Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55: Bảo bối muốn đi làm! [7]

Sau khi bác sĩ Park ra khỏi phòng, Sakura không biết nên làm gì hơn chỉ có thể đứng chôn chân tại chỗ, bất động nhìn anh. Cô sợ, nếu bây giờ cô nói thêm bất kì câu nào nữa, anh chắc chắn sẽ tức giận cho coi.

Thấy cô cứ đứng bất động một chỗ, hai tay vò chặt lấy góc áo, anh cất giọng hỏi: - Em định không hỏi thăm anh lấy một tiếng thật sao?

- Em...

Cô chợt ngước mặt lên, cô không phải là không quan tâm đến vết thương của anh, chỉ là...cô rất khó xử. Bản thân cô là người làm anh bị thương, nay lại phải đối mặt như thế này...

- Anh không sao đâu.

- Nhưng mà...

Anh nhếch môi, đôi mắt lóe lên một đường sáng nhẹ, đáng tiếc, cô lại không thấy nó: - Bây giờ anh bị thương, không thể đuổi theo em nữa, giờ em muốn đi đâu thì có thể đi rồi.

Li Syaoran đáng ghét, ngay lúc này mà anh còn nói ra được những lời như thế này sao? Cô nhận sai, cô là người bỏ đi, cô là người khiến anh lo lắng, cô cũng là người khiến anh bị thương...nhưng anh nói một câu tuyệt tình như thế...anh muốn cô đi cho vừa lòng có đúng không?

Anh chợt đưa tay nắm lấy bàn tay đang run run kia, xúc cảm ấm áp khiến cô cảm thấy vững tâm, chỉ là anh kéo cô vào lòng, dùng lực ôm chặt lấy cô. Động tác dịu đàng đến mức khiến cô không còn cảm giác muốn khóc nữa, giống như người một giây trước ăn nói tuyệt tình không phải là anh vậy.

- Bảo bối, nghe lời anh, sau này không cho phép em chạy lung tung nữa, có biết chưa?

Giọng nói trầm thấp ôn nhu đến lạ. Bờ môi bạc hôn nhẹ lên mái tóc mềm mượt của cô, nhẹ nhàng, ấm áp thôi nhưng cũng đủ khiến cô chìm đắm. Gật nhẹ đầu, không nói gì cả, cô muốn cảm nhận hết vẻ ôn nhu hiếm thấy này của anh.

- Nhưng, anh có chuyện muốn hỏi em đây.

- Hửm?

- Tại sao đêm hôm qua, em lại "bạo" như thế? Ngang nhiên câu dẫn anh cơ mà.

Cô bị câu hỏi của anh làm cho mặt đỏ tai hồng. Quả thật hôm qua đúng là cô ngang nhiên câu dẫn anh, rồi còn...nghĩ tới thật sự là muốn tìm một cái lỗ chui xuống cho rồi.

- Em...chỉ là...Syaoran à...

Cô ngước mặt lên nhìn anh, cô phải lấy hết dũng khí để nói thôi, nếu không nói ra thì ngay cả việc cô cũng đừng mong được làm.

- Thật ra em muốn đi làm, em chỉ muốn tìm một công việc thôi, ở nhà suốt ngày thật sự rất chán, lại nói cả ngày chỉ có đi ra đi vào, ăn xong rồi ngủ, em sắp thành một con heo mập rồi. Chưa kể đến em cũng đã tốt nghiệp đại học rồi mà, chẳng lẽ bỏ công sức ra ăn học hai mươi mấy năm chỉ lấy cái bằng rồi bỏ đó, rất uổng phí. Em biết anh sẽ không cho em đi nên em mới phải dùng kế sách đó...anh "ăn" em rồi thì không được chùi mép bỏ qua đâu đấy!

Anh chợt bật cười vì câu nói của cô. Chẳng phải chỉ muốn đi làm thôi sao, cô chỉ cần trực tiếp đến nói chuyện với anh là được rồi, đâu nhất thiết phải dùng kế "hiến thân" như thế chứ? Nhưng dù sao cô cũng chỉ là bảo bối ngốc ngốc đáng yêu của anh thôi.

Yêu chiều nhéo nhẹ chiếc mũi nhỏ xíu, anh vui vẻ nói: - Sau này, nếu muốn cái gì thì cứ nói với anh, mọi chuyện em thích anh đều sẽ thực hiện cho em, nói thật, khi nhìn em buồn chán anh cũng không vui, ngày mai đến tập đoàn với anh được không? Ngày mai sẽ có cuộc phỏng vấn tuyển nhân viên thiết kế đấy.

Cô được anh đồng ý mắt sáng lên trông thấy, vui vẻ ôm chầm lấy anh, quên mất luôn anh đang là bệnh nhân nha.

- A, bảo bối, em đối xử với người bị thương như thế sao?

- Ô, em xin lỗi, anh có sao không? Tại em vui quá nên không để ý, Syaoran vết thương có đau không? Anh cảm thấy thế nào rồi? Hay em lại gọi bác sĩ Park đến khám nhé?

Nhìn cô một mực luống cuống tay chân, anh lại không khỏi vui vẻ mà bật cười. Dường như khi ở cạnh cô, anh lại là một con người hoàn toàn khác, hay cười lại hết sức ôn nhu nha!

- Syaoran anh cười trông rất xinh đẹp nha!

Câu khen từ đôi môi kia thốt ta đương nhiên là anh thích nghe, chỉ là cô dùng từ có chút không đúng. Đôi mày đẹp có chút chau lại.

- Bảo bối, không thể dùng từ "xinh đẹp" để diễn tả một người đàn ông nha!

Tại sao chứ? Cô thích nói anh xinh đẹp đó rồi sao, tuy rằng cô biết nó là từ không đúng để chỉ một người đàn ông như anh nhưng cô thích từ xinh đẹp nha! Ngoài từ này cô không biết dùng từ nào để diễn tả nụ cười của anh nữa. Thật sự rất xinh đẹp mà!

----------------

Sáng hôm sau, Sakura dậy rất sớm, cô không muốn ngày phỏng vấn của mình mà bị mất điểm trong mắt giám khảo chỉ vì đến trễ. Sau mười lăm phút, cô đã thay xong một bộ đồ tươm tất nhưng lại đơn giản. Chỉ là một chiếc áo sơ mi trắng cùng với quần vest đen nữ. Chân mang một đôi giày búp bê không quá cao, đôi môi đỏ mọng phủ thêm một lớp son dưỡng. Hoàn thành, cô vui vẻ xách chiếc túi anh mới tặng ra khỏi biệt thự.

Trước cổng đã có hẳn một chiếc xe đen loáng đợi sẵn. Cô cảm thấy dường như anh không muốn cho cô sống thì phải.

Cửa xe hạ xuống, gương mặt mỹ nam của ai kia lộ ra, anh cười nói: - Bảo bối, lên xe đi, anh đưa em đến tập đoàn.

Chống hai tay kên hông, cô lộ ra vẻ mặt bốc đồng, cứng đầu mà nói: - Không, em sẽ đi tàu điện ngầm!

Cô nói xong cũng nhanh chân ra khỏi cổng, anh ở trong xe lắc đầu ngán ngẩm. Bảo bối quả thật rất cứng đầu. Ra hiệu cho tài xế lái xe đi, cô không thích anh cũng không thể ép cô được.

Sau vài phút chật vật trên tàu điện ngầm, cô cũng đã đến được tập đoàn S&S. Nhìn tòa cao ốc chọc trời trước mắt, cô thật cảm thấy anh yêu của mình quá tài năng. Mà tài năng thì chắc đám nhân viên nữ trong tập đoàn này không thể bỏ qua rồi!

Sải bước vào trong sảnh chính, cô phải chuẩn bị cho bài phỏng vấn của mình thật tốt thôi!

Hết chương 55.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro