Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Kì nghỉ đông đáng nhớ [2]

Đến khu vui chơi, cả Sakura và Tomoyo đều rất phấn khích, trong khi đó Syaoran vì đang giả làm trẻ con nên cũng phải tham gia. Vừa đến khu tàu lượn siêu tốc, Sakura đã hào hứng nói:

- Hay chúng ta chơi thử đi!

Tomoyo ở một bên mắt lấp lánh hình sao đồng tình: - Chị dâu thật hiểu ý em mà~chúng ta cùng nhau lượn vài trăm vòng nào!!!!!

Eriol vừa nghe "vài trăm vòng" thì mặt đã trắng bệch hết rồi, ôi, từ khi nào vợ anh lại giống như trẻ con thế này!?

Chưa kịp để anh từ chối thì Sakura và Tomoyo đã lôi cả hai người phía sau đến khu bán vé, như chợt nhớ ra gì đó, Sakura quay sang hỏi Syaoran:

- Syaoran à, anh có sợ độ cao không?

Anh ngây ngô lắc lắc cái đầu màu nâu đậm kia, nói: - Không a! Syaoran không sợ! Syaoran rất thích đi tàu lượn siêu tốc nha!

- Thật tốt!

Sakura nói xong cũng xoay lại lấy vé, cả bốn người bắt đầu lên tàu và thắt dây an toàn. Eriol cùng Syaoran ngồi phía sau còn Sakura cùng Tomoyo ngồi phía trước, Eriol chọn ngồi cạnh Syaoran là vì anh không muốn cái hình tượng đàn ông lịch lãm của mình mất trong chuyến đi chơi này.

Tàu chầm chậm khởi hành, lên đến dốc thứ nhất, như hai giây sau bắt đầu trượt xuống...

" AAAAAAA THẬT THÍCH QUÁ ĐI ÀÀÀÀÀÀÀÀ~~~~"

Sakura cùng Tomoyo ngồi phía trước bắt đầu la hét thích thú trong khi đó Syaoran ngồi phía sau hai tay khoanh lại trước ngực, gương mặt chẳng biểu cảm gì, có vẻ như trò này không làm bang chủ Hắc đạo sợ hãi được rồi. Tàu chuyển động càng ngày càng nhanh, làm mặt Eriol trắng bệch không còn miếng máu.

Eriol do sợ hãi quá độ mà bắt đầu trở nên ngơ ngơ, nói lung tung hết lên:

- Ơ, sao mình lại có cảm giác đang rơi tự do vậy nè??? Ủa, mà mình đang ngồi trên xe gì vậy??? Xe đạp vịt hả???

Sau khi tàu dừng lại, Eriol lập tức chạy vào nhà vệ sinh gần đó, ba người ở phía sau lắc đầu chán nản:

"Yếu mà còn bày đặt ra gió"

========

Sau khi chơi đủ các khu trò chơi, cuối cùng bốn người dừng chân trước một nhà hàng gần đó. Họ gọi một bàn thức ăn nhưng chỉ toàn là Sakura với Tomoyo ăn thôi, còn hai anh kia thì một người nói không thích ăn còn một người mặt trắng bệch nằm ngủ ngay trên ghế. Mất hết hình tượng!

- Syaoran, anh không ăn thật sao?

Sakura gắp một miếng thịt vừa nướng chín để vào trong bát của anh, môi nở một nụ cười tỏa nắng:

- Anh không ăn là không ngoan nha! Trẻ con thì phải ăn nhiều mới có sức chứ?

Anh lộ ra bộ mặt phụng phịu không chịu ăn, đúng là bản chất của một đứa trẻ không hơn không kém.

Sakura cũng không ép anh nữa, khi nào về khách sạn gọi phần cơm khác cho anh cũng được. Sau khi ăn xong cơm trưa, cả bốn người lại về khách sạn nghỉ ngơi một chút, có một điều mà có thể các bạn chưa biết, thật ra hơn hai mươi khách sạn ở đây đều do Syaoran đứng tên, nói trắng ra anh chính là ông chủ của hơn hai mươi cái khách sạn ở Hawaii này.

Về đến sảnh trước khách sạn, Tomoyo xin phép đưa Eriol về phòng trước, không hiểu tại sao trên đường về anh lại than bản thân bị đau đầu. Sảnh trước lúc này chỉ còn cô và anh đứng đó, cô chợt quay sang anh hỏi:

- Syaoran, anh muốn lên phòng không?

- Suỵt...

Syaoran ra dấu hiệu im lặng, Sakura cũng nghe theo mà không nói nữa. Cô nhìn theo hướng tay anh chỉ, là cô nhân viên tiếp tân có vẻ như đang khó xử khi hai vị du khách nước ngoài liên tục gây khó dễ.

"Chúng tôi thuê một phòng, ngủ một đêm tại sao lại phải trả hơn một triệu đô la?"

Vị du khách nữ kia ăn mặc có vẻ rất sang trọng, mái tóc uốn xoăn màu vàng, gương mặt trang điểm tinh tế, nhưng có chút đậm. Đôi mắt màu xanh biển trong suốt. Nhìn sơ qua đây là một người phụ nữ xinh đẹp và có vẻ giàu có, đi ở khách sạn năm sao của anh mà dám chê đắt sao? Cũng keo kiệt quá đi?

"Xin lỗi, đây là giá ông chủ đưa ra, tôi chỉ làm theo lời của ông chủ..."

Cô nhân viên chưa kịp nói xong thì anh đã đi đến trước mặt cặp đôi kia. Cô ngân viên nhìn thấy anh thì mở to mắt một hồi sau đó mới nói:

- Ông chủ...

Anh lạnh giọng: - Cô đi làm việc đi, để tôi giải quyết.

- Vâng...

Sau khi cô nhân viên đi khỏi quầy thu ngân, anh liếc mắt nhìn hai người kia nhưng thực chất là xem bảo bối của mình đã đi lên phòng chưa, khi nãy anh đã nói là cô nên lên phòng trước, anh muốn ra khu vui chơi. Cô lúc đó tuy vẻ mặt khá lo lắng nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Thấy bóng dáng cô đã khuất sau cửa thang máy, anh trở lại là anh, một con người lạnh lùng đến tàn nhẫn.

Anh đặt một khẩu súng lên bàn, đôi mắt sắc lạnh nhìn hai người du khách kia...và một giọng nói lạnh đến thấu xương cất lên:

- Xin chào, tôi là ông chủ ở đây, nếu hai vị không muốn trả tiền...chúng ta nên có một cuộc nói chuyện nhỏ với...nó?

Hai vị du khách kia nhìn khẩu súng trên bàn mà sợ hãi tột độ, họ đi nhầm khách sạn của mafia rồi hay sao? Người đàn ông đứng bên cạnh nãy giờ bắt đầu nhìn anh từ trên xuống dưới. Phong cách anh tuấn cùng với khí chất của đế vương trông rất quen mắt. Với lại khẩu súng kia cũng là chạm khắc hình rồng uốn lượn tinh tế, ắt hẳn sẽ không có cái thứ hai...nhân vật này ắt hẳn thân phận không tầm thường, tốt nhất không nên đụng vào thì hơn.

Người đàn ông lấy trong ví ra một tờ chi phiếu giá một triệu đô la đặt lên bàn sau đó kéo người phụ nữ kia đi, anh liếc nhìn tờ chi phiếu kia một cái sau đó đi thẳng lên lầu.

______Tối______

Sakura cùng Tomoyo ngồi trong phòng, một người đọc sách còn người kia thì đang giải quyết tài liệu ở tập đoàn.

- Tomoyo, chẳng lẽ kì nghỉ mà cô cũng phải làm việc sao?

Sakura lơ đãng hỏi một câu.

Tomoyo mỉm cười nói: - Không phải, đây là tài liệu mà nhóm thư kí gửi qua, em chỉ xem xét lại chút thôi, chị dâu, cảm ơn chị đã quan tâm.

Sakura gấp cuốn sách lại, nói: - Tomoyo, chẳng phải tôi đã nói cô cứ xưng hô như bình thường thôi sao? Sao cứ phải gọi tôi là chị dâu rồi xưng "em" như thế chứ? Chúng ta bằng tuổi nhau đó nha!

Tomoyo cười khúc khích nói: - Chẳng phải em đã nói cách gọi này rất đặc biệt sao? Với lại em cũng quen rồi, không sửa được.

- Ừm...mà...tôi...

- Chị dâu có chuyện gì muốn nói sao?

- Ưm, không phải, chỉ là tôi muốn hỏi cô, khi cô yêu Eriol, cô cảm thấy như thế nào?

Tomoyo tắt máy tính sau đó đưa bàn tay trắng nõn đỡ cằm, nhìn cô nói: - Rất thú vị nhưng cũng rất đau.

- Tại sao?

- Như chị dâu đã biết em đã yêu Eriol khi bản thân em chỉ mới mười hai tuổi, thật sự khi đó em cũng không biết yêu là gì, chỉ là rung động nhất thời. Đến khi nói ra rồi lại còn sợ bị Eriol từ chối, em đã trốn anh ấy gần bốn năm, nhưng không ngờ anh ấy không ghét em mà còn thương yêu em như bây giờ, mỗi lần nhớ lại vẫn có chút xấu hổ.

- Vậy sao? Chuyện tình của hai người thật sự rất đẹp a, nhưng mà tôi vẫn không hiểu lắm, cái gì mà thế giới ngầm rồi...

Đột nhiên Tomoyo đi đến đắp chăn cho cô, mỉm cười dịu dàng: - Rồi sau này chị sẽ hiểu thôi...ngủ ngon chị dâu.

- Ừm, ngủ ngon.

Sakura nắm mắt lại, Tomoyo tắt đèn bàn sau đó cũng nằm xuống giường: "Chị dâu thật sự rất đơn thuần, không biết sau này khi chị ấy thật sự hiểu được bang chủ, chị ấy sẽ phản ứng như thế nào đây? Nguyệt Lão à, ông đã nối dây tơ hồng cho họ thì đừng nhẫn tâm cắt đứt nó nhé!"

Hết chương 38.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro