Chương 84: Những ngày bình yên trước cơn bão.
Sáng hôm sau, Sakura vẫn như thường lệ thay quần áo chuẩn bị đi làm. Nhưng hôm nay là một thân phận hết sức đặc biệt, cô sẽ đi cùng xe với anh. Dù sao cả hai cũng vừa kết hôn kia mà!
Vừa xuống dưới, Sakura đã vui vẻ ngồi xuống bàn dùng bữa. Dì Kim biết, trong giai đoạn mang thai này Sakura có thể sẽ không thích cá nên chỉ toàn làm món thịt. Cô nhìn tô cháo thịt đầy ắp trước mặt mà không khỏi ngán ngẩm.
Syaoran ngồi đối diện nhìn sắc mặt biến hóa không ngừng của cô mà bật cười. Đưa tay, nhéo nhẹ một bên má mềm mịn.
- Em mau ăn đi, đừng có mà nghĩ cách bỏ đi, anh ở đây coi chừng nào em ăn hết mới cho em đi làm. Nếu không...thì miễn bàn.
Sakura chu môi nhìn anh, rất bất mãn! Ăn hết nó thì trưa nay cô không cần ăn cơm trưa nữa rồi!
- Nhưng rất là nhiều, em không ăn nổi!
- Em không ăn? Cũng phải để cho con ăn chứ! Em muốn nó bị bỏ đói à? Nếu em nhẫn tâm như thế thì sao trước đây anh kêu phá em cứ khăng khăng đòi giữ?
Sakura nghĩ nghĩ, anh nói cũng đúng, cô dù cho không ăn được cũng phải cho đứa bé trong bụng được ăn no chứ? Nếu không thiếu chất dinh dưỡng th phải làm thế nào?
Nghĩ đến đó, Sakura đã nở một nụ cười nhẹ, cầm muỗng mà ngoan ngoãn ăn cháo.
Syaoran thấy cô ăn cũng vui vẻ. Đúng là chỉ có hù dọa, Sakura mới chịu ngoan ngoãn mà thôi!
Ðến giờ đi làm, Sakura đã ăn xong tô cháo kia, thầm than: Trưa nay không cần ăn cơm nữa rồi!
Anh chu đáo mở cửa xe cho cô. Sau khi cả hai lên xe, chiếc xe cũng dần lăn bánh hướng tập đoàn S&S mà đi.
Vừa vào đến nơi, nhân viên không phân biệt thứ bậc đều xếp thành hai hàng dài, cùng cúi người chín mươi độ mà nói: "Xin chào chủ tịch - Chủ tịch phu nhân!"
Sakura nhìn trời, cô không quen với cái danh xưng này nha!
Anh vẫn như thường ngày, lãnh đạm lạnh lùng. Bước chân nhanh chóng đã tiến vào trong thang máy, Sakura cũng vội vào cùng anh. Ðám nhân viên thở phào, trong khi đó thì một số nhân viên nữ vẫn tiếc hùn hụt, thế nào mà chủ tịch của họ lại có vợ rồi a! Không cam lòng!
--------
Ðến phòng làm việc, cả hai ai vào việc nấy, Sakura đã ra điều lệnh với Syaoran: Trong giờ làm việc thì nên nghiêm túc một chút!
.
.
.
Sakura đánh máy cũng khá lâu, sau một lúc liền mang USB đến phòng in. Cô phải in một số tài liệu liên quan đến bản hợp đồng sắp tới của S&S và ANGEL.
Anh thấy cô định đi ra ngoài liền lộ ra vẻ mặt lo lắng hỏi: - Bảo bối, em có việc gì có thể nhờ người khác kia mà, em không thể đi xa anh quá được, em đang mang thai...
Sakura quay lại nhìn anh, mỉm cười nói: - Anh đừng quá lo lắng như thế, em chỉ đến phòng in tài liệu thôi, rất nhanh sẽ trở lại...
Nói rồi, cô ra ngoài.
Anh bất lực lắc đầu, đúng là không thể cản cô được.
Ðến phòng in, Sakura bước vào trong, rất nhanh đã in ra một sấp tài liệu dày cộm. Ðang in, chợt điện thoại trong túi vang lên. Sakura nghe máy.
- Xin hỏi ai vậy?
"Sakura Kinomoto..." Một giọng nữ nhân truyền đến, Sakura nhíu mày lại, cô từng nghe giọng nói này, rất quen tai.
- Kim Linna?_Sakura đã rất nhanh đoán ra được, người ở đầu dây bên kia chắc chắn là cô ta, không thể sai được!
"Ô, không ngờ chưa gì đã đoán ra rồi, không hổ danh là chủ tịch phu nhân của S&S" Kim Linna dùng giọng điệu giễu cợt mà nói.
- Cô có chuyện gì thì mau nói đi, đừng làm mất thời gian của tôi!
"Ấy ấy đừng nóng, đừng làm mất hòa khí như thế..."
- Nói mau!
"Cô quá nóng vội rồi đó..."
- Tôi cho cô ba giây, không nói thì biến ngay!_Sakura thật sự đã tức giận rồi, cô trước nay không dễ nổi nóng nhưng đối với Kim Linna tâm địa khó dò này, cô không thể kìm chế cơn giận của mình.
"Được được...tôi nói cho cô biết..." Kim Linna đổi giọng, có vẻ rất nghiêm túc: "Cô tốt nhất nên nhanh chóng đi khỏi đây đi, buông tha cho Syaoran, cô không hợp với anh ấy, có con rồi thì sao chứ? Chưa biết được đứa bé có phải con của anh ấy hay không? Hay là do cô ở bên ngoài có người đàn ông khác mà có được nó? Ai biết được kia chứ?"
-...
"Không phản bác sao? Ha ha, Sakura ơi là Sakura, tôi cho cô một cơ hội cuối cùng, nhanh chóng rời khỏi nơi này, rời khỏi Syaoran, tôi sẽ tha cho mẹ con cô một mạng, nếu không đừng trách Kim Linna tôi độc ác!"
Sakura nhếch môi, giễu cợt: - Tôi mới phải là người bảo cô mau cút khỏi đây đấy! Tôi sống hơn hai mươi mấy năm, chưa từng gặp kẻ nào mặt dày hơn cả bê tông như cô! Ðàn ông có vợ vẫn muốn cướp, thử hỏi trên đời này ai mặt dày hơn cô nữa?
"Cô..."
- Tôi nói cho cô biết, hôm nay cô hù dọa tôi, tôi sẽ ghi nhớ thật kĩ, một ngày nào đó có nhã hứng sẽ đem cô chặt ra tám khúc làm mồi cho cá mập.
Sakura nói xong thì cúp máy, ôm tài liệu về phòng.
Syaoran thấy cô về cũng bớt lo lắng một chút, tuy rằng đây là tập đoàn của anh, anh không sợ bất kì ai dám làm hại cô nhưng không tránh khỏi có người sẽ gọi điện quấy nhiễu cô.
- Sakura, khi nãy có ai gọi điện cho em không?
Sakura rất thành thật mà nói: - Có, là Kim Linna.
- Cô ta muốn gì?
Anh vừa nghe đến Kim Linna đã nhíu mày khó chịu, Sakura tiến đến trước mặt anh, đưa tay xoa nhẹ vùng đang nhíu chặt kia.
- Không có gì cả, chỉ nói xằng nói bậy mà thôi, anh đừng có nhíu mày như vậy, rất mau già đó!
Syaoran giãn chân mày ra, nhìn cô một lúc, sau đó nói: - Em nên cẩn thận một chút.
- Em biết mà.
.
.
.
Tan làm, Syaoran cùng cô trở về nhà, đi ngang bờ biển, Sakura vô thức ngắm nhìn hoàng hôn tuyệt đẹp. Mặt trời yếu ớt đỏ au đang dần lặn xuống nơi mặt biển phía chân trời. Anh kéo vai cô, để đầu cô tựa vào vai mình, cùng cô nhìn ra cửa sổ.
- Syaoran, sau này nếu như em giống như hoàng hôn, tuy đẹp đẽ nhưng rồi cũng sẽ lặn. Sẽ già sẽ xấu, anh không bỏ mặc em chứ?
Sakura vô thức hỏi một câu.
Syaoran cong môi, hôn nhẹ lên mái tóc nâu trà mềm mịn: - Ngốc, trong mắt anh, em mãi mãi là đẹp nhất!
Cô mỉm cười, tiếp tục nhìn ngắm mặt trời sắp lặn. Cô bằng lòng với cuộc sống này, an ổn ở cạnh Syaoran là niềm hạnh phúc tuyệt vời nhất!
.
.
.
Những ngày tháng sau đó vẫn cứ đẹp đẽ như thế, bình yên trước một cơn bão lớn sắp ập tới, đủ để nhấn chìm cuộc sống bình yên này của họ...
.
.
.
Ba tháng sau...
Sakura cùng Syaoran đến bệnh viện siêu âm, cô thật háo hức, không biết bảo bảo trong bụng là trai hay gái đây!
Syaoran thấy cô vui vẻ như thế cũng mỉm cười, đưa cô đến khoa Phụ Sản.
Vừa đến nơi, do đã hẹn trước nên cô có thể khám sớm, còn anh thì ở bên ngoài chờ. Sau khi có kết quả, Sakura mỉm cười đưa cho Syaoran xem.
- Ha ha... Em biết ngay là con trai mà!
Cuối cùng cũng kiểm tra ra giới tính của bảo bảo, Sakura cười híp mắt hài lòng.
Nhìn Sakura muốn nhảy dựng lên, Syaoran vội vàng ôm cô vào trong lòng, có chút buồn cười nói: - Thích con trai như vậy? Con gái có cái gì không tốt?
- Không có gì không tốt, chẳng qua em càng thích con trai hơn!
Sakura nghĩ tương lai bộ dáng bảo bảo đáng yêu thì vẻ mặt háo sắc. Nhìn vậy Syaoran có chút ăn chua, trong lòng cảm thán vẫn là con gái tốt hơn, ít nhất sẽ không tranh vợ với anh !
Hết chương 84.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro