhau.
_Từ nãy đến giờ chỉ nhìn vào cái dĩa thịt bò,món này không phải em thích nhất sao?Sao lại không ăn gì hết vậy? - Hàm ca đẩy đẩy cãi dĩa trước mặt tôi,hỏi
_Đúng đó - Hiền ca gật đầu theo
_Hừm...Ba người...có ai được mời đi tham dự buổi họp báo với buổi ra mắt sản phẩm của nhãn hiệu Fg.W không? - Tôi chống cằm,nheo mắt lại nhìn ba người họ,hỏi
_Có! - Khánh Thù gật đầu không hề do dự
_Xán Liệt cũng có nói - Bạch Hiền ca cũng có trong danh sách
_Thế Huân cũng có mời ca,nhưng ca không biết nên đi hay không. - Lộc Hàm ca vẫn còn đang thắc mắc,thế thì để tôi lôi kéo ca ấy đi luôn cho đủ bọn
_Diệc Phàm cũng nói với em như thế,hình như là anh ta miễn cưỡng mời em a,Ngô phu nhân bảo anh ta làm vậy! - Tôi khoanh tay trước ngực,dựa hẳn người vào lưng ghế,nói
_Thế thì đi đi,cho xôm tụ,Hàm ca ca đi luôn nhé?! - Khánh Thù bất giác cười,nói
_Được rồi,ca nhận lời!
Thế là có bè có bạn,và tôi cũng chắc chắn Hạ Noãn Băng cũng có mặt ở đó,bởi ban nãy mới nhìn thấy cô ta đem tấm thiệp độc quyền của Fg.W ra khoe với người khác.Ôi trời ạ làm như chỉ có mình cô ta có thôi vậy!Tôi còn được gửi tận tay đây này.
Vòng qua vòng lại cũng tới buổi chiều ngày kế tiếp,hôm nay được nghỉ nửa buổi chiều vì được hắn ta xin phép hộ,nhưng không hề sướng như mọi người nghĩ đâu,phải dành thời gian để trang điểm rồi làm này làm nọ,cứ như tôi là con gái không bằng,mất hết gần 3 tiếng của tôi,buồn ngủ thật!Bộ đồ hôm bữa hắn ta đưa cho tôi là hai bộ comple của Fg.W,hình như cũng nằm trong bộ sưu tập của Fg.W mùa đông năm nay.Cổ áo sơ mi bên trong được làm bằng vải bông,áo khoác bên ngoài ở phía ngực trái còn được đính thêm một sợi dây bạch kim màu trắng tinh khôi,tạo thành một vòng cung thả lỏng một chút.Phía bên trên còn đính thêm chữ Fg.W bằng kim cương,quả là những bộ đồ độc quyền chỉ có tại Fg.W.Chất liệu vải áo khoác bên ngoài được làm bằng loại vải trơn không thấm nước,lại còn có độ co giãn.Tôi được mặc thử quả là một vinh dự to lớn rồi.
Đúng size của tôi luôn nhỉ?Hôm nay tôi có vẻ ăn vận một tí,nhìn không quen tí nào!
-----------------------------
"Đúng là chỉ có lý do là mẹ cậu ta mới chịu đi"
Diệc Phàm vừa suy nghĩ vừa đeo sợi dây chuyền hình chữ thập rồi chỉnh lại cổ áo sơ mi,trên môi là nụ cười rất vui,hôm nay vừa cho ra sản phẩm của mùa đông năm nay của tập đoàn Wu.FG,lại còn được người mình thích cùng đi trên thảm đỏ.Hôm nay...anh sẽ không giải thích một câu nào với cánh nhà báo về Hoàng Tử Thao,một câu giải thích cũng không có.Sau đó mặc thêm áo khoác bên ngoài vào,rồi cài lại nút giữa.
Chuẩn bị xong,anh cầm theo điện thoại đi ra khỏi phòng với một tâm trạng phấn khởi,hôm nay cả nhà sẽ cùng anh đi đến buổi họp báo và buổi trình diễn thời trang.
Đi xuống cầu thang thì đột nhiên anh nhìn thấy Tử Thao đang cùng Lộc Hàm đứng nói chuyện với nhau dưới cầu thang,bộ đồ của Lộc Hàm cũng nằm trong bộ sưu tập mùa đông năm nay của Fg.W.Cũng là một bộ comple nhưng áo sơ mi bên trong là màu đỏ còn áo khoác bên ngoài và quần là màu trắng,phần bên phải của áo khoác ngoài còn được trang trí những họa tiết rất tinh tế,nếu nhìn xa thì chỉ là những đường nét được vẽ lên,còn nếu lại gần thì chắc chắn sẽ thấy được những họa tiết đó được làm bằng lông mịn.
Quay lại nào,Diệc Phàm đang ngắm nhìn Tử Thao đấy,cả hai người một trắng một đen đứng dưới cầu thang trò chuyện,tạo nên một sự phản nghịch về màu sắc,bất giác anh cười mỉm,hôm nay trông cậu rất đẹp nga!
(Au: chẹp,chẹp,chẹp -_-)
----------------------------
Cùng với Lộc Hàm ca đứng trò chuyện,lát sau cũng nhìn thấy Diệc Phàm hắn ta bước xuống,hôm nay hắn ta mặc bộ vest đuôi tôm màu đen tuyền,có vẻ hôm nay hai chúng tôi mặc cùng một màu rồi nhỉ?Có khi nào đã được sắp xếp trước không khi Thế Huân cũng mặc một bộ comple cùng màu với Hàm ca?Chỉ cần đợi thêm Ngô lão gia cùng Ngô phu nhân là chúng tôi có thể khởi hành đến buổi họp báo rồi,mới đây mà đã 5h chiều rồi.
_Chúng ta mau đi thôi,không khéo lại có tuyết rơi nữa! - Nhận thấy giọng của Ngô lão gia đang bước xuống cùng Ngô phu nhân,hôm nay hai người họ một đen một đỏ,rất hợp đôi a~.
Đến nơi,cánh nhà báo đã tụ họp lại rất đông,nhìn thấy ba chiếc xe BMW đi đến,họ liền bấm máy chụp loạn xạ,tôi không quen với cảnh này tí nào!Khi bước xuống xe,những tiếng tách tách cùng những ánh đèn flash khiến tôi có chút khó chịu và đau đầu,ngay từ nhỏ đã không hề tiếp xúc với mấy vụ này rồi nên tôi không quen tí nào cả,chỉ tổ thêm khó chịu thôi!Thật muốn đi vào bên trong càng nhanh càng tốt.Nhưng phải đi hết thảm đỏ,sau đó khi gia đình hắn ta đang ngồi bên ngoài trò chuyện thì tôi sẽ cùng Hàm ca ở bên trong chờ đợi để đến lúc đến sàn diễn,lúc đó sẽ gặp Hiền ca cùng Khánh Thù.
Đứng tạo dáng cho bọn phóng viên chụp,ngày mai sẽ được lên báo cho xem,sẽ được nói là người mẫu đi theo,còn không là bạn,nặng hơn là....người yêu,không...cái vụ đó là không thể,không ai biết được hắn ta thích nam nhân,không ai cả! (Au:chỉ có tụi hủ nữ như tụi này mới pk :v )
Đến phần không liên quan đến tôi nữa,Hàm ca cùng tôi đi vào phòng chờ,chúng tôi đang video call với Hiền ca và Khánh Thù,cả hai người họ hình như cũng đến nơi diễn ra buổi ra mắt sản phẩm,nên mới ở chung một chỗ như thế.Nhìn hai người họ hôm nay cũng ăn vận trông rất giống bạn cặp của hai vị thiếu gia đó,thường ngày đi học thì để mặt mộc,còn mặc những bộ đồng phục,ngoài Hiền ca cùng Hàm ca ra,thì Khánh Thù tôi không biết ngoài đời cậu ấy ăn mặc như thế nào,chắc cũng đơn giản thôi nhỉ?Với cá tính của Khánh Thù cậu ấy không thích rắc rối và phức tạp giống tôi,chắc cũng ăn mặc đơn giản thôi!
Cái gì cũng đến được,sắp tới sẽ được gặp ba mẹ của mình,chỉ sợ hai người đó không ngờ mở to mắt nhìn tôi đi lướt qua cười ngại ngùng chào họ.Tôi liền đi đến nhà vệ sinh để nhắn tin bảo thư ký Phương,để cô ấy thông báo với ba mẹ tôi một tiếng,như thế mới có thể an toàn cho tính mạng cũng như danh dự của mình được.
Sau khi thoát được khỏi đám phóng viên phiền phức ấy,tôi cùng họ bắt đầu ra xe để đến địa điểm tiếp theo,ba chiếc xe bắt đầu rời đi,bọn phòng viên cũng mau chóng theo sau để đến được nơi tiếp theo chúng tôi đáp.
_Sao hả?Ánh đèn flash cùng với tiếng chụp ảnh khiến cậu cảm thấy khó chịu à? - Ngô Diệc Phàm mặt không nhìn về phía tôi,hỏi.Thông qua ánh đèn trong xe tôi có thể nhìn thấy gương mặt lạnh như băng của hắn ta,không biết ban nãy cánh phóng viên có hỏi gì về tôi hay không.
_Vâng,nhưng đại thiếu gia,ban nãy họ có hỏi gì về tôi không ạ? - Tôi không chút ngại ngùng mà quay hẳn người sang nhìn hắn ta,hỏi
_Có! - Thế là anh trả lời rằng tôi là người yêu của anh à?
_Tôi không trả lời họ những câu đó! - Nam tử hán,thế mới đúng chứ!Mà...tại sao tôi lại gọi một tên tôi vốn không hề có cảm tình gì là nam tử hán thế nhờ?Thôi kệ,dù sao cũng là giúp được tôi tránh khỏi những rắc rối do phóng viên đem lại.Nhưng nó rất ít a,thế nào ngày mai Hạ Noãn Băng cũng xông vào lớp tìm tôi thôi!
_Lát nữa cậu ở yên trong xe,tài xế lát phiền anh hãy đưa cậu ấy đi lên tầng 2 bằng thang máy ở tầng hầm! - Hắn ta hướng về phía người tài xế,nói,gì cơ đang lo lắng cho tôi sao?
_Vâng tôi biết rồi ạ!
_S..Sao thế ạ? - Tôi thắc mắc
_Không phải là cậu bảo là khó chịu khi bị đèn flash chiếu vào mắt và những tiếng chụp hình chói tai đó sao? - Vâng,phải ạ!Cảm ơn anh,không thì tôi không sẽ không chịu nổi mà đòi đi vào thật nhanh ấy.Như thế còn xấu mặt hơn!
Đến khi tôi lên đến tầng hai thì nhìn thấy một số nhà báo đang đứng chờ trước cửa,khi cánh cửa này mở ra thì bọn họ sẽ được vào bên trong,tình hình bây giờ là tôi nên đi vào bằng cách nào đây?
_Tử Thao! - Nghe thấy tiếng ai đó gọi mình,tôi liền nhìn xung quanh,khi nhìn thấy Hiền ca đang đi tới,lúc này tôi mới cảm thấy mình được giải thoát,đại loại vậy!Rồi tôi cùng ca ấy đi vào bên trong bằng cửa sau cánh gà,đường lối này chỉ có những người ở trong đội ngũ staff mới biết được.Vẫn là chắc chắn một điều là không có ai đi theo.Bên trong phòng chờ là Hàm ca cùng Khánh Thù và...một người nào đó tôi không quen,còn đang có chút không quen với không khí này,đột nhiên Khánh Thù nắm lấy tay người đó kéo đến giới thiệu với tôi.
Thì ra là bạn thân của Kim Tuấn Miên - Trương Nghệ Hưng
_Đúng rồi,khi nào mới bắt đầu buổi biểu diễn nhỉ?Ban nãy nhìn thấy dàn người mẫu trên thảm đỏ mà ca nôn lắm đấy!Nhìn ai cũng cao như nhau - Hàm ca hết nhìn đồng hồ lại ngắm mình trong gương,ôi hôm nay ca đã đẹp lắm rồi,lại là bộ đồ nằm trong bộ sưu tập mùa đông năm nay của Fg.W nữa,đẹp lắm rồi!
Nói tới vụ cao,ngoài tôi là bình thường ra thì sắc mặt của mọi người ai nấy đều liếc nhìn Hàm ca một cái
_Gì chứ ca nói thật mà!? - Hàm ca...Nghệ Hưng ca còn đỡ chứ Hiền ca cùng Khánh Thù sắc mặt trầm xuống rất ghê gớm đấy!Và tôi biết tại sao họ lại như thế!
(Au:ko có cố ý,chỉ cố tình :v sự thật là thế mà!
Hiền + Thù *vác súng + lên đạn*
Au: *xách dép chạy* :v :v :v )
Khi có một chị nào đó vào báo cáo thì chúng tôi mới lết xác đi ra cùng với tâm trạng rất hồi hộp,đây là lần đầu tiên của mỗi người khi đi xem một buổi trình diễn thời trang trực tiếp này.Nhìn thấy mấy người bọn họ đã đến và an vị tại chỗ ngồi,đằng sau bọn họ là bốn ghế trống,chúng tôi biết đó là chỗ của chúng tôi nên đã lặng lẽ vào chỗ ngồi,tôi...được hắn ta ra hiệu ngồi phía sau ngay từ lúc tôi đi ra,nên đành ngoan ngoãn nghe lời,tốt nhất là thế.Chỗ tôi ngồi đối diện có thể nhìn thấy ba mẹ của mình,nhưng vì ánh sáng dường như đã tắt hết nên họ không thể thấy tôi,nhưng dám chắc là họ đã biết là tôi có mặt trong buổi trình diễn thời trang này,tất cả đều do ý của Ngô phu nhân.
Cho đến khi buổi trình diễn kết thúc thì cũng đến 8 giờ hơn rồi,ngồi trên ghế suốt mấy tiếng liền,bộ sưu tập của hắn ta gồm tới 3 phần lận,mỗi phần đều lên đến mấy trăm bộ quần áo,chắc vắt hết chất xám ra mà ngồi vẽ.Toàn bộ lô hàng này sẽ được đưa ra thị trường,trưng bày trên kệ của Hoàng Viêm ở những thành phố nhỏ.
Vào lại phòng chờ,hiện giờ chỉ có tôi với Hàm ca,nhưng được một lúc thì ca ấy ra khỏi nơi đó mà không nói với tôi là đi đâu cả.Vài phút sau thư ký Phương xuất hiện,tôi mở tròn mắt nhìn cô ấy bước vào,theo sau đó là ba mẹ của tôi,nơi đây là phòng chờ của Ngô Diệc Phàm cùng Ngô Thế Huân,bảo vệ canh gác kĩ lắm nga!Sao lại có thể vào được chứ?Ngay cả khi tôi cùng Hàm ca đi đến thì phải có thư ký Chu đi theo mới vào được
Vội vàng kéo họ đi ra khỏi nơi đó,khi chắc chắn không thấy ai thì tôi đưa họ đến cửa thang máy lên tầng thượng - nơi yên tĩnh nhất!
_Ba!Mẹ!
_Thao nhi,đột nhiên tại sao hôm nay lại muốn đến đây? - Mẹ tôi ngắm nhìn gương mặt được trang điểm tỉ mỉ của tôi
_Không phải con nói con không muốn đến sao? - Ba tôi giữ vai của mẹ tôi,nói,còn thư ký Phương thì ở bên ngoài xem có ai hay không,nói chung là canh cửa.
_Là Ngô phu nhân muốn,ngay cả Lộc Hàm ca cũng đi mà còn gì,con vẫn là không thể cãi lời được.
_Là ý của Lâm Trang sao?Nếu như vậy con cũng nhận được thiệp mời của Fg.W?
_Vâng,là Ngô phu nhân đích thân để lên bàn của con,thật sự con đã giật mình đấy!
Tôi nhếch mép nói,có vẻ Ngô phu nhân đã lấy lý do là đi đến Thanh Đảo để đích thân đưa cho Hoàng tổng tài,sau khi đưa thiệp mời cho tôi thì không còn thấy bóng dáng của Ngô phu nhân đâu nữa,quả thật một lời nói dối rất hoàn hảo
_Nhưng mà...ba à...ba giúp con một chuyện có được không?
_Ừm,có chuyện gì thế? - Ba tôi đút hai tay vào túi quần,mỉm cười nhìn tôi hỏi
_Ba có biết vụ của Biện gia của hai mấy năm về trước không ạ?Con cần tìm luật sư đại diện cho Biện gia - Tôi nhíu mi lại nói,đối với vụ việc này thật sự rất khó,bởi vì không biết vị luật sư đó là ai,ở đâu.
_Được thôi,ta sẽ giúp con.Nhưng trước tiên,con hãy xin nghỉ phép vài ngày cái đã,mẹ của con rất muốn con về Thanh Đảo với bà ấy một chuyến đấy! - Ba gật đầu một cái,sau đó nói tiếp,ánh mắt ôn nhu nhìn mẹ tôi
_Ôi dào ba cứ chiều lòng Hoàng phu nhân,không khéo sau này phu nhân còn muốn con nghỉ luôn thì mệt! - Tôi cố ý chọc mẹ tôi khiến bà ấy trách móc là hai cha con hợp sức lại ăn hiếp bà,cả ba người chúng tôi đều cười rất vui vẻ,đến khi chia tay thì mẹ tôi ôm tôi một cái rất chặt,còn ba tôi thì sẽ cố gắng giúp tôi chuyện này.Tuần sau,hình như là tuần sau tôi sẽ được về nhà vì lễ Giáng sinh.Lúc đó tha hồ ở nhà cùng ba mẹ tôi,ôi tự nhiên nhớ cái giường quá!
Lúc ra về tôi có bắt gặp ánh mắt như gao dăm của Hạ Noãn Băng,lâu ngày không gặp nên hôm nay lại muốn kiếm chuyện với tôi sao?
_Hoàng Tử Thao,anh vẫn là không sợ sẽ bị báo chí bôi nhọ nói là nam sủng của Ngô Diệc Phàm sao? - Khi tôi đi ngang qua cô ta,đột nhiên cô ta thốt ra những lời lẽ khiến tôi khựng lại,cô ta nghĩ sao mà nói tôi chính là nam sủng của Ngô Diệc Phàm chứ?Là hắn ta thích tôi thì có.
_Hạ Noãn Băng,kiếm nơi khác mà nói chuyện
Tôi thẩy cho cô ta một cái lườm đáng sợ cùng câu nói không có định nghĩa khiêm nhường,sau đó cất bước đi.Tiếng giày cao gót cũng nện thật mạnh xuống sàn theo sau tôi,cô ta cũng hiểu điều đấy!Ở cầu thang thoát hiểm của tầng một,tôi dừng lại,cô ta cũng dừng ngay đó,ngước mặt lên nhìn tôi,vẻ mặt có chút vui vẻ.
_Nam sủng?Anh ta có thì thích tôi đúng hơn - Tôi khoanh hai tay trước ngực,nhẹ giọng nói,Hoàng Tử Thao tôi đây nhất định sẽ không nằm dưới thân của nam nhân,nhất định sẽ không bị đẩy ngược tình thế,nếu có thì tôi sẽ ở trên!
(Au: với điều kiện là bên trong cậu,hơn nữa đến cả hôn cũng là con trai cưỡng hôn,còn tận 3 lần,cãi hay ko?
Tao: Ngươi tránh ra cho ta!Đất diễn của ta mà ngươi cứ xía vô
Au: ta chỉ nhắc nhở thôi!)
_Ha,anh nghĩ được Phàm ca hôn thì nghĩ anh ấy thích anh sao?Đồ đồng tính luyến ái - Cô ta ném cái nhìn khinh bỉ cho tôi,tôi cũng né sang một bên mà tránh ánh mắt đó,loại phụ nữ như cô ta 10 thằng con trai thì chạy hết 10 thằng,cô mãi sẽ chẳng tìm được người như ý đâu Hạ Noãn Băng.
_Cô nói tôi là đồng tính luyến ái,thì tại sao cô không nghĩ Ngô Diệc Phàm hôn con trai là đồng tính luyến ái? - Tôi nhướn mày hỏi,đúng đó nga,hắn ta hôn con trai không phải là đồng tính luyến ái thì là cái gì?
_Anh...
_Hạ Noãn Băng cô đi khỏi đi - Người tôi như đông cứng lại vì giọng nói trầm ấm quen thuộc,đôi đồng tử bắt đầu mở to ra,không biết hắn ta đã đứng đó bao lâu rồi.
_Phàm ca...hắn ta...hắn ta lớn tiếng với em....nói em là một cô tiểu thư hư hỏng,lại còn kiêu ngạo vì được anh hôn khiến em tức điên,Phàm ca...
_Hạ Noãn Băng cô đi ra! - Ngô Diệc Phàm đứng phía sau tôi phát ra giọng nói đầy băng lạnh,theo sau đó sống lưng tôi lạnh buốt,não cũng bắt đầu hoạt động phải nói với hắn ta như thế nào,nhưng trước nhất vẫn là hỏi hắn ta đã đứng ở đó bao lâu rồi.
Ít nhất cô ta cũng biết nghe lời,khi liếc mắt nhìn tôi thì bắt gặp ánh mắt muốn giết người của tôi,cô ta hừ một tiếng sau đó đi khỏi đó,trả lại sự yên tĩnh nơi cầu thang thoát hiểm của đài truyền hình.Tôi bất lực mà ngồi xuống,thật tình chả nghĩ được cái lý do gì cả,nếu hắn ta đã nghe từ đầu thì...Từ từ,nãy giờ tôi cùng Hạ Noãn Băng nói chuyện cũng đâu đề cập đến chuyện thân phận thiếu gia của tôi?Bất quá cũng là tôi có chút cao ngạo một tí,lên giọng với cô ta một tí mà thôi!
_Đại thiếu gia...anh đứng đó từ khi nào thế? - Tôi dựa đầu vào lan can,nín thở chờ hắn ta trả lời.
_Mới đây thôi,mau đứng dậy chúng ta đi về! - Ngô Diệc Phàm bước xuống bậc thang tôi đang ngồi ở đó,tôi ngước mặt lên,không biết là nói dối hay nói thật.
Sau đó hắn ta đi xuống,mở cái cánh cửa mà ban nãy Hạ Noãn Băng đi ra bằng lối đó,đi khỏi nơi đó.Tôi cũng nhíu mày sau đó cũng theo sau hắn ta,mới đây?Là khi nào?
--------------------------
Anh không nghĩ đến tại sao Hoàng Tử Thao lại có thể lạnh lùng trước mặt Hạ tiểu thư,lại còn rất cao ngạo,chả lẽ...đúng như cô ta nói sao?Nhưng với hành vi của Hoàng Tử Thao đối với anh không hề có ý như vậy,anh cảm thấy cậu biểu đạt rất thực nga,không có gì gọi là lừa gạt cả.Nhưng tại sao khi anh xuất hiện cậu chỉ biết đứng trơ ngay đó chứ?
Lắc lắc nhẹ đầu,cậu nhất định không phải là người như thế,rõ ràng là Hạ Noãn Băng ghen nên mới nói như thế
Đến khi Tử Thao đuổi kịp anh,nhìn thấy cậu vừa đi vừa điều chỉnh nhịp thở như thế anh biết mình đã bỏ cậu hơi bị xa,liền đi chậm lại để cậu có thể dễ dàng điều chỉnh hơi thở.
_Tại sao cậu lại có thể đối với Hạ Noãn Băng như thế? - Anh không hề nhìn cậu,gương mặt bên ngoài biểu lộ sự vô cảm nhưng bên trong lại tràn ngập thắc mắc,có một số điều anh mốn hỏi cậu.Ban nãy khi anh đang đi xuống bằng cầu thang để tránh những nhà báo bao vây cửa thang máy đi xuống thì vô tình nghe được tiếng nói của Tử Thao cùng Noãn Băng,lại còn nghe được nếu cậu là đồng tính luyến ái thì chắc anh cũng vậy,vì anh đã chủ động hôn cậu tận 3 lần,lại còn nói thích cậu.Hơn phân nửa phần trăm cậu đã nói đúng,tại sao anh lại thích cậu nhỉ?
_Đ...Đại thiếu gia...chỉ là..Hạ tiểu thư cô ấy.. - Nghe thấy chất giọng đầy lúng túng của Tử Thao,ánh mắt của anh có chút đen lại,gạt bỏ những lý do tại sao anh lại thích cậu đi,bây giờ chính là tại sao cậu lại có thể bình an vô sự khi nói chuyện với Hạ Noãn Băng với biểu hiện như thế,Hạ Noãn Băng thuộc loại con gái hay để bụng,nên chuyện hôm nay cô ta nhất định sẽ không để yên đâu
_Thôi được rồi,lần sau nếu bắt gặp cô ta nên tránh xa ra một chút,Hạ Noãn Băng là loại người cực kì kỹ tính!
_Vâng thưa đại thiếu gia.
Ừ thì anh thích cậu,nhưng anh không hề hiểu cậu một tí nào,chỉ biết gia cảnh gặp khó khăn nên mới bất đắc dĩ đi làm người hầu cho Ngô gia,còn một số thứ lặt vặt khác anh cũng đã biết hết,nhưng...anh cảm thấy dường như quá khứ của cậu không phải như thế,nó...có vẻ rất xa hoa.
~END CHAP 16~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro