Chap 18 (Part B): Vọng tưởng
Có những điều mãi mãi em cũng không biết được.
Những cảm xúc trong trái tim anh luôn như vậy.
Nhưng có lẽ em chỉ có thể nhìn được biểu hiện của anh..
Một chút lạnh lùng hòa với quan tâm.
Anh sẽ luôn ở đây, ngước nhìn về phía em.
Cùng với một lời yêu chôn sâu tận đáy lòng... chỉ vậy thôi em nhé...
Shinichi dừng ngắm nhìn đường phố và quay gót vào phòng, anh dừng lại khi nhìn thấy Asami ở khung cửa sổ, cô nhìn ra ngoài, một chút biểu cảm hờ hững trên mặt. Shinichi lại gần, chạm vào Asami.
- Em làm gì vậy?
- Em không thấy anh, nên... em ngắm nhìn chúng một chút, dạo gần đây em thấy anh thật lạ, luôn đăm chiêu, hay ở bên em, không làm anh cảm thấy thoải mái?
Asami nói nhỏ dần, một lần nữa, Shinichi cảm thấy mệt mỏi. Anh không thích phải giải thích thật nhiều, nhưng cũng không muốn cô ấy buồn. Shinichi lắc đầu:
- Không phải như vậy đâu.
Asami nhìn Shinichi, nhưng cô chẳng thể tìm được biểu cảm gì trong đôi mắt xanh màu trời ấy. Cô chợt cảm thấy trống rỗng. Shinichi đang có suy nghĩ gì thế? Sao xa vời quá.
Asami rời mắt khỏi anh, có chuyện gì đó không ổn, cách Ran nắm lấy anh, đôi mắt đẫm nước mắt ngước nhìn anh, đôi mắt ấy nồng nàn làm Asami cảm thấy chính mình chen vào giữa họ, nhưng điều đó thật phi lí, cô mới là người vợ tương lai của anh, đâu phải Ran, cô mới là người được cùng anh sánh bước vào lễ đường..
Chỉ có cô thôi. Asami nhìn anh, muốn chạm đến anh mà không được, chưa bao giờ cô được anh ban phát cho một ánh mắt như cách anh nhìn cô ấy, nhìn Ran.. Anh không còn là anh nữa, cô biết, cô ấy thật sự có ý nghĩa với anh thật nhiều.
Asami nhận ra thân hình mình run rẩy, cô chạy đến, vòng tay mình ngang hông anh, và ghì chặt. Giọng cô thật nhỏ, cô bất chấp sự ngạc nhiên của anh. Đôi mắt anh chợt trở nên trống rỗng.
- Asami?
- Shinichi, em yêu anh, thật sự rất yêu anh...
- Asami... anh...
Shinichi định nói gì đó, nhưng lưỡi chẳng thể hoạt động, anh nhận ra vòng ôm ấy chặt hơn, cùng với bàn tay run rẩy của cô.
- Đừng rời xa em, nhé anh...
Asami nói nghẹn ngào, như thể nếu buông ra chẳng bao giờ cô chạm vào anh được nữa. Shinichi khựng lại một chút, anh chạm nhẹ vào tay Asami, cho phép sự động chạm đó thêm năm giây và khẽ gạt ra.
- Đêm đã khuya lắm rồi, em đi ngủ đi nào. Được không?
Asami miễn cưỡng gật đầu. Shinichi leo lên giường, nắm lấy chiếc chăn và co mình lại. Đời cũng lạ, người mình yêu thì mãi không yêu mình, còn người mình không yêu thì lại tìm đến..
Cảm giác khuây khỏa làm Shinichi có thể nhắm mắt để thư giãn với những giấc mơ, Anh tự hỏi nếu ngày mai tỉnh dậy, liệu anh có còn mọi cảm xúc thế này nữa không? Anh nén chúng xuống, nhưng chúng lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết khi không ngờ đến, liệu khi anh nói với Ran... tình cảm của mình, cô có chấp nhận anh không?
Nhớ đến vòng ôm của Asami, cả cảnh cô đổ rạp trên giường để chăm sóc anh, anh chợt thấy buồn. Anh không muốn cô ấy khổ thêm vì mình, nhưng tình cảm của anh.. không thể quay đi, anh không thể dối lòng mãi được.
Nhưng cô ấy sẽ mãi chỉ là một giấc mơ, đẹp lắm, lung linh lắm, nhưng khi bay cao quá, mọi thứ sẽ vỡ tan, như chưa bao giờ tồn tại. Điều duy nhất anh muốn, chỉ có Ran. Và điều anh không muốn đôi diện nhất, chỉ có tình cảm của mình mà thôi.
Ran.. anh phải làm gì đây? Cơ bản anh không có tư cách để nói yêu em, chứ đừng nói đến ở bên em.. có phải không?
Có lẽ tình cảm của anh chỉ dừng lại ở đó thôi.
Anh sẽ đứng ở đây, nhìn về phía em và thì thầm một câu nói.
Ngọt ngào hay đắng cay? Anh không biết nữa..
Anh sẽ luôn ở bên em, và bảo vệ em..
Nhưng tuyệt đối sẽ không bao giờ cho phép em tựa vào..
Bởi em không thuộc về anh.. mãi mãi cũng không bao giờ...
Buổi sáng trãi dài trên toàn bộ khuôn viên màu trắng nhạt, những âm thanh lặng lẽ đến mức chỉ cần chú ý một chút thôi, có thể nghe thấy cả tiếng vài vóc của mình đang thì thầm, Ran bước đi trên những hành lang, cố gắng cho mình đủ chai sạn để bước vào căn phòng ấy, nhưng không, cô lo lắng cho anh, nhưng lại không dám vào, cô thật sự muốn ở bên anh, cho đến khi anh tỉnh lại, nhưng cô biết sẽ có người làm việc đó thay cô.
Người mà anh yêu, thật nhiều.
Vì sao cô còn đến đây chứ? Cô biết mình sẽ chẳng tìm được gì ở đây đâu, thậm chí còn làm cản trở họ, nhưng.. Hít thật sâu, Ran nghe tim mình loạn nhịp. Đã lâu cô không có cảm giác run rẩy thế này, đến mức cả lời nói cũng lạc mất. Nắm chặt bó hoa, cô mở cánh cửa ra, thật nhẹ.
Tiếng nói tràn ra, làm cô ngẫu nhiên thành một người lén lút.
Đôi mắt thạch anh long lanh khi nhìn thấy Asami đang ngồi canh Shinichi, đút cho anh một muỗng cháo. Cô không biết phải làm gì nữa, cô thấy toàn bộ sức lực vơi dần đi, cho đến khi nghe được giọng của Asami tinh nghịch.
- Thôi nào, nói a đi, anh phải ăn thì mới sớm khỏe được chứ.
- Anh tự ăn được rồi mà.
Shinichi nói, giọng khản đục, dường như anh vẫn còn mệt. Ran nhìn anh, bỏ quên những cảm xúc nảy giờ của mình, bỏ quên cả Asami đang ngồi đó, bàn tay cô chợt giơ lên, hờ hững giữa không gian. Ước gì cô chạm được vào anh, lắng nghe giọng nói trêu chọc của anh.. Thay vì đứng ở đây, chỉ biết nhìn một người khác ở bên cạnh anh..
Đôi mắt cô chợt gợn sóng, cô không cho phép mình khóc, nhưng cảm xúc vẫn làm cô nghẹn đắng.
Shinichi..
Cô gọi thật khẽ, nhưng anh không thể nghe giọng cô được. Chắc chắn rồi, Ran thì thầm với chính mình, và rồi cũng quay lưng đi. Đóng cánh cửa ấy lại.
Không khóc, cũng chẳng có gì làm kinh ngạc.
Chỉ còn chút đau đớn.. Cộng với vết gơn sâu sắc nơi trái tim..
Chúc anh sớm khỏe nhé..
Ran bước đi, không nhìn lại nữa. Anh ổn rồi, rất ổn là đằng khác. Cô sẽ ổn thôi, và đừng làm phiền anh thêm nữa, khi sự im lặng không có nghĩa là hết tình cảm, vì chỉ khi im lặng, họ mới chôn sâu được tình cảm của mình..
Ran mỉm cười, ngước nhìn bầu trời màu thanh thiên, không một gợn mây.
Gió từ đâu thổi về, thổi tung mái tóc cô.. Gió luồn qua mi mắt, khẽ gạt đi một giọt nước từ sâu trong đôi mắt cô.
.................
Vũ trường.
Nơi mà âm nhạc và những vũ điệu điên cuồng lên ngôi.. Ran khó chịu nhìn nó, ai lại đi gặp ở nơi thế này, cô nghi ngờ tên nào đó muốn chơi mình thì phải. Khẽ nhíu mày, nó làm cô nhớ, đến những đêm cô gục trên sàn, hòa mình với âm thanh chát chúa. Nhưng biết đâu, thật sự hắn ở trong đó?
Cô đẩy cửa, nhăn mặt vì ồn ào.
Họ vẫn nhảy múa như điên, chẳng ai chú ý đến cô cả. Ran nhận ra tuy mình đã từng quen với nơi này, nhưng vẫn không tránh khỏi sự ngột ngạt. Cô ngồi xuống một dãy ghế, bên cạnh quầy bar. Một vài thanh niên đang ngồi ở đó, gần cô nhất, một anh chàng đang gục trên bàn, dáng vẽ rũ rượu. Ran cau mày. Có lẽ anh ta uống hơi nhiều. Nếu không uống được rượu, thì vào đây làm gì? Ran thôi bình phẩm khi nhận ra anh chàng đang run, rất nhẹ, không rõ vì cái gì. Như thể có cái gì kìm nén lâu rồi, đợi dịp bùng nổ.
Một cốc vang đặt trước mặt cô, khiến cô dừng suy nghĩ về anh chàng nọ. Cô cầm nó lên bằng một tay, nơi đây vẫn như vậy nhỉ.
Một tiếng động làm cô chú ý, một người đang bước vào. Tiến lại gần anh chàng nọ, lay nhẹ. Nhưng anh ta không quan tâm, gạt nhanh tay hắn ra. Và cố gắng tách ra khỏi nơi mình đang gối đầu nảy giờ.
Ran sững người.
Đó là Shinichi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro