Chương 105: Gia đình hạnh phúc [END]
Sakura để Syaoron ngồi dưới phòng khách tiếp tục tính toán sổ sách gì gì đó. Cô chậm rãi tiến lên lầu, đến trước căn phòng ngày trước, cô đưa tay chạm nhẹ lên cánh cửa. Đã rất lâu rồi cô mới trở về đây, sáu năm dài đằng đẵng, một cỗ chua xót dần xuất hiện, vào khoảng thời gian đó Syaoran đau đớn như thế nào? Cô cũng thật muốn biết.
Trong phòng lúc này là một mảng trầm mặc, Syaoran một tay nghe điện thoại, tay còn lại thì đang gõ máy tính.
"Ngài là Dragon sao?" Đầu dây bên kia vang lên một tông giọng trầm thấp.
- Anh là ai?_Syaoran lạnh giọng trả lời.
"Tôi là Lý Nguyên Hạo, bác sĩ chữa trị cho Sakura năm đó." Đầu dây bên kia không ai khác chính là bác sĩ Lý.
- Ha, vậy hôm nay bác sĩ Lý gọi đến là có ý tứ gì?
Syaoran nhíu chặt mày đẹp, thầm nói không phải là y gọi đến đòi nợ ân tình đó chứ?
"Năm đó nếu không có đoàn bác sĩ chúng tôi, Sakura ắt hẳn sẽ chết." Bác sĩ Lý chậm rãi nói, "Tôi cứu Sakura một mạng, nay tôi muốn dùng ân tình đó đổi lấy mạng sống của một người."
- Là Madoko sao?
Syaoran biết, dạo gần đây cũng chỉ có hắn ta bị bắt đến DarkMoon thôi.
"Phải." Ở đầu dây bên kia Lý Nguyên Hạo cũng rất ngạc nhiên, người này cư nhiên biết y muốn cứu Madoko sao?
- Nếu là hắn ta...
Syaoran cố tình kéo dài tông giọng: - Được thôi, dù sao Dragon này trước nay không muốn nợ ân tình bất kì ai, nếu đó là điều bác sĩ Lý muốn, tôi chắc chắn sẽ thả người. Nhưng, đây là cơ hội duy nhất, nếu lần sau gặp lại, chúng ta nước sông không phạm nước giếng.
"Cảm ơn ngài, tôi đã hiểu."
Syaoran cúp máy.
Dù sao niệm tình coi như Madoko từng chăm sóc cho Sakura, tha cho hắn một mạng trước đã, lần sau gặp lại xé xác hắn cũng không muộn.
Bỗng lúc này, anh nghe được bên ngoài dường như có tiếng bước chân, khóe môi nhếch lên một chút, cất giọng:
- Ai đang ở bên ngoài?
Giọng nói lạnh lẽo từ trong phòng truyền ra, Sakura thoáng run nhẹ một cái. Cô cảm nhận được nguy hiểm a! Thật sự muốn chạy trước!
- Là em...
Nhưng cuối cùng cô vẫn là nhỏ giọng đáp lại, chuyện gì đến cũng sẽ đến, cô muốn bù đắp cho anh những tháng ngày kia.
Syaoran ở trong phòng nghe được giọng của cô, môi khẽ nhếch lên, nói: - Cửa không khóa, cứ tự nhiên.
Sakura ở bên ngoài nghe như thế cũng vặn tay nắm cửa, tiến vào bên trong. Cả căn phòng tràn ngập một màu vàng sáng loáng, Syaoran đang ngồi trên giường, tay thuần thục gõ máy tính, chiếc áo sơ mi đen cũng mở hai nút áo đầu, quá yêu nghiệt!
- Syaoran, anh đang bận sao? Nếu vậy em ra ngoài trước.
Cô thấy cách ăn mặc của anh có chút không đúng, một cỗ nguy hiểm xoẹt qua trong suy nghĩ của cô, tốt hơn là cô nên chuồn trước a~
Nhưng mà, cô chuồn làm sao được? Khi anh đã cất giọng: - Không bận.
Anh nói xong, tắt máy, gấp lại để lên trên bàn làm việc. Sau lại bảo cô đến gần giường, chưa kịp để cô định thần thì anh nắm chặt tay cô, kéo đến.
Hàng loạt động tác của anh vô cùng nhanh, đến khi cô phản ứng lại thì hai tay đã bị trói lại bởi một chiếc còng số tám cố định ở đầu giường, hai tay không thể hoạt động, cả thân thể nằm trên giường mặc anh muốn làm gì thì làm.
Cô đoán đúng mà! Quả thật nguy hiểm cận kề a~ biết vậy cô không lên đây đâu~
Hối hận thì cũng đã muộn.
Anh từ từ cởi bỏ chiếc váy cũ trên người cô xuống, từ trên xuống dưới cô chỉ còn độc nhất một chiếc áo sơ mi trắng đã ngã sang màu vàng. Đôi chân trắng nõn lộ ra trước mắt anh.
- Anh muốn làm gì?
Cô nhất thời chỉ biết nói ra mỗi câu này. Anh chỉ nhếch môi, giọng nói quyến rũ cất lên: - Không có gì, chỉ muốn hỏi em một số thứ.
Thân thể cao lớn ép sát vào người cô, anh gối đầu lên vai cô, chóp mũi hít hà mùi hương dịu nhẹ trên người cô, mùi hương vốn dĩ đã trốn khỏi anh sáu năm trước.
Sakura đỏ mặt, hơi thở cũng bắt đầu trở nên hỗn loạn. Sáu năm nay cô chẳng gần anh, nhưng chỉ cần anh vừa chạm vào thế nào mà thân thể cô liền có phản ứng a?
Hai tay anh nâng người lên, mặt đối mặt với cô, giọng nói uy quyền cất lên:
- Sáu năm nay, em lên giường với Madoko bao nhiêu lần rồi!?
Câu hỏi của anh liền khiến cô triệt để tức giận, anh thế nào lại nghĩ cô như thế? Tuy rằng cô mất trí nhớ nhưng cô không có gặp ai cũng lên giường đâu!
- Không có! _Cô nhíu mày đáp lại.
- Không có? _Anh nhếch môi, tay nhẹ nhàng vuốt ve một bên má đã đỏ lựng của cô, thấp giọng nói: - Chẳng phải em cùng hắn yêu nhau à?
- Khi đó... Syaoran em không có thật mà! Anh phải tin em, bốn năm ở cạnh Madoko, chỉ để hắn ôm, ngoài ra thì chẳng còn gì khác.
Sakura nói đến đây, biết chắc chắn anh sẽ tức giận, nhưng khi đó thật sự cô cũng không nhớ gì hết mà.
- Được lắm, em để hắn ôm? _Mặt anh đã xuất hiện một tầng âm u: - Vậy, từ đây đến sáng mai, em đừng mong xuống giường được nửa bước.
Anh nói ra lời này liền khiến cô run run, thôi xong cô rồi.
*Cạch*
Cửa phòng mở ra, Syaoron trên tay cầm một chiếc bánh kem đi vào. Không ngờ trong phòng lại xuất hiện ra tình cảnh này, cậu lập tức xoay người đóng cửa lại, nói:
- Cha mẹ, hai người cứ tiếp tục, con không thấy gì hết.
Nói xong liền ôm cái bánh kem chạy mất dạng. Khi nãy vốn dĩ chỉ muốn ông Wei tránh mặt nên cậu mới nói muốn ăn bánh ngọt, không ngờ ông Wei lại bảo dì Kim làm thật. Cậu bình sinh ghét nhất là loại bánh này, định bụng lên phòng tìm mẹ ăn giúp, thật không ngờ lại gặp phải tình cảnh này nha!
- Ai nha, con thấy hết rồi, tại anh không đấy!
Mặt Sakura thoáng chốc lại đỏ hơn nữa, bị con trai thấy hết thế này, cô không còn mặt mũi nào nữa rồi.
- Thấy thì đã sao? Nhóc con đó vốn dĩ lớn trước tuổi rồi.
Anh nói xong, tay cũng thuận thế xé rách chiếc áo sơ mi trên người cô.
- Anh...
Tay cô vốn dĩ đang bị trói, không thể chống cự, nay anh muốn làm gì sao cô lại không biết?
Giọng nói trầm thấp ghé sát tai cô thì thầm: - Bảo bối, hôm nay, em phải đền bù hết tổn thất sáu năm qua của anh!
_______________________
Đến giờ ăn tối, Syaoran cuối cùng cũng tha cho cô, Sakura mệt rã rời nằm trên giường, con sói già đáng ghét a! Cư nhiên lại ăn cô sạch sẽ thế này, hại cô muốn xoay người còn khó nói chi là xuống giường?
Một lát sau, cửa phòng mở ra, Syaoran cầm trên tay một khay thức ăn bước vào. Đến cạnh giường ngồi xuống. Khẽ lay nhẹ người cô.
- Bảo bối, ngồi dậy ăn một chút.
- Không ăn!
Sakura vùi đầu vào trong chăn, lại không mở ra, rồi, bị chiều riết hư luôn rồi.
- Được, em không ăn anh liền ăn em!
Khi tay anh định mở chăn ra thì cô đã chui ra trước rồi, cô không muốn, anh rõ ràng là có ý định hết, cô còn không biết trong đống thức ăn kia có bỏ thứ gì không?
Nhìn ra được trong mắt cô nghĩ gì, anh nói: - Toàn bộ thức ăn do Syaoron nấu, em không ăn là phụ tâm ý của nó.
Thì thật ra Syaoron làm gì biết nấu ăn, toàn bộ phần cơm này đều do anh nấu mà. Có trách thì trách bảo bối của anh quá ngốc thôi!
Mắt Sakura sáng lên: - Thật sao?
- Anh nói dối em làm gì?
Sakura tin tưởng cầm khay thức ăn lên, ngoan ngoãn ăn hết, sau khi ăn xong, anh liền đỡ cô đi xuống lầu.
Sakura vừa ra đến cổng biệt thự đã thấy Syaoron ngồi trên ghế, một bộ dạng thích thú nhìn lên bầu trời đen kịt. Cô khó hiểu, liền nén đau đi đến ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
- Syaoron, con đang làm gì vậy?
- Có quà cho mẹ!
Syaoron mỉm cười đầy đáng yêu.
- Quà gì nga?_Sakura nhìn một bộ dáng đáng yêu của con trai, tâm tình liền tốt lên không ít.
- Lát nữa mẹ sẽ biết! _Syaoron nháy mắt tinh nghịch với cô.
Sakura khó hiểu nhìn lên trời theo Syaoron, trong phút chốc, cả bầu trời rực rỡ những chùm pháo hoa đầy màu sắc, từng chùm pháo hoa tỏa sáng khiến Sakura nhìn chăm chú không thôi. Một mẫu pháo hoa nữa đặc biệt được bắn lên, một dòng chữ màu vàng rực rỡ cũng theo đó dần xuất hiện.
Sakura che miệng, ngăn bản thân mình sẽ khóc nấc lên, dòng chữ pháo hoa với nội dung: "Sakura, anh yêu em!" Hiện rõ ràng trên bầu trời đen kịt, tiếp sau đó, lại có một chùm pháo hoa màu đỏ nữa bắn lên, rực rỡ...
"Mẹ, con thương mẹ lắm" Đó là những gì chùm pháo hoa màu đỏ khắc họa lên bầu trời kia. Kết hợp với những ngôi sao nhỏ lấp lánh càng trở nên lung linh huyền ảo lạ thường. Hai dòng lệ nóng hổi chảy dọc theo gò má trắng nõn, cô đang cảm thấy hạnh phúc, thật sự rất hạnh phúc.
Syaoran đi đến, ôm cô từ phía sau, giọng nói cũng đã dịu dàng hơn hẳn: - Bảo bối, món quà này dành tặng cho em, mừng em trở về nhà Sakura!
Syaoron cũng đi đến, ngồi trong lòng cô ngắm nhìn những đợt pháo hoa xinh đẹp, trái tim cô nhẹ run lên, một mái nhà ấm áp có anh và cô, hơn nữa còn có một đứa con dễ thương, khung cảnh này thật hạnh phúc. Đây chính là cuộc sống mà cô mơ ước, một cuộc sống bình dị trong ngôi nhà đầy ắp tiếng cười.
Những chùm pháo hoa sáng lóe liên liếp bắn lên trời cao, mang theo hi vọng, mơ ước về một cuộc sống yên bình, vui vẻ...
Syaoron xem pháo hoa đã chán, vùi đầu trong lòng cô mà ngủ ngon lành, cô ngước mặt lên nhìn anh, chỉ thấy anh mỉm cười tỏa sáng. Sau lại vòng tay ôm chặt lấy cả cô cùng Syaoron vào lòng, cô dùng ánh mắt dịu dàng của một người mẹ nhìn xuống gương mặt đang say ngủ tựa thiên thần của bảo bảo. Có được một người chồng yêu chiều cô hết mực, còn có được một đứa con nhỏ khả ái như thế này, cô còn cầu gì nữa? Chỉ nguyện cuộc sống sau này an ổn và vui vẻ là được. . . . . .
[Toàn Văn Hoàn]
Cuối cùng cũng hoàn rồi mọi người ơi!!!
Cảm ơn tất cả các độc giả đã ủng hộ Miu và Meo trong khoảng thời gian qua nhé ^^
Thương thương nè~❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro