[LONGFIC] Summoner [Chapter 01], Taeny
Summoner
Description
Author: Christian (pandaxiii)
Disclaimer: Họ không thuộc về tôi.
Pairings: Taeny
Rating: PG - 15
Category: Action, Mystery, Fantasy.
Status: Longfic
Note: đây là lần thứ 2 mình tham gia viết bài trên soshivn. Không biết có ai biết mình không nữa ^^ có lẽ mĩnh sẽ chọn thể loại mà mình nghĩ đó là sở trường của mình : huyền ảo và viễn tưởng. Với lần viết này mong rằng sẽ mang đến một hành trình mới cho tất cả các bạn sẽ theo dõi câu chuyện.
Một số đặc điểm của câu chuyện, nếu có gì khó hiểu mình sẽ giải thích sau:
-Nơi đây là một nơi không có quốc gia chỉ có những thành phố, được đặt theo thái dương hệ, và nơi sầm uất, năng động nhất là The Sun – có thể xem đây như là nước Mỹ, là thủ đô. Và càng xa trung tâm thì càng kém phát triển hơn
-Tất cả đều sữ dụng một ngôn ngữ chung, không phân biệt. Và về chủng tộc thì có thể tùy thuộc nhất định từ một thành phố.
-Mọi quyền hành hầu hết đều tập trung ở The Sun, và những nơi khác cũng phải chịu tác động nhưng chỉ ở dạng ngầm, không công khai.
-Hiện tại chỉ có 9 thành phố có cư dân sinh sống. The Earth hiện tại đang là thành phố ma, ở chổ nó đã bị ô nhiễm quá mức nên không còn sự sống.
Chapter 01
Tiếng bí bo vẫn không ngừng vang lên trong khi mắt tôi vẫn cứ sáng lóa thay vì nhìn thấy một thứ gì đó cụ thể. Đó là kí ức duy nhất tôi có trong cái đêm mà thượng đế đã lấy đi đôi cánh duy nhất người tặng cho tôi trên cõi đời này. Gia đình tôi.
Tai nạn giao thông. Người ta bảo thế. Người ta còn bảo tôi sống được đã là một kì tích không thể nào tin được. Khi đó tôi chỉ vừa 10 tuổi. Trí nhớ của tôi cũng không rõ ràng mấy, có lẽ do vụ va đập. Tôi chẳng thể nhớ gì ngoài cái âm thanh inh ỏi của xe cứu thương và cái màn sương mờ ảo lúc đó. Cha, mẹ, anh trai và người em gái tôi, cả bốn người họ đều mất sau vụ tai nạn ấy. Duy chỉ có tôi là còn may mắn được tiếp tục sống, với tôi thì đó là may mắn hay không thì chưa biết được. Họ không liên lạc được với bất cứ người thân nào của tôi và căn nhà tôi ở thì chỉ là một căn nhà thuê thế nên đến hạn thì nó cũng mất theo và chỉ giúp tôi an tán gia đình và gói gém đồ đạc trước khi gửi tôi vào trại trẻ mồ côi. Họ đưa cho tôi một quyển sổ tiết kiệm của gia đình với một khoản tiền được tiết kiệm trong một khoảng thời gian của bố mẹ, với số tiền đó tôi có thể trang trải cho việc mua sách vở và quần áo cần thiết khi trời đổi mùa. Tôi được trại trẻ lo tất cả từ ăn, ở , đi lại, học tập trong ngần ấy năm và một mặt dây chuyền hình cây thánh giá bằng một một loại bạc sáng loáng, chính giữa có đính một viên ruby màu đỏ, tôi đeo nó suốt không bào giờ rời. Trại trẻ của thành phố không đến nổi tồi tệ như người ta thường tưởng tượng đó chỉ là nơi dành cho những tâm hồn bị vứt bỏ. Họ, ý tôi là những người trông coi và quản lý trại trẻ khá tốt tính và ân cần, họ đã có sẳn cái bản tính yêu thương con người của chúa trời. Tôi đã sống 8 năm ở nơi này và giờ tôi đã gần 20 tuổi, tôi thực sự đã già theo một cách nào đó. Trong trại trẻ có rất nhiều những đứa như tôi, cha mẹ mất và không còn người thân, cũng có những đứa bị cha mẹ bỏ rơi trong bệnh viện từ khi mới lọt lòng.
Nơi tôi sống thuộc nơi hẻo lánh, nó chỉ là một miền đồng cỏ gần ranh giới của Saturn và giáp ranh với Uranus. Thậm chí tôi còn không thấy nó nằm trên bản đồ nữa. Nhưng dù sao nó cũng là một nơi yên bình dù mọi thứ hơi chật vật một tí. Ai cũng phải lo tất bật với công việc, vì bản thân và gia đình của họ.
Và vào một ngày nọ đẹp trời. Một người phụ nữ sang trọng, giàu có đến nhận tôi về làm con nuôi và vì thế tôi cũng rời trại trẻ đến The Sun sống với bà. Với tôi thì đó còn hơn là trúng số độc đắc. Bởi tôi cần một mái ấm thực sự để có thể an tâm nghĩ về tương lai, và cũng vì tôi có thể giúp bà ấy lấp lại khoảng trống của cô con gái quá cố của mình. Tôi không biết chồng bà ấy đâu và cũng không tiện hỏi. Nhưng còn về đứa con gái thì do khung hình đặt trên cái Piano to đùng trong phòng khách, thế nên tôi mới có thể biết được một chút về cuộc sống của bà. Em ấy tên là Seo Jo Hyun, nhỏ hơn tôi 2 tuổi, và là một trong những thần đồng Piano nổi tiếng trẻ tuổi tài cao. Nhưng không may, một căn bệnh hiểm nghèo đã mãi mang em ấy về với chúa. Từ khi em ấy mất, bà Smith lao vào công việc và ít khi nghĩ về gia đình. Tôi cũng đồng cảm với bà, đều mất đi người thân, phải một mình sống trong cuộc đời đầy khắc nghiệt này. Bà dùng tất cả tấm lòng của một vị phụ huynh cho tôi, chăm lo tôi đầy đủ. Tuy tính của tôi hơi tự lập không thích nhờ vã vào ai, hơi có chút cứng nhắc nhưng tôi vẫn cố gắng để không tạo cho bà cảm giác xa lạ.
-“Hôm nay con có ra ngoài không Taeyeon?” – bà mở của phòng tôi trong khi tôi đang suy nghĩ lang mang – “Xin lỗi vì mẹ không gõ cửa!” – thực ra tôi không phiền lòng tí nào đâu, bà chỉ cố gắng kéo gần khoảng cách của chúng tôi thôi. Tôi thực sự quý bà bởi những điều nhỏ nhặt như thế.
-“Ồ! Con không biết nữa” – Tôi vẫn còn hơi ngại miệng khi xưng con và gọi bà bằng mẹ. Nhưng tôi cũng muốn góp phần với bà – “Jenny nói sẽ gọi cho con sớm, nhưng vẫn chưa gọi lại. Mẹ bận việc à?”
-“Ừ! Mẹ có buổi hợp rồi đi dùng bữa với hội đồng thẩm định nên có thể mẹ sẽ về trễ. Đây!” – bà bước vào phòng và đưa cho tôi tấm card – “Con muốn mua gì thì mua nhé. Trễ rồi mẹ đi đây! Yêu con!” – Tôi còn chẳng kịp nói lời cảm ơn thì bóng bà đã mất hẳn sau cánh cửa.
Bà thường như thế, lần nào ra ngoài bà lại đưa cho tôi tấm card và kèm theo một lời dặn dò duy nhất. Nhiều lần tôi nói khéo để trả lại, và rồi bà lại tiếp tục đưa cho tôi. Bà là một nhà thẩm định các tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng. Từ khi tôi về sống với bà, bà đều cố gắng về nhà thật sớm và chuẩn bị những bữa cơm gia đình. Nhưng với công việc tất bật như vậy thế nên một tuần bà dùng cơm với tôi chỉ được vài ngày.
Tiếng chuông điện thoại bất giác reo. Là tin nhắn của Jenny.
“Chỗ cũ, 2 giờ. Váy màu hồng. Đến trễ sẽ bị phạt” – Tôi nhìn đồng hồ, giờ đã là 1 giờ 15 rồi – “Trêu nhau à” – tôi lẩm bẩm rồi với tay lấy chiếc áo khoác và rời khỏi nhà.
Chiếc bàn của nhóm Jenny ngồi không bao giờ có thể nhầm lẫn được. Có 3 người trông giống như chị em bởi cách họ mặc đồ tông xuyệt tông với nhau. Và nếu tôi xuất hiện thì ….
-“Cậu lại … !” – Jenny nói ngay khi vừa nhìn thấy tôi.
-“Mình không có váy màu hồng. Cậu thông cảm” – Tôi qua loa, vì tôi không thích mặc giống nhau cả đám như vậy, trông thật kì cục.
Họ sùy sùy tỏ vẻ thất vọng, nhưng tin tôi đi nó chưa được 10 giây đâu. Thực sự Jenny như là Leader của nhóm. Tất cả đều do cậu ấy nghĩ ra về việc mặc đồ như thế nào, nên tham dự những buổi tiệc nào. Và tiếc thay tôi ít khi nghe theo, trừ khi nào nó nghe có vẻ hợp lí. Jenny đúng theo những gì mà trên truyền hình hay tả về một cô gái tóc vàng hoe, suy nghĩ đơn giản đôi khi hơi ngốc nghếch, luôn bắt kịp thời trang hay dẫn đầu xu hướng. Và lí do để cô ấy muốn tôi là một phần trong nhóm bởi thứ nhất tôi là một trong những sinh viên top 10 của trường, thứ hai tuy là con nuôi thế nhưng nếu nghĩ lại thì tôi cũng là con gái của một gia đình giàu có, thứ ba tôi là một người trông xinh xắn và có nét đẹp đậm chất Saturn, khác biệt hơn với họ – đó là tôi nghe người khác khen thôi – vì thế tôi sẽ là một điểm nhấn khá mạnh để nhóm Jenny nổi bật hơn những nhóm khác.
-“Vì chúng ta vừa nộp xong tất cả các bài tập cũng như chưa có những dự án mới” – Jenny lại bắt đầu tìm mọi lí do để có thể kéo cả bọn đi đến một bữa tiệc tại gia nào đó – “Thế nên tớ đề nghị chúng ta hãy tham gia một bữa tiệc nào đó đi” – Tôi biết ngay mà.
Cả 3 cô gái còn lại mở to mắt và cười rồi chòm người tới trước tỏ vẻ hào hứng. Tôi chống tay lên cằm rồi thở dài.
-“Cuối tuần này, tại nhà của Scott, cậu ta vừa mời chúng ta đến đó”
-“Ew. Hắn ta trông thật quái đản, không biết party sẽ như thế nào nữa” – Shana, cô gái da màu chocolate sữa khỏe khoắn trong câu lạc bộ bơi lội của trường.
-“Chúng ta đến vui vì party chứ không phải vì Scott. OK!”- Jenny hất mái tóc vàng óng của mình ra sau. Jenny thẳng tính và không ngại nói ra những gì mình suy nghĩ. Đó cũng là điểm tôi thích nhất ở cậu ấy.
-“Vậy thì sẽ ăn vận thế nào?” – Elena bao giờ cũng là người thích bàn những vấn đề về thời trang với Jenny, đơn giản chỉ bởi vì họ có vóc dáng không thua gì các cô người mẫu.
-“Váy ngắn, hay váy dài nhưng phải khoe chân. Điểm nhấn là thế!” – Jenny quay sang nhìn thẳng vào tôi – “Cậu đừng bảo cậu không có váy nhé!”
-“OK!” – tôi giơ hai tay đầu hàng với sự tinh nghịch của Jenny.
-“Vậy thì mình sẽ chuẩn bị xe” – Carol lúc nào cũng lo phần phương tiện đi lại cả. Vì cậu ấy là cô con gái rượu của giám đốc một hãng xe hơi nổi tiếng ở đây.
-“Vậy xong. Thời gian sẽ thông báo sau. Giờ thì giải tán nhé các cô gái!”
Tôi lái xe về nhà và cố gắng chợp mắt một lúc trước lúc hoàn thành những gì đang bỏ dở để có thể chuẩn bị cho một buổi tiệc cuối tuần. Giờ đã là thứ 5 rồi, sẽ không có nhiều thời gian đâu. Tôi thuộc tuýp người không thích nước đến chân mới nhảy, có thời gian thì cứ phân bổ nó ra để có thể từ từ mà làm nhưng mà không làm trễ nãy việc gì.
-“Con vào đi!” – bà Smith nói nhẹ nhàng sau khi nghe tiếng gõ cửa của tôi.
-“Con chỉ muốn thưa chuyện với mẹ” - tôi mở cửa bước vào, bà đang ngồi trên bàn làm việc và kéo cặp mắt kính xuống nhìn tôi – “Cuối tuần này con sẽ đi cùng Jenny đến một bữa tiệc”
-“Ồ con yêu! Vậy con đã chuẩn bị gì chưa?” – bà nở một nụ cười ngọt ngào.
-“Con có vài chiếc váy vẫn chưa sự dụng, nên con sẽ dùng chúng vào dịp này. Mẹ đừng lo!” – Khi bà có thời gian rỗi một ngày nào trong công việc, cứ y như là bà sẽ dành ngày đó cho tôi ở khu mua sắm, nhà hàng – “Chúng con cũng đã chuẩn bị các phương tiện đi lại rồi”.
-“Vậy tốt quá! Vậy con đi vui vẻ nhé” – bà đeo cặp kính lại, cặp kính làm bà già đi vài tuổi – “Nhưng về trước 12 giờ nhé” – Rồi quay trở lại công việc.
-“Vâng! Con biết mà. Mẹ ngủ ngon” – bà chưa bao giờ từ chối tôi điều gì nhưng không hề buôn lỏng tôi. Tôi mừng vì điều ấy.
Tuần này tôi không bận rộn gì lắm. Bài tập tôi đã hoàn thành từ rất sớm, ngoại khóa cũng không có gì nhiều. Tất nhiên các cô gái không hề để thời gian rãnh của tôi trôi qua vô ích, các cô gái bắt đầu giao cho tôi nhiệm vụ gia sư cho họ. Và tôi không từ chối. Bởi tôi xem nhiều trên internet rồi tự rút ra bài học đó chính là phải tìm ra cho mình một nhóm bạn người của thủ đô The Sun. Học sinh ở đây họ có thể làm cho bạn phải từ bỏ tất cả, nạn bắt nạt ở đây thật ghê gớm.
-“Vậy thì cuối cùng nó cũng bằng nhau thôi đúng không?” – Jenny vẫn còn đang say sưa phát huy khiếu học tập lâu lâu chớm nở của mình.
-“Nhưng cậu phải hiểu tại sao nó bằng nhau” – tôi đáp.
-“Xin chào các cậu!” – tiếng nói phát lên ngay trước chúng tôi. Đó là Rui, một cô gái người gốc Mars, cao xấp xỉ tôi, da hơi vàng thái quá. Tôi có thể nói là cô ấy là một fan cuồng của Jenny, cô ta mong muốn được vào nhóm chúng tôi đến gần như có thể chết vì nó. Tôi không đoán bừa nhưng những điều ấy như viết rõ trên trán cậu ta.
-“Ồ, và cậu là …” – Jenny thậm chí chẳng hề nhớ nổi tên cậu ấy.
-“Rui. Cậu cứ gọi mình là Rui!” – cô ta mừng như phát khóc lên.
-“Vậy có chuyện gì không Rui?!” – Elena tỏ vẻ khó chịu. Bởi cách mặt đồ của cô ấy thì Elena sẽ là người đầu tiên phản đối cô ấy gia nhập. Cặp kính như hai khối bê tông là thứ mất thẩm mỉ nhất.
-“Mình biết các cậu cuối tuần này sẽ tham dự buổi tiệc của Scott. Chỉ là mình mong có thể được nhập hội cùng các cậu”.
-“Xin lỗi nhưng chúng tớ không còn chỗ trống nữa. Hẹn cậu dịp khác vậy!” – Shana nở một nụ cười đầy giả tạo rồi đanh mặt lại kéo cả đám đi.
Rui đứng đó không đáp nổi một lời nào, chỉ gục mặt xuống rồi nhường đường cho chúng tôi.
-“Mình rất tiếc và xin lỗi cậu!” – dù sao tôi cũng phải thay mặt họ xin lỗi về hành động mà theo tôi nghĩ sẽ có tác động tinh thần rất lớn lên cô gái.
-“Không sao!” – Cô ấy ngước lên cười rồi bất chợt nhìn chăm chăm vào sợi dây chuyền hình thánh giá Ruby của tôi không chớp mắt. Có lẽ cô ta đã thể hiện phần kỳ quái nhất cho tôi nên vội vàng nhìn chỗ khác – “Xin lỗi mình đi đây!”
Một phần trong tôi cảm ơn những người kia đã tỏ thái độ không cho cô ấy gia nhập. Tôi ta đúng là kỳ lạ và tôi thoáng rùng mình khi nhìn thấy ánh mắt của cô ấy khi nhìn sợi dây chuyền của tôi. Một sự thèm khát như điên dại.
Một buổi tiệc đông đúc và khá hoành tráng. Đây là một kiểu tiệc tại gia thường được tổ chức khi phụ huynh vắng nhà. Nhưng có lẽ Scott đã được sự đồng ý của phụ huynh, vì thế nên cậu ta đã trang trí cho nó nhìn có phần cao cấp sang trọng hơn những tiệc tại gia bình thường, buffet với đủ loại thức ăn, có cả những người phục vụ đi xung quanh để đưa cho chúng tôi những ly rượu. Sân vườn của cậu ta khá rộng có sức chứa khá khủng, vì thế đa phần mọi người đều không vào nhà. Ngoài những bạn nãy sinh những suy nghĩ riêng tư thì có thể họ cần một căn phòng nào đó để đáp ứng.
Các cô gái đòi lấy thêm rượu, đôi giày cao gót của tôi giở chứng và tôi đang đau kinh khủng, tôi cần tìm một nơi để chỉnh sửa lại nếu không muốn cổ chân chảy máu. Họ bảo sẽ lấy luôn cả phần của tôi khi quay lại, tôi ngồi xuống xoa xoa cổ chân để nó khá hơn.
Bất ngờ Rui xuất hiện trước mặt tôi. một chiếc váy đen, trông nó không đến nổi nào nhưng nó hơi nặng mùi thì phải. Có lẽ tôi hơi say thì phải, không lẽ cô ta không tắm rữa sau khi chạy bộ mà đi ngay đến đây.
-“Ồ Taeyeon!” – tông giọng của cô ta hơi khàn – “Cậu có thể giúp mình một chuyện được không?”
-“Có chuyện gì vậy?!” – tôi không phiền khi phải giúp cô ta, nhưng chân tôi đang đau lắm – “Gấp lắm không?”
-“Gấp chứ!” – cô ta đang cười khúc khích, vì một người trong nhóm Jenny đáp lời cô ta, tôi thầm nghĩ – “Mình làm rơi cặp kính rồi, nhưng mình không thấy để nhặt lại nó. Nó gần đây thôi, cậu đi với mình chứ!”
Tôi thở dài, rồi bỏ lại đôi cao gót và đi cùng Rui. Cô ta trông có vẻ không bình thường và thất thần. Cô ta chắc cũng đã uống khoảng 2, 3 chai rượu rồi để có thể như thế. Vậy là cô ta say quắt rồi, tôi nên tìm kính rồi nhờ người chở cô ta về nhà thì hơn.
-“Ở đây à!” – Rui dẫn tôi đến hồ bơi sau nhà, do Scott treo bảng cảnh báo thế nên không ai ở đây cả. Tất nhiên là ngoài tôi và Rui – “Cậu vào đây làm gì thế ?”
Không thấy cô ta trả lời, tôi quay lại. Rui đang đứng như trời trồng, không động đậy. Rồi run nhẹ rồi từ từ giật tưng như người bị điện cao thế giật phải.
-“Hey! Hey! Sao vậy Rui!!!” – tôi phát hoảng và không dám lại gần, rõ ràng cô ta đứng trên nền đất không có dây điện nào xung quanh.
Rồi bất chợt Rui gục xuống, hai chân khụy gối và chống hai tay trên nền đất.
-“Đưa cho ta” – giọng nói bắt đầu khò khè khó nghe như có cát trong cổ họng – “Đưa cho ta sợi dây chuyền. Nó phải thuộc về ta”
Rui từ từ đứng dậy, tóc cô ta rối tung do cú co giật, chiếc váy có vẻ xốc xếch và dơ bẩn dù rằng nó màu tối. Đôi mắt chỉ còn một màu trắng và con ngươi màu đen láy thường thấy hoàn toàn biến mất. Giờ đây cô ta trông như bị quỷ nhập. Tim tôi đập mạnh và miệng như bị đổ bê tông làm cho nó cứng lại không nói được gì ngoài ú ớ.
-“Đưa đây!!” – Rui quơ tay vào không trung và tôi như bị ai đó đẩy mạnh đến ngã nhào vào hồ nước. Mặt hồ giờ như có một lớp kính bảo vệ làm tôi không tài nào trồi lên khỏi mặt nước được. tôi bắt đầu đập mạnh nhưng vô ích, nước làm giảm bớt đi tác động của tôi vào lớp kính vô hình, và tôi có thể cảm nhận được từng luồng khí biến mất trong người và một làn nước tràn vào miệng, mũi rồi đến cả phổi. Tay tôi yếu dần cho đến khi không còn cử động được nữa.
Cái mặt kính biến mất. Tôi lại bị kéo bay ra khỏi hồ rồi rơi bịch xuống nền cỏ. Tôi ho và thở hắc. nước tràn ra từ mọi phía trong tôi. Rui bước đến gần rồi bức lấy sợi dây chuyền của tôi, thứ duy nhất mà gia đình tôi để lại. Cô ta cười khoái trá, rồi lấy móng tay cứa vào tay tôi cho đến khi máu chảy ra. Cô ta chấm máu tôi lên cây thánh giá rồi lẩm bẩm một thứ ngôn ngữ lạ tôi chưa từng nghe qua bao giờ, hay tại vì đầu tôi giờ vẫng còn đang xoay xoay do cú chấn nước ban nãy.
Rui bỗng nhiên thét lớn rồi quăng sợi dây chuyền của tôi xuống đất. Viên ruby đính trên nó giờ đây phát sáng như một con ngọn đuốc đang cháy. Gió xung quanh thổi thành từng luồng xoáy vào ánh sáng của viên ngọc, rồi một làn khói đen có chút lấp lánh bạc cuộn lại như một cái vòi rồng trên nền đất xung quanh cây thánh giá bé xíu.
Một tiếng gầm như hổ báo vang lên đầy bất ngờ trước khi làn khói lấp lánh đó tan đi. Đôi cánh đen và dài đập mạnh xua tan đi làn khói cuồn cuộn một cách nhẹ nhàng. Tôi vẫn không nhìn rõ con chim to lớn đó cho đến khi nó đứng thẳng dậy để lộ chiếc đuôi dài đầy gai góc và một cặp sừng xoắn như loài sơn dương. Hơi thở của nó có khói bốc ra ngùn ngụt. Ánh mắt sáng bừng sự chết chóc.
-“Tôi là người đã phá phong ấn cho người” – Giờ trông Rui như một con cún con đang vậy đuôi nịnh chủ - “Nữ chúa đã trở lại!”
-“Đã lâu rồi” – nó gầm gừ - “Nhưng ta không phải đồng loại của các ngươi lũ quỷ ngu xuẩn bẩn thỉu” – nói dứt tiếng Rui hức hức vài tiếng như ngạt thở rồi ngã bệch ra đất. Từ trong miệng cô ta, máu chảy ra. Mắt cũng không khép lại. Một cái chết tức tưởi.
Song nó quay sang nhìn tôi. Tôi không thể hét lên hay guồng chân bỏ chạy, tôi chỉ có thể vương cặp mắt yếu ớt nhìn nó.
Có lẽ tôi sẽ là người chết tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro