Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Tỏ tình,không tỏ tình?

Thực không ngờ sáng nào Ngô Diệc Phàm cũng làm đồ ăn cho tôi,sáng trưa chiều đều tự bắt tay vào việc,sau khi ăn xong thì tôi là người dọn dẹp.Nói đúng hơn là hắn ta chỉ việc nấu ăn sau đó còn lại dọn dẹp là tôi tự xử.Một căn nhà rộng như thế mà tôi phải lau dọn thì rất cực,cho nên hắn ta đã nói là nơi này mỗi tuần đều có người đến lau và quét dọn cho nên mấy việc đó không cần tôi lo,chỉ cần dọn dẹp bát đĩa vào không làm căn nhà trở nên bừa bãi là được.

Hai ngày qua ngoài việc ăn rồi ngủ rồi chơi rồi dọn dẹp,tôi không còn để làm,không ngờ Ngô Diệc Phàm lại có lúc đối tốt với tôi như thế!

_Đại thiếu gia,cậu về...rồi! - Ban nãy hắn ta có nói là đi đâu đó,tôi cũng làm biếng hỏi.Sau khi hắn ta bước xuống xe thì tôi liền nhìn thấy một cậu cún con trông đáng yêu vô cùng,hắn ta đi mua cún á?Lông của cún con màu trắng bóng mượt,thân hình nhỏ đang chạy lung tung trong sân vườn,tôi liền chạy đến bế nó lên,cún con nhỏ rất thích chạy nhảy a! (Au: Hoàng Đường Đường đấy!Con cưng của Phàm Thao đấy :*)

_Đại thiếu gia anh mua cún làm gì thế? - Tôi vừa bế nó trên tay vừa cùng hắn ta đi vào bên trong,hình như còn đống đồ lỉnh khỉnh bên ngoài xe nữa.

_Để chơi,dạo này tôi cũng thấy chán.Đưa Tang Tang[*] cho tôi - Tôi đành đưa cậu cún cho hắn ta sau đó ra xe lấy đồ vào.Hắn ta còn mua cả một ngôi nhà cho cún và những đồ dùng cần thiết cho cún con nữa,toàn những đồ cao cấp không.

Tôi vừa mới dỡ đồ vào thì nhìn thấy cún con chạy đến bên tôi mà ngoáy ngoáy cái đuôi trông rất vui mừng,tôi thì cũng không lấy làm lạ,liền bế chú cún lên mà suýt xoa trong lòng,lông mượt thật!

_Ngày mai chúng ta sẽ về lại thành phố,do đó tối nay Tang Tang sẽ ở phòng tôi,còn về mấy thứ đó cứ để ở đây.mai khỏi đi lên phòng lấy,Tang Tang giao cho cậu một chút,lát đổ hộp đồ ăn cho cún ra đầy cái tô nhỏ đó là được,cần thiết cho chút sữa cho Tang Tang,sau bữa trưa là tôi về,cậu cứ ăn trước. - Hắn ta vừa căn dặn rất dài dòng vừa vơ lấy áo khoác và chìa khoá,sau đó đi khỏi,tôi còn chưa kịp trả lời.Nhưng thôi,hôm nay không hề chán nản rồi!

_Tang Tang a~,hay chúng ta là ba con nhé?Ba sẽ gọi con là Candy,còn hắn ta gọi con là Tang Tang,con không được quên đó nha! - Tôi vừa nói vừa nắm lấy hai chi trước của nó lắc qua lắc lại dạy bảo,tôi muốn nó nhận tôi là ba cơ!

Không trả lời có nghĩa là đồng ý rồi nhé con yêu,ôi Candy con đáng yêu chết đi được,ba yêu con nhiều lắm đó nha!

Bữa trưa đến cũng nhanh,tôi bế nó đến quầy bếp sau đó đặt nó lên trên bàn,rồi đổ đầy cái tô nhỏ đó sau đó đưa đến gần Candy,cún con...ăn có vẻ ngon!

Tôi nhìn nó ăn thôi cũng đã đói lắm rồi,liền lấy từ lò vi sóng ra một cái bánh pizza.Cái này không phải hắn làm,mà là mua từ hôm ở siêu thị đến giờ.Để trong lò vì sóng cũng không hề thiêu đấy chứ!

............................

Đến chiều thì hắn ta mới thấy mặt,trong khi tôi còn chơi đùa cùng Candy.Vừa mới thấy bóng dáng của hắn Candy liền chạy đến chân của Diệc Phàm đòi bế,tôi cũng không lấy làm tiếc,dù sao hắn ta cũng là người nhận nuôi chú cún này mà.

_Tôi đã cho Ca...Tang Tang ăn trưa rồi,lát nữa...sẽ đến buổi tối. - Tôi xém nói là Candy đấy,hắn ta mà hỏi chắc tôi hất mặt một chút mà tự hào nói rằng tôi chính là ba của nó.

_Ừm...nào nhóc đi ăn nhé!Cậu cũng mau dọn đồ ăn đi

............................

Ngày hôm sau,tôi không phải cùng hắn về nhà trước,mà là cùng hắn đến trường luôn,cặp vẫn còn trong xe hơn nữa....Candy chắc lát nữa để ở phòng nghỉ của hắn ta quá!

_Hôm nay cậu cứ trong phòng tôi mà chăm sóc cho Tang Tang,có gì tôi sẽ cho người thu âm lại bài học hôm nay cho cậu - Ngô Diệc Phàm...anh chắc là hôm nay không bắt tôi đi mua đồ nữa chứ?Nếu không thì tôi sẽ hảo hảo chăm sóc cho Candy,con của tôi.

_Vâng!Đi nào con yêu - Tôi vừa nói vừa bế nhóc con,tay bên phải là ngôi nhà nhỏ của Candy và thức ăn của nhóc.Mấy người kia nhìn thấy tôi đi đằng sau Diệc Phàm,lại còn bế theo cún con và mấy thứ lỉnh khỉnh đó nữa,liền bắt đầu bàn tán.Tôi không biết mấy người đó nói gì nhưng tôi không quan tâm nữa,hôm nay có đứa con này bên cạnh rồi!Tự nhiên tôi muốn hét lên với mấy người đó đây chính là con cưng của tôi quá!

Đi đến cầu thang,lại gặp cái người 2 ngày nay chưa hề thấy mặt,nhìn mặt của cô ta đen lại chắc có chuyện gì không hay rồi,Hạ Phượng sắp phá sản?

_Hạ tiểu thư! - Tôi cúi đầu chào khi đi ngang qua cô ta,không chào thì tin đồn lại thêm tin đồn

_Diệc Phàm....tại sao 2 ngày trước lại không thấy anh ở ngôi biệt thự? - Cô ta đứng lại hỏi,Diệc Phàm cũng đứng lại tôi suyt đâm hắn ta

_Tôi làm gì thì cũng cần báo cáo cho cô biết sao? - Chất giọng lạnh tanh của hắn ta khiến Hạ Noãn Băng phải tức giận đi trước mặt anh,sau đó liếc nhìn tôi.

_Tại sao chứ?Anh không sợ ba anh biết chuyện sẽ như thế nào sao? - Noãn Băng,cô giở trò hay lắm,chưa gì mắt chuẩn bị ngấn lệ rồi.

_Tôi đã làm sai chuyện gì để ba tôi biết chứ? - Cũng phải,đưa hầu nhân đến nhà riêng là để phục vụ,hơn nữa vai trò của tôi chính là hầu nhân của Ngô Diệc Phàm,cho nên mới bị đưa đến đó.

_Em tưởng anh...em tưởng anh lúc đó chỉ là muốn đuổi em đi nên mới làm như thế...nhưng...anh lại tiếp tục hôn tên đó lần nữa,Diệc Phàm...tại sao vậy hả?Tại sao? - À...nụ hôn thứ hai của tôi...Đương nhiên tôi vẫn chưa tính sổ với hắn.

_Đại thiếu gia tôi đi kên trước. - Cảm thấy ở đây thêm chắc tôi nắm đầu cô ta mất

_Được - Nói xong tôi liền cùng Candy đi lên phòng nghỉ của hắn ta,người hầu của cô ta cũng biết điều mà tránh đường cho tôi.Thế là khỏi phải nghe những lời vừa sến vừa giả tạo đó nữa.

-------------------------

_Thì sao nào?Có liên quan đến cô?Ngay cả tôi hôn ai cũng bị cô quản sao? - Ngô Diệc Phàm nhướn mày,người này ngày càng khó chữa hơn rồi

_Em không thích anh hôn người khác,Ngô Diệc Phàm đời này anh chỉ được hôn mỗi mình em thôi! - Cô ta vừa nói xong liền rướn người lên hôn anh một cách vội vã.

_Buông tôi ra,tôi đã nói rồi,việc tôi làm tôi sẽ tự chủ,chưa tới lượt cô quản! - Anh nói xong liền lấy tay quẹt ngang môi của mình,rồi đi lên.

_Anh...Thích Hoàng Tử Thao đúng chứ? - Noãn Băng khó khăn rút ra một kết luận,điều này khiến cho Ngô Diệc Phàm đứng bất động ngay đó.

_Ngô Diệc Phàm anh nên nhớ anh đã từng nói với em là anh không hề thích nam nhân. - Hạ Noãn Băng lại tiếp tục nói,anh không thể nghĩ được gì,trong lòng liền dâng lên cảm giác không thể đoán được,đúng hơn là...tim đập nhanh,hình ảnh của Tử Thao luôn xuất hiện trong đầu anh,tất cả các dây thần kinh dường như nhất thời không thể hoạt động khi nhắc đến cái tên Hoàng Tử Thao.

_Sao hả?Em nói đúng chứ? - Hạ Noãn Băng cười nhạt,nhìn dáng của anh hiện giờ chắc cô cũng đoán được vài phần...thì ra,anh thích Hoàng Tử Thao (Au:Rồi sao?Ý kiến à?)

Anh không đáp,chỉ lắc thật mạnh đầu sau đó thở hắt ra một cái,đi thẳng lên phòng nghỉ của mình

_NGÔ DIỆC PHÀM,ANH KHÔNG THỂ THÍCH HOÀNG TỬ THAO ĐƯỢC,ANH NHẤT ĐỊNH KHÔNG ĐƯỢC! - Hạ Noãn Băng không cam lòng mà dùng sức hét lên,anh nghe thấy chứ,nhưng vẫn làm ngơ.Phía trước thẳng tiến và không hề để ý đến những người xung quanh bàn tán.

Đến phòng anh đóng sập cửa thật mạnh khiến Tử Thao không hiểu chuyện gì phải giật mình,trông sắc mặt không giống ban nãy,chắc do lúc nãy đã nói chuyện với Noãn Băng.Rồi anh vào căn phòng ngủ của mình,cũng không thương tiếc cái cửa mà đóng lại thật mạnh,Hoàng Tử Thao càng không hiểu chuyện gì,liền tròn mắt nhìn con cưng của mình đang rúc đầu thật sâu vào cái chăn dày đó,bất giác trên đôi môi của cậu nở lên một nụ cười tươi.Ngô Diệc Phàm hành động của anh đã doạ sợ Candy rồi!

..................................

Anh thích Hoàng Tử Thao sao?Có phải hay không?Không phải,nhất định không phải,anh đã từng nói là không thích nam nhân,nhưng tại sao ban nãy khi Hạ Noãn Băng nói tại sao anh không phủ định?Lại còn lặng thinh đi thẳng,mấy người xung quanh đó cũng nhìn anh bằng ánh mắt tò mò.Sau này lại có thêm chuyện đây.

Nhẹ nhàng mở cửa nhìn ra ngoài thì thấy Tử Thao đang mỉm cười với Tang Tang,mặc dù là nụ cười mỉm,nhưng anh cảm nhận được trong lòng như hoa nở trong đó vậy,cảm giác thực vui tươi,thoải mái.

Cơ mà...anh đang nghĩ gì thế?Lại lắc đầu cho nó tỉnh mộng,không được nghĩ nữa,tuyệt đối không được nghĩ nữa

------------------------------

Cũng đã đến giờ ra chơi rồi,sáng đến giờ hắn ta chưa ăn gì cả,chỉ chui rúc trong căn phòng ngủ đó mà im hơi lặng tiếng,chắc ngủ cho đỡ bực tức ấy mà.

Nhân lúc Candy con tôi còn đang ngủ ngon thì tôi liền chạy xuống căn tin một ít đồ ăn sáng đem lên,thực đơn hôm nay tại trường là một số điểm tâm của Hồng Kông,có há cảo,sủi cảo vân vân và mây mây,tôi mua 2 phần,tôi cũng đói mà!Cơ mà...không đem cơm hộp trưa nay,vậy lát nữa ăn gì đây?Ngô Diệc Phàm hắn ta không quen ăn trưa ở căn tin,căn bản vì hắn ta bữa trưa chỉ thích ăn những món đạm bạc ở nhà nấu thôi!

Tôi gõ nhẹ cửa phòng ngủ,không tiếng động.Lần thứ hai....cũng không có tiếng động,tôi có nên mở cửa đi vào hay không nhỉ?Đã lỡ mua đồ ăn rồi,không ăn thì chả lẽ uổng tiền tôi sao?

_Đại thiếu gia...anh có ăn sáng không? - Tôi bây giờ mới chịu mở miệng,cái cổ họng nó khô khiến tôi phải hắng giọng hai lần trước khi nói.

_...

Thôi mệt quá,coi như anh không ăn vậy,tôi cũng làm biếng gọi nữa,ngồi xuống chén thôi!

_Không ăn thì không ăn,một mình mình ăn hết cũng được rồi. - Tôi vừa lẩm bẩm vừa ngồi vào ghế,cầm cái đũa lên và...ăn miếng há cảo đầu tiên,ngon tuyệt!Không kém gì mấy nhà hàng ở Hồng Kông,coi bộ đầu bếp ở đây cũng giỏi nhỉ?

'Cạch' một tiếng,nhìn thấy hắn ta đờ đẫn đi ra,ngây ngơ ngồi xuống đối diện tôi,mắt nhắm mắt mở mà gắp miếng sủi cảo lên ăn,đại thiếu gia anh mới ngủ dậy nên đi rửa mặt rồi mới ăn chứ!?

Tôi ngồi bần thần nhìn hắn ta ăn trong tư thế vẫn còn mơ màng,quả thật...hắn ta không hề màng đến sự xuất hiện của tôi.Ăn xong rồi đi lại vào phòng ngủ,nhìn thấy phần ăn ban nãy của hắn vẫn còn nguyên,bây giờ thì trống không,tự nhiên trong lòng có cái gì đó vỡ ra...trái tim của tôi...nó nhìn thấy đồ ăn chuẩn bị được ăn thì bị người khác giành lấy ăn hết,nó đã bị vỡ ra thành trăm mảnh rồi.Oa oa oa..~~~,không biết đâu đồ ăn ngon thế cơ mà!

Ngô Diệc Phàm mốt anh có ăn thì tốt nhất nói với tôi một tiếng,chứ đừng im lặng sau đó làm tôi ảo tưởng anh không ăn nhưng thật chất anh ăn nó sạch bách,tôi dễ bị ảo tưởng lắm đó nga,đặc biệt đối với đồ ăn càng rất thích ảo tưởng đó nga~

.............................

Thường ngày thì tan học thì sẽ về nhà,nhưng lần này thì hắn ta đưa tôi đi đâu không biết,hình như là đường đi đến tập đoàn Wu.FG.Tại sao lại đến đó nhỉ?Tôi cũng không hỏi,cứ ngồi yên để hắn ta đưa đi.Đến cổng của tập đoàn,định xuống xe thì hắn ta nói là ở yên trong xe,hắn vào rồi sẽ ra ngay.Tôi cũng không dư hơi mà cãi lại,liền ngồi yên đó mà đùa giỡn với Candy.

Hình như Ngô thị đã tu sửa lại một chút thì phải,nhìn thấy vẻ bề ngoài khác với mấy năm trước,à tôi cũng nghe thư ký Phan nói là Ngô thị đã từng được tu sửa lại một chút,chỉ là vẻ bề ngoài thôi,còn bên trong vẫn giữ nguyên ban đầu.Cũng không lâu lắm tôi đã nhìn thấy hắn bước ra cùng với cô thư ký đang cầm trong tay là một chồng tài liệu hơi bị nhiều,chả lẽ tối nay hắn ta sẽ xử hết đống đó sao?

_Chào cậu! - Cô thư ký đó mở cửa sau bước vào ngồi,nhìn thấy tôi liền nở nụ cười chào hỏi

_À vâng chào thư ký Chu,hôm nay cô đến nhà của đại thiếu gia giải quyết tài liệu ạ? - Tôi thắc mắc,một mình hắn ta giải quyết không được hay sao mà phải nhờ đến người khác?

_Không,tôi chỉ là đem tập tài liệu đến cho Chủ tịch mà thôi,sẵn tiện Tổng giám đốc đến để lấy đồ,nhìn thấy chồng tài liệu mà tôi chuẩn bị liền thắc mắc hỏi và muốn đưa tôi đến đó thôi! - Thư ký Chu sau khi đặt chồng tài liệu đó bên cạnh mình,liền giải thích

_Ồ...Ơ...cô đi đâu vậy? - Nhìn thấy cô ấy bước ra khỏi xe và nhường chỗ cho Ngô Diệc Phàm bước vào ngồi,còn cô thì vòng qua chỗ ngồi của tài xế mà an vị,Ngô Diệc Phàm hắn cũng thật là,để phụ nữ lái xe sao?

_Sao hả?Thấy tiếc vì không được tôi lái sao? - Ngô Diệc Phàm nhìn thấy biểu hiện trên gương mặt của tôi liền hỏi,tôi á khẩu ngay tức khắc,anh nghĩ sao mà tôi tiếc chứ?Anh có biết là anh để cho phụ nữ lái xe là đáng xấu hổ lắm không?

Chiếc xe chạy thật là êm a,thì ra thư ký Chu biết lái xe,lại còn lái rất êm nữa,trong phút chốc đã đến ngôi biệt thự rồi!Cô lái xe vào bên trong và đậu ngay trước cổng chính ngôi nhà,sau khi chúng tôi xuống hết thì có bảo vệ đi đến mà lái xe xuống tầng hầm để xe.

_Tổng giám đốc cảm ơn cậu đã cho tôi hoá giang - Thư ký Chu nở nụ cười ban nãy đối với Ngô Diệc Phàm mà nói,sau đó đi lên cầu thang - hướng đi đến phòng của Ngô lão gia.

_Đến phòng tôi - Nói xong liền đi luôn,tôi cũng đi theo sau.Đồ dùng của Candy đã được người khác đem lên rồi,cơ mà...nhóc này cũng ngoan thật,ở trong vòng tay tôi nãy giờ không hề giãy giụa,lại không hề phản bác,ôi trời ạ nó đã chính thức trở thành con tôi rồi.Candy a~có phải con đã nhận ba rồi đúng không?Hahahahahaha vẫn là Candy của ba ngoan nhất mà!

Đây là ngôi nhà mới của Candy,có lẽ...bé cún vẫn chưa thích nghi được,vẫn chỉ là chơi đùa trong ngôi nhà nhỏ của mình thôi!

_Đại thiếu gia nếu không có gì thì tôi đi trước. - Tôi cúi người chào hắn nói

_Hoàng Tử Thao

_Dạ?Đại thiếu gia còn việc gì nữa không ạ? - À vâng,3 chữ cái tên của tôi suốt ngày cứ bị hắn kêu qua kêu lại,không thì Tử Thao,này nọ...sau này nếu thân phận tôi bại lộ thể nào cũng gọi tên hắn cho thật là đã.

Hắn ta không nói,chỉ nhìn tôi chằm chằm,hả?Mặt tôi dính gì sao?Cơ mà....hiện giờ có cảm giác thiệt là lạ đó nha,lòng ngực cứ đánh trống liên hồi,truyền lên cảm giác cực không an toàn tí nào,hình như..hình như mặt tôi đỏ lên thì phải,khi nhìn thẳng ánh mắt không hiểu rõ đang nghĩ gì đó.Không được,hắn không thích nam nhân,cho nên tôi cũng không được đổ,tuyệt đối không được đổ.

Tôi vừa nghĩ vừa lắc đầu,đột nhiên hắn ta không biết đã đến trước mặt tôi tự lúc nào,nắm lấy cằm của tôi mà đưa lên,nhìn mặt hắn ta ở cự ly gần tôi càng không thê tự điều khiển được mình,đúng là...sắp có chuyện gì xảy ra rồi!

_Ưm... - Tôi biết ngay mà,nhìn thấy ánh mắt đó là tôi biết ngay sẽ có chuyện mà,lần thứ 3,không đùa đâu,3 lần,tôi bị hắn cướp lấy nụ hôn đúng 3 lần ở 3 nơi khác nhau.Tôi không hiểu sao mà lần này không đẩy hắn,chỉ nắm thật chặt dây đeo cặp rồi mặc cho hắn đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng mà khám phá,mà đòi hỏi.Thật tình kĩ thuật hôn từ khi nào lên cao tới thế hả đại thiếu gia?

Mặc sức hôn cho tới khi cả hai dường như mất hết dưỡng khí mới thôi,mặt tôi vẫn còn đỏ bừng bừng ngay đây này.

_Hoàng Tử Thao,cậu...có thích nam nhân không? - Thích...ai cơ?Nam nhân?

_N...nam nhân sao? - Tôi vẫn còn đang hít thở,nghe được câu hỏi của hắn liền bất ngờ.

_Anh hỏi thế để làm gì?

Bên ngoài cửa truyền lên một giọng nói lạnh ngắt,sao lần nào hắn ta hôn tôi đều có người nhìn thấy hết vậy?Rõ chết tiệt!

_Nhị...nhị thiếu gia

_Ngô Thế Huân,từ khi nào em được quyền vào phòng người khác mà không hề gõ cửa thế? - Ngô Diệc Phàm hai tay đút vào túi quần,mặt trở lại băng lãnh như cũ,hướng về Ngô Thế Huân nói.

_Không liên quan đến anh,Hoàng Tử Thao anh theo tôi! - Ớ....tôi còn chưa kịp nói gì hết mà,liền bị nhị thiếu gia lôi đi

_Không được đi - Tay kia liền bị Ngô Diệc Phàm nắm lấy,này này hai vị thiếu gia của tôi ơi,buông ra rồi chúng ta từ từ nói chuyện,chứ đừng mỗi người nắm lấy một tay của tôi như thế chứ,như thế sẽ khiến cho tôi vừa đau vừa khó xử đấy!

_Tại sao?

_Ngô Thế Huân em nghe cho rõ đây,người của anh em không có quyền sai bảo - Anh phán một câu chắc nịch như thế chắc sau này anh dám lấy thân phận hiện giờ của tôi mà uy hiếp tôi kí hợp đồng với Ngô thị của anh mất.

_Anh ấy cũng là con người,Phàm ca từ trước đến nay anh em chúng ta đều không hề tranh giành với nhau về mọi thứ,nhưng người này em không thể để anh giữ được nữa,từ ngày mai Lộc Hàm ca sẽ đến làm hầu nhân cho anh,chúng ta hoán đổi cho hầu nhân cho nhau đi

~END CHAP 12~

[*] Tang Tang: nghĩa là Đường Đường,chú cún con của Mèo nhỏ ấy,là Candy đồng nghĩa là kẹo,ở đây nguyên lai tiếng Trung: 糖糖,từ đó cũng có nghĩa là đường ăn,cũng có nghĩa là kẹo,nhưng nếu dịch theo nghĩa gốc là kẹo kẹo thì nghe hơi kì,nên lấy danh là Đường Đường,ít ra kẹo đa số cũng ngọt mà đúng hem :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: