Chap 1:Cuộc thi tuyển chọn
Hoàng Tử Thao tôi đây đã học hết lớp 10, năm nay đáng ra phải tiếp tục đi học tại một ngôi trường cấp 3 thuộc loại tốt nhất nhì Trung Quốc - Trường SM danh giá, nhưng không ngờ lại bị mẹ bán đứng nói là đi thi tuyển chọn người hầu cho Ngô gia và... không nói thêm bất kì điều gì. Hãy thử dắt chân lên trán suy nghĩ xem, một thiếu gia như tôi từ nhỏ đã không động vào mấy chuyện bếp núc, bây giờ lại bị mẹ kêu đi làm người hầu cho một gia tộc nổi tiếng, thế có quá đáng không? Cái này chẳng khác gì cho tôi học đến lớp 10 một cách vô bổ rồi còn đâu? Thà rằng ba tôi bắt tôi ở trong tập đoàn học tập để sau này thay ông lãnh đạo công ty còn có lý hơn.
Thiếu gia hầu hạ cho thiếu gia, hoàn toàn nực cười! Người ta là thiếu gia thì có người hầu hạ, còn tôi là thiếu gia lại đi hầu hạ cho một thiếu gia khác, mà tên thiếu gia đó hoàn cảnh lại ngang bằng với tôi, công bằng nằm ở đâu?
Hôm nay chính là cái ngày định mệnh đó, thật không muốn đi tí nào, trời thì nắng còn bên ngoài cổng thì... nhiều người thật! Hình như đều là những cô gái đi thi tuyển a, mà này, lần đầu mới nghe đến việc tuyển người hầu mà nhiều người tham gia cho tới thế đấy, không có gia hạn bao nhiêu người sao?
Nhưng mà... kể như vậy cũng có cái lợi cho tôi, càng đông thì việc tuyển chọn càng lâu hơn, có thể khi đã đủ người rồi cũng không cần tuyển nữa cũng nên. Xem ra mười mấy năm nay tôi đi học quả là không uổng công mà dốc sức vào đống sách mỗi ngày. Cái này... lại có chút may mắn cho tôi khi tôi đứng cuối hàng, như thế càng dễ dàng 'bị đá' ra khỏi vòng tuyển chọn hơn. Khoan đã, có một sự kì lạ ở đây, nơi đây một hàng dài toàn nữ với nữ, chỉ có mình tôi là nam, có kì quái lắm không?
_Cậu cũng đi thi tuyển chọn à? - Đang đứng cúi thấp người để không ai nhìn thấy thì đột nhiên phía sau tôi lại có một người... hơi giống con gái vỗ vai của tôi hỏi, mái tóc vàng nâu, đôi mắt to tròn, mặc đồ giống con trai, nước da trắng mịn. Tôi không thể tưởng tượng được là trên đời này lại có một người đẹp tới thế đấy!
_À ờ vâng... Chào anh - Vội vàng đáp lại người kia, có phải do bản tính của tôi quá háo sắc hay không? Nữ ở đây nhiều người xinh nhưng sao lại không dao động được nhỉ?
_Haha, hẳn là cậu cũng muốn được danh hiệu Cinderella đúng không? Nghe nói muốn tham gia không dễ đâu - Cái cậu con trai mặt giống con gái đó mỉm cười nhẹ nhàng mà nói với tôi, bình thường thôi cũng đẹp rồi giờ lại cười nữa thì... tôi chuồn cho lẹ mất, mặt tôi dần nóng lên rồi, tính sao đây?
_À đúng rồi, quên nữa tôi tên là Lộc Hàm, năm nay đã 18 tuổi - Lộc Hàm vừa nói vừa chìa tay ra trước mặt tôi ra hiệu bắt tay, phải gọi là ca ca rồi nhỉ? Vì tôi năm nay mới có 17 a.
_A, vậy... phải xưng là ca rồi, em là Hoàng Tử Thao, nhỏ hơn ca một tuổi - Cười tít cả mắt mà nói, thú thật khi nói về việc học tập của tôi thì tôi rất hãnh diện về nó, nhưng... chỉ là bị ép đi làm người hầu thôi chứ bây giờ tôi cũng như mấy người khác rồi, kiếm việc làm sau đó tự lập.
_Em mới học xong lớp 10 thôi à? Em học trường nào vậy?
_Là trường cấp 3 SM ạ - Trường SM tôi đang nói tới là một hệ thống trường học bao gồm cả mẫu giáo, cấp 1, cấp 2 lẫn cấp 3, đương nhiên Đại học thì vẫn chưa có, nghe đâu đó hình như họ muốn cho xây thêm một ngôi trường Đại học a.
_Wow, vào được trường đó không phải dễ đâu, thành tích phải cao chót vót hơn nữa lại là con nhà có tiền mới được vào học, em làm sao vào đó học được thế?
_Là vì em được chú em bảo lãnh vào học ạ, chứ... gia cảnh của em cũng không đặc biệt gì mấy - Tôi cười cười
_Ồ! Nhưng mà... sao em lại đi thi tuyển chọn người hầu? - Ặc, ca ấy đã hỏi đúng trọng tâm sự việc rồi, gần đây có cái hố nào không? Tôi muốn chui xuống đó.
_À, cơ mà hôm nay nhiều người quá nhỉ? - Mỗi lần như thế thì đánh trống lảng chính là thượng sách, chứ không phải là chạy. Người ta thường nói: Người thông minh là người biết giả ngu đúng lúc mà! Bởi vậy, không hổ danh là Hoàng thiếu ẩn danh của Hoàng gia mà!
_Ừm đúng là đông thật, không biết có được tuyển hay không nữa? - Lộc Hàm cắn nhẹ môi dưới mà ngước đầu lên nhìn phía dãy người, phù.... kiểu này sau khi về nhà phải cúng tế đàng hoàng mới được. Nói ca ấy ngây thơ cũng không được, hiền lành cũng không xong, dễ lừa gạt càng bị đấm, bởi vì... không thể trông hình mà bắt hình dong người khác được.
_Em mong là không được tuyển đấy - Tôi khẽ nói nhỏ, được làm người hầu Ngô gia có gì to tát đâu chứ? Cùng lắm được ăn ở như nhà tôi thôi, nhưng... tôi là thiếu gia kiêm gấu trúc lười nhất nhà mà, sao có thể lê thân xác này dậy khi đồng hồ mới điểm 5h sáng chứ? Ai đó cứu tôi ra khỏi cái chốn này đi, làm ơn, tôi sẽ hậu tạ đàng hoàng mà!
_Tử Thao em đang làm gì đấy? - Nghe thấy tiếng Lộc Hàm ca thì tôi mới tỉnh lại, thấy mình đang đứng gần nhà kính trong khuôn viên, lại không phải ở trong hàng ngũ mà là bên ngoài, LÀ BÊN NGOÀI ĐẤY. Chưa kể... cái động tác đưa hai tay lên trời thật làm tôi xấu hổ muốn chết đây mà! Khổ ghê, lại mơ giữa ban ngày rồi.
Rụt hai tay của mình lại và cúi thấp đầu lủi thủi đi về phía sau lưng của Lộc Hàm mà núp, thật muốn chết quách đi cho xong. Cả đời Hoàng Tử Thao tôi đây ngoài những chuyện đáng xấu hổ lúc nhỏ ra thì không còn gặp chuyện nào đáng xấu hổ hơn nữa. Đây là lần đầu tôi có hành động như thế trước mặt người khác đấy.
Đã gần đến buổi trưa mà chưa tới lượt của mình, cái bụng của tôi nó lại bắt đầu biểu tình một cách dữ dội rồi. Ban nãy khi thấy mấy cô gái kia đi ra với vẻ mặt buồn bã thì đủ biết kết quả ra sao rồi, nghe nói những người đứng xếp hàng ngay đây đều rất thông thạo việc nhà, thậm chí còn có cả những người đã từng làm việc tại một nhà hàng lớn nữa đấy! Điển hình như bà chị Nguyễn Hiên mới vừa đi ngang qua tôi đó, chị ta hình như đã có kinh nghiệm bếp núc nhiều năm nhưng lại bị rớt cuộc thi tuyển chọn này. Với cái đà này thì... khỏi cần bước vào vòng gửi xe nữa thì tôi đã bị họ đá bay ra khỏi nơi đây rồi.
Nhưng như thế càng tốt, nếu rớt cuộc thi tuyển chọn này thì khỏi phải làm người hầu nữa và sẽ được quang minh chính đại, tự hào cầm lấy bằng Đại học đi xin việc được rồi. Cơ mà... không biết có bị họ nói xấu hay không, quan trọng nhất là sĩ diện của mình đấy. Phải làm cách nào để không bị người khác trêu cười mình nhỉ?
_Còn vài ba người nữa thôi là đến chúng ta rồi, anh hồi hộp quá đi mất! - Nhìn dáng vẻ Lộc Hàm ca vui vẻ mà ôm chặt lấy cái cặp của mình thì đã biết ca ấy hồi hộp và mong đợi đến cuộc thi tuyển chọn này như thế nào rồi
_Hàm ca ca, cho em hỏi tí nhé, sao anh lại trông chờ cuộc thi này thế? - Nhỏ nhẹ mà hỏi ca ấy, nhưng mà phũ một cái là ca ấy chỉ mỉm cười sau đó không nói gì nữa, chỉ nhìn lên phía trước coi còn bao nhiêu người nữa. Tôi cũng rụt người lại và không hỏi nữa, ca ấy... ham muốn cái danh hiệu đó lắm sao? Chỉ là cái danh hiệu dành cho bọn khoái nội trợ thôi mà.
-----------------------------------
_Tại sao lại có con trai?
_...
_Anh định không ý kiến sao? Từ trước tới giờ toàn tuyển nữ không mà!
_Ý em là sao?
_Bọn con gái mới hợp với danh hiệu đó chứ nhỉ? Đâu ra con trai đi làm nghề nội trợ, hơn nữa lại muốn làm người hầu cho Ngô gia chúng ta nữa chứ
_Ngô Thế Huân anh hỏi em, bọn họ đăng kí vào đây là để làm gì?
_Thì... ngoài phục vụ chúng ta ra thì còn muốn danh hiệu đó
_Bingo, vậy em hiểu cái danh hiệu đó thuộc loại gì rồi chứ? Ngay cả con trai cũng muốn có
_V.I.P
_Thông minh hơn rồi, tuyển thẳng đi, một cho anh một cho em
_Ý anh là... hai người đó hả?
_... Xem như anh chưa nói gì,em cần học cách nắm bắt suy nghĩ của người khác nhanh hơn và chính xác hơn
_...
-----------------------------------
Lát sau tôi cùng với Lộc Hàm ca đi ra khỏi nơi đó với vẻ mặt đơ không tả nổi, rồi hai chúng tôi nhìn nhau, vẫn không biểu cảm.
_Chúng ta....
_Được tuyển rồi! - Lộc Hàm ca vừa nói vừa cười rất tươi, còn tôi thì... cười không nổi. Thật muốn đi đến tòa nhà cao nhất và từ trên đó nhảy xuống mà! Tại sao mọi thứ tốt lành đều xa lánh tôi như thế nhỉ? Hay tại... kiếp trước tôi mắc nợ bọn họ nên giờ mới đầu thai làm người hầu cho bọn người đó?
Rồi Lộc Hàm kéo tay tôi đi đến một nhà hàng gần đó, nơi đây là ở trung tâm thành phố Quảng Châu, tôi lại sinh ra tại Thanh Đảo nên không biết tiếng Quảng, nghe nói Lộc Hàm là người Bắc Kinh cho nên cũng không nghe hiểu được tiếng Quảng. Cũng may là nơi đây cũng thuộc lãnh thổ Trung Quốc cho nên cũng biết tiếng phổ thông, không thì... tôi với Lộc Hàm chết chắc rồi.
Nhưng mà, nếu như theo hồ sơ của Lộc Hàm ban nãy cho tôi mượn xem thì gia cảnh anh ấy khá là khó khăn đi, mẹ thì mất, nhà lại ở Bắc Kinh, rất xa nơi đây, cả nhà chỉ có mình ba của anh ấy là đi làm. Nói đại khái là... không bằng gia đình của tôi, có ba có mẹ, cuộc sống của tôi lại thuộc dạng xa hoa. Một tập đoàn bất động sản lớn nhất Trung Quốc này bao gồm 15 chi nhánh được phân bố khắp lãnh thổ Trung Quốc, đúng ra chiếc ghế chủ tịch đó là để dành cho đứa con một này ngồi nhưng đứa con này lại không thích, tự do vẫn là sướng nhất, nên ba mẹ tôi cũng không miễn cưỡng gì, chỉ là... nếu chẳng may không tìm được việc làm thì ba tôi sẵn sàng nhường chiếc ghế đó cho tôi, ôi thật cảm động mà.
Chúng ta đi xa vấn đề rồi, quay lại với sự việc thắc mắc tại sao Lộc Hàm lại kéo tôi đến nhà hàng đầy sang trọng này, không phải định thử tài rửa bát của tôi chứ? À mà nghĩ như thế thì có chút khinh thường gia cảnh anh ấy, nhưng đó chính là suy nghĩ của tôi. Hơn nữa... anh ấy còn gọi mấy món đắt tiền mới chết chứ.
_Em cứ tự nhiên đi, anh trả hết mà! - Lộc Hàm nhìn thấy biểu hiện gương mặt của tôi liền mỉm cười nói, chẳng qua là... tôi tròn mắt ra nhìn cái đống thức ăn đắt tiền trên bàn thôi ấy mà, miệng còn há hốc nữa.
_Vậy... em không khách sáo đâu nhé! - Tôi hơi nhoài người lên nheo mắt lại hỏi Lộc Hàm, anh cũng chỉ mỉm cười gật đầu sau đó tôi cầm ngay đôi đũa lên gắp miếng thịt bò lên.
Sau khi ăn xong tôi vẫn còn ngồi đó nhướn mày nhìn, biết sao không? Nhìn thấy hóa đơn tính tiền dài dai dẳng mà Lộc Hàm cầm trên tay là tôi đã biết chúng tôi ăn nhiều như thế nào rồi, hình như Lộc Hàm đang nói gì đó với người phục vụ bằng tiếng Quảng, rồi người phục vụ nhẹ nhàng cúi đầu sau đó cầm lấy hóa đơn đi khỏi, anh ấy... tính để chúng tôi rửa chén thật sao?
_Chúng ta đi thôi! - Lộc Hàm vội mặc lại cái áo khoác được treo trên lưng ghế, nói.
_Hả? Anh định không trả tiền mà đi khư khư thế à? - Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, đúng hơn là tôi không hiểu họ nói gì.
_Em là đồ ngốc hả? Có đời nào khi đi ăn không có một xu mà vẫn ăn nói thản nhiên của người phục vụ trước lúc ra về không? Hay em muốn ở lại rửa bát? - Lộc Hàm ngưng mọi động tác nhìn tôi hỏi
_A không có ý đó, em không có ý đó, nhưng... anh trả tiền bằng cách nào? - Tôi vẫn cứ dò hỏi anh ấy, bởi vì tôi rất nhạy cảm với những con số, những lần được mời đi ăn thế này tôi thấy có chút ngại. Hơn nữa, trong trường hợp này tôi lại không thấy Lộc Hàm đưa tiền hay thẻ ra tính tiền nữa, có vẻ như gia cảnh của anh ấy không giống như đã kể trước đó.
Ầy, nói gì thì nói chứ ngày mai là phải dọn đồ vào bên trong căn biệt thự đó ở rồi. Mới ngày đầu mà không thấy mặt hai vị thiếu gia đó, có phải là quá bí ẩn không? Chỉ là thiếu gia Ngô gia thôi mà, có cần làm giống ninja hạng thượng không nhỉ? Vậy là bắt đầu từ ngày mai tôi phải thức dậy thật sớm để chuẩn bị bữa sáng, đồ đạc cho... thiếu gia của tôi.
Ừm... thiếu gia của tôi? Nếu nói là cậu chủ thì có quá, dù sao tôi cũng là thiếu gia, cũng được gọi là cậu chủ mà!
Chỉ cầu mong là không ai bắt tôi làm máy việc nấu ăn là được, nếu họ không muốn nhìn thấy cảnh tượng cháy nhà.
~END CHAP 1~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro