Chap 2 part 2 ( cont )
@HeoconKute : Au không có ý tưởng gì hết mà cũng bị pama cấm vận đầy đủ vì năm nay thi cuối cấp . Trốn mãi mới lên được chút xíu à =((
Ánh nắng sớm mai khẽ rọi xuống qua khung cửa sổ , chiếu xuống hai thiên thần đang ôm nhau ngủ . Ấm áp.
Phải chăng , nếu thời gian đọng lại thì tốt biết mấy ?! Cứ để khoảnh khắc yêu thương là mãi mãi …
Yoseob khẽ dụi mắt bằng đôi bàn tay nhỏ bé xíu, khẽ thích nghi với thứ nắng đầu ngày , ánh nắng hiếm hoi của ngày đông băng giá .
Cậu bé có hơi chút ngỡ ngàng khi nhận ra mình đang nằm trong vòng tay một ai đó trong một căn phòng máu xám tro lạnh lẽo chứ không phải chiếc giường màu vàng chóe với những họa tiết trang trí ngộ nghĩnh như thường ngày.
Không mất đến 1 phút để Yoseob nhớ lại mọi chuyện và leo xuống khỏi giường đi tìm mẹ.
Và Yong JunHyung cũng không mất đến 1 giây để nhận ra rằng cục bông tròn tròn dễ thương mình ôm đã thức dậy.
_ Chào buổi sáng , Seobie _ JunHyung ngái ngủ kéo Yoseob trở lại giường.
_ Hyung … Buổi sáng tốt lành … _ Nặn ra 1 nụ cười méo xệch đầy miễn cưỡng , cậu bé cố đẩy người con trai lớn hơn ra nhưng không thành .
_ Seobie định đi đâu thế ??? _ Ngáp =.=”
_ Seobie muốn đi tìm omma ~~~ Hôm qua hyung nói omma sẽ đến đón Seobie mà !!!
Junhyung giật mình, tỉnh ngủ hẳn . Hôm qua Junhyung nói thế cốt là để dụ Yoseob đi chơi với mình mà không khóc nữa . Sau đó quên luôn nhiệm vụ chính là đi tìm mẹ cho cậu nhóc . Gõ gõ vào đầu mình mấy cái cho cái trí nhớ ngắn hạn , Junhyung vội lấp liếm :
_ Umh … Yoseob ngoan , xuống ăn sáng , lát mẹ đến đón !!! _ Dỗ ngon ngọt .
_ Nae~~ _ Vì Yoseob là 1 cậu bé ngoan nên không có lí do gì để từ chối một người hyung vô cùng tốt bụng như Junhyung (?!) – người đã bỏ nguyên cả ngày dẫn cậu đi chơi khắp công viên, điều mà trước đây chưa ai từng làm với cậu.
Yoseob sống trong một căn hộ rộng lớn với một cuộc sống khá giả . Từ nhỏ cậu đã ít gặp cha bởi ông thường xuyên phải đi công tác với những phi vụ làm ăn mà 1 đứa trẻ cho dù già dặn đến mấy cũng không tưởng tượng ra nổi nói gì đến một nhóc ngây thơ như Yoseob. Vì thế , cậu sống cùng mẹ . Hàng tháng cha đều gửi tiền về nhưng chưa bao giờ hoặc rất ít khi có những lời hỏi thăm . Ấn tượng của cậu bé về cha mình là 1 cái tên Yang Hyun Suk , một chức vụ Tổng giám đốc không hơn 1 người lạ .
Mẹ trở thành điểm tựa duy nhất về tinh thần đến vật chất cho Yoseob.
Nên nhóc rất thương mẹ . Bám dính lấy không rời nửa bước.
Nhưng có lẽ từ hôm nay… Thói quen ấy sẽ phải thay đổi ….
Bàn ăn …..
Hai đứa bé đang cắm cúi ăn. Junhyung trên tay cầm 1 tờ bào lật lật chuyên nghiệp , xem qua những thong tin chính .
Mắt cậu dừng lại ở tiêu đề “ Xác người phụ nữ xấu số được tìm thấy trong con hẻm nhỏ ”. Hơi bàng hoàng và nhận ra chút bất ổn .
_ Mẹ em tên gì Seobie ???
_ Omma DaYoungie … _ Yoseob hồn nhiên
_ Park Da Young ??? _ Tai Junhyung lùng bùng , mọi thứ nhạt nhòa .
_ Nae ~ Sao hyung biết ???
Junhyung không trả lời . Chỉ có bàn tay nắm chặt lấy tờ báo đến nát tươm. Nhưng Yoseob không nhận thấy điều đó , chỉ giương đôi mắt ngây thơ lên nhìn hyung nó , chờ đợi 1 câu trả lời . Một cậu trả lời không bao giờ có .
Xin lỗi Seobie …. Anh không biết em sẽ đối mặt với điều này như thế nào …
Nhưng bằng mọi giá ….. Anh sẽ bảo vệ em ….
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro