Chương 60: Anh sẽ bù đắp cho em!
- Syaoran, em thật sự không muốn lừa anh. Quả thật trước kia em rất hiếu thắng, nghĩ mình là kẻ mạnh nhất, khi đến đây em mới hiểu được câu nói của anh Touya. "Kẻ mạnh luôn chiến thắng" em phải giả dạng là một sinh viên nghèo, ngay cả ở trường khi bị đánh cũng chẳng dám phản kháng. Ngôi trường đó là của anh, em đương nhiên biết nó có camera ẩn rất nhiều... về Jino, em không nghĩ mình sẽ bị hắn bắt cóc, em cũng chỉ muốn xác định tình cảm của anh dành cho em mà thôi... Syaoran em xin lỗi...
Cô lại cúi đầu xuống, hai bàn tay nhỏ nắm nhẹ vạt áo. Cô cuối cùng cũng có thể nói rõ cho anh nghe rồi, cô không còn gì giấu anh nữa.
- Thật?
Nhưng anh đáp lại cô chỉ là một giọng nói thập phần lạnh lẽo. Cô giương đôi mắt xinh đẹp lên nhìn anh, ủy khuất: - Anh... em thật sự chỉ giấu anh duy nhất có chuyện này mà thôi, không còn gì nữa hết...
Rốt cuộc cô phải giải thích như thế nào anh mới chịu tin cô đây?
- Anh... nếu không tin em, đã biết em lừa dối anh, vậy ba năm trước còn cứu em khỏi tay Jino làm gì? Cứu mạng em trước khi em ngạt nước, yêu chiều em làm gì để bây giờ em không thể dành lòng rời xa anh. Thời hạn của em chỉ có ba năm, hết ba năm em phải trở về DarkNight, em sẵn sàng bỏ qua quy định của bang chủ vì anh đó Li Syaoran! Anh hận em cũng được, mắng em cũng được, đuổi em đi cũng được... nhưng xin anh, đừng làm ra vẻ thản nhiên đó có được không?
Lời cô vừa thốt ra, trái tim cũng run lên từng nhịp liên hồi, ai bảo cô yêu anh quá nhiều rồi, nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ kia vẫn mang theo nét bình thản đến lạ, đôi mắt anh nhắm hờ lại. Anh làm ơn đừng ra vẻ không quan tâm cô nữa.
- Syaoran...
Anh mở mắt ra, cánh tay rất nhanh nhẹn túm lấy eo cô mà kéo vào lòng, nhanh đến mức cô chẳng kịp phản ứng. Bàn tay còn lại nâng cằm cô lên lần nữa, ánh mắt sắc bén như xoáy sâu vào đôi ngọc lục bảo to tròn của cô.
- Bảo bối, em lừa anh thật không tốt. Qua mắt anh lâu như thế ắt hẳn em chính là người đầu tiên và là người duy nhất. Anh hiện tại rất giận, nhưng dù cho có giận như thế nào, cũng không thể thay đổi tình cảm anh dành cho em.
Cô nhìn anh, thật lạ, trái tim cô cảm thấy vô cùng ấm áp. Anh từ trước tới nay hoàn toàn ít khi nói những lời như thế này, nhưng vì cô, anh nói ra những lời anh không thích, thử hỏi anh xem trọng cô đến mức độ nào đây?
- Khi ấy, rất buồn vì cha mẹ mất sao?
Cô cụp mắt xuống, khẽ gật đầu: - Phải, từ khi cha mẹ mất, em một thân một mình làm tất cả mọi thứ để trở thành sát thủ với mong muốn trả thù, hơn mười mấy năm nay, khoảng trống tình cảm kia dường như vẫn là một hố sâu vô đáy...
Anh mỉm cười, giọng nói trầm thấp ghé sát vào tai cô thì thầm: - Bảo bối ngoan, hãy tin anh, anh sẽ đem hơn mười mấy năm thiếu hụt tình cảm của em bù đắp lại đầy đủ.
Gục đầu vào bả vai rộng của anh, dòng lệ nóng hổi không ngừng rơi xuống, bản thân cô sau khi mất cha mẹ, chẳng còn ai yêu thương cô cả, nhưng người đàn ông này lại tình nguyện yêu chiều cô đến hết đời, bù đắp tình cảm cho cô, cô còn gì vui hơn nữa chứ?
Bàn tay dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cô, môi bạc mỏng lại thốt ra từng câu từng chữ an ủi vô cùng ngọt ngào: - Em cứ khóc đi, khóc cho thật thoải mái vào, đến ngày mai, em lại trở lại là em, có được hay không? Nghe lời anh, những gì ở quá khứ khiến em buồn khổ hãy để nó lại, đừng vấn vương nữa, cùng anh đi tiếp hết quãng đời còn lại là được rồi.
Cô gật đầu nhẹ, từ ngày mai, cô sẽ trở thành một con người mới, bỏ lại quá khứ bi thương phía sau mà nắm chặt tay anh đi hết đoạn đường đời còn lại.
-------------------
-Sáng hôm sau-
Cô vẫn cuộn tròn trong chăn, là một bộ dáng của mèo lười a! Đáng yêu quá mức cho phép. Vuốt nhẹ khuôn mặt trắng trẻo của cô, anh nhỏ giọng thì thầm vào tai cô: - Con mèo lười nhà em mau dậy, không phải hôm nay em phải đi làm hay sao? Còn muốn ngủ đến khi nào nữa hả?
Cô vừa nghe đến hai chữ "đi làm" đã bật dậy vô cùng nhanh, sau đó lại vào phòng vệ sinh thay quần áo. Anh ở ngoài cửa bật cười, này thì đáng yêu hết phần thiên hạ rồi.
Sau khi ăn xong bữa sáng, cô xách cặp đi, chắc cô sẽ đi tàu điện ngầm vậy, để cô đi cùng anh thì... cô nghĩ cô sống không thọ đâu!
Đến S&S vừa đúng thời gian, cô theo hướng dẫn của tiếp tân mà đi đến phòng chủ tịch. Nghe nói anh có vẻ như không thích người khác vào phòng mình nên cô cứ đứng trước cửa cũng đã hơn ba mươi phút rồi.
Bàn tay nhỏ định gõ cửa nhưng lại thôi, đến khi cửa phòng tự động mở, anh thấy cô liền mỉm cười ôm eo cô kéo vào trong, cửa chưa kịp đóng đã vội vàng phủ xuống đôi môi đỏ mọng của cô một nụ hôn sâu.
Ai nha, có người đi qua mà bắt gặp cảnh này không biết cô sẽ xấu hổ như thế nào nữa!
- Syaoran...... buông...... ưm....... sẽ có người...... ưm nhìn thấy mất...
- Đây là tập đoàn của anh, còn kẻ nào dám xem hay sao? Dù cho anh có "ăn" em ngay tại đây cũng chẳng ai dám nói nửa lời đâu bảo bối à.
Anh bá đạo đáp lại, sau đó lại tiếp tục chiếm đoạt đôi môi của cô. Cô đúng là xui lắm mới gặp phải trùm xã hội đen bá đạo, biến thái, có tính chiếm hữu cao này!
Đến khi cô thực sự mất hết dưỡng khí, anh mới buông tha cho cô, nhìn gương mặt đỏ hồng cũng với đôi mắt to tròn rưng rưng nước mắt, anh hận bản thân không thể "ăn" sạch cô ngay tại đây.
Cô sau khi lấy lại không khí, lại giận dỗi nói: - Anh đó, bị biến thái hay sao? Khi không lại hôn em lâu như vậy, cũng may là không có ai đi ngang... nếu có... thật sự em không dám nghĩ đến cảnh đó đâu!
Anh mỉm cười ôm cô vào lòng, tay khẽ vuốt nhẹ vòng eo nhỏ của cô, câu nói thốt ra lại còn bá đạo hơn cả câu trước vài phần: - Bảo bối, em nên biết rằng, anh chỉ biến thái với một mình em mà thôi, anh có thể vì em làm tất cả, vì em mà sẵn sàng bỏ đi lớp vỏ bọc lạnh lẽo của mình. Nhưng, có điều, anh muốn nhắc nhở em, anh sủng em là thế, yêu thương em vô điều kiện, nhưng nếu em dám làm chuyện có lỗi với anh, anh chắc chắn sẽ cho em sống không bằng chết, sợ hãi đến già!
Hết chương 60.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro