Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

 Yoseob bị trầm cảm . Thằng bé trở nên lầm lì và ít nói. Khuôn mặt trắng hồng ngày nào trở nên trắng bệch thiếu sức sống, không còn những nụ cười ngây ngô, trong sáng như trước kia mà chỉ còn sự câm lặng đến đau đớn. Đôi mắt Yoseob lạnh băng , không có chút cảm xúc.

 Junhyung buồn bã vô cùng. Cậu đã xin được ba cho Yoseob ở lại nhưng lại không biết làm thế nào để đưa cậu bé về như trước kia ?!

 Hàng ngày, Junhyung kiên nhẫn gọi Yoseob dậy vào buổi sáng , kiên nhẫn đút cho cậu bé ăn, mua cho Yoseob những thứ cậu bé thích và trang trí lại căn phòng với ánh cầu vồng

 Hàng ngày , Junhyung luôn kể Yoseob nghe những câu chuyện cổ tích hay với những cái kết đẹp và mang đến mỗi ngày một cuốn sách cho cậu bé.

 Hàng ngày , Junhyung chỉ cho Yoseob xem về thế giới tươi đẹp bên ngoài , ngào ngạt hương hoa, bát ngát đồng cỏ với những cánh bồ công anh bay trong gió.

 Hàng ngày , Junhyung luôn đi ngủ cùng Yoseob và ôm cậu bé vào lòng cho đến sáng hôm sau.

Hàng ngày … Hàng ngày …. Mỗi ngày một chút , Junhyung làm bừng lên sức sống trong Yoseob. Yoseob đã bắt đầu nói cười với Junhyung , tuy chưa thể được như trước nhưng thế là đủ với Junhyung rồi.

_ Báo cáo , đã tìm thấy bí danh 0501.

_ Tốt lắm , Yoon Doo Joon. Ta có lời khen . Thật không hổ danh là sát thủ bậc nhất ~

_ Không có gì , cảm ơn Ngài . Vậy ….

_ Tiến hành theo kế hoạch.

_ Rõ

 Hai tháng sau ….

 Yoseob trở nên hòa đồng hơn trong mọi việc . Đã nói chuyện với JunHyung và cười đùa với cậu nhưng lại vô cùng nhạy cảm khi giao tiếp với người khác , đặc biệt là người lạ.

 Qua 2 tháng nữa….

 Yoseob gần như thoát khỏi căn bệnh trầm cảm . Cậu bé có ánh nhìn thiện cảm hơn về thế giới xung quanh . Tất nhiên , người cậu tin tưởng nhất , tuyệt đối chỉ có Y-o-n-g-J-u-n-h-y-u-n-g.

 Nhưng….

 Sẽ ra sao …. ?!

 Nếu người em tin nhất lại lừa dối em ?!

 Sẽ ra sao …. ?!

Nếu em nói cuộc sống của em sẽ tốt đẹp hơn nếu không có người đó ?!

Sẽ ra sao…. ?!

Nếu chúng ta là kẻ thù ?!

 King Koong ….

 Tiếng chuông cửa vang lên từng hồi , gõ vào khoảng thời gian buổi sáng sớm

 Ông quản gia khệ nệ ra mở cửa …. Ông đã làm việc trong gia đình này 20 năm. Đủ để nếm trải nhiều điều từ tồi tệ đến tươi đẹp trong cái gia đình này .

 Cánh cửa gỗ chạm khắc tinh xảo mở ra cũng là lúc người đàn ông áo đen ngang nhiên bước vào …

 Vị quản gia già nhận thấy mùi sát khí nồng nặc …. Ngạt thở …

 Nhưng nguyên tắc là nguyên tắc … Ông lễ phép cúi đầu như 1 phép lịch sự tối thiểu và khiêm nhường tránh sang 1 bên cho vị khách lạ mặt bước vào , đồng thời, đánh mắt với cô hầu gái lên gọi ông chủ xuống tiếp khách .

 Sau khi đưa vị khách lạ vào phòng khách ngồi chờ và kêu người pha một tách trà nóng , quản gia Jang lùi về phía sau . Khoảng thời gian tiếp xúc ngắn ngủi với không khí thấm đẫm mối căng thẳng và bức tường khoảng cách dù 2 người mới gặp nhau lần đầu , nhưng ông quản gia đã nhìn thấy hình xăm được khắc tỉ mỉ và cẩn thận trên cánh tay người còn lại khi áo ông ta bị xô lên.

 Biểu tượng hình xăm này ….

 Nếu không nhầm ….

 Chắc hẳn là ông trùm của Y2S – một tổ chức mạnh trong thế giới ngầm …

 Ông Jang có hơi giật mình nhưng ông cũng lờ mờ đoán ra mọi chuyện .

 Rằng mối quan hệ này phức tạp hơn ông tưởng ….

 Rằng tương lai của 2 cậu bé trước mắt còn đầy chông gai …

 +~+~+~+~+~+~+~+~+~+~***************************************+~+~+~+~+~+~+~+~+~+~+~

 Định mệnh hay nỗi đau ….

 Là do ông trời nghiệt ngã hay do số phận trớ trêu ….

 Forbidden fruit ….

 Tình yêu của chúng ta là trái cấm …

 Hệt như nàng Eva và chàng Adam trong truyện Chúa trời …

 Là không thể … ~

0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0

 ><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><

 Ông Yong hoàn toàn không thể quên gương mặt người đối diện .

 Người đã đi sâu vào trí não ông , ẩn hiện trong tiềm thức !

 Người mà có đánh chết hay thiêu sống ông vẫn nhận ra .

 Kẻ thù của ông .

 Yang Hyun Suk ~~~~~~

 _ Có chuyện gì hệ trọng mà ngài phải mò đến tận đây , thưa ngài Yang ??? _ Ông Yong nói với tách trà trên tay , giọng mỉa mai khinh khỉnh .

 _ Ồ , đâu phải chuyện gì quan trọng lắm _ Ông Yang đáp trả không kém phần khinh bỉ rồi mặt ông bỗng nghiêm túc lạ thường  _ Vào vấn đề chính luôn , tôi đến đây để đòi lại con trai .

 _ Con trai ?!

 _ Đúng . Yang Yo Seob là con trai của Yang Hyun Suk này .

…….

 

 Khoảng thời gian chúng ta bên nhau thực sự không dài .

 Nhưng có lẽ sẽ là khoảng thời gian em không bao giờ quên .

 Em sẽ mang nó theo ngay cả trong giấc ngủ.

 Để mãi mãi khắc ghi hình bóng anh .

 Nhưng …. Anh liệu có nhớ em như em ngày đêm đang mong nhớ ?!

 Hay chỉ là phút kỉ niệm chợt thoáng qua ...?!

……..

  Ông Yong , khách quan mà nói có đôi chút ngỡ ngàng khi nghe tin Yang YoSeob là con trai của Yang Hyun Suk – kẻ giết người máu lạnh.

 Thảo nào, khi nghe tên cậu bé ông đã thấy ngờ ngợ, chỉ khác là ánh mắt cậu và khuôn mặt ngây thơ trong sáng thì giống mẹ . Một vẻ đẹp thiên thần .

 Yong Min Hyuk nhếch mép .

_ Thật tiếc quá ~ Nhưng mà kể ra nó là con trai ông cũng uổng ~ Thánh thiện như thế rơi vào tay ông rồi cũng thành ác quỷ ~

_ Hahaha ~~~ Đừng tỏ ra mình vô tội Yong Min Hyuk . Nếu tôi không nhầm thì kẻ thuê người giết hại DaYoung là ông , đúng chứ ?! _ Ánh nhìn như muốn chọc thủng kẻ phía trước.

_ Kể ra ông cũng không vô tâm như tôi nghĩ . Vẫn biết vợ mình chết cơ đấy !!! _ Ông Yong đáp lại mà không thèm liếc mắt đến người mình đang nói.

_ Không vòng vo nữa . Con trai tôi đâu ????

.......

 YoSeob bị bắt về như một lẽ hiển nhiên. Cậu bé im lặng không phản kháng , chỉ có ánh mắt hướng về Junhyung đầy nuối tiếc và hi vọng.

 _ Sẽ có ngày em gặp lại hyung ... _ YoSeob nói khẽ vào tai cậu trai lớn hơn và chạy đi mất . Tiếng nấc cuốn đi trong tiếng gió .

 Đó có phải lời hứa cho một tương lai mới hoặc giả dụ chình là một định mệnh với những khổ đau và nước mắt ?!

Yong JunHyung không làm gì hay đúng ra là bất động không thể làm gì , chỉ biết ngây ngốc nhìn theo dáng ngưới bé nhỏ của cậu nhóc phía trước. Bờ môi thoáng mấp máy “ Có chết , hyung cũng vẫn mãi chờ em ”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ End Flash Back ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Au : Au không biết viết tiếp như thế nào cả =(((( Bạn nào cho au cái ý tưởng với . Chuẩn bị chém gió linh tinh đây , cơ mà tháng 11 trường au thi học kì mất rồi nên dễ là bị cấm mạng >”< ~ Đau khổ ~~~~ Hơn nữa mấy hôm trước ( hay đúng hơn là mấy tuần trước ==) Cái lap nhà au giở chứng ------> Không lên được wp, toàn bị lỗi giao diện thôi +.+

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro