Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17: Lặng

Lặng nhìn chiếc bóng liêu xiêu vào màn đêm, ánh mắt anh tràn dâng một nỗi buồn khôn tả, cái lạnh dần thấm đầy trong anh, làm anh cảm thấy hơi lạnh. Nhưng nó không thấm vào đâu so với cái nhìn lạnh lùng từ đôi mắt màu hồ thu khi cô rời đi. Nó không phải buộc tội, mà là đoạn tuyệt, với tất cả những nồng nàn cũ. Cô thật sự đang nghĩ gì? Ai mà biết được. Trong đôi mắt chỉ có một hình bóng của Shinichi- một chủ tập đoàn Kudo, đối tác, một người phải dè chừng.

Và chỉ có thế, nó không còn là ánh mắt cảm kích nữa, cũng chẳng còn là một Ran luôn có một đôi mắt trãi dài theo khoảng không vô tận, sâu lắng và trầm mặc nữa. Điều đó khiến anh tự hỏi có khi nào người đứng trước mặt anh không phải Ran không? Vì thật sự không giống. Không hề giống những kỉ ức mờ nhạt về cô. Anh cảm thấy môi mình khô khốc, một vị đắng dâng lên trong khóe miệng.

- Shinichi!!!

Asami từ đâu chạy đến, cô thở gấp. Giọng nói như cố gắng với lấy chút chú ý từ Shinichi, nhưng anh không nghe thấy giọng cô, dường như anh vẫn còn đang thả hồn theo một hình bóng vừa khuất xa. Asami không dám chạm vào Shinichi lúc này, nhưng vì lí do nào đó, cô chạy đến, thở ra khi bám lấy cánh tay Shinichi.

- Shinichi.. Anh làm sao vậy?

Shinichi khựng lại khi nhìn thấy Asami, anh gạt nhẹ cánh tay cô ra, lẽ lãnh đạm. Suy nghĩ gì không rõ.

- Anh đưa em về.

Asami ngạc nhiên, chưa bao giờ Shinichi có thái độ như thế với cô. Từ lúc anh chạy đi, cô có cảm giác không ổn về Ran, giữa họ rốt cục là có quan hệ gì? Asami nắm chặt chiếc điện thoại của mình, cho đến khi nhận ra nó dần nóng lên.

Cô hoang mang, có gì đó khiến cô tin tưởng rằng, cô gái ấy sẽ làm cho cuộc sống của cô, không còn bình yên như lúc trước nữa.

....................

Asami ngồi trong cản phòng ấm áp của mình, tay mân mê một lọn tóc, mùi trà thoang thoảng từ tách trước mặt khiến cô ngạc nhiên khi nhận ra mình đang lơ đễnh thế nào. Đầu óc cô chẳng tập trung được vào bất cứ một việc gì, tất cả chỉ có một dòng suy nghĩ, nó hành hạ cô trong cảm giác mình sẽ mất đi một thứ gì đó thật quan trọng.

Cô lắc đầu, tự an ủi mình bằng vài suy nghĩ về anh. Cô mân mê chiếc nhẫn trên tay mình. Shinichi yêu cô mà... anh ấy luôn nhìn cô bằng đôi mắt rất dịu dàng, trái hẳn với nét lạnh lùng mà bỉnh thường anh mang. Lớp mặt nạ không tươi cười đó khiến anh trở nên thật xa cách, bởi dù có cố gắng thế nào, cô vẫn chẳng thể chạm được vào cảm xúc thật của anh. Với cô, anh luôn giữ một chừng mực, không hề biểu lộ quá khích như hôm qua.

Shinichi... dường như rất quan tâm đến cô gái ấy.

Asami khó chịu, cô cố gắng hít thở, không giống với cô thường ngày chút nào. Cô chưa từng phải lo lắng điều gì như thế... Asami cầm tách trà trên tay, cô nhận ra bàn tay mình đang run rẩy. Một suy nghĩ còn sót lại dâng lên trong tâm trí. Làm cô lúng túng đánh rơi tách trà.

Cô ấy là gì với anh... vì sao mình lại bất an thế này?

.........................

Shinichi bước vội vào phòng, cơn mưa dai dẳng kéo dài khiến anh không thể làm gì khác ngoài chờ đợi. Cuộc hẹn vì thế mà bị hủy, nhìn những đám mây trôi qua trong yên lặng, Shinichi tự hỏi, trời liệu còn mưa đến bao giờ? Dường như thời tiết bất thường này ảnh hưởng đến tâm trạng của anh.

Một người vào phòng, nghiêng người cúi chào trước khi đặt tách trà gừng xuống bàn, lẳng lặng đi ra, Shinichi nhìn những làn hơi uốn éo mà thấy lòng trống trãi lạ thường.

Trước kia, chưa bao giờ mình đối diện với điều này.

Shinichi thầm nhủ, vì anh biết thay vì than thở thì anh nên gạt bỏ nó sang một bên. Nhưng không thể, suy nghĩ cứ thế ám ảnh lấy anh. Làm cho anh không thể suy nghĩ khác đi, mà không có Ran trong đó. Những hình ảnh cứ lồng ghép vào nhau, đan xen để làm nổi bật dư âm về Ran. Đôi khi anh ước, chỉ một chút thôi. Ran thôi chen vào tâm trí.

Anh luôn mỉm cười, quan hệ với đối tác cực kì tốt. Những dự án của anh không bao giờ thất bại. Và hơn hết, anh không có thời gian để nghĩ về cô. Nhưng cứ mỗi lúc anh không ngờ tới nhất, kỉ niệm lại tràn về. Bóp nghẹn tất cả những nỗ lực. Cơn mưa, tưới mát cùng làn hơi khiến tách trà nguội bớt.

Cám giác hơi ấm từ da thịt cô, nụ cười đầy đau thương. Và cả những giọt nước mắt trên mi cô. Nó làm anh ước chỉ một chút thôi, làm ơn đừng bắt anh phải nhớ về cô. Cô không chấp nhận những gì mà anh mang lại. Không một điều gì cả. Anh chỉ làm cô thấy khó chịu, bất an.. và hơn hết.. anh không nên làm phiền cô nữa.

Cuộc sống của cô, không cần anh bận tâm đến.

Nghĩ đến đây, Shinichi cảm thấy tức giận. Cái cảm giác bất lực hiện rõ mồn một. Một người mà đến cả người quan trọng cũng không giữ được, liệu... còn có tư cách ở bên cô không?

Cười chua xót.

Phải... Nhưng Ran.. tôi không thể ngừng quan tâm đến em được.

Shinichi đứng bật dậy, anh muốn đi ngay lập tức, không muốn nghĩ đến bất cứ gì nữa. Phức tạp quá, tất cả những gì anh đang suy nghĩ, chúng như một mớ bòng bong, không vui, không buồn. Tất cả chỉ có cảm giác trống vắng, cơn gió vẫn thổi mạnh. Nhưng Shinichi không quan tâm đến, những ánh mắt sắc lạnh nhìn theo bóng dáng anh đi xa dần.

Shinichi không nhận ra điều đó, anh tiếp tục lái xe đi cho đến khi dừng lại ở trước cổng một nhà hàng. Anh biết, Ran đang ở trong đó, nhưng vì sao anh lại đến đây? Shinichi bước ra ngoài, mặc kệ cho những sợi mưa lăn trên mái tóc, một hạt rồi hai hạt, chúng thấm đẫm và ôm trọn lấy thân hình anh.

- Aaaaa! Chết đi!

Chợt anh thấy nhói sau lưng, một ai đó đang ở sau anh, Shinichi quay lại, nhưng làn mưa làm cảnh vật nhòa đi, không nhìn thấy rõ, chỉ thấy năm người đang vây quanh anh, ra sức đánh anh. Shinichi chống trả khó khăn, anh khó chịu gạt đi một cái gì đó vương trên môi mình, máu chăng?

Shinichi thấy đầu mình ong ong, những cú đánh hòa với làn mưa lạnh buốt. Shinichi cố gắng giữ bình tĩnh, nếu có ai thấy anh, có lẽ anh sẽ thoát khỏi hoàn cảnh này. Nhưng họ là ai? Anh đã làm gì đắc tội với bọn lưu manh này chứ? Shinichi định cất tiếng hỏi, nhưng những nỗ lực của anh không thấm gì so với những cú đạp từ họ.

Shinichi thấy đau nhức kinh khủng. Anh không làm chủ nổi bản thân nữa, Shinichi nhận ra đất dưới chân chợt gần hơn bao giờ hết. Trong mưa, Shinichi nhìn thấy họ dời đi. Không quên nhổ một bãi nước bọt trước mặt anh.

Shinichi khép hờ đôi mắt màu xanh dương của mình lại. Thật chậm..

.................

Ran rời khỏi buổi tiệc khi nhận ra đã trễ, cô nhìn quanh để tìm xem có chiếc taxi nào không, nhưng xung quanh tối om, trời lại đang mưa nên điều đó khó có thể xảy ra. Cô gạt đi những suy nghĩ và nhìn về một chiếc BMW đang đậu trước cổng. Một cái gì đó đang ở đó, cô nheo mắt, cố nhìn cho rõ, có người đang nằm. VÀ bóng dáng ấy khiến cô bất chợt cảm thấy sợ hãi.

Ran chạy ào ra, đến bên người đó. Đôi mắt cô dừng lại khi nhìn thấy Shinichi đang ngã trên nền đất. Cô ngồi bệch xuống đường và nâng đầu anh lên.

- Shinichi? Shinichi... anh sao thế này?

Cô run run chạm vào những vết thương, anh không mở mắt, nó làm cô sợ hãi, có ai đó đã đánh anh.. họ làm gì anh thế này? Ran sợ hãi, kéo anh sát vào mình.

- Shinichi... tỉnh dậy đi... anh đừng thế này... Shinichi...

Ran không nhận ra đôi mắt mình đã mờ dần, lệ cứ thế tràn ra bất chấp những ánh mắt tò mò xung quanh. Cô nào quan tâm đến chúng. Ran ôm Shinichi vào lòng, cô gắng lau vết máu xung quanh trán anh.

- Đừng chết... Shinichi... đừng.. xin lỗi anh.. Shinichi......

Ran cảm thấy bấn loạn thật sự, cô không còn suy nghĩ được gì nữa. Từ đằng sau, một bản tay kéo cô ra, Ran bần thần nhìn Shinichi không còn trong tay mình nữa, cô cố vùng vẫy ra khỏi bàn tay đó. Nhưng gần như lập tức, cô nhận được một cái tát trên mặt. Ran nhìn người đó, đôi mắt đau thương.

- Đừng chạm vào anh ấy!

Ran chết trân, Asami lại gần và nâng Shinichi dậy, Ran nhìn cảnh đó, hiểu ra vấn đề, cô lùi một bước, rồi quay đầu chạy đi. Phải, đó mới là người mà anh chọn..

Mưa rả rích.. Mưa vẫn lặng lẽ gieo mình xuống nhân gian...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro