Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: Liệu cậu có phải là Biện Bạch Hiền?

Khi đến nơi để tang,tôi nhìn thấy người đến cũng không đông lắm,đa số những họ hàng của Hiền ca đều ở nước ngoài,họ chỉ gọi điện về an ủi Hiền ca thường xuyên,còn có người muốn đưa ca ấy đi ra nước ngoài để tiện chăm sóc cho đứa cháu bất hạnh này,nhưng hình như Hiền ca đều không chịu.Phác Xán Liệt anh ta ngồi đằng sau lưng Hiền ca mà dùng ánh mắt dịu dàng nhìn ca ấy từ phía sau.Không biết tôi nghĩ như vậy có đúng hay không nhưng đối với biểu hiện hiện giờ của anh ta có lẽ một phần nào đó trong tim của anh ta đã có hình bóng của Bạch Hiền ca.

'Cô Mai...con xin lỗi...vì đã không thể ở bên cạnh Bạch Hiền ca sớm hơn,đặc biệt là vào lúc này,mong cô tha lỗi cho con,và...con mong cô được an nghỉ nơi thiên đường,Bạch Hiền ca sau này con sẽ cố gắng chăm sóc cho ca ấy.'

Đúng,sau này nếu thân phận tôi bị bại lộ thì tôi sẽ đưa Hiền ca về sống chung,dù sao mẹ tôi cũng chỉ có mình tôi,khi tôi đi rồi thì bà ấy không có ai bên cạnh nên đưa Hiền ca về là tốt nhất,cũng vì làm vơi đi nỗi lo lắng của cô Mai và tôi.Đến khi trời sẫm tối,tôi đi dọn dẹp những thứ linh tinh trên bàn của những vị khách đến viếng thì vẫn thấy Diệc Phàm ngồi ở cuối dãy,mắt nhìn tôi chằm chằm.Nhìn ra bầu trời cũng đã biết quá trễ rồi,hơn nữa nếu không về thì Ngô phu nhân và Ngô lão gia lo lắng lắm.

_Đại thiếu gia...nếu cậu mệt thì cậu có thể về trước,sau khi an táng cô Mai xong...tôi sẽ về,anh đừng lo. - Tôi đi đến trước mặt hắn ta nói một cách mệt mỏi

_Lại đây - Hắn ta vẫy tay,tôi cũng không biết gì mà đi đến gần thì đột nhiên hắn ta đứng dậy ôm lấy tôi,không đùa chứ đang ở trước di ảnh của người khác mà làm như vậy.Tôi càng giãy giụa hắn ta càng ôm chặt lấy tôi.

_Cô ấy sẽ đến thiên đường,sẽ theo dõi Bạch Hiền và cậu - Lần đầu tiên trong câu nói của hắn ta không một sự uy hiếp,chỉ ôn nhu và nhe nhàng,như an ủi tôi.

_Cảm ơn anh,đại thiếu gia. - Tôi lẩm bẩm,cũng không tiếp tục giãy giụa nữa.

Đến nửa đêm,khi tôi mở mắt thức giấc vì lạnh thì thấy mình đang ngả đầu vào vai của hắn ta,Bạch Hiền ca vẫn còn ngồi ngay trước di ảnh của cô Mai mà khẽ khóc,Xán Liệt vẫn ngồi đó,dáng ngồi có chút giống một vị Tổng tài nhưng biểu hiện gương mặt lại cực lo lắng cho Bạch Hiền ca,anh ta đã ở đây hơi lâu rồi!

_Phác thiếu gia...có thể hay không cho Hiền ca nghỉ ngơi vài tuần được không ạ?Ca ấy...cần được yên tĩnh hiện giờ. - Tôi đi đến trước mặt anh ta,đưa cho ly nước mà nói

_Cảm ơn cậu,tôi cũng nghĩ là sau 7 tuần sẽ đưa Bạch Hiền về lại biệt thự,thời gian đó phiền cậu chăm sóc cậu ấy. - Xán Liệt nhận lấy ly nước,nói

_Được.

_Sau khi an táng cô của cậu ấy xong tôi sẽ về.

_Còn việc học của anh?

_Không phải Phàm ca cũng ở đây sao?

Đúng a,hắn ta cũng ở đây nghĩa là cũng trốn học,thật tình mấy vị thiếu gia này không biết nghĩ gì nữa?Không học thì lấy đâu ra kiến thức để sau này làm Chủ tịch? (Au: Đừng nói với tôi là cậu khác bọn họ nhé :v ).Sau một hồi nói chuyện với anh ta,tôi ngồi xuống cạnh Bạch Hiền ca.Nhìn thấy tôi ngồi bên cạnh ca ấy liền ngả đầu vào vai tôi,nước mắt vẫn cứ rơi như thế ướt hết vai ái của tôi,cảm giác mất đi người thân...tôi đã cảm nhận được,tôi cũng không muốn tình cảnh này lặp lại lần nữa,vì nó khiến người khác đau đớn đến tận tâm can,để lại cho người khác những nuối tiếc xen lẫn hối hận.

...............................

Sau ngày an táng cô Mai,Hiền ca quay trở lại ngôi nhà của ca ấy,tôi cũng đến đó giúp ca ấy dọn dẹp nhà cửa,nấu ăn,và những việc khác.Đành phải chịu thôi,bây giờ cô Mai đã mất rồi,quán mì không biết có thể sẽ mở nữa hay không,tôi muốn ăn mì của cô Mai nấu.Nhìn những nguyên liệu vẫn còn trong bếp,tôi lại nhớ đến cái ngày mà cô ấy rảnh rỗi không mở cửa hàng,tôi lại cùng Hiền ca tinh nghịch chạy vào phòng bếp mà đòi cô ấy dạy cho cách nấu mì.Những ngày tháng đó...rất vui!

_Bạch Hiền ca,ăn cháo nhé? - Đem tô cháo mới vừa nấu lên phòng của ca ấy,những món này đều là tôi học từ Diệc Phàm,nhờ hắn ta chỉ một chút là có thể tự làm,hắn ta cũng không phiền mà chỉ tôi tận tình cách nấu như thế nào,cách lựa nguyên liệu ra sao....Thật thì tôi cảm thấy hắn ta giống như hầu nhân của tôi hơn và đương nhiên cái trí tưởng tượng vẫn là trí tưởng tượng,không thể so bằng hiện thực được!

_Thao,xin lỗi vì đã làm phiền em mấy ngày nay... - Bạch Hiền ca đang đọc sách để vơi đi nỗi buồn,nhìn thấy tôi đi vào cùng hai tô cháo đang nghi ngút khói,nở một nụ cười gượng nói

_Không sao đâu,nào ăn đi cho nóng hén.Ca này...tiệm mì...sau này sẽ như thế nào? - Nhắc đến đây động tác của ca ấy dường như bất động,tôi biết nhắc đến tiệm mì là nhắc đến cô Mai,nhưng ca ấy vẫn phải kiếm sống chứ?Chả lẽ nguyên một đời làm hầu nhân cho người khác sao?

_Ca cũng không biết nữa,Thao,có được hay không sau này đừng rời xa ca nữa?Ca đã mất hết người thân rồi,ở đây chỉ còn mỗi em là ca thân nhất thôi! - Bạch Hiền ca thở hắt ra một cái,nói sau đó ăn một muỗng cháo.

_Được,em hứa mà! - Sau này khi tôi xuất hiện với thân phận thiếu gia của tôi tôi nhất định sẽ đưa ca ấy về Hoàng gia bầu bạn.

.................................

Sau 7 tuần tôi vừa đi học vừa về biệt thự của Ngô gia vừa đến nhà Hiền ca để làm bạn,cuối cùng cũng được quay trở lại như ngày nào rồi,hôm nay là ngày đầu tiên sau 7 tuần Bạch Hiền ca đi học trở lại.Hy vọng ca ấy sẽ cảm thấy đỡ hơn một chút!

_Buông tôi ra!!Mấy người tính làm gì thế? - Đang đi mua đồ ăn vặt cho bữa tối thì đột nhiên tôi nghe thấy tiếng la hét của một nam nhân,giọng nói có chút quen thuộc

_Rốt cuộc mấy người muốn làm gì? - Lại một giọng nam khác,cả hai chất giọng này tôi nghe rất quen tai,liền đi đến phía phát ra giọng nói của hai người đó thì nhìn thấy một bọn đô con đang đứng chắn đường Hàm ca cùng Hiền ca,sao hai người đó lại ở đây nhỉ?Lại còn mặc đồ học sinh?Hình như hôm nay có một bài kiểm tra nào đó,nên hai người đó mới về trễ,nhưng tại sao Hiền ca lại đến đây?Phác Xán Liệt không phải đã đưa ca ấy về rồi sao?

Hai người đó càng phản kháng mấy người đó càng làm tới,tôi cũng không khoan nhượng chào hỏi hay xen vào làm gì,liền một cước đá từ phía sau của 4 tên đó,mỗi tên một cước.Vì lực đá hơi mạnh hơn nữa lại ngay lưng nên không dập phổi thì cũng gãy đốt xương sống.

_Mau chạy thôi! - Hiền ca cùng Hàm ca đứng trơ ngay đó nhìn tôi,rồi nhanh chóng cùng tôi chạy khỏi nơi đó,bọn chúng còn đang bận ôm lưng than đau nên không có tâm trí mà đuổi theo chúng tôi nữa

Chạy đến trước cổng biệt thự của Ngô gia,ba người chúng tôi thở hồng hộc,rồi tôi đưa tay bấm chuông,cửa lập tức mở ra và cả ba chúng tôi bước vào.Đến phòng của tôi,Hiền ca kể hết mọi chuyện.Lúc tan học cũng là lúc nhìn thấy Hàm ca tay cầm sách đang hướng về phía cổng trường mà đi,mới biết là hôm nay Hàm ca về trễ là vì bận học thêm tiết 5 buổi chiều,đúng lúc Bạch Hiền ca cũng từ thư viện bước ra,gặp người quen liền chào hỏi,vì Xán Liệt hiện giờ hắn ta cũng không rảnh mà đưa Hiền ca về,nên ca ấy nghĩ đi chơi cùng Hàm ca một chút cũng không sao

Ai ngờ khi gần đến biệt thự Ngô gia thì một đám đô con chặn đường dò hỏi Bạch Hiền ca đủ điều,như hỏi người núp sau Hàm ca có phải là Biện Bạch Hiền hay không,lại còn nói vào bộ đàm gì nhe đã tìm thấy ca ấy,biết được mối nguy hiểm đến gần,hai người đó hỏi lại bằng cách la lớn,cầu mong ai đi ngang qua sẽ nghe thấy.Cũng may lúc đó tôi mua đồ về đến kịp,không thì chắc...Hiền ca bị đem đi,còn Hàm ca bị đánh tơi tả rồi.

_Chả lẽ nhà ca đã gây ra ân oán gì với giang hồ mấy người đó? - Tôi vừa cầm ly nước trên tay vừa hỏi

_Không biết,nhưng ban nãy...mấy người đó cứ hỏi ca có phải là con trai của Biện Quân hay không,lại còn biết cả tên của mẹ của ca,nơi ca từng sống trước đây chúng nó đều biết hết,ca không cãi lại liền to tiếng hỏi,không ngờ bọn chúng cũng khá là thông minh,liền biết được sau đó bảo Hàm ca tránh khỏi để bọn chúng xử lý nốt việc còn lại,ban nãy...chắc đã doạ chết ca rồi,Lộc Hàm ca em xin lỗi! - Bạch Hiền ca vừa nói vừa ôm lấy cánh tay của Hàm ca,vẻ mặt có chút đáng thương nói

_Được rồi không sao cả mà,em yên ổn là được rồi,đến khi nào Phác thiếu gia mới đến thế? - Hàm ca nhìn lên đồng hồ,nói

_Chắc cũng sắp đến rồi,ban nãy nghe thấy giọng nói lo lắng của anh ta qua điện thoại,em cũng biết là việc bỏ Hiền ca đi về một mình anh ta cũng không muốn - Tôi liếc mắt nhìn Bạch Hiền ca một cái,thuận miệng nói.

---------------------------

_Bạch Hiền,Bạch Hiền cậu không sao chứ? - Nhìn thấy Bạch Hiền đi ra từ ngôi nhà dành cho hầu nhân của Ngô gia,Phác Xán Liệt không kiềm nổi lo lắng mà chạy đến hỏi,ban nãy nghe Tử Thao nói là cậu bị một đám người chặn khi đang cun Hàm ca về biệt thự Ngô gia,trong lòng anh liền dâng lên một cảm giác rất lạ,hoảng hốt có,lo lắng có,sốt ruột cũng có

_Thiếu gia chào buổi tối,tôi không sao,chúng ta mau về thôi,lão gia và phu nhân sẽ rất lo đấy ạ! - Bạch Hiền mỉm cười nói,nhìn thấy cậu như vậy Xán Liệt cũng yên tâm phần nào,vì người này vẫn còn cười được chứng tỏ không sao rồi.

_Ân,à cảm ơn cậu Tử Thao,và cũng cảm ơn anh rất nhiều Lộc Hàm,vì hai người đã ở bên Bạch Hiền. - Nghe được câu này Tử Thao lẫn Lộc Hàm nhìn nhau cười cười,gương mặt của Bạch Hiền thoáng đỏ lên một chút,câu này có tính là quan tâm không nhỉ?Cậu xoay qua xoay lại cũng chỉ là một hầu nhân của anh thôi mà?

Sau khi chào tạm biệt hai người họ,đi ra xe mới phát giác là Xán Liệt tự chạy xe của mình đến đây,đồng nghĩa là lát nữa trong xe chỉ có hai người,như thế...chả phải rất ngượng sao?

_Bọn chúng là ai thế?

_Tôi...tôi cũng không biết,trước đến giờ tôi chưa hề biết bọn chúng là ai,càng không nghe cô Mai kể là Biện gia chúng tôi có kẻ thù. - Bạch Hiền thành thật nói

Xán Liệt không hỏi nữa,sắc thái gương mặt đã đen lại từ khi nào,Biện gia?

..............................

_Cha...sao cha lại làm như thế? - Không hề kính cẩn mà mở cửa xông vào một cách mạnh bạo,dáng ngồi điềm tĩnh của một người đàn ông trung niên càng khiến anh không thể chịu được hơn.

_Thế con hãy thử trả lời xem,tại sao ta lại làm như thế?

_Cha,rốt cuộc cậu ấy có dính dáng gì đến vụ án lần này của cha hả? - Xán Liệt tức giận mà lớn tiếng,không hề kiêng nể dù cho người đối diện với mình là một đấng sinh thành.

_Xán Liệt,con cũng đã biết cách làm ăn của ta rồi mà,sao lại còn hỏi?

Là thế này,suy cho cùng thì Phác Xán Liệt là con của một ông trùm mafia,nhưng chỉ hoạt động ngầm,còn lại thì...đều làm những việc mang tính pháp luật nhiều hơn,chẳng qua ông xem hắc đạo chỉ là một thú vui,thích thì tham gia không thích thì lặng lẽ rút lui.Chính vì thế Xán Liệt mới thắc mắc,tại sao cha anh lại làm ra chuyện này.

_Cậu ấy là vô can cha biết rõ mà,hơn nữa tập đoàn bất động sản lớn nhất Hàn Quốc cũng đã bị cha thao túng rồi,còn muốn gì nữa? - Xán Liệt không thể nhịn được mà đi đến kệ đựng sách mà lôi ra một quyển tài liệu dày cộm,bên ngoài còn ghi chữ tập đoàn bất động sản B.Z

_Con trai con biết chứ,trong hắc đạo sẽ không có gì gọi là tình thương,mà nếu có cũng chỉ là thương hại - Phác lão gia...ông ăn nói như thế không sợ con trai ông đem căn nhà này đi đốt sao?Gì chứ chuyện gì Phác Xán Liệt cái gì cũng làm qua rồi,nhưng có một số chuyện là không thể làm qua,đi đốt nhà cũng là chuyện nhỏ thôi mà!

_Thì ra là chưa chuyển nhượng hợp đồng mua bán tập đoàn,do đó cha định giết người để lấy cho bằng được hợp đồng chuyển nhượng đó sao? - Phác Xán Liệt cười nhạt một cái,muốn đem nguyên tập tài liệu đó đi đốt,nhưng anh cũng chỉ cầm nó trong tay mà nhàu nát nó.Nếu đem đi đốt thì bất quá cha anh cũng còn cái khác không phải sao?Đối với một người có thân thế trong hắc đạo như cha anh thì chuyện gì là không thể chứ?

_Nhưng hình như chủ tịch của họ không hề thực hiện đúng lời hứa của họ - Gân xanh đã nổi ở hai thuỳ thái dương của Phác lão gia rồi,nhưng gương mặt vẫn bình thản như thế chứng tỏ cha anh đã rất là kiềm chế rồi.

_Cậu ấy là vô tội,nếu cần thiết thì con sẽ đi tìm,vẫn còn những người ở nơi khác mà!

_Nhưng quan trọng là họ không biết lý do tại sao tập đoàn bất động sản của gia tộc họ lại phá sản,hại chủ tịch lẫn tổng giám đốc phải tự sát.Con nghĩ với những người như thế thì có thể lấy được bản hợp đồng chuyển nhượng từ bọn người đó sao?

_Con không biết,nhưng đến khi con tìm được bản hợp đồng đó,xin cha đừng động đến cậu ấy.

_Phác Xán Liệt....hắc đạo không chấp nhận tình yêu.

_Thế tại sao cha lại cưới mẹ của con?Tại sao cha lại yêu thương con?Tại sao cha lại không nhúng thật sâu vào hắc đạo?Cha sau này con sẽ không làm mafia như ba mong muốn đâu - Phác Xán Liệt cầm lấy tập tài liệu đó,lại kiếm thêm hai tập tài liệu khác nữa,vừa tìm vừa nói

_Ta chính là không muốn nhìn con đau khổ!

Khi Xán Liệt rời khỏi,chất giọng nhẹ nhàng của Phác lão gia vang lên,mang theo một chút đau khổ,nhỏ,ừm...nhưng người đứng ở phía bên kia cũng nghe được.

.....................................

_Điều tra những người đó đến từ bang nào của hắc đạo,cần thiết thì xử lí luôn cho nhanh!

'Vâng'

------------------------------

_Gì cơ?Là người của hắc bang CG á? - Tôi đang điều tra về mấy người đó,mấy người mà ban nãy muốn bắt Hiền ca đi

'Vâng thưa thiếu gia,đã có chuyện gì xảy ra sao?'

_Cũng...à...Hãy gửi một số sát thủ của Hoàng gia sang đây để bảo vệ cho Hiền ca,mấy người đó ban nãy nhìn cũng hung dữ và làm theo lời của ai đó,Hiền ca lần nữa gặp có thể sẽ không thấy tung tích đâu nữa - Gia tộc của tôi có đào tạo một nhóm sát thủ tại Nhật và Mỹ,hiện giờ tại Thanh Đảo có một phần tư nhóm sát thủ đó,bao gồm nhóm ở Mỹ và Nhật.

'Vâng tôi biết rồi!' - Sau đó tôi cúp máy,dạo này hắc đạo hành động cũng liều lĩnh thật nhỉ?Hắc bang CG?Hình như kẻ cầm đầu là...Thiên Vinh thì phải.

Thiên Vinh hắn ta theo hắc đạo cũng đã mấy năm nay rồi,những tưởng sẽ dụ dỗ được ba tôi vào vụ buôn lậu với món tiền lên đến hàng tỷ nhân dân tệ,không ngờ lại không thành công,lại còn khiến hắn ta tổn thất hơn 3 tỷ nhân dân tệ,cho nên từ lúc đó Thiên Vinh đối với Hoàng gia chúng tôi không có thiện cảm mấy.Rốt cuộc hắn ta đã theo lời của ai mà lại đi phái người đến bắt cóc Hiền ca đi?

Ngày hôm sau,nhìn thấy vẻ mặt lạnh như băng của Xán Liệt đi ngang qua,cùng vẻ mặt sợ hãi của Hiền ca theo sau,đã có chuyện gì xảy ra sao?Đến bữa trưa khi bắt gặp Hiền ca đang đi lên lầu với đống đồ ăn lỉnh khỉnh đó,tôi liền thắc mắc chạy đến đỡ hộ ca ấy một chút.

_Có chuyện gì mà sáng nay em nhìn thấy ca có vẻ sợ hãi thế?

_Ca không biết,sáng nay đã nhìn thấy biểu hiện của anh ta như thế rồi! - Hiền ca nhún vai một cái,nói.Chả lẽ...vì chuyện đêm hôm qua nên mới như thế sao?Hay chưa tìm được tung tích của băng đảng đó?Nên mới tức?Có lẽ là vậy.

Hành tung của nhóm băng đảng đó tôi rất muốn nói nhưng không được,sở dĩ vì nếu nói ra thì thứ nhất sẽ bị hỏi là tại sao lại biết,thứ hai lại bị nghi ngờ là người của hắc đạo,như thế càng dễ bị hiểu lầm hơn rất nhiều a.Hay là...anh ta biết nên mới có biểu hiện như thế?

Khoan khoan khoan đã nào,Phác lão gia...lúc trước và hiện giờ hình như cũng có một chút dính dáng đến hắc đạo thì phải,nhưng chỉ làm ăn nhỏ với bọn chúng thôi.Ở hắc đạo thì bang của Thiên Vinh vẫn không phải là lớn nhất,cũng chỉ là một phần thôi,Phác lão gia ít nhiều gì cũng biết đến hắc bang của Thiên Vinh.Chả lẽ...Phác lão gia là người đứng sau chuyện này?Có thể không nhỉ?

.................................

'Phác lão gia có một chút quan hệ với hắc bang của Thiên Vinh thưa Tổng giám đốc'

_Thì ra là vậy,có nghĩa là...người đứng sau chuyện này không phải là Thiên Vinh,mà là Phác lão gia?Nhưng mà..tại sao lại muốn đem Bạch Hiền ca đi chứ? - Hừm...suy đi tính lại vẫn không nghĩ được chuyện gì đang xảy ra,hay tôi đi hỏi thẳng mặt Bạch Hiền ca vậy,nhà của ca ấy có chuyện chắc ca ấy cũng biết rõ.

'Chuyện này tôi cũng không biết,hay là...tôi tìm thêm tư liệu về Biện Bạch Hiền?'

_Để tôi đi hỏi ca ấy,nếu không được thì nhờ anh vậy thư ký Phan

'Vâng'

Hầy....có bị nói nhiều chuyện cũng không sao,tìm ra được hành tung một chút là được.Nói đến họ của Bạch Hiền ca,ban đầu tôi cũng nghĩ ca ấy là thiếu gia của Biện gia,vì Biện gia cũng có một người thiếu gia,nhưng khi vị thiếu gia này đi sang nước ngoài cùng cô ruột thì tập đoàn của họ bị thu mua vì giá cổ phiếu của tập đoàn họ đã xuống tới mức thấp nhất,không còn gì để tồn tại nữa nên mới bị thu mua,trong đó Phác gia đã thu mua được với giá cao nhất,nhưng hình như vẫn chưa chuyển nhượng hợp đồng thì phải.

Nhưng thật chất lại không phải,cô Mai tức là cô ruột của Bạch Hiền ca họ Lương,Hiền ca là theo họ của mẹ vì từ nhỏ đã không có ba cho nên mới lấy họ của mẹ.Nói qua nói lại ca ấy không phải,nhưng bây giờ tại sao lại có người muốn đem ca ấy bắt đi chứ?Nói thật cũng rất là lạ đấy.

~END CHAP 14~

p/s: 12.1.1993 - 12.1.2015

hnay thinh nhật bạn Độ Độ của chúng ta ấy :3 *tung bông* 

con Au này thin chúc cho bạn Độ Độ mắt to nhà chúng ta ngày càng nấu ăn ngon hơn nk',hát hay hơn nk',đb là phải pk giữ sức khỏe đấy nhá Độ Độ :3 :3 :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: