Chap 2 part 1
Ha..ha.. Gì chứ !!! Chỉ là một người tên Junhyung thôi mà. Có gì đâu. Trên đời thiếu gì người tên Junhyung chứ ! Đáng ghét !!!! Yong Junhyung đã chết rồi. Vĩnh viễn. Yoseob gào lên trong lòng rằng nó phải cố quên Junhyung đi để hoàn thành nhiệm vụ nhưng càng cố quên lại càng nhớ. Ông trời ơi sao ác độc ???
_ Seobie… Sao cậu đơ người ra vậy ??? Sắc mặt kìa. Nhợt nhạt. Không lẽ có chuyện gì hả ??? _ Kikwang lo lắng lắc lắc người Yoseob
_ Không sao.. Mình ổn_ Yoseob cười gượng, gỡ tay thằng bạn ra. Ổn sao được chứ ?! Trong đầu cậu là cả một mớ bòng bong không tài nào tháo gỡ
_ Vậy cùng vào lớp_ Kikwang vô tư hồn nhiên cười, khoác vai Yoseob
Phòng Junhyung…
_ Con trai tôi sao vậy bác sĩ ???? _ Bà Yong hốt hoảng khi thấy con trai mình ngất xỉu khi cửa phòng vừa mở, bèn nhanh chóng đi gọi bác sĩ
_ Umh… Không sao… Một phần kí ức đang trỗi dậy… có thể cậu Yong sẽ nhớ ra nhanh hơn dự kiến… Bà chỉ cần cho cậu nằm nghỉ ngơi là được… Không gian yên tĩnh sẽ giúp cậu ấy thư thái hơn_ Ông bác sĩ già đẩy gọng kính ôn tồn nói.
_ Nhớ ra sớm hơn ????
_ Vâng. Điều này là tùy vào cậu nhà.
_Cảm ơn bác sĩ.
Cánh cửa phòng khép lại im ắng. Junhyung còn lại một mình. Hơi thở nhè nhẹ…
_ Tặng hyung dây chuyền này ^^
_ Để làm gì ???
_ Sau này nếu em xa hyung thì chiếc dây chuyền này sẽ là minh chứng rằng hyung chính là Hyungie của em.
_Uh
_ Hyung đừng đánh mất nhé !!!!
_ Hyung sẽ đeo nó trên cổ như thế này này… Mãi mãi không tháo rời.
Junhyung bật dậy. Có cái gì đó trong giấc mơ kia. Có cái gì đó rất quen thuộc. Một hình ảnh quá đỗi mơ hồ. Cậu bé đó là ai sao lại theo anh vào tận giấc mơ...
Người là ai...
Ta là ai ...
Ta không biết...
Nhưng ta yêu người...
Junhyung mệt mỏi leo xuống phòng khách nhưng anh bỗng khựng lại bời một giọng nói :
_ Có cách nào khiến nó quên đi kí ức đấy không ??? _ Bà Yong hỏi đầy lo lắng. Nếu nhớ lại, con trai bà không biết chừng sẽ bỏ luôn cả tương lai phía trước
_ Tôi cũng không biết. Cậu nhà hồi phục quá sớm _ Ông bác sĩ lộ rõ vẻ lo âu. Chính ông cũng không hiểu. Kí ức đó là gì ?? Tại sao bà chủ lại lo lắng thế ?
_ Yoseob..._ Bà nghiến răng đầy căm phẫn _ Thằng bé đó là một nghiệp chướng. Tình yêu đó là không thể ~ Bằng mọi giá phải khiến nó quên .... Yoseob....Không thể....Hơn nữa JunHyung đang có hôn ước với Hara... Nếu nó nhớ lại, tất cả sẽ sụp đổ....Với tính cách của JunHyung, nó sẽ bảo vệ bằng được người nó yêu ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro