Chương 83: Có độc?
Rất nhanh, một dàn siêu xe đen loáng chạy đến nhà hàng năm sao Flowers. Nơi đây được mệnh danh là nhà hàng đắt giá nhất trong top ba Thế Giới, và chủ của nó không ai khác là Li Syaoran anh. Do hôm đó Tomoyo quyết định quá gấp nên các nhà hàng lớn trong khu vực Tokyo đều đã chật cứng, ngày hôm nay không còn một chỗ trống. Nghĩ nghĩ, Eriol liền chạy đến nhà hàng Flowers đặt chỗ, dù sao ông chủ ở đây cũng là Syaoran, có chuyện gì cũng dễ quản lí hơn mà!
Khi vào đến thì Sakura đã thấy hơn mấy ngàn vị khách đã ngồi đợi sẵn. Sakura thầm kinh ngạc, Syaoran mời nhiều người như thế sao?
Thật ra, người viết thiệp mời là Tomoyo cơ!
Cả hai liền tiến đến chiếc bàn lớn đặt giữa, cùng nhau cắt bánh. Tomoyo ngồi cạnh Meiling, cả hai không ngừng cười hớn hở.
Sau khi thức ăn được dọn lên, Sakura cùng Syaoran đi kính rượu từng bàn một, nhận được rất nhiều lời chúc phúc, ai nấy cũng thầm khen ngợi: Cô dâu chú rể đúng thật là xứng đôi, đều là mỹ nam mỹ nữ, Sakura có nét đẹp nhẹ nhàng như những cánh hoa anh đào mỏng manh, lại có gương mặt như bước ra từ trong tranh khiến mọi người không khỏi mê mệt. Syaoran thì lại có một nét đẹp yêu nghiệt, khiến ai cũng không khỏi cảm thán nhưng là thể loại chỉ ngắm được chứ không thể chạm được, nét đẹp này quá xa rồi.
Kính rượu đã xong, Tomoyo đưa Sakura vào trong thay một bộ váy khác. Bộ váy có màu xanh biển, không dài như bộ váy cưới khi nãy, đối với bộ này Sakura rất dễ chịu, vì khá dễ hoạt động mà. Tay áo cũng dài đến khuỷu tay, cổ áo khoét vừa phải, trên chiếc váy trông có vẻ đơn giản này cũng đã đính hơn tám nghìn viên đá màu xanh trong suốt rồi.
Sau khi trở ra bàn tiệc, phục vụ cũng vừa đem thức ăn lên. Nhưng ở chiếc bàn này đều là những sát thủ chuyên nghiệp, có Syaoran, Sakura, Tomoyo, Eriol, Meiling, Chiharu, Yamasaki, Naoko, Touya. Vừa nhìn đĩa thức ăn cuối cùng đặt lên bàn, Tomoyo đã đập bàn đứng dậy, khiến mọi quan khách quay lại chú ý nhìn.
- Mọi người khoan hãy dùng bữa, thức ăn có vấn đề!
Tuy Tomoyo nói như vậy, biết chắc sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng nhà hàng này, nhưng không nói thì thiệt hại sẽ không thể lường được!
Tomoyo là người chuyên dùng độc, chỉ cần nhìn sơ ngang màu sắc thức ăn đã thấy rất kì dị, không tươi sáng. Cô giao cho Meiling, Chiharu, Naoko, Yamasaki mỗi người một gói kim làm bằng sắt, đi thử thức ăn toàn bộ các bàn. Sau khi xem xét các đầu kim, Tomoyo nhíu mày đẹp lại, chỉ hạ độc duy nhất bàn của bọn họ mà thôi.
Tomoyo cho người chuẩn bị một bàn thức ăn khác, sau đó đứng dậy, nhẹ giọng nói: - Xin lỗi đã làm mất nhã hứng của các vị quan khách, do tính tôi có chút tỉ mỉ nên mọi thứ đều phải chu toàn...
Mọi người đều hiểu tâm ý của Tomoyo, đồng loạt nói không sao.
Tomoyo mỉm cười: - Để chuộc lỗi với các vị, Tomoyo tôi sẽ tặng cho các vị một bản piano, xem như lời xin lỗi của tôi.
Cô nói xong thì đã bước lên sân khấu, ngồi xuống ghế, bàn tay trắng nõn đặt nhẹ lên phím đàn, như đang từ từ cảm nhận hơi thở của nó, như muốn hòa làm một với nó.
- Syaoran, Tomoyo cũng biết đánh đàn sao?
Sakura ngồi một bên hiếu kì hỏi anh, cô gái này đúng là cái gì cũng biết! Hết sức hoàn hảo!
Syaoran nhìn cô, sau đó nói: - Tomoyo từ nhỏ là tiểu thư, đến năm tám tuổi mới gia nhập DarkMoon, trước đó đã là một tài năng âm nhạc rồi.
Eriol ở một bên không nhịn được liền khen vợ một câu: - Chị dâu nhớ nghe kĩ đó, Tomoyo là thiên tài âm nhạc!
Sakura liền háo hức nhìn về phía sân khấu. Syaoran liếc nhìn Eriol một cái, Eriol gật đầu.
Thật ra, Sakura biết thừa có người ở đây âm thầm hạ độc rồi nhưng cô không quan tâm, hôm nay là ngày vui của cô, cô không muốn mất hòa khí.
Syaoran chợt đứng dậy, bước ra ngoài. Nhưng mọi người không mấy ai chú ý, tất cả lực chú ý đều dồn lên sân khấu, lắng nghe Tomoyo vừa đàn vừa cất giọng hát ngọt ngào!
Anh vừa bước ra đến cổng đã thấy Kim Linna đứng đó. Đời anh ghét nhất là loại phụ nữ bám dai như đỉa này!
Cô ta ngày hôm nay vừa đọc báo đã thấy tin dữ liền báo cho Madoko. Hắn lại bảo cô ta mai phục ở nhà hàng này, có thời cơ thì hạ độc trong thức ăn. Cô ta đã làm theo đúng kế hoạch nhưng không ngờ lại bị Tomoyo vạch trần. Nhưng dường như vẫn quá luyến tiếc, cô ta không nỡ đi.
- Syaoran, anh hôm nay tổ chức lễ cưới...
Syaoran đã vội ngắt lời cô ta: - Kim tổng, tôi và cô không thân không thích, đừng gọi tên tôi thân mật như vậy!
Tay anh để vào túi quần tây, một bộ dáng tiêu sái, quá thanh cao, quá mức xa vời, một khoảng cách mà cô ta chẳng thể nào với tới được.
- Được rồi, chủ tịch Li, tôi chúc anh... hạnh phúc...
Hai chữ "hạnh phúc" này vừa thốt ra, cô ta lập tức muốn tát vào mặt mình mấy cái.
Anh lạnh giọng, nói chuyện càng xa cách hơn trước đây: - Cảm ơn, không còn gì nữa thì tôi vào trong trước.
Một câu này, cô ta cũng hiểu. Anh đã ghi hận việc cô ta tí nữa làm Sakura sảy thai.
Cô ta không phải loại phụ nữ quá mức mặt dày lại đi phá hôn lễ. Chỉ cảm thấy quá uất ức, tại sao anh lại chọn Sakura mà không chọn Kim Linna này? Kim Linna tôi có gì thua kém Sakura chứ?
- Vì sao?
Anh chợt đứng lại.
- Vì sao không phải là tôi? Vì sao lại là Sakura? Tại sao anh chọn cô ta mà không chọn tôi? Tôi có gì thua kém cô ta chứ hả!?
Cô ta vừa nói, khóe mắt cũng chảy ra một dòng nước mắt trong suốt, làm cho gương mặt mỹ nữ trở nên nhăn nhúm xấu xí.
Anh chỉ lạnh giọng: - Cô ấy đặc biệt.
- Rốt cuộc là sao? Cô ta có gì hơn tôi? Tiền tài, sắc đẹp, danh tiếng tôi đều hơn hẳn cô ta, tôi có điểm gì thua kém cô ta hả?
- Mọi thứ cô đều tốt.
- Vậy thì tại sao? Tại sao anh không chọn tôi?
Giọng nói của anh đã nhẹ hơn hẳn: - Bởi vì, Sakura đối với tôi là bảo bối vô giá, hơn hết là vì tôi yêu cô ấy!
Nói xong, anh cũng bước vào trong, để lại Kim Linna khóc lóc thảm thương nằm bệt dưới đất. Trời đã đổ một cơn mưa tầm tã.
-------------------
Sau khi buổi tiệc kết thúc, mọi người ai cũng trở về nhà nấy. Syaoran đưa Sakura lên sân thượng của nhà hàng, rất cao. Có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh thành phố sáng đèn ở bên dưới.
Anh trên tay cầm một ly rượu đỏ, chiếc áo vest đen đã được cởi ra, chỉ còn một chiếc áo sơ mi trắng mở rộng hai nút áo đầu. Gió đêm lạnh buốt thổi đến, len lỏi vào mái tóc nâu đậm mềm mại. Sakura đứng cạnh anh, đưa mắt nhìn ngắm khung cảnh bên dưới.
- Bảo bối?
- Sao?
Anh choàng tay qua vai cô, kéo cô vào trong lòng, ánh mắt chăm chú nhìn cô, yêu chiều hết nấc.
- Chỉ muốn nói với em một câu!
- Là câu gì vậy?
Sakura vân vê chiếc nhẫn tuyệt đẹp trên ngón tay, cười nhẹ chờ câu anh muốn nói với mình.
Anh cúi xuống, môi để gần vành tai của cô, Sakura vừa cảm nhận được hơi thở của anh đã cảm thấy toàn thân nóng lên, vành tai cũng đỏ như tôm luộc.
Giọng nói trầm thấp như xoáy sâu vào tâm trí của cô, như muốn cô nhớ rõ câu nói này, mãi mãi không được quên.
"Bảo bối, em là của tôi, là của duy nhất Li Syaoran này. Em có muốn trốn cũng không được. Anh yêu chiều em, thương em hết mực, hận không thể thu nhỏ cả Thế Giới đặt vào trong tay em; nhưng chỉ cần em dám phản bội, anh cũng dám đạp bỏ ân nghĩa vợ chồng này!"
Cô nghe được cũng run nhẹ, nhưng ngay sau đó liền xoay mặt, hôn nhẹ lên môi anh.
- Sẽ không đâu, nếu có ngày em phản bội anh, thì ngày đó anh hãy giết chết em đi!
Anh mỉm cười: - Sẽ không giết em, anh không nỡ, chỉ làm em sống không bằng chết thôi.
Hết chương 83.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro