Chap 15: Tựa vào gió
Lắc li rượu còn sóng sánh những sắc đỏ thắm, Ran khẽ đắm chìm trong những cảm xúc từ hơi men rượu đem lại. Một cảm giác ngây ngất, và sau đó là một chuỗi nồng nàn kết tinh thành một làn gió nhẹ thoảng qua quầy bar. Tối tăm và ẩm thấp, một hơi lạnh từ hơi thở làm Ran giật mình. Choáng váng, cô đặt một tờ tiền trên bar, cố gắng thoát khỏi những cảm xúc bất trị. Quần quật với những bon chen mới, làm Ran ngộp thở. Trước đây, cô chưa từng biết đối diện với một đối tác, phải mỉm cười, phải thuyết phục họ thậm chí là nhún nhường. Trước đây, cô chưa từng hiểu cảm giác phải làm mọi thứ để đạt được một điều là gì. Còn bây giờ, cô không tin mình có thể thất bại ở bất cứ dự án nào. Tất cả chúng là một chuỗi ngày cố gắng, của từng cá thể trong công ti. Cô không thể dành giật gì ngoài trừ những hậu thuẫn.
Ngày gặp anh, cô vẫn còn nhớ.
Nhưng nó chỉ dừng lại ở nhớ về mà thôi. Cô không thể nói với anh, cô khó chịu thế nào được. Cơ bản, có lẽ cô sợ mất đi một người để cô tựa vào. Và có lẽ chỉ dừng ở đó thôi, anh- chỉ có thể là một người bạn- không có ngoại lệ.
Ran vòng tay ôm lấy thân thể mình, trời đêm như một tấm màn nhung huyền với những vệt dài lấp lánh của ánh trăng. Con đường tối mù mù, nhưng nó không làm cô sợ hãi. Tra chìa khóa vào ổ, Ran ngồi vào xe, vẫn đủ tỉnh táo để có thể tự lái xe về nhà. Cuộc sống không phải là một thứ cô có thể hưởng thụ thành quả, mà là chật vật với những cảm xúc, với những công việc, mà kết quả chỉ là thành công, và không đánh mất kì vọng của một ai. Đó là tất cả những gì ngự trị trong trái tim cô.
Thư thái rẻ xe vào nhà, Ran bước xuống, cố gắng tìm đến ánh sáng từ căn biệt thử phả ra, cái bóng liêu xiêu ngồi trước máy tính. Tiếng gõ cứ thế vang lên, lách cách. Một cái nhíu mày rất khẽ, Ran nhận ra có người đang lại gần mình. Cô quay lên, đôi mắt Hakuba dừng lại ở đôi mắt cô, như cố gắng nhìn sâu qua đôi mắt màu thạch anh, tìm chút thứ gì đó gọi là đam mê. Nhưng không, nó vẫn long lanh như thế, và tràn đầy những quyết tâm, những sự mệt mỏi tích tụ dần qua hàng đêm.
- Em nên đi ngủ sớm đi.
- Có lẽ.
Ran trả lời cộc lốc, cô quay ghế, tiếp tục với vấn đề đang làm cô điên đầu, một vài sản phẩm được bày bán với nhãn hiệu của Mori. Và chúng không có xuất xứ cụ thể, nó làm vài tháng gần đây, công ti sụt giảm liên tục về danh tiếng. Và cô không thể ngủ khi mà tất cả bộn bề thế này. Cô khẽ gõ, không quan tâm đến ánh mắt lo lắng của anh.
- Ran, em đang cố làm gì thế? Chứng tỏ điều gì?
Ran không nói, cô chỉ lẳng lặng nhìn cánh cửa khép lại. Mặt trời tỏa bóng mờ trên khung của, hừng đông. Một lớp bụi phóng thích từ sau những ngọn núi, như muốn ngoi lên, nuốt trọn bầu trời màu xanh nhạt. Ran cảm thấy mí mắt nặng như chì, hai đôi bờ mi run lên sau mỗi lần gắng gượng mở mắt. Nhưng cô không quan tâm, cô không muốn mình nằm ngủ. Vục mặt vào làn nước lạnh buốt. Ran thay vội chiếc áo, không quá cầu kì, nhưng cũng đủ làm cô trở nên khác hôm qua.
Bước nhanh, những tiếng lộc cộc cứ thế vang lên khiến bất cứ một ai cũng phải quay lại nhìn, và khẽ cúi đầu chào cô. Một cô gái- trang phục màu đen, mái tóc được bối gọn, ánh mắt nghiêm túc, giọng nói vững vàng. Cô là hiện thân của sự hoàn hảo tuyệt đối.
Một bản kế hoạch được đưa ra khi cô bước qua, Ran đưa nó cho một ai đó, để tiếp tục chuyền đi sang bộ phận khác. Một cô gái bước lại gần, lướt nhanh đôi mắt trên những trang giấy trắng tinh.
- Thưa giám đốc, hôm nay sẽ kế hoạch có vài thay đổi, người của Saku muốn dời lại cuộc gặp mặt vào ngày kia. Bảy giờ sẽ là cuộc họp, chín giờ là cuộc trả lời phỏng vấn. Hơn mười một giờ, là cuộc gặp mặt với luật sư. Hơn bốn giờ, là cuộc hẹn với ngài Kudo.
- Kudo?
Ran hỏi lại, ngạc nhiên.
- Vâng, vài ngày trước tôi có nhận được điện thoai. Nhưng lúc đó giám đốc đi vắng.
- Vì sao lại muốn gặp tôi?
- Ngài Kudo không nói rõ, chỉ là hẹn gặp bàn về dự án thầu mới.
Ran cân nhắc, trong một thoáng, thư kí tưởng cô không đồng ý, đôi mắt cô cứ lạc lõng ở một khoảng không, hệt như những lúc cô nổi giận, trong công ti, không ai là không sợ đôi mắt ấy. Nhưng chợt gương mặt ấy thoáng vẫy vùng, khỏi những cảm xúc. Cô nói nhanh, và bước đi vào phòng họp.
- Được rồi.
.........................
Khách sạn về đêm, lấp loáng những ánh đèn nhạt. Shinichi bước vào, nhìn quanh để chắc chắn mình không đến muộn. Anh đã hẹn Ran, không biết vì sao, anh lại muốn gặp cô. Nên cả tháng qua, gần như anh chỉ quan tâm đến những dự án có sự tham gia của Mori. Và cuối cùng, có lẽ cô sẽ chấp nhận lí do vớ vẫn này để gặp anh mà không có sự tránh né.
Shinichi ngồi xuống, đôi mắt nhìn ra cảnh quang trước mặt. Sau lớp kính là một dãi ngân hà lập ngược dưới đất. Những nền đen chỉ góp phần tô điểm thêm cho những ánh sáng leo lắt. Đẹp rực rỡ.
Thời gian cứ thế trôi qua, anh biết chưa đến giờ hẹn, nhưng anh vẫn muốn đến sớm.
Từ sau lưng, tiếng động của đôi giày cao gót làm anh chú ý.
Quay lại, sững sờ.
Là Ran, một cái nhìn quen thuộc, những sự ngại ngùng đã không còn, thay vào đó là một cô gái khác, với cái nhìn tự tin, đôi môi khẽ nở nụ cười khi đối diện với anh. Tay cô đưa ra, như muốn anh bắt vào đó. Nhưng Shinichi lại muốn từ chối cử chỉ ấy. Anh không muốn xem cô là một-người-cạnh-tranh.
Ran không quan tâm đến thái độ của anh. Lặng lẽ ngồi xuống.
- Hai vị dùng gì.
Shinichi đưa menu cho Ran, nhưng cô lại hờ hững nhìn quanh cảnh bên ngoài. Anh đành tự quyết, ngay khi cô gái phục vụ chuẩn bị đi. Ran nói nhỏ.
- Thêm một cocktail Mojito
Đợi cô ấy đi xa, Shinichi mới hỏi.
- Em thích Cocktail bao giờ thế?
Như đợi chờ chút phản ứng, nhưng Ran chỉ đáp lại anh vỏn vẹn vài câu. Như không muốn kéo dài vấn đề này thêm nữa.
- Vì sao anh lại muốn gặp em?
- Ờ thì.. anh muốn..
Shinichi chợt thấy không thể nói thành lời. Một nụ cười nở trên môi Ran. Cô làm anh ngạc nhiên khi thấy sự đối đãi đặc biệt từ đôi mắt cô. Say đắm. Hoặc là từ cô toát ra một sự quyến rũ kì lạ mà trước đây anh chưa nhìn thấy bao giờ. Nó làm anh không còn là anh. Cô gắng thoát khỏi nó, Shinichi chợt cảm thấy khó chịu, như thể tiếc nuối nụ cười kia.
Đồ ăn được bày biện trên bàn.
- Về dự án mới đúng không?
Shinichi lẳng lặng quay đi, anh đã hi vọng, Ran sẽ không quá nghiêm túc thế này. Sau một chút sự thất vọng ban đầu, anh vẫn giữ nụ cười của mình như lúc mới vào.
- Đúng là vì nó, em đã nói chúng ta sẽ hợp tác mà.
- Em đã xem nó. Hãy nhường nó cho em đi.
Ran với lấy cốc của mình, nhấp môi. Shinichi nhìn cô, nếu là cô- anh không muốn tranh giành chứ đừng nói là nhường. Thế nhưng, đó là tình cảm. Anh đến để hợp tác, chứ không phải là giành giật nó hay để cô độc chiếm nó. Nếu cô nghĩ vì thế mà anh sẽ nhường cho cô. Thì có lẽ cô đã nhầm.
- Anh sẽ không nhường cho em. Vì sao em lại nghĩ anh mời em đến chỉ để nói những điều này?
Ran cười nhạt.
- A.. em khá thích nó. Shinichi, anh không thể nhường cho em sao?
Ran nghiêng đầu, nở một nụ cười chết-người. Shinichi cảm thấy chút chạnh lòng khi nghe thấy giọng nói tinh nghịch pha lẫn chút van nài đó.
Rồi anh nhận ra Ran đã đến bên cạnh từ lúc nào, cô ngồi lên anh, cuộn mình quanh cổ anh. Anh chợt muốn ôm lấy thân thể ấy, để khỏa lấp nỗi nhớ, nhưng vì lí dó nào đó, anh không làm gì ngoài việc cảm nhận một làn hương quen thuộc đến tê liệt. Ran để mình tiến gần anh hơn, rót những lời thật êm ái vào tai anh, làn hơi thở của cô khiến anh tự hỏi cô đang làm gì thế.
- Nhường em đi.
Shinichi chợt thấy bực dọc. Một cảm giác ghê tởm trào ngược lên trong anh. Vậy ra tất cả chỉ là để họ, những người đối tác của cô nhận lời thôi sao.
- Tránh ra.
Ran buông anh ra, quay về với vị trí hiện tại của mình.
Shinichi đứng dậy, cố gắng bỏ ra về. Ran nhìn anh, không nuối tiếc.
- Anh không muốn hợp tác nữa à?
Shinichi không nói, tay anh nắm lại, chiếc áo khoát đặt hờ trên bàn tay. Ran nhìn theo bóng dáng anh, đôi môi nở nụ cười thoáng qua.
Shinichi.. Đến bao giờ em lại có thể dừng lại...
Shinichi bước đi, rồi ngồi xuống một bờ tường, trước chiếc xe của anh. Kinh tởm quá, một Ran- không ngoại lệ bất cứ một cái gì để đạt được thứ mình mong muốn. Nụ cười của cô, và cả thái độ đó luôn dành cho một người đối tác nào đó hay sao? Cô ấy thật sự thay đổi.. quá nhiều để có thể chấp nhận được.
Shinichi bực bội, thầm trách tại sao mình lại đến đây.
Có lẽ anh nên về, và đừng bao giờ gặp lại cô nữa thì hơn.
Thế nhưng một cảm giác khiến anh gục ngã, Shinichi đối diện với chiếc xe, bóng tối từ đầu dâng đầy dưới chân. Một cảm xúc, mảnh vụn kí ức khẽ xuyên qua.
Tại sao em lại trở nên như thế? Hả Ran...
Chợt anh thấy nhớ... Tất cả những kỉ niệm đã qua.. liệu còn có thể có hi vọng gì không... thì quanh đây, chỉ là một sự khắc nghiệt của giá lạnh, và một cơn gió manh hương vị của chênh vênh?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro