Chap 15: Điều tra thân thế
Khi tôi đang ngồi chờ Hiền ca tại quán trà sữa gần trường thì nhìn thấy Thế Huân một tay cầm ly trà sữa đến chỗ tôi mà ngồi xuống,hôm nay cậu ta không đi học hay sao nhỉ?Lại còn nhàn rỗi ngồi đây uống trà sữa với tôi,không sợ bị mắng sao?
_Nhị thiếu gia...sao cậu lại đến đây?
_Tại sao tôi lại không đến được chứ?Hôm nay tôi xin nghỉ rồi,sao anh lại ở đây? - Ngô Thế Huân vừa nói vừa hút trà sữa,cậu cũng to gan thật,Ngô lão gia biết chuyện chắc sẽ tức lắm đây,hai người con của họ không chăm chỉ học tập mà lo đi chơi,hầy...
_Tôi đợi Hiền ca
_Tử Thao,xin lỗi vì đã khiến anh khó xử - Tôi?Khó xử chuyện gì?Chuyện tỏ tình sao?Ừ thì...có một chút..
_Chuyện gì ạ? - Cho tôi giả ngây một chút
_Anh....thôi khỏi đi,anh không nhớ cũng không sao,nhưng...tôi là thật lòng
Rồi cậu ta đi khỏi,bóng dáng có chút cô độc và buồn bã.Làm sao đây?Trong lòng lại dâng lên cảm giác tội lỗi,tôi không thích người khác vì tôi mà như thế đâu.Lát sau cũng thấy Hiền ca đi đến.
_Có chuyện gì sao Tử Thao? - Vừa mới ngồi xuống ca ấy vô thẳng trọng tâm,không hổ danh là người thẳng thắn
_Ca...hồi trước gia đình của ca có đắc tội với ai không?Em thấy dạo trước ca cùng cô Mai sống rất tốt mà,lại không đi gây chuyện với ai,tại sao lại xảy ra chuyện như thế? - Ừ thì tôi cũng chả thích vòng vo mấy
_Ca không biết a,trước đó giờ ca chưa từng nghe cô Mai nói gia đình của ca đắc tội với ai cả,nhưng hình như đêm nào cô Mai cũng lôi một tập tài liệu ra để xem.Có hôm ca nhìn thấy cô ấy ngồi nói gì đó như đợi ca có thể rời khỏi Phác gia khi đã lấy được bản hợp đồng gì đó thì sẽ giao lại tất cả cho ca.Thật chất ca chả hiểu cô ấy nói gì cả - Bạch Hiền ca khẽ nhíu mày nói hết cho tôi nghe,công nhận tôi thật mặt dày,đi nghe cả chuyện của người khác,nhưng thật ra tôi muốn giúp ca ấy a,Phác gia đó giờ bề ngoài nhìn có vẻ thanh cao,có nền văn hoá truyền thống đó chính là không nhúng tay vào những chuyện phi pháp,bây giờ Phác lão gia hiện giờ lại làm trái với truyền thống đó,thật sự chả hiểu vì sao.
_Tử Thao...em sao thế? - Nhìn thấy tôi ngồi bất thần,ca ấy liền lay người tôi,mày còn nhíu thật chặt
_A...không có,không có gì,đó là tập tài liệu gì thế? - Tôi giả vờ hỏi
_Không biết,nhưng sau khi xem xong cô ấy đem cất ngay trong cát sét của nhà ca
_Ca có biết mật khẩu không?
_Ca nhớ mang máng...
_Thế ca có muốn biết đó là gì không?
_Đương nhiên là muốn,nhưng đó không phải rất là quan trọng đối với cô Mai sao?
Bạch Hiền ca,để em nói cho ca nghe,hồi nhỏ em còn dám chui vào cả cái đường hầm đi đến nơi đựng những nơi bí mật của Hoàng gia đấy!Mấy vụ này là gì chứ,chỉ cần ca biết mật khẩu thôi là được.
_Tò mò thì phải liều mạng một phen ca ạ!Em biết chuyện này có thể làm cô Mai buồn,nhưng không thể để bọn chúng đến quấy rầy ca lần nào nữa - Tôi lấy lý do là mấy ông anh to con lần trước đứng chắn trước mặt Hiền ca cùng Hàm ca,hy vọng ca ấy hiểu
_Ừm...
Rồi chúng tôi bắt taxi đến nhà của ca ấy!
----------------------------
Ngô Diệc Phàm hiện đang ngồi trên bàn làm việc trong phòng Phó giám đốc,chiều nay có thể sẽ có một buổi họp về sự kiện cho ra sản phẩm mới nhất của tập đoàn Wu.FG,và cũng coi như là sự trở lại của nhãn hiệu Fg.W. (Au: đương nhiên là tên nhãn hàng thời trang của tập đoàn Phàm Phàm là Au tự chế r :)))) )
_Thư ký Chu,hãy chuẩn bị cho tôi một chút thông tin về sàn diễn sắp tới
'Vâng thưa Tổng giám đốc'
Cái tên Ngô Thế Huân chết bầm,đằng nào cũng là Phó giám đốc của tập đoàn Wu.FG,cũng là cùng anh thiết kế ra những bộ đồ đó,nhưng sau khi thiết kế xong rồi còn khâu sản xuất cùng khâu chuẩn bị ra mắt sản phẩm lại do chính một mình anh quản lí,phải cho đình chỉ mới chừa,không,nhất định phải khoá tài khoản ngân hàng lại,chỉ chừa một ít khoản tiền sinh hoạt thôi!
Sau một hồi ghi ghi chép chép rồi đánh máy,cuối cùng cũng xong được bản chi tiết về buổi trình diễn thời trang cùng người mẫu và sàn diễn.
Anh đứng dậy vươn vai vài cái sau đó nhìn ra ngoài cửa kính đằng sau ghế làm việc của anh.Phòng làm việc của anh nằm ở tầng cao nhất của toà nhà này,phía dưới một tầng là của Thế Huân em trai anh,còn phòng làm việc của Chủ tịch thì có lẽ...ở toà nhà đối diện.Tập đoàn Wu.FG của gia tộc anh không phải chỉ là một toà nhà cao bình thường,mà gồm có ba toà nhà lớn được xây theo hình tam giác,đối diện với toà nhà anh đang đứng chính là trụ sở chính của tập đoàn Wu.FG,phụ trách những chi nhánh ở toàn Trung Quốc này,cũng do ba anh quản lí bên toà nhà đó.
Toà nhà mà hiện anh đang ở bên trong là toà nhà dành cho Thế Huân xử lí,phụ trách khâu quản lí người mẫu độc quyền của nhãn hiệu Fg.W.Toà nhà còn lại là của anh,là phụ trách những chi nhánh ở những nước trên toàn quốc cùng quản lí khâu thiết kế và sản xuất,xuất khẩu sản phẩm,có lẽ bên toà nhà của anh là nhiều việc nhất.Thật không ngờ Thế Huân em trai anh lại đi vào lúc này,khiến anh không thể trực tiếp làm việc tại phòng làm việc của mình,mà phải trú ngụ trong phòng Phó giám đốc của Ngô Thế Huân,chỉ vì vụ lùm xùm dàn người mẫu không đủ người,cuối cùng cũng sắp xếp ổn thoả.
Phải nhanh chóng bàn giao với lại thư ký của Thế Huân sau đó trở về chỗ của mình,chiều nay anh sẽ rất bận!
_Khi có ai gọi thì bắt máy hộ tôi
_Vâng tôi biết rồi! - Thư ký Chu vừa đi song song Diệc Phàm vừa nhận lấy điện thoại mà anh đưa cho,cung kính cúi nhẹ đầu một cái nói.Sau khi vào đến phòng họp thì đã nhìn thấy rất nhiều người đến ngồi đầy cả bàn hình bầu dục,thư ký Chu đặt chồng tài liệu lên bàn sau đó cúi đầu chào anh một cái sau đó đi ra ngoài,cuộc họp chính thức bắt đầu.
_Tổng giám đốc,sản phẩm lần này chúng ta phải trang trí sàn diễn như thế nào ạ? - Một người là trưởng phòng của phòng thiết kế sân khấu,đứng lên hỏi
_Vì chủ đề lần này của sản phẩm là hướng về mùa Đông nhiều hơn rất nhiều,những mẫu trang phục mà tôi cùng Thế Huân thiết kế cũng rất là đơn giản và mang lại những cảm giác ấm áp khi người sử dụng mặc vào,do đó hãy làm một sàn diễn trông thật khác biệt so với tiết trời bên ngoài,hơn nữa cần thêm một vài lò sưởi nữa,để những nhà báo hay những khách mời đến sẽ không cảm thấy lạnh,hiệu ứng cũng thiên về màu nóng một chút - Diệc Phàm ngồi ở chiếc ghế ngay đầu bàn,hướng về những vị trưởng phòng kiêm quản lí nơi đây nói
_Trưởng phòng tài vụ,lần này vẫn là cực khổ cho ông rồi,các nhân viên phòng tài vụ khi làm việc thì không nên lơ là ông hiểu chứ?
_Vâng tôi hiểu rồi!
-------------------------------
Vừa mới về đến nhà,tôi liền nhìn thấy một tấm thiệp màu tím được đặt trên bàn,màu tím hình như là màu chủ đạo của nhãn hiệu Fg.W,đã đến ngày cho ra mắt sản phẩm mới rồi sao?Nhưng mà...là ai để ở đây nhỉ?
_Hoàng thiếu,cháu đã về rồi! - A...ra là Ngô phu nhân,tôi quên mất là bà ấy biết thân phận thật của tôi là ai,nhất thời không nghĩ đến,lại còn thắc mắc có phải Ngô Diệc Phàm đã điều tra ra thân thế của tôi rồi hay không.
_Ngô phu nhân?Cái này...là do phu nhân...
_Đúng,là ta đã tận tay để lên bàn cho cháu,thế nào?Cháu có hứng đi xem cùng ta chứ?Đừng lo ta sẽ giúp cháu nguỵ trang - Ngô phu nhân ôn nhu cười cười,nói,lại còn giúp tôi đóng cửa nữa
_A...Ngô phu nhân thật làm phiền người,nhưng...vẫn như mọi lần thôi ạ,cháu sẽ bảo thư ký đi thế cháu,cháu sẽ ở nhà xem tivi là được rồi ạ!Cháu xin lỗi ạ - Tôi ấp úng nói,nhìn xem bên trong tấm thiệp,nếu như vậy thì ba mẹ tôi cũng có một tấm.
_Ồ...khi nào cháu mới có thể sống theo thân phận thật của cháu đây? - Ngô phu nhân lo lắng nhìn tôi,hỏi
_Khi nào con trai của người kết hôn ạ! - Tôi nói đùa,thật chứ lúc đó Ngô gia vừa có hỷ sự lại còn có tin sốc nhất từ Hoàng gia thì không biết dân chúng xử xự như thế nào
_Haha Hoàng thiếu,cháu thật biết nói đùa đấy!
_À mà..phu nhân,đừng gọi cháu là Hoàng thiếu,cứ gọi cháu là Tử Thao là được rồi ạ! - Tôi đặt tấm thiệp qua một bên,rót nước đưa cho Ngô phu nhân,nói
_Thôi được rồi,theo cháu vậy.Tử Thao này,tại sao cháu lại không muốn người khác biết cháu là ai? - Ngô phu nhân vừa uống nước vừa hỏi,đúng tâm điểm quá phu nhân ạ
Lúc đó chỉ cười trừ rồi cũng không nói gì thêm,Ngô phu nhân nhận thấy được mình đang hỏi một câu hỏi không nên hỏi nên không nói gì thêm,chỉ căn dặn tôi thêm vài điều sau đó đi khỏi.Cũng lâu rồi không được người khác quan tâm như thế!
'Biện gia vẫn còn người sống sót,Biện gia vẫn còn Biện thiếu gia,tập đoàn B.Z'
-----------------------------
'Biện thiếu gia chỉ có mỗi mình gia tộc mình biết,cũng chỉ có mỗi gia tộc của mình có thể ra tay hãm hại,nhưng nếu cảnh sát điều tra ra được thì sao nhỉ?Bên cạnh Bạch Hiền còn có cả Hoàng thiếu gia,gia cảnh của Hoàng gia còn lợi hại cơn cả Phác gia mình,như thế...Bạch Hiền biết được sự thật sẽ rất hận mình!'
Phác Xán Liệt vừa nhìn vào tập hồ sơ của tập đoàn DO.co vừa suy nghĩ,sau đó ném tập hồ sơ sang một bên góc bàn mà thở dài,thật không ngờ trên thế giới này còn có những điều đáng sợ hơn cái chết.Nhưng mà...nghĩ đến việc Bạch Hiền hận anh,hận anh vì đã cùng cha anh hãm hại Biện gia,hận anh vì không nói sớm cho cậu biết,hận anh vì đã giết hết những người thân của cậu,anh lại càng thấy sợ hãi,liệu Bạch Hiền sẽ chịu được cơn sốc này?Anh cũng không thể nhìn cậu đối với anh lạnh lùng được!
Có phải hay không,anh đã thích cậu rồi?
Nghĩ đến đây,anh liền bật cười ngây ngốc,có lẽ là vậy!
-----------------------------
Thật quả là một ngày dài mà,vẫn là hết ngày này đến ngày khác đều y chang nhau.Dạo này vì chuyện họp báo sắp tới mà sau khi đi học về Diệc Phàm hắn ta đều đi đến tập đoàn mà ở đó tới khoảng gần 12h đêm mới về,khiến cho Ngô phu nhân ngày đêm lo lắng,Ngô lão gia lại ở nước ngoài bàn một số chuyện với đối tác nên trong nhà Ngô phu nhân là lớn nhất,cũng là cô đơn nhất,hai người con của phu nhân ngày đêm đều trường và công ty lo chuyện họp báo cho ra mắt sản phẩm sắp tới,thật không có thời gian ở nhà.
Do đó tôi cùng Hàm ca mỗi lần đi học về đều ở công ty với hai người đó đến 8h là về,vì hai người đó không muốn liên luỵ đến chúng tôi,coi như cũng có có lòng tốt đi!
Nhiều lần buổi tối khi tôi làm bài tập xong thì lại nghe tiếng gõ cửa,là Ngô phu nhân đến để dạy tôi cách làm những việc của những người mẹ,nấu ăn thì chưa nhưng cách thái rau củ,cách xử lí thức ăn thì tôi đã có chút rành rành,đôi khi Ngô phu nhân còn đưa tôi ra ngôi nhà nhỏ ở ngoài vườn để cùng tôi uống trà và trò chuyện,đôi khi còn bắt gặp Hàm ca đi ra vào đó để phơi đồ,sẵn tiện Ngô phu nhân cũng kéo ca ấy đi theo luôn.Có lần mẹ tôi gọi đến,những lần ra mắt sản phẩm thì Ngô phu nhân là người cô đơn nhất,không có việc gì làm,cho nên mẹ tôi đặc biệt căn dặn là phải cùng Ngô phu nhân trò chuyện nhiều hơn để tránh gây ra bệnh tự kỉ
Theo đó tôi cũng biết được một số thông tin từ Diệc Phàm,hắn ta từ nhỏ không hề thích ăn cá và rau,chỉ uống những viên thuốc vitamin thôi,thảo nào mỗi lần đem đồ ăn hắn ta đều gạt bỏ những lá rau sang một bên,còn lại là ăn hết (Au:con Au này cũng ko thjk ăn rau lắm,rau đem đi nấu canh thì còn ăn đc,chứ ăn rau sống thì nuốt ko nổi :v,cá thì là món sở trường của con này nhưng ko thể soán ngôi của thịt đc :v,do đó mới bự -_-)
Hơn nữa phu nhân còn thấy một điểm lạ nữa là trước đây mỗi lần công ty có việc bận là làm tới sáng chưa chịu về,đôi khi còn không muốn về nữa.Bây giờ có lẽ khác rồi,đều về nhà mỗi lần tan học,trong công ty có nhiều việc điển hình như thời gian dạo đây thì dù bận gấp mấy cũng về,Ngô phu nhân nói đến đây liền nhíu mày suy đoán,có lẽ đã thích một ai đó nên mới như thế.
Tôi liền cảm thấy lạnh sống lưng,hay nói đúng hơn là tai có chút ngứa ngứa,tốt nhất đừng cho bà ấy biết chuyện này,không thì sốc đến nỗi không diễn được luôn ấy (Au: ai đó đang nhột)
Ngày tổ chức họp báo sắp đến rồi,vậy mà tôi không thể đi,có chút tiếc,nhưng cứ theo dõi qua tivi thì sẽ được thôi nhỉ?Nơi đó đã có thư ký Phan ở đó rồi,không cần lo gì nữa.Hơn nữa sản phẩm mới của hắn ta sau khi lên sàn diễn sẽ được lên kệ ở tất cả những trung tâm thương mại,Hoàng Viêm là nơi không thể thiếu!Chỉ là...một số trung tâm thương mại ở những thành phố lớn là vẫn chưa được trình bày bán thôi,còn lại thì có thể được lên kệ,điều đó cũng có nghĩa là những nơi thành phố nhỏ sẽ được trưng bày sản phẩm và người mua ở thành phố lớn sẽ rất khó kiếm,cũng chỉ tại suy nghĩ của hắn ta nên mới liên luỵ đến như thế thôi!
------------------------------
Tập đoàn LS.H
Trên phòng Tổng giám đốc là một nam nhân mặt trông hơi giống con gái,tóc màu đen tuyền đang ngồi ngay bàn làm việc,kế bên phải là một ly rượu vang đỏ cùng tấm thiệp màu tím đặt kế bên ly rượu.Đôi mắt chỉ nhìn thẳng vào màn hình máy tính,một biểu đồ bao gồm 10 cái cột chồng đang di chuyển lên xuống,thì ra là đang xem giá cổ phiếu tăng và giảm.
_Chủ tịch! - Đột nhiên một người đàn ông trung niên đi tới,nam nhân đó nhìn thấy liền đứng dậy mà đi đến đỡ người đàn ông đó
_Con trai,con không cần đến đây làm gì,không phải nơi đây đã có ta rồi sao? - Người đàn ông trung niên đó đối với nam nhân nở một nụ cười nhẹ nhàng,rồi cả hai cùng yên vị tại chiếc ghế sô pha màu xám bạc đó.
_Ba,ở công ty con biết là đã có thư ký Biện giúp rồi,nhưng con không yên tâm được.Ba con xin lỗi,đáng lý ra co...
_Không sao đâu,con biết khi mẹ con còn sống bà ấy đã nói gì không?Bà ấy muốn nhìn thấy con được hạnh phúc,muốn được nhìn thấy con cùng người con yêu sống thật hạnh phúc,sau đó mới có thể giao lại tập đoàn này cho con.Bây giờ thì con đã tìm được người mình yêu thì phải cố gắng nắm bắt,thế mẹ con mới không nuối tiếc gì nữa - Ông vỗ nhẹ lên tay của con trai mình ôn nhu nói
_Ba...sau này con sẽ giúp ba chống đỡ tập đoàn này,Lộc thị không thể nào thua Hoàng Viêm được
_Lộc Hàm,trên thương trường thì phải đấu tranh,tuy ba chưa từng gặp mặt Tổng giám đốc của Hoàng Viêm nhưng Hoàng lão gia có nói là cậu ta là một người không thích ràng buộc,lại thích tự do hơn.Sau này sẽ giới thiệu cho chúng ta biết,đến lúc đó con có thể kết bạn với Hoàng thiếu,lại có thể cùng giúp đỡ nhau trên thương trường.
_Vâng thưa ba,khi nào gặp được cậu ấy con nhất định sẽ cùng cậu ấy kết bạn mà - Lộc Hàm mỉm cười trả lời,sau đó cả hai người cùng nói với nhau vài câu rồi Lộc Hàm nhanh chóng thay đổi bộ đồ rồi đội nón,đeo khẩu trang cùng mắt kính đen sau đó cùng Yến Hân đi ra bằng cửa sau,không mong là có người nhìn thấy hai người. (Au:đi bằng cửa sau mà còn bịt kín mít).
--------------------------------
Ngán ngẩm mà nhìn vào màn hình máy tính,chờ đợi cổ phiếu tăng lên giảm xuống mà nhàm chán đến nổi không thể diễn tả như thế nào,chỉ có thể thở hắt ra,đành tắt máy tính đi vậy,phòng ai đó vào phòng mà không thèm gõ cửa (Phàm Phàm: *hắt xì*)
Biện thiếu gia vẫn còn sống,điều đó làm tôi khá là lo lắng đấy.Bọn hắc bang chắc cũng vì chuyện này mà đi kiếm chuyện với Hiền ca,phải tôi cũng đã biết được Bạch Hiền ca chính là Biện thiếu gia,vì trước khi tự vẫn theo chồng Biện phu nhân đã sinh ra một cậu bé,rồi lại đưa cho cô Mai nhờ cô ấy nuôi ca ấy với thân phận là một người bình thường,đặc biệt những họ hàng bên nước ngoài không được tiết lộ những gì về quá khứ cho cậu bé này nghe,phòng chống bọn chúng nghe ngóng được một chút tin tức.
Tập đoàn B.Z là tập đoàn bất động sản lớn nhất nhì Hàn Quốc,có chi nhánh tại Trung Quốc.Vì Tổng giám đốc bị người khác chơi một vố dẫn đến tình trạng B.Z phải chuyển nhượng cho một tập đoàn khác,như thế chả khác gì phá sản?Chính vì không thể làm được gì nên Tổng giám đốc tự vẫn,kéo theo vợ cũng đi theo vì buồn bã,Chủ tịch cũng lên cơn đau tim nên cũng qua đời sau đó.Đó chính là tất cả những gì tôi biết khi tôi cùng ba tham quan cách thiết kế bên trong B.Z trong một lần đi công tác cùng ba tôi tại Hàn.Không ngờ Bạch Hiền ca chính là người thừa kế không ai biết đến đó.
Nhưng bây giờ chắc không phải rồi,bởi vì có tôi,hắc bang của Thiên Vinh cùng.........Phác gia!Nếu như thế...Bạch Hiền ca ở đó càng nguy hiểm hơn rất nhiều,cũng đồng nghĩa là Phác Xán Liệt đã biết chuyện rồi!Không được,Bạch Hiền ca trong đó không ai thân cả,cũng không biết thân phận thật của mình,lỡ như có người theo ca ấy về nhà rồi...đánh ngất ca ấy rồi...không được,tập tài liệu đó nhất định không thể để mất được!
Nếu theo như nguyện vọng của cô Mai thì sau khi Bạch Hiền ca đủ tuổi thừa kế thì sẽ xây dựng lại tập đoàn B.Z,theo như bản di chúc của Biện lão gia thì...ca ấy đáng lẽ phải ngồi vào ghế Chủ tịch rồi chứ nhỉ?18 tuổi rồi còn đâu?Luật sư đâu?Tôi phải đi tìm,về phần ca ấy thì...cũng may tôi đã bảo thư ký Phan giúp tôi phái một số sát thủ của Hoàng gia đào tạo để bảo vệ ca ấy rồi,việc còn lại là làm thế nào để đưa ca ấy lên ghế Chủ tịch,tôi phải đi tìm vị luật sư đó thôi!
~END CHAP 15~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro