Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16: Thoảng theo cơn gió

Ran xoay người, cố gắng đứng dậy. Chân cô bị tê vì ngồi quá lâu, nhưng cô chẳng thể bước đi, đôi mắt lặng lẽ nhìn Shinichi đi khuất sau những dãy xe. Sự thật cô chẳng cần phải làm như thế nhưng khi đối diện với anh, cô chẳng thể làm khác hơn. Cuộc sống luôn khắc nghiệt với tất cả mọi người. Không chỉ riêng một Ran Mori.

Ran đứng dậy và xuống thang máy, cố gắng đi thật nhanh, bởi công việc vẫn còn dồn đọng lại ở nhà. Nếu không nhanh, cô sẽ không đủ thời gian để cô hoàn thành tất cả trong đêm nay. Có lẽ tạo cho anh một cái nhìn xa lạ để mình thôi vấn vương. Như thế tốt hơn.

Có lẽ mai rồi sẽ tốt hơn chẳng?

Ran lắc đầu, cô chẳng thể nghĩ nổi một cái gì, ngoại trừ ánh mắt anh lúc đó. Anh kinh ngạc, hay ghê tởm? Chính cô cũng đã từng ghê tởm mình, một con người lợi dụng tất cả chỉ để đạt được sự thành công. Bởi từ sau hôm đó, cô đã chẳng là cô nữa rồi. Sẽ không là một người cần tựa vào bờ vai của một người khác để sinh tồn, để nhủ thầm không bao giờ mình cô đơn nữa. Cô đã từng ngạc nhiên, khi anh xuất hiện trong mưa, để đặt vào tay cô một chiếc dù xanh. Cô cũng đã từng khó chịu, bởi nụ hôn thoảng qua.. Tất cả chúng, không phải cô quên, mà là cô không cho phép mình nhớ về nữa. Bởi chúng giờ không thuộc về cô, có lẽ tình cảm của anh, chỉ là thương hại một con bé ngốc nghếch, sống trong một căn nhà không có thiết bị nào với vài chiếc chăn lạnh toát. Nhưng cô đâu như thế, đúng không? Sự thật là... cô có tất cả những gì anh có. Cô không hề thiếu thốn một thứ gì, ngoại trừ tình yêu.

Từ nhỏ, không một ai yêu thương cô. Tuổi thơ cứ trôi qua, không đầm ấm, không hề có những tiếng cười vô tư lự phát ra từ bờ môi. Không hề có những lời động viên, chỉ có một thông điệp. Lạnh lùng, không quan tâm đến người khác, sống vì chính mình và không được phép gục ngã. Đã từng thất vọng thật nhiều. Và giờ cô không cần phải thất vọng nữa. Suy cho cùng, hi vọng chỉ đem đến cho người ta thật nhiều thất vọng. Và anh cũng thế thôi.

Đã có lúc cô muốn chạm vào anh, cố gắng nhắm mắt để một lần gặp lại anh trong giấc mơ của chính mình, giấc mơ toàn màu đen. Chúng ta không đạt được mục đích, khi ngủ sẽ mơ thấy chúng. Nhưng từ đầu, cô không có mục đích sẽ chiếm lấy anh. Anh chọn cô gái ấy, anh chơi đùa với tình cảm của cô. Tình cảm của cô? Ran giật mình, phải rồi, cô đang ghen sao?

Với cô ấy, nên cô cố gắng như bây giờ, để anh biết.. người anh chọn, cô còn giỏi hơn gấp ngàn lần? Suy nghĩ ấy làm cô sợ hãi, không đâu, với tất cả mọi người trong công ti, cô không được phép có ý nghĩ đó, nó không thể đơn giản như thế. Bởi trách nhiệm của cô với họ, không dừng ở việc chu cấp cho họ một chỗ làm, mà còn là sự ổn định. Cô không thể suốt ngày làm việc chỉ vì một người con trai được. Trong khi anh lại là đối thủ anh phải vượt qua.

Nếu hành hạ mình là cách duy nhất.. phải chăng cô chọn cách tiêu cực nhất rồi?

Cười nhạt.

Đêm nay với cô thật lạ, cô lại bắt đầu để cảm xúc tràn ra. Vớ vẫn thật. Ran bỏ đi, mặc kệ những tiếng xì xào sau lưng. Cô quá quen với chúng khi nhận công việc này. Họ đã thấy cô trên báo, và họ chú ý đến một kẻ mới vào nghề nhưng thận trọng như cô. Thương trường và chiến trường, kẻ thắng mới là kẻ mạnh.

Gió từ đâu lùa về, lạnh buốt. Ran co người lại, chống chọi với từng làn gió hây hẩy phả vào má. Gió cứ thế luồn qua tóc, qua vai và hạ mái tóc trời đêm của cô hững hờ trên bờ vai.

Khi nào cần một chỗ dựa, hãy dựa vào tôi.

Tôi sẽ cõng cô, cho đến khi cô tự bước đi.

Ran nhận ra, xung quanh chỉ có một vùng đen nhánh. Bóng tối phủ đầy con đường cô sẽ đi về. Lúc này đây, liệu anh có ở bên tôi? Lúc này đây, tôi đang không có chỗ dựa đây? Anh có thể cho tôi dựa một chút không? Để tôi thôi mệt nhoài những đêm bên những chiến lược mới? Hay đơn giản là cõng tôi đi... Không đâu.. phải không Shinichi?

Ran cười, cay đắng, những sự dồn nén sắp vỡ tan. Cô mở cánh cửa xe, ngăn mình với cơn gió lạnh ngoài kia. Không, sẽ không bao giờ cô để mình như thế này một lần nữa.

...................

- Shinichi! Anh sao vậy?

Asami ngạc nhiên khi thấy Shinichi đăm chiêu nhìn ra cửa sổ, bên ngoài trời lạnh, một chút tuyết phủ trên khung cảnh, làm cho nó trở nên ảm đạm lạ thường. Cô ngạc nhiên khi không thấy Shinichi trả lời, anh như ở một thế giới khác, không phải bên cô. Chợt cô thấy bất an, có gì khiến anh trở nên thế này nhỉ?

- Shinichi... anh có sao không?

Asami lại lay lay cánh tay anh, lần này dường như nỗ lực của cô đã thành công, Shinichi khẽ động đậy đôi mắt màu xanh dương của mình. Quay về với một người đang đối diện mình. Đôi mắt lo lắng của cô khiến anh cảm thấy hơi tội lỗi. Cũng như cảm xúc của anh, với cô.. chẳng qua chỉ là lợi dụng để quan hệ hợp tác này sẽ đạt đến đỉnh cao. Và nó là tất cả. Không có tình yêu, ở trong thương trường. Sự thật này không phải ai cũng chấp nhận được phải không?

Khẽ gạt một lọn tóc trước mặt Asami, cử chỉ đó làm cô thẹn thùng, một cử chỉ nhỏ mà bao giận hờn tan biến hết.

- Asami, hôm nay em muốn đi đâu? Anh sẽ đưa em đến đó?

- Anh không phải rất bận sao?

Asami ngạc nhiên, nhưng Shinichi lắc đầu. Asami chợt mỉm cười, vẫn là nụ cười tỏa nắng ấy.

- Chỉ cần ở bên anh, bất kì đâu cũng được.

Shinichi cười mỉm, nhưng nó không biểu hiện cho sự vui vẻ. Nó chỉ là một nụ cười xã giao thông thường. Asami quay sang nhìn những vị khách mới bước vào trong khi Shinichi vẫn đang ngắm nghía cuốn menu trước mặt.

- Đó có phải là cô gái ở tiệc đính hôn của chúng ta không nhỉ?

Shinichi ngẩn người, nhìn về phía Asami đang chỉ.

Một cô gái đang mỉm cười, bước vào nhà hàng với một người khác, khá trẻ. Shinichi chưa nhìn thấy người đó bao giờ, không đoán nổi quan hệ giữa họ, anh trầm ngâm nhìn theo Ran bước qua anh. Cô nhận ra Shinichi đang ngồi cùng Asami, cô dừng lại một chút ở bàn họ. Đôi mắt màu thạch anh khẽ chớp.

- Chào ngài Kudo.

Người bên cạnh Ran không có cử chỉ gì, chỉ bước qua và kéo một chiếc bàn gần bàn của Shinichi. Shinichi khẽ cười, gật đầu chào Ran, trong lòng cố gắng không để cảm xúc được dịp nhen lên.

Asami định chào hỏi Ran, nhưng cô nhanh hơn.

- Vậy tôi đi nhé.

Shinichi nhận ra hương bạc hà khẽ thoáng qua. Nó làm anh chú ý đến cô, nhưng thái độ của anh biểu lộ ra chỉ là một cái nhấp rượu trên môi.

- Có vẻ như họ là tình nhân. Trông đẹp đôi quá.

Asami vẫn bình thản, cô bình luận, và nó vô tình làm lòng Shinichi gợn sóng. Tình nhân ư?

Ran ngồi xuống ghế, đã được đối tác kéo ra sẵn, người đối diện cô là Ryu Kajima. Chủ của hãng truyền thông Kajima nổi tiếng nhất, họ thường liên quan đến nhiều hoạt động quãng cáo trên mạng và tuyên truyền những cách không giống ai nên khó khăn lắm cô mới có thể gặp được anh. Với Ran, hạng người này rất khó ứng phó, anh ta luôn cười cợt như thể không tôn trọng cô. Ran đã cố gắng, nhưng có vẻ tên này không có ý định hợp tác với cô.

- Ran này, tối nay em thật xinh đẹp.

Ran kéo một li rượu, dưới ánh đèn ne-on li rượu sóng sánh sắc đỏ như màu môi của cô. Ran nở nụ cười, lấy menu từ phía tay trái của Ryu. Cử chỉ đó khiến Ryu chú ý, anh khẽ nắm lấy tay cô. Ran thả menu ra, thở dài. Có vẻ như ý đồ của hắn chỉ có thế này.

Một quầy bàn tiến đến và làm cho Ryu chú ý, hắn thả tay cô ra, chỉ trỏ gì đó vào menu. Ran cầm li rượu, uống một ngụm dài. Sau lưng, cô có thể nhận ra một sự khó chịu, có ai đó đang nhìn cô?

Ran quay lại và bắt gặp ánh mắt Shinichi. Ran cười nhạt, tự hỏi sao anh lại nhìn cô đến vậy. Ryu từ đâu xuất hiện bên cạnh cô, Hắn chạm vào cô, khiến cô hơi ngạc nhiên. Trông thâm tâm, Ran ghét cay đắng những kẻ thế này, Ryu không cho phép Ran làm gì khác, hắn định hôn lên môi cô.

Tiếng vỡ sau lưng và Ryu bị kéo ra khỏi Ran.

- Khốn nạn!

Ran bàng hoàng nhìn thấy Ryu trên đất. Môi chảy máu, Shinichi đang đứng nhìn cảnh tượng đó với ánh mắt lãnh đạm. Ran ngạc nhiên, cô không ngờ Shinichi có thể làm thế với Ryu. Shinichi không quan tâm đến Ryu, anh nắm lấy tay Ran, kéo ra khỏi đó. Để lại Asami bàng hoàng nhìn theo.

- Khoan, buông tôi ra đi.

Ran cố gắng rút tay ra khỏi tay Shinichi, nhưng cái nắm tay ghì chặt ấy không cho phép cô làm như thế, anh siết chặt tay cô, khiến nó ửng đỏ lên. Ran khẽ rên, tự hỏi bao giờ anh chịu dừng lại đây. Từ đằng sau, Shinichi vẫn vậy, cô không thể nhận ra bất cứ gì ngoài cái nắm tay hơi chặt đó. Rồi cô cũng thấy anh dừng lại. Bên cạnh một tòa nhà cao ốc, anh vẫn nắm tay cô, chưa chịu buông lơi. Ran nhận ra cái nắm tay đã lỏng dần. Cô vội rút tay về. Đặt hờ hững và thổi vào nó.

- Vì sao anh lại làm thế?

Shinichi mệt mỏi, phải rồi. Anh đã gần như điên lên khi thấy cảnh tượng đó, bất chấp tất cả. Anh lao vào kéo tên ấy ra khỏi cô. Nhưng vì sao anh lại làm như thế chứ? Ran có quyền tự quyết định cuộc đời của cô. Vì sao lại như thế chứ? Trầm ngâm, anh quay lại nhìn Ran, để mình đối diện với hàng ngàn rối reng trong đầu.

Ran vẫn đứng đó, nhìn anh không nói như chờ đợi câu trả lời từ anh. Nhưng không có gì cả. Bây giờ, chợt anh sợ nói ra một câu trả lời nào đó.

- Sao không trả lời?

Ran vẫn bướng bỉnh, cô muốn biết anh tại sao lại làm như thế. Nhưng dường như điều đó hơi khó. Anh vẫn cứ đứng như trời trồng, chẳng nói chẳng rằng. Thế giới này thật điên rồ, tất cả đều điên rồ. Và anh cũng thế chăng? Khi mà anh bỏ lại người vợ tương lai, kéo cô đi. Để rồi giờ đối diện với ánh mắt tra hỏi từ cô.

- Em làm việc với những người như vậy sao?

- Không liên quan đến anh.

Ran quay đi, để những cảm xúc dịu lại. Cô hi vọng một câu nói gì đó, hơn là thế này.

- Ngài Kudo, tôi hi vọng ngài đừng lại như thế nữa. Họ là đối tác của tôi, ngài vừa làm chuyện điên rồ, ngài có biết không?

Shinichi ngạc nhiên, nhưng Ran vẫn chưa dừng lại.

- Nếu có thể, ngài làm ơn tránh xa tôi ra một chút. Tôi không muốn lên mặt báo với những tựa đề tựa như ngài và tôi đang quen nhau đâu.

Ran cúi đầu chào Shinichi, quay lưng.

Cô bỏ lại anh ở đó, không quan tâm mấy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro