Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Kìm nén

Tối đến rất nhanh,đã đến lúc tôi dành thời gian cho bản thân mình rồi!

Vươn vai một cái sau đó ngồi vào bàn,không nhanh không chậm liền mở máy tính lên.thấy trên hộp thư của mình có tin nhắn của thư ký Phan,là gửi lúc sáng,sau khi tôi gọi điện thọai xong cho anh ấy,thao tác khá là nhanh đấy!

Tôi xem sơ qua một lượt,tập đoàn Hạ Phượng đúng là có ý định hợp tác với Hoàng Viêm nhưng tại sao tôi cảm thấy toàn bộ lợi nhuận lại thuộc về bên ấy nhỉ?Chỉ là hằng tháng trả tiền quầy đúng như đã ký,ôi trời ạ như thế mà còn đòi hợp tác với Hoàng Viêm sao?Thật không thể nào đỡ nổi mà,gặp ba tôi thì ông ấy không hề có chút lưu tình mà quăng tập tài liệu này qua một bên đấy,tôi làm như thế thì còn đỡ hơn nhiều.

Có nên pass không?Hay đợi thêm vài ngày nữa?Để xem có chuyện gì hay không,thật tình tôi chả muốn hợp tác với một tập đoàn không có tương lai như thế,Hạ Phượng rơi vào tay Hạ Ưng quả thật tương lai sau này không có được kết cục tốt đẹp.

_Tôi cứ tưởng cậu đang học bài ấy chứ,ai ngờ lại mở máy tính để chơi - Ngô Diệc Phàm đồ chết bầm,anh đi vào mà không thèm gõ cửa lấy một tiếng để tôi biết trước,hại bây giờ tôi phải xoá trang word đó và gấp máy tính lại ngay lập tức

_Đại thiếu gia,sao cậu lại đến đây? - Tôi đứng thẳng dậy,quay mặt đối diện với hắn ta hỏi

_Vậy thì tại sao cậu lại chưa đi ngủ? - Anh hay lắm!Tôi hỏi anh anh hỏi ngược lại,Ngô đại thiếu gia rốt cuộc anh muốn gì đây?Hay là...sáng nay anh đã nghe được gì rồi?Muốn đến đây đích thân thăm dò tôi?

_Tôi có chút chuyện cần giải quyết,lát nữa mới ngủ ạ! - Giờ nói còn có chút sớm,mặc dù bên ngoài đã nhìn rõ từng ngôi sao đang lấp lánh lấp lánh chiếu sáng nhưng tôi vẫn chưa muốn ngủ,còn nhiều việc phải giải quyết lắm.

_Chuyện gì cần giải quyết?Chuyện làm sao để rút lui khỏi bài báo ngày mai à?Hoàng Tử Thao tôi khuyên cậu cậu không nên mạnh miệng ăn nói như thế,tôi không thể giúp gì được cho cậu đâu.Nghe nói tụi người hầu kia đã đem băng ghi âm kia đến cho Hạ Noãn Băng rồi,sáng ngày mai khi đến trường cậu định làm gì đây? - Nhanh như thế mà đã biết tin rồi à?Không hổ danh là Ngô đại thiếu gia.

_Chuyện này...tôi tự giải quyết được ạ! - Tôi vừa cười xoà vừa trả lời,chuyện này ngay từ đầu tôi đã giải quyết êm xuôi rồi,kì này chỉ chờ vào biểu hiện của Hạ tiểu thư kia thôi.

_Cậu tự xử được sao?Với tính khí của Hạ Noãn Băng,tôi e rằng cậu đấu khẩu cũng không lại cô ta. - Anh ta vừa nói vừa bắt chéo chân,dáng vẻ ra dáng đại boss lắm ấy

_Đại thiếu gia cậu đừng lo,sáng ngày mai ngoài những bài báo đó ra sẽ không có chuyện gì cả mà! - Tôi lại tiếp tục mỉm cười thản nhiên trả lời,Ngô Diệc Phàm vẫn là không hiểu gì,nhíu mi tâm lại nhìn tôi đầy khó hiểu.

Tôi vẫn là không nói gì,chỉ đứng đó trông chờ vào biểu cảm gương mặt của anh ta,vẫn là biểu hiện nhíu mày không hơn không kém,đại thiếu gia anh đang làm tôi lo lắng đấy!

_Thế cậu định giải quyết như thế nào? - Nhướn mày

_Cái nào ạ?

_Những bài báo đó,không chừng...Hạ gia sẽ tính sổ với cậu đấy! - Ngô Diệc Phàm,có thật là anh hiểu rõ tình hình của Hạ gia chứ?Hạ tiểu thư hiện giờ buộc phải ở nhà riêng vì ba mẹ không ai lo cho cô ta đấy.

Tôi mím chặt môi,ra vẻ sợ hãi để cho hắn thôi hỏi đủ điều nữa,nói nữa chắc thân phận của tôi sớm cũng bị bại lộ thôi,tôi chưa muốn đâu a!

_Sáng ngày mai tốt nhất cậu đừng nên đến trường - Hắn ta nói xong liền đứng dậy,đi khỏi.Không cần đến trường sao?Anh nói dễ nghe quá nhỉ?Tôi đương nhiên phải đến trường để xem bộ mặt của cô ta rồi,tại sao lại không thể chứ?Như thế càng bị nói là hèn nhát đấy,có chơi mà không có chịu

.................................

Sáng hôm sau,đúng như mọi ngày tôi mặc đồng phục đàng hoàng,lại còn tiện thể ghé qua nhà bếp lấy cơm trưa cho hắn ta.Thở dài một cái,tôi không muốn ai nhúng tay vào chuyện này hết,đặc biệt là tên đại thiếu gia Ngô gia đó.Không biết...hắn ta có biết vụ Hoàng gia của tôi có truyền thống lâu năm hay không.

_Khoan đã,đợi tôi với! - Thật muốn chửi thề mà,cũng may là tôi đến kịp,không thì tôi...đành phải ngoan ngoãn ở nhà rồi!

_Hoàng Tử Thao?Không phải tôi bảo cậu là hôm nay nghỉ học sao? - Đúng lúc Ngô Diệc Phàm định lên xe thì tôi la lên bảo dừng lại,hôm nay dậy sớm đấy!

_Đại thiếu gia,lời nói là của tôi,tôi không thể nào trốn tránh được.Nếu hôm nay không đến thì ngày sau cũng phải đến mà,đại thiếu gia,hôm nay ngoài việc toàn trường đồn ì xèo lên chuyện đó thì không còn chuyện gì xảy ra đâu! - Tôi mỉm cười nhạt một cái nói,Hoàng thiếu gia tôi đây mắc mớ gì phải nghỉ học vì chuyện này chứ?

_Cậu lấy gì bảo đảm việc này sẽ ổn?

_Danh dự của tôi - Chính xác hơn là danh dự của Hoàng thiếu gia.

_Tôi nghe không lầm chứ? - Mắt hắn ta đen lại,câu nói của tôi có gì không đúng?

_Tôi chắc mà!

Hôm nay sẽ là một ngày dài lắm đây!Cơ mà...học sinh trường đó cũng khoái từ chuyện bé xé ra to lắm đấy,chưa gì đã đăng lên báo rồi,âm thầm giải quyết không được sao?

Vừa mới bước ra khỏi xe thì đã nhìn thấy trước cổng trường đã có rất nhiều người tụ tập lại rồi,hầu như chỉ tập trung ở cái bảng thông tin được đặt đằng sau cổng trường,tin hot đến rồi.Nhìn thấy Ngô đại thiếu gia cùng Ngô nhị thiếu gia bước đến,đằng sau hai người họ lại là Hàm ca cùng tôi,mấy người họ bắt đầu dời tầm mắt chuyển sang bốn người chúng tôi,đặc biệt là tôi.Hôm nay có lẽ tôi là nhân vật chính đó nha!

Diệc Phàm cùng Thế Huân không nói một lời mà đi thẳng đến bảng tin,tôi cùng Hàm ca đi theo,mấy người kia nhìn thấy liền xì xào cả lên,đặc biệt mấy đứa con gái,nhìn tôi mà cứ như muốn ăn thịt tôi vậy!

_Phác Xán Liệt! - Có chuyện gì thế?Khi không đâu lại nói ra 3 chữ đó

_Đại thiếu gia...ý của anh là sao ạ? - Hàm ca lên tiếng hỏi,liền bị Ngô Thế Huân kéo lên phía trên rồi đứng bất động ngay đó

_Anh xem,hình ảnh hot nhất hôm qua đã được đăng lên rồi,lại còn được dán song song với bài báo Tử Thao ca dừng lời nói của mình để thách thức Hạ tiểu thư nữa! - Ngô Thế Huân chỉ vào bài báo phía bên trái,nói,tôi muốn biết.

_Khi nào Phác Xán Liệt đến thì gọi nó lên phòng nghỉ của tôi. - Gương mặt hắn ta có chút lạnh lùng,cơ mà...vốn dĩ là như thế mà!

Tôi tò mò định nhìn vào bảng tin tại sao lại khiến hắn ta đòi kêu Phác Xán Liệt đến thì hắn ta gọi tên tôi,bảo đi theo ngay,lại bắt tôi đi mua sáng nữa!Đi phía sau mà ức chế dễ sợ,chả lẽ...tôi cứ như thế mãi cho tới khi bị gọi về sao?Hay là mẹ tôi thấy tôi sống bên đây khá tốt nên nhốt tôi đây luôn?Không thể nào,Hoàng phu nhân tuyệt đối không thể,người không nên đứng nhìn con trai người đi hầu hạ người khác như vậy mãi được,như thế sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của Hoàng gia,đặc biệt là thế hệ sau này.

Chỉ chờ một ngày nào đó đẹp trời,mẹ tôi dẫn tôi về là được rồi,chắc bà ấy cũng không nỡ cho tôi làm hầu nhân mãi được đâu,tôi hiểu cá tính của mẹ tôi quá mà!

..................................

_Đại thiếu gia,anh không lên lớp thật sao? - Tôi nhíu mày nhìn hắn ta vừa dán mắt vào màn hình máy tính vừa ghi ghi chép chép gì đó,chắc đang tổng kết sổ sách,cũng tới cuối tháng rồi!

_Không - Ngắn gọn -_-

_Thế...tôi có thể đi lên lớp được chứ?

_Đi mua cola cho tôi,sẵn tiện lên lớp của tên Phác thiếu gia kia bảo hắn ta xuống đây ngay. - Đối với hầu nhân,mệnh lệnh chính là mệnh lệnh,không hơn không kém,đặc biệt không được cãi lại.Cái này tôi tự kết luận!

_Vâng... - Lại bắt tôi đi mua đồ,nãy giờ tôi hỏi mấy câu,hắn ta liền bắt tôi đi mấy lần,lần này lại phải đi gọi cái tên Phác thiếu gia chết tiệt kia,nhưng mà....Xán Liệt làm gì mà khiến anh ta trông đáng sợ thế kia?Chắc là có dính dáng đến cái bảng tin đó,hồi sáng mới thấy hắn ta vừa mới xem xong cái bảng tin liền bảo nhữn người xung quanh đó nếu thấy Xán Liệt liền kêu anh ta lên phòng nghỉ của hắn ta ngay mà.Không biết là anh ta nghỉ học hay sao mà tại sao lại chả thấy bóng dáng đâu.

'Cộc cộc' - đúng là cái lớp,học cũng phải đóng cửa,mỗi lần kêu cửa phải tự gõ cửa.

_Em tìm ai? - Hầu nhân cũng chỉ là hầu nhân,nhưng được cái thầy cô đối xử công bằng với nhau,vì dù có là hầu nhân hay cậu ấm cô chiêu thì vẫn là học sinh của họ,họ có trách nhiệm dạy dỗ học sinh.

_Dạ thưa cô,có Phác thiếu gia bên trong không ạ?Ngô đại thiếu gia cần gặp anh ấy tại phòng nghỉ ạ! - Phải ăn nói như thế mới tránh được ánh mắt khinh bỉ của người khác.

_Phác thiếu gia hôm nay nghỉ học rồi,lý do thì cô cũng không biết,phiền em nói lại với Ngô đại thiếu gia như thế nhé!

_Vâng ạ,xin lỗi cô vì đã làm phiền!

_Không sao

Cư xử khá là ôn nhu,hiền hoà,tôi thích!Ấy vậy mà tôi liền liên tưởng đến Ngô phu nhân.

Cái tên đó không biết trốn ngay đâu rồi,nếu như hắn ta không đi học cũng nghĩa là Bạch Hiền ca cũng không đi học?Có chuyện gì xảy ra thế nhỉ?

'Cạch'_Đại thiếu gia,hôm nay Phác thiếu gia không đi học ạ,cola của anh đây! - Tôi vừa nói vừa đặt lon cola vừa mới mua lên bàn,hắn ta vẫn ở tư thế cũ.

_Được rồi,tôi biết rồi!Cũng không sớm nữa,có gì sau khi ra chơi xong cậu có thể lên lớp học.

_Vâng ạ! - Bây giờ tôi nên làm gì?Ngồi chơi?Hay đứng kế bên hắn ta mà nhìn hắn ta làm việc?Mà thôi tôi còn cả núi bài tập cần làm.Sau khi xin phép hắn ta xong tôi liền đến chỗ ghế sô pha đó ngồi xuống mà làm bài,cũng không biết mình ngủ luôn từ khi nào!

------------------------

"Đồ gấu trúc ham ngủ,cậu đúng là đồ làm biếng nhất tôi từng thấy!Nhưng mà...người trong hình...có thật là cậu không?Hoàng gia có một truyền thống rất kì quặc,lại rất lâu đời rồi,không lẽ...cậu chính là Hoàng thiếu gia?Hoàng Tử Thao,có hay không Hoàng thiếu gia chính là cậu?"

Ngô Diệc Phàm vừa đứng lên lấy áo khoác đắp lên người của Tử Thao vừa suy nghĩ,mấy tấm hình không rõ kia được gửi đến cho anh từ lúc Tử Thao rời khỏi phòng đi mua đồ cho anh,hình ảnh trông khá là mờ,và...nhìn bộ đồ đồng phục của người trong hình mặc,thập phần anh cũng đoán được bộ đồng phục đó là bộ đồng phục của trường anh,do chính anh cùng Thế Huân thiết kế.

Tại sao người trong hình lại mặc bộ đồ đó?Tại sao...gương mặt lại giống như thế?Đó chính là những điều anh thắc mắc.

------------------------

Lúc tôi tỉnh dậy nhìn xung quanh chả thấy ai,chỉ biết mình ở một căn phòng khác thông qua trần nhà.Căn phòng này hình như tôi chưa từng đến,trông rất lạ lẫm.Căn phòng màu chủ đạo là màu kem,không có bật đèn nhưng thông qua cánh cửa kính kia thì có thể nhìn thấy đây là một căn phòng hiện đại,đối diện chiếc giường tôi nằm là một cái tivi treo cỡ lớn.Tóm lại là có đầy đủ mọi thứ của một căn phòng ngủ của một người.

Tiếng nước chảy trong nhà tắm là thứ tôi nghe được đầu tiên,hình như...ngoài tôi ra còn có người khác.

Tôi đi xuống giường và nhìn xung quanh,và...tôi đã biết căn phòng này là của ai.Kris - Ngô Diệc Phàm,Kris là nghệ danh của anh ta trong công việc,nhưng đa số mọi người đều biết tên thật của anh ta.Hương thơm của Gucci xộc vào mũi tôi khi hắn ta đẩy cửa bước ra,hắn ta...mới tắm xong là bán nude sao?Nửa thân trên không mặc áo,bên dưới chỉ quấn mỗi cái khăn trắng,ôi mẹ ơi...

_Nhìn đủ chưa?Cậu biết đây là đâu không? - Hắn ta tuỳ tiện tới như thế sao?Chả lẽ...có ý đồ khác?

_Đương nhiên là tôi không biết rồi,đây là...đâu ạ? - Bây giờ không phải tôi giả vờ,mà là hỏi thật,tôi không biết đây là đâu,càng không biết tôi đã về nhà hay chưa,đại thiếu gia,rốt cuộc anh đưa tôi đi đâu thế?

_Phòng của tôi. - Ở đâu?Nhà hay...

_Trong trường

Tôi thở dài...cũng may không phải là ở nhà,nếu không xảy ra chuyện rồi!

_Sao thế?Cậu tốt nhất đừng nghĩ bậy bạ! - Tôi...có sao?

_Đại thiếu gia,nếu,nếu không còn việc gì thì tôi xin đi trước,ở đây lâu quá cũng dễ sinh nghi từ những người đó. - Ý tôi là như thế,nhưng tại sao tim tôi lại đập loạn như thế?Vì câu nói của hắn ta sao?

Hoàng Tử Thao,mày không được thích nam nhân,tuyết đối không được thích nam nhân!

_Ừm.

_À mà đại thiếu gia...anh không mau mặc đồ vào?Cảm đấy! - Tôi lo lắng cho hắn ta làm gì nhỉ?Vốn dĩ đâu cần.

_Cậu quan tâm tôi sao? - Hắn ta dừng ngay mọi động tác,không hướng về tôi nói

_Tôi là hầu nhân mà!Là một hầu nhân chu đáo. - Tôi tự khen,đúng,là hầu nhân phi thường chu đáo,hahahaha

_Chậc,tiểu tử nhà cậu mà đòi làm hầu nhân chu đáo sao?Tôi e rằng sau này cũng không ăn được món do chính hầu nhân của tôi nấu đấy. - Ngô Diệc Phàm,anh đoán sao mà chuẩn thế?Hoàng Tử Thao tôi đây từ nhỏ đến lớn cái gì cũng làm hết nhưng việc bếp núc thì...ngoài món trứng chiên với mì gói ra thì tôi chả biết làm thêm món nào nữa.

_Nhưng không phải anh được ăn món mì gói trộn cơm cùng canh trứng sao? - Tôi chớp chớp mắt,hắn ta nhớ nhầm.

_Ý tôi là sơn hào hải vị. - Đồ ham ăn nhà anh đúng là -_- hay là không còn gì để nói?

_Đại thiếu gia,tôi không thể nấu ăn được chứ? - Hầu nhân không nấu ăn,tôi đúng là tự chôn mình xuống hố rồi,hắn ta nghe được liền bất động ngay đó,lại còn đưa vẻ mặt cả kinh nhìn tôi nữa.Nhưng lát sau đã trở về bình thường,hắn ta vào nhà tắm cùng với bộ quần áo trong tay,tôi đã nói gì sai sao?

_Từ ngày mai sau khi đi học về,vào nhà bếp học nấu ăn 1 tiếng - HẢ????Tôi....bắt đầu...GÌ CHỨ?HỌC NẤU ĂN Á???

_Đại..Đại thiếu gia,anh...không định... - Tôi lắp bắp nói,thật không ngờ tên này không chỉ khó ưa mà còn rất.......khó chịu,khốn nạn nữa!

_Sao hả?Tại sao ngay từ đầu tôi lại không hỏi cậu có biết nấu ăn hay không.Hoàng Tử Thao,lỡ như một ngày nào đó tôi cùng cậu đi đâu đó chơi mà phải tự nấu ăn thì liệu cậu có nấu ăn cho tôi hay không? - Ngô Diệc Phàm,ví dụ là đây sao?

_Đương nhiên chúng ta...

_Sẽ không có bất kì đồ hộp hay cửa hàng tiện lợi nào cả - Tôi chưa kịp nói xong lập tức bị hắn ta khiến cho á khẩu

_Ngô đại thiếu gia...chả lẽ anh định hành tôi tới mức như thế sao? - Đến mức này rồi không thể nhịn được nữa,giở thói mè nheo là tốt nhất,tôi cũng thường hay như thế với ba tôi lắm mà,và đương nhiên nó rất thành công.

_Không nói nhiều,xuống tầng hầm đợi tôi - Hắn ta xoay mặt đi mà dọn dẹp những thứ linh tinh trên cái bàn

_Vâng.. - Tôi ủ rũ buông một chữ sau đó te te đi đến cửa rồi te te đi đến gara,cái dáng đi người khác nhìn vào chắc tưởng tôi bị mộng du chắc luôn.

--------------------------

"Đáng yêu thật!" - Ngô Diệc Phàm lặng lẽ theo sau bóng dáng của Hoàng Tử Thao,vừa đi vừa nở nụ cười trên môi.Nhìn cái dáng đi của cậu mà anh phải phì cười trong thầm lặng,không nên lọt tiếng ra ngoài...không thì bị phát hiện mất.

Cơ mà...đúng là mới đến đây lần đầu thật,đường tắt đến tầng hầm không đi,lại đi thẳng một đường vòng từ khuôn viên rồi vòng qua đằng sau ngôi trường chính,sau đó từng bước từng bước xuống dốc để đến hầm để xe.Ban nãy...anh không ngờ Tử Thao lại có thể giở thói mè nheo trước mặt người khác như thế,anh có nên sau này bảo là không được tùy tiện như thế nữa không nhỉ?Thế cũng hay,để cân nhắc xem sao cái đã. (Au: Phàm Phàm nhà ta chuẩn bị sa vào lưới tình,là lá la la :v )

_Ngô Diệc Phàm là tên chết bầm,là tên khốn nạn,là tên khó ưa,cực kì khó chịu! - Nhìn thấy Tử Thao đứng trước xe của anh mà vừa rủa tên anh vừa đạp vào bánh xe,anh cảm thấy có chút nhột nhột

_Anh ta đối với mình như thế,sau này nhất định không thể nhịn.Hoàng Tử Thao này sẽ nhớ vụ này,nhất định khi nấu ăn sẽ hạ độc anh ta.Không được,như thế sẽ đắc tội với Ngô phu nhân,mình không nấu ăn được,từ nhỏ đã không thể chạm đến những sinh vật còn sống rồi

Nhìn thấy hình dáng phụng phịu của cậu,anh cảm thấy bên trong dâng lên một cảm giác tội lỗi cực độ.

_Hơn nữa mình không muốn cháy nhà

Câu này khiến anh phải bum miệng lại phụt cười một tiếng,cậu không nghe thấy,chỉ ngước mặt nhìn lên trần tự nói,dáng vẻ cực ngây ngốc.

---------------------------

'Bíp bíp' hai tiếng khiến tôi giật mình,thì ra là cái xe nó kêu,nhìn quanh mới thấy anh ta đi đến với gương mặt lạnh như ban nãy.

_Lên xe - Hai chữ,Ngô Diệc Phàm anh thật biết khiến người khác phai hoảng sợ mà,một mình tôi đứng ngay đây một mình,anh có biết là tôi phải tự lẩm bẩm để mình quên đi cảm giác sợ hãi hay không?Vậy còn làm cho xe kêu thêm hai tiếng khiến hồ tôi xém xíu nữa là bay về trời rồi.Gì chứ anh không cần nhưng tôi cần hồn để sống,tôi còn yêu cuộc đời của mình lắm a.

Không biết hắn ta đưa tôi đến siêu thị làm gì,tôi cũng làm biếng hỏi,đành kéo theo chiếc giỏ xe đi theo đằng hắn ta,khi hắn ta bỏ đồ vào thì tôi phải sắp xếp lại ngay ngắn,sau đó đi theo.Cho đến khi giỏ xe gần hết chỗ chưa thì hắn ta mới đến chỗ tính tiền,hình như...bên trong cũng có một số thức ăn vặt nữa,lại còn có sữa và mấy loại nước uống khác.Hắn ta mua nhiều như thế để làm gì nhỉ?Tối nay làm party nhỏ ở đâu à?

Hai túi lớn tôi xách bằng hai tay của mình,hắn ta mở cốp xe thì tôi để vào đó,rồi...chiếc xe lăn bánh đến vùng ngoại thành.Tại sao hắn ta lại đưa tôi đến đây nhỉ?

_Ờ....đại thiếu gia....anh đang định đưa tôi đi đâu thế? - Tôi thắc mắc,chỉ mong hắn ta chịu mở lời mà trả lời tôi,đơn giản vì thỏa mãn thắc mắc của tôi,một phần cũng xác định hắn ta không bị câm.

_Thử tài nấu ăn của cậu - Phù...hắn ta không hề bị câm,vùng vỏ não bán cầu trái cũng không hề bị thương,tốt rồi!

Cứ để hắn ta đưa đi như vậy,...chả lẽ muốn tôi nấu ăn thật?Làm sao đây?

~END CHAP 10~

P/s: HAPPY NEW YEAR :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: