Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13:Không liên quan hay liên quan đều phải có câu trả lời

_Anh ấy cũng là con người,Phàm ca từ trước đến nay anh em chúng ta đều không hề tranh giành với nhau về mọi thứ,nhưng người này em không thể để anh giữ được nữa,từ ngày mai Lộc Hàm ca sẽ đến làm hầu nhân cho anh,chúng ta hoán đổi cho hầu nhân cho nhau đi

Ừ thì Ngô Thế Huân à,không phải cậu đã nói là hầu nhân cũng là người sao?Sao giờ lại muốn tuỳ tiện đổi người là đổi người thế?Không sợ Hàm ca buồn sao?

Nhắc mới nhớ,dạo này tâm tình của Hàm ca không được ổn cho lắm,ban nãy trong trường tôi đi ngang qua ca ấy,định chào hỏi nhưng ai ngờ ca ấy chỉ cười với tôi một cái như người xa lạ sau đó đi luôn,hình như ca ấy đang tự miễn cưỡng cười thì phải!

_Không được,đã cố định ngay từ đầu không phải sao?Hơn nữa ban đầu em cũng đâu có ý kiến,Hoàng Tử Thao cho đến khi cậu ấy tự rời khỏi đây thì cậu mãi là hầu nhân của anh - Thật hết nói nổi,rốt cuộc hai người muốn giằng co tới lúc nào đây?Candy à...con đừng ngồi đó chứ,mau giúp ba đi mà con ngoan à,sau này ba nhất định sẽ mua thật nhiều đồ chơi với quần áo cho con mà.

_Vậy thì Tử Thao,anh mau trả lời đi,anh có thích nam nhân không? - Tôi không phải cong,nói như thế đủ hiểu chứ nhỉ?

_Từ từ nào đại thiếu gia,nhị thiếu gia,hai người buông tôi ra rồi chúng ta từ từ nói chuyện,nhé? - Khổ sở thật.

_Không - Ôi trời,cả hai cùng trả lời,tôi...khó xử thật!

_Eh?Hàm ca...Thật ngại quá tôi có chút việc cần Hàm ca làm hộ,hai người...có thể bỏ tôi ra được không?Là việc gấp lắm đó! - Tôi viện cớ,là để thoát khỏi sự tranh giành của hai anh em nhà này,thật may quá Hàm ca đúng lúc cũng đi đến đây.

_Hoàng Tử Thao em thích anh.

------------------------------

(Au:tạm thời Tao POV ko thể sử dụng đc nữa,thuyết minh vậy *lấy hơi*)

Bốn người có mặt tại đó hiện giờ có ba người là chết đứng sau câu nói của Thế Huân,Lộc Hàm nghe thấy cũng chỉ cười nhạt tự khinh bỉ mình một cái,sau đó cúi đầu xuống đứng đó chờ cho tới khi Thế Huân đi ra,Ngô phu nhân có cho gọi cậu.

Diệc Phàm thì thật không ngờ,thì ra hành động ban nãy của em trai của anh là như thế,vì nó thích Hoàng Tử Thao nên mới có ý định hoán đổi hầu nhân với anh.Còn riêng Hoàng Tử Thao,cậu là người cả kinh nhất,Thế Huân nói thích cậu,cũng chính là thật lòng sao?Tử Thao đang cực kì kinh ngạc,cả người như hoá đá luôn rồi mà.

_Nhị thiếu gia,phu nhân cho gọi cậu - Lộc Hàm rốt cuộc vẫn không đợi được,đành lên tiếng trước,lời của phu nhân không thể chậm trễ được.

_Anh đi nói với mẹ là đợi em một chút - Ngô Thế Huân đôi mắt nhìn thẳng vào Hoàng Tử Thao,nói

_Vâng - Lộc Hàm rũ mí mắt xuống,có chút hụt hẫng xen lẫn đau đớn,rồi dần dần anh sẽ quen thôi.

_Ngô Thế Huân,mặc dù trước đây anh em chúng ta không hề tranh giành với nhau,nhưng như em đã nói,Hoàng Tử Thao anh không thể tuỳ tiện trao đổi được - Giờ là gì đây?Trận bóng đá trực tiếp sao?Còn mấy cầu thủ kia đâu?Thôi cho xin,người ta mỏi nhừ tay rồi mấy người có biết không hả?

_Anh không hề thích nam nhân - Ngô Thế Huân lạnh giọng đáp lại

_Anh sẽ phá lệ.

_Phàm ca..anh

_Câu nói đó là do anh nói,và đương nhiên sẽ do anh phá nó.Hoàng Tử Thao anh không thể trao đổi được.

Phá lệ?Diệc Phàm ý của anh là...

_Vì anh thích cậu ấy!

Một buổi chiều,một nụ hôn,một cuộc tranh cãi,hai lời tỏ tình.Đùa à?Mấy người tranh cãi thì cứ tranh cãi đi chứ Candy sắp chết đói rồi kìa.

Hoàng Tử Thao nãy giờ vẫn đứng im bất động để tiêu hoá câu nói đó,giờ lại thêm câu nói của Diệc Phàm càng khiến cậu hoá đá thêm,kì này cậu quả thật bị trúng thực rồi,tiêu hoá không nổi,tính sao đây?

_Được rồi,hai người giằng co với nhau đủ chưa?Thả tôi ra! - Tử Thao vẫn là đã tỉnh lại khi nghe thấy tiếng Candy,liền giãy giụa,hai người đó cũng nới lỏng bàn tay ra Tử Thao liền đi đến bên Candy mà đổ thức ăn lên tô nhỏ đó,sau đó vuốt ve bộ lông của cún con một cái,rồi hướng về hai người kia,nói

_Đại thiếu gia,nhị thiếu gia hai người biết chứ?Hoàng Tử Thao tôi đây chỉ là một thân phận hầu nhân thấp hèn,không đủ để điều kiện để hai người thầm thương trộm nhớ hay đơn phương đâu,tốt nhất đừng dấn sâu vào chuyện này.Tôi biết sớm muộn gì cảm giác đó cũng tan biến thôi!

Candy hôm nay sẽ được Hoàng Tử Thao trọng thưởng cho mà xem!

_Tại sao anh lại không nói là cho anh thời gian để anh suy nghĩ chứ? - Thế Huân nói một cách đau lòng,cậu nói như thế chẳng khác gì là từ chối 2 lời tỏ tình cùng một lúc?

_Nhị thiếu gia tôi xin lỗi,đại thiếu gia tôi xin lỗi,nhưng xin hai người đừng vì tôi mà đánh mất tình cảm anh em được không?Tôi không thích vì tôi mà khiến người khác quay lưng với nhau - Triết lý rất hay

Ngô Thế Huân vẫn là không thể nói được gì,liền chạy khỏi đó trong sự hụt hẫng lẫn tức giận,riêng Ngô Diệc Phàm vẫn đứng đó.

_Đại thiếu gia,anh mau đi nghỉ đi,giờ ăn tối sắp đế...ưm... - Khi Tử Thao đang nói thì anh liền xông lên cướp lấy đôi môi của đối phương mặc sức ngấu nghiến,mà thưởng thức.Lại còn đè người khác xuống cái ghế sô pha gần đó.

_Tôi không biết Thế Huân nghĩ gì nhưng tôi thì không thể bỏ cuộc dễ dàng như thế được.Hoàng Tử Thao tôi.thích.cậu! - Ba từ cuối Diệc Phàm cố tình nhấn mạnh cho cậu nghe,cậu cũng cả kinh khi thấy anh đè mình hôn lấy hôn để như thế,có người nhìn thấy chắc còn xấu hổ hơn.

_Chỉ là cảm giác thoáng qua thôi đại thiếu...

_Không,là thật lòng,không có thoáng qua gì ở đây.Hoàng Tử Thao,cậu tốt nhất sau này đừng lởn vởn với người con trai nào khác,nghe cho rõ đây Hoàng Tử Thao,sau này cậu là của tôi,chỉ được thích và yêu mỗi mình tôi! - Hoàng Tử Thao cậu đây rất muốn hét vào mặt hắn là yêu ai thích ai chưa tới lượt anh quản.

Hoàng Tử Thao không đáp lại,chỉ dùng sức đẩy anh ra sau đó mặc sức chạy khỏi đó.Cậu không muốn ở lại đó lần nữa,không thì lát nữa...Diệc Phàm hắn ta mà nổi cơn thì không biết cậu sẽ như thế nào.

------------------------------

Thích ai yêu ai là quyền của tôi,Ngô Diệc Phàm chưa tới lượt anh quản,hơn nữa anh còn tuỳ tiện cướp mất nụ hôn đầu của tôi,lại còn tuỳ tiện sai khiến tôi.Hôm nay không phải vì tôi là hầu nhân của anh,tôi nghĩ anh không thể tuỳ tiện như thế được nữa!

'Hoàng thiếu gia...'

_Hỏi ba của cháu ngay,khi nào mới có thể quay về đó được?Khi nào mới có thể rời khỏi cái nơi quái quỷ này được? - Tôi nói mà cứ như gắt lên,là quản gia gọi đến cho tôi,chưa kịp để ông ấy nói gì tôi liền cướp ngay lời nói của ông ấy.

'Thiếu gia,xin cậu hãy bình tĩnh,đã xảy ra chuyện gì?' - Đầu dây bên kia như nghe được chất giọng hoảng hốt lẫn tức giận của cậu,liền lo lắng hỏi

_Mau đi hỏi ba cháu ngay! - Mặc dù không lên giọng nhưng đủ để quản gia hiểu được hiện giờ lời nói của tôi là một yêu cầu không thể chậm trễ được.

'Dạ vâng!'

'Lão gia nói là đến lúc thích hợp rồi m....'

_Hừ....sao ông gọi lại cho cháu? - Biết ngay thế nào cũng trả lời như thế mà,thật chả chịu nổi!

'Thiếu gia sáng ngày mai sẽ có bưu phẩm gửi đến cho cậu,là phu nhân gửi đấy ạ!' - Bưu phẩm?Mẹ tôi gửi sao?

_Vâng cháu biết rồi ạ!

'Mùa đông rồi nên mong thiếu gia hãy mặc ấm một chút và đừng ăn những thứ không tốt cho sức khoẻ'

_Vâng cháu biết rồi mà!

Xong tôi cúp máy,rồi tiện tay quăng cái điện thoại xuống giường và cũng đổ nguyên người nằm xuống dưới đó,mệt quá!Rốt cuộc tôi đã làm gì khiến cho hai người đó phải thích chứ nhỉ?Mà tại sao tôi lại không nói là không thích nam nhân?Ngược lại còn từ chối cả hai người đó theo kiểu trốn tránh,đúng là lúc cần thì không thể nói được còn lúc không cần thì xém bị phát hiện,đúng là!

Không nghĩ nữa,mau thay đồ rồi đi dọn cơm thôi!

...........................................

Sau khi dùng xong cơm tối chắc cũng khoảng 7 giờ,tôi cùng Lộc Hàm ca đem quần áo của mình ra ngoài phơi đêm,là mùa đông nên chắc sớm hôm sau phải dậy sớm rồi đem đồ vô sấy thôi!

_Lộc Hàm ca....đêm nay có tuyết thì tính sao nhỉ? - Tôi lo là lo chỗ đó đó,ca ấy...không biết có sao hay không.

_Hay chúng ta đem vào trong phòng phơi nhỉ?Chứ theo như ca thấy thì hôm nay chắc sẽ có tuyết đầu mùa - Lộc Hàm ca nhìn lên bầu trời mà phán đoán,tôi chỉ cắn cắn môi dưới không biết nên làm như thế nào

_Tử Thao này!

_Dạ?

_Nhị thiếu gia...có vẻ như thật lòng thích em - Ca ấy vừa nói vừa nhìn lên bầu trời,biểu hiện gương mặt thoáng buồn.

_Lộc Hàm ca....trên đời này có một số thứ chúng ta không nên hi vọng vào nó,điển hình là vụ việc ban chiều! - Tôi lắc nhẹ đầu

_Tử Thao,nhị thiếu...

_Hàm ca,ca nói cho em biết ca bị gì rồi đúng không? - Tôi cắt ngang lời nói của anh ấy,tại sao anh ấy lại muốn tôi chấp nhận lời đề nghị của Thế Huân nhỉ?

_Ca không...

_Nói cho em biết,tại sao ca lại như thế?Hồi chiều em thấy ca đứng đó vẻ mặt cực hụt hẫng lẫn buồn bã,Hàm ca...

_Ca không có gì hết,không có chuyện gì hết.Tử Thao...em đừng hỏi như thế nữa,ca chỉ muốn em lựa chọn một người thích em thật lòng thôi! - Hàm ca ngồi xuống ghế đá,nói một cách trốn tránh.

_Em có thể tự tìm được mà,không cần ca lo như thế đâu - Tôi mỉm cười nhẹ sau đó ngồi xuống kế bên,ca ấy riết cái rất giống mẹ của tôi rồi!

_Lộc Hàm ca,nói em nghe...ca thích một trong hai người họ sao? - Tôi nghiêng đầu thắc mắc,nhìn thấy biểu hiện giật mình của ca ấy sau đó đi vào bên trong mà không trả lời tôi,chắc là như vậy rồi!

Tôi liền đi vào bên trong theo sau ca ấy đề tìm được thông tin cần thiết,thử nghĩ đi nếu như ca ấy không thích thì tại sao lại muốn tôi cùng Thế Huân là một cặp?Chỉ có hai khả năng,một là nếu tôi cùng Thế Huan nghĩa là ca ấy thích Diệc Phàm,còn hai là....chiều hôm nay ca ấy đã nghe thấy và tôi cũng đã nhìn thấy được biểu hiện của ca ấy.

Có chút thất vọng nhưng vẫn mỉm cười,có khả năng là ca ấy thích Thế Huân,nhưng vì nghe thấy Thế Huân thích tôi cho nên mới hụt hẫng như vậy,đành chấp nhận sự thật và muốn tôi cùng Thế Huân là một cặp.Đồng nghĩa là ca ấy chấp nhận hy sinh tình cảm của mình!Hầy....Lộc Hàm ca,ca làm như thế chả khác nào muốn em khó xử?Nếu thật như thế thì em không chấp nhận đâu,em không thể nhìn thấy ca đau mà em vui vẻ như thế đâu!

_Lộc Hàm ca,ca à.... - Bước vào phòng mới thấy được căn phòng của ca ấy trang trí theo kiểu Nhật Bản hiện đại,ca ấy cho người đến tu sửa sao?

_Ca tự sửa lại căn phòng,đừng bất ngờ như thế chứ,đã đến rồi thì ngồi xuống đi - Lộc Hàm ca chỉ xuống cái ghế sô pha màu đen kia,tôi cũng ân một cái rồi ngồi xuống

_Em uống rượu chứ?

_Dạ? - Tôi khá là bất ngờ trước câu nói của ca ấy,uống rượu á?Ca em chưa đủ tuổi để uống mấy thứ đó đâu!

_Không thì ca xuống dưới lấy nước lên cho em vậy! - Hàm ca cười cười đáp lại khuôn mặt ngơ ngẩn của tôi

_Dạ thôi không cần đâu ạ,ca có rượu vang Pháp không? - Khỏi làm phiền....thật thì lúc ở nhà tôi cũng được uống qua rượu vang rồi.

_Có. - Nói xong liền đem một chai Luxury wine Altair Red cùng với hai cái ly ra,rốt cuộc ca ấy đem theo bao nhiêu chai rượu đắt tiền thế?

_Đây - Vừa nói vừa rót cho tôi một ít.

_Ca đem theo mấy chai thế? - Lạ,phải rất lạ!Thân thế của ca ấy thật không bình thường a~!

_Chai này thôi!Ca toàn dùng tiền lương của mình mua,muốn uống thử,hơn nữa ca lại không thích vào quán bar cho lắm. - Hàm ca vừa nói vừa uống,tôi cũng cầm lên uống một ít,vị nồng với vị ngọt của rượu khiến tôi cảm thấy thoải mái một chút.

_Tử Thao...thích một người không dễ đâu. - Hàm ca cầm lấy cái ly trong tay,vừa lắc nhẹ vừa nói

_Thích một người.....cần cả một quá trình,em biết không Tử Thao,ca thích một người,nhưng người đó lại không thích ca - Chả lẽ tôi đoán đúng?

_Chuyện này ca chỉ nói cho mình em biết thôi nhé!Đừng nói cho ai nghe

_Vâng ạ!

_Ngô Thế Huân là người đó. - Ca ấy cười nhạt một cái,tôi đoán đúng rồi,thời điểm đó tôi không thể nghĩ được gì nữa,trong lòng liền dâng lên cảm giác tội lỗi cực độ.Ca ấy thích Ngô Thế Huân,cậu ta không biết.Ngô Thế Huân thích tôi,ca ấy đã biết và cũng không nói gì.

_Hàm ca..

_Đừng nói những câu như xin lỗi,ca không nhận đâu.Cũng đừng từ chối lời của Thế Huân,ca không muốn nhìn thấy em ấy đau lòng. - Lại tiếp tục rót rượu vào ly,có lẽ mỗi lần buổn tủi ca ấy đều uống rượu như thế.

_Em không nhận đâu,lời tỏ tình của Ngô Thế Huân,em không nhận đâu! - Tôi nói một cách dứt khoát,đúng tôi sẽ không nhận.Kể cả lời tỏ tình của Ngô Diệc Phàm,tôi cũng không nhận.

_Tử Thao...

_Ca nói thích một người là cả một quá trình hơn nữa lại rất khó,chả lẽ ca định để tình cảm bấy lâu nay ca xây dựng nên sụp đổ bởi vì một câu nói cậu ta thích em sao?Hàm ca,em không thích,em không làm được!

_... - Lộc Hàm ca trầm ngâm

_Tình cảm không ai quyết định được,Hàm ca...thích thì hãy can đảm mà nói ra,đừng giấu trong lòng!

Nói rồi tôi đi thẳng ra ngoài,tại sao tôi lo cái gì là nó liền xuất hiện cái đó vậy?Phải làm như thế nào mới ổn đây?Ngô Thế Huân thích tôi,Lộc Hàm ca thích Ngô Thế Huân....tình thế khó xử đây!

.................................

Sáng sớm tôi phải dậy sớm để lấy đồ vào sấy khô nên lúc đợi đồ ăn trưa của tên đó tôi cứ ngáp ngắn ngáp dài,thật tình tại sao ngày lại dài hơn đêm chứ?Cái quy luật này không biết từ đâu ra!

Ra đến xe thì nhìn thấy Thế Huân cùng Hàm ca đứng ngay đó,nhìn thấy tôi Thế Huân liền chạy đến,tôi cũng để ý đến biểu hiện của Hàm ca,hình như đang trầm ngâm câu nói hôm qua của tôi.Cũng đúng thôi,mặc dù tôi chưa từng thích ai nhưng tôi có thể hiểu được người mình thích lại đi thích người khác là một cảm giác như thế nào mà,cơ bản vẫn là rất đau.

Thế Huân hỏi tôi tối hôm qua có bị anh Diệc Phàm làm gì hay không,tôi chỉ trả lời là không sau đó cúi đầu chào một cái rồi đi đến bên Hàm ca đứng đợi đại thiếu gia đang vẫn còn trong nhà.Đột nhiên nhìn thấy chiếc Lamborghini Veneno Roadster màu đỏ chạy đến,dòng xe này chỉ sản xuất được có 9 chiếc và được phép chạy trên xa lộ,hắn ta mua được chiếc này chắc cũng mất tới hơn mấy đô la chứ không phải vừa.

_Lên xe - Ai?Tôi?

_Tôi không thích nói đến lần thứ hai - Hình như là tôi thật rồi!Tôi cũng không muốn làm càn nữa,liền mở cửa bước vào xe.

_Khoan đã,không phải chúng ta luôn đi học chung sao? - Thế Huân nắm lấy tay của tôi,nói

_Bây giờ thì anh đã lấy xe ra rồi! - Diệc Phàm hắn ta hướng về phía Thế Huân đáp trả,tình hướng gì đây?

_Vậy....đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia đi xe này,tôi cùng Hàm ca đi chiếc kia là được rồi ạ! - Tôi nhẹ nhàng đóng cửa xe lại,vừa chỉ qua phía Hàm ca vừa nói

_Giờ cậu chống đối tôi sao? - Hắn ta ánh mắt sắc lạnh nhìn tôi,trời đã lạnh thấu xương rồi giờ lại lãnh thêm ánh mắt này nữa....tối nay chắc bị sốt mất!

_K..Không phải...chỉ là....gió mùa đông lạnh lắm,tôi...

_Mau lên xe

Thở dài một cái,cứng đầu hết nói nổi,tôi còn nghĩ trên đời này tôi là người cứng đầu nhất đấy!Quay sang tạm biệt Hàm ca sau đó lên xe,chiếc xe chạy ngang qua Thế Huân,sắc mặt của cậu ta có chút tức giận,đúng nhỉ?

Vì đó là chiếc xe mui trần cho nên gió cứ lùa vào,hôm nay ăn mặc cũng ấm nhưng không đeo thêm nón,lạnh chết đi được!

_Đại thiếu gia...anh chạy từ từ có được không?

_Không!

Anh đừng đùa chứ?

_ĐẠI THIẾU GIA,NÀY.... - Tôi hét lên,hắn ta dám đạp mạnh bàn đạp khiến nó lao đi như chạy đua a,có chuyện gì thế?

_Cậu tốt nhất ngồi yên đi - Tiếng hắn ta nói tôi nghe được mập mờ một chút,tại tiếng gió át hắn tiếng nói của hắn ta,khiến tôi nắm chặt lấy dây cài an toàn,có người đuổi à?Tôi đành quay đầu lại thì mới thấy xa xa đó chính là chiếc limous màu đen mà tôi thường hay ngồi khi đến trường và về lại ngôi biệt thự của Ngô gia,thì ra là bị chiếc xe đó đuổi

_Tôi bảo cậu ngồi yên mà! - Hắn ta vừa nói vừa kéo tôi ngồi lại vị trí cũ,chả biết cái hành động dịu dàng đó bộc phát từ đâu.

Nhưng mà.....tôi đang bị hắn đưa đâu đây?Không phải là đường đến trường,mà là một con đường cao tốc với những ngọn núi bao quanh,hình như...lại đến ngôi biệt thự riêng của hắn ta,cơ mà...không đi học mà đi đến đó làm gì?

Đi hết đường cao tốc,hắn ta mới giảm ga lại,chạy một cách từ từ.Bây giờ gió đã không còn lùa dữ dội nữa,mặt tôi sao nó lạnh quá vậy nè?!

Đến nơi,tôi run cầm cập mà đi xuống,mỗi lần đến mùa đông tôi lại không thể nào chịu được cái lạnh của nó,không biết trong nhà có lò sưởi hay không,nhưng chắc phải có rồi!

_Uống đi - Hắn ta đặt xuống bàn là ly nước nóng,tôi không còn sức để nói cảm ơn,liền đem cái ly áp vào hai tay,ấm thật.Sau đó uống một ngụm,đã đỡ hơn rồi,cổ họng tôi đã được cứu rồi

_Đại thiếu gia tại sao chúng ta lại đến đây? - Tôi nhìn vào bóng lưng của hắn trong bếp,hỏi

_Để xem xem Thế Huân có tìm đến đây không

_Tôi nghĩ là cậu có đấy!

_Tại sao?

_Không phải cậu ấy nói thích tôi sao? - Tôi thành thật,bấy giờ hắn ta lấy ra một bao gạo rồi xắn tay áo đem đi vo rồi bắc bếp nấu,hình như là đang nấu cháo.Sau đó lại lấy ra một cái thớt,dao,vài cọng hàng và một ít thịt đã được xay nhuyễn.Hạ Noãn Băng mà được gả cho hắn ta thì chắc cô ta có phúc lắm,nhưng mà sao nhắc đến tên cô ta tôi lại cảm thấy trong lòng có gì đó sối sục lên.Lại còn khi nghĩ đến cảnh tượng khi hai người đó bên nhau tôi lại cảm thấy không chịu nổi mà muốn đập bể cái ly đang cầm trong tay,dạo này tôi bị gì thế không biết!

30' sau,một tô cháo đang bốc khói được đặt trước mặt tôi,đối diện là gương mặt không một cảm xúc của hắn ta

_Anh không ăn sao?

_Lát tôi sẽ đi mua,cậu mau ăn đi,tôi không thích nhìn cậu bị bệnh - Câu nói đó...mặc dù không nói lên được điều gì nhưng tôi cảm thấy trong lòng như được sưởi ấm a.

Đành im lặng mà chầm chậm ăn hết tô cháo đó,ngon thật đấy,mẹ tôi cũng nấu cháo cho tôi mỗi khi đông đến,mùi vị tô cháo này cũng giống như cháo mà mẹ tôi nấu cho ăn.Ngô Diệc Phàm nếu tôi nhớ không lầm thì lúc trước hắn ta có tham gia một khoá học nấu ăn dành cho các tiểu thư thiếu gia,lúc đó tôi không tham gia vì thân thế của mình,có lẽ vì cảm thấy nấu ăn hay nên mới đi học thêm hoặc nhờ đầu bếp trong nhà dạy,cũng có thể là Ngô phu nhân,bà ấy cũng biết nấu ăn mà!Rồi khi tôi đang rửa tô cháo thì hắn ta cầm chìa khoá đi ra khỏi nhà,hình như đi mua sáng,tôi cũng làm biếng để ý.

Hắn ta không ở nhà,vậy thì tôi có thể làm những thứ mình muốn,cơ mà...trong nhà đâu có gì làm,Candy lại ở ngôi biệt thự đó,chán thật!Hình như hoa bên ngoài nhìn cũng khá là tươi tốt ấy,mới mở cửa mà gió đã thổi một cách mạnh mẽ rồi,không ngờ gió ở ngoại thành còn mạnh hơn gió ở nội thành.

Đang ngắm hoa thì đột nhiên có một hạt màu trắng tinh rơi xuống,khi ngước mặt lên thì mới biết tuyết đã rơi rồi,ở đây đã rơi rồi,không biết ở Thanh Đảo đã rơi chưa nhỉ?Mẹ tôi rất thích ngắm tuyết a~.Không biết làm gì liền đem điện thoại ra chụp vài tấm,sau đó gửi cho Hiền ca,Hàm ca và Khánh Thù,trong điện thoại của tôi số của bạn bè không nhiều,thành ra chỉ biết gửi cho 3 người họ.Không lâu sau đã nhận được 2 tin nhắn gửi đến lần lượt,hình như họ đang ở cạnh nhau thì phải.

Khánh Thù nói là ở đây tuyết đẹp lắm,hơn nữa lại muốn hỏi tôi đang ở nơi đâu,không phải ở ngoại thành chứ?Tiếp theo là tin của Hàm ca,ca ấy cũng muốn biết tôi đang ở nơi đâu,có lẽ tâm trạng của ca ấy đã đỡ hơn nhiều rồi.Không thấy tin của Hiền ca,dạo này cũng không thấy anh ấy đi học nữa,có chuyện gì rồi sao?

_Khoan đã...nếu như ca ấy không trả lời tin nhắn chắc điện thoại cũng không ở bên,hay mình gọi cho cô Mai nhỉ?

Nói rồi liền chạy vào nhà,nếu không bị cảm mất,sau đó bấm số của cô Mai.Tiếng điện thoại kêu dài dài khiến tôi cảm thấy có chút...lo lắng!

_A lô,cô Mai à...Cháu là Tử Thao đây,cho cháu hỏi Bạch Hiền ca có ở đó không ạ? - May thật,cô ấy bắt máy

_A lô?A lô?Cô Mai à?Cô ơi...cô có ở đó không ạ? - Không ai trả lời,tôi cảm thấy trong lòng càng có chút lo lắng,nói

'Hức....T...Tử Thao....hức...'

_Hả?Bạch Hiền ca?Có chuyện gì thế?Hiền ca ca,nói em nghe,đã xảy ra chuyện gì? - Ca ấy hình như đang khóc,mấy ngày nay đã không thể đi thăm cô Mai rồi,đã có chuyện gì mà tôi không biết sao?

'Tử Thao...hức....Tử Thao...' Càng nói càng khóc lớn hơn

_Được rồi,mau nói cho em biết đi,có chuyện gì rồi! - Tôi chính là không thể nhịn được nữa,mi tâm có chút nhíu lại,trong lòng liền dâng lên cảm giác lo lắng tột độ.

'Cô Mai...cô Mai....cô Mai đã....đã....qua đời rồi!' Lời ca ấy nói là thật chứ?Cô Mai cô ấy đã...

_Ca,đừng doạ em,cô Mai đang sống yên ổn mà,tại sao lại...

'Ca không biết,ca thật sự không biết,khi đến bệnh viện thì đã nhìn thấy người ta đưa cô Mai đi khỏi rồi!Tử Thao à....hức...ca ở đây chỉ có mỗi mình cô ấy thôi,Tử Thao...' - Chất giọng vừa nói vừa khóc của ca ấy khiến trong lòng của tôi có chút...khó chịu,hình như là vậy.Không được,nhất định phải về đó xem như thế nào,nhưng nơi đây làm gì có trạm xe buýt nào chứ?

_Được rồi ca,em sẽ đến đó ngay,đừng khóc mà!

Sau khi cúp máy,tôi liền gọi cho Diệc Phàm,không biết hắn ta giờ đây đang ở nơi nào nữa!

_Đại thiếu gia,anh có thể về ngay được không?Tôi cần về lại nội thành gấp - Trước khi tới lúc an táng cô Mai,tôi phải đến đó trước,chỉ mong là đừng quá muộn

'Sao thế?'

_Bạn của tôi...xảy ra chút chuyện,cho nên tôi cần về đó xem sao

'Được rồi!' Xong cái cúp máy luôn,với chiếc Lamgorghini đời mới này chắc cũng không quá 10' hắn ta đã có mặt.Để xem....trong 10' hắn ta về đến đây và khi đến nhà của Hiền ca thì cũng mất khoảng 40',tổng cộng là hết 50',không biết ca ấy đợi được không,cầu mong bên cạnh có người nào đó,Phác Xán Liệt?Để tôi gọi thử xem sao

'A lô?Cho hỏi là ai ở đầu dây bên kia thế?' Dĩ nhiên tôi chưa đưa cho hắn ta số điện thoại

_Phác thiếu gia chào anh,tôi là bạn của Bạch Hiền ca,Hoàng Tử Thao,là quản gia của anh đã cho tôi số của anh.Không biết...hiện giờ anh đang ở đâu ạ? - Phải nói như thế mới không bị tố cáo,hơn nữa...số điện thoại của anh ta tôi lấy được từ chỗ ba của tôi khi Hoàng Viêm hợp tác làm ăn cùng Phác thị

'Hoàng Tử Thao?Cậu là hầu nhân của Phàm ca sao?'

_Vâng đúng ạ! - Tên nhiều chuyện!

'Hiện giờ tôi đang ở cùng Bạch Hiền,ban nãy người gọi chính là cậu sao?'

_Vâng...Phác thiếu gia,tôi mong anh bên cạnh Hiền ca trong 50',tôi sẽ đến đó sớm nhất có thể,đừng để ca ấy vào phòng một mình,mỗi lần như thế ca ấy đều tự nhốt mình trong phòng sau đó....làm những việc hết sức điên cuồng,mong anh chú ý đến ca ấy một chút' - Bạch Hiền ca nếu nhìn tổng quan bên ngoài thì là một người năng động,rất dễ gần hơn nữa lại y chang đứa trẻ lên năm.Nhưng một khi buồn đến mức độ không thể buồn hơn thì ca ấy luôn nhốt mình trong phòng và làm những việc giống như một đứa trẻ bị bệnh tự kỉ vậy,thành ra tôi không thích ca ấy buồn chính là như vậy!

'Được rồi cảm ơn cậu đã nhắc nhở,mong cậu đến đây sớm một chút,Bạch Hièn nãy giờ cứ hỏi khi nào cậu đến mặc dù cậu mới cúp máy mấy phút trước' - Thấy chưa?Nói y chang con nít có gì là sai chứ?

_Vâng ạ!

Ngô Diệc Phàm...anh đi lâu quá đấy!

~END CHAP 13~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: