Chap 2 part 2
Không biết là định mệnh hay do cậu nhóc quá đáng yêu mà Yong Junhyung – hoàng tử băng giá đã ngay lập tức kết thân với Yoseob – một con người lạ lẫm chưa 1 lần quen biết …
Hoặc là giả dụ đã từng quen … nhưng ai đó không nhớ …
Tạm gác lại mọi chuyện , Junhyung cảm thấy vô cùng hứng khởi khi có 1 người bạn đồng hành , liền chủ động nắm tay Yoseob kéo đi :
_ Seobie ngoan , đừng khóc nữa , đến chiều mẹ nhóc sẽ đến đón thôi , giờ thì …_tay đan trong tay , cảm giác nhỏ bé hay cô đơn không còn , mà là ý muốn chở che đến vô hạn_ Đi chơi với hyung một lát nhé !!!~
Yoseob gật nhẹ thay cho lời đồng ý . Miệng toe toét cười . Không còn thiếu vắng yêu thương , mong ước lúc này là được bảo vệ , được ôm ấp và vỗ về.
**********************************
Công viên giải trí Shijingshan ….
Là một trong những công ty giải trí với quy mô lớn ở thủ đô Bắc Kinh , Trung Quốc
Với khung cảnh đẹp và lãng mạn cùng kiến trúc kiểu Hoàng Gia độc đáo , công viên thu hút ánh nhìn của mọi đứa trẻ từ lần đầu tiên bước vào . Yoseob không phải là ngoại lệ.
_ Oahhhh ~~~ _ Nhảy cẫng lên , loi choi , hớn hở , xúc động không nói nên lời là biểu cảm hiện giờ của bé Seobie .
Một ai đó mỉm cười dịu dàng ( A/N : Kiểu lãng tử lãng xẹt =)) )
_ Seobie thích chứ ??? _ Nhẹ nhàng hỏi.
_ Thích lắm hyung ~~~~~ Ở đây thật là đẹp quá đy ~~~ _ Trầm trồ không ngớt
_ Vậy hyung dẫn Seobie đi chơi nhé ~ Seobie sẽ được chơi hết tất cả các trò chơi trong này o.0
_ Seobie yêu Hyungie nhất _ Ôm lấy ôm để .
Ai đó lại đỏ mặt ( A/N : Trẻ con thế này chết thật >”< )
…..
Thời gian thấm thoắt chạy tựa con thoi trên khung cửi …
_ Seobie muốn chơi đu quay ….
_ Ừ . * hào hứng *
_ Seobie muốn chơi nhà gương .
_ Ừ * cười tươi rói *
_ Seobie muốn chơi cái này , cái kia và cả cái kia nữa …
_ Ừ… ừ * cố nở nụ cười *
_ Hyung mệt à ????
_ Không có . Seobie ăn kem nhé ?!
_ Yêu hyung nhất >><<
Thế là bao nhiêu mệt mỏi tan biến .
……
2 đứa bé đã có 1 ngày đi chơi vô cũng vui vẻ …
Nhưng …
Ngày rồi cũng trôi qua ….
Cũng như bữa tiệc rồi cũng phải tàn…
Ánh hoàng hôn buông xuống, loang lổ trên mặt hồ , chảy dài trên những tòa nhà cao tầng và những mái nhà cổ kính, đổ xuống đường …
Bao trùm lên căn biệt thự nhà họ Yong , nhuốm một màu u ám …
_ Hyung ….
_ Gì vậy Seobie ???
_ Cũng muộn rồi mà … Omma em … sao chưa đến đón ??? Em …em sợ … _ Khuôn mặt cậu nhóc bắt đầu ửng đỏ, nước mắt chỉ trực trào ra , bờ vai bé đã run lên nhè nhẹ .
_ Không sao đâu _ Nhẹ ôm Yoseob vào long, Junhyung dịu giọng an ủi _ Có hyung ở đây mà ~ Sẽ ổn thôi !!!
Yoseob sụt xịt đôi chút rồi thiếp đi trong tay Junhyung. Có lẽ một ngày đi chơi đã rút đi mọi sức lực của cậu bé . Đã đến lúc chợp mắt và mơ một giấc mơ đẹp.
JunHyung cẩn thận kê gối cho Yoseob rồi cũng chìm dần vào giấc ngủ .
Đêm bình yên…
Một điểm lặng trước khi sóng gió ập đến …
Ngủ ngon ….
Sáng hôm sau , trên trang nhất của 1 tờ báo có tựa đề “ Xác người phụ nữ xấu số được tìm thấy trong một con hẻm nhỏ ”
P/S : Các bạn nhớ để ý thời gian Flash Back + địa điểm + tuổi của 2 bé nhá ~~ Phòng bị lẫn lộn với nhau =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro